Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

[XSNN] Chương 4.1



Xác suất ngẫu nhiên
Chương 4.1
Edit: B_B


-----

Khi ba người đi vào phòng khách, đồ ăn nóng hổi cũng đã được dọn xong. Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh rất nhiệt tình mời Quan Phong ngồi ở ghế chính giữa, Nghiêm Thiếu Khanh ngồi bên cạnh Quan Phong, Cục Cưng cũng chủ động đi đến, ngồi xuống bên cạnh Quan Phong, nói với cậu: 「Cám ơn Quan Quan mang nhiều thức ăn mèo cho Meo Meo như vậy.」

「Có điều, từ này về sau, cậu Quan có đến chơi thì đừng mang quà đến nữa. Vậy khách sáo quá!」 Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh ra hiệu cho Nghiêm Thiếu Khanh gắp đồ ăn cho Quan Phong, cười nói.

「Mẹ, mẹ gọi cậu ấy là Tiểu Phong được rồi. Gọi cậu Quan này nọ nghe cũng rất khách sáo đấy!」

Nghiêm Thiếu Khanh vừa nói chuyện vừa gắp mỗi món một chút để vào bát Quan Phong. Cục Cưng cũng học theo, gắp đồ ăn cho Quan Phong. Cuối cùng, Nghiêm Thiếu Vân cũng góp phần làm đồ ăn trong bát Quan Phong chất thành một ngọn núi nho nhỏ. Mẹ Nghiêm Thiếu Khanh ngồi mỉm cười nhìn mấy người trẻ tuổi gắp thức ăn cho nhau. Quan Phong trả lời, nói chuyện với bà rất lịch sự, tính tình lại đúng với gu của bà nên bà rất vui khi có thể giao con mình cho người bạn như vậy. Đứa trẻ có giáo dục thế này hiện nay không thấy nhiều lắm. Hai con mình, một đứa tính tình nóng nảy, một đứa tính tình lại bướng bỉnh, đều không có được vẻ trầm tĩnh, ôn hòa của Quan Phong. Có bạn thế này bên cạnh, con bà có làm gì bên ngoài, bà cũng thấy yên tâm hơn.

Ăn một bữa cơm hết luôn hơn hai giờ. Khi Quan Phong chào tạm biệt để đi về còn bị mẹ Nghiêm Thiếu Khanh dúi cho một túi lớn hoa quả, rau xanh, nói là nhà mình trồng được, bảo cậu đừng khách sáo. Quan Phong từ chối không được, đành phải nhận. Trên đường về nhà, Nghiêm Thiếu Khanh cười hì hì nói: 「Mẹ tôi rất quý cậu, còn bảo tôi sau này có thời gian mời cậu đến chơi nhiều hơn.」

「Anh tha cho tôi đi.」 Quan Phong giơ tay đầu hàng, 「Mặc dù đồ ăn bác gái nấu rất ngon nhưng tôi ăn no quá rồi. Thật vất vả!」

Người nhà họ Nghiêm quá nhiệt tình thật khiến cậu ăn có chút không tiêu. Trước kia, khi cậu còn ở nhà, lúc ăn cơm đều trật tự. Cứ có mặt ba, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, thật hoàn toàn trái ngược hẳn so với nhà họ Nghiêm. Hơn nữa, tất cả mọi người cứ chăm chăm gắp đồ ăn cho cậu, chỉ thiếu Meo Meo đem đồ ăn cho mèo tặng cho cậu. Cuối cùng, mọi người còn ngồi chung một chỗ để chụp ảnh. Thật đúng là... Chỉ là ăn cùng nhau một bữa cơm gia đình mà thôi, sao phải long trọng như vậy?

「Cậu ăn ít thật đấy! Đừng quên là nửa bát cơm cuối cùng là tôi ăn giúp cậu đấy nhé.」 Nghiêm Thiếu Khanh thuận miệng nói.

Quan Phong đỏ mặt. Nghĩ lại, vừa rồi Nghiêm Thiếu Khanh giúp cậu thu dọn tàn cuộc nên cậu thấy có hơi xấu hổ nhưng từ đầu đến cuối, Nghiêm Thiếu Khanh vẫn mang một vẻ lơ đãng.

「Tối nay, hình như bác trai không ở nhà?」 Tránh đi đề tài xấu hổ, Quan Phong hỏi.

Nghiêm Thiếu Khanh không nói chuyện gia đình với cậu nên hôm nay Quan Phong mua hai phần đồ tẩm bổ đến. Có điều, tối nay, cậu chỉ thấy mẹ Nghiêm Thiếu Khanh.

「Ông ấy chết nhiều năm rồi.」 Nghiêm Thiếu Khanh thản nhiên nói.

「Thật xin lỗi, tôi không biết......」 Quan Phong rất bối rối. Cậu không nghĩ chủ đề mình đề cập còn tồi tệ hơn.

「Không có gì. Cũng là chuyện nhiều năm trước rồi.」 Nghiêm Thiếu Khanh nói vẻ bình thản: 「Ông ấy là người ăn chơi, nhậu nhẹt, đàng điếm, cờ bạc. Chính vì ông ấy mà sức khỏe mẹ tôi mới sup sụp thế này. Chết là tốt.」

Quan Phong hoàn toàn không hiểu được lời đối phương, không biết là nên khuyên giải hay hùa theo. Đầu hơi choáng váng, Quan Phong cố sức lắc cho tỉnh táo. Tối nay, cậu bị mời rượu, dù uống không nhiều lắm nhưng giờ mới bắt đầu ngấm nên bắt đầu thấy hơi quay cuồng.

Nghiêm Thiếu Khanh thấy vậy, vội hỏi: 「Không thoải mái sao?」

「Không có gì.」

「Là say rượu sao?」 Thấy hai gò má Quan Phong đỏ hồng, Nghiêm Thiếu Khanh mỉm cười, 「Tửu lượng kém như vậy còn luôn lái xe sau khi uống rượu. Từ giờ về sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm.」

Quan Phong không có ý giải thích vì đó là một quá trình dài dòng, buồn chán. Hơn nữa, cậu có thể khẳng định người đàn ông này nhất định sẽ không tin. Vì vậy, nói: 「Tay nghề lái xe của anh không tồi. Anh lái taxi lâu rồi sao?」

「Chưa lâu, mới hơn ba năm thôi. Có điều, bắt đầu lái xe đã lâu lắm rồi. Muốn nghe không?」

Quan Phong đang muốn phụ họa, chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, vội hỏi: 「Đúng rồi, thuốc xoa lần trước anh cho tôi rất tốt.」

Nghiêm Thiếu Khanh rất buồn bực vì Quan Phong không hỏi cậu kinh nghiệm đua xe trước kia mà chỉ quan tâm đến thuốc xoa, nói: 「Nếu muốn dùng, nhà tôi còn một chai, tặng cậu.」

「Không phải. Tôi là muốn hỏi, cách pha chế thuốc đó, là ai nói cho anh?」

Nghiêm Thiếu Khanh kỳ quái liếc nhìn cậu, nói: 「Là tôi tự pha chế. Trước kia, có lần tôi bị thương ở xương, có người bạn cho tôi thuốc xoa dùng rất tốt. Có điều, mấy loại thảo dược này rất hiếm gặp. Cho nên, tôi tự mình tìm mấy loại thảo dược có cùng dược tính, đun lên cùng nhau, pha sẵn thành thuốc xoa bóp. Tôi dùng lâu rồi, không thấy có tác dụng phụ.」

「Tôi không có ý đó.」

Thật ra, sau khi Quan Phong dùng thuốc xoa Nghiêm Thiếu Khanh đưa thấy hiệu quả rất tốt, cho nên đưa qua bệnh viên có hợp tác với Tập đoàn Quan Thị làm nghiên cứu lâm sàng. Cho tới lúc này, hiệu quả thuốc vẫn rất tốt. Nếu có thể sản xuất thành thuốc, đây sẽ là một hạng mục phát triển rất tốt. Cho nên, cậu mới muốn biết ai là người nắm quyền điều chế thuốc. Như vậy, cậu mới có thể bàn cụ thể thêm. Lần trước, cậu đã định hỏi Nghiêm Thiếu Khanh nhưng quên mất, giờ lại nghe đối phương nói là do tự mình pha chế. Thành ra, tất cả mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Chỉ cần chờ có được kết quả thí nghiệm từ phía bệnh viện, cậu liền có thể xem xét đến việc trình lên kế hoạch sản xuất loại thuốc này. Còn đối với Nghiêm Thiếu Khanh mà nói, khoản tiền thu được nhờ bán đi phương pháp điều chế thuốc này là một khoản hoàn toàn không nhỏ. Cậu tin rằng đối phương nhất định sẽ không thể không đồng ý.

Quan Phong đang định giải thích, phía trước đèn đỏ, Nghiêm Thiếu Khanh dừng xe lại, quay sang định nghe Quan Phong nói, không ngờ thấy song song phía trước có một chiếc xe dừng lại. Người lái chiếc xe đó chính là người lần trước ngồi trên xe Quan Phong. Tên nát rượu lần trước còn lên án Quan Phong thay lòng đổi dạ bây giờ đang ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp. Hai xe cách nhau hơi xa nên Nghiêm Thiếu Khanh không nghe rõ hai người kia đang nói gì. Có điều, qua vẻ mặt mỉm cười hớn hở, liếc mắt đưa tình của tên kia, lại còn giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc của cô gái ngồi cạnh, đúng là một vẻ đang yêu cuồng nhiệt, tình cảm nồng nàn.

Quan Phong không biết Nghiêm Thiếu Khanh đang nhìn gì, cũng quay đầu định xem, Nghiêm Thiếu Khanh vội gọi giật lại, 「Tiểu Phong!」

Nghiêm Thiếu Khanh gọi xong mới phát hiện bản thân hình như không có lý do để ngăn cản Quan Phong. Có điều, cậu không muốn để Quan Phong nhìn thấy cảnh kia. Trong thời gian quen biết Quan Phong vừa rồi, cậu đã xếp Quan Phong vào loại người đơn giản, trầm tĩnh. Chắc chắn đối phương sẽ không đi lừa gạt tình cảm của người khác. Nói không chừng, tên kia là vừa ăn cướp, vừa la làng. Sự thật cũng cho thấy đúng là như vậy. Không lâu sau, tên kia liền đã ôm ấp một cô gái khác, lại còn thân thiết như thế.

Nghĩ đến việc Quan Phong nếu thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy bị tổn thương, Nghiêm Thiếu Khanh cảm thấy mình càng có lý do ngăn cản Quan Phong. Bị Quan Phong nhìn chăm chăm bằng ánh mắt kỳ quái, dưới tình thế cấp bách, cậu liền nhanh trí nói:「Hình như có bụi bay vào mắt tôi. Cậu giúp tôi thổi một chút được không?」

Quan Phong không hề nghi ngờ, ghé sát vào, thổi vài cái, hỏi: 「Đỡ hơn tí nào chưa?」

Thấy phía trước vẫn đang đèn đỏ, cặp đôi bên cạnh còn đang cười nói, trong lòng Nghiêm Thiếu Khanh chửi thầm mấy tiếng, nói: 「Vẫn còn đau. Thổi thêm chút nữa hộ tôi.」

Quan Phong lại thổi hai cái giúp Nghiêm Thiếu Khanh. Cuối cùng, phía trước cũng chuyển sang đèn xanh, mắt thấy chiếc xe bên cạnh đã lái đi mất, Nghiêm Thiếu Khanh mới nhẹ nhàng thở phào. Lúc này, cậu mới phát hiện hai người đang dựa vào nhau rất gần. Hơi thở Quan Phong mang theo hương rượu nguyên chất nhàn nhạt, mùi thom mát. Khóe môi hồng nhạt của đối phương để lộ một vẻ xinh đẹp, hòa trong hương rượu, mùi hương rất nhẹ nhưng tràn đầy mê hoặc.

Tim Nghiêm Thiếu Khanh đột nhiên đập thình thịch. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cúi đầu về phía trước, hôn lên môi Quan Phong. Cảm giác mềm mại, mang theo mùi thơm ngát của mùa đông khiến cậu không dám hôn sâu. Quan Phong như thể không ngờ Nghiêm Thiếu Khanh sẽ hôn nên chỉ kinh ngạc để mặc cậu hôn, mãi sau mới tránh đi.

Nghiêm Thiếu Khanh sực tỉnh, bị Quan Phong trừng mắt mới phát hiện vừa rồi đã lỗ mãng, muốn tìm lời gì đó để giải thích, Quan Phong đã khôi phục thái độ bình thường, chỉ chỉ phía trước, nói:「Đèn xanh, đi được rồi.」

Nghiêm Thiếu Khanh vội nhấn ga phóng xe đi thật nhanh. May mà phía sau không có xe nào, nếu không nhất định đã bị bấm còi ầm ĩ. Có điều, dù vậy, cậu cũng thấy rất xấu hổ vì hành động thất thố vừa rồi của bản thân. Rõ ràng Quan Phong cũng không quen với hành động thân mật đột ngột vừa rồi, quay đầu đi. Trong xe lại trở nên trầm mặc. Hai người bối rối cố tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí xấu hổ trong xe.

Sau một hồi im lặng, Nghiêm Thiếu Khanh không biết hành động đường đột vừa rồi của mình có khiến Quan Phong không vui hay không, nhịn không được thầm chửi gã thanh niên phóng đãng kia. Rất nhanh, xe lại dừng trước một cái đèn đỏ. Nghiêm Thiếu Khanh thấy bên đường có một cửa hàng trang sức rất lớn, vội tìm chuyện để nói: 「Trang sức của cửa hàng này rất đẹp. Ba của Phượng Linh trước từng làm ở đó.」

Quan Phong nhìn thoáng qua, cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp này cậu cũng không lạ. Một năm trước, sau khi Quan Phong công khai đồng tính với người nhà, Hạ Nhan Chi từng dẫn cậu tới đây, nói là muốn chọn nhẫn đôi cho cậu. Có điều, khi ấy, cậu đang rất lo cho sức khỏe của ba nên không có tâm trạng để chọn. Hạ Nhan Chi còn an ủi, nói để sau này dẫn cậu đến chọn lại. Cuối cùng, sau đó đã xảy ra rất nhiều việc, cậu cũng không quay trở lại cửa hàng trang sức này.

Nhìn cảnh vật quen thuộc lại khơi lại một số chuyện cũ vốn muốn quên đi, Quan Phong đột nhiên thấy phiền muộn, quay đầu, rời mắt đi chỗ khác. Có điều, có rất nhiều việc dù không muốn nghĩ đến thì nó vẫn tồn tại ở đó, được che giấu sau chiếc mặt nạ vui vẻ.

Nửa ngày không thấy Quan Phong đáp lại, Nghiêm Thiếu Khanh nhìn mặt đoán ý, dù không biết mình nói sai ở đâu nhưng có thể thấy tâm trạng Quan Phong trầm xuống. Không khí bây giờ như thể càng nói càng sai, không thể làm gì khác, Nghiêm Thiếu Khanh đành ngậm miệng, trầm mặc lái xe về nhà Quan Phong.

「Có việc lại liên lạc.」 Sau khi Quan Phong xuống xe, cảm ơn, Nghiêm Thiếu Khanh cho cửa sổ xe xuống, nói.

Quan Phong gật gật đầu.

Nghiêm Thiếu Khanh nhìn ra vẻ miễn cưỡng trên mặt Quan Phong, bất chợt thấy hơi không yên lòng. Cậu cảm thấy Quan Phong có rất nhiều tâm sự. Trong lòng đối phương nhất định không như biểu hiện trầm tĩnh, ôn hòa như vẻ bề ngoài.

Liền hai tuần sau đó, Nghiêm Thiếu Khanh không hề nhìn thấy Quan Phong. Câu 「có việc lại liên lạc」 kia trở thành lời nói suông. Nghiêm Thiếu Khanh điện thoại cho Quan Phong đều bị tự động chuyển vào hộp thư thoại. Thật ra đối phương có trả lời tin nhắn của cậu, nói gần đây công việc bận rộn nên tạm thời không thể gặp được. Nghiêm Thiếu Khanh muốn đến nhà tìm lại thấy hành động như vậy rõ ràng quá, theo tính cách của Quan Phong, sợ là đối phương càng tránh mặt.

Nghiêm Thiếu Khanh bị loại thái độ bàng quan này làm cho tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, không nhịn được phải hỏi em trai về chuyện Quan Phong, lại bị Nghiêm Thiếu Vân nói một câu: 「Em làm sao biết được chuyện bạn của anh?」 khiến Nghiêm Thiếu Khanh giận đến muốn đánh cho đứa em này mấy cái. Đêm đó, rõ ràng cậu thấy em trai có xin địa chỉ hòm thư điện tử của Quan Phong. Cậu không tin đứa em này lại không liên lạc cùng Quan Phong. Có điều, Nghiêm Thiếu Vân một vẻ không quan tâm đến phản ứng của cậu khiến cậu muốn hỏi cũng không hỏi được.

Chẳng lẽ là tại hành động đường đột của cậu vào đêm đó khiến Quan Phong thấy phản cảm? Nghiêm Thiếu Khanh buồn bực nghĩ. Mặc dù mười mấy tuổi cậu đã đi quán bar về đêm, chơi đùa với không ít cả trai lẫn gái, nhưng chưa qua lại với ai bao giờ. Khi đó, cậu còn quá trẻ, không hiểu cái gì là yêu đương, chỉ đơn giản là hành vi phóng túng bản năng. Trước đây, cậu chưa từng biết đến cảm giác nhớ nhung ai đó. Hơn nữa, cuối cùng, vì sao cậu lại nhớ Quan Phong nhỉ? Là khí tức trầm tĩnh của đối phương hay là cảm giác mất mát thỉnh thoảng đối phương vô tình để lộ ra? Hay là vẻ mị hoặc khi thay đồ của đối phương bên bờ biển vào đêm đó? Cũng có thể, mỗi thứ một chút. Cho nên, đêm đó, cậu hôn Quan Phong, là do không kìm lòng được, nhưng nhiều hơn chính là, trong tiềm thức, cậu rất quan tâm người này.

Cậu nói có việc sẽ lại liên lạc, nhưng không nói nếu không có việc gì thì sẽ không liên lạc, phải không? Nghiêm Thiếu Khanh phát hiện thật ra Quan Phong là một người đã chết tâm. Thật không biết với cá tính đó, đối phương sao có thể tiếp đãi khách hàng? Có điều, nếu Quan Phong nói đang bận, cậu cũng không thể chạy đến quấy rối.

Cứ như vậy, tin nhắn liên lạc của hai người dần đứt quãng. Hơn hai tuần nữa lại trôi qua. Sáng nay, Nghiêm Thiếu Khanh lái xe chở một người khách ra ngoại ô, khách vừa xuống xe, bộ đàm đã vang lên. Sau khi nghe, cậu thấy Tiểu Trương cùng tổ lớn tiếng gọi: 『Hiện có ai đang ở gần khu ngoại ô không? Lên tiếng đi.』

Phần lớn tiếng đáp lại lao xao trên bộ đàm là phủ định. Tiểu Trương lại thở phì phì hỏi lại lần nữa. Lúc này, Nghiêm Thiếu Khanh mới bình tĩnh nói: 「Tôi đang ở đó. Có điều, nếu xe của cậu có vấn đề thì tốt nhất là gọi cho người điều hành giải quyết.」

Đối với những gì cậu biết về Tiểu Trương, nếu không gặp rắc rối, cậu ta nhất định không vội vã gọi cho mọi người như vậy. Nghiêm Thiếu Khanh đã giúp cậu ta rất nhiều lần nên lần này cậu quyết định nếu đối phương lại gặp mấy chuyện rắc rối nho nhỏ, cậu nhất định sẽ không để ý tới.

Ai ngờ Tiểu Trương vừa nghe thấy giọng cậu lập tức kêu lên:『Có người ngồi xe không chịu trả tiền, còn cầm  đồ giả định đi lừa đảo. Nghiêm ca, anh lập tức tới dạy dỗ hắn hộ em với』

Mấy tên ngang ngược ngồi xe không chịu trả tiền thế này đôi khi cũng xảy ra vào buổi tối. Đụng phải loại côn đồ, phần lớn lái xe tự nhận mình gặp xui xẻo. Còn nếu cảm thấy gặp nguy hiểm thì vờ có điện thoại để báo cảnh sát. Có điều, giữa ban ngày ban mặt, có người dám làm càn như vậy cũng không nhiều lắm. Nghiêm Thiếu Khanh vén tay áo lên. Hiện tại tâm trạng cậu đang không tốt, muốn tìm chỗ trút giận, vừa hay có người đưa tới cửa, nói: 「Cậu đang ở đâu? Tôi lập tức tới ngay.」

『Khu nghĩa địa Trường Thanh ở ngoại ô, anh biết không? Tôi đứng ngay ở cửa ra vào. Tên khốn kia rất ngang, đã không chịu trả tiền còn hỏi tôi có phải muốn tiền âm phủ không.』 Tiểu Trương nói hổn hển trên bộ đàm.

Được! Cậu sẽ dạy cho tên ngang ngược ngồi xe không chịu trả tiền kia thế nào là tiền âm phủ! Nghiêm Thiếu Khanh buông bộ đàm, nhấn ga phóng về phía khu nghĩa địa.

Chỉ năm phút sau, Nghiêm Thiếu Khanh đến gần khu nghĩa địa. Hôm nay, bầu trời xám xịt, mưa rơi tầm tã, người đến khu nghĩa địa không nhiều lắm. Từ xa, cậu liền thấy chiếc taxi của Tiểu Trương đang đậu ở cửa ra vào, Tiểu Trương đứng ngay cạnh xe, đang quay sang quát vào mặt một nam thanh niên trước mặt. Người kia cầm ô che nên Nghiêm Thiếu Khanh không nhìn rõ mặt, có điều, nhìn dáng vẻ người kia, không giống như người biết đánh nhau. Tiểu Trương đúng là đồ chết nhát. Loại người này cũng không giải quyết được mà phải gọi cậu tới giải quyết vấn đề.

「Có chuyện gì vậy?」

Nghiêm Thiếu Khanh dừng xe xong, nhảy xuống, lớn tiếng hỏi, tiện đà xắn xắn tay áo làm ra vẻ tư thế sẵn sàng đánh nhau. Có điều, cho dù người kia có đúng là ngồi xe quỵt, cậu cũng không thật sự xuống tay. Dù sao bọn họ làm nghề phục vụ này không thể để xảy ra ẩu đả, tranh cãi. Nhiều nhất chỉ để dọa đối phương một chút để đối phương chịu trả tiền mà thôi.

Nghe thấy giọng Nghiêm Thiếu Khanh, hai người kia đều quay đầu lại. Tiểu Trương lập tức chạy vội tới, chỉ vào thanh niên kia, nói với Nghiêm Thiếu Khanh: 「Chính là thằng nhãi này! Nghiêm ca, anh bảo làm sao bây giờ?」


---

B_B nhảm:

Mọi người thấy lỗi type, hay có gì thì chỉ ra giúp tớ nha ^^ Cảm ơn mọi người nhiều.

2 nhận xét:

Unknown nói...

ta chờ chap sau =)), hồi hộp, hồi hộp =))

thien kim nói...

hấp dẫn quá à , chờ chap sau của nàng đó nha .

Đăng nhận xét