Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

[TTLN] Chương 43 - Biệt nữu*

Thệ thủy lưu niên
Chương 43 - Ngượng ngùng
Edit: Ano Rea



"Muốn làm sao?"

Thanh âm Lục Vân Phi thản nhiên đến lạnh lùng, xúc cảm ở nơi đó cũng có chút lành lạnh. Thật sự mà nói, chấn động và khiếp sợ bất ngờ khiến cho băng sơn Từ tổng của chúng ta nhất thời rơi vào thế bị động. Nhưng sau khi trạng thái trống rỗng và mộng du qua đi, hai chân liền chuyển hướng ngồi trên bồn cầu, Từ tổng với quần lót tuột đến mắt cá chân nhanh chóng che giấu khuôn mặt xấu hổ, trấn định phi thường hất tay đối phương ra. Cậu thầm bội phục bản thân khi có thể trưng ra vẻ mặt 'thề chết không khuất phục' mà nói, "Không có việc gì, tự tôi giải quyết được." Rồi vô cùng tự nhiên xoay người, mặc quần lót, đứng dậy tẩy rửa, mở cửa bước ra ngoài.

"..."

Cửa bị đóng lại lần nữa, Lục Vân Phi mặt không biến sắc, nhướn nhướn mày, cúi người chống hai tay trên bồn rửa mặt, sau đó ngẩng đầu đăm chiêu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cằm sắc nhọn, sắc mặt trắng bệch, mắt đen láy, thân thể hàng năm do hút thuốc uống rượu quá độ mà trở nên mỏng manh và héo gầy bên dưới bộ áo ngủ rộng thùng thình.

"Chết tiệt..." Lục Vân Phi cau mày nhếch miệng, cúi đầu mở vòi sen, đem nước lạnh như băng hắt vào mặt. Chờ đến khi cậu trở vào phòng ngủ, Từ tổng của chúng ta đã cong người nằm bên phải giường, chăn kéo rất cao, cơ hồ che khuất một nửa gương mặt.

"Này... ngủ sao?" Trong bóng tối, Lục Vân Phi nằm trên giường chọc chọc ngón tay vào người đang đưa lưng về phía cậu.

"Ừm..." Thanh âm Từ Nhiên có chút mơ hồ, nhưng khi thắt lưng bị Lục Vân Phi vòng tay ôm lấy, tấm lưng cong rõ ràng đông cứng như đá.

"Ngủ thật rồi?"

Bên tai ngứa ngáy bởi hơi thở nóng rực của người phía sau, nhưng Từ tổng đáng thương kỳ thật vẫn chưa thoát khỏi trạng huống xấu hổ khi nãy, tâm tình hãy còn đang chao đảo nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ, dùng hơi mũi "ừm" một tiếng. Chính là, cậu căn bản không lường trước được, thân thể mình bị đối phương cường ngạnh lật lại, tiếp đó khóe miệng liền truyền đến xúc cảm ẩm ướt, hơi thở ấm áp lượn lờ quanh chóp mũi. Cậu nghe thấy người nọ khẽ cười, giọng nói trêu tức gần trong gang tấc,

"Từ Nhiên, mẹ nó, cậu còn giả bộ ngủ, đừng trách tôi cường bạo hoa cúc!"

"...Hừm?"

Nhìn thấy đối phương hoảng sợ mở bừng mắt, Lục Vân Phi cong cong khóe miệng, cúi đầu liền dễ dàng cạy mở môi lưỡi người dưới thân. Từ Nhiên tưởng mình đang nằm mộng nên tức thời không chút phản ứng, tùy ý đối phương lục lọi, đùa giỡn, cắn mút đầu lưỡi mình.

Ngón tay linh hoạt thăm dò vào trong vạt áo, từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo. Thân thể Từ Nhiên rất rắn chắc, vai rộng eo hẹp, dáng người thon dài cân xứng, ngực căng, đàn hồi, xúc cảm không tồi. Mà vòng ngực dẻo dai hữu lực đó giờ phút này đang phập phồng theo hơi thở dồn dập của cậu ta.

Da thịt chạm nhau, tiếng thì thầm ướt át, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve nơi thắt lưng. Mỗi một động tác rất nhỏ của Lục Vân Phi đều dễ dàng khiêu khích tình tự của người bên dưới, khiến toàn thân cậu máu nóng sùng sục sôi, tiếng tim đập kịch liệt không thể kiềm chế. Tia lý trí cuối cùng của Từ Nhiên biến mất ngay khi bàn tay lành lạnh của người ở trên trượt xuống nơi nóng rực bên dưới. 

"Mẹ kiếp!" Từ Nhiên cau mày gầm lên một tiếng, một cái xoay người khiến cả hai đảo ngược vị trí, chế trụ đôi bàn tay không yên phận của đối phương. Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt người nọ, "Lục Vân Phi, cậu biết cậu đang làm gì không?", thanh âm khàn khàn vì dục vọng.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong, đầu gối cố ý cọ cọ vào nơi đó của Từ Nhiên, chiếc cằm tinh xảo giơ cao, "Nói thừa, tôi đương nhiên biết rõ."

Hai mắt của người bên dưới trong veo như nắng ban mai, vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh, cổ áo hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh tế. Từ Nhiên còn ngửi được khí tức khoan khoái, sạch sẽ quen thuộc đã khiến cậu trầm luân, giờ lại thêm chút ngòn ngọt mát lành. Từ Nhiên nhắm mắt, cố nén hơi thở hãy còn dồn dập, nhìn đối phương một lúc lâu rồi trầm giọng nói, "Vân Phi, cậu không cần làm vậy."

Lời nói của Từ Nhiên khiến vẻ mặt Lục Vân Phi thoáng chốc cứng đờ, thân thể cũng trở nên căng thẳng, cậu dừng một chút rồi âm trầm nói, "Diễn phim Quỳnh Dao à?"

"..."

"Lấy thân báo đáp? Ha ha ha... Cậu nghĩ vậy sao, Từ Nhiên? Đầu cậu chắc hỏng rồi." Lạnh lùng đẩy đối phương ra, Lục Vân Phi nghiêm túc đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên bị người phía sau kéo ngã vào lòng ngực.

"Cậu..." Lục Vân Phi quay đầu định mắng trả thì đã bị một nụ hôn triền miên ôn nhu ngăn cản, còn đôi tay ôm lấy cậu bỗng mang đến cảm giác an toàn đến kì lạ. Lục Vân Phi giận dỗi tránh né, nhưng Từ Nhiên lại không để cho cậu có cơ hội trốn thoát.

Từ Nhiên cúi đầu hôn lên tóc Vân Phi rồi tựa trán mình lên trán đối phương, dịu dàng nói, "Tôi chỉ lo lắng cậu chuẩn bị không tốt."

Lục Vân Phi rất thích hương vị trên người Từ Nhiên. Ấm áp, khô ráo như ánh mặt trời đầu hạ. Cậu nhắm mắt, chôn đầu vào vai người nọ, có chút bất mãn thì thầm một câu, "Làm sao cậu biết tôi chưa chuẩn bị tốt?"

"..."

Từ Nhiên nghe vậy liền sửng sốt, lập tức kéo người đang ôm trong lòng ngã vào chiếc giường mềm mại, hai tay chống hai bên gối, nhẹ nhàng phất đi lọn tóc trên trán người nọ, đôi mắt mang theo chút hoang mang dõi theo ánh nhìn trong veo kia, "Cậu chắc chắn?"

Lục Vân Phi giương mắt, rướn người gằn từng tiếng, "Từ Nhiên, tôi muốn làm với cậu."

"..."

"..."

Tình huống này mà còn có thể từ chối, Từ Nhiên tuyệt đối không phải là đàn ông. Lục Vân Phi cảm thấy hơi lạnh, làn da bên dưới lớp áo mỏng trơn nhẵn, xúc cảm như lụa. Ngón tay người nọ có chút thô ráp vuốt ve nơi tiểu phúc mẫn cảm, chuyển từ vòng eo tinh tế đến cánh mông mềm mại, xuyên qua bộ quần áo ngủ, cảm thấy nhiệt độ từ từ ấm lên ở bên trong.

"Vân Phi..." Hơi thở nóng rực phả lên tai Vân Phi khiến lỗ tai cậu ửng đỏ, toàn thân run lên nhè nhẹ. Môi lưỡi giao triền, chìm đắm trong hương vị của nhau.

Nụ hôn ướt át lướt qua da thịt nhẵn nhụi, không chút nương tình di chuyển từ yết hầu của người đang thở hổn hển xuống bên dưới, tiến đến đường cong nơi vòng eo. Đầu lưỡi người nọ vươn ra liếm lộng quanh rốn, cảm giác vừa tê dại vừa nhột nhạt khiến Vân Phi không khỏi cong người, mông hơi nâng lên, sau khi cởi bỏ quần áo, hạ thân cậu sớm đã dâng trào đứng thẳng. Ngay khi khoang miệng ấm áp kia có chút miễn cưỡng bao quanh cậu, trái tim Lục Vân Phi bỗng co rút lại, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Từ Nhiên chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với bất kì một người đàn ông nào, ngoại trừ Lục Vân Phi. Cho nên đây là lần đầu tiên khẩu giao của cậu, Lục Vân Phi cũng hiểu được, nam thẳng phải cúi đầu làm việc này với nam nhân khác sẽ bị đả kích đến thế nào. Trong lòng người nào đó có chút rối rắm nên vội cau mày, vặn vẹo đứng lên, bướng bỉnh rút ra khỏi miệng người kia. Lục Vân Phi xoay người ngồi trên người Từ Nhiên, cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu, "Cậu đừng miễn cưỡng."

Nói xong, Lục Vân Phi lập tức tới bên tủ đầu giường, lấy ra một tuýp KY, chuẩn bị một chút liền hướng ngón tay bôi bôi phía dưới thân nhưng động tác của cậu bị Từ Nhiên ngăn lại. Cậu khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đối phương lóe lên một tia quyết tâm, ngập ngừng nói, 

"Vân Phi, để tôi đi."

"Cái gì?"

"Tôi làm bottom."

"..."

Lục Vân Phi sững người, đông cứng một giây rồi bật cười ha hả, sau đó còn vui vẻ mở rộng hai chân đối phương, ngón tay dính gel màu trắng tiến vào khuếch trướng huyệt khẩu người nằm bên dưới. Đối phương rõ ràng căng thẳng đến biến sắc nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, Lục Vân Phi nhếch môi chế nhạo, "Thả lỏng đi."

Đây đúng là đâm lao thì phải theo lao, không phải sao? Nhìn thấy người kia cười cợt, Từ Nhiên thầm tăng thêm quyết tâm, không thể biến mình thành kẻ bất tài được, phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Cậu vươn tay xoa xoa tấm lưng trần trụi của Vân Phi, thở dài nói, "Ừm, vậy nên cậu phải ôn nhu với tôi một chút a."

Tuy nói thì nói thế, chẳng lẽ Lục Vân Phi thật sự phản công Từ tổng của chúng ta sao? Kết quả cuối cùng chính là, hai người tiếp tục trêu chọc nhau trên giường rồi dùng tay giải quyết chuyện 'đại sự'.

Trong căn phòng yên tĩnh tối đen, Lục Vân Phi nằm úp má lên ngực Từ Nhiên, hương bồ kết thoang thoảng tỏa ra từ người cả hai. Lục Vân Phi khiết phích dĩ nhiên không thể chấp nhận trên người mang theo mùi kì quái và mồ hôi dính nhầy mà đi ngủ nên bèn lôi Từ Nhiên cùng vào phòng tắm.

"Này..."

"Ừ?"

"Tôi nghĩ nên tìm bác sĩ tâm lý."

Từ Nhiên trong lòng nao nao, sau khi biết chuyện, cậu liền đề cập với Vân Phi về vấn đề này nhưng bị đối phương bác bỏ không chút thương tiếc. Vì sinh hoạt và nghỉ ngơi của Lục Vân Phi đang trở lại bình thường, thuốc ngủ cũng càng lúc càng ít dùng, cho nên Từ Nhiên cũng không miễn cưỡng, mà giờ đột nhiên Lục Vân Phi lại chủ động nói với cậu chuyện này.

"Sao vậy?"

Người nép trong ngực cậu lắc lắc đầu, "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu nói rất đúng. Giải tỏa tâm lý đối với tôi hay cậu đều tốt cả."

~~~~~

Há há há =))) Tui cứ tưởng Từ tổng là thánh nhân, hóa ra là sợ Phi Phi chịu ko nổi =))))


10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ôi ôi! Chết mất : ))
2 anh già hường phấn thế *tim bay*
Cơ mà mỗi lần nó ngọt lại sợ chap sau siêu ngược :(
Ss Ano làm siêng r a~ vui quá *tung bông*

Ano Rea nói...

Có ngược cũng ko còn nhiều như đoạn giữa nữa đâu em ơi :)) ko cần sợ :))
Ss nhớ 2 anh nên quay về đó :')

Unknown nói...

Mừng Ano come back với 2 anh. Từ tổng tiến lên đi, đừng để kẻ kiêu kỳ kia bắt nạt

Nặc danh nói...

úi giời ơi, đau hết cả tim với 2 anh, còn tưởng có màn lật kèo tình thú nữa chứ, Phi Phi à, mỡ dâng tận miệng rồi còn nhịn k ăn thiệt là ngốc quá mà :)) cơ hội phản công ngàn năm mới có mà bỏ qua dễ dàng vậy sao :)))) thích Từ tổng ôn nhu dễ thương thế này quá cơ

Unknown nói...

Phi Phi đây là tự xếp mình ở dưới, quyết ko trèo lên trên :))

Ano Rea nói...

Giờ mới nhớ, truyện ta edit có rất nhiều màn suýt lật kèo :))) Nhưng tiểu thụ nào cũng ngoan ơi là ngoan, cam tâm tình nguyện ko trèo lên trên a =)))

Anni Chen nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Anni Chen nói...

Đọc xong kg cmt đc, lại thấy ss Dâu bảo nàng chuẩn bị lười, ta phải cố gắng đăng nhập để động viên nàng đây :v Cố lên cục cưng! Phi Phi còn lật kèo được, hà cớ chi nàng lại kg xông lên? =))))))))))))

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng, động viên tình thú hết sức :v

thien kim nói...

Nàng ơi , ta hóng cháp mới quá đi , nàng cố lên .

Đăng nhận xét