Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2023

[ĐTSM] Đi trong sương mù - Chương 28

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*     *

Chương 28.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu ấy có chút vấn đề


Đã gần 12 giờ, đúng thật là lúc nên đi ăn trưa. Lâm Tái Xuyên lái xe chở Tín Túc tìm nhà hàng. Trên đường, anh mới biết nguyên nhân khiến cậu ấm này cáu kỉnh hóa ra là vì cậu thấy anh "ghẻ lạnh" bản kiểm điểm 2000 từ kia, không thèm liếc mắt đọc qua dù chỉ một lượt, lập tức nhét vào ngăn kéo tối tăm.

Tín Túc có đôi khi thể hiện ra là người có ý chí mạnh mẽ, trái tim lạnh băng như thể làm bằng đá. Nhưng có đôi khi... trái tim cậu lại mong manh đến khó có thể hình dung.

Lâm Tái Xuyên nghe xong lý do khó có thể nghĩ đến này, cả thể xác và tinh thần đều thấy mệt mỏi, thở dài, nói: "Tan làm tôi sẽ xem".

Tín Túc nhấn mạnh: "Đây là bản kiểm điểm đầu tiên trong đời tôi, viết tận một tiếng rưỡi".

Lâm Tái Xuyên liếc mắt nhìn Tín Túc. Rốt cuộc, lúc này cậu mới có dáng vẻ giống một người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học.

Bởi vì người nào đó muốn ăn cua, còn phải là cua tuyết của Úc còn sống, nặng hơn 2 cân rưỡi, Lâm Tái Xuyên gọi điện thoại hỏi ba nhà hàng hải sản đều không có, chỉ có một nhà hàng trong khách sạn 5 sao có một con cua phù hợp tất cả các yêu cầu, được chuyển đến bằng đường hàng không, vừa hạ khỏi máy bay, còn chưa kịp hít thở bầu không khí mới mẻ của vùng đất mới. Lâm Tái Xuyên liền trả tiền trước, yêu cầu nhà hàng cho vào nồi hấp, bọn họ lái xe đến nơi là vừa kịp dọn lên.

Trên xe, Tín Túc rũ mắt nhìn chằm chằm danh sách Lục Văn Trạch đưa, vẻ mặt âm trầm lạnh băng, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Tái Xuyên hỏi: "Thế nào? Có người quen à?"

Tín Túc nói trào phúng: "Có mấy người tôi từng gặp lúc làm ăn buôn bán. Những người này lúc mặc áo da người vào nhìn cũng rất ra hình ra vẻ... Thực tế lại là một đám mặt người dạ thú".

Đi qua ngã tư, Lâm Tái Xuyên đánh tay lái rẽ sang phải, mắt nhìn thẳng phía trước, nói: "Tuần trước cậu đã gặp Lý Tử Viện. Khi đó, Cục Công an còn chưa tra được đến Hình Chiêu. Sao cậu biết cô ta có liên quan đến vụ án của Lưu Tĩnh?"

Tín Túc nói thầm trong lòng: Cuối cùng vẫn hỏi.

Lâm Tái Xuyên nói khẽ: "Hiện giờ, tôi không dùng thân phận cấp trên hỏi chuyện cậu. Cậu có quyền tự do lựa chọn trả lời hoặc không trả lời. Tôi từng nói với cậu rồi, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt, tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn cá nhân của cậu".

Tín Túc nghe xong lười biếng cười thành tiếng, "Đội trưởng, anh nói như vậy đúng là chơi xấu. Anh am hiểu lòng người như vậy, nếu tôi không nói lại có vẻ không lễ phép".

Tính tình Lâm Tái Xuyên quả thật rất hợp gu cậu. Người như Tín Túc mềm cứng đều không ăn, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ cũng vô dụng, khuyên bảo bằng lý lẽ cũng không được. Những việc cậu làm đều chỉ dựa vào ý nguyện cá nhân. Nói cách khác, hoàn toàn dựa vào tâm tình của cậu.

Mà Lâm Tái Xuyên cho cậu một phạm vi "tự do" khá lớn.

Chỉ cần đổi một đội trưởng điều tra hình sự khác, chắc chắn sẽ không thể phát triển quan hệ tốt đẹp, hòa bình với Tín Túc như hiện nay.

Tín Túc không rõ là do bản thân Lâm Tái Xuyên là người tính cách như vậy, hay là vì anh cố ý đối xử riêng với cậu. Nếu là ý sau, vậy Lâm Tái Xuyên này đúng là quá thông minh đến mức đáng sợ.

Tín Túc dựa người lên lưng ghế phía sau, nói chậm rãi: "Đúng thật là rất lâu trước đây, tôi từng gặp Lý Tử Viện. Hơn nữa, tôi còn có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy. Cho nên, khi thấy cô ấy ở Cục Công an thành phố, tôi đã nhận ra".

"Còn việc tôi từng gặp cô ấy trong hoàn cảnh nào, bởi vì nhắc đến một số việc đã qua, nhất thời tôi không có cách nào rõ với anh. Hơn nữa, những manh mối có liên quan đến vụ án này, giờ anh đều đã biết rồi".

"Lần trước, không phải anh từng hỏi, vì sao tôi lại lén điều tra Hình Chiêu sao? Bởi vì, tôi từ miệng Lý Tử Viện biết được sự tồn tại của cái tên Hình Chiêu sớm hơn Cục Công an thành phố rất nhiều. Nhưng khi đó, anh còn chưa tra được đến trên người ông ta. Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng một vài biện pháp ám chỉ nhắc nhở anh về việc ông ta có liên hệ với vụ án Lưu Tĩnh. Nhưng thủ đoạn của tôi vụng về nên không cẩn thận để anh phát hiện".

Nói xong, Tín Túc quay đầu nhìn Lâm Tái Xuyên, đuôi mắt mang theo ý cười, "Đội trưởng, thành thật khai báo như vậy có thể lừa dối qua cửa không?"

Lâm Tái Xuyên biết rõ, "nhất thời không có cách nào nói rõ" trong miệng Tín Túc, đại khái có quan hệ tới quá khứ của cậu. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tính cách của cậu trong hiện tại.

Giai đoạn hiện nay, Tín Túc chưa thể hoàn toàn thẳng thắn với anh.

"Được."

Tín Túc đồng ý nói với anh những chuyện này kỳ thật đã nằm ngoài dự kiến của Lâm Tái Xuyên.

15 phút sau, hai người tới khách sạn.

Đầu bếp nhà hàng trong khách sạn đã xử lý cua xong xuôi. Con cua này khi còn sống cả người màu trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Nhưng khi chín, vỏ cua cũng có màu trắng, thiên hồng nhạt, màu sắc gần như trong suốt. Có thể được coi là con cua "hoa hậu" trong số các con cua.

Thịt và gạch cua được để trong mai, chân cua được xếp ngay ngắn bên cạnh. Trên bàn còn bày hai ly nước chanh cùng rượu vang trắng.

Tín Túc vừa vào phòng đã hít hít mũi, "Thơm quá!"

Lâm Tái Xuyên điềm đạm nói: "Đúng theo yêu cầu của cậu, cua tuyết hấp, nặng 2 cân rưỡi, nửa giờ trước vẫn còn sống. Cậu nếm thử đi".

Một con cua biển vượt đại dương cộng thêm phí phục vụ trong nhà hàng khách sạn 5 sao gần như tiêu hết một tháng tiền lương của Lâm Tái Xuyên. Nhưng Tín Túc như thể không có khái niệm về việc này. May mà Lâm Tái Xuyên không có áp lực phải mua nhà, tiền tiết kiệm ít nhất còn đủ giúp anh chi tiêu thêm một, hai năm.

Tín Túc rót một ly rượu vang, cầm muỗng bắt đầu ăn.

Lâm Tái Xuyên không thích ăn hải sản lắm nên gọi thêm một phần mỳ xào rau.

Ăn được hơn một nửa thời gian, điện thoại di động của Lâm Tái Xuyên vang lên. Không biết phía bên kia nói gì, Lâm Tái Xuyên hơi cau mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tín Túc.

Tín Túc cắn muỗng, ngước mắt nhìn anh, mờ mịt chớp chớp mắt.

"Vâng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi điện trả lời sau".

Cảnh sát trước khi được nhận sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe và thể năng. Đây là quy trình theo yêu cầu của nhà nước. Sau khi được nhận, Cục Công an thành phố Phù Tụ đều tổ chức lần kiểm tra sức khỏe thứ hai. Nội dung kiểm tra tỉ mỉ và toàn diện hơn so với lần đầu.

Lâm Tái Xuyên vừa nhận điện thoại do bác sĩ bên bệnh viện gọi tới.

"Đội trưởng Lâm, báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tín Túc có chút vấn đề".

"Dựa theo các quy định tiêu chuẩn của quốc gia, các chỉ tiêu đều đủ tư cách, nhưng......"

"Khả năng đông máu của cậu ấy có chút vấn đề".

Kiểm tra máu thông thường sẽ không cố ý kiểm tra khả năng đông máu. Có điều, số liệu kiểm tra của Tín Túc hơi bất thường, bác sĩ cảm thấy kì lạ nên cầm mẫu máu đi xét nghiệm thêm một chút.

"Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường".

"Loại bệnh này thông thường là do bẩm sinh hoặc di truyền. Nhưng chứng bệnh của Tín Túc nhiều khả năng được tạo thành sau này. Tôi kiểm tra máu cậu ấy không thấy bất kì nhân tố do di truyền nào".

"Khả năng đông máu kém được hình thành sau này đa phần do chức năng gan có vấn đề. Nhưng gan cậu ấy cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân khác là từng dùng thuốc hoặc hóa chất liều quá mạnh, ví dụ như người bệnh từng tiếp thu trị liệu bằng hóa chất thường gặp tình trạng máu khó đông. Hoặc là, do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến chức năng đông máu".

"Hiện giờ tôi không thể xác định là do nguyên nhân gì. Nếu muốn làm rõ, có thể phải bảo cậu ta đến kiểm tra cẩn thận thêm một lần".

Tín Túc thấy đối phương lúc nói chuyện điện thoại cứ nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, khi Lâm Tái Xuyên vừa ngắt điện thoại, cậu hỏi: "Đội trưởng, sao anh nhìn tôi như vậy?"

Lâm Tái Xuyên trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có biết mình bị chứng máu khó đông nhẹ không?"

Tín Túc hơi bất ngờ, "a" lên một tiếng, như thể không ngờ anh sẽ đột nhiên hỏi việc này. Sau đó, cậu gật gật đầu: "Tôi biết. Hồi ở trại trẻ mồ côi, ăn bữa nay, lo bữa ngày mai, luôn thiếu dinh dưỡng. Vì vậy, sau đó mắc tật này".

Cậu múc một muỗng gạch cua lớn, "Cho nên, hiện giờ tôi chính là một nhà giàu mới nổi không có văn hóa. Sơn hào hải vị, cái gì đắt thì ăn cái đó".

Cậu hơi nhướn mày, "Sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Có chuyện gì rất nghiêm trọng à?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Bệnh viện vừa gọi điện cho tôi, nói chức năng đông máu của cậu có vấn đề, có thể phải yêu cậu đi kiểm tra lại một lần".

"Nhất định phải đi à?" Tín Túc nghe vậy hơi cau mày, mặt đầy vẻ không muốn, giọng như oán giận, "Tôi không muốn rút máu".

Lâm Tái Xuyên nói: "Không bắt buộc."

Tín Túc không hề nghĩ ngợi, nói: "Vậy tôi không đi. Dù sao cũng không chết được. Tôi vốn khó đông máu còn muốn tổn thương tôi".

Lâm Tái Xuyên: "........."

Tín Túc không muốn đi, Lâm Tái Xuyên cũng không ép buộc. Vốn dĩ cũng không phải việc lớn. Đi hay không cũng không ảnh hưởng gì.

Ăn cơm trưa xong cũng tới thời gian vào làm buổi chiều, Lâm Tái Xuyên chở Tín Túc về Cục Công an thành phố, sau đó đến văn phòng Cục trưởng, báo cáo toàn bộ tiến triển vụ án cho Cục trưởng Ngụy Bình Lương.

*

* *

Văn phòng Cục trưởng Ngụy Bình Lương, Cục Công an Thành phố Phù Tụ.

Cha mẹ Lâm Tái Xuyên hy sinh từ khi anh còn rất nhỏ. Từ nhỏ, anh đã được nuôi ở Cục Công an thành phố. Đôi khi, cảnh sát làm nhiệm vụ vội, liền quên luôn anh ở Cục Công an. Từ khi còn bé, anh đã quen sinh hoạt một mình.

Ngụy Bình Lương là người dẫn dắt anh thời gian dài nhất. Khi đó, Ngụy Bình Lương mới chỉ là một cảnh sát bình thường. Sau này, ông từng bước đi lên vị trí Cục trưởng Cục Công an thành phố. Lâm Tái Xuyên cũng là một tay ông bồi dưỡng, đề bạt.

Trừ 5 năm bên trên mang đi huấn luyện, Lâm Tái Xuyên gần như luôn ở dưới mí mắt Ngụy Bình Lương. Ông giống như người cha dẫn dắt anh trưởng thành.

Ngụy Bình Lương nghe anh báo cáo xong, đứng bên cửa sổ, trầm mặc một lúc lâu, mới hỏi: "Vậy cậu tính thế nào?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Tôi muốn tiếp tục điều tra".

Ngụy Bình Lương liếc mắt nhìn chồng tài liệu anh mang đến, trầm giọng nói: "Nếu danh sách những người này thật sự có liên hệ đến tổ chức tội phạm kia, công tác điều tra sau này nhất định sẽ không thuận lợi. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt".

"Tôi hiểu rõ."

Ngụy Bình Lương thở dài nặng nề: "Nếu vậy, cứ thế đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng có Cục Công an chống đỡ bên trên. Cậu muốn làm gì thì cứ đi làm đi".

Lâm Tái Xuyên gật gật đầu, "Cảm ơn Cục trưởng Ngụy. Vậy tôi đi trước".

Ngụy Bình Lương liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, chậm rãi nói: "Nghe nói thời gian trước, cậu vừa bị đánh lén? Sao không báo cáo chuyện này cho tôi?"

Lâm Tái Xuyên giật mình: "Chỉ bắt được một kẻ tình nghi. Công tác thẩm vấn trước mắt chưa có tiến triển gì".

"Bị thương không?"

"Không nghiêm trọng."

"Mấy năm nay, sức khỏe cậu vốn không tốt. Đừng luôn không quan tâm đến bản thân. Người hơn ba mươi tuổi rồi, không chín chắn chút nào thế".

Người có thể dùng "không chín chắn" miêu tả Lâm Tái Xuyên chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất người trước mặt này. Ngụy Bình Lương không nhẹ không nặng dạy dỗ anh một câu, lại chuyển đề tài, "Cậu thanh niên vừa tới đội cậu thế nào?"

Lâm Tái Xuyên nhất thời không trả lời.

Tín Túc là một người rất khó để có thể đưa ra đánh giá chính xác. Cho dù dùng bất kì một từ nào đối với cậu tựa hồ đều không phù hợp, "tốt" cùng "không tốt" đều có vẻ vô cùng "phiến diện".

"Rất lợi hại."

"Khứu giác đối với tội phạm vô cùng nhạy bén. Rất nhiều điểm đột phá trong vụ án Trương Minh Hoa đều do cậu ta tìm ra".

Ngụy Bình Lương gật gật đầu: "A, tác phong sinh hoạt thì sao? Nghe nói là con cháu nhà giàu. Không đem mấy tác phong ăn chơi trác táng tới văn phòng chứ?"

Lâm Tái Xuyên: "........."

Tác phong sinh hoạt của Tín Túc......

Vừa đi làm chưa được hai tuần đã viết bản kiểm điểm đầu tiên của cả đội...

Đúng thật là không thể nói là "Tốt".

Lâm Tái Xuyên trầm ngâm nói: "Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm."

Hết chương 28

Đến chương 29

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét