Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

[ĐTSM] Đi trong sương mù - Chương 29


ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*       *

Chương 29.

Tối nay có một buổi đấu giá


Bốn giờ chiều, Tín Túc đang ngồi tìm thông tin liên quan đến Hình Chiêu trên mạng nội bộ của Bộ Công an thì nhận được điện thoại của Thôi Chí Bằng.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên Thôi Chí Bằng truyền đến giọng đầy vẻ lén lút: "Tổng giám đốc Tín nhỏ ơi, 8 giờ tối nay có một buổi đấu giá".

Tín Túc không hiểu thế nào, nói: "Đấu giá gì?"

Thôi Chí Bằng "Ui trời" một tiếng: "Không phải lần trước cậu bảo tớ hỏi thăm giúp xem có cách nào xử lý việc kia à? Tớ phải nhờ mấy người bạn mới hỏi được đấy".

Tín Tức lúc này mới phản ứng được đối phương đang nói về việc gì, mặt lập tức lạnh băng.

"Đấu giá" đêm đầu tiên bị cưỡng hiếp của mấy thiếu nữ.

Thôi Chí Bằng nói: "Tớ nghe nói buổi đấu giá kiểu này mấy tháng mới mở một lần. Không phải cậu muốn kiểu "còn nguyên đóng gói, chưa bóc tem" à? Bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội nữa đâu. Cậu có đi không?"

Giọng Tín Túc không lộ ra bất kì khác thường gì: "Địa điểm ở đâu?"

"Tầng hầm đầu tiên của biệt thự Cánh Diều".

Thôi Chí Bằng lại nói: "Phải có giấy mời mới được tham gia mấy buổi đấu giá kiểu này. Tớ đã nhờ bạn bè chuẩn bị cho cậu một tấm. Đến giờ, cậu chỉ cần đi thẳng qua đó là được".

Tín Tức hỏi: "Quy trình đấu giá thế nào?"

"Thật ra, buổi đấu giá loại này đều không chính thức. Cơ bản là mấy người tham gia đấu giá đều tự biết rõ trước rồi. Số lượng xèng cậu đặt đại diện cho giá cậu đưa ra. Bọn họ sẽ không tiến hành giao dịch trực tiếp ngoài sáng".

"Đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc sẽ có người dẫn cậu đi tìm cô ta".

Nghe xong lời đối phương, Tín Túc hiểu rõ điểm mấu chốt của buổi đấu giá, cười lạnh.

Không giao dịch tiền bạc trực tiếp, người bị hại cũng không xuất hiện ở hiện trường buổi đấu giá. Hai việc này không hề có bất kì liên hệ nào. Cho dù cảnh sát có thông tin, trốn trong biệt thự để theo dõi thì cũng khó điều tra ra được chứng cứ gì. 

Đúng thật là tính toán rất hay.

Mắt Tín Túc hiện lên vẻ lạnh lùng, "Tôi biết rồi, sẽ đến đúng giờ".

Ngắt điện thoại, Tín Túc nhìn điện thoại chằm chằm, suy nghĩ một lúc. Cậu đang tính toán xem có nên nói chuyện này cho Lâm Tái Xuyên không.

Cậu đã quyết định đến biệt thự Cánh Diều, báo cáo hành trình với cấp trên cũng không có vấn đề gì.

Tín Túc cầm di động, nhấp mở khung chat với Lâm Tái Xuyên, gửi đi một tin nhắn.

Điện thoại di động trên mặt bàn cách đó không xa rung lên.

Lâm Tái Xuyên nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm hơi kì lạ.

Hai người họ ngồi cách nhau không đến 5 mét. Tín Túc nhắn tin nói có việc muốn nói với anh.

Lâm Tái Xuyên mờ mịt ngẩng đầu nhìn đối phương, không biết cậu ta có chuyện gì không thể nói trong văn phòng.

Tín Túc chỉ nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý.

Lâm Tái Xuyên nghĩ nghĩ, đứng lên, nói: "Tín Túc, ra đây với tôi một chút".

Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng. Hạ Tranh đưa mắt theo dõi toàn bộ quá trình, vẻ mặt của dân chuyên đi hóng chuyện: "Tín Túc lại mắc lỗi gì vậy? Cậu ta lại bị lãnh đạo gọi riêng ra ngoài dạy dỗ à?"

Sa Bình Triết nói: "Không phải cậu ta vừa nộp một bản kiểm điểm cá nhân à?"

"Nói không chừng là đi nói chuyện riêng", Chương Phỉ bất mãn nói, "Từ sau khi Tín Túc đến Cục Công an thành phố, bí mật giữa cậu ta và đội trưởng Lâm ngày càng nhiều. Hừ!"

Lâm Tái Xuyên tiện tay đẩy ra cửa một phòng họp không người, đi vào. Tín Túc theo chân anh, đi theo sau.

Lâm Tái Xuyên xoay người hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi?"

Tín Túc kéo ghế dựa, ngồi xuống như không có xương.

"Tôi lại cần hành động một mình nên báo cáo trước với cấp trên". Khóe môi Tín Túc cong lên, mỉm cười với anh, "Tôi làm thế này là rất nghe lời, đúng không?"

Lâm Tái Xuyên nhìn ý cười nhàn nhạt trong con ngươi đối phương, cảm thấy tâm trạng cậu lúc này không tốt lắm, trong lòng hơi trùng xuống, nhẹ giọng hỏi: "Tín Túc, xảy ra chuyện gì?"

Ý cười trên mặt Tín Túc lập tức tan đi. Cậu trầm giọng nói: "Có nguồn tin đáng tin cho biết, 8 giờ tối nay sẽ có một buổi đấu giá, đối tượng được đưa ra đấu giá lần này là thiếu nữ giống như Lưu Tĩnh; địa điểm ở biệt thự Cánh Diều; vé vào cửa là một tấm thư mời. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là có liên quan tới vụ án Cục Công an thành phố đang điều tra". 

Sắc mặt Lâm Tái Xuyên lập tức thay đổi.

Anh gần như nghĩ ngay đến điều Lý Tử Viện từng nói, tổ chức kia đôi khi sẽ thông qua việc đấu giá, bán "lần đầu" của những người bị hại.

Dùng tiền tài để thỏa mãn lòng tham cùng dục vọng của ma quỷ.

"Hơn nữa, cách thức đấu giá của bọn họ rất phức tạp. Họ không dùng tiền mà dùng xèng để đấu giá nên không thể đoán được giá trị thật sự của buổi đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ được dẫn đi gặp thiếu nữ kia".

"Tôi chỉ có thể mang thiếu nữ kia ra khỏi chỗ đó. Sau đó, cố gắng hết sức để có được càng nhiều thông tin về buổi đấu giá càng tốt".

Lâm Tái Xuyên không nói, giữa chân mày xoắn lại, như đang nghĩ gì đó.

Tín Túc nói: "Nếu Cục Công an thành phố ra tay, kết quả tốt nhất là đem bắt giữ toàn bộ người tham gia cuộc đấu giá và tìm được người bị hại".

"Nhưng đây là chuyện diễn ra ở hai nơi khác nhau. Không có bất kì cách nào có thể chứng minh liên hệ giữa những người này. Kể cả nếu có áp giải tất cả những người tham gia đấu giá về Cục Công an thành phố, thẩm vấn từng người, bọn họ cũng có thể một mực khẳng định là chơi mấy thứ vô dụng, không đáng tiền chứ không hề biết chuyện mấy thiếu nữ bị đem ra đấu giá".

"Nếu tôi đoán không sai, những người xuất hiện ở buổi đấu giá sẽ không xuất hiện ở chỗ khác. Bọn họ sẽ đảm bảo hai việc này tách biệt hoàn toàn".

"Nhiều nhất... nhiều nhất chỉ có thể bắt được một "người dẫn đường" bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động cưỡng ép mại dâm. Nhưng mấy nhân vật kiểu này đều là vật hi sinh không có giá trị gì. Cá nhân tôi cho rằng việc này không đáng kể Cục Công an thành phố huy động nhân lực, rút dây động rừng".

Lâm Tái Xuyên trầm ngâm một lúc. Anh biết Tín Túc nói đúng.

Kể cả biết trước được ý đồ của buổi đấu giá, cũng rất khó tìm được chứng cứ liên quan ở hiện trường. Tiền là giả, người không xuất hiện, không nhắc đến "mặt hàng" được đưa ra đấu giá là gì mà mấy người tham gia đấu giá tự biết với nhau.

Chỉ sợ thân phận những người tham gia đấu giá không giàu cũng sang. Nếu rầm rộ ầm ĩ bắt những người này, cuối cùng không những không có được bất kì tiến triển điều tra nào lại còn khiến Cục Công an thành phố gặp phải áp lực dư luận khó có thể lường trước.

Lâm Tái Xuyên hỏi: "Cậu định đến đó một mình à?"

Tín Túc nói: "Phải có thư mời mới được vào. Trong thời gian ngắn, hẳn là tôi không tìm được thư mời thứ hai. Còn chưa đầy 4 tiếng là buổi đấu giá bắt đầu rồi".

Lâm Tái Xuyên nói thản nhiên: "Tôi vào cửa không cần thư mời".

Nghe vậy, Tín Túc hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được ý tứ trong lời anh, không nhịn được mà mỉm cười.

Bằng vào bản lĩnh của Lâm Tái Xuyên, muốn đến đâu, chỉ sợ không cánh cửa nào có thể ngăn được anh.

Có điều, chính miệng Lâm Tái Xuyên nói ra mấy lời kiểu này...

Đúng là hiếm thấy.

Tín Túc nói: "Chỉ là buổi đấu giá mà nói, tôi đi một mình cũng được".

"Nếu anh muốn đi cùng thì cứ chờ ở ngoài để chi viện cho tôi đi. Nếu trong quá trình xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tôi sẽ báo với anh".

Lúc Tín Túc nói ra những lời này, lòng cậu sinh ra một loại cảm giác vô cùng kì lạ, khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Từ trước đến nay, cậu luôn hành động một mình, chưa từng "kề vai chiến đấu" với bất kì ai. Cậu là người mắc bệnh đa nghi giai đoạn cuối. Cậu luôn mang theo cảm giác thù địch, không tín nhiệm bất kì sinh vật nào đi bằng hai chân. Tuyệt đối không chịu đem giao phía sau lưng cho ai.

Nhưng nếu là Lâm Tái Xuyên mà nói...

Trong lòng Tín Túc thầm thở dài một tiếng.

Được rồi, ăn trực người ta nên há miệng mắc quai.

*

*       *


8 giờ tối...

Một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cửa biệt thự Cánh Diều. Cửa xe mở ra, một người thân hình cao gầy bước xuống.

Người này mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa tơ tằm màu đen, trên áo thêu hoa văn chìm màu vàng sẫm, cổ tay áo cài một chiếc măng-séc kim cương, quần dài đen, giày da đen. Tiếng bước chân trên mặt đất vang lên đều đều. Có thể mơ hồ nhìn thấy mắt cá chân đối phương rất gợi cảm thấp thoáng dưới đôi tất dài.

Người này đeo một chiếc mặt nạ cáo màu bạc che khuất nửa mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt và xương hàm sắc sảo xinh đẹp. Tóc đen nhánh, làn da trắng lạnh, môi đỏ tươi, tai trái đeo một chiếc khuyên nạm viên đá quý màu xanh biển. Cả khuôn mặt dường như phát ra một loại lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, giống như một vị quý tộc nào đó đến từ phương Tây, quỷ dị, tao nhã, thần bí, như hòa làm một với bóng đêm.

Nhân viên tiếp đón đứng ở cửa nói: "Xin chào. Xin ngài cho xem thư mời".

Nói xong, cậu nhìn nam thanh niên trước mặt. Sau đó, cậu bất giác hơi sửng sốt.

Cậu chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy. Hai con người đen nhánh, sâu thẳm, hoa văn trên con ngươi linh động như chuyển động của cát nơi đáy biển. Hai hàng lông mi dài, dày, cong vút như câu lòng người.

Tín Túc nhìn đối phương, giọng lịch sự mang theo ý cười: "Thư mời của tôi để ở tủ sắt số 3, mật mã là 7806".

Giọng nam khá dễ nghe.

Nhân viên tiếp đón sau một lúc lấy lại tinh thần, yết hầu hơi lăn lộn: "Xin ngài chờ một chút".

Một lát sau, cậu lấy từ trong két sắt ra một tờ giấy mời màu bạc, đưa cho Tín Túc: "Cảm ơn ngài đã chờ. Xin mời vào".

Tín Túc tay cầm giấy mời đi vào chỗ ngồi. Trên đường đi, hội trường ở tầng hầm đã tập trung rất nhiều người. Đa phần là đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da.

Tín Túc vừa vào, lập tức có rất nhiều ánh mắt dừng trên người cậu.

Khí chất của cậu rất khác với những người xung quanh, rất dễ khiến người khác chú ý. Cậu chỉ để lộ nửa khuôn mặt đã đủ khiến mọi người suy nghĩ không thôi.

Đáng tiếc, cậu không phải con mồi mà là thợ săn.

Bầu không khí quanh cậu rất mạnh, lạnh như băng, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Cậu không phải đóa hồng để mặc cho người khác hái mà là một con rắn hổ mang diễm lệ nhưng mang kịch độc.

Tín Túc như thể đã sớm quen đủ loại ánh mắt tập trung trên người, biểu cảm không hề thay đổi, ngồi vào vị trí của mình.

Buổi đấu giá đúng giờ bắt đầu.

Bên tay phải Tín Túc đặt ngăn ngắn một loạt xèng, bên tay trái là một chiếc hộp để bỏ xèng đấu giá. Đáy hộp có bộ phận cảm ứng sẽ nhận biết được sức nặng của xèng được bỏ vào, làm nhảy số tương ứng trên màn hình.

Tiếng xèng rơi xuống đáy hòm liên tiếp vang lên, "Con số lớn nhất hiện nay" dần tăng cao, trong nháy mắt đã là số "20".

Tín Túc lười ra giá theo mọi người, đưa tay cầm một nửa số xèng bày sẵn, ném vào thùng, động tác không tính là nhẹ nhàng. Lúc cuối, cậu còn chẹp miệng một tiếng.

Con số trên màn hình lập tức tăng mạnh, nhảy lên số "40".

"Cạch"

Lại có tiếng xèng rơi xuống rất nhẹ, con số biến thành "41".

Tín Túc nhíu mày, mặt lạnh lùng, lại cầm một nắm xèng ném vào hộp.

Cuối cùng, con số trên màn hình dừng ở số "52". Mãi đến trước khi chấm dứt, không ai tăng giá.

Không lâu sau, một nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi đen đi tới, khom lưng nói nhỏ bên tai cậu, "Thưa ngài, ngài bỏ vào 52 xèng đúng không ạ?"

Tín Túc cong môi, cười ôn hòa, trong mắt lại không mang ý cười: "Đúng vậy".

520.000.

Vào một đêm không ai chú ý, chỉ bằng một cuộc đấu giá nhìn tưởng chừng vô cùng nhẹ nhàng, bang quơ...

Lại có thể dễ dàng phá hủy cả đời của một người.

Nhân viên phục vụ nói: "Xin mời ngài đi ra theo cửa A3".

Tín Túc khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi.

Từ đầu đến cuối buổi đấu giá đều không hề nhắc tới tên, tuổi hay đặc điểm của thiếu nữ kia. Nếu không phải biết trước mục đích của buổi đấu giá, cứ xông vào cũng căn bản không biết những người này đang làm gì ở đây.

Ở cửa ra A3 đúng là đã có một chiếc xe đang đợi cậu. Thấy Tín Túc đi ra, tài xế từ ghế lái đi xuống, mở cửa xe cho cậu.

Xe chạy một lúc, cuối cùng dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân. Lái xe đưa cho Tín Túc một tấm thẻ màu bạc, giọng kính trọng: "Đây là thẻ phòng của ngài".

Tín Túc liếc mắt, duỗi hai ngón tay nhận thẻ, mở cửa, xuống xe.

Trước khi đi vào, cậu phát định vị cho Lâm Tái Xuyên.

Tín Túc đứng trước cửa vài giây, sau đó dùng thẻ phòng mở cửa.

Phòng trang trí theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cao cấp, trên tủ thắp trầm hương thoang thoảng. Sau bình phong chạm trổ rỗng bằng gỗ là phòng khách, phía đối diện là một cửa kính từ trần nhà xuống sát đất để ngắm nhìn cảnh thành phố.

Góc phòng kê một chiếc giường.

Tín Túc lại gần. Trên giường là một thiếu nữ mặc bộ đồng phục mới tinh nằm hôn mê.

Lưu Tĩnh, Lý Tử Viện, Tuyên Họa, Tống Hoan Hoan......

Có lẽ, tất cả đều bắt đầu từ một buổi tối mờ mịt như đêm nay.

Tín Túc liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Trên trần nhà, hai lỗ kim lập lòe đèn đỏ rất nhỏ. Mặt cậu lập tức đông lạnh như băng.

Cậu cúi người, ôm thiếu nữ trên giường lên, quay người ra khỏi phòng.

Tín Túc vừa ra khỏi phòng được mấy bước liền có một người đàn ông đi đến, ngăn cậu lại. Thoạt nhìn là "đôi mắt" tổ chức xếp ở chỗ này.

Người đàn ông đứng trước mặt Tín Túc, dùng ánh mắt đánh giá Tín Túc và thiếu nữ trong ngực cậu: "Xin hỏi, ngài có vấn đề gì sao?"

Tín Túc lạnh giọng nói: "Tôi không có thói quen bị người đứng xem".

Đối phương nói: "Xin lỗi, ngài không thể đem cô ấy ra khỏi phòng".

Nghe vậy, Tín Túc lạnh mặt liếc nhìn đối phương một cái.

Bị ánh mắt như vậy đảo qua, trong lòng người đàn ông sinh ra một loại cảm giác run sợ. Người này không tự tin lắm, khuyên nhủ: "Đây là... quy định".

Tín Túc cười nhạo một tiếng: "Vậy các anh có thể suy xét lại quy định ở đây một chút".

Người đàn ông duỗi tay ngăn cản, nói: "Xin lỗi, ngài không thể mang cô ấy rời đi".

Tín Túc dừng bước chân, nhìn chằm chằm đối phương, cười như không cười, giọng thản nhiên: "Anh có chắc là muốn cản tôi không?"

Sống lưng người đàn ông lập tức lạnh buốt.

Ông chưa từng gặp một người chỉ bằng ánh mắt có thể khiến ông thấy rét run cả người như thế này. Có cảm giác bản thân giống một con ếch xanh bị một con rắn độc theo dõi. 

Trái tim người đàn ông đập thình thịch. Giống như xuất phát từ bản năng cầu sinh nào đó, ông ta bất giác lùi về phía sau một bước. 

Hết chương 29

Đến chương 30

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét