Lưu Liên Thành một mình đứng trên lầu cổng hoàng thành* [chỗ lính gác hay đứng phía trên cổng thành trong phim dã sử] Bắc Chu. Gió lạnh thổi qua làm những sợi tóc trên vầng trán lơ đãng bay lên, thần sắc có chút đờ đẫn, đôi mắt ngọc lưu ly mê man nhìn về phía xa xa - nơi có những mái nhà nhấp nhô trùng trùng điệp điệp. Trên trời cao, mây trắng lững lờ trôi. Lòng Liên Thành chợt thấy trống vắng. Những thứ hắn luôn coi trọng và kiên trì từ trước đến nay cứ vậy mà ầm ầm sụp đổ... Bắc Hán, hai chữ này từng là toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh hai mươi hai năm qua của hắn. Bắc Hán từng là nơi hắn luôn lưu luyến, nhớ về. Giờ đây lại biến mất từng chút, từng chút một.
- Home
- Hồ Hoắc/Cảnh Khanh
- Fanfic/Đồng nhân văn
- Đam mỹ
- SA/Yaoi
- Ôm trọn mùa xuân (E)
- Ôm trọn mùa xuân mãi mãi
- Ve sầu mùa hạ
- Tiếng yêu sao quá đỗi nặng nề (E)
- Ngoại giao bí mật
- Thẻ khiêu vũ (E)
- Hoàng tử Saraha (E)
- Giọng nói của tôi
- Chơi nhóm (E)
- ZE (D)
- Lâu đài Mango (E)
- Món ngon! (E)
- Những chàng trai mười bảy (E)
- Hôn Ariki
- Đóa huệ nơi sòng bạc (E)
- Ám ảnh màu trắng (E)
- Món mỳ Ý truyền thống (E)
- Truyện ngắn một chương
- Liên hệ/Hỏi đáp/Password
Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014
Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014
Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014
[PNBTL] Chương 25
Đại điện Ma giáo, dưới ngọn đèn sáng rực là đá Nữ Oa trong suốt lóng lánh chiếu lên gương mặt suy yếu của Vũ Văn Thác. Sau khoảng nửa nén hương, Tiểu Tuyết ngừng vận công, quang mang của đá Nữ Oa thu vào bàn tay nàng.