Đại điện Ma giáo, dưới ngọn đèn sáng rực là đá Nữ Oa trong suốt lóng lánh chiếu lên gương mặt suy yếu của Vũ Văn Thác. Sau khoảng nửa nén hương, Tiểu Tuyết ngừng vận công, quang mang của đá Nữ Oa thu vào bàn tay nàng.
"Giáo chủ, thứ Tiểu Tuyết nhiều lời, năm năm nay người chưa bao giờ đến gần ai. Bây giờ lại cùng Lệnh Hồ Xung...." Nói đến đây, nàng vẫn là nữ nhân gia chưa biết sự đời, không được tự nhiên nên dừng một chút, "Vết thương cũ của người còn chưa khỏi hẳn, quá kịch liệt... rất dễ dàng lâm vào hiện trạng, huyết khí nghịch lưu phản phệ. Cho nên...."
"Thực ra ta cũng rất kỳ quái." Vũ Văn Thác đè trước ngực, "Vì sao vừa nhìn thấy y, ta không tài nào khống chế được."
Lệnh Hồ Xung ở trên lôi đài, hắn không khống chế được muốn nhìn thấy bộ dáng quỳ gối của y.
Lệnh Hồ Xung bị thương ở dược trì, hắn không khống chế được muốn bẻ gãy cổ Ninh Kha đổi lấy thần sắc tỉnh táo của y.
Lệnh Hồ Xung ở dưới thân hắn cố nén không phát ra thanh âm, hắn không khống chế được... muốn tiến nhập thân thể y, cùng y giao hoan chặt chẽ, nhìn y đau đớn nhưng quật cường, muốn hung hăng ức hiếp y, khiến cho y chỉ thuộc về một mình hắn....
Ngực nóng lên, Vũ Văn Thác bị ý niệm mãnh liệt trong đầu làm kinh hãi, nhưng rất nhanh đã áp chế được.
Lãnh đạm nhìn Tiểu Tuyết: "Y thế nào?"
Ý thức được Vũ Văn Thác ám chỉ chính là Lệnh Hồ Xung, Tiểu Tuyết liễm liễm mi: "Không được tốt."
"Sao lại vậy? Không phải bảo ngươi đi xem vết thương của y rồi sao?"
"Lệnh Hồ minh chủ đang phát cáu, giáo tòng hay cửa phòng đều bị đạp ra, nửa bước cũng không thể tiến vào. Y đã đả thương mười lăm giáo tòng của chúng ta."
Thật không hổ là võ lâm minh chủ.
Khóe miệng Vũ Văn Thác khẽ giương lên.
Cửa phòng giáo chủ không biết đã được mở ra bao nhiêu lần.
Lệnh Hồ Xung vừa mang xong bao tay, lỗ tai nhạy bén, quay đầu lại nhanh nhẹn xuất ra một đạo chưởng phong.
Vũ Văn Thác lúc này thật sự cảnh giác thấu đáo, cho nên dễ dàng né sang một bên, theo đó bắt lấy bàn tay y.
Găng tay da bao lấy bàn tay thon dài của y, chỉ lộ ra ngón tay. Không cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay Lệnh Hồ Xung, Vũ Văn Thác bực bội mà gỡ xuống.
"Ngươi làm gì?" Lệnh Hồ Xung muốn rút tay về, chính là đã không kịp, da bị xé thành từng vụn nhỏ rơi vãi trên mặt đất.
"Ngươi không cần đến nó.", nắm chặt tay kia của Lệnh Hồ Xung, Vũ Văn Thác thản nhiên cười, "Muốn luyện quyền, tìm ta là được rồi."
Đầu ngón tay chạm nhau, cảm giác ấm áp dọc theo thần kinh mà truyền vào trong máu, là tay phải Vũ Văn Thác.
Lệnh Hồ Xung ngẩn ra, Vũ Văn Thác tìm được đôi môi còn mở ra vì kinh ngạc của y, men theo bờ môi mà tiến vào.
Có lẽ do mới từ bên ngoài trở về, trên môi Vũ Văn Thác mang theo điểm lành lạnh, vuốt ve Lệnh Hồ Xung, bá đạo mà hấp thu độ ấm bên trong. Lưỡi hắn đã xâm nhập khoang miệng y, dọc theo hàm răng của y mà trượt một vòng, rồi lại tinh tế mà quấn lấy cái lưỡi kinh ngạc của Lệnh Hồ Xung. Như bị rượu mạnh đốt nóng, môi lưỡi giao triền, hơi thở Lệnh Hồ Xung loạn cả lên, cũng bởi vì Vũ Văn Thác lần nữa đặt tay lên đai lưng y.
"Vũ Văn Thác... ngươi... buông ra..." Mỗi một từ, ngón tay quấy phá của Vũ Văn Thác ở trên lưng y lại chặt hơn vài phần, hắn mở mắt ra đã thấy trên mặt Lệnh Hồ Xung chậm rãi bốc lên huyết khí, cuối cùng đúng lúc Lệnh Hồ Xung thật sự động thủ hắn đình chỉ động tác trên tay.
Rời môi.
Vũ Văn Thác ngồi xuống, yên ổn nhấp một ngụm trà nhạt. Đem hương vị môi của Lệnh Hồ Xung đều nuốt xuống yết hầu.
Lệnh Hồ Xung có chút hồ đồ.
"Ta trước kia, có phải cũng thích đối với ngươi như vậy?" Vũ Văn Thác nheo nheo mắt nhìn y.
Lệnh Hồ Xung đứng trước mặt Vũ Văn Thác, thần sắc cổ quái.
"Nghe bọn họ nói, ta trước kia rất thích ngươi, thích vô cùng. Vì ngươi, còn chặt đứt một cánh tay." Tay phải hắn nắm thành một quyền.
Lệnh Hồ Xung nghe lời hắn thốt ra, nhẹ nhàng như kể chuyện của người khác, trong lòng chua chát, nhưng vẫn không mở miệng.
"Ta muốn biết, người năm năm trước khiến ta si mê và thảm hại như vậy, rốt cuộc có tư vị gì." Hắn siết chặt chén trà, đột nhiên, thành chén nứt ra, mảnh nhỏ rơi xuống đất.
Lệnh Hồ Xung giương mắt, không bắt được tình tự trong mắt Vũ Văn Thác, người nọ lại uể oải mở miệng: "Năm năm nay, trong đầu ta thường xuyên có thời điểm trống rỗng, vào lúc ấy, đầu ta như bị nứt ra, vô cùng thống khổ. Ngay cả đá Nữ Oa cũng không chữa được thương tổn, ta nghĩ đều là vì ngươi."
Lúc này Lệnh Hồ Xung vậy mà lại nở nụ cười.
Y mặc nhất kiện lam sắc bố sam, da y vốn trắng nõn, càng thêm thanh tuyển tuấn tú. Mà nụ cười của y, luôn khiến tim Vũ Văn Thác đập nhanh hơn.
"Vũ Văn Thác, nguyên lai ngươi mất trí nhớ là thực." Lệnh Hồ Xung đi đến trước mặt hắn, tay đặt trên bờ vai hắn, hai gương mặt gần trong gang tấc, "Ngươi có biết, trước kia ngươi chưa từng nói với ta, nguyên lai ta đối với ngươi có ảnh hưởng lớn như vậy."
Vũ Văn Thác nhìn y cười nhạt, đôi mắt to tròn mà sâu thẳm, sống mũi cao ngất, môi có chút sung huyết, lại làm dấy lên dục niệm không thể cho ai biết trong lòng hắn.
"Cho nên ngươi cho là, ta sẽ để ngươi còn sống mà rời khỏi ta sao?" Vũ Văn Thác vươn tay niết [dùng ngón cái và ngón trỏ] lấy cằm y, "Ta muốn Lệnh Hồ Xung ngươi, đời đời kiếp kiếp, đều là người của Vũ Văn Thác ta."
Ngữ khí ngang ngược giống như trước.
Vũ Văn Thác, ngươi luôn tự tin như vậy. Cũng không mở miệng, cũng không biện giải, cũng không cúi đầu mà khư khư cố chấp.
Lệnh Hồ Xung lại không thể thuận theo mong muốn của hắn, tay y rời khỏi bả vai Vũ Văn Thác, lui lại mấy bước, giữ một khoảng cách khá xa.
"Không muốn?"
"Ở trước mặt ngươi, ta có quyền phản đối sao?" Mở miệng tự giễu.
"Biết là tốt rồi." Vũ Văn Thác đứng lên, hướng Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung lại lui mấy bước.
"Lại đây."
Trầm mặc.
Vũ Văn Thác lại bước thêm mấy bước, Lệnh Hồ Xung lại tiếp tục lui.
"Ngươi dám." Vũ Văn Thác cong môi nhìn y. Bước chân Lệnh Hồ Xung đã gần chạm đến cửa, Vũ Văn Thác vẫn như cũ, khí định thần nhàn.
"Vũ Văn Thác, ngươi có biết ta đã tìm ngươi năm năm.", lúc này ánh mắt Lệnh Hồ Xung tập trung trên mặt đất, "Ngươi nhất định không biết, tìm một người sống chết không rõ suốt năm năm, mùi vị thế nào đâu." Vai y cong lên mệt mỏi rồi cũng buông lỏng ra, Vũ Văn Thác cảm thấy ngực có phần đau xót.
"Ngươi đương nhiên không biết, cạnh ngươi có nhiều tuyệt sắc giai nhân như vậy, địa vị tối thượng của ngươi, muốn làm gì mà không được." Ngữ khí khó chịu, "Chỉ là Vũ Văn Thác, như vậy không có nghĩa ta nhất định trở lại bên cạnh ngươi. Vì cái gì ngươi luôn tự tin như vậy, cảm thấy rằng ta không có ngươi là không được?" Ngón tay y chỉ một động tác, Vũ Văn Thác muốn ngăn cản đã không kịp.
Bạch quang chợt lóe, một viên đạn khói trong tay áo y rơi xuống.
"Bây giờ, đổi lại ngươi tìm ta đi."
Khói tan hết, trong phòng cũng không còn tăm hơi gì.
Vũ Văn Thác nhìn khung cửa trống trơn, tay đặt trên lồng ngực đang có chút chua xót, chống đỡ ghế, đầu lại phát đau.
Có giáo tòng chạy tới, sợ hãi quỳ gối bên chân giáo chủ.
Giáo chủ hình như phẫn nộ rồi.
"Truyền lệnh xuống dưới, phát động toàn bộ giáo chúng, bắt sống Lệnh Hồ Xung."
9 nhận xét:
*tung bông* mừng nàng Ano ra chap mới :3
chap này vừa hot vừa buồn, Thác gia lại để Xung nhi chạy mất r, anh ăn hại wá a~ :))
Xung nhi à, về vs chồng đi thôi :))
Hóng 1 màn vờn nhau hết sức tình thú của 2 anh nữa <3
ôi PNBTL thì chẳng sợ buồn đâu, 2 anh chẳng mấy chốc lại có H ấy mà =))))
trời đất~~~~~~ 2 bạn sao cứ chơi đuổi bắt hoài dzợ,~~~~~~~ đau tim quá đi~~~~~~~~~
Nàng chỉ được cái nói chuẩn. Mà nàng lại sắp hoàn bộ nữa rồi kìa :v ta tị a *khóc*
Ai nha~ 2 anh thật tình thú ><
Lại có cách khác để vờn nhau và vờn đọc giả, lâu lắm rồi mới thấy PNBTL, ngay lúc Xung nhi bỏ đi, bây giờ tới Thác gia đi tìm, thú vị a, mà cho e nói chuyện ngoài lề tí, sao lâu rồi e không thấy ss up chap nào của NT hết
Em hỏi ss B_B ấy :)))) hình như cảm xúc chưa tới nên chưa viết dc :D
Ợ, Ano-chan, thật ra ko phải chưa có cảm xúc hay gì cả. Chỉ là đang bị lọt mấy cái hố đam mỹ (1 cái 7000tr word) cùng linh tinh, lại mải edit mấy bạn đã đăng được nhiều nhiều nên em nó hơi bị bỏ quên một chút. Mong nàng thông cảm. Tớ sẽ cố gắng đăng chap mới sớm sớm *cười lau mồ hôi*
Ta rất thik Thác gia và Xung nhi vờn nhau, cảm thấy thật thú vị a. Mà giữa 2 người cũng ko có gánh nặng trách nhiệm hay giang sơn gì cả, tiêu diêu tự tại ... mà vờn nhau ^_^
Đăng nhận xét