Họa thành nhất gia
Chương 9
Edit: B_B
Beta: Kei Kem
------
Lại đã đến cuối tuần. Chị gái Phó Tinh Tinh, cũng chính là hiệu trưởng của nhà trẻ nơi Lục Vân Tường đang làm việc, giao hắn một nhiệm vụ: dẫn Phó Tinh Tinh đi chơi một ngày. Chơi gì cũng được, kể cả nếu hắn mang Phó Tinh Tinh về nhà làm người mẫu cho hắn cũng được. Bởi chị gái Phó Tinh Tinh thật sự là không tìm được thời gian dành cho cô. Có điều, khiến người khác không ngờ là chị gái Phó Tinh Tinh cứ vậy mà tín nhiệm Lục Vân Tường sao?
Phó Tinh Tinh thật không biết làm thế nào.
"Kỳ thật anh không cần phải lo cho em đâu. Mình em cũng vui mà. Chị gái em đã thái quá rồi."
Cô cũng không biết sau đây Lục Vân Tường có phải làm việc gì không. Cô sao có thể vô duyên vô cớ chiếm thời gian nghỉ ngơi của người khác chứ! Hơn nữa, Phó Tinh Tinh nghĩ, tự mình cũng có thể nghe nhạc một chút, đọc chữ nổi một chút, làm gì cũng được a.
Lục Vân Tường nói, "Vậy cô có muốn đi đâu không? Hay để tôi dẫn cô đi chơi công viên?"
Trong giây lát, Phó Tinh Tinh có chút không tin vào lỗ tai mình. Cô thấy tim mình nảy lên một nhịp, sau đó lại đột nhiên trống rỗng, một trận ngọt ngào xen lẫn chua xót bất giác trào lên, như thể có cái gì đó đang trỗi dậy trong lòng mà bản thân Phó Tinh Tinh không ngăn lại được.
"Ai lại nói với người mù là để tôi dẫn đi chơi công viên chứ?" Phó Tinh Tinh có chút gian nan khi nói ra những lời này.
Lục Vân Tường nghe vậy liền giải thích, "Bởi vì nghe náo nhiệt cũng là một việc rất vui vẻ."
Phó Tinh Tinh khẽ than, thời gian Lục Vân Tường làm thầy dạy ở nhà trẻ , tuy rằng cô tiếp xúc không nhiều nhưng luôn có thể cảm nhận được sự dịu dàng cùng chu đáo của người này. Sự tinh tế như vậy rất dễ dàng thấm vào tim người khác. Người khác có thể không chú ý, nhưng đối với loại người luôn phải gắng hết sức tận dụng mọi cảm giác để cảm nhận thế giới xung quanh như cô, loại cảm giác dịu dàng cùng chu đáo này quá tốt đẹp..
"Anh quá dịu dàng như vậy là không được đâu."
Lục Vân Tường quay đầu lại, thấy trên mặt Phó Tinh Tinh mang nét buồn bã khó tả liền hỏi lại, "Sao vậy?"
"Không có gì. Chúng ta rủ Từ Phong đi cùng đi?"
~
"Đi đâu cơ? Công viên ?" Từ Phong đầu tổ quạ tay cầm chai bia, mặc chiếc quần cộc cà lơ phất phơ ngồi trong phòng khách, "Các ngươi đi đi a, liên quan quái gì ta ~ "
"Đúng là không có liên quan quái gì ngươi nhưng lại có quan hệ tới cái xác của ngươi. Tinh Tinh muốn rủ ngươi đi cùng." Lục Vân Tường nói.
". . ." Từ Phong thiếu chút nữa là phun ra ngụm bia trong miệng, "Ta không đi ~ Đi để làm bóng đèn sao, còn là loại 10 ngàn vôn, ta không đi!"
Lục Vân Tường nhún nhún vai, "Không đi thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai nhớ giữ liên lạc. Chờ chúng ta đi công viên về rồi sẽ cùng đi siêu thị."
Siêu thị!
"Đúng rồi, ta muốn đi siêu thị! Ta muốn đi mua quần lót!"
". . ."
"A! Sao ngươi lấy lon bia ném ta!?"
"Đinh đinh đang đang thùng thùng đương đương bé Hồ lô —— "
Sau đó, Lục Vân Tường ném lại ánh mắt khinh bỉ, đi về phòng mình, lại nghe Từ Phong nói: "Trương. . . Trương Huệ?"
Trương Huệ?
Ai vậy?
~
Lục Vân Tường dẫn Phó Tinh Tinh lần lượt chơi các trò chơi trong công viên. Nào là vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, thuyền rơi tự do... sau khi hai chân đã đứng vững trên mặt đất, Phó Tinh Tinh mới hít vào một hơi, thoải mái rạng rỡ cười lớn: "Thật vui quá! Từ trước tới giờ, chưa ai dẫn em tới đây chơi cả! Hôm nay chơi thật vui! Cảm ơn anh, Vân Tường!"
Câu nói này Lục Vân Tường lại không nghe thấy, lúc này hắn còn đang mải ngoái cổ nhìn xung quanh, vừa rồi, hình như hắn nghe thấy tiếng của Từ Phong. Tên kia sao lại ở đây được? Không phải Từ Phong nói không đi sao?
"Vân Tường?"
"A, sao thế?"
"Anh sao vậy?"
Lục Vân Tường lại ngẩng đầu nhìn bốn phía lần nữa, "Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng Từ Phong... Chắc là tôi nghe nhầm. Hẳn là tên kia đang ngủ ở nhà mới đúng... "
Nhưng, Vân Tường còn chưa nói hết câu đã thấy bên tai vang lên một tiếng, "A? Manh ngốc! —— ra là ngươi ở đây!"
Lục Vân Tường đau đầu rồi lại thấy hình như chính mình cũng đã chờ mong giọng nói này xuất hiện. Quay đầu, Lục Vân Tường liền thấy Từ Phong kéo tay một cô gái, hết sức vui vẻ mà chạy tới, cười lớn, "Ngươi vừa chơi gì vậy? Đi tàu lượn siêu tốc sao? Nhìn cái mặt trắng bệch của ngươi kìa! Đúng là bị dọa đi! A ha ha ha ha!"
"Đây là?"
"Hai người này là?"
Từ Phong vỗ Lục Vân Tường, "Lục Vân Tường, người ở cùng phòng với anh. Còn đây là Phó Tinh Tinh."
Ánh mắt Lục Vân Tường không hề rời khỏi Từ Phong và cô gái đi cùng. Cô gái trang điểm nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, đáng yêu; trên người khoác một chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, bên trong mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, dưới chân đi một đôi bốt màu nâu. Thật sự rất xinh xắn. Đứng bên cạnh Từ Phong thật rất xứng đôi.
Quả nhiên là trai tài gái sắc.
Từ Phong nói: "Đây là Trương Huệ, bạn gái cũ của tôi, tới đây có chút việc."
Trương Huệ nhìn đôi nam nữ trước mặt, lòng thầm cảm thấy bọn họ thật đẹp đôi. Nam dịu dàng, nữ ngọt ngào, ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp kia. Trương Huệ đưa mắt liếc nhìn Từ Phong đang chạy đi mua kem ở gần đó, trong mắt có chút thẫn thờ , sau đó thở dài thật sâu.
"Trương tiểu thư sao vậy? Tôi có thể giúp gì không? " Lục Vân Tường mở miệng.
Phó Tinh Tinh cũng cười nói: "Đúng vậy. Nếu cô cần giúp gì, nói với chúng tôi cũng vậy a".
Trương Huệ có chút ngẩn ngơ, nhìn hai người trước mặt, nhịn không được mà đánh giá lại một lần. "Không, không có gì. Đừng gọi tôi là Trương tiểu thư, gọi tôi Trương Huệ được rồi. Tôi có chút việc riêng cần nhờ Từ Phong, không nghĩ lại gặp người quen của anh ấy. Không quấy rầy hai người chứ?"
Phó Tinh Tinh lắc đầu: "Không có. Vừa hay chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi về." Cô hơi hơi ngẩng đầu, "Nếu không, đợi Từ Phong quay lại, chúng tôi sẽ cáo từ trước."
Lục Vân Tường không nói gì. Hắn thấy Từ Phong mỗi tay cầm hai chiếc kem ốc quế, một đường vừa hô to vừa chạy về phía mọi người đang đứng liền cau mày, nhếch mép.
"Nhường đường! Nhường đường!. . . Nước sôi đây! ! !"
Từ Phong hấp tấp chạy lại, nhe răng cười với bọn họ, "Dâu tây và sô cô la. Tinh Tinh, cô chọn trước đi!"
"A, ngại quá! Dâu tây đi! Cảm ơn!"
"Này, sô cô la của em."
Đưa một chiếc cho Trương Huệ, Từ Phong bắt đầu dùng ánh mắt thực chờ mong nhìn chằm chằm Lục Vân Tường, "Manh ngốc, ngươi chọn cái nào?"
". . ."
Lục Vân Tường nhìn hắn, khóe miệng từ từ cong lên, thong thả đưa tay lấy đi chiếc kem ốc quế vị sô cô la. Sau đó, trước ánh mắt ai oán của Từ Phong, cắn một miếng, "Ừm, hương vị cũng không tệ lắm!"
. . .
Từ Phong nổi giận, "Ngươi, ngươi… tuyệt đối là cố ý! A a tổng cộng chỉ còn hai cây sô cô la! Để ta cắn một miếng đi!"
"Không cho." Lục Vân Tường tâm tình rất tốt.
"Để ta cắn một miếng cũng không có chết a!"
"Ta có."
". . ." Tóm cánh tay đối phương lắc lắc, "Cho ta cắn một miếng thôi. . . ~ "
"Không cho."
"Mẹ kiếp, ngươi con mẹ nó để ta cắn có một miếng không được sao?!"
Ấn cả chiếc kem vào mồm Từ Phong. "Chú ý cách dùng từ của ngươi!"
Trương Huệ mắt trợn tròn, mồm há hốc. Chiếc kem trên tay tan ra mà không biết. Nàng đưa mắt nhìn Phó Tinh Tinh thấy người nọ đang cười tủm tỉm, ăn kem đến cao hứng.
"Chuyện kia. . . Bọn họ vẫn luôn như vậy sao?"
"Đúng vậy. Không phải rất tốt sao?"
". . ." Trương Huệ bỗng tự hỏi, bản thân trở về lần này có phải có chút tự rước nhục hay không?
5 nhận xét:
"Mẹ kiếp, ngươi con mẹ nó để ta cắn có một miếng không được sao?!" =)))
Anh đòi cắn cái gì hả? Cẩn thận bị cắn lại nha :))
Mà ko có hình bạn Trương Huệ nhỉ :3 muốn xem tình địch của bạn Tường :3
"Chú ý cách dùng từ của ngươi!" --> Tường nhi anh mún người ta chú ý cái gì a? Chú ý ko nói tục hay là câu nói đa nghĩa của nguời kia a ^_^
“Mẹ kiếp, nguơi con mẹ nó để ta cắm một miếng không đựơc sao?!“, Phong đại gia đây là muốn cắn cái gì vậy? Phó Tinh Tinh hình nhu bắt đầu có tình cảm với tiểu Từơng rồi
Nàng gg là có ngay mà ;)
Tiểu Từ tính cách thật là bá đạo a~ :)) Ta cũng mún xem hình của Trương Huệ, nàng B_B xì poi đi :3
Đăng nhận xét