B_B lảm nhảm:
Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Nên dù bình thường, tớ hay lảm nhảm vào cuối truyện, hôm nay tớ đặc biệt nhảy lên đầu để không ai bỏ sót.
Hai mươi mấy năm trước, cũng vào ngày này, có một em bé hết sức đáng yêu đã chào đời. Em bé này càng lớn càng dễ thương, khiến người gặp, người yêu, người nói chuyện, người thấy ấn tượng. Ai cũng phải công nhận em bé ấy là một người rất sâu sắc, cá tính và cũng không kém phần khó dò. Hẳn mọi người cũng đoán được đó là ai. Vâng, đó chính là Ano-chan của chúng ta!
Ano-chan, lại thêm một tuổi rồi, nhưng luôn trẻ trung, cả trong tim lẫn ngoại hình nha. Chúc nàng một tuổi mới thật nhiều, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, mọi chuyện đều thật thuận lợi để có thời gian cho những sở thích cá nhân, nhất là tiếp tục xây dựng TDQ ngày càng to đẹp, hoành tráng hơn nha.
Ano-chan, lại thêm một tuổi rồi, nhưng luôn trẻ trung, cả trong tim lẫn ngoại hình nha. Chúc nàng một tuổi mới thật nhiều, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, mọi chuyện đều thật thuận lợi để có thời gian cho những sở thích cá nhân, nhất là tiếp tục xây dựng TDQ ngày càng to đẹp, hoành tráng hơn nha.
Cảm ơn nàng vì rất, rất nhiều việc. Từ việc hăm hở đào hố, lấp hố đầy trách nhiệm, đến việc ngày ngày nghe tớ lảm nhảm, rên rỉ về mọi thứ trời ơi đất hỡi, rồi cùng động viên nhau vượt khó, vượt nản, vượt chán, vượt lười... để kiên trì với con đường chung chúng ta đang đi. Có lẽ sẽ có ngày chúng ta sẽ phải dừng lại nhưng hi vọng những ký ức, cảm xúc của chúng ta luôn là những kỷ niệm đẹp về một thời thanh xuân nông nổi.
Thật lòng, tớ muốn nói thì rất nhiều. Tình cảm dành cho nàng cũng rất nhiều *mổ ngực moi tim*, nhưng sợ lảm nhảm tốn đất, rồi thì tớ cũng không phải người giỏi văn lắm. Nên là, tớ xin thay mặt các silent readers (còn những bạn không silent thì tớ tin các bạn sẽ tự chúc nàng rồi ^o^), một lần nữa, gửi đến nàng lời chúc của chúng tớ, chúc nàng sinh nhật thật vui vẻ, một tuổi mới thật hạnh phúc! *ôm ôm*
Các kế hoạch quà to, quà bé, quà tự-made, quà tự-edit lần lượt bị phá sản, vì hạn chế về thời gian, về thể lực của bản thân, và vì nàng là con sâu gặm fic 2H nên tớ cũng không tìm được fic nào mới mà nàng chưa đọc nữa nên tớ tặng nàng một trong những fic bản thân tớ xếp vào hàng kinh điển.
Dù fic này đã được Thanh Tử Lan dịch (dịch nha, không phải edit như tớ), và thật lòng, tớ biết bản edit của tớ còn xách dép cho bạn ấy (vì tiếng Trung không phải sở trường của tớ), nhưng fic này lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt với tớ, cũng như nàng có một ý nghĩa rất đặc biệt với tớ nên tớ quyết định edit tặng nàng. Bản edit không tránh khỏi thiếu sót (vì hạn chế về trình độ), cũng không phải bản edit tớ cảm thấy thực sự hài lòng, không ít chỗ tớ tự chém theo cảm nhận của bản thân (nàng biết tớ hay chém mà), nhưng là tâm huyết của tớ *hai tay nâng lên* tặng nàng *nháy mắt*.
Ano-chan, 生日快乐!
p.s. Nàng nhận ra lời chúc của tớ giống phong cách của ai không? Là Mao chúc Đường Yên đó ^o^
p.s. Nàng nhận ra lời chúc của tớ giống phong cách của ai không? Là Mao chúc Đường Yên đó ^o^
~~~~~~~
[Đoản văn/đam mỹ/Hồ Hoắc] Họ
nói
Tác giả: 唯噯吥噯
Edit: B_B
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Tác giả: 唯噯吥噯
Edit: B_B
Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Cậu thích kéo lấy
tay anh, sau đó nói với anh: "Của em."
Mặt mang nét cười thật tươi khiến
khuôn mặt đẹp trai của cậu rạng rỡ đến chói mắt. Anh đi bên cạnh, im
lặng ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu, nhịn không được mà đan
chặt hơn mười ngón tay đang giao nhau.
Nắm thật chặt, đừng bao
giờ buông lơi.
Sau này, dù phải
chịu muôn vàn tổn thương cũng đừng do dự, hãy bước tiếp!
1.
K tỷ, người vốn luôn
thoải mái, phóng khoáng với bọn họ, có lần từng rất giận dữ hỏi Hồ Ca, rõ ràng là không cam lòng để bản thân cứ đơn giản
như vậy mà thỏa hiệp.
"Tiểu tử đáng chết,
cậu không biết sợ sao?"
Nữ nhân mạnh mẽ
dùng ánh mắt sắc như dao nhìn người đang tươi cười trước mặt.
Thật là sẽ không sợ
sao? Đại nam hài nhờ kiên cường mà tỉnh lại sau tai nạn xe hơi này biết
rõ, trong trong giới biểu diễn nghệ thuật này, muốn được nổi tiếng
có biết bao khó khăn, nhưng để thân bại danh liệt lại quá mức dễ
dàng đến thế nào.
Thu hồi nụ cười, Hồ
Ca ngước nhìn K tỷ, ánh mắt trong veo, giọng đầy kiên định.
"Em sợ. Đương
nhiên là em sợ. Em sợ em sẽ không thể được ở cùng một chỗ với anh
ấy."
Câu nói hết sức
nghiêm túc này thốt ra liền chặn đứng lời Thái Nghệ Nông muốn nói
sau đó. K tỷ không nén được giận dữ mà cuộn cuốn kịch bản cần thẩm
duyệt trên tay phải, gõ thật mạnh mấy cái lên đầu người đối diện.
"Muốn tìm đường
chết sao? Tên nhóc hồ đồ này!" Nữ nhân vốn không lớn hơn Hồ Ca
bao nhiêu giận đến mức dùng cả tiếng Thượng Hải mắng Hồ Ca, ngón
tay không lưu tình mà ấn ấn lên trán Hồ Ca.
Đợi cho K tỷ phát
tiết xong, tiếng giầy cao gót lộc cộc cũng đi xa, Hồ Ca trán in đầy
dấu tay hồng hồng, lấy điện thoại ra, mặt mang tia ủy khuất nhưng
khóe miệng không khỏi khẽ cong lên.
"Hoa ca, em lại
bị K tỷ dùng bạo lực ngược đãi." Lời vừa nói khỏi miệng, đại
nam hài hận không thể xuyên qua điện thoại mà ôm ôm cọ cọ người ở
phía bên kia.
"Ừ." Lời
đáp nhàn nhạt, trầm ổn từ điện thoại truyền ra, như thể tương phản
với nam hài kia, lời nói lộ tia ôn nhu khiến
người ta không thể buông bỏ.
"Hoa ca, Hoa ca,
Hoa ca. . ." Hồ Ca nỉ non, âm thanh ngày càng nhỏ dần. Người ở
đầu dây bên kia cũng không cúp điện thoại mà vừa nghe vừa khe khẽ cười.
Tất thảy dương quang
chói lọi đều đọng lại trong một khắc ấy - thời khắc ta yêu nhau.
Khi K tỷ tìm
Hoắc Kiến Hoa mời anh diễn Nhất Chi Mai, cô đã nóng nảy hỏi.
"Lão Hoắc, cậu sẽ
không hối hận sao?"
Người kia chính là
do chính tay cô nâng đỡ. K tỷ miệng lưỡi rất cứng rắn nhưng trong
tâm lại vô cùng yếu đuối. Cô chỉ mong tất cả những gì Hồ Ca phải trả giá đều có thể được hồi báo.
Cho nên cô hỏi.
Hỏi để biết một
kết cục.
Hoắc Kiến Hoa
đang chúi đầu vào đọc kịch bản liền ngước lên, ánh mắt trong suốt hơi hơi ngang
tầm mắt Thái Nghệ Nông.
"Sao phải hối hận?"
Khuôn mặt đẹp đẽ của Hoắc Kiến Hoa liền giãn ra. Anh nhìn K tỷ chằm
chằm.
Người không nói được
gì lại chính là Thái Nghệ Nông. Vì sao hai người đều cùng nói một câu này với cô? Đều dùng cùng biểu tình này mà nhìn cô? Như
thể, từ trước đến nay vấn đề này vốn không cần đáp án.
K tỷ đã nói:
"Hai tên ngốc!"
Khóe miệng cong lên,
thật khẽ, chỉ là thoáng qua.
2.
Trong thời gian quay
Tiên Tam, thật ra Dương Mịch, người con gái không ưa náo nhiệt,
thích nhất được ngồi bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, lẳng lặng cùng anh nhìn
trời, cùng anh ngồi dưới bóng cây xem Hồ Ca diễn hài kịch dưới ánh
dương.
Đột nhiên, khuôn mặt
mang ý cười của Dương Mịch hiện ra trước mặt người còn đang ngẩn ra
do bị kinh hách. Gần đến mức có thể nhìn rõ bóng người còn
chưa tiêu tán trong con ngươi đen láy của Hoắc Kiến Hoa.
Dương Mịch nói:
"Hoa ca, nhãn tình của anh thật đẹp."
Khi nữ nhân trong
phục trang đỏ rực rất giống lưu manh vươn tay ra động lên hàng mi thật
dài của Hoắc Kiến Hoa, sau lưng liền vang lên giọng người kia nôn nóng.
"Trư bà đáng
chết nhà cô mau bỏ móng vuốt ra cho ta!"
"Hồ Ca! ! ! ! ! Cậu
còn đang diễn đấy! !" Đạo diễn rống lên đầy tức giận.
Dương Mịch nghịch
ngợm trong mắt Hoắc Kiến Hoa cười phá lên, nhỏ giọng nói,
"Em chính là thích
nhìn cậu ta nổi giận. Thật giống đàn bà, phải không, Hoa ca?"
Khi thân hình Dương
Mịch rời đi, tầm nhìn của Hoắc Kiến Hoa được mở rộng liền thấy Hồ
Ca đang chống hông tức giận nhìn lại phía này. Thấy Hoắc Kiến Hoa
nhìn mình, người nọ lại cười rộ lên, sáng lạn ngàn dương.
Hoắc Kiến Hoa không
nhịn được cũng phải cười phì một cái. Đúng là thích ăn dấm chua như đàn bà.
Những ngày mùa hè
ở Hoành Điếm cứ trôi qua vui vẻ như vậy, như những dây leo quanh co
bên bờ tường bất giác cứ từng chút, từng chút một len lỏi vào lòng người, tạo thành từng đốm sáng; cho tới khi tất cả trở thành một
mảnh ánh sáng trắng chói lòa, không ai biết thứ tên là ký ức về những ngày này đã lưu lại trong mỗi người từ khi nào.
Dương Mịch che miệng cười, vừa cười vừa nghĩ.
"Thật giống tên
ngốc a."
3.
Trong thời gian tuyên
truyền, có lần Lưu Thi Thi đứng giữa Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Mặc dù cô đi
giày cao gót nhưng vẫn là hơi thấp hơn hai đại nam nhân ở hai bên. Đang
chuẩn bị lên sân khấu theo thứ tự, đột nhiên Hồ Ca xoay người, vượt
qua Thi Thi, vươn tay về phía Hoắc Kiến Hoa, thay anh chỉnh lại tóc xòa
trên trán.
Trong nháy mắt, tay
Hồ Ca gần như sượt qua Thi Thi, chỉ là thoáng qua, cảm giác như có,
như không nhưng lại hết sức ôn nhu, khiến lòng người rung động.
Lưu Thi Thi tròn mắt
nhìn hành động có vẻ như hết sức bình thường của Hồ Ca như đoạn
phim quay chậm diễn ra trước mặt - khinh miêu đạm tả* [nhẹ nhàng bâng quơ] khiến người khác không
thể nào quên, chấp nhất lưu tâm. Lúc ấy, Lưu Thi Thi đang đứng giữa hai
người họ.
Ba người, nụ cười của
cậu lướt qua nàng, tay cậu như cơn gió, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên
trán anh. Có biết không, một vũ trụ, chín hành tinh lớn, hai trăm linh
bốn nước, tám trăm linh chín đảo nhỏ, bảy đại dương? Thế giới rộng
lớn như vậy, phải may mắn cỡ nào mới có thể tình cờ gặp được nhau,
có người để ý đến chút tóc xòa trên trán mình? Đây chính là hạnh phúc.
Khẽ hít vào một
hơi, Lưu Thi Thi thu hồi tầm mắt, mặt thoáng mang theo ý cười, vờ thản
nhiên quay đầu nhìn Hoắc Kiến Hoa đang tự mình vén lại tóc, tai anh
hình như có hơi ửng hồng.
Tiếp tục đi lên trước,
Lưu Thi Thi nhìn Hồ Ca đang cười đầy kiêu ngạo, trong đầu đột nhiên nổi
lên một ý niệm.
Người đang yêu, đều ngốc.
Cánh môi mấp máy,
Lưu Thi Thi âm thầm oán giận nói.
"Quả thật, đều
là kẻ ngốc."
4.
Lại một đợt tuyên
truyền Tiên Tam. Mùa đông ở phương Nam hình như rất lạnh. Hôm đó, Đường Yên tới
hội trường hơi sớm nên ngồi đợi trên xe. Máy sưởi trên xe
thổi ra luồng khí ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh bên ngoài.
Sự tương phản về độ
ấm làm cửa kính trong xe mờ đi. Đường Yên nhìn tầng sương mỏng trên
cửa kính ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngón tay từ trong áo
khoác vươn ra, thận trọng ngừng lại giữa không trung một lát rồi chạm
vào cửa kính xe, miết xuống.
Cô viết một cái tên.
Ở nơi cái tên được
viết xuống, có thể nhìn xuyên ra thế giới bên ngoài. Trong
cái tĩnh lặng của bóng đêm lãnh đạm kia, tình cờ, cô thấy một người trên chiếc xe màu bạc cách đó không xa.
Người nọ mặt mang ý
cười, tay kéo chiếc áo khoác ôm chặt lấy cơ thể mình, bước xuống xe,
nhưng vẫn đứng bên cửa kính. Tới khi cửa kính xe được kéo xuống, hơi ấm trong xe tràn ra, sương mù màu trắng tiêu tán trong bóng
đêm, nam nhân vừa xuống xe lại cúi xuống, thò đầu vào trong xe, hôn
người trong xe một chút, sau đó, mới tiếc nuối rời đi.
Đường Yên lẳng lặng
nhìn, sau đó lại nâng tay lên, cánh tay ngừng giữa không trung càng lâu. Cạnh chỗ vừa viết, cô lại viết xuống một cái tên.
Khi viết xong, nam nhân
trên xe cũng vừa xuống.
Chữ viết trên cửa
kính xe chậm rãi mờ đi.
Hồ Ca.
Hoắc Kiến Hoa.
Đường Yên khe khẽ nói.
"Đồ ngốc!"
Đường Yên xuống xe, lưu
lại trên cửa kính xe mấy chữ ngang dọc. Rốt cuộc, là ai ngốc?
5.
Nhìn Hồ Ca đã uống
đến say mèm, Viên Hoằng đưa tay lên trán, cảm thấy thật đau đầu.
Hồ Ca nói.
"Không thể uống
rượu. Không được uống rượu."
Nói đi nói
lại. Giờ thì, người phải nghe những lời lải nhải khi nãy, Viên Hoằng, thật muốn đánh chết người nọ.
Ngươi nói không được uống rượu để rồi uống đến say thành cái dạng
này, đem coi kho rượu đỏ của ta như nước sôi mà uống đến cạn đáy!
Người say ngồi
trên đất, ngây ngốc cười, lưng dựa vào ghế sô-fa, mắt lưỡng lự
nhìn chiếc điện thoại trên tay. Tình cờ nhìn đến Viên Hoằng, người
nọ liền nhún vai cười lớn khiến Viên Hoằng không khỏi muốn đem đối phương đánh ngất cho xong.
"Phải về
sao?" Giẫm đạp người đang nằm nghiêng, Viên Hoằng đã muốn giật
lấy điện thoại bấm số hộ.
Hồ Ca ngẩng đầu, chớp
chớp mắt, ướt át nhìn Viên Hoằng, cười cười.
"Anh ấy nói không
được uống say. Nếu không, anh ấy sẽ giận."
Trong nháy mắt,
người nọ như tiểu hài tử mắc lỗi, nhưng lại không chút do dự bấm điện thoại, áp vào tai, nói thật ngắn gọn.
"Hoa ca, em uống
rượu. Anh tới đón em đi. Em ở nhà lão O."
Viên Hoằng thật muốn đánh
Hồ Ca một trận, nhưng vẫn là cầm lấy điện thoại, nói ra địa chỉ.
Giọng nói bình hòa*
[ôn hòa, nhã nhặn] trong điện thoại lộ
ra một tia bối rối, cuối cùng, vội vàng đáp ứng.
"Tôi qua đón cậu
ấy ngay."
Tắt máy, nhìn người
vừa đến đứng bên cửa sổ, ngây ngô cười, Viên Hoằng thầm mắng.
"Thật muốn đem
ngươi đánh thành tên ngốc!"
6.
Liên Tuấn Kiệt nhìn người
vừa hỏi mượn mình bật lửa để châm điếu thuốc, kiên định lắc lắc đầu.
Hoắc Kiến Hoa nhíu mày,
mất hứng nói.
"Vì sao cậu ấy
quản, cậu cũng quản? Tôi chỉ là hút điếu thuốc thôi. Cậu khẩn
trương như thế làm gì?"
"Cậu cũng nghĩ
lại bệnh suyễn của cậu đi. Không cho cậu hút thuốc là muốn tốt cho
cậu, vậy mà cậu lại nói lời này." Liên Tuấn Kiệt nói bóng gió
nhắc nhở bạn thân, liếc mắt nhìn bộ dáng yếu ớt luôn được chồng-trông-nom-nghiêm-túc
của Hoắc Kiến Hoa, muốn nói mấy lời mát mẻ nữa, nhưng lại mềm lòng
không nói nên lời.
Thật là, tật xấu này
từ ngày biết Hoắc Kiến Hoa liền không đổi được. Tuyệt vọng vỗ vỗ
gáy bản thân, Liên Tuấn Kiệt giơ tay.
Đưa một điếu thuốc
cùng cái bật lửa.
"Chỉ một điếu!"
Trán Liên Tuấn Kiệt vì bất đắc dĩ mà nhăn tít lại, đến nỗi có thể
kẹp chết một con ruồi.
"Bỏ đi. Lát nữa
cậu ấy về, ngửi thấy mùi thuốc lại phải nghe lải nhải." Hoắc
Kiến Hoa duỗi người, vặn thắt lưng một chút. Ánh đèn đổ lên khuôn
mặt nhìn nghiêng một tầng bóng mờ, những sợi tóc lại được nhuộm
một màu cam nhu hòa như phụ họa với ý từ chối trong lời nói, dường
như có thể khiến người nhìn ngẩn ngơ.
Liên Tuấn Kiệt phẫn
hận thu tay, mân mê điếu thuốc trên đầu ngón tay. Mùi thuốc lá nhàn
nhạt lan trong không khí. Liên Tuấn Kiệt thấy rõ ràng người kia rất muốn.
"Hóa ra, cậu xem
tôi như tên ngốc mà đùa giỡn. Cho cậu, cậu lại không cần."
7.
Thích Hành Vũ vừa hoàn thành phân đoạn diễn, thở
hổn hển ngồi nghỉ dưới bóng râm cây cổ thụ sát hiên nhà gần nơi Hoắc
Kiến Hoa đang ngồi nói chuyện với
chiếc di động.
"Lão Hồ."
"A?!" Người
nọ trả lời theo quán tính, nghĩ Hoắc Kiến Hoa có việc gọi mình nên
quay đầu nhìn đối phương phía bên kia.
Chiếc quạt điện cỡ
nhỏ ong ong thổi bên người, miệng đóng đóng mở mở, cơ bản không nghe
thấy Hoắc Kiến Hoa nói gì.
"Lão Hồ."
"Ừ?! Sao vậy?"
Nghĩ Hoắc Kiến Hoa không nghe thấy tiếng trả lời, cố tình nói lớn
hơn, thậm chí còn định đi sang phía đó.
Hoắc Kiến Hoa nghe
tiếng hỏi lớn liền giật mình. Lúc này mới thấy, ra là bản thân
cùng Thích Hành Vũ ngồi cùng dưới bóng cây, liền liên tục hướng đối
phương xua tay, chỉ vào điện thoại ra hiệu.
Lúc này, Thích Hành
Vũ mới biết ra là Hoắc Kiến Hoa đang gọi người trong điện thoại. Bởi
vì, lại gần vài bước, Hành Vũ tựa hồ có thể nghe thấy giọng nói trong
di động.
"Hoa ca, sao vậy?"
Cảm giác có chút quen thuộc.
"Không có gì. Chỉ
là thuận miệng." Hoắc Kiến Hoa trả lời.
Những lời sau đó
liền bị gián đoạn, cũng không nghe rõ là gì nữa.
Trong cái nắng khô
nóng ở Hoành Điếm, tiếng ve kêu càng trở nên râm ran, con người bị
luồng khí nóng hun khiến tâm tư cũng trở nên mơ hồ. Thích Hành Vũ từ
từ nhắm mắt, lại nghe tiếng Hoắc Kiến Hoa nói.
"Lão Hồ. . ."
Không giống cảm giác khi đóng phim. Rõ ràng là giọng nói này mang theo
một tia mềm mại đối với người trong điện thoại.
Thích Hành Vũ buồn cười
mà đưa tay day day mắt, thấy ngu chưa, vậy mà cứ tưởng gọi mình chứ!
8.
Lâm Tâm Như nhìn tấm
ảnh vừa rửa xong, là hai người đang ôm gối ủ tay hình quả dâu tây
đáng yêu. Nàng cong cong khóe môi nhìn tấm ảnh một chút, sau lại nhìn
nhìn người phía sau. Sau đó, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm
Hoắc Kiến Hoa.
"Trông cậu có
hơi khác." Tự mân mê cằm mình, cố tỏ vẻ đầy bí hiểm. Dứt lời,
liền cẩn thận đánh giá phản ứng của Hoắc Kiến Hoa sau khi nghe lời nói tối ý
không rõ nguyên nhân của bản thân.
"Sao? Khác gì cơ?
Ảnh chụp làm sao sao?" Hoắc Kiến Hoa hơi tiến lên cầm lấy tấm ảnh
trên tay Lâm Tâm Như. Ánh mắt trong suốt quét qua quét lại mấy lần vẫn
không thấy có điểm nào khác.
"Cậu ngốc sao? Cậu xem này, là cậu
cười khác này." Ngón tay chỉ vào Hoắc Kiến Hoa trong tấm ảnh, "Trước
đây, cậu sẽ không cười vui vẻ đến như vậy."
Vui từ trong tâm, lời
này Lâm Tâm Như không nói ra.
"Nào có?"
Nghi hoặc nhìn ảnh chụp, Hoắc Kiến Hoa nhẹ giọng phản bác.
"Cậu nói xem,
cậu là giấu tôi cái gì, phải không?" Lâm Tâm Như chất vấn.
"Có chỗ nào
khác đâu?" Trước câu hỏi khó của người trước mặt, Hoắc Kiến Hoa
cũng không biết trả lời thế nào, bất giác nghĩ, tôi mỗi ngày đều
cười với cậu ấy, cậu ấy còn chưa từng nói tôi khác chỗ nào a.
Nghĩ nghĩ, Hoắc Kiến Hoa
ngẩng đầu, cười với Lâm Tâm Như, nhân tiện hỏi.
"Khác thế nào?"
Song, không được nghe
đáp án mình muốn hỏi, lại nghe Lâm Tâm Như tức giận nói một câu.
"Trước kia cười đã
rất ngốc. Hiện giờ, cười lại càng ngốc hơn. Hay lắm đi!"
9.
"Ba, mẹ, chúng con
đi. Lần tới về sẽ ăn cơm." Hồ Ca lớn tiếng nói với Hồ ba, Hồ
mẹ đang ngồi xem ti vi trong phòng.
Hoắc Kiến Hoa đi giày
xong cũng rất lễ phép nói.
"Cô, chú, hẹn
gặp lại."
"Đi đi, đi
đi." Hồ ba, Hồ mẹ còn đang mải mê xem phim trên truyền hình lên
tiếng cho có lệ.
Sau đó, tiếng cửa
đóng vào. Theo sau là tiếng bước chân bình ổn vang lên rồi dần tiêu
thất. Âm thanh vừa dứt, Hồ mẹ liền chạy đến bên cửa sổ, vén rèm,
nhìn xuống dưới lầu.
Dưới ánh đèn đường
màu cam tĩnh lặng, bóng hai nam nhân sóng vai càng ngày càng kéo dài
ra. Khi bóng hai người hợp cùng một chỗ, bàn tay họ cũng siết chặt vào nhau. Hồ Ca nghiêng đầu, dựa sát bên tai Hoắc Kiến Hoa, thì thầm
nói chuyện.
Dù không nghe thấy
gì, nhưng cảm giác ấm áp dâng tràn khiến Hồ mẹ thấy hốc mắt của
mình cay lên, nghẹn ngào nói với Hồ ba.
"Ông nó, ông nói
con chúng ta còn định coi chúng ta như người ngốc mà lừa bao lâu
nữa?"
"Lừa thì lừa. Nó
vui vẻ thì được rồi." Hồ ba mạn bất kinh tâm* [không để ý] nói.
"Cũng phải. Nó
vui thì tốt rồi. Làm người ngốc thì cứ vờ như ngốc đi." Lau hốc
mắt, dứt lời, Hồ mẹ chùi tay vào tạp dề, vào bếp, rửa chén bát.
10.
Hoắc Kiến Nguyên nói.
"Em coi anh như
tên ngốc mà không cần nói gì với anh sao?"
Hoắc Kiến Hoa nói.
"Anh, em xin lỗi."
Hoắc Kiến Hoa cúi
đầu, bối rối, không dám nhìn lên.
"Đồ ngốc! Xin
lỗi cái gì? Bản thân em thích ai, còn định nhờ anh chọn hộ sao?"
Hoắc Kiến Nguyên buồn cười tự giễu nói. Sau đó, cũng không nói thêm
gì nữa.
"Lần tới, anh sẽ
đến thăm các em."
Một cuộc điện thoại
giữa hai bờ eo biển được kết nối lúc ấy làm tâm Hoắc Kiến Hoa đang treo
giữa không trung chậm rãi mà rơi xuống, nhìn Hồ Ca đang nóng ruột
ngồi bên cạnh.
Hoắc Kiến Hoa nói.
"Chúng ta đều là kẻ
ngốc."
Cười trong im lặng.
Khi yêu một người,
không ngốc không ra yêu.*
END
* Nguyên
tác câu cuối truyện là: 我们爱一个人, 不傻不成气候 (ngã môn ái nhất cá nhân, bất sỏa bất thành khí hậu). Dịch
nghĩa tiếng Việt là, chúng ta yêu một người, không ngốc thì không ra
dáng của người đang yêu. Edit gọn thành như trên, hi vọng không bị quá
tối nghĩa.
19 nhận xét:
Những lời của nàng làm ta rất cảm động, ta bình thường hay nhí nhố nhưng cũng mít ướt lắm nha, nàng làm ta khóc rồi đó T___T
Khi quen biết nàng ta mới biết là hóa ra ta đang bước vào "những tháng năm khờ dại" a :v thật lòng thì chúng ta là 2 thế hệ khác nhau, nhưng nàng lại có kiên nhẫn nghe ta nói chuyện, nghe ta than vãn, lại còn nhiệt tình cùng nhảy hố nữa, thế nên, nàng thật tuyệt vời a :). Ta biết không có cuộc vui nào là không tàn, nhưng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau [dĩ nhiên ko phải khoảng cách vật lí rồi], ta tin là do ông trời còn thương chúng ta lắm. Nhiều người như vậy, tìm thấy nhau nhất định là có duyên rồi ^^. Nếu ta là nam nhân ta sẽ yêu nàng a :)))
Về món quà của nàng, ta khóc đợt hai T____T, món quà rất đặc biệt a, đối với ta, ta ko coi trọng đến vật chất lắm (nhưng cũng cần ăn để sống a), ta quý nàng vì nàng đã dành nhiều thời gian như vậy cho ta, thời gian ko thể lấy lại được, nhưng nàng lại dành nhiều giờ trong 36 triệu phút của cuộc đời để tặng cho ta, ta rất hạnh phúc a (sr nếu ta sến quá :D).
Cám ơn nàng *ôm hôn*, ta sẽ luôn là thùng rác... à bạn tâm giao để nàng trút nỗi buồn phiền, hi vọng mười năm sau vẫn có thể tám với nhau thế này ;)
P.S: Điểm văn của ta còn thua nàng mà, thế nên thông cảm nha :3
Ôi hai nàng viết hay quá, ta đọc mà cảm động quá chừng *nghĩ lại mình, chui góc tự kỉ*
Nếu nói về văn thì ta còn xếp sau 2 nàng, nên vào ngày đặc biệt thế này ta lại ko biết phải nói gì cho xứng với ý nghĩa của nó *tự kỉ lần 2*
Thôi, tuy ko có gì mới mẻ, nhưng cũng xin chúc Ano thân yêu thêm tuổi mới nhiều niềm vui mới, hạnh phúc tràn đầy, mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp và dể thương như bây giờ. Hy vọng rằng thật lâu thật lâu về sau chúng ta vẫn có thể bên nhau, cùng nhau trò chuyện, tâm sự và cùng nhau đón ngày 28/02 như thế này nha, 生日快乐 ^_^
Lỗi chính tả này nàng "tiêu tán trong bóng đem" --> là bóng đêm nha ^_^
Chuyện con gái ta ko chen vào, thôi thì cmt fic =))
Thú thật là ngoài Những tháng năm khờ dại, Họ nói cũng là 1 điều ta tiếc nuối nhất vì vẫn chưa đọc nó.
Muốn cmt về nó nhiều lắm nhưng chỉ nghĩ được có 1 câu: khi yêu ai mà không trở thành kẻ ngốc?
Ngốc trước mặt bạn bè, người thân, gia đình, và cả chính bản thân mình nữa.
Hết biết cmt gì rồi T___T
Thứ nhứt, dành cho B_B-chan: đoản văn tỷ edit hay lắm, ngọt wá trời :3 Hiếm khi tìm đc 1 đoản văn nào vừa hay vừa ấm áp thế này ^^ Tỷ viết cảm động wá trời, đâu có thua ai đâu mà lo *tung bông*
Thứ hai, dành cho Ano-chan: happy birthday Ano tỷ tỷ <3 Chúc tỷ ngày càng shinh đợp, đáng yêu, trình ngày càng lên tay, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp ^^ Chưa có wán nào mà e ghé lại lâu như Thanh Dâu của tỷ vs B_B chan hết á, lại còn siêng năng lên com mỗi ngày nữa :)) Dự là tình yêu đối vs 2H sẽ còn rất mãnh liệt =))
Dù thường xuyên vào TDQ nhưng mà lại ít khi com, thật là xin lỗi các nàng (thật ra thì ta là loại người có hứng mới com dc, ko hứng thì chả bít com j nữa). Có thể nói bạn bè mà dc như 2 nàng cũng là người may mắn lắm rồi. Ta cũng mún kiếm 1 người bạn như zj nhưng mà do phần số nên đến h vẫn chưa có T"T. Lảm nhảm nhiều rồi, bây h nói đến chủ đề chính nhe:
- Chúc mừng sinh nhật Ano-chan nhé *tung bông*. Chúc nàng thêm tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui và thành công mới.
- Đầy là 1 trong những fic mà ta rất mún đọc đó. Thật ấm áp và ngọt ngào ah *ôm tim*. Còn 1 fic nữa mà nàng Thanh Tử Lan đang dịch nữa chừng hình như tên là "Loài hoa đẹp nhất" thì pải. So với nhiều fic thì ta thik mấy cái fic tựa tựa như zj. Hy vọng các nàng sẽ ngày càng có nhiều fic hay hơn nữa.
Hì, nói chuyện tình cảm mà cứ lôi điểm văn ra so làm mất hứng quá. Mọi lời nói chỉ là ngụy biện a :)
Nàng thích thì ta vui rồi :3 *ôm ôm*
Sinh nhật vui vẻ a, ăn cho béo tròn ra a ;)
Ta chỉnh lại rồi. Cảm ơn nàng đã nhắc nhở :)
Đọc nốt fic Chuyện anh em nhà họ Hoắc đi cho đủ bộ, người ơi :)
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và tình cảm của em dành cho tệ quán :) Có được độc giả nhiệt tình như em cũng là may mắn của tệ quán ;) Tiếp tục ủng hộ bọn ss nha :)
Ta cũng rất thích những fic Thanh Tử Lan chọn. Mà fic đó là fic 2H hay fic gì vậy bạn? Tớ chưa nghe fic đó bao giờ? Bạn miêu tả thêm giúp mình được không? Để có gì mình tìm cho dễ :) Cảm ơn bạn trước nha.
Silent reader cũng không sao miễn là bạn ủng hộ tệ quán và thỉnh thoảng ló mặt một cái để bọn ta biết bạn vẫn còn ủng hộ tệ quán như hình thức tiếp sức cho chúng ta là chúng ta vui lắm rồi ấy ;)
cám ơn nàng lần 2 nha :3 mà ta hiện tại cũng rất dễ xương rồi a :))))
Nếu 2 anh ko có tin gì sét đánh, thì ta hi vọng 28/2 năm sau sẽ tiếp tục sự nghiệp fan gơ a :)))
Mới hôm trước còn bảo nàng sao giờ ta lên chức ss rồi :v
Cám ơn nàng nhiều nha, 2H còn tung hint thì sự nghiệp còn kéo dài :3
Cám ơn nàng nha, ta biết nàng vẫn luôn ủng hộ mà, ta sẽ cố gắng học hỏi để ko phụ lòng fan 2H a ;)
Fic đó là fic Hố Hoắc, lúc ấy hình như dịch dc chừng 2 chương ah. Ta nhớ là khúc đầu nói về Hoắc Kiên Hoa trên phim trường đóng bộ phim j đó, rồi có 1 cô diễn viên, nói wa cảm nhận của cô này. Các nàng tìm thử xem, tên nó hình như là Loài hoa đẹp nhất hay tương tự zj.
Hjhj, Thanh Tử Lan luôn chọn những fic có độ chân thật và chính xác cao để dịch mà nên đọc mấy fic đó giống như là đang khám phá bí mật zj đó, cảm giác rất đặc biệt ^^
Sinh nhật ss Ano là ngày 28/2 sao? Tuy hơi trễ nhung e cũng xin chúc mừng sinh nhật ss, chúc ss sangtuổi mới có đựơc thật nhiều thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn tuơi trẻ, thành công trong cuộc sống, đặc biệt là sẽ tiếp tục cho ra nhiều bài dịch thiệt hay, ngừơi ta nói sn muốn chúc mừg trễ mất hay nhung e vẫn muốn chúc ss, e là một dứa con nít có sở thích lạ, thích 2H, cho nên tìm đựơc 1 nơi đọc đựơc fic 2H, còn quen đựơc với 2 dịch giả dễ thuơng nhu 2 ss e vui lắm và thiệt tình là muốn chúc ss thiệt nhiều nhung văn chuơng e có hạn.
P/S: ss Ano sinh cùng tháng với e a, vậy là ss e mình cùng cung hoàng đạo
Cám ơn em thật nhiều *ôm ôm* ^^ ss sẽ cố gắng lấp hố và đào hố mới chờ em qua chơi a :3
Ss là cung Song Ngư a :3
Sn e trứơc ss có 2 ngày thôi :3
Hay wa
Đăng nhận xét