Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

[KT] Chương 08 - Khốn*

*Bao vây


Hoàng cung Thục Quốc không sánh bằng Bắc Hán phồn hoa, nhưng cũng lộ ra một dáng vẻ uy nghiêm.

Dọc đường đi, Thừa Ân theo bản năng tiêu sái bên cạnh Liên Thành, đây là do nhiều năm dưỡng thành thói quen, bất cứ lúc nào, hắn cũng phải bảo vệ y chu toàn, cho dù đã mất đi thân phận, cũng muốn đảm bảo y được bình an.

"Vi thần thỉnh an thiên tử Bắc Hán." Quan viên Thục Quốc tựa hồ đều ở trong cung điện, lúc này cùng nhau đứng lên, đối Liên Thành khom mình hành lễ, lại có một khí thế khác lạ.

Khuôn mặt Liên Thành quạnh quẽ [lạnh lẽo và tẻ nhạt], hơi hơi gật đầu, liền quay đầu đi lên trước.

"Các ngươi đều lui xuống đi, trẫm muốn cùng thiên tử Bắc Hán hảo hảo ôn chuyện." Một giọng nam thanh nhã từ trong mành trắng gần đó truyền đến.

Triều thần lại quỳ rạp xuống đất, "Dạ."

Chỉ chốc lát sau, cả nội điện cũng chỉ còn lại mấy cung nô.

Đôi mắt tuấn dật của Liên Thành nheo nheo, nhìn về tầng lụa trắng kia, ánh mắt toát ra khinh thường.

Y quay đầu nhìn thoáng qua Thừa Ân, liền tìm ghế ngồi xuống.

Mành lụa trắng nhẹ nhàng bị xốc lên, một mỹ nam tử diện mạo tà mị mỉm cười đi ra, "Ha ha, không ngại Kì Hữu gọi ngươi một tiếng Liên Thành huynh chứ?"

Lưu Liên Thành cũng lộ vẻ mỉm cười, "Kì Hữu huynh thật sự khách khí rồi." Y nói xong còn nghiêng người, bày ra một tư thế thoải mái.

Thục hoàng Mạnh Kì Hữu thấy dáng ngồi thiếu lễ độ của y cũng không lấy làm lạ, mà lập tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện y.

"Không biết Kì Hữu huynh hôm nay gọi Liên Thành đến, có gì căn dặn?"

"Này.... căn dặn thì không dám nhận....", Mạnh Kì Hữu mỉm cười, "Chỉ là nghe nói thiên tử Bắc Hán tới Thục quốc du ngoạn, lại ở trong biên giới Thục quốc chịu khổ, không khỏi có chút áy náy, Kì Hữu mời Liên Thành huynh tới đây, bất quá vì nhận tội mà thôi....".

"Ha ha, đây là do Liên Thành bản thân bất cẩn, Thục quốc làm sao có tội được!"

Mấy câu nói của hai người nghe qua cực kì ung dung, nhưng vào trong tai Thừa Ân, không tránh khỏi một trận tâm hàn.

Hắn nhìn chăm chú gương mặt như trăng sáng của Mạnh Kì Hữu, càng ngày càng kinh, chẳng lẽ nói, nhất cử nhất động của bọn họ tại đây đều bị Thục hoàng giám sát? Vậy bây giờ, Liên Thành trọng thương, nội lực của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, tình trạng này hắn ta cũng nhất thanh nhị sở [hiểu rõ mọi chuyện]?

Vốn đang nghĩ, nếu có nguy hiểm, bằng uy danh của bọn họ cũng có thể tạo nên tác dụng kinh sợ đi, lòng hắn bây giờ thật sự luống cuống cả lên.

Thừa Ân ngoài mặt bất động thanh sắc, cũng đã âm thầm đem nội lực tập trung sang bên tay phải.

Lực đạo này, vặn gảy một cái cổ của thị vệ cung đình, hẳn là có thể đi....

"Vị này chính là...."

"Hộ quốc tướng quân của Bắc Hán ta, Mã Thừa Ân." Lưu Liên Thành cười giới thiệu.

Thừa Ân hướng Mạnh Kì Hữu cúi người hành lễ, "Vi thần kiến quá Thục hoàng điện hạ."

Mạnh Kì Hữu đánh giá gương mặt ung dung thản nhiên của hắn, khen ngợi một câu, "Quả nhiên là anh hùng!"

"Nga? Sao lại nói nói thế?"

"Ngày đó, khi Kì Hữu vẫn là thái tử có nghe nói qua, Bắc Hán có một thiếu niên, mười tám tuổi liền có thể lấy ít thắng nhiều, mang năm trăm tinh kỵ [kỵ binh tốt nhất] đánh bại năm ngàn kỵ binh khuyển Nhung [bọn chó người Nhung], sau khi chiến thắng, từ trong trăm vạn quân thù đoạt lấy thủ cấp của chủ soái như lấy đồ trong túi! Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền!" Mạnh Kì Hữu trên mặt rất hưng phấn, một chút giả ý cũng không nhìn ra, "Người đâu, đem ghế cho Mã tướng quân!"

"Dạ.", cung nô lập tức đáp lại.

Mã Thừa Ân nhìn thấy ghế được đưa đến, một chút ham muốn ngồi xuống cũng không có.

Thần sắc Lưu Liên Thành trở nên không kiên nhẫn, "Kì Hữu huynh bảo ngươi ngồi xuống thì mau ngồi xuống đi." Thanh âm của y trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, lúc này tuy rằng trong giọng nói không mang theo tức giận, lại khiến cho cung nô chung quanh không tự chủ được mà run rẩy.

Thừa Ân gật đầu hành lễ với Liên Thành, tiếp theo lại khom người, mặt hướng Mạnh Kì Hữu, "Vi thần tạ ơn Thục hoàng thưởng tọa."

Mạnh Kì Hữu nhìn hắn ngồi bên cạnh Liên Thành, tiếu ý trên mặt càng thêm rõ ràng, "Kì Hữu vẫn bội phục lòng gan dạ và sự hiểu biết của Liên Thành huynh."

"Nga?", Liên Thành liếc đôi mắt anh tuấn nhìn sang, "Liên Thành không dám."

"Mượn việc hôm nay để nói, nếu là Mạnh Kì Hữu ta, ta sẽ không dám chỉ mang theo một người hầu cận mà đơn thương độc mã đến Sở quốc hoặc là.... Bắc Hán."

"Nga..." Liên Thành mặt vẫn tươi cười, một tia bức bách cũng không có, "Liên Thành chính là cho rằng Thục hoàng nhất định sẽ không gây bất lợi cho Liên Thành."

"Này... có thể xem như một canh bạc?" Mạnh Kì Hữu nhíu mày.

Tươi cười trên mặt Liên Thành chầm chậm biến thành tà mị, y tiến đến trước mặt Mạnh Kì Hữu, khoảng cách hai người quá gần, cơ hồ có thể nghe được hô hấp của đối phương, "Đúng vậy, hơn nữa.... Ta phải thắng."

Mạnh Kì Hữu cười gật đầu, "Đương nhiên, Mạnh Kì Hữu ta vô luận thế nào cũng sẽ không động đến một cọng lông trên người Liên Thành huynh...."

"Ha ha, ngươi nếu muốn động đến ta, cũng phải hỏi ý tướng quân này của ta.", Lưu Liên Thành miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, "Đừng quên, Thừa Ân của ta từ trong trăm vạn quân thù lấy thủ cấp của thượng tướng như lấy đồ trong túi, lời này cũng là ngươi nói với ta...."

Thần sắc trên mặt Mạnh Kì Hữu khẽ biến, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại thái độ bình thường.

Hắn vỗ vỗ tay, "Bày yến! Đêm nay, đại yến Thục cung, vì thiên tử Bắc Hán tẩy trần áp kinh [cho đỡ sợ]!"

"Dạ."

Cung nhân lại vội vàng đi chuẩn bị.

Chỉ chốc lát sau, yến hội thịnh soạn đã được bày ra.

Cũng không có người thừa, chỉ có huynh đệ Mạnh Kì Hữu, thân vương Thục quốc.

Liên Thành cùng Thừa Ân ngồi ở bàn đầu. 

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đàn sáo đột nhiên nổi lên, vũ nữ Thục quốc thướt tha khiêu vũ trên nền nhạc du dương.

Liên Thành hai mắt mê ly tựa hồ như chuyên chú vào điệu múa của mỹ nhân trước mặt, trong khi thần kinh Thừa Ân vẫn bị kéo căng như dây đàn.

Một cảm giác khó hiểu bao trùm, hắn tổng cảm thấy được, đêm nay sẽ không yên bình.

Trên người vẫn còn đoản kiếm tùy thân, đó là năm hắn mười sáu tuổi từ chiến trường chiến thắng trở về, Liên Thành ban cho hắn, những năm gần đây vẫn mang theo bên người chưa bao giờ rời tay, đoản kiếm này là binh khí lợi hại, chém sắt như chém bùn, bất quá cho dù là như vậy, hắn cũng không nắm chắc việc đưa Liên Thành bình an rời khỏi đây.

Lòng bàn tay chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, lần đầu tiên Thừa Ân căm giận chính mình như thế.

Điệu múa của vũ cơ [như vũ nữ] từ từ ngừng lại, nữ tử đứng đầu tự nhiên mà nhấc lên bình rượu.

Chỉ thấy nàng dẫn đầu hướng Liên Thành đi tới, ngón tay thon thon như ngọc cẩn thận châm một chén rượu, cười duyên dáng mà bưng rượu lên cho Liên Thành, "Bệ hạ, mời phẩm tửu, đây chính là từ quốc diếu [hầm rượu] Thục quốc chúng ta."

Liên Thành nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, tựa tiếu phi tiếu, "Đã là quốc diếu, bổn vương có thể nào độc hưởng mà mạo phạm giai nhân? Không bằng, cô nương uống trước một ly, thế nào?"

Thần sắc của nàng không chút biến hóa, "Nói như thế, bệ hạ thật sự coi trọng nô tỳ, nếu vậy, nô tỳ uống trước nửa chén, bệ hạ uống cạn nửa chén còn lại, thế nào?"

Lời nói quyến rũ bùi tai, lẽ nào có thể từ chối.

Tay Thừa Ân đặt trên bàn vững vàng nắm lấy đoản kiếm, dư quang ở khóe mắt nhìn chăm chú nữ tử trước mặt, nếu nàng ta có hành động gì, hắn nhất định một kích đưa nàng tới chỗ chết!

Nhưng nữ tử này cũng không có động tác dư thừa, nàng chỉ mỉm cười giơ lên ly ngọc nho nhỏ, uống nửa ly, tiếp theo liền đem nửa ly còn lại đưa cho Liên Thành.

Đôi tay ngọc nhu nhược vô cốt [mềm mại như không xương] giống như vô tình lướt qua cổ tay Liên Thành, động tác tràn ngập ý vị khiêu khích.

Liên Thành chỉ là mỉm cười nâng ly, sau đó đem rượu trong ly một hơi cạn sạch.

Tiền thái tử Thục quốc Mạnh Kì Tinh cười rất thoải mái, tựa hồ đang xem trò hay.

Nàng kia lại châm một chén rượu khác, đưa cho Thừa Ân, "Tướng quân, nô tỳ kính người...."

Mã Thừa Ân đứng lên, "Vi thần không dám uống rượu....."

Mạnh Kì Hữu đột nhiên tiếp lời, "Là bởi vì điện hạ của ngươi ở đây? Ha ha, Liên Thành huynh, huynh nên phạt rượu tướng quân trung thành này đi!"

Mã Thừa Ân vẫn rũ xuống hai mắt, trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng, hắn biết lúc này thân thể hắn tuyệt đối không được uống rượu.... Bất quá, nếu Liên Thành thật sự hạ lệnh, cho dù là rượu độc, hắn cũng sẽ uống....

"Mã Thừa Ân đích xác là không giỏi uống rượu...."Thanh âm thanh lãnh của Liên Thành truyền đến, thân thể Mã Thừa Ân chấn động không hiểu được, hắn nhìn thấy Liên Thành vươn tay đoạt lấy chén rượu trong tay nữ tử, "Nếu có chỗ thất lễ, vậy để Liên Thành thay hắn uống đi!". Nói xong, Liên Thành liền uống hết chén rượu.

Mã Thừa Ân ngơ ngác ngồi xuống bên người y, thế nhưng không biết làm sao đứng lên, hắn ngưng thần nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Liên Thành, không khỏi thương xót, Liên Thành.... thánh thượng... giờ khắc này, rốt cuộc người nào mới là ngươi....

Thiên tử Bắc Hán, hay là, Vọng Thừa?

Xem Liên Thành uống xong ly rượu, Mạnh Kì Hữu từ chủ vị đi xuống, hắn từng bước đi đến trước mặt Liên Thành, từng bước ung dung, từng bước nhàn hạ.

Tiếp theo hắn khom lưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai mắt Liên Thành, "Liên Thành huynh, ván bài này, ngươi thua...."

"Ân?" Liên Thành cười khinh miệt, lại phát hiện khí lực trong thân thể chậm rãi mất đi, vết thương trước ngực bỗng nhiên vô cùng đau đớn.

Nụ cười trên mặt Mạnh Kì Hữu trở nên rõ ràng hơn, "Ngươi đánh cược ta tuyệt đối sẽ không động đến ngươi.... Nhưng mà..... Ta không động ngươi, Thục quốc sẽ có người động đến ngươi!"

Thân mình Mã Thừa Ân cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Kì Hữu, cười lạnh, "Điện hạ cũng thật đê tiện...."

"Vì thống nhất thiên hạ, đê tiện một chút thì đã sao?" Trên mặt Mạnh Kì Hữu đột nhiên lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái, "Lưu Liên Thành, theo ta được biết, đại tướng quân làm kinh sợ Thục cung ta mà ngươi mang theo.... lúc này bất quá còn lại bốn phần nội lực, mà người phế bỏ toàn bộ nội lực của hắn, chính là ngươi."

Lưu Liên Thành không tự chủ được dựa người về phía sau, sức nặng toàn thân đều đặt trên lưng ghế phía sau, "Thì đã sao? Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại coi trọng ta như thế, đãi ngộ long trọng, còn có rượu ngon thiết đãi ta."

Sắc mặt y cực kỳ bình tĩnh, chỉ những người hiểu rõ y, tất nhiên có thể nghe ra lời của y đã có chút run rẩy.

Mã Thừa Ân chính là người như vậy, hắn biết giờ khắc này, Liên Thành đang kiệt lực chịu đựng đau đớn. Biểu tình Thừa Ân biến thành lãnh khốc, tay hắn đã định rút ra đoản kiếm, cùng địch thủ quyết một trận tử chiến! Nhưng mà, ngay lúc hắn rút kiếm, một người đè lại cổ tay hắn, lực đạo kinh người, khiến cho tay Mã Thừa Ân nháy mắt run lên.

Nếu công lực Thừa Ân như lúc trước, có lẽ một thị vệ Thục cung đối hắn chả là gì, chỉ là.... Hắn bây giờ là một nửa phế nhân!

Mạnh Kì Hữu đối hắn hiển nhiên có điều kiêng nể, sau khi thủ lĩnh thị vệ chế phục hắn, rất nhiều Thục binh khác lập tức dũng mãnh tiến ra, bao vây hắn.

Sắc mặt Liên Thành đã trở nên tái nhợt, nhưng y vẫn tươi cười, "Mạnh Kì Hữu, sao ngươi lại hao tâm tốn sức như vậy, chung quy ngươi muốn ta làm gì?"

"Kỳ thật, đối với ngươi mà nói rất đơn giản, thần phục Thục quốc của ta....", gương mặt Mạnh Kì Hữu lộ ra vẻ đắc ý, "Lưu Liên Thành, ngươi chỉ cần gật đầu một cái, ta lập tức lấy giải dược cho ngươi, đưa ngươi bình an trở về Bắc Hán, phong ngươi làm Bắc Hán vương!"

Thừa Ân giãy giụa đứng dậy, cơ nghiệp trăm năm của Bắc Hán, há có thể hai tay dâng cho người khác!

"Việc này....", khóe môi Liên Thành nhếch lên, "Mạnh Kì Hữu, ý nghĩ của ngươi sao lại đơn giản như vậy? Ngươi cho là dùng một mình ta có thể uy hiếp triều đình Bắc Hán sao?"

"Ngươi là thiên tử Bắc Hán, Lưu gia chỉ còn duy nhất một mình ngươi, hơn nữa theo ta được biết, ngươi cũng không có con trai nối dõi... Xin hỏi, hậu cung của ngươi chẳng lẽ không chịu áp chế của ta sao?", Mạnh Kì Hữu niết [dùng ngón cái và ngón trỏ] cằm Liên Thành, "Mạnh Kì Hữu ta dám làm ra sự tình hôm nay, tất có chuẩn bị!"

Liên Thành muốn xoay mặt sang hướng khác, lại phát hiện bản thân một điểm khí lực cũng không có, vì thế y vẫn là mỉm cười, "Ta có một chuyện muốn hỏi, vừa mới ta sợ ly rượu có độc, còn cố ý để vũ cơ kia uống hết phân nửa, chuyện là thế nào?"

"Bởi vì, nàng kia là ám vệ của Thục quốc chúng ta", khóe môi Mạnh Kì Hữu vẫn vểnh lên, hắn nhìn Liên Thành đang cố sức tỏ vẻ cứng rắn, trong lòng vô cùng thoải mái, "Trách nhiệm của ám vệ, chính là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu cái chết, xác chết của nữ tử lúc nãy ngay bên ngoài điện!"

Mặt Mã Thừa Ân không chút thay đổi chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Mạnh Kì Hữu, tay nắm chặt thành quyền.

"Hừ, ta cũng không còn gì hối tiếc." Mặt Liên Thành chợt hiện ra một tia thoải mái.

"Ngươi.... không hỏi những việc khác?"

"Ngươi còn muốn ta hỏi việc gì khác?" Cho dù trán đã đau đến chảy ra mồ hôi lạnh, trên mặt Liên Thành vẫn là nụ cười châm biếm trêu tức.

"Lưu Liên Thành, chuyện thần phục nước ta!"

"Không thể được." Biểu tình Liên Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Hừ, Bắc Hán ta dĩ nhiên có người thừa kế, về mặt này không cần ngươi bận tâm! Nếu hôm nay ta chết ở nơi này, bất quá mấy ngày sau, bọn họ tự nhiên ủng [ủng hộ] lập tân quân!"

Lòng Thừa Ân run rẩy không kiềm chế được, cái gì mà "chết ở nơi này", lại cái gì "ủng lập tân quân"! Hắn từng nói y là cát nhân, hắn từng hứa hẹn với y sẽ vì y mà cả đời bảo vệ giang sơn!

Con ngươi Liên Thành tựa hồ nhìn hắn một cái, nhưng lập tức liền chuyển đi.

"Ngươi không sợ chết?", Mạnh Kì Hữu đứng thẳng dậy, nhìn xuống Liên Thành.

Liên Thành cười lạnh, "Sống có gì vui, chết có gì khổ!"

"Hảo! Không hổ là Lưu Liên Thành! Đối thủ của ta!" Mạnh Kì Hữu dường như tức giận, hắn nhìn ra ngoài cửa cung, môi son hé mở, "Không sợ chết, vậy... có sợ vũ nhục hay không? Còn ở trước mặt thuộc hạ mình coi trọng nhất? Ân?"

Ngay cả trầm ổn như Liên Thành, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, "Mạnh Kì Hữu, ngươi... súc sinh!"

"Ha ha, thì sao nào? Kì Vẫn!", Mạnh Kì Hữu thong thả bước đi, "Đây là Lưu Liên Thành, Lưu Liên Thành mà ngươi năm năm trước một lần nhìn thấy liền nhớ mãi không quên..."

Một hán tử dáng người khôi ngô cất bước đi ra, chính là Mạnh Kì Vẫn. Đôi mắt hắn nhìn Liên Thành từ trên xuống dưới, bên trong là dục vọng khó nén.

Hắn một bước đến bên người Liên Thành, cười, "Nghe nói thiên tử Bắc Hán thích chơi đùa với nam nhân?"

"Cút.", đôi mắt Liên Thành hiện ra sát khí.

Mã Thừa Ân muốn ngồi dậy, lại bị áp chế xuống, hắn ta định làm gì Liên Thành?! Nếu tên đó dám động đến Liên Thành, Mã Thừa Ân sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng trước đó phải bầm thây hắn thành vạn đoạn!

Mạnh Kì Vẫn gắt gao nắm lấy cằm Liên Thành, "Chỉ là không biết, thiên tử đem nam nhân dưỡng trong thâm cung, hương vị như thế nào..."

"Ba!", âm thanh một bạt tai truyền đến.

Mạnh Kì Vẫn lui ba bước.

Liên Thành ngồi trên ghế, thở hồng hộc, con ngươi như chim ưng của y nhìn chằm chằm gương mặt Mạnh Kì Vẫn, môi mỏng khẽ mở, "Súc sinh, cút!"

-----

Chà chà, chương sau coi bộ hấp dẫn a :3

14 nhận xét:

B_B nói...

Đợi mãi lại dừng đúng khúc hay. Tác giả và dịch giả thật khéo làm người đọc hồi hộp.

Mà bạn Ân như đầu đất, ngu ngơ nhỉ? :v tớ tưởng bạn ý gian manh, quyết đoán lắm chứ (con cháu Mã Văn Tài mà?)

Mà bạn Hữu ko chiến luôn lại ngưởng cho em à? Phí thế :3 ngóng xem hai bạn thoát kiểu gì hay mẹ kế cho Liên Thành xong luôn đây :v

Ano Rea nói...

Ôi chap sau đọc mà tức chết :v
Thành nhi sắp bị ngược thê thảm :v và bạn công là đồ vô dụng :v

B_B nói...

Hơ hơ, hi vọng bạn ko bị rape trước mặt bạn Ân chứ :v ngóng quá đi :3 giờ nàng còn ít dự án, làm chap sau lun đi :3

Nặc danh nói...

Sao mà Thác gia này ta xem lão giống gà bệnh zậy a,có mỗi em thành mà lo cũng khog xong là xeo

B_B nói...

Cái này là bạn Ân muh, ko phải Thác gia, người ơi :3

Ano Rea nói...

Ta nhớ có ghi rõ MTA mà, có lộn qua TLN ko bạn ơi :v

Nặc danh nói...

Í chết mình nhầm hôm nay lật ra mới biết,tại nhìn thấy cái mặt tên họ Mạnh kia là mìh phát bực mìh nên chém loạn xạ thật có lỗi với Thác gia muh

Nặc danh nói...

/Hắn nhìn chăm chú gương mặt như trăng sáng của Mạnh Kì Hữu, càng ngày càng kinh/
:v, nàng dùng từ thật là giật gân nha, dù vẫn hiểu dc đây là trog lòng cả kinh, cơ mà vẫn muốn cố ý nghĩ theo nghĩa tách biệt với phần trên và dưới nha hehe
/chương sau coi bộ hấp dẫn/
bao giờ có chương sau

Unknown nói...

Rồi, fhap sau sẽ ngựơc tàn nhẫn, mà kể cả trong phim, TLN hay KT, đều ghét bạn Hụu kinh khủng, có bạn xuất hiện là Thành nhi bị ngựơc tàn tạ, mà nếu là Thác gia thì mọi chuyện đã OK rồi, còn bạn ÂN thì... Chờ xem bạn sẽ làm đựơc gì cho mỹ nhân đây

Nặc danh nói...

Hix, coi chap này xong chỉ mún chém bạn Hữu thôi a, ng` j` đâu ác kinh khủng >< Mà vai ác sao lại giao cho Khoan ca của ta, làm hỏng hết hình tượng =.=
Bạn Mã trong này sao ngu ngơ wá, làm Thành nhi bị tổn thương woài =.=
Nàng ơi, mau ra chap tiếp a, ta hóng ta hóng *tung bông*

Ano Rea nói...

:(( ta đang cố gắng edit tốc độ nhanh nhất a

Ano Rea nói...

Hình như ai thích Thành nhi cũng đều ghét Kì Kữu thì phải, thế nên trong truyện thì thể nào cũng người sống kẻ chết, trong phim ss cũng ghét kinh khủng :v bạn Ân thiệt tình rất ba trấm :v

Ano Rea nói...

Ôi ta cũng thấy tiếc cho Khoan ca a :(
Bạn Ân thiệt tình ngu dữ dội :v
Ta đang cố gắng chap mới :v

hemin jung nói...

móa ơi~~~~~~~ Sao bạn Ân trong này ngu ngơ dữ dzạ............... trời ơi ko bik Thành nhi có bị làm sao hok :(((((((((((((((~~~~~~~~~~

Đăng nhận xét