Đêm đã qua, bầu trời dần sáng rõ.
Mã Thừa Ân cẩn thận đỡ Lưu Liên Thành vẫn đang dựa vào đầu vai hắn ngủ say tựa vào gốc cây bên cạnh, cởi ra kiện quần áo trên mình khoát lên cho y. Hiện tại, bọn họ vẫn ở cảnh nội [trong biên giới] Thục quốc, chưa được an toàn.
Hắn đứng lên nheo mắt, đêm qua trải qua nhiều sự tình như vậy, khiến hắn nhất thời có chút hoảng hốt, sờ sờ bên hông, cũng may vẫn còn đoản kiếm, hắn muốn làm vài món ăn dân dã, để Liên Thành ăn no, sau đó khởi hành.
Chỉ chốc lát sau đã bắt được một con gà rừng, Thừa Ân ngồi bên người Liên Thành, nhóm lửa nướng thịt.
Khói trắng lượn lờ bốc lên từ thịt nướng phảng phất trên gương mặt Liên Thành.
Thừa Ân yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ lại vạn phần tiều tụy kia, bỗng nhiên đau lòng.
Hắn chậm rãi tới gần Liên Thành, nhìn thấy y cho dù đang ngủ mày cũng nhíu chặt, còn có vết thương trên người y vì bi phẫn mà gây nên, tâm hắn như đao cắt.
Liên Thành....
Lời nói hôm qua của Thục hoàng, chính là sự thật?
Tay nhẹ nâng lên, tựa hồ muốn vuốt ve hai gò má tái nhợt của Liên Thành, rồi ngay lúc sắp chạm đến lại rụt trở về.
Mã Thừa Ân có chút căm tức, này là thế nào..... Hắn sao lại.... sao lại đối Liên Thành có loại ý tưởng này, làm loại hành động khinh bạc này chứ!
Thịt nướng bị đốt trọi, Thừa Ân thì giống như không nhìn thấy được, không hiểu vì sao, giờ khắc này hắn chỉ muốn ngắm nhìn Liên Thành.....
"Ngô..." Lông mi Liên Thành run rẩy, như là vừa tỉnh lại.
Mã Thừa Ân khẩn trương khó hiểu, hắn nở nụ cười chân thành nhìn thánh thượng của hắn.
"Mùi gì vậy?" Liên Thành mở to mắt, sau đó hỏi câu đầu tiên.
"A!" Mã Thừa Ân có chút bối rối, "Nguy rồi!" Hắn vội chìa tay, muốn gỡ xuống thịt nướng trên đống lửa.
"Không cần." Tay Liên Thành đè tay hắn lại, "Chúng ta xuất phát."
"Chỉ là..... không có thức ăn...."
"Ta không đói." Liên Thành nhíu mày, y vịn vào thân cây chậm rãi đứng lên, nhìn về phương bắc, cảm tình trong mắt lại khiến người ta nhìn không thấu.
Trong lòng Thừa Ân có một tia lành lạnh, cảm giác này mạc danh kì diệu [chẳng biết tại sao] mà đến, hắn nhìn nam tử trước mặt, đột nhiên có ảo giác rằng hắn sắp mất đi thứ gì đó.
"Ngựa đâu?" Liên Thành hỏi, thanh âm không chút cảm tình.
"Ở bên kia ăn cỏ, ta đi dắt lại đây."
"Hôm qua, người cứu chúng ta ra ngoài là ai?" Lưu Liên Thành buột chặt dây lưng áo ngoài, khuôn mặt lạnh lùng như cũ.
"Hắn nói, hắn tên Lương Trọng Sơn." Mã Thừa Ân trong lòng có chút lưỡng lự.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy cái tên đó, động tác Lưu Liên Thành ngưng một chút, mặt vô biểu tình của y đột nhiên tươi cười, chính là, nụ cười thật méo mó.
"Liên Thành, sao vậy?"
"Không việc gì." Khóe miệng Liên Thành vẫn là hơi nhếch lên, "Nội thương của ngươi...."
"Nội thương của ta không sao," Mã Thừa Ân che ngực vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, "Chính là lúc hắn đi vào, khi ngang qua ta có ném cho ta một viên đan dược [thuốc màu đỏ], ta ăn vào, liền...."
"Ngươi liền ăn sao?" Lưu Liên Thành đột nhiên quay đầu nhìn hắn, "Ngươi không nghĩ nếu là độc dược...."
"Cho dù là độc dược ta cũng muốn thử một lần!" Mã Thừa Ân cắt ngang lời của Lưu Liên Thành, vẻ mặt kiên định, "Khi đó ngươi...."
"Không cần nói nữa!" Đến phiên Liên Thành cắt lời hắn, nét mặt bực bội, "Hắn..... Hừ, hắn sao lại đến Thục quốc cứu ta? Hắn hẳn là hận không thể giết ta mới đúng...."
"Vô duyên vô cớ vì sao hận ngươi?"
"Vô duyên vô cớ đương nhiên sẽ không hận ta...." Liên Thành đi sâu vào cánh rừng, "Ta cướp đi chí ái [tình cảm chân thành] của hắn, hơn nữa còn làm cho chí ái của hắn yêu ta.... Chí ái của hắn nguyện ý vì ta mà vứt bỏ cả tánh mạng, cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho ta lợi dụng.... Kết cục là một bộ hài cốt nằm sâu dưới ba tấc đất, ngươi nói xem, hắn có nên hận ta hay không?"
"Liên Thành, ngươi không phải là người như thế....."
"Ai nói ta không phải?" Lưu Liên Thành đột nhiên dừng cước bộ, y nhìn chăm chú vào mắt Mã Thừa Ân, "Mã Thừa Ân, Lưu Liên Thành ta chính là một tên lòng người dạ thú, trước kia ngươi hận ta rất đúng! Ngươi có biết vì sao không? Vì ngôi bị hoàng đế, ta có thể hy sinh tất cả!"
"Lưu Liên Thành! Ngươi đang nói cái gì?!" Mã Thừa Ân đột nhiên phẫn nộ, "Vì sao lại hạ thấp chính mình như vậy?!"
"Hạ thấp? Ha ha...." Lưu Liên Thành cười lạnh, "Ngươi từng cho rằng ta chính là như vậy, chẳng phải sao, đừng quên, thê tử của ngươi là chết trong tay ta.....Giữa chúng ta, là huyết hải thâm cừu [thù sâu như biển]...."
"......" Mã Thừa Ân nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn chằm chằm Lưu Liên Thành, không hề nhúc nhích.
Liên Thành, làm sao vậy.... Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?!
Ta chưa từng thật sự hận ngươi, không có....
Ta làm sao có thể hận ngươi? Ta làm sao có thể hận ngươi!!!
Ngươi và ta cùng nhau lớn lên, ta đã thề với lòng là sẽ dành cả đời để bảo hộ ngươi, Liên Thành!
"Chúng ta nhanh khởi hành đi, nếu bọn súc sinh Thục quốc đuổi kịp, thoát thân sẽ rất khó khăn...." Lưu Liên Thành tựa hồ không thấy được biểu tình trên mặt Mã Thừa Ân, y vươn tay nắm lấy dây cương, "Lương Trọng Sơn cứu chúng ta thoát khỏi vòng vây sau đó ly khai?"
"Phải."
"Thật kì quái...." Lưu Liên Thành cầm dây cương muốn lên ngựa, nhưng thất bại, y có chút phẫn hận tay nắm chặt thành nắm đấm, không ngờ, hiện giờ lên ngựa đối với y cũng khó khăn!
Không muốn trước mặt người này yếu thế, chính là thân thể như thế nào lại không nghe sai khiến!
Đột nhiên cả người y bị người nọ ôm lấy, an an ổn ổn đặt trên lưng ngựa.
Tiếp theo, bản thân rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc, y biết, Mã Thừa Ân bế y lên ngựa, chính hắn cũng leo lên ôm sau y. Mã Thừa Ân không tự chủ được hoàn trụ [ôm trọn] thắt lưng y.
Liên Thành giật giật thân mình, dường như muốn thoát ly cánh tay hắn, cuối cùng vẫn là từ bỏ, "Nguyên nhân Lương Trọng Sơn làm như vậy, ngươi biết không?"
"Ta không rõ..." Mã Thừa Ân cười khổ, "Nếu không có hôm nay, ta căn bản không biết có Lương Trọng Sơn này."
"Ngươi đương nhiên không biết," trên mặt Lưu Liên Thành mang theo một tia châm chọc, "Hắn là tình lang của thê tử mà ngươi yêu nhất, Chúc Ngôn Chi, ngươi làm sao mà biết được!"
Cánh tay Mã Thừa Ân đang hoàn trụ bên hông y bất ngờ bấu chặt.
Lưu Liên Thành ăn đau, thần sắc trên mặt một chút cũng không biến, "Ngươi quên rồi sao? Có một thời gian, ngươi mang binh ra ngoài đánh giặc, mấy tháng không về nhà.... Khi đó, Chúc Ngôn Chi liền ở cùng Lương Trọng Sơn kia, ha ha ha ha, quan hệ bất chính của hai người bọn họ, làm sao có thể nói cho ngươi!"
"Ngươi...nói bậy..." Nữ tử kia, là hôn thê của hắn....làm sao mà...nụ cười như nắng của Ngôn Chi ẩn hiện trước mắt, Thừa Ân lại cảm thấy mỉa mai không thốt nên lời.
"Ta nói bậy..." Thanh âm Lưu Liên Thành có chút run rẩy, y nheo mắt, nhìn thẳng phía trước, "Ân, ta nói bậy, Ngôn Chi của ngươi là nữ tử tốt nhất thiên hạ, còn ta chỉ là mặt người dạ thú...."
"Liên Thành..." Mã Thừa Ân không biết nên làm sao, từ lúc Liên Thành tỉnh lại thật giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác.
"Lương Trọng Sơn cứu ta...hẳn là muốn tự mình giết ta đi...." Lúc y nói vẻ mặt rất thoải mái, "Hắn từng chính miệng nói với ta, hắn muốn đích thân giết ta, ha ha...."
"Hắn không có cơ hội."
"Ngươi làm sao biết?" Trong giọng Lưu Liên Thành tràn ngập khinh thường, "Công phu của hắn ngươi cũng thấy qua, Thục quốc tuy rằng là một tiểu quốc, nhưng hắn dễ dàng ra vào hoàng cung Thục quốc cũng là chuyện khó tin rồi, chúng ta đều do hắn cứu, nói cách khác không chỉ có ta.... Ngay cả ngươi, cũng không phải đối thủ của hắn, ta nghĩ nếu hắn muốn giết ta, chỉ là chuyện sớm muộn..."
"Lưu Liên Thành, ngươi vẫn thông minh như vậy." Một thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền đến, Mã Thừa Ân lập tức cảnh giác rút ra đoản kiếm. Kế tiếp, hắn nhìn thấy nam tử mang đấu lạp [mũ đi mưa] kia xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Ngươi vẫn ở đây?" Mã Thừa Ân dò xét. Nam tử tháo đấu lạp xuống, hé ra khuôn mặt tuấn lãng cùng nụ cười khinh miệt, "Đúng, ngay từ đầu."
Hắn chậm rãi đi đến trước ngựa bọn họ, sau đó ngừng cước bộ, "Mã tướng quân, cho dù ngươi võ công cao tới đâu, bản lĩnh xông pha chiến trận có lợi hại cỡ nào, nhưng đừng tưởng có thể đánh bại cao thủ võ lâm như ta!"
"Lương Trọng Sơn, ngươi nếu muốn giết ta báo thù, hãy mau động thủ đi." Lưu Liên Thành cắt lời hắn.
Lương Trọng Sơn mỉm cười, "Ta với ngươi đánh nhau công bằng, hiện tại cả hai người các ngươi đều bị thương..."
"Giả dối," Lưu Liên Thành cười nhạo, "Cho dù thương thế của ta có khỏi, đơn đả độc đấu cũng đánh không lại ngươi! Ngay cả Mã Thừa Ân cũng không đánh bại được ngươi thì ta làm sao có thể!"
"Ta muốn giết ngươi báo thù, làm sao có thể để ngươi đả bại ta?" Lương Trọng Sơn nhìn Lưu Liên Thành, nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt lại tràn đầy hận ý.
Mã Thừa Ân rốt cuộc không nhịn được, xoay người xuống ngựa, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn báo thù thì đi xa một chút, theo chúng ta làm gì?!"
"Ta sợ các ngươi bị giết," Lương Trọng Sơn đến gần Mã Thừa Ân, "Sợ các ngươi bị người khác giết! Ta vốn nghĩ, hai người các ngươi bất luận thế nào cũng thừa dịp đêm tối mà chạy thoát thân rồi, không nghĩ đến lại ở trong rừng này chơi trò hoa tiền nguyệt hạ [trước hoa dưới trăng, ý chỉ tư tình bất chính], nếu ta phỏng đoán đúng, Thục quốc ngu xuẩn có thể đã đuổi kịp đến đây.... Các ngươi nếu như bị bọn họ giết, ta sẽ nuối tiếc!"
"Hoa tiền nguyệt hạ?" Lưu Liên Thành cũng chầm chậm xoay người xuống ngựa, "Khụ khụ....Lương Trọng Sơn, ngươi chắc chắn là đăng đồ tử [kẻ dâm đãng]!"
"Đăng đồ tử? Ân, ta là đăng đồ tử, ngươi là mặt người dạ thú, chúng ta cũng thật hợp nhau đi..."
Mã Thừa Ân theo bản năng ôm vai Liên Thành, ánh mắt hắn nhìn về phía Lương Trọng Sơn mang theo địch ý rõ ràng.
Lương Trọng Sơn nhìn cánh tay hắn ôm bờ vai Liên Thành, tựa như muốn nói gì, lại không mở miệng. Cứ như vậy, trầm mặc một lát.
"Quân đội Thục quốc đến rồi." Lương Trọng Sơn đột nhiên mở miệng, rút ra trường kiếm bên hông.
Mã Thừa Ân thử ngưng tụ một chút nội lực, hoàn hảo, còn có thể chống đỡ một lúc, nhưng trong khoảng thời gian này hắn phải làm gì đây! Hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt gầy yếu của Liên Thành, không được, phải đưa Liên Thành đi!
"Lương Trọng Sơn, ngươi cản phía sau đi..." Mã Thừa Ân đột nhiên ôm Liên Thành lập tức nhảy lên lưng ngựa, "Chúng ta đi trước!"
Lương Trọng Sơn ngẩn người rồi cuồng tiếu, "Ha ha ha, không ngờ chuyện không có đạo nghĩa như vậy Mã tướng quân cũng có thể làm ra, xem ra lời đồn đãi đều là sai, cái gì mà Mã Thừa Ân tướng quân nghĩa bạc vân thiên [tình nghĩa che lấp cả mây trời].... đều là giả dối!" Lời chửi rủa của Lương Trọng Sơn vừa thốt ra, khuôn mặt tuấn tú của Liên Thành lập tức biến sắc, Thừa Ân đè giữ thân thể y, sắc mặt một chút cũng không đổi, "Ta sẽ không để Liên Thành rơi vào trong tay ngươi, cũng tuyệt không để y rơi vào tay Thục quốc, cho nên chỉ có cách này... Đúng vậy, truyền thuyết về nghĩa bạc vân thiên của ta, đều là giả dối!"
Hắn vừa dứt lời, liền hung hăng đâm vào mông ngựa một cái, con ngựa ăn đau, lập tức chạy như điên.
Lương Trọng Sơn nhìn bóng dáng bọn họ đã đi xa, đem một ngụm rượu cuối cùng trong hồ lô cạn sạch.
Như vậy cũng tốt, lực nắm chuôi kiếm càng tăng, hắn nhìn chăm chú vào quân đội Thục quốc đang từ từ đến gần.
Lưu Liên Thành, ngươi cuối cùng phải chết trong tay ta, Ngôn Chi vì ngươi mà chịu khổ sở, Lương Trọng Sơn ta tất nhiên phải trả lại ngươi từng chút một! Nhất định!
Lưu Liên Thành tựa vào lồng ngực Mã Thừa Ân, nghe tiếng gió vù vù bên tai, tâm loạn như ma.
Thừa Ân...Bây giờ, ngươi vẫn cho là nàng ấy trong lòng yêu ngươi, Lưu Liên Thành ta, cái gì cũng không đúng...
Một tia bi ai nảy lên trong lòng, Lưu Liên Thành ta vĩnh viễn cũng không cách nào thay thế được vị trí của nàng trong lòng ngươi, ta là nam tử, lại là thiên tử Bắc Hán, chỉ vì hai điều này, ta vĩnh viễn đều thua!
Thừa Ân, ngươi tuyệt đối không giống ta, ngu xuẩn yêu thượng một nam tử a.... Ta sớm nên hiểu rõ, hà tất gì phải đợi đến hôm nay mới hạ quyết tâm buông tay ngươi?
Lưu Liên Thành không tự chủ được nắm chặt quyền, buông tay đi, yêu một người vĩnh viễn không có khả năng yêu mình, quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi...
"Liên Thành..." Thanh âm Mã Thừa Ân đột nhiên truyền đến bên tai, khiến cho thân thể Liên Thành dễ dàng run lên, "Lời nói của Mạnh Kì Hữu...."
"Lời nói gì?"
"Ngươi...thích ta..."
"Đều là giả.", Liên Thành trả lời như đinh đóng cột, "Hắn kích ngươi, đường đường là đệ nhất tướng quân Bắc Hán, ngay cả việc như vậy cũng không nhìn ra? Ngươi không cần để trong lòng!"
"Ta..." Trái tim Mã Thừa Ân tựa hồ rơi xuống đáy cốc, hắn dường như định nói điều gì, rồi lại không biết làm sao mở miệng. Đột nhiên, thanh âm trầm thấp của Liên Thành truyền đến, "Đưa ta đến đô thành Bắc Hán, ngươi không cần theo ta nữa."
"Ân? Ngươi nói gì?" Mã Thừa Ân mạnh ngẩng đầu, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc đen huyền của người ngồi trước, nhất thời không phản ứng được người nọ vừa nói gì.
"Bắc Hán phán ngươi tử hình a..." Ngữ khí Liên Thành nhẹ nhõm như không có chuyện gì, "Ngươi bây giờ ở Bắc Hán là người chết rồi, "người chết" còn có thể quay về sao? Như vậy cũng tốt, ngươi từng nói ngươi hy vọng về sau có thể tị thế ẩn cư không lo việc triều đình, cơ hội này lại có thể không nắm lấy sao?"
"Ta không..." Hốc mắt Mã Thừa Ân có chút chua xót, trên người người nọ vẫn là hương hoa đào thơm ngát, nhưng lại dễ dàng làm cho tâm hắn rét lạnh, lúc mở miệng hắn mới phát hiện, thanh âm của hắn đã trở nên khàn khàn kì cục.
"Mau chút đi, quân đội Thục quốc sắp đuổi tới rồi, ta còn chưa muốn chết, trước khi thống nhất thiên hạ ta không muốn chết!"
Mã Thừa Ân không nhắc lại, chỉ yên lặng tăng tốc tuấn mã.
Thống nhất thiên hạ...
Đây mới là chí hướng vua một nước nên có! Chỉ là, tâm của hắn tại sao càng lúc càng lạnh hơn....
Hoa đào đỏ kia, cuối cùng cũng sẽ rời xa hắn sao?
------
Thật xin lỗi đã để fan Khuynh thế chờ lâu :D. Đáp án màn anh hùng cứu mỹ nhân là Lương Trọng Sơn, ko có ai đúng hết a :)) [may quá :))]
11 nhận xét:
Anh này hình như giờ mới xuất hiện (?) nên ko ai đoán trúng cũng đúng thôi. Ta nghe tên anh lạ hoắc. Anh ở đâu? Phim nào vậy nàng :v
What? =)))) trời ạ, Lương Trọng Sơn là nhân vật chính của Kiếm điệp mà :)) Lương Trọng Sơn-Chúc Ngôn Chi -> mối tình Lương Chúc đó, anh là con cháu Lương Sơn Bá :))
Ơ, ko nói ta ko hình dung ra được a :)) Ra là, chuyện tình Lương Chúc là đây :D
Luơng Trọng Sơn, đáp án hơi bất ngờ, chuyện giữa Chúc Ngôn Chi với Thành nhi là sao nhỉ, hóng chap tiếp nha
Theo như anh Sơn nói và Thành nhi nói thì Ngôn Chi yêu Thành nhưng bị Thành lợi dụng, vậy sao nữ nhân này lại đồng ý lấy Thừa Ân, hờ hờ, tình tiết còn nhiều rắc rối a :3
Mà e bảo ss ko up bài à *nhéo má*, ss giận là bỏ luôn à, vì ss B_B quá siêng trong khi ss thì đang bận thôi :p
Chao chu nha,
Thuong thuong minh comment bang ano nhung thoi muon cam coc o nha cac nang nen quyet dinh dung tai khoang vay. Truoc het minh rat cam on 2 nang da edit nhieu fic CK nhu vay. Day la cap doi de thuong va dep nhat trong long minh. KT va PNBTL la 2 truyen minh luon theo gioi nhat la KT. Em Thanh dep wa di thoi. Mong hai nang tung nhieu chuong KT chut hehe thich nhat nhin my nhan bi nguoc lam cho thu tinh trong long ta noi day.
Kiếm Điệp, chuyển thể Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
cơ mà ko nghĩ dc là anh -_-, bao mog ước là Hy ca T_T thôi mà cũng dc vì nàng đã bảo ko phải trái tim bên lề của Thàn nhi
mà Chúc Ngôn Chi liên wan gì vậy, sao lại yêu Thành nhi, dù có yêu Thừa Ân hay ko thì chắc chắn là yêu Lương Trọng Sơn mà, 2 ng` chết bên nhau đúng motyp Lương Chúc
có vẻ rắc rối
Cám ơn bạn đã comment ủng hộ ^^
Thật ngại vì 2 truyện bạn thích nhất ko thể up thường xuyên được, dạo gần đây mình khá bận :D bạn có thể theo dõi TLN của B_B vì trong đây cũng có Thành nhi, nhưng hơi thiếu bị ngược thôi :))
ờ cái truyện này ngắn mà mối quan hệ giữa các nhân vật khá là rắc rối :))
Ta ko dám khẳng định Ngôn Chi yêu anh Sơn đâu :v tại bạn Chi đâu còn sống mà nói được bạn yêu ai, mà Liên Thành sẽ ko duyên ko cớ mà giết Ngôn Chi :3
Bạn Mã sao càng ngày càng ngu thế lày? Lúc người ta nói thật thì ko tin, khi nói dối thì tin răm rắp. Khỏi cần nghe, nhìn hành động của Thành nhi là đủ hỉu ròi. Chời ơi tui mún chém tên này quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >_<
Truyện càng ngày càng căng a~ :3 Ta còn chưa nghe đến tên Lương Trọng Sơn nàng ạ :v Trong chap này đột nhiên ta thấy tội các Thành nhi lẫn Thác gia...
Hóng chap tiếp của nàng :3
Đăng nhận xét