Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

[KT] Chương 12 - Ly* (thượng)

*Rời xa



Cứ như vậy chạy trốn không biết mệt mỏi.

Lưu Liên Thành nhìn thấy cảnh vật hai bên nhanh như gió lùi ra sau, một cỗ thương cảm khó hiểu xuất hiện trong lòng.



Với tốc độ như vậy, hẳn là rất nhanh sẽ tới được Bắc Hán, đến Bắc Hán....Mã Thừa Ân sẽ ly khai.


Buông tay....buông tay.....

Y cúi đầu, yên lặng ngắm nhìn bàn tay ôn nhu lúc này đang hoàn trụ [ôm trọn] bên hông mình, chấp niệm đã nhiều năm, còn có hi vọng nhiều năm như vậy, sao nói buông là có thể buông! Chỉ là...nếu không buông tay, với Thừa Ân, không phải là chuyện tốt.

Liên Thành cúi đầu cười khổ, nhưng ngay khi ngẩng đầu lại là nét mặt lạnh lùng không chút thay đổi.

Đột nhiên cảm giác thân thể Thừa Ân ở phía sau trở nên căng thẳng, Liên Thành khẽ nhíu mày, "Sao vậy?"

"Người Thục quốc." Thanh âm Thừa Ân có chút khàn khàn, lộ ra cảm xúc khẩn trương khó mà xem nhẹ, hắn gắt gao nắm lấy vũ khí duy nhất trên người, sau đó đem Liên Thành vững vàng che chở trong ngực.

"Thục quốc?" Liên Thành sa vào vòng ôm ấm áp của hắn, có phần chưa kịp thích ứng, "Những tên Thục quốc đó, đối với công lực hiện tại của ngươi hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa sức lực của ta cũng đã khôi phục...."

"Không phải..." Thừa Ân nhẹ nhàng cắt lời y, "Những người này võ công rất cao... hẳn phải là..."

"Ám vệ!" Liên Thành đột nhiên nghĩ tới nữ tử kính rượu y lúc còn trong Thục cung.

Chắc chắn, Mạnh Kỳ Hữu dưỡng rất nhiều cao thủ như vậy bên người.

"Liên Thành, lát nữa ta ở lại đối phó, ngươi giục ngựa trở về...."

"Cùng quay về." Lưu Liên Thành nói chắc như đinh đóng cột, "Ngươi muốn đi cũng phải chờ sau khi ta bình an về tới quốc đô!"

Gương mặt anh tuấn của Mã Thừa Ân chuyển sang trắng bệch, môi hắn giật giật dường như muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên ám khí bay đến làm cho lời vừa định nói nuốt trở lại vào trong.

Rút kiếm, nâng tay, "đinh" một tiếng, ám tiễn mạnh văng ra.

Mã Thừa Ân cản một phi tiêu này, lập tức biết được địch nhân rất mạnh, hắn nín thở ngưng thần lắng nghe hô hấp tứ phía, địch nhân, không phải một người.

Chỉ là toàn bộ nội lực của hắn, cùng với võ công vẫn còn chưa mất, đồng thời đối phó với nhiều cao thủ cũng thực khó khăn, huống chi lúc này hắn cơ hồ là một phế nhân!

Cánh tay ôm lấy Liên Thành không tự chủ mà siết chặt, vô luận thế nào cũng muốn Liên Thành bình an rời khỏi, hoàn thành bá nghiệp của y là ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, ngay khi xuyên qua cánh rừng này, nếu hắn nhớ không lầm, chỉ cần xuyên qua cánh rừng này là sẽ an toàn, theo hắn biết, ưu thế của ám vệ chính là ám khí, nếu ở nơi trống trải, cho dù có ám khí cũng có thể tránh được....

"Liên Thành...." Hắn tiến đến bên tai Liên Thành nhẹ nhàng mở miệng, "Vô luận thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi thống nhất thiên hạ."

"Ân?" Liên Thành còn chưa kịp phản ứng, con ngựa với tốc độ kinh người bỗng chồm lên, phi thật nhanh.

"Thiên tử Bắc Hán!" Một thanh âm trong trẻo bỗng nhiên truyền đến, "Ta sẽ không đuổi theo ngươi!"

"Ha ha ha, đều trốn không thoát, cần gì phải đuổi theo! Không bằng ở chỗ này chờ bọn chúng dừng lại!" Thanh âm người khác tiếp lời, nghe đến chói tai, khiến cho người nghe không khỏi run rẩy.

Mã Thừa Ân không trả lời, hắn biết lúc này cho dù bọn họ nói gì cũng không thể đáp lại, mà phải chạy càng nhanh càng tốt!

Chính là.....

"Thừa Ân, chúng ta trở về chỗ cũ." Trong thanh âm Liên Thành không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

Con ngươi lợi hại như ưng của Mã Thừa Ân nhìn chung quanh, hắn đã sớm phát hiện vấn đề này, chỉ là không nghĩ ra tại sao lại như thế.

Tay cầm dây cương căng thẳng nắm chặt, chẳng lẽ...là trận pháp?!

Hắn mang binh đánh giặc nhiều năm, cũng chưa gặp qua huyền môn thuật số như hiện giờ, trong tay mồ hôi lạnh không khỏi tuôn ra.

Nếu là giao chiến chính diện, cho dù hắn hiện tại không mạnh như trước, cũng có thể đánh đối phương trở tay không kịp, chính là đối phương lại dùng thủ đoạn như vậy...

"Hai vị, thật là hữu duyên, lại gặp mặt." Thanh âm trong trẻo khi nãy lại truyền đến.

Mã Thừa Ân hơi hơi nghiêng đầu, "Nếu thực là hán tử, không bằng hiện thân nói chuyện, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận!"

"Chúng ta là ám vệ, làm việc không cần đường đường chính chính."

"Cẩu tử chi đồ, hừ." Liên Thành lạnh lùng tiếp lời, "Quả nhiên là do Mạnh Kỳ Hữu dưỡng ra!"

"Ha ha, đã sớm nghe Hán hoàng lời lẽ ác độc, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền!" Thanh âm chói tai lại vang lên, "Nếu không phải hoàng thượng ra lệnh bắt sống, không được tổn thương ngươi, hai huynh đệ ta tại đây...."

"Tại đây cái gì?" Thanh âm Thừa Ân trở nên thâm trầm, "Bất quá là chút mưu mẹo nham hiểm, ngươi có thể bố ra trận pháp này, chúng ta cũng có thể phá nó!"

"Mã tướng quân khẩu khí cũng thật lớn," thanh âm đối phương không kiêu không nóng, thanh thản như mèo vờn chuột, "Vậy thỉnh hai vị tiếp tục tìm, vừa khéo chờ hai vị sức cùng lực kiệt, hai người bọn ta ngồi làm ngư ông đắc lợi!"

Mã Thừa Ân mím môi, đôi con ngươi càng kiên định, thân mình Liên Thành trong lòng hắn dần dần lạnh run, hắn biết vết thương trên người Liên Thành lại phát tác, "Liên Thành, ngươi nhẫn một chút, chúng ta rất nhanh có thể xông ra...."

"Nhẫn?" Liên Thành đột nhiên ngăn chặn lời nói của hắn, ngữ khí khinh miệt, "Cho dù ta nhẫn, ngươi có thể tìm đường thoát ra hay sao? Không biết tự lượng sức mình!"

Khuôn mặt tuấn tú của Mã Thừa Ân thoáng ửng hồng, "Thử xem đã..."

"Ngươi ở đây vướng chân vướng tay." Liên Thành tiếp tục nói, Thừa Ân nhìn vào mắt y, nhưng lại không hiểu được tâm tư của y.

"Liên Thành..."

"Ngươi đi trước, ngựa để lại cho ta, chính ta tìm đường!"

"Không được!"

"Vì sao không được?" Lưu Liên Thành quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khiêu khích.

"Ta phải bảo vệ ngươi chu toàn, không thể vứt bỏ ngươi..."

"Vứt bỏ ta?! Ha ha ha..." Lưu Liên Thành giống như nghe được truyện tiếu lâm hay nhất thiên hạ, "Mã Thừa Ân, người nhìn cho rõ, là ta chê ngươi vướng chân vướng tay, là ta vứt bỏ ngươi!"

"Ta sẽ không đi." Thanh âm Mã Thừa Ân có chút trầm thấp.

"Ta là hoàng thượng, bây giờ, ta hạ lệnh cho ngươi mau tránh ra!" Ngữ khí Lưu Liên Thành mang theo một cỗ uy nghiêm hoàng thất.

"Vi thần kháng chỉ, không thể tòng mệnh!"

"Ngươi...kháng chỉ không tuân!"

"Liên Thành, ta đã sớm là một tội thần, đã sớm là "người chết", một "người chết" có kháng chỉ hay không thì có gì khác biệt?" Mã Thừa Ân phát vào mông ngựa, "Liên Thành, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể ra được."

Lưu Liên Thành cắn răng, ngốc tử!

Mục đích của bọn họ là Lưu Liên Thành y không phải Mã Thừa Ân hắn a!

Nhìn diện mạo của hai người kia khẳng định là tiểu nhân, ở lại đây nhất định không có kết quả tốt....Thừa Ân, ngươi vì sao không đi?!

Vì sao còn muốn ở lại đây, tên ngốc!

Chỉ vì ta là quân, ngươi là thần sao?

Chỉ vì ta là thiên tử Bắc Hán, còn ngươi thề chết nguyện trung thành với Bắc Hán sao?

Mã Thừa Ân hiển nhiên không biết tâm tư Lưu Liên Thành thay đổi, hắn chỉ chuyên chú tìm kiếm sơ hở trong rừng, tìm kiếm một nơi có thể đột phá vòng vây.

Đột nhiên nhãn tình hắn sáng lên, dường như....tìm được rồi!

Mã Thừa Ân đem tất cả sức lực dồn vào tay phải, sau đó một chưởng bổ ra ngoài.

Phách Không Chưởng [võ công sở trường của Đông Tà Hoàng Dược Sư] năm đó hắn luyện vô cùng tốt, chém người dễ như trở bàn tay, cho dù là hiện giờ, một chưởng của hắn cũng có thể làm dây leo quấn quanh thân cây nát hơn phân nửa, Lưu Liên Thành ngưng thần nhìn về phía xa xa, phát hiện phía trước quả nhiên một mảnh trống trải.

Xem ra Mã Thừa Ân đánh bừa mà trúng, vừa vặn đánh đúng chỗ.

Đoản kiếm của Mã Thừa Ân cắt đứt những sợi dây còn lại, "Liên Thành, chúng ta đi!"

Tuấn mã dường như cũng cảm nhận được tâm tình chủ nhân khoát nhiên khai lãng [sáng tỏ, thông suốt], nhấc chân phi nước đại về phía trước.

13 nhận xét:

B_B nói...

Ơ, đọc truyện này thấy hai bạn tự kỷ nhỉ. Kiểu yêu đối phương nhưng lại ko có lòng tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình ấy. Chap này bạn Ân cũng được, cũng ra dáng đó chớ :3

Poster minh hoạ đẹp quá, nàng ạ. Càng ngày càng lên tay nha. Nàng thật giỏi, vừa fic, vừa pic, khiến ta Hảo ngưỡng mộ nha :3

Ano Rea nói...

Bạn Ân càng ngày càng đỡ bệnh :)) mà ta thích 2 bạn còn nghi ngờ tình cảm của nhau cơ, vì bạn ân lúc trước nói yêu bạn Chi quá mà, h sao kêu Thành tin được :p
Cái hình, des trong vòng 5p, vì hết hình minh họa =))

Nặc danh nói...

Bạn Ân đã lấy lại phong độ, mong là bạn tiếp tục giữ vững nha, hảo hảo bảo vệ mỹ nhân a

Unknown nói...

Chap này hay hay, còn có võ công của Hoàng Dựơc Su nữa, đọc cái tựa, hình nhu 2 ngừơi sắp mỗi ngừơi mỗi ngã rồi

Unknown nói...

Ahh mung wa, moi ngay ta hong khuynh the muon dai cai co luon. Ta thich nhat xem my nhan bi nguoc, bi cha dap de thoa mang tam ly kh duoc binh thuong cua ta. Cam on chu nha va chuc 2 nang mot ngay tot lanh.

Ano Rea nói...

hờ, còn hên xui nàng ơi :))

Ano Rea nói...

bạn tác giả chắc fan kim dung rồi :)) đúng là sắp "ly" thật :v

Ano Rea nói...

huhu, mỹ nhân cưng còn ko hết, sao lại thích bạn bị ngược :(( có ngược bạn công còn được :3

Nặc danh nói...

Đến đây thì tạm chấp nhận cha Ân 1 tẹo.

Cơ mà đọc cái này thương Thành nhi quá, hầu như các tác giả đều thích ngược thụ, cả PNBTL cũng thế.

Ano Rea nói...

thì ngược bạn thụ cho bạn công trổ tài mà :v

Nặc danh nói...

chương này ta chỉ thắc mắc cái tên của nó
sao lại là ly
là tạm biệt nhau hay rời khỏi đâu

Ano Rea nói...

ly đây là rời xa nhau ấy :)

Nặc danh nói...

2 bạn tự kỷ wả là đáng yêu :3 ta mún biết 2 huynh đệ thần thánh kia là ai wá :))

Đăng nhận xét