Quản gia đem đan tử [thực đơn] dâng lên, ánh mắt sáng rực. Ninh Kha không chút hào hứng tiếp nhận, đều giống hệt như thức ăn năm rồi.
Chính là ngày kia, nàng sẽ hai mươi lăm.
Mới trước đây còn cảm thấy, hai mươi lăm tuổi thực xa xôi.
Khi đó, Ninh Kha còn có thể trốn trong viện xem Vũ Văn Thác luyện kiếm.
Một tiểu hài tử, ngay cả kiếm cũng cầm không xong, mỗi ngày trên tay đều có vết thương cùng vết chai mới.
Trước đây Ninh Kha còn muốn, nhất định phải hảo hảo bồi ở bên người Vũ Văn Thác, mỗi lần phải giúp hắn băng bó vết thương.
Nhưng sau này mới biết được, là chính mình rất khờ dại, Ma giáo cái gì cũng có, còn thiếu kim sang dược [thuốc trị thương do đao kiếm gây nên] của nàng hay sao?
Sao lại nghĩ đến hắn ta?
Ninh Kha nhíu chặt mi, có chút vô lực tựa vào ghế.
Hai mươi lăm tuổi, khi đó ta thực sự nghĩ, ta muốn gả cho ngươi, Vũ Văn Thác.
Tiếng bước chân quản gia rất nặng nề, lúc đi vào bếp vẻ mặt thập phần không vui, nhìn mấy trù công [phụ bếp] đứng đầy phòng, sốt ruột nói: "Quận chúa ra lệnh, thức ăn ngày kia cắt giảm một nửa, các ngươi nhanh sửa lại đi."
Một đám hạ nhân bắt đầu nghị luận.
Chỉ có người thanh niên trong góc phòng ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm vào việc cắt thái măng.
Y một thân áo lục mộc mạc, thản nhiên biến mất trong đám người.
"Quận chúa không phải từ trước đến nay thích phô trương hay sao, lúc này sao lại đơn giản như vậy?"
"Ngươi cũng không ngẫm lại quận chúa năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Nếu là cô nương gia bình thường sợ rằng đã sớm làm mẹ."
"Này, quận chúa không phải có một thanh mai trúc mã hay sao, gọi là cái gì Vũ...."
"Suỵt, không được nói lung tung, quý phủ đã cấm cái tên này, bị quận chúa biết được, cẩn thận cái mạng."
Dao trên tay dừng một chút, nam nhân áo lục ngước đầu, gương mặt thanh tuyển [có nhiều suy nghĩ sâu xa].
Vũ Văn Thác, ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc.
Khóe miệng hiện lên ý cười.
Sinh thần Ninh Kha không chỉ có thức ăn giảm phân nửa, ngay cả người đến dự tiệc cũng không có.
Nàng chỉ sai người bày biện vài món bánh ngọt nàng thích ở hậu hoa viên, ngay cả gánh hát cũng không gọi đến, chỉ có một bầu rượu, rầu rĩ uống ực từng chén một.
Quản gia lau mồ hôi lạnh, thường thì tình huống như vậy, đều do Thư Hương xử lý. Nhưng bây giờ Thư Hương đã mất, này.....
"Quận chúa, có phải thức ăn không ngon? Thuộc hạ phân phó phòng bếp làm lại."
Ninh Kha không trả lời.
Khóe mắt lông mày của nàng đều cho thấy nàng hồn bất thủ xá [mất hồn mất vía].
Rượu sao lại đắng như vậy?
Thức ăn sao lại mặn như thế?
Nàng gắp một sợi măng, vừa mới đưa vào miệng, liền phun ra.
Hảo chua.
Quản gia sợ tới mức quỳ xuống.
Chưa đầy nửa khắc, đầu bếp mang theo mấy trù công nơm nớp lo sợ xếp hàng đi tới.
"Các ngươi nấu ăn cho ai ăn vậy hả, còn không mau bồi tội với quận chúa!"
Lão đầu bếp quỳ xuống, mấy tiểu trù công cũng quỳ xuống.
Chỉ có một người, hai chân thẳng tắp, thản nhiên đứng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Quản gia sai sử y bằng ánh mắt, y giả vờ không thấy.
Ninh Kha nâng cằm, tò mò quản gia đang ngó ngó liếc liếc cái gì, liền quay đầu lại.
Chỉ một cái liếc mắt.
Như điện quang thạch hỏa.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong một khoảnh khắc, trong mắt Ninh Kha bùng cháy một ngọn lửa vô hình. Chỉ là rất nhanh, y dường như thấy được trong mắt nàng chỉ còn lại tro tàn.
Ninh Kha miễn cưỡng khoát tay, cho lui tất cả.
Người trong sân như trút được gánh nặng.
"Trừ ngươi ra."
Độc Cô Ninh Kha rốt cục thừa nhận, Lệnh Hồ Xung là một bạn rượu rất tốt.
Y đem một vò nữ nhi hồng rót vào hai cái bát lớn, bát kia thậm chí còn có mấy lổ hỗng.
Nàng cẩn thận bưng bát lên, chậm rãi uống.
"Uống rượu như vậy là lãng phí rượu, không tin ngươi chiếu theo cách của ta thử xem."
Y nói, mồm to uống rượu mới có thể giải ưu sầu.
Ninh Kha nhìn thấy y uống một hơi cạn sạch, bộ dáng vô cùng dễ chịu.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi có biết, trước kia ta rất muốn dùng thịt của ngươi để nhắm rượu?"
"Đa tạ a, bất quá miệng ngươi nhỏ như vậy, ta sợ ngươi ăn không được thôi quận chúa."
Độc Cô Ninh Kha bật cười.
Tiếu dung điềm mĩ [mặt cười vừa đẹp vừa ngọt ngào].
Còn có nồng đậm chua xót.
"Lệnh Hồ Xung, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Lệnh Hồ Xung lắc lắc đầu, lại hớp một ngụm rượu.
"Vậy phải đa tạ quận chúa, dùng nữ nhi hồng thuần hương [tinh khiết và thơm] như vậy tiễn ta ra đi."
Nữ nhi hồng hai mươi lăm năm.
Có đủ lâu hay không.
Trong mắt Ninh Kha phiếm nhẹ lệ quang, nàng rót đầy một chén rượu.
Ngửa đầu, toàn bộ nuốt xuống.
Mùi hoa quế phiêu tán trong không khí, đúng là phong cảnh đẹp của Giang Nam.
Một đôi thủy điểu trong hồ ung dung mổ mổ vài cây bèo xanh.
Mưa Giang Nam, tuyết tái ngoại, cửu châu đại địa có nhiều chuyện và nhiều người thật thú vị.
Vì sao, trên đời này lại chỉ có một Vũ Văn Thác?
"Hôm nay, thay ta uống hết bình rượu này."
Tửu lượng của Lệnh Hồ Xung thật sự rất tốt.
Ninh Kha say ngã người vào bàn đá, y thì đang gắp một ít thức ăn.
"Vũ Văn Thác.... ta.... hận.... ngươi...."
Miệng nàng nỉ non, vĩnh viễn chỉ có tên người kia.
Chỉ một chữ tình, di hận triền miên.
Ninh Kha cắn sợi tóc phất phơ trên mặt, ánh mắt đã gần tiêu thất.
Lệnh Hồ Xung vươn tay, giúp nàng đẩy ra sợi tóc kia.
"Ngươi thật đúng là hảo hưng trí, trốn đến phủ của Ninh Kha bồi nàng tầm hoan tác nhạc [tìm thú vui]."
Kiếm khí hảo trọng ngay tại phía sau y.
Lệnh Hồ Xung cũng không quay đầu lại, tiếp tục vén tóc Ninh Kha đang ngủ mê.
"Ngươi có biết, ta phái tất cả giáo chúng tìm ngươi bao lâu?"
Thanh âm lạnh lùng từng bước tới gần.
Tay Lệnh Hồ Xung ly khai Ninh Kha, lại cầm lấy đũa, chuẩn bị ăn tiếp.
"Không được quá đáng."
Vung kiếm, đũa Lệnh Hồ Xung đều rơi xuống đất.
"Một chút cơm cũng không cho ta ăn, rốt cuộc là ai quá đáng hơn, đại giáo chủ?"
Y rốt cuộc quay đầu, đối đáp lại Vũ Văn Thác một thân hắc y, vẻ mặt đang ẩn ẩn tức giận.
6 nhận xét:
*nhảy loi choi* ai nha, gặp lại, gặp lại r :3 *tung bông* chúc mừng Thác gia đã tìm thấy Xung nhi :3
Mà tác giả kì wá, tự dưng cắt ngay đúng khúc hay, làm hụt hẫng ghê =.=
Dự là chap sau sẽ có H nhỉ? Cầu H, cầu H, cầu HHHHHHH :v
ợ, chap sau chưa có H, mà cái H cuối ko biết nằm chỗ nào, chỉ nhớ là cả 2 rất....khụ khụ.... ko cần nói cũng hiểu :3
p.s: ta cứ có cảm giác nàng là fanboy :v :v :v
Còn 5 chap nữa phải ko nàng? Ta đoán H sau phải 2 chương là ít :3
Còn bao nhiêu chương H hết lun đi a ^_^
ớ, định giết người sao nàng :v
Nàng Ano a~, sao lại cảm giác ta là fanboy? :v Ta lữ tánh thế lày...:v Hix, mà còn đến tận 5 chap sao, nàng xì poi làm ta háo hức wá :v
*tung bông* ráng lên nhé nàng ^^
Đăng nhận xét