Hai người, bốn mắt
nhìn nhau. Nắng mai dịu dàng chiếu lên thân ảnh hai người
tạo thành một vầng sáng xung quanh. Hàng liễu bên bờ sông xào xạc trong gió, cỏ cây xanh mướt một màu. Hai người cứ thế mà đứng, yên lặng nhìn nhau, như
thể muốn đem tất cả những thay đổi của đối phương trong một năm
qua, dù là nhỏ nhất, khảm vào đáy mắt. Trong lòng mỗi người, muôn
ngàn tình tự.
"Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
Nhưng mà, đôi khi, con
người chính là như vậy. Trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, nói ra thành
lời lại chỉ một câu vô cùng đơn giản như vậy. Nước sông phía xa, yên
ả xuôi dòng. Có điều, ai có thể đoán được, dưới mặt sông tưởng
chừng như yên bình ấy, dòng chảy ngầm lại xiết đến thế nào.
Thủ phủ Linh Lăng quận.
"Tử Hàng, tình
hình hiện nay thế nào?"
"Khởi bẩm điện hạ,
Ngụy Thanh của Nam Sở đã bố binh gác tại những yếu điểm ven sông
Hán Thủy. Đội quân tiên phong của ta đã tới Giang Hạ tập kết trước
rồi."
"Ừm. Ngụy Thanh,
người này lai lịch ra sao?"
"Người nhà phò
mã Nam Sở. Chưa từng quản binh, không có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa,
người này trường cư* [ở một nơi lâu dài] Phiên Vũ, cẩm y ngọc thực* [ăn ngon mặc đẹp], tính tình ngang ngược, kiêu
ngạo, không đáng lo, chỉ là..."
"Chỉ là cái
gì?"
"Hắn đã khẩn cấp
điều động Trần Phụ làm Thái thú Tương Dương."
Mục quang Vũ Văn Thác chợt
lóe. Xem ra, người tên Ngụy Thanh này không giống với lời đồn chút nào.
Trần Phụ, năm nay đã
hơn năm mươi, dưới thời Đại Ngụy từng một thời thân kinh bách chiến* [bản thân đã trải qua trăm trận], kinh nghiệm
chiến trường cực kỳ phong phú, hơn nữa thái độ làm người thận trọng, khiêm
nhường, từng đóng hơn mười năm ở Nam Cương, chống lại xâm lấn của man
di ngoại tộc. Chỉ cần là thành trì hắn trấn thủ sẽ vô cùng kiên cố,
tựa hồ chưa bao giờ bị công phá. Mỗi tướng lãnh đều có sở
trường riêng của mình. Mà sở trường lớn nhất của Trần Phụ chính là phòng thủ.
Nếu Tương Dương trong tay người này... Vũ Văn Thác nghĩ đến chuyện này
không khỏi nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng.
Nếu nói Hán Thủy
là lá chắn tự nhiên đầu tiên của Nam Sở thì Tương Dương chính là lá
chắn thứ hai. Có điều, lá chắn thứ hai này lại càng kiên cố hơn.
"Tử Hàng, cần tiếp tục điều tra thực hư phòng ngự thành Tương
Dương. Mặt khác," quay đầu nhìn sang bên cạnh, "Ly Yến, nghe nói
ngươi đã huấn luyện một nhánh thủy sư tinh nhuệ? Không biết tình hình hiện
nay thế nào?"
Lưu Liên Thành mỉm cười,
"Một năm trước, ta cùng Tử Hàng đã lấy ba nghìn người từ trọng
giáp binh. Những người này không tập binh pháp, chỉ tập chiến pháp,
không những có thể trèo non lội suối, vác nặng ngàn dặm, tinh thông thủy
chiến, lục chiến, có thể tiên phong, hãm trận. Trong trận chiến Việt
Giang có thể đảm nhiệm chức kỳ binh* [quân đi
đánh úp], áp chế nhuệ khí của thủy quân Nam Sở."
Vũ Văn Thác gật gật đầu,
"Nếu vậy, tình hình thủy quân cùng trang bị quân ta so với Nam Sở
thì thế nào?"
"Tuy vẫn còn khoảng
cách lớn, bất quá cũng đủ dùng."
"A?"
"Thái tử điện hạ, ý
Ninh vương là, dùng đối sách thật giả lẫn lộn. Ưu thế lớn nhất của
Nam Sở là thủy quân, nhưng đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất của quân Nam Sở bởi Nam Sở quá ỷ lại vào thủy quân. Hơn một năm nay, Ninh vương
cùng Tử Hàng đã nhiều lần có các động tác bên bờ Hán Thủy, mục
đích là làm nhiễu tai mắt quân địch." Công Tôn Ngao cùng Lưu Liên
Thành liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu tán đồng.
Vũ Văn Thác nghe vậy
xoay người nhìn về phía bản đồ hành quân thật lớn, ánh mắt sắc bén
đảo qua từng trấn quan trọng bên sông Hán Thủy, "Ý các ngươi là,
tránh đi mũi nhọn của Nam Sở, lên kế sách dẫn dụ quân địch từ dưới nước
lên trên bờ?"
Lưu Liên Thành gật đầu,
lại gần, "Thủy quân Bắc Chu không chiếm ưu thế nhưng có thể dùng
để phô trương thanh thế. Dùng kỳ binh mai phục ở đây, bức bách, dẫn
dụ đại quân của địch tới nơi này," Nói xong, ngón tay thon dài chỉ
vào một điểm trên bản đồ, "Nơi này chính là đột phá khẩu."
Vũ Văn Thác ngưng thần
nhìn. Đó là một dải đất dài, do phù sa trong lòng sông bồi đắp mà
thành. Hai bên lại có đèo Mân Sơn có thể dùng làm điểm phục kích.
Nếu có thể bức quân Nam Sở tới đây, liền có thể cho Nam Sở một đòn
phủ đầu. Có điều... "Nơi này tuy là nơi phục kích tốt nhất,
nhưng làm sao có thể dụ đại quân của Ngụy Thanh lọt vào cái bẫy
này?"
Môi Lưu Liên Thành cong
lên, cười nói, "Không phải ngươi đã sớm gài một quân cờ đó
sao?"
Vũ Văn Thác nghe vậy hơi
cúi đầu trầm tư, sau đó, nói với Công Tôn Ngao, "Thỉnh Công Tôn tiên
sinh thay ta gửi một phong thư cho Trương Liệt phía bờ bên kia."
"Thuộc hạ minh
bạch."
"Tử Hàng, truyền
lệnh ba quân, giờ Thìn ngày mai xuất phát đi Giang Hạ."
"Vâng. Vậy thuộc
hạ cáo lui."
Vũ Văn Thác gật đầu, chợt
như nghĩ ra điều gì đó, "Đúng rồi, Ninh Kha gần đây sao rồi? Sao ta
đến đã lâu vậy mà không thấy nàng?"
Chỉ thấy hai má Hàn
Tử Hàng đột nhiên đỏ lên, "Đại phu nói, nàng thụ thai đã một tháng
nhưng thai tượng bất ổn nên bắt nàng phải nằm nghỉ ngơi trên giường,
không được tùy ý đi lại."
"Thật sao?" Hai
mắt Vũ Văn Thác sáng ngời, "Ngươi giỏi thật! Chuyện lớn như vậy giờ
mới cho ta biết."
"Ta nghĩ Tử Hàng
Tướng quân nhất định là sợ việc quân bận rộn, không muốn điện hạ ngài
phân tâm nên mới cố ý không nói." Công Tôn Ngao đứng bên cạnh vỗ
vỗ bả vai Hàn Tử Hàng, cười nói, "Bất quá, đại chiến sắp tới,
được nghe tin này đúng là điềm tốt. Chúc mừng ngươi, Tử Hàng."
Tháng bảy năm ngoái,
Vũ Văn Ninh Kha vì phản đối hôn sự bị chỉ định, một mình trốn đi hơn
một tháng. Vũ Văn Giác dù nhất thời phừng phừng tức giận, nhưng từ nhỏ đã luôn
yêu chiều tiểu nữ nhân này nên, sau khi Ninh Kha quay về Trường An cũng
không nói gì thêm. Chuyện chỉ hôn liền bị bỏ lửng. Mà từ sau lần
đó, cứ cách vài ngày, Ninh Kha lại chạy đi Kinh Tương. Một thời gian sau,
mọi người liền lần ra manh mối. Người kia chính là nhi tử Binh bộ
Thượng thư, Phiêu kỵ Tướng quân đương nhiệm, vị tướng oai phong của quân
đội Bắc Chu. Vũ Văn Giác thật hết sức hài lòng. Vì thế, ba tháng
trước, liền hạ chiếu đem gả Ninh Kha cho Hàn Tử Hàng.
"Đa tạ Công Tôn
tiên sinh." Hàn Tử Hàng chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ vui mừng.
Người này vốn luôn mang loại khí tức ôn nhuận như ngọc, hiện giờ, trên mặt
lại phiếm ra vẻ nhu hòa của người sắp làm cha khiến Vũ Văn Thác
thấy Hàn Tử Hàng chính là loại người chỉ cần đứng cạnh liền khiến
người khác thấy an tâm. Đem Ninh Kha trao cho người này, thật yên tâm.
"A, nói vậy, ta
sắp thành cữu phụ* [bác/cậu] rồi? Tử Hàng, ngươi thật giỏi nha ~~" Vũ Văn Thác vừa dứt lời, ba
người còn lại trong phòng liền cười phá lên. Bầu không khí khẩn trương trước
trận chiến lớn bỗng chốc tan biến. "Ninh Kha là một nữ tử xấu
tính, vậy mà trước mặt ngươi cũng trở nên ngoan ngoãn, hiền thục.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Ha ha!"
Hàn Tử Hàng nghe vậy
có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, "Điện hạ chớ giễu Tử Hàng."
"Thái tử điện hạ là
muốn cảm ơn ngươi đó. Cuối cùng thì muội muội luôn gây rắc rối của hắn cũng
có người trị được." Nói theo mặt nào đó, Lưu Liên Thành cũng
coi như người mai mối cho hai người. Nhìn bọn họ nên vợ chồng, lại
sắp có thêm một sinh mệnh nhỏ bé, Liên Thành thật lòng cảm thấy cao
hứng cho hai người. Hơn một năm qua, Hàn Tử Hàng không còn cảnh giác cẩn thận với hắn như
khi mới gặp nữa. Trong khoảng thời gian này, hai người tương xử,
tương tri* [ở cùng nhau, hiểu nhau], thật
tự nhiên mà trở thành bằng hữu.
"Thế nào mà
đến cả Ninh vương điện hạ cũng giễu ta như vậy? Bất quá, Thái tử
điện hạ, ngươi cũng phải nhanh lên đi. Ngươi thành thân trước cả ta mà
đến nay vẫn chưa có nhất nam, bán nữ nào. Hẳn là hoàng thượng đang rất sốt ruột chờ mong."
Hơn một năm trước,
Vũ Văn Thác đã cho Tử Hàng biết về lai lịch thân phận của Ly Yến. Nhưng
Tử Hàng lại không biết gì về chuyện phát sinh giữa hai người. Cho
nên, lúc này, mặc dù Hàn Tử Hàng chỉ nói ra một câu rất bình
thường nhưng hắn bỗng cảm thấy không khí trong phòng hình như đột nhiên đông cứng lại.
Công Tôn Ngao nhìn ba
người có chút khó xử, cúi đầu thở dài một cái, kéo Hàn Tử Hàng
không rõ chuyện đang đứng bên cạnh, nói, "Được rồi. Ngươi mau về
xem công chúa thế nào đi. Ngày mai đã đi rồi. Đến khi trở về, sợ là
đứa nhỏ cũng sinh rồi. Tranh thủ tối nay mà hảo hảo tâm sự đi." Nói
xong, liền cùng kẻ khởi xướng hướng Vũ Văn Thác cáo từ.
Hai người này vừa đi
khỏi, không khí trong phòng tựa hồ lại càng đông lại. Ánh nến ở một
bên khẽ lay động. Cả phòng lặng ngắt, dường như có thể nghe được tiếng hít
thở của đối phương. Một lúc lâu sau.
"Ngươi..."
"Ngươi..."
Hai người cơ hồ đồng
thời lên tiếng, lại đồng thời sửng sốt, lập tức nhìn nhau cười.
"Thái tử điện hạ,
đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước."
Vũ Văn Thác chậm rãi
bước đến phía trước Liên Thành, "Nhưng sao ta nhìn thế nào cũng
thấy Ninh vương điện hạ càng ngày càng gầy đi?"
"Biên thuỳ trọng địa,
sao có thể so với Thái tử thanh nhàn tự tại ở thành Trường An?"
"Chỉ tiếc thiếu
mất giai nhân làm bạn, dù là cẩm y ngọc thực thì vẫn thấy quá mức tịch mịch."
Lưu Liên Thành nghe vậy
liền cười nhạt, "Nghe nói, thường ngày, Thái tử điện hạ cùng Thái tử
phi tay trong tay ra ngõ vào nhà, như keo như sơn. Sao trên miệng ngươi
lại là thiếu giai nhân làm bạn?" Lưu Liên Thành không hề phát
hiện lời mình nói mang vị dấm chua.
Người nọ dựa sát vào hắn, hơi thở ấm nóng của người nọ phả lên mặt hắn, "Những thứ này đều
là ta diễn cho người khác xem. Giữa ta và nàng, không hề có gì
cả."
Lời nói chân thành
đầy bất ngờ này của Vũ Văn Thác khiến Lưu Liên Thành nhất thời cảm thấy bối
rối, không nói được gì. Sao lời này càng nghe càng giống nam nhân bị
bắt gian giải thích với tình nhân? Vì thế, đôi mày thanh tú kia
thoáng cau lại, nói, "Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"
"Bởi vì ta không
thể để ngươi hiểu lầm a." Mặt đối phương đầy vẻ thản nhiên.
"Ta hiểu lầm cái
gì?"
"Hiểu lầm là ta...
bỏ cuộc."
"Ngươi nói cái
gì?"
Vừa ngẩng đầu, Lưu Liên
Thành đã thấy mình thất sách vì đúng lúc này, đối phương cũng cúi đầu
xuống. Môi hai người liền cứ thế mà dán vào nhau. Mà đối
phương lại rõ ràng không thỏa mãn với nụ hôn hời hợt như vậy. Lưỡi người nọ liền
bá đạo sáp nhập vào khoang miệng Liên Thành, ngông nghênh khuấy động,
chiếm thành đoạt đất khiến hắn cơ hồ không thể thở được, liền giơ
tay muốn đẩy ra. Liên Thành nhớ đến đêm trên sườn núi năm trước, hắn
đã nói rõ với Vũ Văn Thác mọi điều. Hắn lại nhớ đến đêm đại hôn
kia... Hắn nghĩ người nọ đã hiểu, vậy mà... "Buông ra!"
Nhưng, ngay sau đó,
cả người hắn liền bị đối phương dùng lực mạnh mẽ ôm vào lòng, thắt lưng cũng bị chế trụ chặt chẽ. Quanh hắn tràn ngập khí
tức bá đạo đặc trưng của Vũ Văn Thác. Mà rõ ràng đối phương không hề
nghĩ đến việc buông hắn ra. Bờ môi quấn quít giao triền, hệt như nụ
hôn hơn một năm trước vẫn luôn in đậm trong ký ức hắn.
"Ly Yến, ta rất nhớ
ngươi." Giọng nói giàu từ tính, tràn ngập mị lực mê hoặc của
nam nhân vang lên bên tai. Một câu thì thầm khiến bàn tay vừa nắm chặt
của Lưu Liên Thành lại buông ra.
Thật lâu sau, Vũ Văn Thác
mới đầy tiếc nuối mà buông hắn ra. Môi Lưu Liên Thành bị hôn đến đỏ
hồng. Nghĩ lại tình thế túng quẫn vừa rồi, Lưu Liên Thành thật lòng
cảm thấy có chút mất mặt, vừa định mở miệng, đối phương lại véo
nhẹ vào thắt lưng mảnh khảnh của hắn, nhíu nhíu mày, nói,
"Quả là gầy."
"Ngươi..." Giơ
tay muốn huy quyền nhưng lại nghĩ, làm vậy đối phương lại có cớ già
mồm nói lắm, đành bỏ cuộc.
Ho nhẹ một tiếng,
đẩy đối phương ra, khôi phục vẻ mặt thường ngày, nghiêm mặt nói,
"Vũ Văn Thác, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngày ấy, ta nghĩ ta đã nói
rõ với ngươi. Hiện giờ, ngươi đã thú Thái tử phi. Sau này, ngươi sẽ
là quốc chủ Bắc Chu, thậm chí có thể là người đứng đầu thiên hạ.
Lúc đó, giữa ngươi và ta, dù không có những chuyện trước đây, cũng không thể có kết quả gì. Chuyện này chẳng lẽ ngươi còn chưa
rõ?"
Vũ Văn Thác nghe vậy nhíu
mày, vẻ mặt có chút giận, "Đến Bắc Hán ngươi còn có thể buông xuống.
Vì sao lại không thể tiếp nhận cá nhân ta?"
"Hai chuyện này
sao có thể nói làm một?"
"Sao không thể nhập
làm một ?"
"Ngươi..."
Lưu Liên Thành hít sâu một hơi, "Từ sau Hà âm chi biến tới nay, bốn
nước giao tranh không ngừng, ảnh hưởng đến đời sống bách tính. Bắc
Hán dù là cố quốc của ta nhưng bình tĩnh cân nhắc, lại không đủ
điều kiện đứng đầu thiên hạ. Bắc Chu cường thịnh không phải ở kế
sách, mưu lược mà do nền chính trị nhân từ. Trong vài năm ngắn ngủi, Bắc Chu thu nạp Tây Thục. Đây cũng là công tích lớn nhất của phụ
hoàng ngươi. Ta sở dĩ có thể buông Bắc Hán bởi đây chính là lựa
chọn tốt nhất cho bách tính trong thiên hạ. Mà ngươi..."
Giương mắt nhìn đối
phương, thấy ánh mắt sáng quắc của người nọ đang nhìn mình, Lưu Liên
Thành bất giác không nói được gì nữa. Đúng vậy... Cái lý do chính
đáng này đến chính hắn còn không tin, sao lại có thể nói ra như
vậy?
"Ta biết ngươi muốn
nói gì. Nhưng điều này không quan trọng. Con nói dõi đối với ta mà
nói, có cũng được, không có cũng được. Những chuyện Vũ Văn Thác ta
cho là đúng, ta sẽ không thay đổi. Một người sống đúng với lòng
mình, có gì là sai?"
"Vũ Văn Thác,
ngươi đây là không chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm? Ta
phải chịu trách nhiệm với lòng mình trước mới có thể bàn đến việc chịu trách nhiệm với quốc gia. Hơn nữa, hiện tại mà nói, trước mắt vẫn là ta chịu trách nhiệm trong trận chiến trước mấy chục vạn đại quân Nam Sở, còn có thành Tương Dương phòng
thủ kiên cố. Chẳng lẽ, chỉ vì chuyện kia mà ngươi không có lòng tin
với ta như vậy?"
Lưu Liên Thành nhíu
mày, cảm giác sao lời hắn dành cho Vũ Văn Thác lại bị đối phương trả ngược trở
lại. Hắn vốn muốn cự tuyệt quyết tuyệt để đối phương bỏ cuộc, hắn không cần ngày ngày thấp thỏm lo âu nữa. Hắn thừa nhận, khi Vũ Văn Thác
hôn hắn, không phải là hắn không có cảm giác. Nhưng thế thì sao? Vũ
Văn Thác điên rồi. Hắn không thể điên cùng với người nọ. Vì thế, Lưu
Liên Thành xoay người, nói,
"Vũ Văn Thác, kỳ
thật, ta không có chút lòng tin nào đối với ngươi," Một câu nói này
lại mang hai nghĩa, "Ta muốn nhắc ngươi câu này, bờ sông Hán Thủy,
không chỉ có riêng Bắc Chu cùng Nam Sở."
Dứt lời, từ trong
vạt áo, lấy ra một phong thư đưa cho Vũ Văn Thác.
13 nhận xét:
Ta đọc thấy cảnh 2 anh vờn nhau khá dài mà ta? :3
Nàng bị mã code đánh lừa đó. Vờn có thế thôi, hai anh mà vờn nữa là đè nhau ra luôn rồi đó :v mà H thì còn lâu mới có a :v
Lâu nữa hả? Ta đã lập đàn cầu đến vậy mà vẫn còn lâu hả? *lập đàn cầu H tập 2*
À quên, ta có góp ý nhỏ nha. Từ "có bầu" nghe hiện đại quá, trong mấy phim cổ hay dùng chữ "thụ thai" hoặc "mang thai" . Nàng xem thử thế nào nha ^_^
Uh, cảm ơn nang đã góp ý ;)
Với đà này, H cũng ko còn lâu đâu, nàng a. Yên tâm nha ;)
Ta nhớ ko lầm thì khoảng chục chương nữa có H rồi =)) cơ mà số quá nhọ là bạn Thành bị rape :))
Ano, ko được spoil truyện nha :v ngưoi ta là đọc truyện chứ có phải đọc H đâu :3 ko thì đi Mê Dương tỉ cho nhanh a :3
Trời, phải không vậy, từ chối ngừơi ta nữa rồi, mà cũng phải thôi hoàn cảng đua đy, thiệt là muốn lấy gối đập nát hoàn cảnh, nhng có hoàn cảnh thì mới thử thách đựơc tình cảm mà :3
Hí hí hí, ta đọc khúc 2 anh vờn nhau mà buồn cười wá, nàng B_B ơi :v
Mún lập đàn cầu HHHHHHHH, sao mà đến chục chương lận a~, chờ sao nổi? :((
Rất thích và tán đồng lối suy nghĩ của nàng nha :3
Chục chương mà edit nhanh cũng ko lâu. Còn vào chương mà edit chậm thì cũng không nhanh. Tốc độ edit thôi, nàng a :3
Bởi vậy bảo sao tar thích màn vờn của mấy ảnh hơn H...=)))))))))))))))))))))...vờn càng nhiều càng vui...vờn càng nhiều càng thích ngar...:3
Đăng nhận xét