Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

[PNBTL] Chương 29

Cực bắc tuyết sơn, người thưa thớt, đất đóng thành băng, không ngọn cỏ nào sống nổi, trước mắt đều là một mảnh mờ mịt.


Truyền thuyết nói rằng, nơi này quanh năm thịnh tuyết, thích hợp luyện công chữa thương, hàn băng ngàn năm xúc cảm như ngọc, băng phủ thần kinh, hàn ý nhập cốt có khả năng lấy độc trị độc.


Nhưng hầu hết mọi người, khó có thể tìm được nơi trong truyền thuyết này.

Linh thú màu trắng ngay cả sức lực hí vang cũng không có, bước chân dừng trên mặt đất phủ tuyết dày, Vũ Văn Thác nâng tay vận khí, nội lực từ đan điền bốc lên, mới cảm thấy tứ chi bách hài khởi một trận lo lắng.

"May mà vừa rồi ăn Tử Dương đan, nếu không nhất định chống đỡ không nổi." Vươn tay kéo Lệnh Hồ Xung đang ở phía sau, thông qua lòng bàn tay đưa nội lực vào trong cơ thể y.

Lệnh Hồ Xung tựa như bất mãn, cũng không cự tuyệt, chỉ thì thào: "Nếu để cho ta uống hết vò rượu kia, chắc chắn ấm áp hơn."

"Nếu ngươi uống hết, sẽ không còn là vấn đề ấm hay không ấm..." Hắn quay lại, nhìn thoáng qua người phía sau, người nọ mặt bố sam lục nhạt, khoác bên ngoài là nhất kiện hồ cừu [áo lông cáo] màu trắng, càng tôn lên sắc mặt đỏ hồng tự nhiên do say rượu.

Đúng là không che đậy được thanh tuyển tiêu sái [trong sạch phóng khoáng].

"Là vấn đề gì?" Con ngươi sâu thẳm như mực của y phản chiếu gương mặt hắn, môi mở rồi lại khép.

Vũ Văn Thác không trả lời y, ánh mắt lướt qua Lệnh Hồ Xung, nhìn về hướng Ninh Kha đang ngủ ở một góc trong xe ngựa, chỉ cười nhạt, liền kéo tay Lệnh Hồ Xung, ra khỏi xe.

Khí lạnh tựa như đao phong xẹt qua mặt Vũ Văn Thác và Lệnh Hồ Xung.

Nơi này có lẽ do truyền thuyết phóng đại, Vũ Văn Thác thi pháp khống chế bạch long hương xa, cũng phải tốn thời gian khá lâu.

Trước khi hắn khởi hành, Thác Bạt Ngọc Nhi lo lắng hỏi, thật sự không cần thuộc hạ đi theo sao.

Hắn dường như có dự cảm rất xấu, loại dự cảm mà chỉ mình hắn mới có thể chấm dứt chuyện này. Năm năm sau, gặp lại Lệnh Hồ Xung, dự cảm này càng bóp chặt trái tim hắn.

Phất tay, lệnh cho tất cả giáo tòng quay về Tây Vực.

Giáo vụ, tạm do Trần Tĩnh Cừu quản lý.

Nhưng mà...

Không có nhưng mà.

Nếu ta không về, nhớ rõ hảo hảo phụ tá Tĩnh Cừu.

"Nơi này lớn như vậy, cho dù chúng ta tìm từ hừng đông đến trời tối cũng không chắc tìm được... Không đúng, nơi này căn bản không rõ ngày hay đêm." Sắc trời vĩnh viễn tối tăm khó hiểu, thâm sâu mơ hồ.

Bên tai vĩnh viễn là tiếng gió gào thét át cả tiếng người.

Nức nở, giống như than khóc.

Tầm mắt lãnh liệt của Vũ Văn Thác đảo một vòng chung quanh, một tay nắm tay Lệnh Hồ Xung, một tay nắm Hiên Viên kiếm, trên đường đóng băng không một ngọn cỏ lộ ra dấu chân mờ nhạt.

Lệnh Hồ Xung mặc cho Vũ Văn Thác nắm tay, nhắm mắt mà theo sát hắn.

Nhìn qua sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, đường nét phân minh, cứng rắn, kiên nghị, môi hơi nhếch, đại diện cho tính tình ngang ngược của hắn, "chớ có xía vào".

Ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp, đều là người của ta.

Bao nhiêu là cường thế.

Không tin. Cũng không đáng vì không tin mà khiến ngươi mất mạng.

Ở trước mặt y phế đi một cánh tay.

Lệnh Hồ Xung, ta giúp ngươi quyết định.

Quyết tuyệt lại ích kỷ thay mình lựa chọn.

Trong lòng y quặn thắt, dùng sức cắn môi, môi dưới lại chảy ra huyết châu.

Vũ Văn Thác cảm giác lòng bàn tay Lệnh Hồ Xung chợt lạnh, vừa quay đầu đã phát hiện sắc mặt y trắng đi vài phần.

"Sao vậy?" Hắn dùng ngón tay lau đi vết máu trên môi người nọ.

"Không việc gì. Xem ra chúng ta phải nhanh tìm ra Tiểu Tuyết mới được." Lệnh Hồ Xung cười yếu ớt.

Vũ Văn Thác thay y thắt chặt áo khoác ngoài, ánh mắt Lệnh Hồ Xung liếc xuống bàn tay hắn.

Đầu ngón tay còn nhiễm máu y lúc nãy.

"Lệnh Hồ Xung, ngươi khó chịu." Vũ Văn Thác niết [dùng ngón cái và ngón trỏ] cằm y, nhìn thấy y bỗng nhếch môi.

"Năm năm trước, ngươi đã thay ta giải Thanh Phong tán... Ngươi đúng là hỗn đản không giữ chữ tín."

"Ngươi nói cái gì?"

"Nhưng mà ta bây giờ muốn uống máu của ngươi thì làm sao đây?" Trong ánh mắt thanh thanh lãng lãng [trong sạch] của Lệnh Hồ Xung chỉ ánh lên mục quang mê hoặc của Vũ Văn Thác.

"Ngươi chưa bao giờ cự tuyệt ta, đúng không, vô luận là khi nào." Tay kia của y đặt trên vai phải Vũ Văn Thác, chần chừ một chút, liền thiếp thượng [dán lên] môi đối phương.

Khó thấy được Vũ Văn Thác kinh ngạc, đầu lưỡi Lệnh Hồ Xung đã trượt tiến vào, liếm qua đôi môi ẩm ướt trơn bóng của hắn, giống như người khát nước đã lâu, ở bên dòng suối mà uống từng ngụm lớn. Vũ Văn Thác kinh ngạc vì y chủ động, một tay nắm tay còn tay kia ôm lấy thắt lưng người nọ, mặc kệ y càn quấy trên môi mình, cũng không dám nhắm mắt, ẩn ẩn lo lắng, sợ rằng một khi mở mắt  ra đó chỉ là mộng cảnh của hắn.

Nhưng đây đâu phải mộng.

Vì rất nhanh, Vũ Văn Thác cảm giác trên môi đau đớn.

Đó là do Lệnh Hồ Xung nhắm môi dưới của hắn cắn một cái.

Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng hút máu từ vết thương trên miệng hắn, đầu lưỡi dính chút máu, nuốt vào.

Lần này y ly khai Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác nhìn hành động mờ ám của y, suy nghĩ một chút rồi xả ra một tràn cười: "Cách biệt ba ngày, thay đổi cái nhìn triệt để hĩ."

"Năm năm không uống máu ngươi, hương vị một chút cũng không thay đổi."

Cho nên từ tận trong cốt tủy, ngươi vẫn là tên đại ma đầu mà ta từng quen biết.

Hai người tiếp tục đạp trong gió tuyết mà đi, cũng không còn rét lạnh nữa.

Có lẽ, có rất nhiều thay đổi, những lo lắng không tên bắt đầu tụ thành biển phiền muộn, chảy trong cơ thể hai người.

Ước chừng khoảng một canh giờ, nhìn thấy chạc cây ven đường, Vũ Văn Thác mới phát hiện sự tình dường như không ổn.

"Nơi này chúng ta đã đi qua."

"Xem ra chúng ta đang vòng quanh một chỗ."

Vũ Văn Thác chú ý tới dấu chân trên mặt đất, rất lớn lại không có quy tắc, nhướng mày.

Nơi này địa thế kì lạ, khí hậu dị thường, còn rất nhiều lời đồn đại quỷ dị khác.

Trên cực bắc tuyết sơn có một con ác thú mang thai chuyên ăn thịt, nuốt hết toàn bộ động vật ở đây.

Ngay lúc âm thanh tựa như tiếng rên rỉ đau thương vang lên sau người, Lệnh Hồ Xung thậm chí không thèm liếc lại một cái, liền lôi theo Vũ Văn Thác, thi triển khinh công.

"Đi!"

Hai người còn chưa kịp nhìn thấy bộ dáng kỳ thú đuổi theo đã chạy được hơn mười dặm, khinh công Vũ Văn Thác cùng Lệnh Hồ Xung cho dù là nhanh nhẹn cũng không ngăn được hao tổn thể lực, tốc độ dần dần giảm xuống.

Nhưng vừa chậm lại, áo khoác Vũ Văn Thác liền bị kì thú kia cắn đi mất.

"Phía trước có sơn động, chúng ta nhanh vào đó trốn!" Lệnh Hồ Xung mắt thấy móng vuốt dã thú duỗi tới, bàn chân vừa trượt, liền kéo tay Vũ Văn Thác tháo chạy vào trong động.

Cửa hang động khá nhỏ, thân hình con kỳ thú kia thì quá mức to lớn, nhất thời không thể đi vào, chỉ biết đứng ngoài động rống to không ngừng.

Hai người chạy sâu vào trong hang mấy chục thước, thẳng đến khi âm thanh của kỳ thú nhỏ dần, mới dừng cước bộ.

Mặc dù ăn Tử Dương đan, cũng không chịu nổi cái lạnh tàn khốc đặc biệt này, Vũ Văn Thác vừa mới đứng vững, thân thể bắt đầu phát run.

Quanh thân hắn chỉ là nhất kiện áo da đơn bạc, sắc mặt vùi trong gió lạnh đỏ hồng, vết sẹo trên mặt hiện rõ hơn vài phần.

Lệnh Hồ Xung không nhiều lời, trực tiếp cởi hồ cừu cùa mình, bao lấy Vũ Văn Thác đang run rẩy, lại dùng hai tay ôm quanh thân thể hắn, tìm được một tảng đá gần đó liền dìu hắn ngồi xuống.

Thẳng đến khi đánh đá lấy lửa, ánh lửa rọi sáng gương mặt vẫn tái nhợt của Vũ Văn Thác.

"Trên người ngươi còn dược phẩm chống lạnh hay không?" Lệnh Hồ Xung bối rối, luồn một tay vào trong ngực và bụng Vũ Văn Thác, thầm nghĩ kiểm tra cẩn thận xem hắn có mang theo vật phẩm gì hay không, không nghĩ tới lúc này một câu nói khàn khàn lọt vào tai: "Ngươi mà động xuống dưới nữa, ta cũng không khống chế được mình đâu."

Câu nói kia cơ hồ là cắn vào lỗ tai y, Lệnh Hồ Xung vừa ngước mắt, đã rơi vào đôi mắt thật sâu của Vũ Văn Thác.

Gương mặt tái nhợt của hắn, vết sẹo trên mí mắt, đôi môi khô khốc, thân thể phát lãnh.

Vũ Văn Thác, ngươi đúng là đánh chết cũng không chừa.

Y thầm mắng một câu.

Chính là thân thể y một lần nữa không nghe sai sử mà kề sát vào Vũ Văn Thác.

"Nếu không khống chế được, vậy không cần khống chế."

------

Tình hình là chap sau có H :v và sẽ được đặt pass :3
Xung nhi câu nhân, xong đời rồi :v

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mỹ nhân lần đầu chủ động a, H này chắc sẽ hoàng tráng đây *cười đen tối*
P/S: lỗi chính tả kìa nàng "May mà vừa rồi an Tử Dương đan" --> là ăn nha, còn "thay đổi cái nhìn triệt để hĩ" cái chữ cuối ta ko hỉu, ko biết có sai ko?

Nặc danh nói...

Ây da, Xung nhi đâu phải chủ động lần đầu đâu.

Ta nhớ có 1 lần cũng chủ động mà.

Cơ mà thời tiết lạnh như vầy, chỉ có quấn nhau mới ấm lên được.

*cười thô bỉ*

Nặc danh nói...

Trong 1 chap mà có đến 2 lần Xung nhi câu dẫn Thác gia, đúng là đã bị ma giáo giáo chủ dạy hư r :3
Dự là chap sau H sẽ rất hót đây ;v
Ano tỷ đúng là biết xì poi :v

Nặc danh nói...

Trong 1 chap mà có đến 2 lần Xung nhi câu dẫn, đúng là đã bị giáo chủ ma giáo dạy hư r :3
Dự là chap sau H sẽ rất hót *tung bông*
Ano tỷ nhớ set pass dễ dễ a~ :v

B_B nói...

Đang cao hứng, đọc đến dòng cuối hơi bị lo nha :)) pass ác đến mức đến tớ cũng phải giải mới đọc được a :v

Unknown nói...

Troi oi lai dat pass... ta doc dam my luc hieu luc kh vay ma gio con phai mo pass. Kho than! Nang ano that nhan tam. Chuong nay my nhan du do thac gia nen bi an la dang. Thac gia oi mau an em no di...

Unknown nói...

Pass? Không sao vì sự nghiệp đọc truyện e sẽ cố mò, mà đặc biệt lần này còn là Xung nhi chủ động nữa, cái chữ “hĩ“ của ss nhìn vui vui, cứ nhu Thác gia biết nói tiếng trung vậy :3

Ano Rea nói...

ta sử rồi a, còn chữ hĩ là tiếng đệm, kiểu như "ôi chao", mà ta thấy mấy phim trung hay có nói chữ này mà :v

Ano Rea nói...

Ừ đúng, Xung nhi chủ động lần 2 a :3

Ta thấy người quen với H văn rồi đó, tiếp tục học tập nha! =))

Ano Rea nói...

H nào của 2 người mà ko hot :))

Nếu đọc từ đầu tới cuối nhất định biết a :3

Ano Rea nói...

nàng cũng ko ngoại lệ mà :))

Ano Rea nói...

Thật ra ta cũng ko muốn đặt đâu, nhưng vì 1 số lý do cá nhân ko thể ko đặt, nếu nàng ko giải dc, cứ pm facebook của ta, link trên hình ta ấy, hoặc để lại email, ta sẽ send pass :3

Ano Rea nói...

chữ đó kiểu như cảm thán "ôi chao" ấy, mà để ôi chao thì hơi kì, nên để nguyên phiên âm :)

B_B nói...

Thiệt đáng hận. Mà ta đang sung sướng nghĩ đến mấy cái pass củ TLN và HTNG a :)) cố lên nhanh đến lúc được đặt pass nào :))

Đăng nhận xét