Bệnh tình Vũ Văn Giác ngày một nặng thêm. Khuôn mặt xám tro của lão nhân khiến người đối diện liên tưởng đến ngọn đèn sắp tắt. Một đám thái y vẻ mặt ngưng trọng vội vàng chạy tới chạy lui giữa cung Vị Ương và Thái y viện. Huyên hoàng hậu cùng Chu quý phi sớm tối hầu hạ bên cạnh. Các loại thuốc và kim châm cứu không ngừng tập trút lên người bệnh nhưng bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm.
Nhóm thái y đứng ngoài điện lén thì thầm
với nhau, mấy hôm trước sợ là hồi quang phản chiếu, thời gian còn lại của Hoàng
Thượng e cũng không còn nhiều. Trùng hợp, đúng lúc này, Chu quý phi bước ra
cửa điện nghe thấy liền lệnh đem đám thái y này đánh ngay tại chỗ. Từ đó, không còn ai dám không nhiều lời.
Trong cung Vị Ương, Vũ
Văn Thái, Vũ Văn Hộ, Vũ Văn Thác và Vũ Văn Ninh Kha nhất tề quỳ gối thẳng
tắp.
"Phụ hoàng, nhi thần
khẩn cầu người lùi thời hạn tiến hành lễ đại hôn, đợi đến sau khi phụ
hoàng lành bệnh..."
"Không được... Khụ
khụ..." Lão nhân trên giường giơ tay, chặn đứng câu nói của Vũ Văn
Thác, "Việc đại hôn, không thể đợi lâu. Thác nhi, trẫm biết ngươi muốn gì." Thanh âm uy nghiêm, lộ ra ý không để cho cự tuyệt.
Vũ Văn Thái quỳ bên cạnh quay đầu nhìn Vũ Văn Thác thấy mày đối phương thoáng nhíu lại, thần
sắc có chút ảm đạm. Khóe miệng Vũ Văn Thái liền khẽ cong lên, nói, "Phụ
hoàng, Tam đệ cũng bởi muốn một lòng tận hiếu."
Ánh mắt lão nhân chậm
rãi đảo qua mọi người đang quỳ dưới giường, trầm giọng nói, "Không cần nhiều lời,
tất cả cứ như cũ mà làm!" lập tức, đôi mày sắc bén trở nên căng thẳng, "Ly
Yến đâu?"
Lúc này, Lý công công
ở một bên liền đến gần bên người, cúi xuống nói nhỏ, "Ninh vương điện hạ
hôm trước đã nói với Hoàng thượng là muốn đi ngoại thành Trường An
một chút. Hiện giờ sợ là mới đến huyện Lâm Truy."
Vẻ mặt Vũ Văn Giác
vốn có chút hoảng hốt, sau khi nghe vậy liền gật gù nói, "... Đúng
vậy. Để hắn ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt." Rồi lại nằm
xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói tràn ngập mệt mỏi, "Bắc
Chu này, về sau đều trông vào huynh đệ các ngươi. Trẫm mệt rồi. Các ngươi
lui hết đi."
Ninh Kha bước ra cửa
điện, hai mắt hồng hồng, mặt đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn
Thác, nhẹ giọng nói, "Ít ra phụ hoàng cũng có vẻ khá hơn
rồi phải không?"
Vũ Văn Thác nặng nề
thở dài, sờ sờ đầu đối phương, giọng nói có chút không xác định,
"Hi vọng là thế."
Vũ Văn Thái ở gần
đó liếc mắt nhìn hai người, cười có chút bất chính, thanh âm có
chút kỳ quái, "Chỉ sợ có người tâm khẩu bất nhất* [nói và
nghĩ bất đồng]. Tâm tư của Tam đệ, nếu phụ hoàng còn tại vị sợ sẽ
không được như ý nguyện."
"Đại ca, ngươi nói
vậy có ý gì?"
"Ta nói gì không
phải trong lòng ngươi rất rõ sao. Giờ người nọ đã đi rồi. Sao nào?
Tam đệ không đuổi theo tìm về sao?" Nói rồi, tiến đến bên tai Vũ Văn Thác,
"Đừng trách đại ca không nhắc nhở, trước lễ đại hôn, tốt nhất
là ngươi nên hảo hảo giải quyết mấy chuyện phong lưu của mình trước đi." Thấy
cơ thể đối phương có chút nao nao, Vũ Văn Thái liền kéo Vũ Văn Hộ ở
một bên, cười nhạt rồi đi mất.
Trong cung Vị Ương, một
mình Vũ Văn Giác nằm trên giường, vẻ mặt thản nhiên nhìn lên đỉnh trướng* [nóc màn],
thở dài một cái.
Từ sau ngày ấy, cung
Vị Ương không tiếp bất kỳ ai nữa. Tin từ trong cung truyền
đến báo, Hoàng thượng lúc tỉnh, lúc ngủ, thần trí bắt
đầu có chút mơ hồ.
Tây uyển, Thái tử phủ.
Màn trướng thắt nơ
đỏ thẫm phủ lên nơi đây một bầu không khí vui mừng. Vũ Văn Thác
ngồi một mình bên bàn đá. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến vạt áo
của hắn tung lên, tóc trở nên hỗn độn, vẻ mặt có chút cô đơn. Hai
mắt không tự giác mà nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt kia.
Hắn tự hỏi, không biết khi nào sẽ có người đẩy cửa bước ra. Khuôn
mặt băng sơn của người nọ khi bất ngờ thấy hắn sẽ lộ vẻ hơi sửng
sốt. Sau đó, người nọ sẽ lại nói với hắn những lời lạnh lùng. Nghĩ
đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Ra là, toàn bộ chuyện
này đều do mình hắn nhất sương tình nguyện* [nguyện yêu đơn phương].
Người nọ đi đã hơn
mười ngày. Ngày mai là ngày hắn thú Thái tử phi. Nói đến đây, hắn
lại tự cười mình. Chính mình dựa vào gì muốn người khác tin tưởng
hắn? Dựa vào gì nói sẽ chờ người nọ? Hung hăng cầm lấy chai rượu
lăn lóc trên bàn, nhắm mắt, dốc cạn vào miệng. Uống xong liền ném
xuống đất, sau đó, hét lớn, "Người đâu? Mang rượu lại đây!"
Ánh trăng thê lãnh*
[thê lương và lạnh lùng] phủ lên hắn một tầng trắng bạc, càng khiến khuôn mặt hắn lộ ra
vẻ sầu bi* [buồn bã, đau khổ].
Sáng sớm hôm sau,
nhóm nội thị tìm mãi không thấy tân lang quan* [quan để chỉ người có chức vị]; cuối cùng, khi đến Tây uyển hẻo lánh này, lại thấy một
người đang chán nản ngồi gục bên bàn đá, khắp người nồng nặc mùi rượu liền
khiếp sợ, nhanh chóng chạy đến xử lý, thay y phục.
Ngày mười lăm tháng
giêng, năm thứ mười một Bắc Chu Bình Hòa.
Hôm nay, Bắc Chu Thái tử
đại hôn.
Dọc dãy phố dài
mười dặm, trăm gánh đồ cưới, lụa màu bay phấp phới. Trên đường, đoàn
quan chức bước đi ngay ngắn. Dẫn đầu là đội danh dự gồm sứ giả cùng
các lễ quan. Sau đó là Vũ Văn Thác ngồi trên tuấn mã, thân mặc hỉ
phục đỏ thẫm thêu tơ vàng, tóc vấn cao trong kim quan, khuôn mặt tuấn
lãng, cương nghị song vẻ mặt lại có chút túc mục* [nghiêm trang],
lạnh lùng, ánh mắt có chút căng thẳng. Mọi người đoán là do người này
lo lắng cho bệnh tình của lão hoàng đế.
Trong kiệu hồng tám
người nâng là Thái tử phi của hắn. Người này vận bộ hỉ phục thêu
chim phượng bằng tơ vàng, dây vàng trên mũ phượng rủ xuống đầu vai. Trong khoảnh khắc người này cúi xuống, mơ hồ có
thể thấy dung nhan tân nương thấp thoáng dưới lớp khăn trùm đầu, da
thịt trắng nõn, khuôn cằm gầy yếu, mày mắt thanh tú. Có điều, lúc đó, vẻ
mặt người này có chút kỳ lạ. Nhưng nhất thời lại chưa thể nói
rõ lạ ở điểm nào.
Sau khi đón tân nương
từ Đường phủ, theo phong tục Bắc Chu, cỗ kiệu phải lần lượt đi dọc
trên phố Trường An rồi qua ba cổng hoàng thành - An Cát môn, An
Định môn và An Thái môn - để vào hoàng cung. Sau đó, hai người sẽ quỳ bên
ngoài Huyền Vũ điện, khấu tạ thiên địa; rồi mới nhập điện hành lễ
với đương kim Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.
Khi Vũ Văn Thác đi qua cổng thành đầu tiên, An Cát môn, liền ẩn ẩn thấy có điều không
đúng. Vì đã tới gần hoàng thành nên dân chúng hai bên không nhiều
lắm. Hắn đạp mã chậm rãi đi trên con đường lát đá hướng vào hoàng
thành. Hai bên đường là tường vây màu đỏ. Gió đông thổi làm những
chiếc lá khô trên cành rơi vèo xuống đất. Xung quanh chỉ là sự an tĩnh bình thường.
Đội đón dâu lúc này
đang chậm rãi đi qua An Cát môn, đột nhiên, trong bầu không khí lạnh
giá truyền đến một tiếng dao ma sát vào không khí rất nhỏ. Vũ Văn
Thác thính giác nhạy bén liền phát hiện ngay lập tức. Chỉ thấy hắn thần
sắc khẽ biến, một tay ghìm cương ngựa, tay kia nâng lên, ý bảo đội
ngũ đón dâu dừng lại.
Vũ Văn Thác ngồi trên ngựa,
ngẩng đầu đánh giá tường vây cao vút xung quanh, khóe miệng khẽ cong lên,
lớn tiếng nói, "Đại ca, sớm như vậy đã nghênh đón Tam đệ?"
Vừa dứt lời, phía trên
tường vây liền xuất hiện mấy trăm binh sĩ mặc áo giáp đen, tay cầm
lợi kiếm* [kiếm sắc], nhanh chóng vây quanh đội ngũ đón dâu. Binh sĩ
phía trước chia làm hai đội, Vũ Văn Thái một thân cẩm bào nhàn nhã
chậm rãi đi ra, vừa ló mặt đã cười một tiếng, nói, "Đại ca ở đây
đợi đệ đã lâu."
Đội đón dâu
của Vũ Văn Thác phần lớn là quan viên bộ Lễ. Vài trăm người lại chỉ
có mười mấy hộ vệ. Võ tướng trong phủ Thái tử cũng chỉ có một
người đi theo. Mọi người thấy vậy liền bị kinh hách, sắc mặt tự
nhiên đều trở nên hoảng sợ.
"Quân Võ Lâm của
Nhị ca?" Vũ Văn Thác vén áo xuống ngựa, nhìn lướt qua những binh sĩ
tay cầm lợi kiếm kia, thản nhiên nói.
Đối phương cúi đầu cười
nhẹ, cũng không trực tiếp đáp lời hắn. Tay phải Vũ Văn Thái thò vào trong vạt
áo, lấy ra một vật bằng kim lại to bằng bàn tay, chìa đến trước mặt Vũ Văn Thác. Vũ Văn
Thác thấy vật nọ, sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt cứng đờ, nói,
"Sao ngươi có vật này? Quách Hoài đâu?" Hắn nhớ rõ mấy hôm trước,
hắn vừa đem binh phù quân Thần Sách giao cho Quách Hoài.
Đối phương cúi đầu ho
khan một tiếng, không đáp lời của hắn.
Tâm trạng Vũ Văn Thác chùng
xuống, mi tâm* [phần giữa hai chân mày] căng thẳng, "Mạnh Kỳ Hữu?"
"Tam đệ quả nhiên
cơ trí hơn người." Vũ Văn Thái cười, một tiếng vỗ tay, giáp sĩ phía
sau liền tiến lên.
Vũ Văn Thác giương mắt
ngưng mi, nhìn lại người đại ca hai mươi mấy năm qua của hắn một lần nữa, thở dài
một tiếng, tay phải duỗi ra, Hiên Viên Kiếm lập tức hiện lên, "Vũ Văn Thái,
xem ra hôm nay, nếu người chết không phải là ngươi thì sẽ là ta."
Lúc này, đối phương cũng
yên lặng nhìn về phía hắn, khóe môi tà mị hơi hơi cong lên, thanh âm trầm
thấp mà lạnh lẽo, "Lên. Không lưu một ai." Thân thể chậm rãi lùi
về phía sau, biến mất phía sau các giáp sĩ võ trang đầy đủ.
7 nhận xét:
Tranh đấu, tàn sát cả huynh đệ chỉ vì cái ngai vàng này, có đáng không?????
Thành nhi thì vẫn cứ trốn tránh, nếu cứ thế này mãi thì chừng nào mới tỉnh tò đây?
Thác nhi đã gặp nạn, nhưng theo như trong phim mà nói, chỉ cần Thác nhi vung 1 kiếm là cả đám người này chết không có chổ chôn luôn. Nhưng đây là fic, ta chỉ sợ...
Thành nhi, mau mau tới cứu Thác nhi đi a.
Mà không chừng, tân nương bên trong là Thành nhi không chừng?
Mìh cũg nghĩ tân nuog này là Thành nhi quá
Cái tên Mạnh Kỳ hữu này đúng là hồn ma vất vưởng, đuổi mãi ko đi mà >_<
Có phải hay ko, chap sau sẽ rõ a :3
Khi Mạnh Kì Hữu đi thì cũng hết truyện mà nàng :3 nhân vật phản diện nhất truyện mà :)))
Đọc lâu rồi nên tớ cũng ko nhớ nữa *thật đáng bị ném đá mà* :v
Ta thấy thôi Mạnh Kỳ Hữu ko nên tơ tưởng làm jề nữa, hốt luôn Vũ Văn Thái đi cho nó vẹn cả đôi đường nhỉ mấy nàng? :v 2 ng` này đúng là chỉ có đi vs nhau mới xứng về độc ác + thâm hiển thôi a~ =.=
Đăng nhận xét