Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

[HTNG] Chương 08




Họa thành nhất gia
Chương 08
Edit: B_B
Beta: Kei Kem           




Lục Vân Tường bắt đầu dạy thay ở nhà trẻ, Từ Phong tiếp tục trốn trong phòng riêng vẽ truyện tranh của hắn để kiếm sinh hoạt phí. Thật ra, trong phòng Từ Phong có một cuốn sổ bìa da rất to. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ vẽ lên đó. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ cho người khác xem cuốn sổ ấy. Đó chính là giấc mơ của hắn. Có điều, Từ Phong không biết, Lục Vân Tường - người ở dưới cùng mái nhà với hắn - cũng có một cuốn tập như vậy.



Vậy mới nói, mỗi người đều có một giấc mơ rực rỡ của riêng mình. Nhưng, liệu giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.



Giao bản thảo truyện tranh lần này có thể giải quyết được tiền cơm cùng tiền nhà tháng sau.



Từ Phong ngẩng đầu dọn dẹp lại mặt bàn trước mặt mới phát hiện đồng hồ phía dưới màn hình máy tính đã chỉ hơn bốn giờ chiều. Từ sáng tới giờ, hắn còn chưa ăn gì. Từ khi Lục Vân Tường nhận dạy ở nhà trẻ, đối phương bắt đầu được phát cơm văn phòng xa xỉ!



Mà ảnh hưởng lớn nhất chính là Từ Phong lại trở về như trước kia, quên  đói bụng, quên ăn cơm. Mỗi khi chợt nhớ ra phải đi ăn cơm thì  đều đã qua giờ ăn . Bụng bảo dạ, nhịn nhịn một chút, Lục Vân Tường sẽ về, là có thể  chuẩn bị ăn cơm chiều.



Dạ dày đau!



Mẹ nó, lão tử cũng muốn ăn cơm văn phòng! !



Chạy vọt vào phòng bếp, lục tung cũng không tìm thấy đồ ăn, chợt nghe tiếng chìa khóa "leng keng", cửa mở ra.



"Manh ngốc! Ngươi có mua đồ ăn không? Ta đói chết rồi!"



Tiếng động phía kia dừng lại một chút, lại nghe tiếng Phó Tinh Tinh cười, "Tôi có mang đến một ít điểm tâm, được không?"



"Tinh Tinh hôm nay phải về nhà mẹ của cô ấy. Lát nữa chị cô ấy sẽ tới đón, cô ấy đợi ở đây một lát."



Tinh Tinh? Từ Phong nhếch khóe miệng. Hai người này có vấn đề! Thế là Từ Phong măt mày liền hớn hở, "Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Chờ đi, chờ đi! Manh ngốc, ngươi hảo hảo chiêu đãi người ta. Tôi về phòng a! Ha ha!"



Lục Vân Tường nhìn chủ nhân cái đầu tổ quạ mặt mày hớn hở tỏ đầy vẻ hiểu chuyện chạy về phòng , đóng cửa thật nhanh liền biết ngay tên này trong bụng đang nghĩ cái gì Không biết cả ngày nghĩ lung tung cái gì nữa!



Trên tay Vân Tường xách theo bánh mỳ trứng vừa mua từ ngoài về, nghĩ nghĩ, khỏi cho hắn ăn.!



"Tinh Tinh, cô ngồi đi. Để tôi đi pha trà mời cô."



"Không cần vội. Tôi chỉ ngồi một chút thôi. . . . Từ Phong còn chưa ăn cơm. Chúng ta có mua bánh mỳ trứng a.  Vân Tường, anh gọi Từ Phong ra ăn đi!"



"Cô không cần phải lo cho cậu ấy. Để cậu ấy đói một hai bữa, cậu ấy cũng không chết được đâu."



Tình cảm hai người kia phát triển cũng quá nhanh đi! Tinh Tinh,Vân Tường? Từ Phong đứng trong phòng, lén nhìn qua khe cửa, khóe miệng run rẩy, không rõ tư vị, mày dần nhướn lên cao. Gì mà để ta đói một hai bữa cũng không chết? Đồ không có lương tâm! Tốt xấu gì, ta cũng ôm bụng đói để tạo không khí cho hai người a! Manh ngốc đáng chết! Đồ không biết tốt xấu!



Dạ dày đau!



Nhìn trên bàn trà, cà phê thơm lừng cùng bánh mỳ trứng còn bốc khói hôi hổi càng làm dạ dày Từ Phong quặn đau!



Ái!



Trời tạo nghiệt thì phải chịu, không thể tự mình tạo nghiệt cho bản thân a.



Lẽ ra ta nên ăn cho no rồi mới tạo không gian cho hai người họ a!!! Đúng là đồ đầu óc bã đậu mà!!!



Cửa bị kéo ra. Mặt Lục Vân Tường một mảnh u ám, "Có ăn không?"



Ăn! Ngu như lợn mới không ăn!



Tinh Tinh đi rồi, buổi tối hai người gọi đồ ăn nhanh. Nhưng Từ Phong chỉ ăn vài miếng liền thôi, nói buổi chiều ăn nhiều bánh mỳ trứng nên ăn cơm chiều không vào, phần của hắn cất vào tủ lạnh, khi nào đói bụng sẽ lại ăn.



Ngươi cho là đồ ăn cũng giống như văn bản trong word, gõ dở thì lưu lại, khi cần thì mở ra đánh tiếp là được sao?



Vân Tường thầm cảm thấy Từ Phong có điểm là lạ, rồi lại vẫn giống như bình thường.



Lục Vân Tường cau mày nhìn cánh cửa phòng bên trái đóng lại, khoanh tay suy nghĩ song không tìm ra trọng điểm liền bỏ cuộc, đóng cửa vẽ tranh.



Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, Vân Tường thấy trong phòng bếp hắt ra ánh đèn lờ mờ. Khóe miệng Lục Vân Tường hơi cong lên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đói bụng đi! Cơm chiều không ăn, còn cất tủ lạnh nói để ăn sau! Đây không phải là tự ngược thì là gì?



Vân Tường đi ngang qua phòng bếp, thấy Từ Phong đang ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, miệng không ngừng rên khẽ, liền giật mình.



"Lão Từ? Lão Từ, ngươi sao vậy?"



Mặt mày Từ Phong nhăn nhó, cắn răng phun ra mấy chữ, "Ta đau bụng."



Đau bụng?



"Ngươi không ăn gì, sao lại đau bụng?"



"Không biết. Chỉ biết bụng ta rất đau. . ."



"Muốn đi vệ sinh?"



"Không. . ."



Càng nghe Từ Phong nói, Vân Tường càng cảm thấy vấn đề thực sự nghiêm trọng liền cẩn thận đỡ Từ Phong đứng dậy, "Mặc quần áo, chúng ta đi bệnh viện."



Dạ dày co rút cùng những dấu hiệu chớm bị viêm dạ dày.



Bác sỹ vừa kê thuốc, vừa nói luôn mồm, "Thanh niên bây giờ ăn uống thật không điều độ. Luôn uống rượu chè quá độ. Lại thích cay, thích lạnh! Cứ thế này thì hay rồi! Để đến đau đến chết đi sống lại mới nhớ đến bệnh viện. Mỗi ngày, buổi sáng dậy sớm một chút, ăn sáng đúng giờ. Sáng ăn no, trưa ăn vừa, tối ăn ít. Ăn uống, sinh hoạt phải có thì, có độ!"



Từ Phong ôm bụng, lẩm bẩm, "Bác sỹ à, em là bị đau bụng a. . ."



Vị bác sỹ kia liền trừng mắt thật lớn, "Nói bậy! Cậu có biết nếu những dấu hiệu của viêm dạ dày không được chữa trị kịp thời thì kế tiếp sẽ diễn biến thành gì không?"



"Không. . . Không biết. . ."



"Chính là loét dạ dày!"



". . . Nghiêm trọng vậy sao?"



"Sau đó, sẽ là thủng dạ dày!"



". . ."



"Tiếp đó sẽ là ung thư dạ dày!"



". . . Á?"



"Sau đó, dạ dày của cậu sẽ bị cắt đi và phải đặt ống dẫn!"



". . ."



Lục Vân Tường nhịn không được cười phá lên, "Bác sỹ nói  đặt ông dẫn ngươi sờ vô mông làm gì. . . Ha ha ha. . ."



Từ Phong nổi giận, mặt đỏ bừng, "Ống dẫn không phải đều  đặt ở phía dưới hay sao?"



Ha ha ha ha. . . Lục Vân Tường cười bò ra đất.



Hai người ở viện tới gần sáng mới trở về. Khi tới đầu phố gần nhà, các cửa hàng quà sáng đã bắt đầu dọn ra.



Lục Vân Tường mỉm cười, hỏi: "Muốn ăn gì?"



Hai mắt Từ Phong liền rực sáng, hào quang bắn ra bốn phía, "Bánh bao hấp!"



"Được." Lục Vân Tường mỉm cười, đồng ý.



"Canh chua cay!"



". . ."



"Chè trà dầu! Bánh nếp! Bánh rán vừng! Bánh trôi hoa quế!"



Lục Vân Tường thấy khóe miệng mình còn run rẩy vài lần nữa, đến mức cả mặt hắn cũng muốn tê liệt! Đưa tay day trán, bắt đầu tự thôi miên, "Đây là Từ Phong. Đây là Từ Phong. Đây là Từ Phong. Người này đúng là Từ Phong ngu ngốc, thần kinh..."   

            

----

B_B lảm nhảm:

Thật sự muốn có hình minh họa đẹp hơn nhưng hình hai bạn ít quá nên đành lực bất tòng tâm vậy >_<
 

3 nhận xét:

Ano Rea nói...

Từ Phong là đồ con heo ngu ngốc =))))

Unknown nói...

1ngừơi sạch sẽ, chu đáo, biết chăm sóc bản thân và ngừơi khác, 1 ngừơi là con heo ngốc đúng nghĩa, 2 ngừơi này xét ở góc độ nào cũng hợp nhau, mà sao tới giờ vẫn chua có chuyện gì xảy ra hết a

Nặc danh nói...

Ngu ngốc ngu ngốc Từ Phong đúng là ngu ngốc, hết thuốc chữa rồi

Đăng nhận xét