Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

[Đam mỹ/Hồ Hoắc] ĐÊM THƯỢNG HẢI - An Lăng



(Món quà đặc biệt dành tặng cho dophinwhite [aka Tiếu Tiếu])
Tác giả: An Lăng
Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, đoản văn, người thật, HE 
Nhân vật chính: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa 
Editor: Ano Rea



"Kính thưa quý hành khách, máy bay của chúng ta còn 30 phút nữa sẽ đến sân bay Hồng Kiều, thành phố Thượng Hải, phiền các vị gỡ các tấm chắn sáng, đóng các bàn nhỏ lại, điều chỉnh ghế ngồi, cám ơn quý khách!", thanh âm êm dịu vang khắp khoang, tuyên bố hành trình sắp kết thúc, đường về nhà nhìn như xa xôi, nhưng chỉ cần trong lòng mong đợi, kỳ thật cũng chẳng hề gì. 



Hiện nay, khoảng cách thực sự không phải là vấn đề, Bắc Kinh - Thượng Hải, mỗi giờ đều có một chuyến bay, giống như xe buýt, rất thuận tiện, nếu bắt được chuyến đầu tiên thì trong thời gian rất ngắn là có thể đến Bắc Kinh. Không gian xa xôi đều có thể vượt qua, nhưng còn lòng người? Nhìn như rất gần, trong nháy mắt kế tiếp lại rất xa, ngay lúc ta cho rằng thấy rõ, đã chạm được, nó có thể trong chớp mắt mà rời xa ta, cho nên cảm xúc gần gũi và quả quyết trước đó, đều là ảo giác của chính mình. 



Hoắc Kiến Hoa mở to mắt, tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, vươn tay kéo ra tấm chắn sáng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua tầng tầng mây trắng mà rọi vào, làm cho đường nét anh tuấn của hắn như tỏa ra một ánh hào quang vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng nhu hòa, giảm bớt vài phần hốc hác. Cúi đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, bình thường là có thể thấy rõ cảnh sắc trên mặt đất, nhưng giờ khói mù dày đặc, 'hải khách đàm doanh châu, yên đào vi mang tín nan cầu' [người du hành nói chuyện bốn phương, khói sương mơ hồ tin là chẳng dễ dàng], Thượng Hải bây giờ bỗng dưng hóa thành tiên đảo mà phương sĩ, hào kiệt khắp nơi tìm kiếm, hết thảy đều được bao phủ trong mây khói hồng trần, mờ ảo, hư hư thực thực, tự như có, lại như không, giống như lòng người khó nắm bắt, vĩnh viễn cũng không với tới được.

Những vệt màu xám trắng vô hạn khiến cho đôi mắt Hoắc Kiến Hoa có chút mệt mỏi, hắn dựa lại vào chỗ ngồi, vì quay phim, đã hơn nửa tháng chưa được ngủ ngon. Giấc ngủ của hắn thường không sâu, đổi chỗ ở liên tục càng khiến hắn dễ dàng mất ngủ. Đoàn phim vốn trụ tại Sơn Tây một thời gian, hắn vừa mới thích ứng, kết quả lại chuyển đến Bắc Kinh, cường độ quay lớn, ngôn ngữ còn có lượng lớn lời thoại khó đọc, động tác võ thuật lại yêu cầu cao, tuy rằng thỏa mãn nguyện vọng về một vai diễn hoàn toàn mới của hắn, nhưng quả thật đây là thử thách rất lớn. Đối diễn với hắn đều là những đàn anh đi trước cùng rất nhiều diễn viên gạo cội, người diễn vai sư phụ của hắn, lão sư Vương Khánh Tường, quả không hổ danh một thời với "Sinh tử quyết trạch" và "Nhất đại tông sư", có thể nói kinh nghiệm rất phong phú, lại vừa đạt được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa, Hoắc Kiến Hoa thường xuyên khiêm tốn thỉnh giáo ông. Chính hắn cũng không phải xuất thân chuyên nghiệp, trước kia lại được bao bọc trong quầng sáng diễn viên thần tượng, Hoắc Kiến Hoa không muốn cô lập mình với phần còn lại của đoàn làm phim, cho nên luôn cố hết sức hòa nhập, nếu không có phân đoạn của mình, hắn cũng sớm có mặt đứng một bên quan sát, quen mặt tất cả các diễn viên, nếu buổi chiều quay, hắn dùng hầu hết thời gian nghiền ngẫm vai diễn, cơ hồ không có khái niệm nghỉ ngơi. Cố gắng của hắn rốt cuộc cũng được mọi người thừa nhận, ngay cả Vương Khánh Tường lão sư, người thường không nói nhiều cũng vỗ vai hắn: "Kiến Hoa, không tồi!". Tuy rằng chỉ là vài từ đơn giản, nhưng ánh mắt tràn ngập tán thưởng cùng mong đợi của Vương lão sư là niềm khích lệ rất lớn với Hoắc Kiến Hoa, không gì có thể so sánh được với việc diễn xuất của mình được người khác công nhận và vui vẻ chúc mừng. 

Nhưng việc quay phim nặng nhọc mỗi ngày, hơn nữa thời tiết còn rét lạnh, làm cho thể lực của hắn gần như cạn kiệt, viêm khí quản cũng bắt đầu phát tác, cơ thể không khỏe nên không thể ngủ ngon. Vào lúc chín giờ tối khi đã quay xong, Hoắc Kiến Hoa đi vào sân trong khách sạn, đột nhiên đèn xe bên cạnh sáng lên, ánh sáng lóa mắt khiến cho hắn phải nâng tay lên che trước mặt, xuyên qua khe hở hắn nhìn thấy bên cạnh xe là một thân ảnh quen thuộc, chính là đang nhìn hắn. Hoắc Kiến Hoa bước nhanh tới trước, người nọ mặc áo bành tô, cổ áo dựng thẳng che khuất hơn nửa khuôn mặt, đeo kính đen rất to, trông rất nghiêm trang.

"Lão Hồ, sao cậu lại tới đây?", Hoắc Kiến Hoa nhìn bốn phía, cau mày thấp giọng hỏi.

"Nhớ anh a, đến gặp anh!", tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt đối phương, nhưng Hoắc Kiến Hoa có thể cảm giác được trong mắt người nọ là tiếu ý không thể che giấu. 

Hồ Ca nói xong nhích lên kéo tay Hoắc Kiến Hoa, còn chưa đụng đến, Hoắc Kiến Hoa đã né tránh như bị điện giật, "Lão Hồ, cậu chú ý một chút, bây giờ còn đang ở bên ngoài!"

Người nọ tựa hồ nhíu mày, giọng nói có phần ngả ngớn, "Vậy vào bên trong là có thể?" 

Hoắc Kiến Hoa bất đắc dĩ trừng mắt liếc cậu một cái, xoay người bước đi.

"Ai, Hoa ca, anh đợi em với a!", Hồ Ca ở phía sau vội vàng đuổi theo hắn, "Lại xấu hổ, ai!", Hồ Ca đi cạnh Hoắc Kiến Hoa, ánh mắt thỉnh thoảng tà mị liếc sang, khóe môi khẽ nhếch lên.

Vào phòng, mới vừa đóng cửa lại, Hồ Ca liền vội vã ôm lấy Hoắc Kiến Hoa, thì thào nói: "Hoa ca, em nhớ anh đến chết được!", đầu vùi trong cổ hắn không ngừng vuốt ve. Hoắc Kiến Hoa ngây người trong chốc lát, chậm rãi đẩy Hồ Ca ra, "Lão Hồ, cậu sao lại muốn đến là đến? Cũng không nói cho tôi biết trước."

Hồ Ca còn có chút lưu luyến, nhưng đành phải đứng thẳng dậy, nhìn Hoắc Kiến Hoa có chút ủy khuất nói, "Em nếu nói trước với anh, anh còn để cho em tới sao?"

"Tôi....", Hoắc Kiến Hoa vừa định mở miệng phản bác, nhưng ngẫm lại cậu ta nói cũng đúng, nếu nói trước với hắn, khẳng định sẽ không cho cậu ta tới đây.

Lúc Hoắc Kiến Hoa thần sắc còn do dự, phân vân không biết nói gì, Hồ Ca nhanh nhạy: "Hoa ca, em đến thăm anh đêm Giáng Sinh và sinh nhật anh có được không?", ánh mắt vô cùng thành thật và nhiệt tình, trong con ngươi đen thẳm sáng ngời chỉ có thân ảnh Hoắc Kiến Hoa.

"Lão Hồ", Hoắc Kiến Hoa cau mày, lần nữa mở miệng, "Chúng ta không phải trẻ con, ngày lễ cùng sinh nhật cũng chẳng phải quan trọng gì, cậu bận rộn quay phim như vậy, phim mới cũng đã gần khai máy, không thể làm lỡ công việc a!"

Hồ Ca vốn nghĩ Hoắc Kiến Hoa sẽ thật cao hứng, nghe được hắn nói như vậy, không khỏi có chút mất mát, khóe miệng cũng rũ xuống, "Hoa ca, em lần này cũng vì phim mới mà tới, "Lang Gia Bảng" bắt đầu thí trang [thử tạo hình]."

Hoắc Kiến Hoa nhìn thấy Hồ Ca như vậy, cũng hiểu được bản thân có chút không hợp tình hợp lý, dù sao hai người cũng không gặp nhau nhiều tháng, thở dài một hơi nói: "Cậu thích kịch bản kia như vậy, nên càng phải để tâm, rất khó gặp được kịch bản hay, nhất định phải quý trọng. Nghe tôi, hảo hảo thí trang, xong rồi mau quay lại Thượng Hải đi!" Nói xong nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của Hồ Ca, đứng sang bên cạnh.

Sắc mặt Hồ Ca bắt đầu trở nên khó coi, "Hoa ca, anh không muốn nhìn thấy em vậy sao? Anh có biết em rất lo lắng cho anh không? Lâu như vậy cũng không nhìn thấy anh, lần này anh quay phim cũng thực vất vả, em mỗi ngày đều lo lắng cơ thể của anh có thể trụ vững hay không, có bị thương hay không, có ăn cơm đúng giờ hay không...", thanh âm Hồ Ca càng lúc càng thấp, có chút nghẹn ngào, qua một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt Hoắc Kiến Hoa, đáy mắt ánh lên thủy quang. 

Hoắc Kiến Hoa đón nhận ánh mắt Hồ Ca, ánh mắt kia làm cho lòng hắn mềm nhũn, quan tâm và nhớ mong của Hồ Ca đối với hắn chẳng lẽ hắn không biết? Nhưng lý trí bảo hắn không thể để Hồ Ca lưu lại, bọn họ là diễn viên, đều có công việc cùng trách nhiệm của mình, lần này Hồ Ca đến Bắc Kinh thí trang, đoàn phim bên Thượng Hải khẳng định là đang chờ cậu, Hồ Ca làm nam chính, trách nhiệm rất nặng, lần này chỉ sợ Hồ Ca viện cớ thí trang, nán lại bên cạnh mình nhiều ngày, hiện giờ Hồ Ca thật vất vả mới có thể đổi hình tượng, không thể vì nhất thời tùy hứng mà bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Hoắc Kiến Hoa nhẫn tâm nói: "Tôi rất tốt, cậu không cần trông chừng tôi!"

Hồ Ca nghe nói như thế, vẻ mặt trở nên kích động, hai tay bắt lấy bả vai gầy yếu của Hoắc Kiến Hoa, "Anh rất tốt? Anh nói cho em biết anh làm sao mà rất tốt? Hôm nay tối như vậy mới quay xong, chỉ sợ bình thường cũng không sớm hơn đi? Anh xem, anh đã gầy đến thế nào?"

Nói tới đây, lực đạo trên tay Hồ Ca lớn hơn vài phần, làm đau Hoắc Kiến Hoa, hắn muốn tránh khỏi Hồ Ca, nhưng hai tay Hồ Ca như kìm sắt kẹp chặt lấy hắn, Hoắc Kiến Hoa không khỏi có chút tức giận, hắn ghét bị người ta ép buộc, cho dù biết Hồ Ca là xuất phát từ quan tâm, "Cậu buông tay! Tôi nói tốt thì là tốt!"

"Anh...", Hồ Ca cũng bị vẻ mặt bướng bỉnh của Hoắc Kiến Hoa chọc giận tới nơi rồi, thanh âm cũng bắt đầu lớn lên. Người này chính là như vậy, đụng tới công việc thì ngay cả mạng cũng không cần, kiêu ngạo như hắn chỉ ở trong phim mới chịu cúi đầu, vì vai diễn, khổ thế nào cũng chịu được, hắn không quan tâm, nhưng Hồ Ca đau lòng! Nhưng mà Hồ Ca cũng biết Hoắc Kiến Hoa thích nhu không thích cương, vì thế giọng cũng từ từ hạ xuống, nắm tay cũng thay đổi mà vuốt đầu vai Hoắc Kiến Hoa, "Hoa ca, anh xem mắt anh kìa, chắc chắn là nhiều đêm không ngủ được đúng không? Mùa đông tới rồi, tay chân anh thường bị lạnh, em đem đến cho anh chút ấm áp không tốt sao? Sinh nhật, anh để em lưu lại bên cạnh anh, có được không?".

Giọng nói Hồ Ca thực dịu dàng, thanh âm khẽ run, thật sự khó làm người ta cự tuyệt. Hoắc Kiến Hoa thật muốn cứ như vậy mà đồng ý, chỉ là chính mình không thể làm cậu ta bỏ lỡ nữa, bởi vì đồng ý với Hồ Ca ở cùng một chỗ, hắn đã làm cậu nhỡ chuyện hôn nhân, gia đình, khiến cho một người luôn luôn hiếu thuận như Hồ Ca phải khó khăn lựa chọn, không thể bởi vì chính mình mà lại làm lỡ sự nghiệp của cậu, làm một diễn viên giỏi là giấc mơ từ nhỏ của Hồ Ca, năm đó cho dù gặp biến đổi lớn đến cỡ nào cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, mọi thứ gian khổ từ khi bắt đầu không ai hiểu hơn Hoắc Kiến Hoa. Hồ Ca từng nói với Hoắc Kiến Hoa, hắn là lễ vật tốt nhất mà ông trời đền bù cho cậu, gặp Hoắc Kiến Hoa, yêu Hoắc Kiến Hoa, cùng một chỗ với Hoắc Kiến Hoa, khiến cho Hồ Ca thấy được rằng tất cả khổ đau trước đây đều đáng giá, thượng đế lấy đi của chúng ta một món đồ vì người sẽ trao lại cho ngươi những điều tốt đẹp khác. Chính là vì biết hết thảy đều không thể thay đổi, Hoắc Kiến Hoa mới không đành lòng phá hoại nó, càng không thể biến mình thành vật cản đường Hồ Ca, vì thế cắn cắn môi, thong thả nhưng vô cùng rõ ràng, nói: "Lão Hồ, tôi cũng không phải phụ nữ, nói không cần chính là không cần, cậu đi đi!", nói xong nhẹ nhàng bỏ xuống cánh tay Hồ Ca đang đặt trên vai mình. 

Mắt Hồ Ca dần dần ảm đạm, tay vô lực rơi xuống, mặt cậu lộ rõ vẻ uể oải do đi đường, hiện giờ lại thêm một tia đau thương, ngay lúc Hoắc Kiến Hoa đang tự nói với mình không được mềm lòng, hắn đột nhiên nhìn thấy trong mắt Hồ Ca lần nữa dấy lên một ngọn lửa, mang theo phẫn nộ cùng quyết tuyệt, "Em không đi! Đến lúc đó em sẽ đến đoàn phim tìm anh, em không tin người cuồng công tác như anh có thể rời khỏi đoàn!", nói xong xoay người ôm lấy Hoắc Kiến Hoa hướng phòng ngủ đi đến. Hoắc Kiến Hoa bị hành động bất thình lình của Hồ Ca hù dọa đến thất thần, đợi đến khi phản ứng kịp thì liều mạng giãy giụa, Hồ Ca ném hắn trên giường, cúi người mà lên, nhờ vào ưu thế thân cao mà ngăn chặn tứ chi của hắn. Nếu là bình thường Hoắc Kiến Hoa còn có thể đấu tranh thêm chút nữa, nhưng gần đây hắn rất mệt, bị Hồ Ca đè xuống rốt cuộc cũng vô lực phản kháng, đơn giản không động đậy nữa, chỉ mở to hai mắt nhìn thẳng Hồ Ca, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn Hồ Ca cũng không chút độ ấm, "Nói nhiều như vậy, cậu không đi, chính là vì việc này?". Lời nói từ đôi môi xinh đẹp của Hoắc Kiến Hoa như băng tiễn [mũi tên băng] xuyên qua lòng Hồ Ca, cậu nhìn đến căm phẫn trong mắt Hoắc Kiến Hoa, còn có khuất nhục cùng châm biếm khinh thường, ngọn lửa nhiệt tình nhất thời bị dập tắt, cậu không muốn Hoắc Kiến Hoa dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, vĩnh viễn cũng không muốn!

Hai tay Hồ Ca ngăn chặn Hoắc Kiến Hoa dần dần buông ra, từ trên người hắn đứng lên, trên mặt hiện ra cười khổ, Hồ Ca như vậy khiến Hoắc Kiến Hoa rất đau lòng, bắt đầu hối hận mình vừa rồi đối cậu ta có chút quá đáng, những lời này thật sự đã làm tổn thương cậu. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hồ Ca đã khoác áo, đi ra cửa trước, "Hoa ca, em trong mắt anh chính là người như vậy sao?", giọng nói vô cùng chua xót. Hoắc Kiến Hoa há miệng, cuối cùng lại không nói được lời nào, mặc dù rất khó chịu, nhưng nếu lúc này giữ người nọ lại, vậy việc trước đó coi như uổng phí, tay hắn băng lãnh nắm lại thành quyền. Hồ Ca đi đến cửa đột nhiên dừng lại, Hoắc Kiến Hoa trong lòng cả kinh, sợ Hồ Ca lại đổi ý, chợt nghe được thanh âm rầu rĩ của Hồ Ca đang đưa lưng về phía hắn vang lên, "Đối với bản thân tốt một chút! Bây giờ không phải chỉ có một mình anh, coi như là vì em, nếu như trong lòng còn có em!". Dừng một chút, đi từng bước, đầu hơi xoay lại, nhìn về hướng cái túi trên bàn mà cậu mang đến, "Trong túi có cỏ huân [loại cỏ có mùi hương], nhớ để dưới gối, buổi tối có thể ngủ ngon hơn một chút, còn có ấm thủ bảo [dùng để quấn tay cho ấm], nhớ dùng, trà bưởi mật ong cũng phải nhớ uống, khí quản anh không tốt.....", nói xong, quay đầu lại thâm sâu nhìn Hoắc Kiến Hoa, trong đôi mắt có bất đắc dĩ, thê lương, mệt mỏi cùng thương tiếc và ngang ngược, "Sinh nhật anh, em nhất định đến! Anh đừng nghĩ trốn lần nữa!", mở cửa, không chần chừ mà rời đi. Thanh âm đóng cửa làm cho Hoắc Kiến Hoa tỉnh táo lại, bị Hồ Ca ôm vào trong ngực, ấm áp quen thuộc kia, hơi thở nóng hổi bên tai, lúc này lại giống như hơi nước bốc hơi tại nơi lạnh lẽo này, không lưu lại bất kì dấu vết nào. Hoắc Kiến Hoa chôn đầu vào gối, hai tay ôm lấy thân thể, sợi tơ ấm áp có thể lưu lại lâu thêm chút nữa hay không?

Hồ Ca đi rồi nhưng câu nói kia vẫn quanh quẩn trong đầu Hoắc Kiến Hoa, làm cho hắn rất lo, đầu năm hai người cùng nhau đi ăn lẩu bị chụp hình, còn bị viết thành như vậy, lần này hắn ở đoàn phim, nếu sinh nhật Hồ Ca thực sự đến, đến lúc đó lại có truyền thông cùng cánh nhà báo, dưới con mắt người đời, không biết lại sẽ bị loan truyền thành cái gì? Hoắc Kiến Hoa không muốn tái diễn nữa, hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục nghĩ đến "tam thập lục kế tẩu vi thượng sách", vì thế thương lượng với Hàn đạo diễn hoàn thành hết các phân đoạn trong mấy ngày nay, xong trước tiến độ, như vậy ngày 26 hắn đã rời khỏi đoàn phim trước một ngày, tránh giới truyền thông đến lúc đó lại chen chân tới quấy rầy kế hoạch quay của đoàn, cũng tránh tình tiết bị lộ quá nhiều. 

Qua mấy ngày sống chung, Hàn đạo đã hoàn toàn công nhận Hoắc Kiến Hoa, thật sự rất chuyên nghiệp, cư xử phải phép, lo lắng chu đáo, đều suy nghĩ cho đoàn phim, hơn nữa an bài cũng rất thỏa đáng, vì thế thành thật nói: "Không thành vấn đề! Sinh nhật mà, nên nghỉ ngơi, cho chính mình một ngày nghỉ! Chỉ đáng tiếc, mọi người định tổ chức sinh nhật cho cậu, ai!"

Hoắc Kiến Hoa rất tôn kính vị đạo diễn sang sảng nhiệt tình này, vội nói: "Cám ơn ý tốt của Hàn đạo và mọi người, nhưng việc quay phim quan trọng hơn, cũng đừng vì tôi mà chậm trễ, tâm ý tôi xin nhận, thật cám ơn!". Hàn đạo nhìn hắn như thế, cũng không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu cười với hắn rồi ly khai. 

Để Hồ Ca không tìm được mình, Hoắc Kiến Hoa chỉ dặn dò Úc Hồng vài câu, ngay cả những người ở phòng làm việc cũng không biết gì, mua một vé máy bay vào sáng sớm trở về Thượng Hải, định về nhà một ngày rồi trở lại. Một là vì trốn Hồ Ca, hai là hắn thật sự có chút nhớ nhà, nơi quen thuộc ấy, nhớ tới đã cảm thấy ấm áp, nơi mà dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể tránh gió trốn mưa, hắn bắt đầu tưởng niệm....

Suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, có nhiều thứ Hoắc Kiến Hoa không muốn suy nghĩ, còn chút nữa mới hạ cánh, ngủ cũng không ngủ được, vì thế tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí lật xem. Bỗng nhiên gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhưng chữ viết bên cạnh lại khiến Hoắc Kiến Hoa như đang ở dưới trời đông tuyết phủ, một bàn tay lạnh thấu xương quắp lấy trái tim hắn, tàn nhẫn giày vò. 'Kỳ thật tỷ tỷ hay là muội muội đều không sao cả, chỉ cần không phải ca ca hay đệ đệ là được rồi, tuyệt đối không thể a!.... Tôi thích cảm giác được làm cha, không nghĩ rằng tình cha của tôi có thể nhiều như vậy.....', mỗi một chữ như một cái gai bén nhọn đâm vào lòng Hoắc Kiến Hoa, máu tươi nhỏ giọt, đau đớn khôn xiết dọc theo thần kinh mà lan đến mỗi tấc trên thân thể. Máy bay đang hạ cánh, không khí xóc nảy làm cho thân thể hắn cũng giống như tâm tình, cuồn cuộn, phập phồng, là hắn làm cho cậu ta yêu lầm mình, lỡ hôn nhân của cậu ta, khiến cậu ta không thực hiện được mơ ước làm cha, lúc trước vì sao lại thuận theo trái tim mà đồng ý ở cùng một chỗ với cậu ta? Vì sao không thể giống như bình thường, tàn nhẫn mà hạ quyết tâm cự tuyệt? Có lẽ ánh trăng đêm đó rất sáng, ánh sao lấp lánh, tâm niệm bản thân nhất thời dao động mà nói ra, không thể quên được người nọ sau khi nghe đáp án của hắn thì kinh hỉ không thôi, vẻ mặt không thể kiềm chế, ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy như muốn hòa tan chính mình.... Nhưng còn bây giờ thì sao, Hoắc Kiến Hoa thống khổ lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại, 'đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến' [sự việc biến chuyển không thay đổi được lòng cố nhân, nhưng lại sợ lòng cố nhân thay đổi]..... 

Xuống máy bay, Hoắc Kiến Hoa không về nhà, mà đi thẳng đến bờ sông Hoàng Phổ, dù sao cũng không mang theo hành lý tùy thân, cũng nhẹ nhàng. Ánh mặt trời giữa trưa rất đẹp, rốt cục xua tan được hơi mù lơ đãng trên sông, sóng nước lăn tăn, trời sông một màu, Hoắc Kiến Hoa lẳng lặng đi một mình dọc bờ sông, nhìn dòng sông cuồn cuộn như biển, suy nghĩ của hắn cũng dần yên tĩnh, mình đã không còn trẻ, đã sớm qua cái tuổi khổ sở sống chết vì tình, lúc trước ở cùng một chỗ nên đoán trước được kết cục này, chính là mải mê sự ấm áp và tốt đẹp mà giả vờ như không thấy thôi, hiện giờ chỉ là kết thúc tới sớm hơn một chút, chắc đã đến lúc trở về cuộc sống yên bình của mình. 

Vô luận là nước sông hay là dòng suối, vô luận là mãnh liệt mênh mông hay nhỏ giọt xuôi dòng, cuối cùng cũng hoà vào biển rộng, chôn vùi mọi dấu vết, thuận theo dòng chảy chính, dù sao mọi việc phát triển, không phải do mình. Đời người cũng như vậy, ai cũng muốn nắm trong tay vận mệnh của bản thân, đã nhiều năm như vậy vẫn kiên trì, vững tay mà giữ chặt, cố chấp chính mình, cho dù bị người hiểu lầm và châm biếm cũng không để ý, nhưng chính mình thật sự có để ý đến thứ đang nắm giữ hay không? Hoắc Kiến Hoa cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, cảm giác vô lực đánh úp tới, làm hắn vô lực phản kháng.

Hai ngày này, Hồ Ca ở đoàn phim mới thí trang, thừa dịp chuyên gia tạo hình cùng chuyên gia hóa trang trên đầu mình vui vẻ làm đi làm lại, lấy điện thoại ra lục lọi weibo, bỗng nhiên tin tức đầu tiên làm cho lòng Hồ Ca trầm xuống, "Hoa Kiệt thông báo: vào ngày sinh nhật, Hoa ca không ở đoàn phim, cho nên fan dự định tổ chức sinh nhật nên chú ý, nếu không sẽ uổng công.", gằn từng tiếng, nói với tôi đấy à!

"Hoắc Kiến Hoa, xem như anh lợi hại!", Hồ Ca trong lòng tức giận không thôi, người này thật là bướng bỉnh, vốn tưởng rằng có thể làm cho cái kẻ cuồng công tác kia đi vào khuôn khổ, không thể tưởng tượng được hắn lại sử dụng đến chiêu này! Lòng của cậu hắn còn không hiểu sao? Hay là hắn căn bản không muốn hiểu? Không thèm hiểu? Mỗi lần cậu nghĩ đến đã chiếm giữ được trái tim kia, đảo mắt lại rõ ràng chẳng còn một mảnh, không lưu chút dấu vết, Hồ Ca cảm thấy thật thương tâm. Chờ chuyên gia tạo hình mân mê xong rồi, Hồ Ca giương mắt nhìn mình trong gương, tiêu sái đẹp trai y như cũ, thần thái hào hứng trong mắt bị ưu sầu nhàn nhạt thay thế, mọi người thấy tạo hình Hồ Ca thì tán thưởng không thôi, "Ai nha, lão Hồ, cậu nhập vai mau thật! Từ Lâm Thù lập tức biến thành Mai Lang!", ai cũng cười. Hồ Ca cũng kéo kéo khóe miệng, cảm thụ chân thật hay là nhập tâm vai diễn, cậu cũng không phân rõ....

"Nói đi, đêm mai các người tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy ở đâu?", thanh âm nặng nề của Hồ Ca vang lên trong điện thoại, không đầu không đuôi hỏi một câu, Úc Hồng ngốc trong chốc lát nhưng cũng kịp phản ứng, "Chúng ta không tổ chức tiệc."

"Thật sao?", giọng nói có chút kinh ngạc.

"Thật."

"Vậy mai anh ấy ở đâu?"

"Tôi.... Tôi không biết, anh ấy không nói cho tôi biết." Úc Hồng trả lời có chút lưỡng lự, lộ ra chột dạ.

"Coi như xong, nhiều năm như vậy, vẫn không học được cách nói dối, quá giả! Tôi không tin một người cuồng công việc như vậy có thể giấu đoàn phim tung tích của mình mà đi!"

Úc Hồng bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, "Anh ấy chỉ nói sẽ quay về Thượng Hải, nhưng cụ thể đi đâu, tôi thật sự không biết, thật đấy."

"Tốt, tôi biết rồi.... cám ơn!" Hồ Ca nghe thì có vẻ lần này Úc Hồng nói thật, cũng không hỏi nữa, tính tình người nọ cậu hiểu rõ, nếu hắn thực sự không muốn cho người khác biết hắn đi đâu, hắn thật sự có bản lãnh đó! Có đôi khi Hồ Ca hoài nghi Hoắc Kiến Hoa kiếp trước có phải ninja Nhật Bản hay không, lý trí lạnh băng, nhẫn thuật Nhật Bản tu luyện tốt thật đấy, còn bản thân mình như thiêu thân ngốc nghếch đâm đầu vào lửa, cho dù đầu rơi máu chảy, trong lòng cũng vui mừng vô hạn, chỉ là nhiệt tình của cậu trong mắt hắn, có phải rất phiền phức và buồn cười? Hồ Ca hiện tại không dám xác định.....

Nếu Hoắc Kiến Hoa vì trốn cậu, thì cậu còn ở lại Bắc Kinh làm gì, thật vô vị, vì thế thí trang xong ngày 26 Hồ Ca đã về lại Thượng Hải. Hắn đi đâu? Một người như vậy, trong lòng Hồ Ca đã ẩn ẩn có đáp án, nhưng cậu không có dũng khí trực tiếp đi chứng thực, cậu thực sự sợ cảm giác đau lòng, cậu không phải giống như bề ngoài, lạc quan, kiên cường. Sau khi xuống máy bay, Hồ Ca đang do dự, bỗng nhận được điện thoại của một người bạn, mời cậu đêm nay xem kịch bản, nghe nói là vai diễn rất khó gặp. 2013 là năm diễn kịch của Hồ Ca, cậu đã yêu sân khấu rất nhiều, đối với thoại kịch cũng càng lúc càng thích, nếu bây giờ chưa nghĩ được cách đối mặt người nọ, đơn giản nhìn qua kịch bản đi, phát tiết nội tâm rối rắm buồn khổ, tạm thời quên đi phiền não cũng tốt.

Kịch bản quả nhiên không làm Hồ Ca thất vọng, quả rất phấn khích, "Lớp học cuối cùng" của tác gia nổi tiếng nước Mỹ Mitch Albom được cải biên thành một vở kịch, nội dung chính là sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm, Mitch được biết giáo sư đại học của mình bệnh tình nguy kịch, mấy tháng cuối cùng của ân sư, hắn cuối mỗi tuần đều đến thăm, vì thế lão sư cho hắn tham gia lớp học cuối cùng ở phòng số 14. Mitch căn cứ vào những gì mình đã trải qua, viết thành cuốn sách bán chạy toàn cầu, "Lớp học cuối cùng" chính là nội dung bài giảng của vị giáo sư đó. 

Sinh mệnh là một mệnh đề vĩnh hằng, đối với việc sống hay chết, mỗi người đều có triết lý của riêng mình, vì sao lại tồn tại? Làm sao tiếp tục sống? Làm sao đối mặt cái chết? Trong sinh mệnh, thứ đáng giá nhất là gì? Mỗi một vấn đề lại khảo vấn lòng Hồ Ca, mình coi như đã chết một lần, đối với những vấn đề này càng sáng suốt và thấu triệt hơn. Quãng đường của sinh mệnh là ở chỗ thể nghiệm [tự nghiệm ra], vui vẻ, bi thương, thống khổ đều là hạt bụi trong sinh mệnh, đều là kho báu của đời người, đã trải qua sinh tử mới hiểu được mỗi một ngày trong sinh mệnh đáng quý cỡ nào, tuân theo trái tim, cố gắng hết sức, không hối tiếc mới là sự tôn trọn lớn nhất đối với sinh mệnh, ở trong vực sâu của sinh mệnh tạo nên đỉnh cao của sinh mệnh, từ vực sâu đến đỉnh cao đôi khi chỉ là một ý niệm. Nghĩ đến đây, đại não Hồ Ca bị mây đen, sương mù lượn lờ rốt cuộc cũng rõ ràng, sau khi diễn xuất xong liền ra sau hậu trường, chúc mừng bạn bè, cảm ơn bọn họ đã diễn rất tích cực, kỳ thật đạo lý đó mình cũng hiểu được, nhưng nhờ diễn xuất của bọn họ mà minh bạch hơn, từ trong mê mang đánh thức chính mình. Hồ Ca nâng cổ tay nhìn đồng hồ, còn chưa tối, đón gió lạnh, bước vào trong màn đêm, con ngươi lóe lên ánh sáng hi vọng....

Kim đồng hồ nhích dần, đêm khuya 12 giờ, đây là thời điểm bắt đầu, đồng thời cũng là chấm dứt, Hồ Ca không biết đây có phải là bắt đầu mới hay không, nhưng cậu biết rằng đây không phải là kết thúc. Đêm sâu lắng, đông hàn lạnh thấu xương, khoảng không rộng lớn ở ngã tư đường chỉ thấy vài nhánh cây khô trắng bệch dưới ánh đèn mờ, tàn nhẫn mà phá nát một mảnh thanh lãnh thảm đạm thành từng mảnh nhỏ. Hồ Ca nắm chặt áo khoác trên người, muốn đem ấm áp trên người lưu lại lâu một chút, nhưng không phải vì chính cậu, mà cậu nhớ tới người nọ mùa đông tay chân thường rất lạnh, Hồ Ca liền đau lòng khôn nguôi. Còn nhớ rõ chính mình từng trêu chọc hắn 'là động vật máu lạnh sao? Tay chân lại lạnh như thế!', người nọ tức giận đáp lại, 'đúng vậy, máu là lạnh, tim cũng lạnh!', Hồ Ca vừa nghe thấy, nói nhanh 'lạnh cũng không sợ, em có thể sưởi ấm cho anh, chỉ cần không chết là được rồi!', khiến cho người nọ nhìn cậu khinh khỉnh, Hồ Ca lại cười nói, 'chết cũng không sợ, chết cũng phải yêu!', thẳng đến khi người nọ hoàn toàn không nói gì, Hồ Ca mới buông tha cho. Nghĩ đến những việc linh tinh ngày đó, trong lòng Hồ Ca là ngũ vị tạp trần, càng bước nhanh hơn về phía trước.

Đi đến dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên, bên trong cửa sổ không một tia sáng, không hề nhìn thấy được có ai đang ẩn thân trong màn đêm như mực hay không. Hồ Ca lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mà mở cửa, bên trong một mảnh tối đen, im lặng đến thần kì, Hồ Ca có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt và cấp bách trong lồng ngực. Mở cửa trước, Hồ Ca tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng của Hoắc Kiến Hoa, yên lặng hút thuốc? Uống rất nhiều rượu? Vô luận là loại nào, Hồ Ca đều đau như tim bị khoét ra một khối, thầm nghĩ nhanh lên để gặp người kia! Mở đèn, nhìn thấy phòng khách không có ai, Hồ Ca không khỏi nắm chặt tay, lòng bàn tay chậm rãi chảy mồ hôi, vội vàng vào nhà. Đẩy ra cửa phòng ngủ, nghênh đón cậu vẫn là một mảnh tối đen như cũ, đang lúc Hồ Ca cảm thấy tuyệt vọng, cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Hồ Ca vội vàng xoay người, lập tức mở cửa buồng vệ sinh, hơi nước tràn ngập bên trong, không thể nhìn thấy gì. Hồ Ca cởi áo khoác đến gần, cậu nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa đang ngồi trong bồn tắm lớn, tựa hồ đang ngủ, nước gần như đã tràn tới cằm, Hồ Ca thấy thế vội vàng tắt vòi nước.

"Mẹ nó! Nếu em không đến, Hoắc Kiến Hoa anh có phải đã chết đuối trong bồn tắm không hả?!", tuy oán thầm như vậy, nhưng cuối cùng cũng gặp được người mình tâm tâm niệm niệm, giận dữ cũng phải kiềm nén trong lòng.

Hồ Ca ngồi xổm xuống, "Ai", thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc, "Hoa ca, em phải làm sao với anh đây? Còn em, em phải làm sao với mình đây?", Hồ Ca cứ như vậy mà ngắm gương mặt Hoắc Kiến Hoa, khuôn mặt gầy yếu tái nhợt gần đây vẫn luôn tinh trí mỹ lệ động lòng người, giờ phút này bởi vì nước nóng mà càng trở nên hồng thuận, hơi nước mỏng bao phủ mặt hắn, có vẻ như không giống thật, trên hàng lông mi thật dài là bọt nước li ti, giống như đang đợi lúc không chịu nổi mà nhỏ giọt, lông mày anh khí tú mĩ lại nhíu chặt, tựa như đóng chặt cánh cửa tâm hồn để ẩn giấu nhiều tâm sự không thể nói ra. Hồ Ca không nhịn được vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt hắn, một chút, một chút, nhẹ nhàng, ánh mắt trở nên ôn nhu và lưu luyến, muốn tán đi ưu sầu trên lông mày hắn, muốn làm hắn vui vẻ, chính là vì sao luôn đi ngược lại mong muốn của cậu, tình yêu của cậu sao lại như thanh kiếm sắc bén mà tổn thương hắn? Hồ Ca hối hận tự trách vì mình đã quá xúc động và ấu trĩ. 

Có thể là cảm giác được cái vuốt ve của Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa chậm rãi mở mắt, đôi mắt dao động, ánh mắt mê li, tầm mắt thật lâu không tìm thấy tiêu điểm, giống như hồ sâu, khiến không ai có thể nhìn thấu. 

"Hoa ca, anh tỉnh?", Hồ Ca khó khăn mở miệng.

"Ngô, lão Hồ.... Sao lại là cậu?" Hoắc Kiến Hoa mơ mơ màng màng nói ra câu này.

"Ân, là em, em giúp anh đứng lên.", Hồ Ca nói xong liền duỗi tay xuống nách Hoắc Kiến Hoa, muốn đỡ hắn dậy, ai ngờ Hoắc Kiến Hoa lại dựa ra sau, Hồ Ca không kịp buông tay, thân thể bị rơi vào trong nước, quần áo ướt một mảng lớn.

"Không cần! Tôi không muốn đứng dậy! Cậu buông ra! Đi ra ngoài cho tôi!", nhìn thấy Hồ Ca có chút chật vật, Hoắc Kiến Hoa rốt cuộc cũng minh mẫn trở lại, ánh mắt vừa rồi còn mê mang đã trở nên sắc bén lạnh lùng.

"Hoa ca!", Hồ Ca quỳ gối bên cạnh bồn tắm, trong mắt tràn đầy áy náy, "Vì trốn em, tình nguyện từ Bắc Kinh chạy đến Thượng Hải? Em chỉ muốn gặp anh, cùng anh....", thanh âm Hồ Ca rất thấp, bất luận kẻ nào nghe xong cũng không tránh khỏi xót xa.

Mi Hoắc Kiến Hoa nhăn càng lúc càng sâu, thân thể đang ở trong nước trơn bóng, giọng nói vẫn giống hệt như cũ, lạnh lẽo, "Cậu đuổi theo làm gì? Đi cùng tỷ tỷ muội muội của cậu đi, ca ca đây không cần cậu!", nói xong lời cuối lộ vẻ châm biếm cùng phẫn nộ khó nén.

Hồ Ca nghe xong lời nói của Hoắc Kiến Hoa thì sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng biết Hoắc Kiến Hoa vì sao lại như vậy, vốn hôm đó đi khỏi khách sạn mà không vui vẻ gì, không biết hắn làm sao thấy được mấy lời nói trong lúc giận dữ này của Hồ Ca, ông trời a, ông đến tột cùng là có mấy chướng ngại vật muốn ta vượt qua đây! Hồ Ca trong lòng rên rỉ. Nghiệt do mình tạo ra, cũng chẳng trách được người khác, thường thì Hồ Ca là người cực thông minh, nhưng khi đối mặt với điểm yếu của mình là Hoắc Kiến Hoa, đại não Hồ Ca liền tự động phê bình và kiểm điểm, giống như mỗi một trở ngại hay sai lầm đều do cậu, tự nhiên đuối lý và chột dạ.

Lần này quả thật là cái miệng hại cái thân, Hồ Ca cười ngượng ngùng, nói: "Hoa ca, đừng tin, đều là do em nói bậy!"

"Nga?", Hoắc Kiến Hoa nhíu nhíu mày, "Nếu đều là lời của cậu nói, vì sao tôi không tin điều kia, mà phải tin lời nói bây giờ của cậu?".

Hồ Ca thật muốn bóp chết mình cho rồi, vài năm nay ở cùng cậu, tài ăn nói của Hoa ca càng lúc càng tốt a, gậy ông đập lưng ông, chính mình thành người bị hại. Hồ Ca lại trưng ra bộ mặt tươi cười, tiếp tục ăn nói khép nép: "Ai, Hoa ca, anh cũng nhìn thấy tin tức kia rồi, em cũng không gạt anh, ý của em là tồn tại của tỷ tỷ cùng muội muội đối với em đều không là gì cả, mà anh cũng không phải ca ca hay đệ đệ, chỉ có thể là người yêu! Hoa ca, em yêu anh!", nói xong tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoắc Kiến Hoa, trông mong băng sơn vạn năm này có thể bị mình làm tan chảy.

"Cậu đừng có nói nhảm nữa, làm gì có thâm ý như vậy, tôi không hề nhìn thấy a! Nam nhi đại trượng phu đừng có hòng lật lọng nga!", mày Hoắc Kiến Hoa giãn ra một ít, nhưng khóe miệng vẫn là nụ cười châm biếm, bộ dạng vẫn là xa cách ngàn dặm. 

Hoa ca, sao anh cái gì cũng biết vậy? Ai nói hắn là người trong núi hả? Trời ạ! Trong lòng Hồ Ca lại rên rỉ tuyệt vọng. 

Thu hồi tiếng cười hi hi ha ha, thần sắc cũng trở nên bi thương mà trịnh trọng, "Hoa ca, em biết những lời đó là tổn thương anh, khiến cho anh rất tức giận, nhưng em vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian chạy đến, cũng vì muốn cùng anh mừng sinh nhật, anh một chút cũng không cảm kích, ngược lại còn đuổi em đi, em khổ sở lắm anh có hiểu không? Trong lòng em vẫn luôn nhớ đến anh, nhưng em trong lòng anh là gì hả? Trong lòng anh còn có em hay không?", vừa nói xong, ưu thương trên mặt Hồ Ca tràn ngập trong mắt, trở nên long lanh, một lát sau lại chậm rãi mở miệng, "Đúng vậy, lúc ấy em oán anh, trách anh, bây giờ suy nghĩ kỹ, em đối tốt với anh, nhưng em không có quyền bắt buộc anh nhận lấy. Thích thì vô điều kiện, nhưng yêu thì phải trả giá! Em vì anh mà trả giá vì em yêu anh, là em cam tâm tình nguyện, mặc kệ anh có đáp lại hay không, em cũng không hối hận! Chỉ cần trong lòng anh còn có em, em tuyệt đối sẽ không buông tay!", Hồ Ca ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Kiến Hoa, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, làm cho người ta không thể kháng cự.

Nghe thấy những lời nói từ tận đáy lòng Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa cũng lâm vào trầm tư, kỳ thật lần này cũng không thể hoàn toàn mà trách cậu ta, hắn luôn nghĩ cho Hồ Ca, nhưng cũng xem nhẹ cảm thụ của cậu, nghĩ đến việc một mình "trốn" về Thượng Hải, Hồ Ca vẫn không vứt bỏ mà đuổi theo, mình cũng thật quá đáng đi, một câu nói ấm áp, một ánh mắt khích lệ cũng có thể làm cậu vui sướng, vì sao mình lại luôn keo kiệt như thế? 

Mặt Hoắc Kiến Hoa bị ai kia nhìn chằm chằm nên bắt đầu nóng lên, thật lâu cũng không mở miệng. Hồ Ca nào biết tâm tư của người nọ, còn tưởng rằng Hoắc Kiến Hoa vẫn không chịu tha thứ mình, không biết phải làm sao, nước mắt thoáng tràn qua mi, "Hoa ca, em sai rồi! Em thật sự là sai lầm rồi! Em ấu trĩ, em không đúng! Anh tha thứ cho em lần này được không?"

Hoắc Kiến Hoa rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hồ Ca, trên mặt hiện lên nụ cười tươi, "Lão Hồ, tôi cũng có chỗ không đúng, sau này chúng ta đừng như vậy nữa, được không?"

Mắt Hồ Ca tràn ngập kinh hỉ cùng cuồng nhiệt, "Hoa ca! Kia...."

"Yên tâm đi, cậu còn hảo hảo ở trong này!", Hoắc Kiến Hoa mỉm cười chỉ chỉ vào ngực mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Hồ Ca.

Lòng Hồ Ca kinh hoảng không thôi, vui sướng khôn cùng theo nụ hôn thanh thiển như dòng điện chảy khắp thân thể, "Em ở chỗ nào? Mau cho em xem đi!", bắt lấy tay Hoắc Kiến Hoa, hướng trong ngực hắn mà sờ mó. Hoắc Kiến Hoa cả kinh, vứt mạnh tay Hồ Ca ra, ôm lấy bả vai mình, "Hồ Ca! Ra ngoài cho tôi!"
.

"Hoa ca, em dẫn anh đến một nơi."

"Nga? Là nơi nào?"

"Lát nữa anh sẽ biết."
.

Hồ Ca cùng Hoắc Kiến Hoa sóng vai ngồi trong hội trường của Học viện hý kịch Thượng Hải, trước mặt là một sân khấu nho nhỏ, một bóng đèn trơ trọi chiếu thẳng đến giữa sân khấu, trống không.

"Lão Hồ, sao lại đến đây? Cậu làm sao có thể đi vào đây?" Hoắc Kiến Hoa quay sang nhìn Hồ Ca.

"Nơi này là trường học cũ của em, em chính là từ sân khấu nhỏ này hướng đến sân khấu lớn, đây là nơi bắt đầu giấc mộng. Làm đại sư huynh, em cũng phải được ưu ái hơn người khác chứ." Ánh mắt Hồ Ca vẫn hướng về sân khấu, nói xong câu đó, cậu quay sang Hoắc Kiến Hoa, đối hắn cười, đứng dậy đi về phía sân khấu.

Thân ảnh thon dài của Hồ Ca đứng lặng ở giữa sân khấu, có chút cô đơn cùng hiu quạnh, không biết vì cái gì, nhìn thấy Hồ Ca như vậy, trong lòng Hoắc Kiến Hoa chua xót và khổ sở. Từ sân khấu nhỏ này đến sân khấu lớn, con đường mà Hồ Ca đã đi qua, trả giá bao nhiêu, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết được, mọi người chỉ thấy hào quang rực rỡ và đẹp đẽ của cậu trên màn ảnh, chỉ quan tâm cậu có bay cao hay không, nhưng có ai thực sự quan tâm cậu bay có mệt hay không? Suy nghĩ Hoắc Kiến Hoa còn đang phiêu đãng, trên sân khấu đã vang lên thanh âm thâm trầm của Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa vội vàng tập trung tinh thần nhìn về phía cậu.

"Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách giữa những thân cây, mà là cành cây sinh trưởng trên cùng một gốc nhưng không thể tựa vào nhau trong gió;

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là cành cây không thể tựa vào nhau, mà là những ngôi sao cùng nhìn về nhau nhưng không bao giờ giao nhau trên quỹ đạo;

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là quỹ đạo của những ngôi sao mà dù giao nhau trên quỹ đạo thì trong chớp mắt cũng không thể tìm thấy nhau;

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là gặp nhau trong chớp mắt đã ly biệt mà là chưa gặp nhau đã định sẵn mãi mãi cũng không gặp nhau;

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là giữa cá trong nước và chim trên trời mà là một nơi trời cao một nơi là biển sâu...."

Tuy rằng Hoắc Kiến Hoa biết năm nay Hồ Ca diễn kịch rất thành công, cũng biết cậu đạt được nhiều giải thưởng, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân hắn thủy chung không thể tự mình đến xem, bây giờ nhìn thấy Hồ Ca trên sân khấu, ánh mắt thâm tình sâu nặng lưu luyến trên người mình, thanh âm thâm trầm kia, độc thoại du dương, từng câu từng chữ đều là nói với hắn, chỉ duy nhất một mình hắn. Một Hồ Ca như vậy, Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ nhìn thấy, trên người cậu toát ra thần thái tự tin khiến người khác lóa mắt, giống như ánh mặt trời, ấm áp, sáng lạn, làm sao mà người ta không bị hấp dẫn cho được?

Thanh âm Hồ Ca dừng lại, chậm rãi xuống sân khấu, đi đến bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, cúi người, nhìn sâu vào mắt hắn, giống như trút vào hắn ôn nhu và quyến luyến vô hạn, "Hoa ca, em yêu anh! Anh chính là giấc mơ đẹp nhất của em! Em luôn mong mỏi có một ngày dưới ánh đèn có thể ôm lấy anh, lớn tiếng nói với anh 'em yêu anh!'", Hồ Ca vươn hai tay ôm chặt lấy Hoắc Kiến Hoa, tiếng tim đập hữu lực xuyên thấu qua khuôn ngực rắn chắc mà truyền đến, lời nói thâm tình của cậu vang lên bên tai Hoắc Kiến Hoa: "Hoa ca, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Mong anh cả đời không lo nghĩ, để cho em ở cùng anh, có được không?" 

Ấm áp mà Hoắc Kiến Hoa khát vọng đã lâu từ bên tai rót vào trong lòng hắn, hắn chậm rãi vươn hai tay vòng qua bả vai Hồ Ca, lẳng lặng ôm cậu, "Hảo!"

Sóng vai ngồi trên nóc nhà, trời đêm hôm nay rất trong, tuy rằng không có trăng, nhưng ánh sao lấp lánh, giống như đá quý mà bầy thiên nga nào đó đánh rơi, hết thảy mọi thứ đều yên tĩnh và tốt đẹp. 

"Lão Hồ, cậu cùng tôi ngắm mặt trời mọc được không?", Hoắc Kiến Hoa quay đầu hỏi Hồ Ca, người đang ngửa đầu nhìn bầu trời đến xuất thần.

"Không được, Hoa ca, em chỉ muốn cùng anh ngắm nhìn đêm tối này thôi.", một lát sau, Hồ Ca cũng xoay người, nhìn Hoắc Kiến Hoa, "Hoa ca, còn nhớ rõ năm nay em đã đi New York không?"

"Ân."

"Ở New York, em đã đến MOMA [viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại của Mỹ], có hai bức họa để lại cho em ấn tượng sâu sắc, một bức là "Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta là ai? Chúng ta sẽ đi về đâu?", một bức khác chính là "Đêm tối" của Van Gogh. Chúng ta là ai không quan trọng, chúng ta từ đâu tới cũng không quan trọng, quan trọng là phải hiểu rõ chúng ta sẽ đi về đâu, cùng một chỗ với ai. Có thể cùng người mình yêu, yên tĩnh mà ngồi dưới bầu trời ngắm sao, không phải là hạnh phúc lớn nhất sao?"

Hoắc Kiến Hoa nhìn sâu vào đôi mắt Hồ Ca, không nói gì, nhưng hô hấp dồn dập của hắn thể hiện nội tâm không hề trấn định như vẻ mặt của hắn.

"Hoa ca, thực xin lỗi, em yêu anh!"

"Lão Hồ, cám ơn đã yêu tôi! Tôi cũng yêu cậu!"

Hàng vạn hàng nghìn ánh sao đọng trong đôi mắt mỹ lệ của Hoắc Kiến Hoa, hào quang trong suốt tản mát trong con ngươi, càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn ôn nhuận, giống như tất cả mọi thứ tốt đẹp trong trời đất đều ngưng trong đôi mắt hắn, ánh vào đáy mắt Hồ Ca. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, như đối đãi với báu vật hiếm thấy nhất trên đời, ánh mắt Hồ Ca nhiệt liệt mà tràn ngập khát vọng, chậm rãi nhắm mắt, cánh môi ấm áp dừng trên trán Hoắc Kiến Hoa, bao phủ lông mi thật dài của hắn, lướt qua sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi xinh đẹp, lành lạnh, nhẹ run. Ban đầu là chuồn chuồn lướt nước sau đó là môi lưỡi giao triền, nhớ mong nhiều tháng cùng yêu thương nồng nàn hóa thành ôn tồn vô biên....

* Kết cục lãng mạn:

"Hoa ca, tay anh lạnh, chúng ta trở về đi!", Hồ Ca nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hoắc Kiến Hoa, gắt gao đặt vào trong ngực.

"Hảo!"

Phong cảnh đẹp nhất trên thế giới, cũng không bằng đường về nhà, anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, cho dù là đêm tối đến cỡ nào, cũng có thể chiếu sáng đường về nhà của em. Hoa ca, chúng ta cùng nhau về nhà!

* Kết cục vui vẻ:

"Lão Hồ, kỳ thật tôi rất hâm mộ cậu, có thể học tại một ngôi trường chuyên nghiệp như vậy."

"Hoa ca, đừng ngại, trong nhà có một người là đủ rồi!"

"......"

"Đúng vậy, ở đây cậu còn gặp được "kinh vi thiên nhân" [người làm chấn động trời xanh] của cậu!"

"Khụ khụ, có là gì, Hoa ca, "kinh vi thiên nhân" so ra cũng còn kém hơn em đối với anh "nhất kiến chung tình" a! Hơn nữa, khi đó nếu có anh ở đây, còn đến phiên người khác trở thành "thiên nhân" sao! Người đó tuyệt đối là anh a!"

"......"

------

Câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật, hè hè :">

@dophinwhite: hi vọng nàng thích món quà này :3

Ano Rea chúc mọi người Tết đến gặp nhiều may mắn và có thật nhiều, thật nhiều niềm vui trong năm mới. 

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nàng ơi nàng à, sự kiện có thật nào dzạ, xì poi cho ta biết với :3

Unknown nói...

Truyện hay, tuy chỉ nói về khoảng TG nhất định nhung nhu vậy là đủ ngọt rồi

B_B nói...

Truyện ngọt quá làm ta suýt sâu răng nha. Nhưng ta rất thích sự thẳng thắn cùng quyết đoán của cả hai trong truyện này ;)

Nhưng mà fic này cùng dựa trên những sự kiện gần giống fic ta định tặng nang nên ta lại phải tìm fic khác rồi. Ta thật muốn khóc mà..

Nhưng "nghênh đón" nha, nàng type thiếu chữ kìa :3

Ano Rea nói...

Hơ, thời gian mấy anh qua lại giữa các thành phố ấy, sự thật cả đấy, nhưng mà 2 người làm gì sau đó thì ai biết dc :)))
Như Hoa ca kết thúc quay phim trước sinh nhật 1 ngày này, rồi lão Hồ thí trang Lang Nha Bảng này, rồi trở về Bắc Kinh này ;)))
Còn những chuyện fangirl ko có bằng chứng thì mỗi người tưởng tượng khác nhau a *cười gian*. Nhưng mà sinh nhật Hoa ca lão Hồ nhất định có làm gì đó chúc mừng chứ, bảo là bạn thân mà ko làm gì sao được :3

Ano Rea nói...

Ss cũng nghĩ em sẽ thích :3
dophinwhite vì cái hint vụ thiệp chúc mừng sinh nhật mà yêu cầu Hồ hoắc đấy, ko thì ss ấy yêu cầu Cảnh khanh mất rồi :)))

Ano Rea nói...

Ta thấy nó hơi ngược mà :v cũng đâu ngọt lắm a :v

Không chừng nàng lấy chung tác giả đấy =)))

Còn cái chữ kia chỗ nào vậy trời, thiệt tình ta ko dò lại nỗi :)))

B_B nói...

Đoạn Hồ Ca bước vào nhà Hkh ở Thượng Hải ý. Sao ta ko thấy ngược nhỉ? Từ đầu đến cuối, gọi là có bất đồng chút thôi chứ có ngược gì đâu. Đúng ko khí Tết mà ;)

Nặc danh nói...

ừhm, bạn thân mà, ta xem trên youtube lão Hồ cmsn Hoa ca bùn cười lắm a, nàng có rảnh thì lên xem :3

B_B nói...

Nàng may quá. Mà suýt nữa nhà chúng ta có Cảnh Khanh rồi :))

Unknown nói...

Cũng phải, nếu là e e cũng chọn CK rồi :v

Ano Rea nói...

ta xem rồi a, cái đoạn dán râu đúng ko :3, cơ mà SN vừa rồi của Hoa ca đâu thấy động tình gì đâu a :v

B_B nói...

Năm nay cầm thiếp cho fan chụp ảnh với mượn cớ việc công mà bay đến Bắc Kinh 5 hôm (hay 3 nhỉ?) ăn sinh nhật rồi còn gì :v

Nặc danh nói...

Cám ơn quà của Ano nha, ta rất thik ^_^
Cơ mà ko có vụ hint kia thì ta cũng ko iu cầu Cảnh Khanh đâu, cái lúc đầu ta nhắm tới là Bắc Trạm với CP Phi Lưu cơ, vì ta bị bấn với mấy cái chi bi của CP này, iu cực lun

B_B nói...

Dophinwhite ơi, cái Bắc Trạm khó nuốt lắm :v ta thích truyện của chị đó lắm nhưng đọc là một chuyện, edit truyện của chị ý lại là một chuyện hoàn toàn khác ý :v

@Ano: Phi Lưu có cái Long Giao hay Giao Long gì đấy. Lần tới nếu tặng quà cho dophinwhite, nàng dùng cái đó được đó :)

Đăng nhận xét