*Rơi
Hồ Ca vẫn đứng rất xa, rất xa nhìn Hoắc Kiến Hoa.
Cậu không biết, hai người bọn họ rốt cuộc là gì? Ngày đó, sau tràng rượu say loạn tính, Hoắc Kiến Hoa bình tĩnh đến phi thường đối mặt cậu, nói với cậu bọn họ còn có thể làm bằng hữu, chỉ cần cậu đồng ý. Bằng hữu. Nhớ lại lời hát trong ca khúc của ai đó, một câu chúng ta vẫn là bằng hữu, nước mắt tôi đã như mưa. Hoắc Kiến Hoa dùng phương thức khéo léo cùng tàn khốc từ chối tình yêu của cậu. Hồ Ca từng là người phóng khoáng yêu đời, yêu thì yêu, không yêu thì rời xa, chỉ là lần này, cậu không cách nào buông tay mà rời đi, cậu không buông tay được, chẳng ngại làm bằng hữu, cậu cũng muốn ở bên người Hoắc Kiến Hoa. Cậu thủy chung tin tưởng, có lẽ, có lẽ ngày nào đó Hoắc Kiến Hoa sẽ chấp nhận cậu.
Sau lần đó, hai người say hay tỉnh đều đã xảy ra vài lần quan hệ, mỗi lần trên giường quấn quýt si mê, đều làm cho Hồ Ca ảo tưởng rằng Hoắc Kiến Hoa yêu cậu, nhưng mỗi khi tình dục qua đi, thái độ lạnh lùng của hắn, còn có lời nói vô tình, luôn nhắc nhở cậu rằng, Hoắc Kiến Hoa không yêu cậu. "Hồ Ca, chúng ta lên giường, chỉ bởi vì ai cũng cần, hơn nữa như vậy an toàn hơn." Khôi hài, anh sẽ vì an toàn mà lên giường cùng nam nhân sao? Vài lần Hồ Ca muốn nói với Hoắc Kiến Hoa như vậy, chính là ở trước mặt hắn, tự tin của Hồ Ca đều biến mất hết cả, cậu không dám đoán trái tim của hắn, không dám phá đi bức tường quan trọng nhất này, cậu sống hơn hai mươi năm, trước khi gặp Hoắc Kiến Hoa, cậu không biết mình là người nhát gan, cậu có gan đối mặt sinh tử, đối mặt sóng to gió lớn, nhưng lại không có dũng khí đoán trong lòng hắn nghĩ gì. Dù có cố gắng, dù có ra sức, Hoắc Kiến Hoa cũng vô tình mà từ chối. Cậu vốn nên rời xa, thật xa, chỉ là nỗi nhớ bức cậu đến điên mất rồi, nghĩ đến cuộc sống của mình từ ngay về sau vĩnh viễn không còn nhìn thấy hắn nữa, cậu tình nguyện làm một bằng hữu hèn mọn, bồi bên cạnh hắn. Tuy rằng khát khao thân thể hắn, nhưng ái dục như vậy không phải là điều cậu muốn, sau mỗi lần cao trào chính là lạnh lùng chia lìa, cùng với tịch mịch. Nếu là như vậy, cậu tình nguyện chỉ làm một bằng hữu thuần túy. Hoắc Kiến Hoa cũng không phải người chủ động. Lần cuối cùng bọn họ phát sinh quan hệ đã một năm. Tình cảm của bọn họ không nóng cũng không lạnh, duy chỉ có một điều không thay đổi, cậu mỗi ngày đều gửi một tin nhắn cho Hoắc Kiến Hoa, một truyện cười, hoặc là một lời thăm hỏi ân cần, Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ hồi âm.
Có người nói làm tốt một việc không khó, khó là kiên trì làm một việc.
Ngày đó, hẹn lão Viên cùng uống rượu, cậu biết Hoắc Kiến Hoa ở Thượng Hải, tâm tình rối rắm, muốn gặp nhưng cũng sợ gặp, nên bản thân hơi quá chén. Tỉnh lại phát hiện mình ngủ trên giường Hoắc Kiến Hoa, mà người cậu ngày nhớ đêm mong đang ngủ ngay bên cạnh, đây là lần đầu tiên sau lần rượu say loạn tính, Hồ Ca nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa im lặng ngủ bên người mình, trước kia, mỗi lần hoan ái xong, hắn mặc kệ dù đã muộn thế nào cũng sẽ rời khỏi. Người này vẫn như vậy, cho dù đang ngủ vẫn thích cau mày, cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lông mày hắn, mặt đẹp như vậy, lúc nào cũng nhăn nhó làm chi a? Cậu không biết tối hôm qua mình đã hồ nháo như thế nào, hồ nháo đến khi nào, Hoắc Kiến Hoa có vẻ là mệt đến chết rồi, ngủ thật sâu, Hồ Ca không kìm lòng được cúi đầu hôn lên môi Hoắc Kiến Hoa, xúc cảm mềm mại, tinh tế nhấm nháp, luyến tiếc buông ra. Cuối cùng hôn cũng đủ, Hồ Ca bắt đầu cố gắng nhớ lại chuyện tình tối hôm qua, cậu hình như đã khóc, còn nói rất nhiều, nghĩ đến Hoắc Kiến Hoa mặt nhăn mày nhó, đại khái cậu đã nói cái gì không nên nói đi, làm cho hắn bối rối đi, vốn muốn hắn mỗi ngày đều được vui vẻ, bây giờ hình như lại làm hắn phiền não, có lẽ bản thân thật sự nên buông tay rồi. Nếu Hoắc Kiến Hoa không nỡ, vậy cậu quyết định đi. Chỉ là, tưởng tượng đến cảnh này, tim cậu đau đến không thể thở được, cuối cùng cậu chỉ có thể lưu lại một tin nhắn, vội vàng đi khỏi. Hoa ca, cho em thêm thời gian đi, không được đẩy em đi, Hoa ca, em phải làm sao với anh bây giờ! Em phải làm sao với em bây giờ!
Hồ Ca cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng mà làm bằng hữu bên cạnh Hoắc Kiến Hoa. Cậu không buông được.
Hoắc Kiến Hoa vừa mới nhận một vai diễn mới, hắn yêu thích kịch bản này đã lâu, vì thế cậu hưng phấn hơn nửa tháng, nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa vui vẻ như vậy, trong lòng Hồ Ca cũng vui mừng. Hồ Ca nghĩ mình cũng nên cố gắng, bằng không cho dù Hoắc Kiến Hoa có ngày chấp nhận cậu, cậu lấy gì cho hắn hạnh phúc? Vì thế cậu cũng chăm chỉ làm việc.
Theo như tính toán, vai diễn của Hoắc Kiến Hoa cũng mau chóng kết thúc, đột nhiên chuyện xấu của hắn bị đưa lên báo chí, phơi bày trước bàn dân thiên hạ, Hồ Ca thầm nghĩ, chắc chỉ là trò câu khách cho phim mới. Những việc như vậy ở trong giới giải trí là khó tránh khỏi, nhưng tin Hoắc Kiến Hoa đùa giỡn ở phim trường, đùa như thế nào đến mất tung mất tích, Hồ Ca bắt đầu có điểm lo lắng, tính tình người nọ cậu hiểu, trước mặt người khác luôn che giấu cảm xúc, khiêm tốn giữ lễ, thà để chính mình thiệt thòi, cũng sợ làm phiền đến người khác. Hơn nữa, Hoắc Kiến Hoa đối với việc diễn xuất là rất nhiệt tình, mục đích của hắn chính là làm một diễn viên thật giỏi, đối với mỗi một bộ phim đều dốc toàn tâm mà nghiên cứu, việc đột nhiên rời bỏ phim trường không phải là việc làm thường xuyên cùa hắn, chẳng lẽ là thật sự có chuyện? Vì thế Hồ Ca xin đoàn làm phim nghỉ một ngày, chạy về Thượng Hải, Hoắc Kiến Hoa người này nha, trời đất bao la, nơi hắn có thể đi quả thật quá ít, không cần đoán cũng biết hắn ở đâu. Còn chưa tới Thượng Hải, một tin tức khác lại làm cho Hồ Ca càng thêm lo lắng, ảnh chụp kia tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa gương mặt ửng hồng tựa vào một người nam nhân, Hồ Ca tuy rằng không tin, nhưng lại sợ hãi, sợ hãi lý do duy nhất có thể an ủi bản thân, cuối cùng sẽ bị sự thật kia đập nát, mặc kệ thế nào, cậu đối việc hắn nguyện ý quan hệ thể xác vẫn ôm một ảo tưởng - trong lòng Hoắc Kiến Hoa thật sự thích cậu. Nếu điểm ấy cũng bị sự thật đánh vỡ, cậu thật sự không biết bản thân còn có thể kiên trì đến chừng nào.
Khi cậu đứng trước cửa nhà Hoắc Kiến Hoa, suy nghĩ thật lâu mới có dũng khí ấn chuông cửa, cậu hy vọng Hoắc Kiến Hoa ở đó, lại hy vọng hắn không ở đó, cậu muốn hỏi rõ ràng lại sợ hãi đối mặt. Cửa mở, Hoắc Kiến Hoa nhìn cậu một cái, cũng không nói lời nào để cậu vào nhà, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hồ Ca vừa vào cửa đã nhìn thấy quyển tạp chí trên bàn trương ra tấm ảnh cùng tin tức của Hoắc Kiến Hoa cùng tên nhị thế tổ kia. Hồ Ca rối rắm nửa ngày, vẫn là mở miệng hỏi, kết quả là hắn lạnh lùng phun ra hai câu, cậu cảm thấy như thế nào, liên quan gì đến cậu. Hồ Ca cảm thấy tâm mình rơi vào băng quan mất rồi, rét lạnh đến thấu xương. Thực giả của chuyện này không còn quan trọng nữa, Hồ Ca hiểu rồi, Hoắc Kiến Hoa căn bản không thèm để ý đến cậu nghĩ gì, đối với hắn mà nói, ba năm cùng hắn, thậm chí có quan hệ xác thịt, cho dù tim như bị dao cắt, cũng không liên quan tới hắn, hắn không cần. Tình tự của cậu một khắc không khống chế được, tất cả ẩn nhẫn, tất cả ủy khuất, lập tức nhảy tới cổ họng, cậu bắt lấy Hoắc Kiến Hoa, cậu muốn hắn thấy được nội tâm thống khổ mình. Hắn nói, Hồ Ca, cậu đừng nháo nữa. Hồ Ca muốn nói rằng cậu không nháo, cậu chỉ muốn hắn cảm nhận được đau đớn của chính mình, nhưng lời nói ra, lại vô tình làm đau người khác. Hoắc Kiến Hoa thật mạnh quăng Hồ Ca ra ngoài. Cậu ngồi yên trên mặt đất. Cậu đột nhiên cảm thấy nếu để hắn đi như vậy, người nọ sẽ không trở lại nữa. Cậu lại phát điên đuổi theo, ở trước hàng hiên kéo hắn lại.
"Hoa ca, chúng ta phải nói rõ ràng."
"Buông tay ra, tôi không có gì nói với cậu." Hoắc Kiến Hoa nỗ lực gở bỏ tay Hồ Ca.
"Em có lời muốn nói với anh." Nói xong, cậu đột nhiên dùng sức kéo hắn vào trong lòng, ôm chặt.
"Hồ Ca, đây là nơi công cộng, cậu mau buông." Hoắc Kiến Hoa cả giận nói. Hắn định động thủ đánh cậu ta nhưng đây lại là nơi công cộng, hắn chỉ có thể nhẫn nại, hắn hy vọng cậu ta biết chừng mực. Hồ Ca không nói gì, vẫn dùng sức mà ôm lấy người trước mặt, khí lực của cậu lớn hơn hắn nhiều, người nọ cựa quậy vài cái, căn bản không trốn được.
"Chúng ta trở về nói, cậu buông ra." Hoắc Kiến Hoa cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
Trở lại nhà Hoắc Kiến Hoa, hắn nghiêm mặt ngồi trên sô pha, không nói một lời nhìn Hồ Ca. Cậu ta cũng nhìn hắn, cứ nhìn chằm chằm như vậy, cậu muốn đem gương mặt kia khắc sâu vào trong đáy lòng, không cho ai cướp đi.
"Hoa ca, em mệt mỏi."
"Mệt mỏi? Trở về ngủ một giấc đi, không cần ở nơi này giở trò lưu manh." Hoắc Kiến Hoa mơ hồ hiểu được ý tứ của cậu, chỉ là không muốn thừa nhận.
"Hoa ca, anh hiểu ý em. Anh cũng biết được tình cảm của em đối với anh. Hoa ca, anh đừng diễn nữa được không? Sau này em chăm sóc anh."
"Hồ Ca, cậu đừng khờ dại như vậy có được không?"
"Hoa ca, em thật sự mệt mỏi, em không muốn chơi trò đoán tới đoán lui nữa, nếu trong lòng anh không có em, anh đã đẩy em ra, anh không đẩy em ra, còn theo em lên giường, không ai vì giải quyết sinh lý mà lên giường với người cùng giới cả!!! Trước kia anh không muốn nhắc đến, em cũng không muốn phá vỡ. Hoa ca, trong lòng anh cũng có em đúng hay không?"
"Hồ Ca, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta không nên lừa mình dối người nữa biết không? Cậu và tôi đều rõ ràng, chúng ta đang ở đâu, ở cái giới giải trí này có cái gì mà không thể?? Cậu ở đây nói yêu tôi, cậu không thấy buồn cười sao? Chúng ta có quyền này sao?"
"Vì sao không thể nói yêu, em Hồ Ca chính là yêu anh Hoắc Kiến Hoa."
"Cậu yêu? Thì sao, lần đầu tiên vì sao tôi từ chối cậu, cậu đã quên rồi? Nếu tôi là nữ, cậu có phải đã dễ dàng buông tay không? Nếu chúng ta không ở trong giới giải trí, cậu có thể đã dễ dàng vứt bỏ phải không? Tôi và cậu đều rõ, chúng ta còn có trách nhiệm, chúng ta là thân bất do kỉ [không thể vì bản thân mình], trên người tôi còn có giấc mộng và trách nhiệm với Hoa Kiệt, trên người cậu còn có kỳ vọng của cha mẹ và Đường Nhân, thỉnh thoảng vui đùa, tôi có thể cho cậu, nhưng tương thủ tương tri, tôi không làm được, cậu cũng sẽ không đứng dậy nổi đâu. Hồ Ca, tỉnh ngộ đi!"
Hồ Ca há mồm muốn phản bác, lại phát hiện chính mình chẳng có gì để nói. Lừa mình dối người, đúng vậy, trong lòng hắn sợ cái gì? Nếu Hoắc Kiến Hoa thật sự đáp lại tình yêu của cậu, nếu bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, vậy bọn họ phải đối mặt với cái gì? Cậu có thể làm hắn muôn kiếp cũng không trở lại được!!! Cho nên hai năm nay, cậu tình nguyện lừa mình dối người duy trì mới quan hệ bằng hữu với Hoắc Kiến Hoa, không dám phá vỡ, nguyên lai hết thảy không phải vì Hoắc Kiến Hoa không cố gắng, mà là chính cậu cũng trốn tránh.
"Hồ Ca, thực xin lỗi, tôi có kế hoạch cả đời của tôi, cậu cũng vậy, tôi không có dũng khí cùng cậu rơi vào địa ngục. Cậu đã đi quá giới hạn. Tôi hy vọng chúng ta từ nay về sau không bao giờ gặp lại nữa."
Hoắc Kiến Hoa xoay người rời khỏi, Hồ Ca rốt cuộc cũng không có dũng khí đuổi theo.
8 nhận xét:
trên vai trên lưng phải gánh biết bao nhiêu là thứ, nếu cứ đơn giản vứt bỏ tất cả vì tình cảm của bản thân, thì mình đã không yêu 2H nhiều đến thế, nhưng ít nhất trong fic này,mong rằng cả hai cuối cùng rồi sẽ được ở bên nhau T___T
thanks nàng Ano nhé, năng suất quá cơ *ôm ôm*
Fic này HE mà, 2 người cuối cùng sẽ ở bên nhau, cho dù cả 2 đã có thật nhiều nuối tiếc :)
Ano rảnh nên tranh thủ thôi, mục tiêu là hoàn trước tết mà :3
Có thể ta suy nghĩ quá đơn giản. Ta chỉ mong người có tình sẽ được ở bên nhau, bất chấp tất cả. Bởi vì ta biết, cho dù quyết định rời xa nhau là đúng, nhưng nỗi đau trong lòng nhất định là rất lớn, có thể cả đời sẽ ko quên được
Nói chứ gánh nặng quá có ngày gãy vai, lâu lâu cũng nên buông thả chứ, sống mà chỉ vì mỗi gánh nặng trách nhiệm thì đâu gọi là sống đúng nghĩa
Nói chung, với kiểu người trù chừ, suy nghĩ nhiều như Hkh thì HC cứ phải chủ động mua dây cột lại, đỡ phải nghĩ nhiều :3 mà muốn Hkh ngủ lại, HC cứ nhiệt tình vô. Ko đi được là khỏi về. Đơn giản mà :3
Còn 4 chap (?) nữa thôi. Ráng lên Ano *tung tim*
Còn 3 chap hà nàng, ta sắp hoàn bộ thứ 2 rồi đấy =)))
Nàng đừng động vào nỗi đau của ta :3
Đọc chương trước đang ghét con mèo vì tội nghi ngờ Hoa nhi mà đọc sang chương này lại thấy tội tội :))
Hoa nhi cứ lí trí quá, khổ mình khổ người mà :'(
Đăng nhận xét