Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

[KT] Chương 07 - Bệnh


Phong cảnh Giang Nam thật sự rất đẹp.


Mã Thừa Ân nhìn ngắm phong cảnh vô tận này, tạm thời quên đi thân thể chính mình đã là "nửa phế nhân". Ngày hôm đó, bọn họ tới ven bờ Tây Hồ dạo chơi.

"Vọng Thừa, huynh có thích nơi này không?" Thừa Ân theo thói quen quay đầu hỏi Vọng Thừa, mấy ngày nay hắn đã quen với sự có mặt của Vọng Thừa ở bên cạnh.

Vọng Thừa sắc mặt không đổi, chỉ gật đầu.

Mã Thừa Ân mỉm cười, "Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là sau khi giang sơn thiên hạ thái bình, đến một chỗ như thế này, ẩn cư tị thế."

Vọng Thừa kéo tay hắn, vươn ngón tay viết trong lòng bàn tay hắn, "Một mình tị thế ẩn cư?"

Mã Thừa Ân ngẩn người, sau đó lắc đầu cười, "Chưa nghĩ qua, có lẽ không phải một mình, dù sao cùng với người mình yêu sống quãng đời còn lại giữa núi rừng cũng là lựa chọn không tồi."

"Thê tử ngươi?" Vọng Thừa viết xong ba chữ này liền ngẩng đầu nhìn mặt Thừa Ân. Biểu tình của Thừa Ân đình trệ, tiếp theo cười khổ, "Không nghĩ tới, lúc đó ta còn không có thê tử, ha ha..... Sau này cũng không có thê tử, ta đã đáp ứng với thê tử ta, cả cuộc đời này ta chỉ cưới một mình nàng, nếu không có duyên phận cưới được nàng, cũng chỉ có thể cô độc....."

Con ngươi Vọng Thừa tựa hồ lóe lóe một tia sáng, y không hỏi lại Thừa Ân, mà chỉ quay đầu, yên lặng nhìn phong cảnh Tây Hồ. Thời tiết Giang Nam quả nhiên là thay đồi thất thường, vừa mới còn trời trong vạn dặm, một lát sau đã nổi lên cơn mưa to.

Lúc Mã Thừa Ân cùng Vọng Thừa ra ngoài cũng không có mang ô, đang định tìm nơi trú mưa, cũng không kịp rồi. Vọng Thừa đem áo khoác của mình choàng lên trên đầu Thừa Ân.

Mũi Thừa Ân bỗng có chút đau buốt, mưa to nháy mắt đã làm hai người ướt đẫm, Mã Thừa Ân không kịp cân nhắc cái gì, chỉ biết là không thể để Vọng Thừa ướt mưa thêm nữa, vì thế hắn vươn dài cánh tay, ôm thật chặt Vọng Thừa vào trong ngực, sau đó chạy về hướng khách điếm, cảm nhận được thân thể trong lồng ngực lạnh run, Thừa Ân thực dễ dàng đau lòng.

Tiểu nhị nhìn thấy hai người, nhanh nhạy đun nước cho cả hai tắm rửa.

Mã Thừa Ân mang theo Vọng Thừa vào trong phòng, lúc này hắn mới phát hiện, cho dù mặt Vọng Thừa vẫn như cũ, đôi mắt đã nhắm lại, hắn chỉ nhìn thấy lông mi dài của y run nhè nhẹ, còn có thân hình run rẩy.

"Sao lại lạnh như vậy...." Mã Thừa Ân trong lòng dâng lên một mối lo lắng khó hiểu, bọn họ cùng gặp mưa, thậm chí thì cơ thể hắn còn yếu hơn y một chút, nhưng lúc này xem ra, Vọng Thừa vì trận mưa này chịu khổ nhiều hơn hắn.

Phải lập tức thay quần áo khô cho y, giúp y tắm nước ấm! Không do dự lâu, Thừa Ân nhanh tay cởi vạt áo của Vọng Thừa, vốn tưởng rằng Vọng Thừa đã không còn khí lực, lúc này lại đột nhiên mở mắt cầm lấy cổ tay hắn.

Thừa Ân nhìn thấy vẻ mặt kinh nghi của y, vội cười theo, "Vọng Thừa, ta giúp huynh tắm rửa, nếu không nhanh cởi quần áo, chỉ sợ...." Vọng Thừa dường như hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói, chỉ lắc đầu, y theo bản năng túm lại vạt áo, sau đó thoát khỏi khuỷu tay của Thừa Ân.

Thừa Ân thở dài, không biết làm thế nào, "Nếu như vậy, ta đi ra ngoài trước, chính huynh làm đi." Vọng Thừa xoay lưng, gật đầu.

Thừa Ân đẩy cửa đi ra ngoài, lại không rời đi, mà là đứng ở cửa, hắn sợ Vọng Thừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả khi không nhìn được sắc mặt Vọng Thừa, hắn cũng biết giờ khắc này Vọng Thừa đang chịu đựng thống khổ thật lớn.

Có lẽ là bệnh cũ đi, trận mưa to này làm bệnh cũ của y tái phát, Thừa Ân ảo não vỗ đầu, sao chính mình sơ ý như vậy, đang ở Tô Hàng [Tô Châu và Hàng Châu], ngay cả ô cũng quên mang! Làm hại Vọng Thừa....

"Khụ khụ...." Trong phòng truyền đến âm thanh ho khan của Vọng Thừa bị kiềm nén.

Thừa Ân ngưng thần nghe, âm thanh ho khan mang theo tiếng khàn khàn, hắn nghĩ, nếu Vọng Thừa có thể nói, thanh âm có phải cũng rất em tai.... Tựa như, giống với người nọ....

Mã Thừa Ân cúi đầu, làm sao lại nghĩ tới y....

Ngón tay gắt gao nắm thành quyền, lúc này, Mã Thừa Ân mới giật mình tỉnh ngộ, mấy ngày qua, trong đầu hắn chỉ xuất hiện thân ảnh của "cừu nhân" kia, mà Ngôn Chi.... dường như khi có người hỏi mới nhớ tới!

Đây là... đây là có chuyện gì.... không kịp cho Thừa Ân nghĩ nhiều, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng "phanh", Thừa Ân lập tức đẩy cửa phòng ra. Quả nhiên, Vọng Thừa đang nằm trên mặt đất, cuộn tròn người lại.

Thừa Ân cuống quít chạy tới, sau đó ôm y đặt lên giường. Quần áo trên người Vọng Thừa đã thay xong, hai mắt y vẫn nhắm chặt, tay còn ý thức vẫn nắm lấy cổ tay Thừa Ân.

Thừa Ân cảm thấy ấm áp từ tay y truyền đến, chốc lát lạnh như băng, chốc lát lại phát nhiệt, thật dọa người.

Kinh nghiệm tập võ nói cho hắn biết, Vọng Thừa là bị nội thương, thậm chí còn có ngoại thương, trận mưa to hôm nay đã làm cho bệnh cũ của y hoàn toàn tái phát! Hắn trở nên cuống cuồng, hắn muốn truyền nội lực của mình cho Vọng Thừa, lại đột nhiên nghĩ đến, bản thân hắn căn bản không có nội lực để cứu người!

Thương tích này, lang trung [thầy thuốc] tầm thường căn bản không thể chữa trị được.... Lần đầu tiên trong đời, Mã Thừa Ân lo lắng đến thế.

Vô luận gặp phải sự tình gì, hắn đều bình tĩnh giải quyết, hắn chưa bao giờ trải qua lo lắng như vậy! Làm sao đây... làm sao đây....

"Khụ khụ..." Vọng Thừa lại bắt đầu cúi đầu ho khan.

Mã Thừa Ân gọi tiểu nhị vào, "Vùng Tô Hàng có nhân vật tiếng tăm nào không?" Hắn hỏi.

Tiểu nhị dường như bị ngữ khí của hắn chọc giận, hắn ưỡn ngực nói, "Ai, khách quan, vừa nhìn là biết người là nhân sĩ phương bắc, nơi này của chúng ta anh hùng hào kiệt rất nhiều a!"

"Nga?" Mã Thừa Ân nhíu mày, "Cho dù nhiều anh hùng hào kiệt nhiều, cũng đều là vũ phu, vũ phu sao có thể dùng."

"Khách quan, người có thể là kiến thức còn hạn hẹp!" Tiểu nhị bị hắn kích thích, hăng hái nói, "Khách quan, phong cảnh Giang Nam ta là xinh đẹp tuyệt trần đi, văn nhân nhã sĩ cũng là nhiều không đếm xuể a! Hào kiệt Giang Nam võ công cao cường, văn võ toàn tài mới được xưng là anh hùng...."

"Cho dù như vậy cũng không có gì là lạ." Mã Thừa Ân cắt ngang lời lải nhải của hắn, "Vậy nơi này của ngươi có danh y nào hay không?"

"Ha ha, làm sao mà không có! Khách quan, võ lâm ai chẳng biết danh y Bách Thảo Sinh Giang Nam! Có thể nói là diệu thủ hồi xuân [bàn tay thần diệu]...."

"Hắn ở đâu? Ta rất muốn bái phỏng." 

Ngay cả khi trong lòng đã nhảy lên, Mã Thừa Ân vẫn mang biểu tình lãnh khốc hỏi.

"Việc này...." Tiểu nhị cười nhạo một tiếng, "Người nếu cần thầy chữa bệnh cũng không cần phí công...."

"Tại sao nói vậy?"

"Bách Thảo tiên sinh chỉ chữa bệnh cho đồng đạo trong võ lâm," điếm tiểu nhị cười tủm tỉm, tựa hồ thật đắc ý, "Tiểu nhân nghĩ cách ăn mặc của người cũng không phải là người trong võ lâm đi, cho nên đừng phí...."

Thừa Ân lấy ra một thỏi bạc đặt trước mặt tiểu nhị.

Đôi mắt nhỏ của tiểu nhị lập tức lóe sáng, "Phía sau núi Tây Hồ, chính là nơi ở của Bách Thảo tiên sinh! Đa tạ khách quan, nhất định dược đáo bệnh trừ [thuốc vào hết bệnh]!" Tiểu nhị được bạc, vui mừng hớn hở đi khỏi.

Thừa Ân lập tức ôm lấy thân mình Vọng Thừa, "Vọng Thừa, chúng ta đi thôi."

Vọng Thừa trong lồng ngực hắn dường như muốn vùng vẫy, lại không may là vô lực, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Lúc này, Thừa Ân mới phát hiện, thân thể Vọng Thừa rất nhẹ, một người chỉ có ba bốn thành nội lực như hắn lại có thể ôm y không chút phí sức.

Một nam tử bế một nam tử, không khỏi có chút kì quái, nhưng không ai buồn liếc mắt một cái.

Sợ Vọng Thừa tròng trành khó chịu, Thừa Ân không có kỵ mã, chỉ là tăng tốc độ hết sức, khi đến phía sau ngọn núi ở Tây Hồ, rốt cuộc thấy được ngôi nhà tranh nho nhỏ.

"Xin hỏi, có người nào không?" Thừa Ân nhẹ kêu lên.

Không người để ý tới.

"Xin hỏi, có người nào không? Có người cần chữa trị, thỉnh Bách Thảo tiên sinh hiện thân gặp mặt!"

Qua một khắc, trong nhà tranh truyền ra một thanh âm nam tử lười nhác, "Môn phái nào?"

Mã Thừa Ân biết đây là đang hỏi hắn thuộc môn phái võ lâm nào, hắn trầm ngâm trong chốc lát, nhưng không trả lời.

"Nếu không môn không phái không phải người trong võ lâm, đến nơi của Bách Thảo Sinh ta làm cái gì?"

"Bằng hữu tại hạ bệnh nặng.... hi vọng tiên sinh có thể chữa trị.... vô luận là phải trả bao nhiêu, tại hạ đều nguyện ý!"

Đôi mắt Vọng Thừa sáng ngời, lại lập tức trở nên ảm đạm....

Thừa Ân, ngươi đối với "Vọng Thừa" cái gì cũng đều nguyện ý làm... vậy còn "Liên Thành"? Ngươi để ý, cũng chỉ có Vọng Thừa đi.

"Cái gì mà giá nào cũng nguyện ý trả?" Người trong nhà tranh chậm rãi đi ra.

Thừa Ân lắp bắp kinh hãi, hắn nghĩ đến Bách Thảo Sinh chắc cũng là lão nhân, lại không nghĩ rằng, người đi ra lại chính là một thanh niên nam tử tuấn mỹ. Miệng hắn ta hơi hơi cong lên, cười thật tà mị, "Người trong lòng ngươi là người bị thương?"

"Đúng vậy!" Bách Thảo Sinh ngưng mắt nhìn nhìn gương mặt Vọng Thừa, lại thoáng nhìn qua hai tay y run rẩy không ngừng, đột nhiên như có chủ định, "Nếu như vậy, vị huynh đệ này giao cho ta đi...."

Thừa Ân kinh ngạc nhìn Bách Thảo Sinh tiếp nhận Vọng Thừa từ trong ngực mình, trong khoảng thời gian ngắn, trở nên buồn vô cớ.

Hắn lật đật đuổi kịp cước bộ của Bách Thảo Sinh, lại bị Bách Thảo Sinh ngăn ở ngoài cửa, "Ngươi theo vào làm gì?"

"Ta.... Y là bằng hữu của ta, ta phải chiếu cố y!" Mã Thừa Ân nắm thành quyền.

Trên mặt Bách Thảo Sinh lộ ra một tia cười khinh miệt, "Ta nghĩ ngươi không cần đi theo, theo ta thấy, y một thân trọng thương đều do ngươi mà ra!"

"Ta..." Thừa Ân dường như cứng họng, trơ mắt nhìn cửa nhà tranh đóng chặt lại, không biết nên nói cái gì....

Một thân trọng thương, đều là vì ta.

Vọng Thừa... Vọng Thừa... Thừa Ân vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên ngoài nhà tranh, nhìn như hồn bay phách lạc.

Thời gian từng chút trôi qua, khi cửa gian nhà nhỏ mở ra lần nữa, đã qua hai canh giờ.

"Y... không có việc gì đi?" Thanh âm Thừa Ân đã khàn khàn.

Bách Thảo Sinh nghiêng đầu liếc hắn một cái, "Hừ! Đều do ta hôm nay tham luyến mĩ sắc, nên gặp phải đại phiền toái như vậy!"

Mã Thừa Ân nghe mà như lạc vào trong sương mù, cái gì mỹ sắc, lại cái gì đại phiền toái....

"Tiên sinh, ý người là gì?!" Mã Thừa Ân mạnh đứng lên, có chút bối rối.

Bách Thảo Sinh lại hừ lạnh một tiếng, "Từ khi ta hành nghề y tới nay, chưa có lần nào thất thủ, nhưng người này ta lại trị không hết! Không trị được bệnh cho y là tổn hại danh dự của ta! Không phải đại phiền toái thì là gì!" Tựa như sấm sét vang vọng bên tai, cả đại não của Thừa Ân đều trống rỗng, "Cái gì.... cái gì mà trị không hết?"

"Hắc hắc, thứ nhất, xương sườn bị người dụng lực đánh gãy! Nếu là cứu trị kịp thời còn có thể hồi phục như cũ, chính là người này một chút cũng không chú ý đến thương tích của mình, trọng thương như vậy còn động dao động thương!"

"Xương sườn...." Mã Thừa Ân vô thức thì thào, tựa hồ như chân tướng sự việc ngay tại trước mắt, hắn làm sao cũng không nhìn ra đó là cái gì.

"Trận mưa to lần này, đã hoàn toàn phá hoại thân thể y!" Bách Thảo Sinh tiếp tục cười lạnh, "Hừ, phải chi chỉ cần hai thương tích này, làm sao làm khó được Bách Thảo Sinh ta! Mấu chốt là y úc kết vu tâm [trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn]!"

"Úc kết vu tâm.... sao lại như vậy...." Mã Thừa Ân run run.

"Làm sao lại như vậy? Hừ, hồ đồ! Nực cười!" Bách Thảo Sinh lắc lắc đầu, "Úc kết vu tâm cũng không phải là vấn đề, quan trọng nhất chính là y không muốn khỏi hẳn, ta còn có biện pháp nào!"

"Y..."

"Đúng, nói đúng hơn, chính y không muốn sống nữa rồi!" Bách Thảo Sinh càng nói càng giận, bắt đầu đá mấy hòn đá bên chân, "Hừ, một đại mỹ nhân như vậy, tội gì khó xử chính mình! Ta đã nói không thể trị thương cho người ngoài võ lâm..."

"Mỹ nhân?" Mã Thừa Ân cắt ngang, "Theo ta được biết, Vọng huynh không phải mỹ nhân, chỉ là một gương mặt bình thường..."

"Y đã dịch dung a!" Bách Thảo Sinh nhìn Mã Thừa Ân, giống như nhìn thấy quái vật.

"Dịch... dịch dung..." Mã Thừa Ân chết lặng mở miệng lại khép vào, mình nói gì đều không nghe được...

Chẳng trách... chẳng trách... Y không cho hắn giúp thay quần áo, cũng không nói chuyện, chữ viết phần lớn cũng viết xuống bàn tay hắn, chẳng trách hắn gọi "Vọng Thừa"... chẳng trách....!

Hắn vọt ngay vào trong nhà tranh, nhìn thấy người nọ đang ngủ trên tháp [giường nhỏ], nhìn thấy dung nhan tuấn dật nhưng nhợt nhạt của y, nhìn thấy lông mi dài buông xuống rung rung, tâm như đao cắt.

Liên Thành? Liên Thành....

Rất nhiều tình tự phức tạp nảy lên trong lòng, đầu Thừa Ân có chút choáng.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết mình vui hay buồn. Hắn vẫn lo người nọ xuất hiện trước mặt mình, hẳn là vui vẻ mới đúng a, chỉ là, vì cái gì trong lồng ngực, lại tràn ngập cảm giác đau thương.

Liên Thành... Ngươi sao lại đối xử với ta như thế?

Ngươi nếu thật sự quan tâm đến ta, sao lại nhốt ta trong cung, vũ nhục ta... làm cho ta, hận ngươi....

Vì sao!

Đột nhiên, âm thanh của Bách Thảo Sinh bên ngoài truyền vào, "Hôm nay lão tử thật sự là xui xẻo! Ha ha, sớm biết các ngươi có liên quan tới quan phủ, dù là mỹ nhân Bách Thảo Sinh ta cũng không để ý tới!"

Thừa Ân ngay cả thời gian tự chất vấn cũng không có, chợt nghe thanh âm bên ngoài vang lên, "Thánh thượng tệ quốc nghe nói thiên tử Bắc Hán đến tệ quốc du ngoạn, không cẩn thận đã bị bệnh, vô cùng áy náy, muốn mời thiên tử vào cung chữa trị!"

Đại não Thừa Ân trong chớp mắt liền trống rỗng....

Nơi này chịu quản hạt Thục quốc, hai người bọn họ đều là cải trang mà đến, người Thục quốc làm sao lại biết tin tức bọn họ. Còn... tìm được tới nơi này!

Ngón tay Liên Thành giật giật, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

Thừa Ân cầm tay y, sau đó thật cẩn thận nâng dậy, "Uống nước đi."

"Cám ơn." Liên Thành nhiều ngày không nói chuyện, lúc này có chút không lưu loát, "Chúng ta vào hoàng cung Thục quốc đi."

"Việc này..." Đồng tử Thừa Ân có chút phóng đại, "Hoàng thượng, rất nguy hiểm, năng lực hiện tại của vi thần, không thể bảo vệ người an toàn!"

"Hoàng thượng", "vi thần"... ha ha... Liên Thành muốn cười, lại cười không nổi, quả nhiên, nhiều ngày cố gắng như vậy, buổi chiều tà hôm đó, đều như không có.

Liên Thành không nhìn mặt Thừa Ân, ánh mắt chỉ từ từ lạnh đi, "Trẫm muốn vào cung, nếu không... Hừ, bọn họ bây giờ "thỉnh" chúng ta vào cung, ngươi có thể bảo vệ ta sao?"

"Vi thần tuân chỉ." Thừa Ân thi lễ.

Bi ai nổi lên trong lòng.

Quân quân thần thần, tại sao đều là quân thần...

Những ngày tốt đẹp cùng Vọng Thừa, bất quá là một tràng mộng đi... Coi như, một hồi mộng đẹp đi... Thừa Ân nâng Liên Thành đã suy yếu dậy, hướng về phía ngoài.

Ngoài cửa, là đại tướng quân Thục quốc.

"Nhị vị, mời."

-----

Xì poi chap sau: thiên tử Bắc Hán trực diện đối đầu Thục hoàng Mạnh Kì Hữu :3 


15 nhận xét:

hemin jung nói...

sao ta thấy lo cho Thành nhi quá đi~ Si tình đến mức đó hở giời~~~ Dính đến Thục quốc là dính đến Mạnh Kì Hữu và Mã Phức Nhã, dễ mà gặp chuyện lắm đây~

Ano Rea nói...

Truyện này ko có Mã Phức Nhã :v, bạn thụ bị ngược thấy thương quá :(

Nặc danh nói...

gặp Kì Hựu thì sẽ ra sao ta
dc cái ko có Phức Nhã đỡ phiền
Mã gia đã nhận ra Liên Thành, và nhờ người khác (vô dụng tập 1)
vẫn ko dám đối diện tình yêu (vô dụng tập 2)
và để mỹ nhơn của chúng ta tiếp tục bị ngược (vô dụng tập 3)
túm lại ta hỉu vì sao nàng kêu Mã gia trog này vô dụng rồi -_-

Unknown nói...

MKH, vậy là báo hiệu một màn ngựơc quằn quại, mà nạn nhân là LT. Mà không biết ngựơc theo kiểu nào

Ano Rea nói...

ah chap sau 2 bạn ko bị ngược lắm, chủ yếu là cung đình tranh đấu :D

Ano Rea nói...

Thật ra thì dàn nhân vật trong đây, chính diện và phản diện, ta thích hết, chỉ thất vọng bạn công :v

Nặc danh nói...

Thế tên MKH đó có điên đảo vì mĩ nhân ko? Ta ứ thik đâu. Ta thik anh Bách Thảo a ^_^

Ano Rea nói...

Ah ta cũng thích Bách Thảo Sinh :3 muốn biết có hay ko mời đón xem chap sau :))

B_B nói...

May ko có Phước Nhã. Cứ các anh với nhau là được rồi. Chen mấy bạn kia vào, ta mệt lắm :3

B_B nói...

Vậy bạn Thành là tổng thụ rồi a :v mà bạn Bách Thảo Sinh là ở phim nào nhỉ :v ta ko biết mặt bạn a :3

Ano Rea nói...

Bạn ấy ta cũng ko biết, chắc nhân vật của tác giả :v

Nặc danh nói...

còn cả tên Bách thảo sinh đó nữa á, cái tên "nương" y như mẹ ghẻ ấy á
hàng ngũ trái tim bên lề trog này dự là sẽ đông đảo nhỉ
phỏng vấn nàng Ano, có đông như Thục Thiên ko

Ano Rea nói...

"nương" là sao nàng :v
Thục Thiên hả? Ta đọc có mấy chương thôi (thật ngại với nàng Tích Vũ), nhưng mà chắc cũng kha khá, mà thật tìh thì, ai yêu ai lộn xà ngầu lên hết :v

Nặc danh nói...

à
ta chơi chư thôi
"lương y" là lương tâm người thầy thuốc, mà cũng có thể hiểu đó là y đức
còn "nương" là "mẹ", cái tên thấy mỹ nhân là thất thủ sau đó còn hói hận vì ngườ ta dính tới quan phủ chứ
còn Thục Thiên hả
Cảnh lão đại từng than thở: " Trường Khanh, sao huynh lại có số đào hoa thế chứ, phía trước có ng`(Lý thế dân), phía sau có mèo, phía trên có tiên, phía dưới có ma, bây h còn lòi ra con rắn, Cảnh đại gia ta phải làm sao"
nói vậy chắc là nàng hiểu rồi, số lượng trái tim bên lề hơi bị ấn tượng luôn

Ano Rea nói...

Ah trái tim bên lề Thành nhi ko nhiều vậy đâu :3
Ta rất thích bạn Bách Thào Sinh ;)) còn vì sao thì sao này sẽ biết ;))

Đăng nhận xét