Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

[NNCT] Chương 10 - Liệt*

*Nứt


Từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, có một điều bản thân luôn tìm cách trốn tránh, đột nhiên bị bắt buộc đến tàn nhẫn phải nhìn thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay Hoắc Kiến Hoa trốn tránh chính bản thân mình, hắn cần thời gian sắp xếp lại trái tim mình, tình cảm của hắn đối với Hồ Ca rốt cuộc là gì, chỉ là bạn tình trên giường? A, bây giờ mối quan hệ này thật sự buồn cười. Lừa mình dối người, Hồ Ca ư? Có phải đã sớm phát hiện tâm tư của hắn? Thông minh như cậu ta, có lẽ đã là sớm biết đi?

Không đợi hắn sắp xếp lại tâm tư, Lý công tử bên kia cũng đã bắt đầu hành động, đầu tiên là đoàn làm phim đến thông báo, hạn cho hắn trong vòng 48 giờ phải trở về, bằng không cho dù hắn đơn phương hủy bỏ hợp đồng, đoàn làm phim thay diễn viên khác, hắn sẽ phải bồi thường đoàn làm phim tất cả tổn thất cùng tiền ký hợp đồng. Sau đó chính là tung ra tin bôi nhọ hắn, nào là đùa giỡn với sao nữ, chân đạp mấy chiếc thuyền, liên quan đến gái gọi, đùa giỡn trên phim trường.... Cuối cùng, ngày đó hắn được Liên ca dìu ra khỏi khách sạn bị chụp lén, chính là Liên ca không biết như thế nào lại biến thành Lý công tử, phiên bản cũ lại trở thành hắn vì vai diễn mà lên giường của kim chủ [chủ đầu tư chính], xem qua ảnh chụp thì thật giống như vậy, hắn sắc mặt ửng hồng dựa vào người bên cạnh, thủ đoạn cũng thật độc đi, dám dùng cả hình ảnh đã chỉnh sửa đưa lên tin tức, thật sự không sợ hắn kiện. Bất quá, hắn lại cảm thấy còn chút may mắn, không có chụp được hắn cùng Hồ Ca, bằng không đến lúc đó hắn mới thực sự hoảng loạn.

Mặc kệ thế nào, về đoàn làm phim trước đã, chính là lúc đang thu dọn đồ đạc, ngoài cửa truyền đến một trận đập cửa dồn dập. Mở cửa ra, là Hồ Ca. Mặt đen nghiêm chỉnh, không nói một lời, tiến thẳng vào. Hoắc Kiến Hoa vốn còn chưa thể suy nghĩ kỹ làm thế nào đối mặt Hồ Ca, càng không muốn liên lụy đến cậu ta, cho nên nhất thời bối rối không biết làm sao. Hồ Ca vừa tiến vào liền đặt mông ngồi xuống sô pha. Sau đó nhìn chằm chằm bức ảnh được chỉnh sửa trên tờ báo lá cải mà Hoắc Kiến Hoa mới vừa xem qua. Hoắc Kiến Hoa cũng không nhiều lời, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Hoa ca, anh đang dọn đồ?"

"Ân. Quay lại đoàn làm phim."

"Sao đột nhiên quay lại?"

"Không sao cả, chỉ là trở về lấy vài món đồ."

Hai người trong lúc đó lại trầm mặc.

"Hoa ca, những gì tạp chí viết là sự thật?" Hồ Ca bất chợt hỏi, làm cho Hoắc Kiến Hoa cảm thấy căng thẳng, giống như bị kim đâm một chút.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Hoắc Kiến Hoa không ngừng tay, thậm chí không thèm liếc Hồ Ca một cái, giọng lãnh đạm hỏi.

"Em muốn nghe anh nói." Hồ Ca có chút cao giọng.

"Tôi nói?" Hoắc Kiến Hoa hình như không hề mở miệng.

"Hoa ca, gần đây nhiều tin tức bôi nhọ anh như vậy, anh không định nói gì sao?"

"Thì liên quan gì đến cậu?" Hoắc Kiến Hoa không thích cảm giác này, không thích loại cảm giác mình quan tâm tới một người. Hắn để tâm mỗi một câu một chữ, mỗi một biểu tình của Hồ Ca. Hắn không thích mình như vậy, hắn càng không thích Hồ Ca chất vấn hắn như vậy, toàn bộ thế giới đều có thể hoài nghi hắn, nhưng còn Hồ Ca, dựa vào cái gì?

"Không liên quan đến em, đúng vậy, không liên quan gì đến em cả, anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em, cho nên anh cũng không muốn giải thích với em, cho nên anh thấy em khổ sở đến không sống nổi, cũng đều không liên quan đến anh!!!" Hồ Ca kích động đứng lên, đi đến trước mặt hắn, hai tay bắt lấy bả vai Hoắc Kiến Hoa, bắt buộc Hoắc Kiến Hoa đối mặt cậu.

"Hồ Ca, cậu đừng ồn ào nữa, tôi còn phải thu dọn đồ đạc." Hoắc Kiến Hoa thật sự không muốn đối mặt Hồ Ca, hắn sợ phòng tuyến của chính mình không thể giữ vững nữa, hắn sợ lớp ngụy trang của hắn sẽ bị gỡ xuống. Hắn nỗ lực tránh xa kiềm chế của cậu ta.

"Em thô thiển, anh còn muốn quay về đoàn làm phim? Anh đi tìm tên nhị thế tổ kia đúng không?!" Hồ Ca thoáng cái nóng nảy, lực trên tay không còn chừng mực, lời nói ra cũng làm tổn thương người khác.

Mặt Hoắc Kiến Hoa trầm xuống, chân quét qua, hai tay như gọng kìm nắm lấy cổ áo Hồ Ca, cậu bị hắn hung hăng ném thẳng ra ngoài. Hoắc Kiến Hoa là quyền đạo đai đen.

"Hồ Ca, tin hay không tin, là do cậu, không phải tôi. Khổ sở, thống khổ, đều là chính cậu tìm đến." Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng bỏ lại câu này, thậm chí đồ đạc đang thu dọn cũng chưa lấy, liền bước ra cửa, đi khỏi. Chỉ để lại một Hồ Ca ngơ ngác ngồi trên sàn nhà.

8 nhận xét:

Unknown nói...

Lại chuốc khổ vào thân rồi, tại sao không thử một lần đối mặt, biết đâu sẽ tìm đựơc giải pháp

Nặc danh nói...

/Thông minh như cậu ta, có lẽ đã là sớm biết đi?/
ai nha, lão Mao ngày thường thông minh, trước mỹ nhơn anh cũng thành tên ngố nhá
/may mắn, không có chụp được hắn cùng Hồ Ca, bằng không đến lúc đó hắn mới thực sự hoảng loạn/
là Hồ Ca chẳng lẽ còn ko may hơn là tên đó, chẳng qua là anh vẫn mạnh miệng cây ngay ko sợ chết đứng, chứ chộp trúng 'cây cong' thì sợ ko bao biện dc vì nói dối ngượng mồm nha *che miệng cười*

Ano Rea nói...

Dạo này nàng chăm com quá nhỉ :3

Mà ta thấy chỗ này chưa dc ngược lắm, chưa gì đã hết rồi :v phải HC nặng lời hơn tí nữa thì chắc vui rồi :3

Nặc danh nói...

ầy, nặng hơn 1 chút thì mỹ thụ dịu dàng nhà ta xuống tay ko dc
mà đợt này ta chăm comt thôi, để tháng tới lại mất mạng nữa, thì có mà đọc chùa dài dai :v

Nặc danh nói...

ây da lão Hồ ăn nguyên hũ dấm ròi :3
Hoa nhi giỏi quá ta, ném đc con mèo đó cơ à=)) Hoa nhi cứ tiếp tục phát huy nha, dày vò con mèo đó cho đã=))

Ano Rea nói...

Dần cho nó 1 trận thì ta rất thích a :3

B_B nói...

Hoa ca là điển hình của M nha :3

Nặc danh nói...

Con mèo đáng ghét, ko thèm tin người ta, cho ăn giấm chết lun >_<

Đăng nhận xét