Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

[HTNG] Chương 07



Họa thành nhất gia
Chương 07
Edit: B_B
Beta: Kei Kem
--------

Luật sư Hoắc nghiêm túc, mở miệng chỉ nói những lời lạnh như băng. Đúng như Lục Vân Tường dự đoán, vụ kiện lần này căn bản không được xử thỏa đáng. Luật sư Hoắc đặt bản hợp đồng lên bàn, những phần chính trên đó được khoanh tròn bằng bút dạ đỏ, liếc qua đã hiểu. Mà mấy chữ dễ hiểu này lại khiến hô hấp Từ Phong trở nên thật nặng nề.


Hai người đi trên đường về nhà, Từ Phong đút tay vào túi quần, cười nhạt: "Trước kia, thầy vẫn mắng ta, nói ta vờ ra vẻ thanh cao, cách ly khói lửa nhân gian* [không ăn đồ ăn hạ giới]. Cuối cùng, vẫn là mỗi tháng phải lĩnh tiền sinh hoạt từ thầy." Khi Từ Phong nói ra lời này, dáng lưng hắn thật cô đơn.


Lục Vân Tường rút một điếu thuốc, châm lên, chậm rãi hít vào một hơi.


"Bản hợp đồng này không phải ta chưa xem. Khi đó, ta còn chưa biết suy nghĩ. Thầy nói gì, ta đều tin. Ta thực sự chưa bao giờ nghĩ tới   sẽ có một ngày khởi kiện ra toà, sẽ do một luật sư nghiêm mặt nói với ta toàn bộ bản hợp đồng này đều bất lợi cho ta. Ha..." Hắn cười, "Buồn cười nhất là, đáp án thầy cho ta lại là, ta là trò mà vượt thầy nên thầy nhìn ta thấy không thuận mắt ."


Từ Phong quay đầu lại, nhìn Lục Vân Tường, như chờ đợi đáp án, "Ngươi nói xem ta nên vui vì cuối cùng cũng xuất sư, hay nên buồn vì ân sư của ta không ngờ lại là người như vậy??" Hắn cười, nhưng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đầy bất lực.
         

Lục Vân Tường nhìn Từ Phong, giơ tay vỗ vỗ hắn. Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng cùng bất lực của đối phương, Vân Tường dừng một chút, vươn tay, đổi từ vỗ vai thành ôm, bàn tay vỗ vỗ lưng Từ Phong, nhưng vẫn không nói gì như trước.


Về đến căn nhà thuê chung, tâm tình Từ Phong đã ổn định lại. Hắn đi về phòng, cầm phong thư đi ra, đưa Lục Vân Tường xem, "Này, đơn nghỉ việc ta đã viết xong rồi."


"Cho ta mượn xem, tiện thể chép luôn."

Từ Phong trừng mắt, sửng sốt một lúc lâu sau mới hiểu lời thối nát đối phương vừa nói, run rẩy chỉ tay vào mặt Vân Tường, "Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ta thảm như vậy,  ngươi, một câu an ủi  cũng không có. Khó khăn lắm ngươi mới mở miệng lại là mượn đơn xin nghỉ việc của ta để chép????... Không đúng! Ngươi cũng bỏ việc? Ngươi con mẹ nó có phải đầu óc bị hỏng rồi không? Ngươi bệnh sao mà từ chức cái gì a?"


Lục Vân Tường cầm quả táo trên bàn nhét vào miệng Từ Phong, "Ngươi nói thì cứ nói, không văng tục sẽ chết sao?" 

"Ta..." Từ Phong nuốt một ngụm khí  xuống bụng. Hắn thấy không phải chỉ đầu óc bản thân không bình thường mà đầu óc nhân thê cũng có chút vấn đề . Từ Phong ấn Vân Tường ngồi xuống, phân tích lợi hại cho đối phương, "Ta hỏi thật, ngươi có bệnh không? Không phải ngươi vừa mới tới đây được vài ngày sao? Con người, đường xá đều không quen biết. Ngươi bỏ việc?"


"Tại sao ta không thể bỏ việc?"


Tại sao?


Ngươi mới đúng là không ăn đồ ăn nhân gian! Mục đích của ngươi tới Trái Đất này là gì vậy?


"Được. Ngươi bỏ việc, vậy ăn, mặc, ở, đi lại về sau tính thế nào?"


Đây đúng là một vấn đề nan giải, Lục Vân Tường thừa nhận, cho nên chân mày cau lại, hỏi ngược trở lại, "Còn ngươi thì sao?"


"Ta? Ta có  nhận vẽ tranh ngoài a. Ngươi cũng nhìn thấy thư chuyển phát hẹn nộp bản thảo của ta. Ít nhất, ta có thể đảm bảo ta không chết đói được?"


"Vậy tìm việc làm giúp ta."

Lời nói ra  nhẹ như mây trôi, gió thoảng.


Ngươi con mẹ nó đúng là con Trời không biết đến khó khăn hạ giới! Câu ngớ ngẩn vậy cũng nói được? Mẹ nó, ta muốn là tìm được việc thì có cần phải  làm trợ thủ cho thầy chịu trận uất nghẹn này không?


"Hoặc là ta cũng lên mạng nhận đơn thiết kế giống ngươi vậy. Chung quy vẫn là có giải pháp." 


Dễ vậy a! Ngươi họ gì a? Ba ngươi là Ủy viên hội mỹ thuật quốc gia sao? Tác phẩm của ngươi từng dự thi đoạt giải sao? Kiếm cái cúp thủy tinh cho ta bái một lạy trước đi!!


"A," ngón tay đánh tách một cái , Lục Vân Tường bỗng nở nụ cười.


Từ Phong đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của  đối phương . Thông báo tuyển dụng của nhà trẻ trong khu phố đính kèm cạnh tờ màu quảng cáo giảm giá của siêu thị chiễm chệ trên bàn trà rất nhanh chiếm trọn tầm nhìn của hắn.


...Thời buổi này, không thể đem vận khí ra so, nếu không sẽ bị tức chết...


Thật sự sẽ  bị làm cho tức chết! ! !
           

Lục Vân Tường liếc mắt nhìn người đã nói đi cùng hắn để "thám thính tình hình quân địch" - Từ Phong, lúc này đang cùng một đám con nít trong nhà trẻ chơi trò Transformers, khủng long đại chiến, chơi hăng say đến mướt mải mồ hôi, hò hét ầm ĩ đầy phấn khích!

Đây là lần thứ mấy hắn không nhịn được mà thở dài? Vân Tường không đếm xuể. Hắn chỉ biết, từ khi bước chân vào căn phòng này, bỗng nhiên tất thảy trí lực và hành vi của Từ Phong mười tám tuổi đều thối hóa* [lùi lại] thành đứa trẻ ba tuổi, chơi đến thật cao hứng. Vân Tường thấy Từ Phong còn quay sang hắn nhe răng cười  đến thật đắc ý.

"Biến hình! Mọi người nhìn này! Ta sắp biến hình! !"

Thái dương Lục Vân Tường nhảy lên, nhịn không được nói: "Ngươi là lợn sao?"

"Mọi người nhìn cho kỹ! Lần này, chúng ta sẽ biến thành lợn thần vô địch!"

Khóe miệng run rẩy. Tên này do lợn đầu thai chăng?

"Mao Mao làm chân trái, Tiểu Cường làm chân phải! Ta làm mình!"

Đầu người mình lợn!

Đột nhiên, một ngón tay to chạm vào chóp mũi Vân Tường, "Hắn sẽ  làm đầu!"

Ngươi mới làm đầu lợn! Ngươi con mẹ nó mới mãi mãi làm đầu lợn!!

Quay đầu, kìm lại cú đấm, không muốn để đám nhi đồng thấy cảnh bản thân ra tay bạo lực, Lục Vân Tường nghiến răng ken két, đi thật nhanh về phía văn phòng.

Đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy tiếng dương cầm truyền đến, tiếng đàn mang đầy vẻ khoan khoái, như ánh dương biến thành một đám tinh linh, nhảy nhót giữa một mảnh yên ắng, vừa khoái hoạt lại rực rỡ.

Đi thêm vài bước, Vân Tường liền thấy bóng lưng một người, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt tròn trĩnh, mang ý cười, ấm áp mà an tĩnh, khiến người khác chú ý chính là đôi mắt không có tiêu cự kia.

Lục Vân Tường nhướn mày.

Người này, nếu hắn nhớ không nhầm, hình như gọi là Phó Tinh Tinh?

"Ra hai người là họa sỹ. Vậy thì tốt quá. Lũ trẻ giờ lại có thêm hai người thầy dạy vẽ."

Phó Tinh Tinh vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Lục Vân Tường đứng bên đàn dương cầm, tùy ý gõ vài phím, lắc lắc đầu, "Đúng rồi. Tôi còn chưa tự giới thiệu. Tôi là Lục Vân Tường, bạn tôi là Từ Phong.."

"Bạn anh nhất định là một người rất vui vẻ. Tiếng cười của anh ấy có sức hút thật mãnh liệt! Ngay cả tôi cũng thấy vui hơn nhiều!"

Lục Vân Tường quay đầu đưa mắt nhìn đứa trẻ to xác đang vui sướng khoa chân múa tay cùng đám trẻ tạo thành hình đầu lợn, không kìm được  cũng cong khóe miệng, đáy mắt cong cong , "Cậu ấy điên lắm! Một người rất điên! Lạc quan thì không sai nhưng vận khí lại đặc biệt đen đủi."

"Vậy sao?" Phó Tinh Tinh khẽ ngẩng đầu, "Như thế nào?"

"... Cũng không có gì. Cô không phải người dẫn chương trình phát thanh sao? Sao lại ở nhà trẻ này?"

Phó Tinh Tinh nở nụ cười, "Nhà trẻ này là do chị gái của tôi mở. Tôi dành thời gian đến đây dạy nhạc cho bọn trẻ. Tôi rất vui khi thấy các anh đồng ý trở thành thầy giáo ở đây. Sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn. "


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hây da, tình địch xuất hiện ròi mà con mèo còn lo chơi nữa, coi chừn mất vợ bi h

B_B nói...

Hơ hơ, cả 2 bạn này đều vô tư lắm, dophinwhite à :3

Đăng nhận xét