Họa thành nhất gia
Chương 6
Edit: B_B
Beta: Kei Kem
------
Chủ nhật trôi qua, hai
người về nhà lại quay về trạng thái một ngày không nhìn thấy nhau
quá hai lần.
Trở về như cũ, thật là
tốt!
Không còn phải thấy manh
ngốc nổi trận lôi đình, lên cơn bạo phát!
Chuyện kể rằng, manh
ngốc thật giống như Mỹ Tuyết (trong Lucky Star), xinh đẹp, thành
tích đáng nể, kiến thức sâu rộng, nhưng đi đường sẽ bị trượt ngã, va vào
cột điện, sợ đến gặp nha sĩ, thỉnh thoảng sẽ lộ ra biểu tình "ngơ
ngẩn" mơ mơ màng màng, bản chất vụng về, hậu đậu trời sinh!
Từ Phong nằm bò trên
bàn phím máy tính, trong đầu tiếp tục hoàn thiện hình ảnh Lục Vân
Tường trong bộ đồ pijama in hoạt họa, dụi mắt đầy vẻ ngái ngủ.
Một lúc lâu sau. . .
Trên màn hình máy
tính, khung chat QQ bật ra. Trên đó viết: "Ra gặm nốt miếng pizza đầy ruồi bọ trên bàn trà của
ngươi đi!!"
Thật sự là. . . Chẳng đáng
yêu chút nào! ! ! Đúng là chẳng có quan hệ gì cả. Là chính mình bị
ấn tượng che mắt nên mới tự YY* [tưởng tượng] ra kết quả đi? ? ?
Từ Phong nhận được chuyển
phát nhanh đặt bản vẽ, vừa gặm pizza, vừa bóc.
Lục Vân Tường đứng ở
cửa, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, nhìn Từ Phong ngồi trên ghế salon, vừa
bóc túi chuyển phát, vừa gặm miếng pizza, hai chân mày liền nhíu lại, "Ngươi
bóc gì vậy? Không sợ dây bẩn sao?"
"Không sợ," Từ
Phong nhe răng, "Dây bẩn có thể liếm liếm."
". . ." Lục
Vân Tường nhanh chóng đi giầy, mở cửa, ra ngoài. Nói chuyện với tên này nhiều thêm một câu, hắn sẽ ói chết.
Từ Phong ngồi trên ghế
salon, nhìn cánh cửa đóng lại, cười ha hả, "Quả nhiên, cho dù không ngốc
nhưng “nhân thê” thì vẫn không sai! Ha ha ha. . ."
Nhưng, Từ Phong còn
chưa kịp bóc xong túi đồ đã nghe tiếng
chìa khóa leng keng, cửa lại mở ra.
Lục Vân Tường đứng ở bậc
cửa nhìn hắn, cảm xúc trong mắt không rõ ràng.
Bỗng nhiên, Đại Hùng xuất
hiện phía sau Vân Tường, tay cầm bản in mới của 《Hiệp sĩ lợn》, hét lên đầy vẻ lo
lắng: "Lão Đại, truyện tranh của ngươi bị sửa!"
Sửa tranh.
Phạm vào điều tối kỵ.
Đây là kiêu hãnh của mỗi
người, Lục Vân Tường biết. Nếu như tranh của ta làm ngươi chướng mắt,
ngươi có thể không cần. Ngươi có thể nói chỗ nào không thích để ta
sửa. Thậm chí, ngươi có thể dùng tác phẩm của người khác, trực
tiếp vứt tranh của ta vào sọt rác.
Không báo một tiếng, tự
ý sửa tranh của ta, in ấn, phát hành, bán đầy trên đường cái.
Đây gọi là gì? Làm
vậy có ý gì?
Từ Phong mặt lạnh,
cầm theo áo khoác, đi ngay lập tức. Đại Hùng vội vàng đuổi theo sau.
Lục Vân Tường nghĩ nghĩ cũng muốn đi cùng, nói thế nào, vẫn là lo
cho Từ Phong.
Chính là, còn chưa
kịp gặp giám đốc, Từ Phong đã tranh cãi ầm ĩ với đại diện phía
Nhật Bản. Thấy Từ Phong đỏ mặt tía tai muốn động thủ, Lục Vân Tường
vội kéo Từ Phong lại.
"Lão Từ, lão Từ,
ngươi bình tĩnh một chút!" Lục Vân Tường cố sức ngăn Từ Phong, ra hiệu
Đại Hùng hỗ trợ, chính mình quay người đối diện với đại diện phía Nhật
Bản, "Xin lỗi, tôi muốn biết, trong hợp đồng giữa hai bên về bộ truyện 《Hiệp sĩ lợn》 này có ghi rõ mọi
thay đổi đều phải được sự đồng ý của tác giả. Các vị làm vậy thật
là không coi pháp luật ra gì?"
Người nọ sắc mặt lạnh
lùng, nghiêm nghị, sửa sửa lại quần áo, cười lạnh, "Từ Phong, cậu
còn chưa rõ sao? Cậu bất quá chỉ là một họa sĩ truyện tranh. Chúng
tôi cho cậu cơ hội tham gia bộ truyện này. Cậu lại không biết suy xét.
Giờ cậu còn gào thét cái gì?" Người nọ nhìn Từ Phong vừa muốn
xông lên lại bị hai người bên cạnh ngăn lại, lại cười nhạo, "Tôi
nói cho cậu biết, cậu đừng để vì bản thân không biết suy xét mà phá
hỏng hợp tác của công ty."
"Mẹ ngươi, ai muốn
hợp tác với ngươi! ! Đám Nhật Bản kia có cái cóc khô gì tốt! ! Ngươi là cái
gì? Được! Ta chẳng qua chỉ là một họa sĩ
vẽ truyện tranh. Vậy con mẹ ngươi là cái gì mà cũng ở chỗ này lên mặt!
! ! Nói với lão bản của các ngươi, 《Hiệp sĩ lợn》 là truyện tranh của
ta! Ta tuyệt đối không cho bất cứ ai sửa nó! !"
Người nọ phủi phủi bộ
âu phục trên người, lưu lại một câu, "Vậy mời cậu muốn làm gì thì làm"
Xoay người, đi thẳng.
"Con mẹ nó! Buông
ra!!"
Từ Phong gắng sức
giãy khỏi lực cản của hai người bên cạnh, chạy lên văn phòng chủ
nhiệm trên tầng cao nhất.
"Thầy!! Vì sao
lại sửa tranh của em? Vì sao, a?!"
"Đó là quy luật kinh
doanh..."
Lục Vân Tường ngồi
cạnh Từ Phong trên ban công ở nhà, trong lòng không biết là tư vị gì.
"Sáu chữ," Từ
Phong nói, "Ông ấy dùng sáu chữ hủy đi sáng tác của ta."
Lục Vân Tường không an
ủi Từ Phong.
Hắn vừa uống bia vừa nhớ tới thời gian khi hắn còn ở Đài
Loan. Ông chủ của hắn khi ấy luôn
nói, "Tôi muốn cậu vẽ một cô gái mù xinh đẹp gợi cảm, phải thật
xinh đẹp và gợi cảm!!!"
Lúc ấy, hắn nói
hắn không vẽ được, hắn không muốn lãng phí sinh mệnh.
Ông chủ nói sinh mạng của cậu giá bao nhiêu?
Hắn nói vô giá.
Lục Vân Tường tiếp
tục uống một ngụm bia to, hỏi Từ Phong đang thất hồn lạc phách dựa
vào lan can, "Sinh mạng của ngươi giá bao nhiêu?"
Từ Phong nói, "Giá
bằng cái rắm! ! !"
Từ Phong quyết định khởi
kiện. 《Hiệp sĩ lợn》 là tâm huyết của hắn, không thể để
người khác phá hỏng như vậy được.
Đại Hùng nói, "Lão Đại,
ta ủng hộ ngươi! Vụ này nhất định phải kiện!!"
Lục Vân Tường không
nói gì. Từ sau khi xảy ra chuyện, hắn liền không nói một câu nào.
Khởi kiện? Hắn lờ mờ cảm thấy nếu Từ Phong có thể thắng kiện, đại
diện phía Nhật Bản kia vì sao lại kiêu ngạo như vậy? Hắn bỗng tự
hỏi, không biết sự kiên trì của hắn cùng Từ Phong có giống nhau
không, tựu chung lại chẳng là gì?
Đại Hùng hỏi Từ Phong,
"Lão Đại, kiện xong, ngươi định làm
sao?"
"Không thế nào cả.
Giờ, ta đi viết đơn thôi việc." Từ Phong quay đầu đi vào phòng mình,
đóng sập cửa.
Đại Hùng đứng trước
cửa phòng Từ Phong, không biết nên làm gì.
Lục Vân Tường vỗ vỗ hắn,
bảo hắn về trước. Tự mình châm một điếu thuốc, dựa vào sofa.
Hắn bỗng tự hỏi, có
phải chính mình cũng thật khờ dại, thật ngốc, thật không thực tế
như vậy không?
Rất nhiều chuyện này
nọ không phải cứ ngoan cố, xúc động đâm đầu vào là có thể giải quyết được.
Di động đổ chuông. Mở
điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một tiểu tử tâm cao khí ngạo*
[ngang bướng], "Anh à, cuối cùng là anh muốn thế nào? Ba đã thỏa hiệp
rồi. Ba nói anh về sẽ không sao nữa!"
Lục Vân Tường nhả
khói, "Tiểu Phi, anh quyết định bỏ việc rồi."
"A? Thật sao? Thật
tốt quá! . . ."
"Có điều, anh
vẫn kiên trì với việc của anh. Tạm thời, anh không về. Ba mẹ, nhờ
em."
-----------
B_B lảm nhảm:
Chap này thực sự khó. Kei Kem đã phải chỉnh sửa rất nhiều. Chân thành cảm ơn Kei Kem rất nhiều.
11 nhận xét:
Sóng gió bắt đầu ập đến rồi.
Xem ra bên kia đã chuẩn bị từ trước, dù TP có kiện cũng chưa chắc thắng được.
LVT, nghĩ cách cứu TP đi, cứu lão công sau này của anh đi =)))
ớ, giờ mới thấy truyện này hợp phong cách của ta ah, có chút bá đạo, có chút khúc mắc, hay hay :3 2 nàng đã vất vả :3
Đúng. Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi. Từ sau c10 trở đi, truyện sẽ rất rất là hay ;) Giờ cũng hay, nhưng đang giới thiệu tình huống và nhân vật thôi. Khi 2 bạn bắt đầu thích nhau rồi lại càng hay :3
Đây là truyện hài, bạn Tường phúc hắc bá đạo, bạn Phong là trung khuyển công a. Yêu lắm lắm ý. Đọc xong, tớ cũng chết hai bạn luôn :x
tiểu Phi, em bạn Tường không lẽ là Lục Vân Phi, vậy fic này có liên quan gì đến cp Từ Lục không vậy nàng???????
càng ngày càng hấp dẫn rồi *bám áo B_B* nàng ơi, yêu nàng quá đi, đợi c mới của nàng nha, ta muốn mau mau thấy bộ dáng trung khuyển cúa bạn gió quá đi à=))))))))))
p.s. mừng hai nàng mở cửa nhà lại a *tung bông*
Đúng là bạn Vân Phi đó. Nhưng trong fic này ko có Từ Tổng thành ra bạn ấy là khách mời a. Nhưng tần số xuất hiện cũng không ít đâu :3
Mà sao cách gọi của nàng giống Kem thế? Nàng quen Kem ko vậy? Ko thì mình xin lỗi nha :3
aiza~ nàng khách sáo rồi, ta là len người edit kiêm gia đây a *gãi đầu* cách gọi của ta thì đúng là bị kem-chan ảnh hưởng, thấy nó yêu quá nên lậm hồi nào không hay luôn ~~
Muahhhhh =))))
Có cần bê nguyên cả chữ nặc danh thế ko? Nàng sợ là ko ai biết nàng à? ;))
^^ vì ta thấy hai chữ nặc danh nó rất ngầu mà, nên trước h com ta cứ hay để luôn tên như vậy( nhung thật ra là do ta lười đăng ký đăng nhập các thể loại đấy *bỏ chạy*)
Eo, ấn tựơng đầu tiên là TP ở dơ quá, sau đó là TP nóng tính quá, nhung đặ ai trong hoàn cảnh nhu vậy đều cũng sẽ nóng nhu TP thôi, có vẻ VT từng trải qua chuyện nhu vậy rồi nên mới bình tĩnh nhu vậy.
Yeee ta cũng mong mau có sóng gió để truyện thêm kịch tính :)) Ta thấy Vân Phi cứ nghĩ có thêm Từ tổng thì còn gì bằng ai dè tưởb hehe.
Mừng 2 nàng mở cửa lại tự dưng 1 dạo vô nhà thấy câu bạn ko được quyền vô blog này nọ mà bùn tình cắn khăn ko biết tại xao :'(
Đăng nhận xét