Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

[NNCT] Chương 09 – Khích*

*Vết rạn



Hoắc Kiến Hoa ngay từ đầu bước chân vào giới giải trí là theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ, sau đó hắn cũng chỉ đơn thuần muốn làm một diễn viên giỏi. Cho nên bây giờ hắn thầm nghĩ muốn diễn thật tốt vai diễn của mình. Vì thế, khi nhìn thấy kịch bản kia, hắn không chút do dự mà tiếp nhận. Quá trình quay phim cũng khá vui vẻ. Bộ phim được đầu tư bởi công ty của một nhị thế tổ [cậu ấm trong các gia đình danh giá và giàu bậc nhất Trung Quốc], một công ty rất nổi danh trong làng giải trí, nhưng nhị thế tổ kia vốn nổi tiếng vì toàn chuyện xấu, ỷ vào nhà bố mình là đế quốc điện ảnh cùng quan hệ rộng trong giới, thường xuyên giở trò, nam nữ cũng không bỏ qua. Mà công ty chế tác sở dĩ giành được kịch bản phim kinh điển này phỏng chừng cũng là dựa vào quan hệ của nhị thế tổ, Hoắc Kiến Hoa trong lòng rất rõ, đại khái chính là đem nữ diễn viên hoặc nam diễn viên nào đó lên giường mà đổi lấy. Bất quá Hoắc Kiến Hoa cũng không quan tâm nhiều, thật khó gặp được kịch bản như vậy, hắn thầm nghĩ đến vai diễn.

Trước khi kết thúc quay phim một ngày.

Nhị thế tổ kia không biết trong đầu nghĩ gì, đột nhiên chạy tới phim trường tham ban [thăm dò mọi người làm việc]. Thấy ông chủ quý hóa đến, ai ai trong đoàn cũng đều tụm lại nịnh hót lấy lòng, Hoắc Kiến Hoa tuy rằng trong lòng khinh thường hắn, nhưng dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, nên vì công việc cũng phải gắng thân thiện, cố ý hạ giọng, dù sao cũng phải giấu đi mủi nhọn, thu hồi gai góc. Lúc đang quay, nhị thế tổ giới thiệu tên hắn, Hoắc Kiến Hoa cũng chỉ theo thói quen mà cười khách sáo, nói "nghe danh đã lâu". Mà tâm tư tên nhị thế tổ cũng không tập trung đến Hoắc Kiến Hoa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người hai mỹ nữ bên cạnh kia. Chỉ tùy tiện gật đầu, nhìn cũng không thèm nhìn rồi nói, "khách khí khách khí, tôi cũng nghe danh cậu đã lâu." Sau đó rời đi.

Hoắc Kiến Hoa thở phào một hơi, quả nhiên dù bao lâu, loại xã giao này vẫn khiến hắn mệt mỏi. Thừa dịp mọi người đều nịnh hót nhị thế tổ kia, không làm việc được, hắn một mình trốn vào một góc châm điếu thuốc, thản nhiên hưởng thụ buổi chiều rảnh rỗi, hút xong một điếu, di động trước túi lại vang lên. Không cần đoán cũng biết là ai, một truyện cười, Hồ Ca. Tuy rằng truyện không hay lắm, Hoắc Kiến Hoa vẫn nở nụ cười, mạt cười giống như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, sưởi ấm thân thể, rung động lòng người. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nụ cười này vẫn thu hết vào đáy mắt một người.

Buổi tối, nhà sản xuất đột nhiên gọi điện thoại cho Hoắc Kiến Hoa, gọi hắn đến phòng của tên nhị thế tổ, nói liên quan đến hậu kì chế tác, tình hình tuyên truyền và một vài việc nhỏ khác, mấy việc này đều là Liên ca lo liệu, đúng lúc, Liên ca lại bị đoàn phim bên kia gọi đến bàn công việc, Hoắc Kiến Hoa đành tự mình đi. Những vùng lân cận của phim trường cũng không tốt lắm, bởi vì xa thành thị, khách sạn tốt nhất nơi này cũng chỉ ba sao. Tên nhị thế tổ kia dĩ nhiên là ở phòng xa hoa nhất. Hoắc Kiến Hoa theo thời gian đã hẹn đến phòng của nhị thế tổ, chần chờ xem có nên cho Liên ca biết hay không, lại nghĩ đến Liên ca xong việc với bên kia sẽ chủ động liên hệ hắn, cuối cùng vẫn là không gọi. Gõ cửa phòng. "Vào đi, cửa không khóa." Đẩy cửa đi vào. Đó là phòng khách, dưới ngọn đèn âm u, nhị thế tổ kia đang ngồi ở bàn tròn nhỏ, dựa vào song cửa sổ, hai bên bàn tròn là ghế sô pha, trên bàn bày một chai rượu trắng cùng hai dĩa bít-tết. Nhị thế tổ đong đưa ly rượu trong tay, nheo mắt nhìn Hoắc Kiến Hoa.

"Chúng ta là diễn viên chính, còn đứng ở kia làm gì? Ăn cơm chiều chưa? Chúng ta cùng nhau ăn đi."

"Thật ngại quá, Lý công tử, trước khi đến đã ăn rồi." Hoắc Kiến Hoa mơ hồ cảm thấy được điều khác lạ.

"Vậy uống cùng ta một ly đi."

Đối phương nói thẳng, Hoắc Kiến Hoa cũng không nhiều lời, nếu cự tuyệt, hóa ra hắn làm kiêu. Thêm nữa đối phương là kim chủ [nhà đầu tư chính], chỉ là một ly rượu mà thôi, mình không thể xúc phạm người ta. Vì thế Hoắc Kiến Hoa đi tới, ngồi xuống sô pha đối diện Lý công tử. Lý công tử rót rượu cho Hoắc Kiến Hoa, Kiến Hoa khách sáo nói, "Để tự tôi được rồi, Lý công tử không cần khách sáo." Nói xong hắn tự rót cho mình một ly rượu. "Nào, chúc cho chúng ta lần này hợp tác thành công." Hoắc Kiến Hoa lễ phép cười, cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ.

"Nhìn kỹ, quả nhiên Hoắc tiên sinh rất đẹp." Buông chén rượu, câu này của Lý công tử có chút trêu đùa, làm cho Hoắc Kiến Hoa rất không vừa lòng, hắn không phải phụ nữ.

"Lý công tử, lời này hình như nói sai đối tượng rồi." Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng nói.

"A, nhanh như vậy liền kéo xuống mặt nạ rồi?" Ly công tử đứng dậy đi về hướng Hoắc Kiến Hoa.

"Lý công tử thích nói đùa."

"Ánh mắt cũng thật xinh đẹp." Lý công tử đứng bên người Hoắc Kiến Hoa, từ trên cao nhìn xuống. Hoắc Kiến Hoa không vui vẻ định đứng dậy, chỉ là trên đùi lại cảm thấy không có sức lực, thầm nghĩ không tốt rồi. Hắn lúc này chỉ có thể tức giận ngẩng đầu, trừng Lý công tử.

"Đừng nhìn ta như vậy, hiệu quả của thuốc cũng thật mau, đã sớm đoán được ngươi sẽ không ngoan ngoãn, không có cách nào đành phải dùng thủ đoạn này." Nói xong cúi người, muốn hôn Hoắc Kiến Hoa, Hoắc Kiến Hoa một phen xoay đầu sang chỗ khác. Tuy rằng còn có chút khí lực, nhưng muốn chạy xem ra không có khả năng. Lý công tử này cũng không nóng vội, gặp Hoắc Kiến Hoa né tránh, cũng không bắt buộc, lần nữa trở lại vị trí của mình.

"Hoắc tiên sinh, ta không vội, từ từ thôi, thuốc còn chưa phát huy  hết tác dụng đâu."

"Vì sao?" Hoắc Kiến Hoa không cam lòng, hắn nhớ tới lúc sáng tên nhị thế tổ này không hề hứng thú với với hắn, bề ngoài của hắn cũng không đáng giá cho người khác phải bỏ thuốc vào rượu đi.

"Vì sao? Vừa lúc buổi chiều ta nhìn thấy một biểu tình rất câu nhân. Cho nên muốn nhìn xem gương mặt với biểu tình như vậy trên giường sẽ ra sao." Lý công tử đong đưa ly rượu trong tay, giọng nói đều là trêu tức.

"Kỳ thật, Lý công tử, chỉ là chuyện lên giường thôi, ngươi nói một tiếng, biết bao nhiêu người sẽ nguyện ý."

"Ta nói một tiếng, ngươi nhất định sẽ tự nguyện? Ta tính tình không tốt lắm, để ý thứ gì, lập tức phải đoạt được trong tay, chơi đùa thôi, ta không muốn phá hư thứ gì."

"....." Hoắc Kiến Hoa không thèm nhắc lại, bởi vì hắn cảm thấy thân thể đang biến hóa theo chiều hướng hắn không khống chế được. Chẳng lẽ hôm nay thật sự thua trong tay người này? Làm tình cùng nam nhân? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hẳn là không đến nỗi nào đi, Hoắc Kiến Hoa bắt đầu có chút cam chịu, hắn thực sự nên gọi Liên ca tới. Quên đi, tìm cách thoát được đã, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn đến một đồ vật trên bàn. Trong lòng có một chủ ý.

"Lý công tử, nếu hôm nay tình thế bắt buộc, không bằng chúng ta nắm bắt thời gian đi."

"A, tính tình của ngươi ta rất thích, thuốc có tác dụng rồi sao?" Nói xong nhị thế tổ buông chén rượu, đi tới Hoắc Kiến Hoa, lúc này trên mặt Hoắc Kiến Hoa đã muốn hiện lên một mạt màu đỏ ửng, dưới ngọn đèn mờ càng thêm đẹp mắt. Lý công tử nhịn không được liền cúi đầu muốn hôn lên đôi môi mỏng kia, lại bị Hoắc Kiến Hoa né tránh, "Muốn làm gì thì trực tiếp làm đi, đừng làm mấy chuyện vô vị như vậy." Khẩu khí của hắn rất lạnh. Lý công tử kia vẫn không buồn bực, cúi đầu hôn lên cổ Hoắc Kiến Hoa, một bàn tay chống trên sô pha, một bàn tay lần theo mép áo mà tiến vào thân thể mịn màng kia. 
"Xúc cảm không tồi." Lý công tử nói.

Đột nhiên trên cổ hắn ta lành lạnh, sau đó là đau đớn lan tới, hắn ta cả kinh lập tức đứng dậy. Lấy tay chụp lên cổ, hắn thấy một cái miệng nhỏ, chảy ra một vết máu, hắn giật mình nhìn Hoắc Kiến Hoa, không biết khi nào Kiến Hoa đang cầm trong tay một cây dao ăn, lúc này lại đặt trên cổ mình.

"Lý công tử, ngươi cũng chỉ muốn chơi đùa, không muốn chơi đùa đến chết người đi, người vừa mới thử qua, ta bây giờ khí lực không nhiều, nhưng khí lực đâm một lỗ thủng trên cổ vẫn phải có. Cho nên mời ngươi ngoan ngoãn ngồi trở lại đi." Hoắc Kiến Hoa lạnh lùng nói.

Tên nhị thế tổ ngày thường kiêu ngạo, lần đầu tiên gặp phản kháng như vậy, Lý công tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại vẫn không mở miệng chỉ biết lùi về vị trí. Hoắc Kiến Hoa một tay dùng dao đặt trên cổ, một tay vói vào trong túi quần tìm di động, tìm kiếm số điện thoại, gọi cho Liên ca, không cần nhìn liền nói.

"Liên ca, tới đón em. Em ở lầu sáu, phòng 608."

"Kỳ thật, ngươi làm như vậy, đắc tội với ta, hậu quả của ngươi không tốt lành gì đâu. Không phải chỉ là chơi đùa, cho dù ngươi là nam nhân, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi."

"Thật xin lỗi, ta không có hứng thú." Giọng nói Hoắc Kiến Hoa lúc này có chút không bình thường, xem chừng thuốc đã có tác dụng, hắn cảm thấy ý thức của mình đã có chút mơ hồ, dao trong tay đột nhiên vẽ một nét ngang, lại là trên cổ của mình, Lý công tử đối diện hốt hoảng nhìn động tác của hắn. Miệng vết thương đau đớn, tạm thời bảo trì tinh thần của Hoắc Kiến Hoa.

"Hoắc Kiến Hoa, ngươi làm như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ hối hận." Lý công tử không cam lòng, mỹ vị tới tay còn chưa ăn được, hắn bây giờ càng lúc càng hứng thú với Hoắc Kiến Hoa. Không đợi người nọ trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Hoắc Kiến Hoa được Liên ca đỡ ra khỏi khách sạn, quay trở về Thượng Hải. Đường về nhà, gió thổi mát lạnh, đầu hắn rất đau, nhưng khiến cho hắn thanh tỉnh. Xe chạy hơn nửa đêm, Liên ca cũng không hỏi nhiều. Cuối cùng, tác dụng của thuốc cũng qua, hắn hồi tưởng lại những nụ hôn cùng vuốt ve của Lý công tử, cảm thấy vô cùng ghê tởm, hắn bỗng kêu dừng xe, lao xuống, từng ngụm một nôn ra. 

Nguyên lai không phải Hồ Ca không tốt, nguyên lai hắn không phải là có thể chấp nhận tình cảm giữa hai nam nhân, mà nguyên lai, chính là hắn đã chấp nhận Hồ Ca rồi.

------

Em NNCT sẽ được ưu tiên vì sắp kết thúc rồi, mà em nó càng về sau càng hay :3

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ừm ta cũng rất thik em nó, cố gắng lên nàng vì cái hoàn đầu tiên của năm
P/S: chúc mừng tân gia 2 chủ nhà đáng iu của ta *tặng hoa, ôm hun*

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng :3 mà nàng đọc hết rồi mừ :v

Nặc danh nói...

Sắp hoàn rồi à????

Cái này có nên gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không?

Nụ cười khuynh quốc khuynh thành là đây =))))

E hèm *hắng giọng*

Gọi cho Liên ca thì nhẹ quá, gọi lão Hồ đến là có kịch hay xem rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để Hoa ca nhận thức rõ hơn về vị trí của Hồ Ca trong lòng lão.

Ano Rea nói...

Cũng ko hẳn là sắp, còn 5 chap lận =)))
Ta tưởng Hoa ca bị gì, cạch mặt bạn tác giả luôn :v
Hoa ca thường đã biết rồi, nhưng cái đầu vẫn suy nghĩ ko nên thế này, ko nên thế kia, và có chuyện cho chúng ta coi :3

Nặc danh nói...

Vẫn thik đọc cái nàng edit hơn :v

Nặc danh nói...

*mài dao* ta muốn chém thằng cha kia làm hai quá
khúc hoa ca nói cam chịu, tim ta mém rớt ra ngoài luôn rồi chớ, may mà anh nhanh trí nên không saoT^T
thật muốn thấy biểu tình của con mèo khi biết chuyện này quá, nó mà nổi điên đấm thằng cha kia một đấm thì vui=))))))

Unknown nói...

Vậy là sau BPVC và CTP, đây có thể là truyện tiếp theo trong TDQgán mác HOÀN rồi. Mà HKH bi giờ mới nhận ra là thực chất là chấp nhận ngừơi ta hả, quá treễ rồi, nhug thà trễ còn đỡ hơn không

Nặc danh nói...

anh chơi quả cứa cổ mình chứ ko phải thằng đòi r*** mình nữa chứ (dù trước đó có cứa qua)
thế này ai mà ko yêu chứ
lão Mao khổ rồi, dính trúng lọ kẹo 502 làm sao thóa dc

Ano Rea nói...

Con mèo mà biết chuyện thì tội nghiệp nó :v

Ano Rea nói...

truyện này khả năng hoàn trước mấy truyện kia là 99% đó em, vì nó còn lại có 5 chap thôi =)))

nói đến truyện trễ thì sau này còn chuyện trễ hơn nữa a :v

Ano Rea nói...

ta cũng ko ngờ hoa ca lại dùng chiêu này :v cũng quá liều đi :v
con mèo chết dưới bông mẫu đơn từ lâu lắm rồi =)))

B_B nói...

Ta cũng vậy. Giờ nhìn QT cứ hoa mắt, chóng mặt sao ấy :")

Unknown nói...

dòm cái biểu tình ấy trên giường cái khị họ...:v...biểu tình ấy cũng không phải đối ngươi muh thể hiện...ở đó muh bị mê hoặc cái chi-mặc dù cũng không thể trách ngươi...nhưng thật muốn xé xác tên khốn ấy...ngay vài dòng đầu thấy nam nữ không tha là biết thế nào cũng có chuyện...muh tự xử như vậy...đúng là a roài Hoa ca...:v...nhưng tội cho a lắm ấy...cơ muh vầy để a phát hiện ra điều thực lòng mình suy nghĩ thì cũng nên a~...:3

Đăng nhận xét