[Đoản văn/Đam mỹ/Hồ Hoắc] NHẤT DẠ PHONG LƯU
Editor: Ano Rea
Proof reader: B_B
"Hoa ca, hai ta là gì?" Hồ Ca đứng dậy nhìn nam nhân đang mặc lại quần áo. Đối phương khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút hoang mang, sau đó mỉm cười, đáp: "Bằng hữu."
Hồ Ca sửng sốt. Trên giường lớn vẫn còn lưu lại dấu vết của tràng hoan ái vừa rồi, nam nhân kia lại có thể bình tĩnh mà nói với cậu, quan hệ giữa bọn họ là bằng hữu.
Bằng hữu là từ chỉ một mối quan hệ rất không rõ ràng, xa lạ hơn một chút so với tình nhân, quen thuộc hơn một chút so với người dưng. Bọn họ.... là loại quan hệ này sao? Hồ Ca không hỏi, bởi vì cậu biết Hoắc Kiến Hoa sẽ không trả lời câu hỏi này của cậu. Nam nhân kia chậm rãi mặc lại quần áo, từng chút một che đi thân thể làm cậu thần hồn điên đảo, từng chút một ngăn cách cậu với sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể người nọ, từng chút một rửa trôi hoàn toàn dư vị ngư thủy chi hoan* [quan hệ thân mật], giống như một khắc trước người triền miên cùng cậu là một Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn khác....
Hồ Ca không nhịn được mà bĩu môi. Một lúc lâu sau, tiếng vặn cửa lạnh như băng vang lên, Hồ Ca vẫn là không nhẫn nại được nữa, dùng vẻ mặt giận hờn chất vấn: "Tuyên truyền Tiên Tam hôm nay đã xong! Chúng ta đến đây cũng kết thúc, phải không?" Giống hệt như đứa nhóc bướng bỉnh, trong lòng rõ ràng quá sức đau khổ lại vờ ra vẻ kiên cường, cầu nguyện trong im lặng đối phương có thể xoay người, có thể quay đầu lại để thấy trong mắt cậu ẩn ẩn một tầng nước, chỉ là.... Hoắc Kiến Hoa không hề quay đầu lại, thậm chí động tác cũng không dừng lại. Hắn cửa mở rồi bước ra ngoài. Khi hắn đã ở ngoài, Hồ Ca thấy hắn khẽ gật đầu.
Trong nháy mắt, cậu không còn khí lực. Cậu thở hắt ra rồi lại ngã xuống giường. Trở mình, cậu cầm lên chiếc gối người nọ vừa nằm, hít vào mùi hương của đối phương, nước mắt lập tức chảy ra, lau cũng không ngừng được. Bất quá người nọ chỉ vừa rời đi, cậu đã bắt đầu nhớ.
Hai chân thon dài quấn lấy eo cậu, vòng eo gầy nhỏ hơi vặn vẹo phối hợp với từng nhịp điệu của cậu, đôi môi đỏ hồng rên rỉ đầy cám dỗ, còn đôi mắt ướt át kia vì tình dục mà trở nên mờ mịt, lông mi khẽ run rẩy giống như cánh bướm đen khuấy động lòng cậu, ngứa ngáy.
Bọn họ từ khi nào lại bắt đầu mối quan hệ bất thường như vậy? Giống như bạn tình nhưng thân mật hơn. Giống người yêu, nhưng lại không gần gũi như người yêu.
"Là anh mê hoặc em trước, dựa vào cái gì lại là anh bỏ đi trước!" Tức giận rống lên một tiếng, Hồ Ca tưởng tượng chiếc gối thành gương mặt nhìn góc nào cũng đẹp của ai đó, hung hăng giơ nắm đấm, khoa tay múa chân một hồi, vẫn không thể nện xuống, "Thiết...." Trong hai hàm răng nghiến chặt chỉ có một từ thoát ra.
Tuy người chủ động trên giường là cậu, nhưng người thật sự phát triển mối quan hệ giữa hai người lại là đối phương. Lần đầu hai người gặp nhau tại fashion show Miss Sixty, dù Hồ Ca nhìn thấy đối phương trước, nhưng người chủ động mở lời, chủ động làm quen là Hoắc Kiến Hoa. Lúc Hoắc Kiến Hoa tới gần, Hồ Ca cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên khô nóng, gương mặt người nọ tú lệ, hương bạc hà nhẹ thoảng khi người nọ che miệng nói chuyện, đôi mắt long lanh cùng đôi mi chấp chới, thực dài a...... Khi đó Hồ Ca định chìa tay kiểm tra, đắn đo, có thực sự dài 1,5 cm như trên mạng nói không a? Mi của một nam nhân sao lại dài thế a? Cậu không để ý đến tiếng nhạc Mick Jagger ồn ã xung quanh, tiếng người nói chuyện ầm ĩ. Thậm chí, đến cả những người mẫu thu hút mọi ánh mắt trên sân khấu chữ T cũng không lọt vào mắt cậu. Trong mắt cậu, chỉ có nam nhân này, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu* [mỗi một động tác, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười].
Hồ Ca đã nghĩ, cậu không phải bị cám dỗ ngay từ lúc đó chứ? Còn nghĩ đến cái chạm cốc ăn ý trong tiệc rượu sau đó.... Giống như Hoắc Kiến Hoa có ý bảo.... Nghĩ vậy, không nhịn được đắc ý, nhất định là mị lực của cậu quá lớn, Hoắc Kiến Hoa mới không chịu được mà tiếp cận cậu! Sau một lúc lâu, Hồ Ca lại chán nản, hấp dẫn đối phương thì thế nào, cuối cùng người hãm sâu trong vũng bùn, không thể kiềm chế được còn không phải là chính mình sao?
"Kết thúc rồi." Ôm gối trở vào lòng, thì thào: "Thực tàn nhẫn! Ngay cả đầu cũng không quay lại!". Si ngốc một hồi, cậu lạnh giọng bắt chước giọng Hoắc Kiến Hoa: "Chẳng qua là một đêm phong lưu thôi.". Qua một lát, cậu tức giận ném cái gối đang cầm trong tay xuống gầm giường, la lên: "Ai không biết!"
Tiếp theo, cậu lại lăn qua lăn lại trên giường, vẫn là hậm hực nhặt cái gối trở về, xem như bảo bối mà ôm vào lòng cọ cọ, "Hoa ca kia.... quả nhiên là lang tâm tự thiết* [lòng dạ sắt thép] a~~", nói xong lại cảm thấy mình rất giống oán phụ, căm phẫn bất bình, một hồi lại nghĩ ngày mai có nên nhận lỗi, trở lại như trước? Mà như trước thì có cái gì? Quan hệ như vậy, thân thể càng tiếp xúc, tâm càng cách xa. Nếu không thì, thổ lộ? Thổ cái gì lộ? Nói Hoa ca, em yêu anh, không được rời xa em, không được vứt bỏ em? Thiết, Hoa ca căn bản sẽ không thèm trả lời cậu, hà cớ gì phải mặt dày mày dạn như vậy?
Cứ mâu thuẫn như vậy, trằn trọc một đêm, ngày hôm sau, Hồ Ca đem hai mắt gấu trúc đến gõ cửa phòng Hoắc Kiến Hoa, lại bị cho biết, đối phương đã sớm đi mất rồi, nhất thời cơn tức giận của Hồ Ca như bóng cao su bị chọc thủng, thoáng cái xẹp lép.
Đi được vài bước, thấy K tỷ dựa vào cửa phòng mình hút thuốc, cậu không buồn bắt chuyện, định đẩy cửa vào lấy vài thứ thì nghe K tỷ nói: "Từ đầu tới cuối, tôi đều một mắt nhắm một mắt mở, may mà tôi làm cũng không tệ, Hoắc Kiến Hoa so với suy nghĩ của tôi còn sáng suốt hơn nhiều, biết khi nào thì nên buông tay."
Kinh ngạc nhìn K tỷ, cậu vốn tưởng rằng quan hệ của bọn họ che giấu cũng rất tốt.... Ít nhất, ít nhất cấp cao trong công ty sẽ không biết.
"Nếu không phải vì tinh thần mọi người trong Tiên Tam, cậu cho là công ty để cho cậu hồ đồ như vậy sao?" K tỷ cười lạnh, "Cậu thực nghĩ là, một lão làng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như Hoắc Kiến Hoa cũng hoang đường như cậu sao? Bất kể hậu quả như cậu sao? Dây dưa với một nam nhân nhỏ hơn mình ba tuổi, đối với cậu ta, cũng không có lợi gì, đối với cậu càng không! Hồ Ca, cậu còn không tỉnh lại?"
Tỉnh lại, Hồ Ca muốn cười to một tiếng. Lần đầu thấy người nọ, cậu đã không còn giữ được tỉnh táo. Người nọ giống như ma túy được đặc biệt chuẩn bị cho cậu, từng bước một làm cho cậu nghiện, như rơi xuống mây mù không biết ngày hay đêm.
"Tuyên truyền Tiên Tam đã xong, quay xong bộ phim tiếp theo hẳn cậu ta sẽ quay về Đài Loan. Các cậu.... vẫn là không gặp lại thì tốt hơn." K tỷ thấy cậu không đáp lại, chỉ có thể thở dài một hơi, xoay người rời đi.
Ngồi trên xe quay về Thượng Hải, Hồ Ca nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại sau lưng, nhớ tới những lần gặp gỡ với người nọ.
Nếu nói fashion show Miss Sixty là ngòi nổ, thì ngọn lửa châm ngòi chính là đoạn diễn rất quan trọng trong Tiên Tam, lúc cậu cõng Từ Trường Khanh lên Thục Sơn, hai người thiếu chút nữa rơi xuống vách núi, vốn tưởng rằng quay ở chỗ đất bằng, không nghĩ tới đạo diễn vì tính chân thật cư nhiên tìm một vách đá nghiêng 90 độ, không cao lắm, vừa đủ cho cậu treo phía trên, còn tay Hoắc Kiến Hoa thì bắt lấy tay cậu, chân vừa chạm đất, chính là cậu rất khó chịu, cảm giác chóng mặt khi bị treo ngược càng lúc càng rõ, dạ dày lộn ngược, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, không tự chủ được mà nhíu chặt mày, thật lâu sau chợt nghe một thanh âm ôn nhuận: "Đạo diễn quay xong cho Hồ Ca trước đi, cậu ta nhìn có vẻ không tốt lắm."
Không nhịn được liền lắc lắc đầu, khiến cho mắt có thể nhìn rõ người đứng trên đất đang nắm chặt cậu. Từ trên nhìn xuống, gương mặt người nọ ngửa lên, con ngươi màu đen đặc biệt to, nơi đó ngoài mồ hôi trơn bóng còn có tràn đầy lo lắng, khiến trong đầu Hồ Ca nổ ầm một tiếng, tâm đột nhiên rung động, tiếng tim đập rất lớn đến nỗi cậu ngờ Hoắc Kiến Hoa ở phía trước có thể nghe thấy.
Quay xong, đối phương liền cười, đưa khăn mặt cho cậu, nhẹ giọng hỏi cậu có nghiêm trọng không? Có vấn đề gì không? Cậu trả lời theo bản năng, đừng lo, không việc gì. Đúng, thân thể cậu không có gì đáng lo, không có việc gì, chỉ là trái tim của cậu a, nghiêm trọng, có vấn đề rồi a!
Tiên Tam từng bước hoàn thành, không muốn cô lập hay xa cách, trong quá trình quay có lẽ là Hồ Ca hết sức hòa đồng, có lẽ là Hoắc Kiến Hoa thật sự muốn gần gũi với đoàn phim này, tóm lại là bọn họ sớm trở thành bạn tốt..... Quan hệ bằng hữu đơn giản này duy trì cho đến đêm vai diễn Từ Trường Khanh kết thúc. đêm hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào Hồ Ca lại chạy tới phòng Hoắc Kiến Hoa. Sau đó mọi chuyện bắt đầu như thế nào Hồ Ca cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đôi môi hai người triền miên, bịn rịn không ngừng trao đổi nhiệt tình với nhau, hơi thở ẩm ướt đầy ham muốn, nhiệt liệt lại ngây ngô ma sát thân thể đối phương, cuối cùng xuất ra trong tay nhau, lúc hai người tách ra, đều cực kỳ xấu hổ tìm lý do, nói trước kia ở ký túc xá nam cũng nhờ đối phương hỗ trợ, chính là hai người đều biết rõ, hỗ trợ cũng không cần quấn lấy nhau mà hôn đến không thở được như vậy.
Sau đó là một đoạn thời gian tưởng niệm rất dài, mãi cho đến khi bắt đầu tuyên truyền cho Tiên Tam, từ ngày đó chỉ cần cùng nhau tuyên truyền thì mỗi đêm hai người đều quấn quýt một chỗ, giải quyết dục vọng, lại chỉ dừng lại ở tay, ở miệng, không được tiến thêm một bước nữa.
Nghĩ đến đây Hồ Ca cười khổ, đến tối hôm qua cậu rốt cuộc tiến tới bước cuối cùng, nghĩ rằng cuối cùng cũng chiếm được người kia, từ thân đến tâm, kết quả là... cũng bất quá là một đêm phong lưu mà thôi.
"Hoắc Kiến Hoa, Hoắc Kiến Hoa, Hoắc Kiến Hoa, Hoắc Kiến Hoa......" Đầu tiên là giọng nam nhẹ nhàng, sau đó là thâm tình, cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi, Hoắc Kiến Hoa a Hoắc Kiến Hoa, anh thanh tỉnh như vậy để làm gì? Ánh mắt kia rõ ràng là lưu luyến, rõ ràng là biểu tình muốn khóc.
"Không yêu em?" Hồ Ca mếu máo, "Anh lừa ai đây? Hoắc Kiến Hoa?"
Sau đó, Hồ Ca lại nghĩ, nếu cậu hiện tại không gặp được Hoắc Kiến Hoa, nếu thời điểm cậu gặp hắn, cậu đủ mạnh mẽ, hoặc là hắn không phải nghệ sĩ, nếu.... cho dù giữa Hoắc Kiến Hoa và cậu lúc đó có một cô gái! Kết quả hẳn phải tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc..... đáng tiếc Hồ Ca cậu, đã ở sai thời điểm, sai địa điểm, gặp sai một người, từng bước sai đã kéo theo một bàn thua, ngay từ đầu theo đuổi hắn là sai, cũng không hối hận.
---------------BE ở trên, HE xin mời đọc tiếp-----------------
Rất nhiều năm về sau, trong phòng ngủ của một căn nhà nào đó tại một khu nhà nào đó ở Thượng Hải, người nào đó tỉnh dậy từ trong mơ, giương mắt liền nhìn thấy người yêu đang dựa đầu vào gối đọc sách, chớp mắt mấy cái, cảm thán một tiếng, bất luận thời gian bao lâu, khuôn mặt đối phương nhìn góc nào cũng đều chết người a, tay bò lên eo người nọ, sau khi cọ cọ một hồi, nghe thấy thanh âm hơi ảo não của đối phương quở trách: "Nhột lắm, đừng nháo nữa!"
Ngẩng đầu liền thấy đôi môi hơi mở ra để thở vì vừa bị lăn qua lăn lại, người nào đó nhẫn không được, dính sát vào đôi môi vừa triền miên đêm qua, tay sờ soạng mới phát hiện hai người cũng chưa mặc quần áo, càng tiện bề hành sự, tức thì mừng rỡ, áp đảo tới ~~
Hồ nháo một hồi hai người mới an tĩnh trở lại, Hồ Ca lúc này dường như nghĩ đến điều gì, hỏi: "Em nói, Hoắc Kiến Hoa, nếu lúc trước em không theo đuổi anh đến chết cũng không tha, anh không mềm lòng để mặc cho em làm liều, chúng ta bây giờ ra sao?"
Hoắc Kiến Hoa trừng cậu, chẳng qua cặp mắt kia vừa mới rửa qua tình dục nên chẳng những không hung ác, ngược lại còn có chút phong tình, làm Hồ Ca lại không kiềm chế được mà tiến sát tới trước, cảm thấy được ý đồ Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa vội vàng nhấc chân lạnh lùng một đạp, người nào đó bay ngay xuống đất, hắn trên cao nhìn xuống, mở miệng: "Đương nhiên là kỷ niệm một đêm phong lưu mà thôi!"
Kỳ thật đối với tình yêu, Hoắc Kiến Hoa rất sợ, lần đầu tiên yêu bị phản bội, lần thứ hai là âm mưu, vì thế bắt đầu làm diễn viên, cũng không dám yêu ai nữa.
Nghĩ lại, rồi lại không nhịn được cười, tưởng rằng ly biệt khi đó, từ đó trở đi thì bị giày vò ngày đêm, sợ cậu ta đuổi đến, với hắn với cậu đều không tốt, lại sợ cậu ta không đuổi đến, thật sự chỉ là thoáng qua, vì thế ngày ngày sợ ngày ngày mong, đêm đêm trong mộng nghe thấy cậu ta nói vì sự nghiệp của bọn họ, làm bằng hữu đi, ác mộng vẫn đuổi theo hắn, cho đến khi cậu ta đến bên người hắn, hoàn hảo.... Hoàn hảo, hoàn hảo cậu ta cũng yêu hắn, hoàn hảo, lần đầu tiên hắn cắn răng giao phó không bị cô phụ, hoàn hảo.... Hoàn hảo, lúc này, hắn rốt cục yêu đúng người rồi.
-----------------
B_B chen lời Ano lảm nhảm:
Đây lẽ ra là quà năm mới của Ano dành cho khách của tệ quán. Tiếc là lỗi tai tớ nên thành ra up muộn :) Mong cả nhà hết sức thông cảm.
Năm mới năm me, bọn tớ có nhiều điều muốn nói nhưng đẩy qua đẩy lại, không ai biết nói gì. Về phía Ano thì tớ không biết thế nào chứ bản thân tớ vì dốt văn. Thôi thì, năm mới vui vẻ, kính chúc các vị bằng hữu, khách quý của tệ quán một năm mới thuận lợi, hạnh phúc ^o^ *kéo Ano cúi đầu cảm tạ*
7 nhận xét:
Chúc 2 nàng năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, đặc biệt là nhà sẽ có thêm thật nhìu khách viếng thăm nha
P/S: Qua một năm rùi mà nhà mấy nàng vẫn chưa có cái Cảnh Khanh nào hết a. Ta bùn a. Ko chịu đâu. Ta mún Cảnh Khanh, ta mún Khanh nhi
Quà năm mới, nóng phỏng ngừơi, chảy máu mũi luôn. Một lầ nữa chúc mừng năm mới hai ss chủ nhà nha :3
Cám ơn nàng nhiều, ko biết nói sao nhưng ta ko có ý định edit bộ Cảnh Khanh nào hết, còn B_B thì ta ko biết, thôi nàng cứ ráng hóng ở nhà khác coi nha ;))
cám ơn em, 2 ss sẽ cố gắng lấp hố trong năm tới =))
A, ta cũng thiên về các CP mới hơn, ta thích Thác Thành, Phong Vân. Nếu có, sẽ là Hồ Hoắc hoặc nhiều nhất là Long Nghiệp. Vì Cảnh Khanh hay bị các nhà ôm hết rồi còn đâu :D
chúc mừng năm mới hai nàng nha <3 quả không hổ danh là quà mừng nha, làm tim ta cứ như nhảy tango í, may mà hai nàng vẫn lựa HE lấy hên cho đầu năm=))))))))))
p.s.*giơ bảng Từ Lục* nhà hai nàng cũng chưa có cp này nha, mần đi, mần đi mờ >///<
Bạn bè, bạn bè cái &#*(@!^#*(!@^#(@!
Có hai thằng bạn bè nào mà như này không?
Cũng rất may, Hồ Mao mặt dày kiên quyết tới cùng nên mới trói được Hoa ca =)))))))))))))))
Chúc 2 nàng năm mới vui vẻ, ủng hộ Hồ Hoắc tới cùng.
Đăng nhận xét