Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

[KT] Chương 05 - Hành*


* Đi

Cứ như vậy ra khỏi hoàng thành.


Thị vệ của hoàng hậu đưa Mã Thừa Ân đi mấy chục dặm ngoài thành, liền cáo từ rời đi.

Mã Thừa Ân ngồi trên một tảng đá lớn ở ven đường, cho ngựa nghỉ tạm.

Trời đã sáng, Mã Thừa Ân nhìn chăm chú ánh dương trên trời, đôi mắt nheo lại, từ nay về sau, quân quân thần thần, thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.

Cuối cùng được tự do, nhưng mà, trời đất mênh mông, có đường nào cho Mã Thừa Ân ta.....

Tay Thừa Ân cong cong đặt trên đầu gối, một đêm lên đường vội vã đã làm khí lực của hắn mất đi rõ rệt, phải đợi khôi phục, chỉ sợ..... Hắn gượng cười.

Nửa canh giờ sau, hắn kéo ngựa, sau đó cố sức xoay người lên ngựa.

Vậy, đi Giang Nam đi......

Khi đó, hắn còn nhỏ, trên lưng cũng không đeo nhiều trọng trách như vậy. Khi ấy hắn cũng không phải là tướng quân, còn chưa gặp được Ngôn Chi, Liên Thành cũng không phải là một quân vương lãnh khốc tàn nhẫn như hôm nay....

Bọn họ đang đứng trước cửa cung.

Hắn nhớ rõ, khi đó Liên Thành mặt hướng về phía nam, trong mắt trần đầy khát vọng, y kéo kéo tay áo hắn nói, "Thừa Ân, ta muốn đi Giang Nam, Giang Nam nhất định đẹp hơn miền bắc của chúng ta! Đến lúc đó, hai người chúng ta sóng vai du ngoạn Giang Nam, thế nào?"

Lúc ấy, hắn cũng cười thực vui vẻ, hắn trở tay cầm lấy bàn tay gầy yếu của Liên Thành, sau đó trịnh trọng gật đầu, "Ân, nếu sau này có cơ hội, ta tất nhiên cùng ngươi du ngoạn Giang Nam....."

Trên lựng ngựa, Thừa Ân lắc lắc đầu, thế nào mà lúc này vẫn nhớ tới người nọ! Tay nắm chặt dây cương, Mã Thừa Ân hít sâu một hơi.

Cho dù bây giờ mình hắn tới Giang Nam, cũng là do lúc nhỏ nói qua, không có liên quan đến người nọ!

Hắn đi Giang Nam.... chỉ là vì nhìn ngắm cảnh đẹp Giang Nam, chính là... đúng rồi, chính là vì Ngôn Chi.

Ngôn Chi cũng rất yêu Giang Nam a!

Nghĩ như vậy, Mã Thừa Ân thẳng lưng.

Chỉ chốc lát sau liền đến một cái chợ.

Mã Thừa Ân tùy tiện chọn một quán cơm, sau đó tự châm rượu, hương rượu thôn quê tuy không giống hương rượu tinh khiết trong hoàng cung hay quân doanh, nhưng lại có một vị đặc sắc, Mã Thừa Ân hớp một ngụm nhỏ vật phẩm tinh tế.

Dùng xong bữa cơm, màn đêm đã buông xuống.

Nằm trên giường có chút cứng, Thừa Ân đột nhiên phát hiện mình không ngủ được.

Vì cái gì... luôn nhớ tới người nọ!!!

Thừa Ân nhắm mắt lại, hắn có chút hối hận, hối hận vì sao lúc trước lại ra tay nặng như vậy.... Không, không được hối hận, ngươi phải lấy mạng của y a! Y là kẻ thù của ngươi, ngươi sao lại thương tiếc y!

Đang nghĩ ngợi, bỗng một trận đau đớn truyền đến.

Mã Thừa Ân cả kinh, không đúng, hắn không có uống thuốc kia.... Sao lại có thể đau như thế!

Loại cảm giác này, thật giống như bị nội thương nghiêm trọng.

"Phốc-------" rốt cuộc chịu không được, một ngụm máu tươi phun mạnh ra.

Mã Thừa Ân nằm sấp trên giường, một chút khí lực cũng không có..... làm sao hắn bị nội thương nghiêm trọng như vậy? Lúc trước tại sao không thể hiện ra ngoài.....

Đột nhiên nghĩ tới một cao nhân đã từng dạy võ công cho hắn, người đó bảo, "Nội thương chỉ có thể lúc có nội lực mới có thể phát tác.... Nếu ngươi bị nội thương nghiêm trọng, muốn bảo vệ mạng sống, cũng chỉ có thể chịu đau mà phế đi toàn bộ nội lực của mình, nếu muốn có lại nội lực, chỉ có thể chờ cho thân thể mình hoàn toàn khỏi hẳn..... Nếu không..."

Máu tươi vẫn từng chút một chảy ra từ khóe miệng.

Đôi mắt Mã Thừa Ân từ từ mở lớn, nội thương này đã có từ lâu sao....

Chẳng lẽ là, lúc hắn ở hoàng cung không gặp chuyện gì.... là bởi vì Liên Thành phế bỏ nội lực của hắn?! Liên Thành sợ hắn vì nội thương mà chết, cho nên..... cố ý phế bỏ nội lực của hắn?

Không.... không thể nào, y hận hắn như vậy, làm sao có thể đối tốt với hắn......

Mã Thừa Ân cười nhạo mình suy nghĩ nhiều quá rồi, ha hả, hắn thật sự là.... quá ngây thơ rồi......

Lưu Liên Thành, đã sớm thay đổi, thay đổi rồi!

"Cộc cộc cộc", vài tiếng đập cửa nhẹ.

"Ai?" Thanh âm Mã Thừa Ân lộ ra run rẩy bị kiềm nén.

"Nga, khách quan, là ta, điếm tiểu nhị."

"Đã muộn thế này, còn có việc gì?"

"Nga, không có việc gì, chỉ muốn hỏi khách quan có cần tiểu nhân làm giúp việc gì không.....?"

Mã Thừa Ân vừa muốn nói "không có", một búng máu phun ra.

"Khách quan? Hay cho tiểu nhân vào đi, tiểu nhân nghe thấy giọng của người có gì đó không ổn!" Điếm tiểu nhị đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Nhìn thấy Mã Thừa Ân nằm sấp trên giường, máu chảy từ giường xuống đất, thật rất hoảng sợ, vội vàng chạy tới.

"Cũng may tiểu nhân tin lời nên vào xem! Nếu không.... Ai, khách quan, người tại sao không gọi tiểu nhân một tiếng....."

"Khoan đã.... khụ khụ...." Mã Thừa Ân hiển nhiên nghe được trọng điểm của lời nói, bắt lấy bờ vai tiểu nhị, "Ngươi nói.... ngươi nói tin lời... tin lời của ai?"

"Việc này...." Điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, "Tiểu nhân.... ai u!"

Tay Mã Thừa Ân bắt lấy vai hắn càng lúc càng chặt, ngay cả khi nội lực bây giờ của hắn không như lúc trước, vẫn dễ dàng làm cho tiểu nhị kêu đau, "Mau... mau nói.... khụ khụ...."

Tiểu nhị đau đến chảy nước mắt, "Khách quan... khách quan, người nhẹ tay a... không phải tiểu nhân không nói, mà là... tiểu nhân không có gì để nói.... chỉ có một tờ giấy đột nhiên xuất hiện, ngay cả cái bóng cũng chưa nhìn ra a...."

"Ta muốn xem chữ viết kia!"

"Ai u... khách quan... đau!!!" Tiểu nhị hô to một tiếng, tay Mã Thừa Ân vô lực trượt xuống, hắn bây giờ, ngay cả đơn giản cầm một cái chén cũng không được.

"Khách quan, tờ giấy kia nhất định được làm từ chất liệu đặc biệt, tiểu nhân sau khi xem xong thì chữ trên đó tự bốc cháy, khách quan, tiểu nhân đi lấy thuốc trị nội thương cho người, nơi này còn có một bình nước ấm, tiểu nhân cáo lui trước!"

Điếm tiểu nhị đi cực nhanh.

Mã Thừa Ân cố gắng nhận lấy thuốc tiểu nhị đưa tới, đổ vào miệng. Tình trạng thổ huyết quả nhiên giảm bớt, bụng cũng không còn đau như vậy.

Thừa Ân nằm xuống, vô số nghi vấn xoay tròn trong đầu, nhưng không có cái nào rõ ràng.

Là ai... trông chừng cho ta như vậy....

Vô luận là ai, Thừa Ân trong lòng hết sức cảm tạ!

Trên đường đi, Thừa Ân tổng cảm giác có một cao nhân cùng đi với hắn, tuy rằng người nọ chưa từng lộ diện, nhưng hắn biết.

Tỷ như khi hắn không hề thoải mái, tỷ như khi nội thương hắn phát tác.... luôn luôn có một người không nhìn thấy chìa tay ra giúp đỡ hắn, cho nên một nửa phế nhân như hắn mới có thể an toàn tới Giang Nam.

Phía trước là một cánh rừng, xuyên qua đó là thị trấn Giang Nam rồi, trước tiên đi Tô Hàng xem như thế nào?

Xoay người xuống ngựa, trong lòng Thừa Ân cảm thấy rất khoan khoái, đã bao nhiêu lâu rồi không được vui vẻ như vậy?

Hắn ngửa đầu, xuyên qua tầng tầng lá cây là bầu trời xanh biếc.....

Đột nhiên rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, Mã Thừa Ân xoay người cảnh giác, trực giác nói cho hắn, chủ nhân của cước bộ này đối với hắn tuyệt đối không có ý tốt, thậm chí muốn lấy mạng hắn! Nhưng mà, cho dù hắn phát giác, hành động cũng vô cùng chậm chạp.

Rõ ràng nghe được phi tiêu bay về phía hắn, hắn ngay cả khí lực tránh đi cũng không có.

Thừa Ân mỉm cười, nhắm mắt, sống có gì vui, chết có gì khổ....

Không biết từ khi nào, hắn xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng....

"Đang" một tiếng, có cái gì chắn trước mặt hắn.

Hắn trợn mắt, phát hiện một thanh trường kiếm trước mặt, phi tiêu độc mới vừa bay tới đang ở trên mặt đất, cỏ gặp độc đều khô héo cả.

Kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một khuôn mặt cứng ngắc.

"Đa tạ hiệp sĩ......"

Người nọ không để ý đến hắn, mà hướng về phía sâu trong rừng. Người nọ hình như cũng bị trọng thương, lúc chạy đi cũng có chút khó nhọc, bất quá cũng không ảnh hưởng đến tốc độ, chỉ chốc lát sau, nơi người nọ biến mất truyền đến âm thanh đánh nhau.

Bóng dáng người nọ, rất quen thuộc.... Thừa Ân nghĩ.

Rất nhanh, người nọ đã trở lại, trên trường kiếm dính đầy máu, Thừa Ân biết những kẻ muốn ám sát hắn đã chết dưới kiếm của người này.

"Hiệp sĩ, đa tạ."

Người nọ không nói chuyện, trên mặt vẫn là biểu tình cứng đờ.

Thừa Ân ngưng mắt nhìn y, nếu không có con mắt lay động, nói y là một xác chết, cũng không có gì là lạ.

Hắn cười cười, sau đó ôm quyền, "Tại hạ Mã Thừa Ân, xin hỏi cao tính đại danh của huynh đài?"

"........" Người nọ mở miệng, rồi lại khép lại, y ngồi xuống bên người Thừa Ân, sau đó dùng mũi kiếm viết xuống mặt đất hai từ, "Vọng Thừa".

Hai chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi.

Thừa Ân nhìn thấy, lại ôn nhu nở nụ cười, "Vọng Thừa..... Huynh đệ, hai chúng ta đều cùng một chữ 'Thừa', coi như là hữu duyên đi..... Vọng huynh..... không nói được?".

Vẻ mắt Vọng Thừa vẫn như khúc gỗ, thấy hắn hỏi, liền giật giật mũi kiếm, "Ân".

"Vậy.... Vọng huynh cũng đi Giang Nam sao?"

"Phải."

"Vọng huynh.... đi một mình?".

"Ân."

"Vọng huynh, vậy có muốn làm bạn đồng hành cùng tại hạ?" Mã Thừa Ân nhìn chăm chú mặt của Vọng Thừa, tiếp theo có chút khẩn trương nhìn mũi kiếm của y vạch vạch trên mặt đất, hắn sợ hãi người trước mặt sẽ từ chối hắn!

Không biết vì cái gì, lại xem trọng người này đến vậy, chỉ là trực giác, trực giác nói cho hắn, người này cực kỳ quan trọng với hắn, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua!

Vọng Thừa nghe được lời nói của hắn tựa hồ ngẩn người, tay phải y có chút run rẩy, "Ta là người câm."

"Thì có sao?"

"Ngươi sẽ buồn."

"Vọng huynh, nam tử hán đại trượng phu sao lại do dự nhiều như vậy!" Thừa Ân bắt lấy tay Vọng Thừa, "Chúng ta khởi hành đi, bây giờ tăng tốc, có lẽ còn kịp tìm phòng trọ."

Đôi con ngươi của Vọng Thừa chăm chú nhìn Thừa Ân, cuối cùng gật gật đầu.

Thừa Ân vui sướng mỉm cười, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền ẩn hiện như đóa hoa, hắn tháo dây cương, sau đó xoay người lên ngựa, "Vọng huynh, ngươi cũng lên đi, ngựa này vô cùng khỏe, cho dù thêm một người cũng sẽ không mệt đâu."

Vọng Thừa vẫn đứng đó không nhúc nhích, dường như do dự.

Thừa Ân chìa tay kéo tay y, muốn túm y lên, lại phát hiện mình không còn nhiều khí lực lắm, hắn cười khổ, "Vọng huynh, ta bây giờ là một phế nhân....."

Mắt Vọng Thừa toát ra một tia không nỡ, y nhẹ nhàng nắm lấy tay Thừa Ân, sau đó nâng người leo lên, y hình như muốn ngồi phía sau Thừa Ân, không ngờ Thừa Ân dùng chút sức cuối cùng mà kéo, y đã ngồi trước ngực hắn.

"Vọng huynh, tại hạ rong ruổi chiến trường nhiều năm, chưa bao giờ bị người khác ôm cưỡi ngựa, cho nên, đắc tội......" Giọng Thừa Ân lộ ra thành khẩn.

Vọng Thừa thân mình cứng đờ nhưng vẫn kéo dây cương.

"Đi!" Thừa Ân nhẹ hô, ngựa cưỡi rất nhanh vùng lên, bắt đầu khởi hành.

Hương hoa đào thơm ngát như có như không mạnh tiến vào chóp mũi, lòng Thừa Ân chậm rãi ấm lên.

Khí tức [hơi thở] này, làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc.

Đột nhiên muốn cảm tạ trời xanh, lúc Mã Thừa Ân hắn yếu đuối nhất, đã cho hắn gặp được một huynh đệ tốt như vậy!

Thật tốt.

 -------

Hôm nay tết tây, post bài lấy hên :3

7 nhận xét:

Unknown nói...

Chúc mừng năm mới 2 chủ nhà. Biết rồi nha, cũng có tình cảm với ngừơi ta mà dối lòng nha. Thân phận của VT hình nhu là...

Nặc danh nói...

Chúc mừng năm mới chủ nhà, vạn sự như ý, phúc thọ khang an :)
Bạn Thừa là bạn Thành chắc lun nà. Vọng Thừa = ngưỡng vọng Thừa Ân, ta đoán đúng hông nàng?
Cứ thấy bợn Thành vẫn rất giống công, chưa có biểu hiện gì là thụ cả

hemin jung nói...

dự là bạn Thành rồi ~~ Chẹp chẹp, bỏ cả giang sơn theo mĩ nam ~~ Ây da~, mà ko bik Thành nhi là dịch dung hay là che mặt mà bạn Ân ko nhận ra a ~~~~~~~

B_B nói...

Ôi, ta ngày càng thích bạn Thành nha. Mà bạn Ân ngày càng giống thụ vậy, dự là Mã Thành hay Thành Mã vậy nàng? Nàng có nhầm ko? Ta rất rất hóng chap sau nha. Hi vọng tình cảm 2 bạn sẽ tốt đẹp. Mà cùng câu hỏi ở trên, bạn thành che mặt hay dịch dung mà bạn Ân ko nhận ra hả nàng :3

Ano Rea nói...

Thành nhi là thụ mà :v :v :v tại tác giả cũng ship Khanh Cảnh ấy, nên miêu tả Thành nhi giống công tý =)))) Ta ko có nhầm đâu, vì ta đọc cảnh H rồi =)))))) *mình quá nham nhở*

Hơn nữa bạn Thừa Ân ko giống Thác Thác nhé, sợ nhiều bạn quen đọc Thác Thành nên thấy Mã gia ko được bá đạo ;) truyện này thì thích tính cách của Thành nhi, rất giống với bản phim a~~ còn Thừa Ân giống hay ko thì bó tay :v :v

Mấy nàng tò mò quá =)) *giống ta* =)) dịch dung hay cải trang, ta ko có nói đâu, ráng đợi chap sau đi ha~~~

Nặc danh nói...

Nói thật, ta vốn không thích bạn công Thừa Ân, từ "Ly Sầu Hận" đã không duyệt bạn rồi. Công mà ta tôn thờ đứng đầu là Thác gia, tiếp đó là Phi Bồng. Bạn Long Dương thì còn giang sơn, lắm lúc phụ tình mỹ nhân, bạn Cảnh Thiên thì nhiều khi ta thấy không đủ sức che chở Đậu Phụ Trắng. Nhưng nói chung, ta chỉ không duyệt bạn Ân, sang đây càng không duyệt. T_T

Nhưng, truyện này có nội dung hấp dẫn quá. thôi đành cắn răng nuốt bạn Ân vào bụng, phất cờ cổ vũ Ano thân yêu! *Bung lụa* =))))

Ano Rea nói...

Ôi ta cũng thích Thác Thác nhứt, còn bạn Long Dương thì, ko thích lắm, tại mỹ nhân bên cạnh bạn ấy thường chết lên chết xuống mấy bận :v, và ta đồng ý với nàng về Cảnh Thiên, vì thế ta sẽ ko bao giờ edit Cảnh Khanh, mặc dù đây là cp chính :v

Truyện này đoạn kết thúc ngược chút nữa thì vui rồi ;)) ngặt nỗi bạn tác giả kết nhanh quá, hơi hụt chân ta :v :v nhưng từ đầu tới gần cuối khá hay :3

P.S: mạng lag quá chưa có qua nhà nàng xem được, có gì tạ lỗi nàng sau ;))

Đăng nhận xét