Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

[Đoản văn/đam mỹ] I love you

[Đam mỹ/Hồ Hoắc]I love you
Tác giả: Địch Phi Tiêu Hán
 Pairing: Hồ Ca x Hoắc Kiến Hoa
Editor: B_B 
Proof reader: Ano Rea



Trời cao, trong vắt. Mặt hồ xanh biếc phản chiếu dương quang lấp lánh. Bên mặt hồ, một mảnh hoa cải đúng độ hoa kỳ, nở bung vàng ruộm khẽ rung rinh dưới nắng xuân ấm áp. Hoắc Kiến Hoa nhìn qua ống kính máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự, thu lại toàn bộ cảnh đẹp trước mắt. Hồ Ca, cậu thấy không? Khóe miệng khẽ cong lên nụ cười mang vài phần cô đơn cùng bất đắc dĩ.

Anh quen Hồ Ca vào mùa hè năm ấy, trong buổi tiệc rượu đầy náo nhiệt. Đêm đó, có rất nhiều người. Hoắc Kiến Hoa vốn không thích những nơi đông đúc nên lặng lẽ đứng trong góc, tay nâng chén rượu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, một tiếng "xin chào" vang bên tai. Quay đầu nhìn, một thiếu niên đang nháy con mắt đào hoa, cười với anh. Bộ đồ người nọ mặc có phần không hợp với tiệc rượu hôm đó.

Hoắc Kiến Hoa nhíu mày. Anh vốn không thích bị làm phiền. Có điều, đối mặt với khuôn mặt tươi cười của đối phương, anh lại không biết nói gì nên đơn giản là gật gật đầu đáp lễ.

"Nghe nói K tỷ bọn em mời anh diễn Từ Trường Khanh?" Người trước mặt giống như không chú ý tới tâm trạng của Hoắc Kiến Hoa, tiếp tục nói nói.

Hoắc Kiến Hoa chậm rãi nhớ lại từng chút một. Chuyện của hai người đã bắt đầu như vậy. Nhưng không phải mình đã từ chối kịch bản này rồi sao? Anh nhớ, khi ấy, người đứng trước mặt còn cố ý dò hỏi tin tức của anh. Khó chịu trong lòng dần tản đi: "A, tôi không có thời gian. Có lẽ phải mời người khác rồi." Hoắc Kiến Hoa áy náy nói.


"Vậy thì tiếc thật!" Hồ Ca thở dài, "Anh rất có khí chất tiên phong đạo cốt của Từ Trường Khanh. Em vừa thấy anh liền ngẩn người. Người có thể tạo ra bầu không khí tĩnh tại giữa nơi náo nhiệt như anh không nhiều lắm..."

"Thật sao?" Hoắc Kiến Hoa bỗng thấy hứng thú, "Cậu nghĩ Từ Trường Khanh là người thế nào?"

Hồ Ca nghĩ nghĩ: "Có lẽ anh đọc kịch bản sẽ biết."

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận Hồ Ca đã thành công khơi lên lòng hiếu kỳ trong anh. Nhiều năm sau đó, anh cũng không rõ, bản thân đồng ý diễn vai Từ Trường Khanh là do bị sự kiên trì của đạo diễn cảm động hay do mấy câu này của Hồ Ca.

Thời gian quay Tiên Kiếm ba, hai người có rất nhiều cảnh diễn cùng nhau. Sau khi quen Hồ Ca, anh mới phát hiện đối phương xưa nay căn bản luôn nghịch ngợm, không kiêng kị một ai, nói năng luôn mồm. Nhất là, có lần, Hồ Ca cùng Viên Hoằng vờ ân ái tại chỗ làm Dương Mịch, Lưu Thi Thi nôn khan không ngừng. Kết quả, ai đó thản nhiên nói một câu: "Các vị không biết tị hiềm* [tránh dấy lên nghi ngờ] sao?" Cuối cùng, chính Hồ Ca bị nôn khan một trận, tiện thể bao luôn cơm tối cho mọi người.

Hoắc Kiến Hoa tự biết bản thân không phải người hay cười. Có điều, đối mặt với Hồ Ca, tựa hồ anh không thể nhịn đuợc. Mỗi khi đóng phim, nhìn động tác của người kia, anh liền nhịn không được mà bật cười. Nhất là cảnh quay "Thổ linh châu". Càng về sau, Hoắc Kiến Hoa cũng không biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Lúc ấy, người kia còn vờ ra vẻ nghiêm túc nói: "Cười cái gì mà cười? Có gì buồn cười?" Rõ ràng, chính cậu mới là người cười nhiều nhất.

Hồ Ca rất thích chụp ảnh. Đây là điều  khiến Hoắc Kiến Hoa ấn tượng nhất. Trong suốt quá trình đóng phim, Hồ Ca thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chụp ảnh. Cậu chụp rất nhiều ảnh. Cái gì cũng có. Từ con người, đến dòng suối, ngọn núi, kiến trúc... Bản thân Hoắc Kiến Hoa không quan tâm lắm tới đồ công nghệ cao. Có điều, anh lại chú ý đến chiếc máy ảnh của Hồ Ca. Lần đó, anh còn cầm máy ảnh của Hồ Ca để chụp thử. Hồ Ca xem tấm ảnh anh chụp, chỉ cười cười, cũng không nói gì. Chính là, sau đó, cậu lại tự mình chụp anh. Nhớ lại bộ dáng cùng vẻ mặt nghiêm túc của bản thân lúc ấy, Hoắc Kiến Hoa không khỏi lắc lắc đầu.

Hoắc Kiến Hoa dần hình thành thói quen chụp lại cảnh đẹp mỗi nơi anh qua. Anh muốn ghi lại cảnh đẹp cho người nọ.

Từng cơn gió thổi qua mặt hồ khiến vị mằn mặn xộc vào khoang mũi. Gió mơn man hai bên má không biết đã ướt đẫm từ khi nào. Hiện giờ, có lẽ anh không cần ngại người khác nhìn thấy. Nếu ai hỏi, hẳn anh chỉ cần nói là do vị mặn của nước hồ là được. Anh biết, mỗi lần nhớ tới Hồ Ca, anh đều muốn khóc. Có điều, dần dần, anh đã học được cách che giấu. Nhưng, mỗi khi có cớ, anh vẫn kệ cho nước mắt rơi.

Hoắc Kiến Hoa đã quên anh bắt đầu thích Hồ Ca từ bao giờ. Anh chỉ biết, dần dần, anh trở nên quen thuộc với những trò bát nháo, những thăm hỏi ân cần và sự quan tâm của Hồ Ca... Sinh nhật hàng năm, Hoắc Kiến Hoa đều nhận được lời chúc từ Hồ Ca. Khác với những thăm hỏi cho phải phép của  người khác, anh có thể thấy sự thành tâm, chân thành trong những lời chúc Hồ Ca dành cho anh. Dĩ nhiên, Hồ Ca cũng sẽ lén tặng anh chút quà nho nhỏ mà anh luôn trân trọng từng món một. Lâu dần, những món quà này đều trở thành bảo vật của Hoắc Kiến Hoa. Anh đưa tay sờ lên chiếc nhẫn trên cổ. Đó là món quà Hồ Ca tặng anh hôm anh tròn ba mươi tuổi. Trên nhẫn là chữ "H", là Hồ Ca, cũng là Hoắc Kiến Hoa. Từ sau khi chia tay, anh luôn đeo chiếc nhẫn này trên cổ. Đôi khi, chiếc nhẫn lộ ra khỏi cổ áo, giống như phần tình cảm nồng cháy kia của anh từ dưới đất chui lên, như mồi lửa nhóm lên đám cháy của cả đồng cỏ khô, thiêu sạch cả xương tuỷ thành tro tàn. Nhưng, anh không hối hận.

"Hồ Thanh Hải mang trong mình một truyền thuyết rất đẹp. Tương truyền, có một tiên nữ trên thượng giới đem lòng yêu một phàm nhân. Nhưng bởi người và tiên không thể kết hôn với nhau. Vậy nên, để có thể ở bên người mình yêu, tiên nữ đó quyết định trở thành một hồ nước dưới hạ giới. Hồ nước này chính là hồ Thanh Hải trước mặt quý vị. Cho nên, hồ Thanh Hải mới mang vẻ ưu thương, nước hồ mới mặn như nước mắt tình nhân vậy. Cho nên, người ta có câu: 'Hồ Thanh Hải - xin hãy giúp dập tắt tình yêu trong ta'..." Tiếng hướng dẫn viên giải thích cho đoàn du khách đang chăm chú tán thưởng hồ nước từ phía xa vẳng lại. Hoắc Kiến Hoa nghe hướng dẫn viên giải thích như vậy chợt thấy sững sờ. Chuyện xưa này thật giống chuyện của anh và Hồ Ca. Vậy mình có thể trở thành một hồ nước để bảo hộ cho nam nhân luôn rạng rỡ như ánh dương kia như vị tiên nữ kia không? Có lẽ, cố sự vốn khó lý giải. Nhưng thực sự, anh hi vọng, kiếp sau, anh có thể có cơ hội làm như vậy.

Anh nhớ rõ những ngày tươi đẹp khi hai người còn bên nhau. Hồ Ca dù không biết nấu cơm cũng gắng vì anh mà học. Lâu dần, trù nghệ của Hồ Ca vẫn chỉ dừng lại ở việc có thể không khiến cả hai chết đói. Nhưng, mỗi khi ăn cơm Hồ Ca nấu, anh luôn thấy thật hạnh phúc. Qua những món ăn đơn giản ấy, anh luôn cảm nhận được tâm ý của Hồ Ca - tràn ngập quan tâm cùng sủng ái. Khi hai người tình cờ cùng nhau nấu cơm trong bếp, loay hoay một hồi, cuối cùng lại trở thành cùng vầy nước cho tới khi cả hai đều ướt sũng như chuột lột. Kết quả là, hai người thường phải thay quần áo rồi ra ngoài ăn. Ngẫm lại, cuộc sống khi đó thực tốt đẹp. Khi ấy, anh không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ mong thời gian dừng lại ở thời khắc đó. Mỗi khi mặt trời rực rỡ dần lặn xuống, cả hai lại thì thầm trao lời thề trọn đời bên nhau.

Có điều, cả hai đã quên, trên thế giới vốn không có gì là vĩnh cửu. Ngày nọ, cha mẹ Hồ Ca đến gặp Hoắc Kiến Hoa. Ánh mắt khẩn cầu của hai người khiến anh không đành lòng. Anh không muốn Hồ Ca khó xử, cũng không muốn khiến hai lão nhân đau buồn. Vậy nên, anh gật đầu đáp ứng yêu cầu của họ. Nhưng, anh có một yêu cầu. Đó là, anh sẽ ở cùng Hồ Ca qua sinh nhật cậu ba mươi tuổi. Hai lão nhân rất quý Hoắc Kiến Hoa. Nếu không phát sinh chuyện này, có lẽ, bọn họ đã coi anh như con mình. Vậy nên, hai người đồng ý đáp ứng yêu cầu của anh.

Ngày Hồ Ca tròn ba mươi tuổi, mọi người tập trung ở Fount. Hoắc Kiến Hoa cũng tới. Bởi nghĩ đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau, Hoắc Kiến Hoa cởi mở đến lạ thường. Khi nói chuyện cùng Hồ tiêu, anh đã trực tiếp hỏi: "Tôi có thể yêu cậu ta không?" Anh không nghĩ Hồ tiêu đáng yêu như vậy. Họ nói, lão Đại thích, bọn họ liền sẽ thích. Đôi khi, Hoắc Kiến Hoa thực hâm mộ Hồ Ca, có những người hâm mộ tri kỷ như vậy, có thể không quan tâm đến ánh mắt thế tục, chỉ cần cảm nhận của Hồ Ca. Đêm đó, tâm trạng anh thực phức tạp. Mượn không khí đêm đó, Hoắc Kiến Hoa còn gọi rượu Kim Môn. Rượu cay xè, một ly lại một ly. Cuối cùng, đầu anh có chút choáng váng. Khi mọi người chụp ảnh, Hoắc Kiến Hoa theo bản năng ấn hạ dấu vết lên khuôn mặt của người kia.

Đêm đó, Hoắc Kiến Hoa ở lại Fount. Cả anh và cậu mặc sức phát tiết nhiệt tình của bản thân. Như vậy nồng nhiệt, lại như vậy ưu thương. Nước mắt cùng mồ hôi đan cùng một chỗ, chỉ còn lại một mảnh mặn chát. Thân thể giao triền gắt gao, không một phút chia lìa. Cả hai lưu lại trên cơ thể đối phương những ấn ký lung linh nhất. Họ làm chuyện tốt đẹp nhất giữa hai tình nhân nhưng vẻ mặt lại chìm sâu trong tuyệt vọng. Cả hai đều nói họ không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần lưu lại những ký ức tươi đẹp bên nhau. Nhưng, trong lòng Hoắc Kiến Hoa tự hỏi, chỉ dựa vào ký ức có thể chống đỡ cả đời sao? Trả lời anh, chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoắc Kiến Hoa đã ly khai. Nhìn gương mặt say ngủ như hài tử của người nọ, anh không đành lòng quấy rầy. Hồ Ca, nhất định cậu sẽ tìm được một người thật tốt. Hoắc Kiến Hoa thầm chúc phúc trong tim.

Hoắc Kiến Hoa đã nghĩ, anh có thể tiêu sái mà buông tay. Chỉ là thất tình mà thôi. Cũng không phải anh chưa từng nếm trải. Thời gian sẽ vùi lấp tất cả. Tình cảm rốt cuộc cũng sẽ dần héo tàn theo năm tháng, cuối cùng, cùng với thân xác mà về với cát bụi. Anh đã nghĩ Hồ Ca cũng sẽ đối với anh như vậy. Có điều, anh đã nhầm.
  
Anh còn nhớ buổi trưa chói chang hôm đó, trong quán cà phê ấm áp, anh tình cờ thoáng thấy một bóng người. Cạnh người nọ là một cô gái nhu thuận mà dịu dàng khiến người khác không nhịn được ý nghĩ muốn che chở. Lòng anh tràn lên vị chua xót. Ly cà phê trên tay cứ như vậy mà rơi xuống bàn, cà phê lênh láng trên bàn, lan xuống thành một vòng trên áo anh. Anh vội chạy trốn vào toilet. Vội vã táp dòng nước lạnh như băng lên khuôn mặt nóng bừng. Tình yêu trên thế giới này thật không đáng tin sao? Hoắc Kiến Hoa tự hỏi. Anh đã nghĩ, anh không tin. Chính là, anh không thể không yêu. Nhưng, không phải biết trước tình cảm này nhất định sẽ thất bại rồi sao?

"Anh lau mặt đi." Giọng Hồ Ca vang lên đầy dịu dàng.

Nhận khăn tay của Hồ Ca, mùi cây cỏ trên cơ thể đối phương khiến tâm trí anh có chút lạc lối. Cố gắng trấn định, Hoắc Kiến Hoa lễ độ nói, "Cậu đang hẹn hò?"

Hồ Ca xấu hổ, chột dạ mở miệng: "Là do mẹ em an bài..."

Hoắc Kiến Hoa cố kéo cong khóe miệng: "Cô ấy... Không tồi. Thật hợp với cậu..."

"Hoa ca, anh đừng như vậy..." Giọng Hồ Ca lộ vẻ tự trách cùng áy náy.

Hoắc Kiến Hoa bình tĩnh nói: "Tôi rất tốt. Quần áo bẩn rồi, tôi phải về thay một chút. Không nói chuyện với cậu được nữa rồi." Nói xong liền xoay người ly khai. Hoắc Kiến Hoa không nhớ rõ lúc ấy anh làm thế nào để về được nhà. Anh chỉ nhớ ánh nắng trưa hôm đó thật quá mức chói mắt, đâm vào mắt anh đau buốt, nước mắt lã chã rơi, bất chấp anh gắng sức lau sát thế nào.

Hoắc Kiến Hoa đã nghĩ anh và Hồ Ca sẽ không gặp lại. Anh vốn là người bình thường ít xuất hiện dưới ánh hào quang. Mà Hồ Ca dù ngoài mặt hay bông đùa, nếu không có việc cũng không khoa trương. Chính là, anh không ngờ bọn họ cứ gặp lại nhau như thể số mệnh đã an bài, không thể trốn tránh.

Đêm gặp lại nhau trong quán lẩu, Hoắc Kiến Hoa uống không ngừng, một ly lại một ly. Hồ Ca nhịn không được cản lại bàn tay cầm ly rượu của Hoắc Kiến Hoa: "Hoa ca, anh đừng như vậy!"

Hoắc Kiến Hoa dùng ánh mắt bi thương nhìn Hồ Ca: "Vậy tôi nên thế nào?"

Hồ Ca nhất thời nghẹn họng, cũng không biết nên nói gì.

Hội họp kết thúc, Hồ Ca đưa Hoắc Kiến Hoa đã lơ mơ về khách sạn. Thật vất vả cậu đặt Hoắc Kiến Hoa xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh. Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, tay cậu đã bị anh nắm chặt. Giọng đối phương thì thào: "Hồ Ca, đừng đi... Đừng bỏ tôi..." Tiếng cầu xin đứt quãng khiến lòng Hồ Ca trùng xuống. Xoay người đem Hoắc Kiến Hoa ôm vào trong ngực, cậu dịu dàng an ủi: "Em không đi. Em vẫn ở đây..."

Hoắc Kiến Hoa theo giọng nói tìm kiếm bờ môi Hồ Ca. Nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi đối phương. Rồi lại không ngừng tìm kiếm đầu lưỡi.

Hồ Ca liều mạng khắc chế dục vọng của mình: "Hoa ca, đừng như vậy... Chúng ta không thể..."

Hoắc Kiến Hoa dường như không nghe thấy lời Hồ Ca nói, vẫn tiếp tục hành động, nồng nàn nói bên tai Hồ Ca: "Hồ ca, tôi yêu cậu."

Rốt cuộc, Hồ Ca không khống chế được bản thân, liền đem đặt Hoắc Kiến Hoa xuống dưới thân mình. Những nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng phủ lên khắp mặt Hoắc Kiến Hoa, cuối cùng trằn trọc lưu luyến trên môi. Ngoài cửa sổ, ráng chiều dần tắt. Màn đêm dần bao phủ khắp muôn nơi.

Ngày hôm sau, Hoắc Kiến Hoa cùng Hồ Ca đã nói chuyện thật lâu. Hoắc Kiến Hoa quyết định rời đi, không bao giờ gặp lại nữa. Nếu không, bọn họ đều sẽ bị lạc lối. Hồ Ca trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, cậu nhìn ánh mắt đầy tuyệt vọng cùng bi thương của Hoắc Kiến Hoa. Cậu ôm chặt anh và nói: "Hoa ca, em không muốn. Nhưng em không nên làm tổn thương anh nữa. Em xin lỗi. Thực xin lỗi..."

Hoắc Kiến Hoa ôm lấy Hồ Ca, nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu. Đừng nói nữa. Tôi sợ tôi sẽ không làm được..." Nói xong, anh đẩy Hồ Ca ra, "Để tôi đi trước, được không?"

Hồ Ca không nói gì, chỉ gật gật đầu. Cậu lặng người nhìn Hoắc Kiến Hoa rời đi, đóng lại cánh cửa chia cách thế giới của hai người. Từ nay về sau, không bao giờ gặp lại...

Nước mắt trên mặt Hoắc Kiến Hoa ngày càng nhiều. Tưởng niệm khiến anh đau đớn. Nhẹ nhàng buông máy ảnh trong tay, đi lại gần mảnh hoa cải, lẳng lặng ngồi xuống giữa đám hoa, tận hưởng từng cơn gió thổi qua, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của bản thân. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao như thể sẽ tan thành nước bất cứ lúc nào. Mùi hương hoa cải cùng bầu không khí tĩnh mịch xung quanh khiến Hoắc Kiến Hoa dần bình tâm trở lại. Anh quyết định đi Tây Tạng. Đó chính là nơi gần trời nhất.

Khi tới Lạp Tát, Hoắc Kiến Hoa tới Đại Chiêu Tự đầu tiên. Hôm đó, anh được nghe biện kinh* ["biện" trong "hùng biện", "kinh" trong "kinh thư"] trong truyền thuyết. Anh cũng không hiểu lắm. Một vị lạt ma* [thầy tu bên Tây Tạng] hiền lành bên cạnh giải thích cho anh một số nội dung chính. Hoắc Kiến Hoa nhìn vị lạt ma trước mặt, nhất thời cảm thấy đặc biệt thân thiết. Sau khi biện kinh kết thúc, anh lễ phép nói: "Sư phụ, tôi có mấy câu muốn hỏi ngài."

Vị lạt ma dẫn Hoắc Kiến Hoa vào phòng mình, tự mình pha trà mời Hoắc Kiến Hoa: "Người trẻ tuổi, muốn hỏi gì?"

"Tôi... Tôi rất yêu một người. Nhưng, dù chúng tôi yêu nhau, chúng tôi chỉ có thể mang đến đau khổ cho nhau. Tôi muốn biết có cách nào để cả hai ít bị tổn thương nhất?" Thật sự, Hoắc Kiến Hoa không biết hiện giờ mình nên làm gì. Hồi ức luôn tra tấn anh. Thật sự, anh rất muốn từ bỏ khối tình cảm này. Nhưng, anh không làm được. Vậy nên, anh đang cố tìm cho mình một cái cớ.

Vị lạt ma không trả lời câu hỏi của Hoắc Kiến Hoa mà tự tay pha trà, rót một chén đưa anh: "Thưởng thức chút đi. Đây là trà xuân năm nay của Đài Loan."

Hoắc Kiến Hoa có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhấp một ngụm trà theo lời vị lạt ma. Vừa vào miệng, vị đắng chát của trà đã khiến anh không khỏi nhíu mày.

"Có phải rất đắng không?" Vị lạt ma hiền lành hỏi.

Hoắc Kiến Hoa gật đầu. Dù sinh trưởng ở Đài Loan, trước giờ anh chưa từng uống loại trà này bởi anh không có thói quen thưởng thức trà tinh tế như vậy.

"Giờ thì sao?" Vị lạt ma hỏi.

Hoắc Kiến Hoa không hiểu sao lại thấy vị đắng chát của trà dần chuyển thành một cỗ hương thơm thanh khiết. Cỗ hương đó dần tụ lại thành một vị ngọt ngào. Sự thay đổi này thực sự rất kỳ lạ khiến Hoắc Kiến Hoa không khỏi đưa mắt nhìn vị lạt ma.

"Có phải hiện giờ đã có vị ngọt hay không? Kỳ thật, dù đắng hay là ngọt, vẫn chỉ là một chén trà này. Cậu luôn cố suy nghĩ xem vị trà này là đắng hay ngọt, nhưng lại quên mất vì sao lại đi pha ấm trà này."

"Vì gì đi pha ấm trà? Lúc trước vì cái gì..." Đột nhiên, Hoắc Kiến Hoa như nhớ ra điều gì đó, liền chắp tay lễ phép với vị lạt ma, "Cám ơn ngài. Hình như tôi đã hiểu."

Vị lạt ma hiền lành nở nụ cười, nhìn người thanh niên trước mặt, nói: "Cậu đi thắp một ngọn đèn đi. Có lẽ, ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực."

Hoắc Kiến Hoa cảm ơn vị lạt ma. Dáng vóc gầy gò châm lên một ngọn đèn trước bàn thờ phật, thầm cầu nguyện.

Ngày hôm sau, Hoắc Kiến Hoa đi thăm Nạp Mộc Thác. Nạp Mộc Thác là hồ nước mặn lớn thứ hai ở Trung Quốc. Trong truyền thuyết dân tộc Tạng, Nạp Mộc Thác là con gái của một vị tiên. Nàng cùng vị sư Đường Cổ Lạp Sơn là một đôi tình nhân sống chết có nhau. Đường Cổ Lạp Sơn đã dùng nước mắt của mình để nuôi dưỡng người yêu. Mà Nạp Mộc Thác đã gom góp nước mắt đó hội tụ bản thân, chuyển hóa thành sinh mệnh. Tình yêu của họ khiến rất nhiều người cảm động. Nạp Mộc Thác và Đường Cổ Lạp Sơn vì người mình yêu mà bất chấp hạnh phúc của bản thân. Hàng năm, rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đều tới đây cầu phúc.

Hoắc Kiến Hoa nhặt một hòn đá, học mọi người mà đem hòn đá đặt vào chồng đá bên hồ, thầm cầu nguyện. Anh cũng không biết nguyện vọng của mình có thể trở thành sự thật không. Nhưng ít ra, việc này cũng an ủi tâm lý anh. Có lẽ, kiếp này sẽ không có kết quả. Nhưng, biết đâu kiếp sau còn có hi vọng, không phải sao? Hoắc Kiến Hoa đi về phía xa xa ven hồ, nơi ít người qua lại. Anh đưa tay chấm vào bùn, viết xuống nguyện vọng thầm kín trong lòng.

Một cơn gió thổi qua. Sau lưng anh vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Hoắc Kiến ngẩng đầu theo bản năng. Anh thấy bóng người quen thuộc phản chiếu trên mặt hồ. Lắc lắc đầu. Rõ ràng đang là giữa ban ngày lại cứ như vậy mà nhớ tới người kia. Đây là ông trời đang thương hại mình sao? Nhẹ nhàng đứng dậy lại bắt gặp đôi mắt thâm thúy khiến anh nhung nhớ đã bao ngày.

Hồ Ca cởi áo gió của mình, phủ lên vai Hoắc Kiến Hoa, tiện đà đem ôm anh vào ngực. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vang bên tai: "Tại sao anh vẫn không biết tự chăm sóc bản thân như vậy? Gió lớn như thế, lại ở trên cao so với mực nước biển như vậy, bệnh hen của anh tái phát thì biết làm sao?"

Hoắc Kiến Hoa dựa vào lồng ngực Hồ Ca. Hơi thở ấm áp khiến anh say mê. Ông trời, ông nghe thấy lời khẩn cầu của tôi sao? Nếu đây chỉ là một giấc mơ, xin ông đừng bao giờ bắt tôi phải tỉnh lại. Hoắc Kiến Hoa không biết anh đã quay về khách sạn cùng Hồ Ca thế nào. Anh cũng không nhớ mình và Hồ Ca đã nói gì. Chỉ khi thấy Hồ Ca đang vội vã thu dọn đồ đạc, anh mới sực tỉnh: "Hồ Ca, cậu đang làm gì vậy?"

Hồ Ca ngừng tay, đem Hoắc Kiến Hoa ôm vào trong ngực: "Ngốc, đương nhiên là đón anh về nhà."

"Về nhà?" Hoắc Kiến Hoa thì thào hai từ, mặt đầy vẻ mờ mịt.

Hồ Ca cọ cọ cằm lên tóc Hoắc Kiến Hoa: "Hoa ca, nhà em chỉ có mình em. Thật lạnh!"

Hoắc Kiến Hoa cố gắng khôi phục tâm tình, muốn giẫy khỏi vòng tay Hồ Ca: "Hồ Ca, cậu đừng nói vậy... Cậu cũng biết câu trả lời của tôi. Chỉ là, ... chúng ta không thể..."

Hồ Ca lại càng ôm lấy Hoắc Kiến Hoa chặt hơn: "Mẹ em muốn gặp con dâu một chút..."

Hoắc Kiến Hoa thấy cả người mình run lên: "Cậu nói gì?"

"Hoa ca, mẹ em nhớ anh. Mẹ nói, nếu em không đem anh về, em cũng không được về." Hồ Ca ủy khuất nói.

"Bác gái..." Hoắc Kiến Hoa có chút nói không nên lời.

Hồ Ca nhìn bộ dáng của Hoắc Kiến Hoa, dịu dàng nói: "Hoa ca, anh hẳn phải sửa cách gọi. Anh phải gọi là mẹ."

"Nhưng mà... Tôi còn chưa muốn về..." Lúc này, thật sự là Hoắc Kiến Hoa không muốn trở về.

Hồ Ca lập tức trêu ghẹo: "Vậy được. Để em điện thoại cho mẹ, nói con dâu mẹ không chịu tha thứ cho mẹ nên muốn đi khỏi nhà một chút. Em cũng không về."

Hoắc Kiến Hoa một trận đau đầu: "Tôi không nói tôi sẽ không về. Chỉ là, ngày mai, tôi muốn đi miếu lễ tạ thần."

"Hoa ca, anh đã cầu gì vậy?" Hồ Ca lập tức lộ vẻ nịnh nọt, hỏi.

Mặt Hoắc Kiến Hoa ửng hồng: "Nói ra sẽ không linh."

Hồ Ca nhìn bộ dáng thẹn thùng của Hoắc Kiến Hoa. Đã bao lâu rồi cậu không được thấy vẻ mặt này của anh. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nỉ non: "Hoa ca, em yêu anh. Rất yêu. Rất rất yêu..."

Hoắc Kiến Hoa không né tránh mà chủ động làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Bên ngoài, gió thổi tung tấm mành cửa làm che khuất cảnh sắc ấm áp bên trong...

----- Hoàn ------

Quà năm mới của Ano Rea và B_B. Một câu chuyện nhẹ nhàng với HE. Hì vọng hai anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Năm rồi không có hint. Hì vọng sang năm hai anh sẽ có nhiều hint hơn cho fangirl bọn em. XD

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Haiz thấy dự án đóng phim của hai chả mà nản, bận rộn dzị thì làm sao hẹn hò. Chỉ hi vọng Hoa ca đóng Trường tương tư thì với lão Hồ chung một phim trường, cơ hội tiếp xúc sẽ nhìu hơn, dzới lại cái dự án khách mời của Tiên 5 nữa. Hi vọng hi vọng

B_B nói...

Yên tâm, yên tâm. Họ vẫn có thời gian cho nhau mà. Như đợt rồi sinh nhật Hoa ca ấy :3

Unknown nói...

HE a. Thật thik. Hoa ca luôn là người suy nghĩ nhìu như vậy. Nếu sống kiếp này thì hãy sống cho thật hạnh phúc đừng phiền não nhìu như vậy a, hồ hoắc là của nhau.
MỪNG HAI VỊ CHỦ NHÀ ĐÃ QUAY TRỜ LẠI*tung bông tung hoa**người ta nhớ lắm a>< *

Nặc danh nói...

Hix, đọc cái này ta dễ bị lạc lối lắm đó.

Cơ mà Hoa ca trong này dễ khóc thế, theo ta quan niệm ổng là người cứng rắn lắm á, nên đọc có vẻ không quen.

Cái gì con dâu hả lão Hồ, có anh mà làm con dâu nhà họ Hoắc ý. =)))

Một cái short đượm buồn nhưng HE, ta thích.

Mừng hai vị đã quay lại.

B_B nói...

Khi con người ta đau khổ, nhất là đau khổ vì tình thì đến sỏi đá cũng rơi lệ nữa là con người. Ta thì chỉ nghĩ, do truyện này thiên về miêu tả cảm nhận của Hoa ca và nhìn qua con mắt của Hoa ca nên sẽ thấy Hoa ca yếu đuối hơn những truyện miêu tả theo con mắt trung lập của người ngoài cuộc thôi ;)

Cảm ơn người đã comment cho ta lảm nhảm :D

B_B nói...

Cảm ơn em, bọn ss cũng nhớ góc nhỏ này và mọi người lắm ;) tiếp tục ủng hộ và comment cho bọn ss với nha :3

Nặc danh nói...

cái đêm sinh nhật hường phấn bắn hint tung tóe trong truyền thuyết sao trong fic lại trở nên đau đớn thế này T___T
ta cứ tưởng là BE rồi chớ may mà khúc cuối nó bẻ ngoặt cái bặc sang HE=.=
con dâu thẹn thùng với mẹ chồng nữa cơ, fic này hoa ca đáng yêu lắm í =))))))))))


B_B nói...

Đọc comment của người mà cười tí chết, nhất đoạn bẻ cái bặc ý :))

Cảm ơn người đã còm ủng hộ :3

Ano Rea nói...

Bẻ ngoặt cái bặc =))) bạn mà sáng tác truyện chắc cười vỡ tim =))

Nặc danh nói...

Văn chương của ta chỉ dừng lại ở mức vỉa hè thôi nàng ơi, k dám trèo cao sáng tác đâu, hai nàng thích com của ta là vui lắm rồi ấy >v<

Unknown nói...

*vỗ tay* truyện nà nhẹ nhàng, đã vậy còn HE nữa, đúng là món quà năm mới và tân gia tuyệt vời

Ano Rea nói...

cám ơn em, ss thích e nhất đấy :3

Đăng nhận xét