Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

[KT] Chương 06 - Du*

*Dạo chơi



Trước khi trời tối, hai người rốt cục cũng tới được thị trấn Hàng Châu.


Lão bản khách điếm vẻ mặt tươi cười, "Nhị vị khách quan quả là may mắn, đúng lúc tiểu điếm còn lại hai gian phòng."

Thừa Ân lộ vẻ vui mừng, "Hai người chúng ta lấy hai phòng đó."

"Chẳng qua.... có chút rắc rối......" Vẻ mặt chưởng quầy tựa hồ có chút khó xử.

"Nga?"

"Hai gian phòng cũng không như nhau, một gian là phòng thượng hạng, gian còn lại là hạng ba....."

Mã Thừa Ân vô tình nhíu mày, đột nhiên Vọng Thừa kéo kéo ống tay áo hắn, hắn cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy con ngươi Vọng Thừa phiếm chút ánh sáng nhu hòa, nơi nào đó trong lòng bỗng trở nên nhu nhuyễn, "Vọng huynh?"

Vọng Thừa vươn ngón tay thon dài chỉ vào chữ phòng hạng ba, ý tứ quá rõ ràng, y là muốn ngủ ở đó, để cho Thừa Ân ở trong phòng tốt nhất.

Thừa Ân có chút đau lòng khó hiểu, "Lão bản, hai người chúng ta ở cùng một gian phòng, ngươi cho người thu dọn phòng thượng hạng đi."

"Dạ được, dạ được!" Chưởng quầy cực kì sảng khoái mà đáp lại.

Chỉ chốc lát sau, một tiểu nhị khuôn mặt luôn tươi cười dẫn hai người bọn họ lên lầu.

Quả nhiên là phòng thượng hạng, đi vào hai bước, Thừa Ân liền vui vẻ nở nụ cười.

"Vọng huynh, huynh có vừa ý không?" Hắn quay đầu, nhìn người câm đi phía sau.

Mặt Vọng Thừa cứng ngắc như trước, không có biểu tình gì, nhưng Thừa Ân nhìn thấy y gật gật đầu.

Giường không phải là nhỏ, vẫn đủ cho hai nam tử trưởng thành có thể ngủ được, Thừa Ân nhanh chóng nằm lên giường, chính là Vọng Thừa lại ngồi ở trước bàn, đưa lưng về phía hắn, hình như nghĩ đến chuyện gì.

"Vọng huynh, cả ngày mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi." Thừa Ân khẽ gọi, lại nhìn thấy Vọng Thừa lắc lắc đầu, ý bảo hắn đi ngủ trước.

Thừa Ân không biết làm sao, đành khép hai mắt lại.

Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, Thừa Ân có cảm giác ai đó giúp mình đắp lại chăn, hắn hơi mở mắt, hình như trước mặt hắn.....

Là ngươi sao? Hắn trong lòng thầm hỏi, ha ha, ngươi cuối cùng cũng đi cùng ta tới Giang Nam.......

Từ từ, suy nghĩ trở nên minh bạch, tầm mắt cũng rõ ràng. Thừa Ân phát hiện người vì hắn đắp lại chăn không phải là người nọ, mà là.... Vọng Thừa.

Tất cả cảm giác trong nháy mắt đều biến mất, không biết vì sao, Thừa Ân giờ phút này trong lòng lại có chút thất vọng.

Ha ha, hắn cười, thất vọng? Hắn vẫn là ngóng trông người nọ đi, hắn vẫn hoài niệm những ngày cùng người nọ sóng vai ngồi dưới tàng cây đào trước cửa cung đi, chỉ là.... cảnh còn người mất, tình nghĩa khi xưa đã sớm không còn.

Chậm rãi ngồi dậy, Vọng Thừa nhìn thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, con ngươi tựa hồ lóe lên một tia sáng, nhưng gương mặt vẫn giống như cương thi.

"Dọa huynh sợ?"

Vọng Thừa lắc lắc đầu, sau đó viết vào lòng bàn tay hắn mấy chữ, "Là ta quấy rầy đến ngươi."

Bị đầu ngón tay của Vọng Thừa xẹt qua, lòng bàn tay hắn sinh ra một cảm giác nóng rực, Thừa Ân nhìn chăm chú gương mặt Vọng Thừa, đôi mắt đầy kinh ngạc.

"Vọng Thừa, ta đã từng nói qua hay chưa, huynh rất giống một..... cố nhân của ta?" Mã Thừa Ân mở miệng, thanh âm khó nén chua chát.

Vọng Thừa nhìn hắn, sau đó lắc đầu.

"Ha ha, không, không đúng, huynh không giống y," Mã Thừa Ân nhìn chằm chằm ngọn nến chập chờn trên mặt bàn, "Y..... không chăm sóc người khác giống huynh, cũng không thiện lương... như huynh...." Hắn cúi đầu.

Vọng Thừa ngồi ở đối diện tựa hồ run rẩy, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường.

"Vọng Thừa, cám ơn huynh." Thừa Ân thấp giọng nói, "Đa tạ huynh......" Hắn nói xong, sau đó đem cả người Vọng Thừa ôm vào trong ngực.

Một xúc cảm quen thuộc đến dị thường truyền đến, loại cảm giác ấm áp khiến cho Thừa Ân không muốn buông tay, vì thế, hắn cứ như vậy mà gắt gao ôm lấy người xa lạ vừa mới quen biết một ngày này, mà Vọng Thừa vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn ôm.

Hồi lâu, hắn cảm giác tay Vọng Thừa đang xoa xoa lưng hắn nhịp nhàng, một chút lại một chút, giống như một người mẹ đang dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh đi vào giấc ngủ.

Mã Thừa Ân cúi đầu cười, cũng không chú ý đôi mắt đã ướt.

Chờ đợi một cái ôm quan tâm, đã bao lâu rồi? Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, cho hắn cái ôm này, lại chính là một "người xa lạ".

"Vọng Thừa, chúng ta ngủ đi." Thừa Ân buông ra Vọng Thừa đang vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn, sau đó kéo y ngã vào giường.

Rất nhanh, Thừa Ân liền phát ra tiếng hít thở đều đều.

Vọng Thừa vẫn không ngủ, nhờ có ánh trăng, y lẳng lặng ngắm gương mặt đang ngủ của Thừa Ân, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Tựa hồ đau đớn trên người phát tác, y khốn khổ nắm lấy vạt áo trước ngực, vô luận thế nào, một chút thanh âm khác thường y cũng không phát ra, y chỉ lẳng lặng cuộn người lại, cố gắng khống chế đau đớn trên người.

Thừa Ân.....

Môi y khẽ động, ngón tay nắm vạt áo đều trắng bệch cả ra.

Lúc lâu sau, y thổng khổ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Không thể để cho Thừa Ân biết y bị thương..... không thể cho hắn biết.

Cho dù đau đến chết, cũng không thể cho hắn biết.

Nếu biết được, y làm sao còn có thể lấy thân phận "Vọng Thừa" ở bên cạnh hắn, y làm sao có thể không hề khúc mắc mà đối tốt với hắn!

Một đêm qua rất nhanh.

Khi Thừa Ân mở hai mắt, người bên cạnh đã không thấy đâu.

Có chút kích động không hiểu được, Thừa Ân tùy tiện khoác áo liền định chạy ra ngoài, "Vọng Thừa? Vọng Thừa!"

Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, Thừa Ân xoay người, phát hiện gương mặt Vọng Thừa không chút thay đổi đang ở phía sau hắn, trong tay bưng điểm tâm của khách điếm.

Nhìn thấy hắn đi ra, Vọng Thừa hướng hắn nhấc khay lên, sau đó đi vào phòng.

Trong lòng Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, "Làm ta sợ muốn chết," hắn ngồi bên cạnh Vọng Thừa, ăn một ngụm cháo, "Ta còn nghĩ huynh đã bỏ mặc tên phế nhân như ta."

Vọng Thừa lắc đầu, tiếp theo dùng chiếc đũa dính cháo, viết vài nét trên bàn, "Ta sẽ không rời đi, trừ phi ngươi muốn ta đi."

Những lời này quả thực giống lời thề.

Thừa Ân vô cùng kinh ngạc, lại cảm nhận được rất ấm áp, "Vọng Thừa, hai người chúng ta mới chỉ quen biết hai ngày...... huynh tại sao lại đối tốt với ta như vậy.....?"

Tay Vọng Thừa hơi run lên, "Giao tình nông sâu không phải ở thời gian dài hay ngắn, nếu ngươi thật sự là bằng hữu, nhất định chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế [một đời một kiếp]."

Thừa Ân trầm ngâm nhìn chăm chú vào chữ viết trên bàn, lông mày anh tuấn thoáng nhíu lại, đã nhiều ngày, bút tích của Vọng Thừa đều xiêu vẹo đến không thể nhìn ra, Thừa Ân còn tưởng rằng y là học lỏm chữ viết, bởi vì không có sư phó dạy nên mới như vậy, chính là lúc này......

Hắn nhìn hai chữ "nhất thế", trong đầu "ong" một tiếng.

Hai chữ này, hắn đã từng nhìn thấy.......

Hắn tận mắt nhìn thấy người nọ múa bút viết xuống tấm lụa trắng bảy chữ to "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân".

Khi đó, chính mình còn cười y, nói y đường đường nam tử hán lại viết mấy câu của nữ nhân gia. Người nọ không để ý hắn trêu đùa mà cúi đầu tiếp tục viết câu tương tự.

Vọng Thừa thấy hắn bỗng nhiên trầm mặc dường như không biết xử trí thế nào, y buông chiếc đũa xuống, chăm chú nhìn Thừa Ân đang ngẩn người.

Hồi sau, Thừa Ân mới thở dài, "Vọng Thừa, huynh thật sự rất giống y."

Thừa Ân vạch dưới nét bút hai chữ "nhất thế", "Hai chữ này thật sự rất giống y viết......." Hắn nói chuyện vẫn cúi đầu cho nên không nhìn thấy Vọng Thừa vừa nghe hắn nói thế, thân thể nhẹ run lên.

"Chính là.... huynh chung quy không phải y......" Trong giọng nói Thừa Ân tràn đầy mất mát cùng thương tâm.

Trái tim Vọng Thừa kịch liệt nảy lên, "Y là..... ái nhân của ngươi sao?"

"Ái nhân?" Thừa Ân nhìn chữ viết, cười khổ, "Y không phải ái nhân của ta, ta tài đức gì có thể..... Kỳ thật, y là tình địch của ta, kẻ thù của ta...."

"Kẻ thù?"

"Ân, y...giết thê tử của ta...."

"Vậy...nếu thê tử của ngươi giết y, ngươi cũng sẽ hận thê tử của ngươi như vậy sao?" Nét mực của Vọng Thừa run rẩy, chữ viết trên bàn chưa khô, một tầng chữ khác lại đè lên.

Thừa Ân trầm mặc, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, mà lúc này, Vọng Thừa lại đem vấn đề này ném cho hắn, nếu là Ngôn Chi giết Liên Thành..... hắn sẽ hành động như thế nào?

"Ngươi có quan tâm y không?"

"Quan tâm.... nếu là vì y, cho dù phải trả giá bằng tính mạng ta cũng cam tâm tình nguyện." Thanh âm Thừa Ân thập phần chua xót, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết.

"Ngươi yêu y?" Vọng Thừa vận toàn bộ khí lực mà viết ba chữ này xuống bàn.

Thừa Ân giật mình, sau đó mỉm cười, "Yêu? Tình huynh dệ, dĩ nhiên là có, ta thân là thuộc hạ, yêu quí y cũng là đều nên làm, còn không thì thế nào."

Vọng Thừa gật gật đầu, liền húp một ngụm cháo.

Bốn chữ "không thì thế nào" như một cú đấm mạnh nện vào đầu y, nguyên lai.... hết thảy đều chính là tự mình đa tình.

Là chính y đem "tình nghĩa huynh đệ" của hắn liên tưởng thành "cái khác".... ha ha, thực ngu ngốc, thực ngu ngốc....

Chỉ là, vẫn không có cách nào ngăn cản trái tim của mình a! Không có cách nào.....

"Vọng Thừa, huynh không thoải mái sao?" Thừa Ân phát hiện y mất tự nhiên, nghiêng đầu sang hỏi.

Vọng Thừa biểu tình chết lặng, lắc lắc đầu.

"Vọng Thừa, chúng ta lát nữa đi vùng ngoại ô chơi diều đi!"

Vọng Thừa gật đầu.

Đứng ở trước sạp bán diều, Thừa Ân giống như về với những năm tháng thiếu niên, "Vọng Thừa, thật là đẹp!" Tay hắn nhẹ nhàng phất qua mặt ngoài của đám diều, "Huynh nói đi, chúng ta nên mua cái nào?"

Vọng Thừa nhìn chăm chú vào những con diều được làm khéo léo, đột nhiên cảm giác trong mắt có chút đau nhức, vì thế y lắc đầu, ý bảo mình không hiểu.

Thừa Ân ngưng thần suy tư trong chốc lát, sau đó chìa tay ra cầm lấy con diều chim ưng trên cùng, "Vọng Thừa, huynh có cảm thấy con diều chim ưng này có phần hung ác?"

Vọng Thừa nhìn chằm chằm vào con mắt của diều chim ưng trông rất sống động, sau đó bình tĩnh lắc đầu. Thừa Ân vui vẻ thanh toán tiền, liền kéo Vọng Thừa đi về hướng ngoại ô.

Vừa lúc có gió nhẹ thổi qua, không mạnh cũng không yếu, rất thích hợp chơi diều.

Thừa Ân nhẹ nhàng canh chừng dây diều, sau đó thả ra, còn ngước nhìn diều chim ưng trên bầu trời cao.

Vọng Thừa bên cạnh nhìn gương mặt chuyên chú của Thừa Ân, trong lòng đau đớn, Thừa Ân... ngươi.....

Nếu thật sự vô tình, vì sao nhớ rõ hết thảy mọi lời nói của ta như vậy!

Vì sao không vô tình hơn một chút, khiến cho ta chặt đứt mọi niệm tưởng [nhớ nhung]!

Mã Thừa Ân, ngươi không phải rất tàn nhẫn hay sao!

Thừa Ân hiển nhiên không chú ý tới đôi mắt Vọng Thừa bên cạnh ẩn ẩn giọt nước trong suốt, tâm tư của hắn sớm theo diều chim ưng trên bầu trời mà trở về với Bắc quốc...

Thiếu niên như ngọc cười thật đẹp nhìn hắn, "Thừa Ân, chúng ta đến Giang Nam nhất định phải chơi diều! Đến lúc đó không cho cung nô thị vệ đi theo, chỉ có ta ngươi hai người, chúng ta tranh xem ai bay cao nhất!"

"Hảo!" Hắn cũng cười đến mặt mày loan loan, "Có điều, chúng ta chọn diều gì?"

Thiếu niên cúi đầu, "Ân, không thể chọn mỹ nhân hồ điệp, rất nữ tính, chúng ta là nam nhi chơi diều, dĩ nhiên phải chọn diều chim ưng! Thừa Ân, về sau ngươi nhất định cũng giống diều chim ưng, vỗ cánh bay cao!"

Khi đó hắn còn vì mấy lời nói của thiếu niên nhỏ tuổi mà dễ dàng đỏ mắt, hắn nhớ rõ khi đó hắn dắt tay của thiếu niên, "Cho dù về sao Thừa Ân có vỗ cánh bay cao, cũng nhất định giúp ngươi bảo vệ cho giang sơn Bắc Hán!"

"Ân!" Thiếu niên gật đầu.

Chậm rãi kéo suy nghĩ trở về, Thừa Ân phát hiện diều chim ưng càng ngày càng xa.

Vọng Thừa bên cạnh huých hắn một cái, sau đó rút ra một thanh chủy thủ.

"Đây là...." Vẻ mặt Thừa Ân lộ ra một tia hoang mang, "Vọng Thừa, huynh...."

Vọng Thừa cầm chủy thủ để gần dây diều, ý bảo hắn cứt đứt dây.

Tâm Thừa Ân bỗng đau lên khó hiểu, hắn nhìn chủy thủ, lại chậm chạp không tiếp nhận, hắn không muốn chém đứt dây diều, hắn tổng cảm thấy, chặt đứt dây diều, mạch của hắn cũng sẽ đứt đoạn..... Hắn lại ngửa đầu nhìn diều chim ưng chỉ còn là một đốm nhỏ màu đen, Liên Thành... Ngươi có nhìn thấy diều chim ưng này không? Nếu ngươi nhìn thấy, cũng sẽ giống ta, nhớ tới trước đây không?

Trong tay đột nhiên nhẹ hẫng, Thừa Ân kinh ngạc cúi đầu, phát hiện trong tay chỉ còn sợi dây bị cắt, mà diều đã bay càng lúc càng xa, rất nhanh liền biến mất.

"Vì sao?" Thừa Ân đoạt lấy chủy thủ trong tay Vọng Thừa, ném xuống đất, ánh mắt hắn lộ ra lửa giận ngùn ngụt, "Vì sao?"

Gương mặt Vọng Thừa nhìn hắn co chút vặn vẹo sau đó lại nghiêm mặt cứng ngắc, y chậm rãi ngồi xổm xuống đất, cầm lấy chủy thủ vừa mới bị vứt bỏ, từng chút một khắc lên lời trong lòng, diều chim ưng là muốn bay đi.

Bay...bay cao....vỗ cánh bay cao....

Thừa Ân đột nhiên cảm thấy mình vừa mới nổi giận vô cớ, hắn vươn tay túm Vọng Thừa dậy, "Chúng ta quay về khách điếm đi.... khụ khụ....ta có chút khó chịu......"

Vọng Thừa nghe hắn ho khan liền lập tức đỡ hắn.

Thừa Ân được người bên cạnh mạnh mẽ nâng đỡ, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn.

Cứ bình thường thản nhiên như vậy cả đời, cũng rất tốt.

Hắn hơi cúi đầu nhìn Vọng Thừa đang chuyên tâm đi đường, thở dài, Vọng Thừa...nếu...huynh là y....

Ha ha, lại si tâm vọng tưởng.

Bây giờ, người nọ đối với hắn.... chỉ còn lại tra tấn cùng vũ nhục mà thôi....

Vậy, đừng nghĩ đến y nữa....đừng nghĩ....

15 nhận xét:

hemin jung nói...

thật là ngược đến chết đi sống lại.............................. T^T~

B_B nói...

Ta muốn đạp bạn Ân làm thụ quá! Liên Thành của lòng ta ; ; mong ra chap mới quá đi :(

Ano Rea nói...

Ta muốn cho BE~~~~

B_B nói...

Nàng có thể dùng sức mạnh của editor, làm cái BE của nàng mà :3

Nặc danh nói...

muốn oánh Mã gia quá >.<
muốn coi bản raw or qt quá
Hy ca vẫn chưa lỗ diện, nhớ ca quá

Ano Rea nói...

Hi ca rất tuyệt vời trong tuyện này nha, nhưng mà kết thúc của ca thì, còn sống, nhưng hơi tội :v

Nặc danh nói...

Này là Mã Thừa Ân hay Mã ngu ngốc vậy???

Đã nói rồi, không phải tự dưng Thành nhi ác đến như thế đâu, hóa ra là bên kia giở trò trước.

Tội Thành nhi, vừa bị thương vừa tâm bệnh. Ngược quá :'(

Nàng cho BE là ta thề sẽ ko đọc cổ trang nữa.

Ano Rea nói...

Thành nhi trong này si tình hết nói nổi luôn :v còn bạn Thừa Ân thấy vô dụng hết chỗ nói luôn :v ta đọc mà ức chế với 2 bạn
Vầy mà ngược gì, bạn thụ còn bị ngược dài dài :3
Ta đâu có cho BE được, nguyên tác là HE rành rành ra đó mà :v ta muốn BE tại thấy bạn Mã ko xứng :v

B_B nói...

Thất tình hả nàng? Dù ta rất hóng nhưng quyết chờ bản edit của nàng. Nên là, nàng nhanh nhanh lên nha :X

B_B nói...

Nàng làm 2 cái ending như ta này :3 mỗi tội, làm thế được chắc sắp thành nhà văn :x

Nặc danh nói...

em cũng nghĩ ca sẽ ko có 'kết cục tử tế' vì mẫu người như ca sẽ chỉ đứng từ xa nhìn ng` kia thôi T_T
cơ mà tình cảm của ca vs Thành tuyệt vời quá, ko ngừng tích ca dc

Nặc danh nói...

si tình là bản sắc của anh :D
nếu thấy ko xứng thì cho xừ BE đi các tỷ, chứ HE mà cảm thấy ức chế thì còn khó chịu hơn BE nhiều

Ano Rea nói...

thực ra thì Liên Hi có thích Thành nhi, nhưng mà trong này ko phải vì Thành mà khổ :v

Ano Rea nói...

@sogaruzio: ta cũng muốn vậy, ngặt nỗi bạn tác giả cho HE huỵch tẹt ra rồi, phải như BPVC thì còn sửa dc :v

B_B nói...

Ano spoil xem Liên Hi vì ai mà khổ nào? Tò mò quá đi. Mà khỏi spoil, up chap mới đi ;)

Đăng nhận xét