Lệnh Hồ Xung có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, còn có tiếng hít thở của Vũ Văn Thác ngồi đối diện cách đó không xa.
Cường kiện hữu lực, giống như mấy chiêu mà hắn đánh y, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
Y nghĩ, Vũ Văn Thác đã hoàn toàn trở lại.
Y nghĩ, y rốt cuộc đã chờ được hắn trở lại.
Đột nhiên cảm thấy an tâm, mí mắt Lệnh Hồ Xung càng ngày càng nặng, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt Vũ Văn Thác.
Khi lâm vào hôn mê, ý niệm duy nhất trong đầu Lệnh Hồ Xung chính là, thực đáng tiếc, y rõ ràng có thể nhìn tận mặt hắn, như thế nào lại bị thương rồi.
Vũ Văn Thác vẫn là nhắm hai mắt, nhưng hắn có thể cảm giác được ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn.
Hắn nghĩ có thể xem ánh mắt kia như không tồn tại, nhưng càng lúc càng rõ ràng, thật giống như tay ai đó đang vuốt ve mặt hắn, hơn nữa còn cảm giác ở vết thương kéo dài từ mắt đến mũi kia, có một sự vỗ về nhè nhẹ.
Quan tâm một cách vô thức.
Cảm giác bi thương?
Vũ Văn Thác rốt cục không nhẫn nại được nữa, muốn mở miệng quở mắng, mở mắt ra, Lệnh Hồ Xung đã ngất xỉu rồi, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động.
Y phục của y đã bị máu nhuộm đỏ mờ nhạt, mặt mày như sóng nước Giang Nam, có thể hòa tan đại mạc ngàn dặm, khói lửa vô bờ, chân tóc của y rịn ra mồ hôi ướt đẫm, dính trên gương mặt.
Vũ Văn Thác cảm thấy rất giống lúc trước đến Giang Nam, tháng ba tơ liễu bay.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn đưa tay thay y phất đi, lại bị tiếng ngựa làm cho bừng tỉnh.
Đây là tại sao?
Vũ Văn Thác có chút ngốc lăng nhìn tay mình.
"Giáo chủ, chúng ta tới rồi."
Nhấc lên mành xe, Vũ Văn Thác liền trở lại mặt sắt tâm lạnh như trước, người trong Ma giáo đều tránh đường, thuộc hạ ra đón hắn không ai dám ngẩng đầu.
Tây Vực nổi lên sấm sét không có gì đáng sợ, đáng sợ chính là tuyết bay.
"Đem người trên xe áp giải vào địa lao."
Vũ Văn Thác ra lệnh.
"A, Vũ Văn giáo chủ, ta thấy rất thú vị, ngươi nếu không trị thương cho ta, không phải lần sau nhìn đến ta đã là xác chết sao?".
Lệnh Hồ Xung rất đúng lúc tỉnh lại, vừa thổ huyết xong lại có thể trêu ghẹo người khác.
Vũ Văn Thác mày kiếm giương lên.
"Thật có lỗi, Lệnh Hồ minh chủ, Tây Vực xa xôi của ta không có danh y, ta nghĩ ngươi nên cầu phúc cho chính mình đi, hoặc là...."
Ngưng một lát.
"Hoặc là ngươi nên cầu xin ta."
"A!"
Lệnh Hồ Xung chật vật đứng dậy, vừa xuống xe ngựa mắt trở nên tối sầm, theo bản năng dựa vào người Vũ Văn Thác, máu trên tay làm bẩn hoàng kim giáp.
Vũ Văn Thác võ công vô địch thiên hạ không tránh ra, hắn chỉ yên lặng nhìn Lệnh Hồ Xung đang bị thương nặng.
Trái tim giống như bị gai nhọn đâm vào.
"Xem ra ta chỉ có thể tự chữa."
Lệnh Hồ Xung dứt lời liền tiến vào sơn trang to lớn của Ma giáo, lại bị giáo chúng ngăn cản.
Lệnh Hồ Xung xoay người lại, y đứng thẳng, thân ảnh chìm trong quầng sáng nhợt nhạt, Vũ Văn Thác không phác họa được khuôn mặt của y rõ ràng.
Tái nhợt, mắt loan như trăng non, tính nết phi dương khiêu khoát [coi nhẹ mọi thứ, phấn khởi], nhíu mi nhìn Vũ Văn Thác.
Vũ Văn Thác cũng kì lạ, vung tay lên, người hai bên Lệnh Hồ Xung đều tránh ra.
Lệnh Hồ Xung cũng không nhiều lời, đi thất tha thất thểu, Vũ Văn Thác ngay sau y, nhìn xem y có thể đùa giỡn đến đâu.
Bên trong sơn trang hoang vắng, không giống như bên ngoài, đình lầu cao ngất, hoa đào nở rộ, trên hành lang dài gấp khúc, chỉ có bước chân hỗn loạn, loạng choạng của Lệnh Hồ Xung cùng Vũ Văn Thác lửng thững nhở nhơ theo sau y.
Lệnh Hồ Xung dựa vào cột được chạm trổ hoa văn tinh xảo, lau chùi vết máu trên miệng.
Y đi lâu quá, dường như mất hết khí lực, trượt ngồi xuống đất.
Thở hổn hển vừa cười vừa nói: "Nguyên lai Ma giáo lớn như vậy, vì sao năm năm ta lại tìm không thấy?!"
Vũ Văn Thác trên cao nhìn xuống y.
"Người Trung Nguyên xem ra đều là cọp giấy, chỉ biết giương nanh múa vuốt, bất quá ngươi chỉ là con cọp giấy xinh đẹp."
Lệnh Hồ Xung cơ hồ bị chọc cười chết mất.
"Ngươi cũng không phải lần đầu nói như vậy, Vũ Văn Thác, ta khó có cơ hội nghe ngươi mở miệng nói được lời nghiêm chỉnh."
Vũ Văn Thác nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, vì sao lời nói của người này lại lạ thường như vậy, vì cái gì hắn lại thích nghe mấy lời lạ thường của y.
Vì sao mấy lời lạ thường này, hắn đều không phản bác được.
Lệnh Hồ Xung như thế nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu đi tới.
Đường dài, cũng nhanh đến cuối.
Vũ Văn Thác khó khi nào chủ động thân cận người khác, hắn vươn tay bắt lấy Lệnh Hồ Xung, chỉ dùng tay, không dùng kiếm.
"Ngươi làm sao biết?"
Vũ Văn Thác cảm thấy bọn nhân sĩ chính phái khẳng định đã có nội ứng bên người hắn, bằng không Lệnh Hồ Xung làm sao biết được nơi này.
Lệnh Hồ Xung liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nghiêng đầu tinh tế nghĩ, suy nghĩ thật lâu y mới dùng ngữ khí rất quen thuộc mà nói với Vũ Văn Thác:
"Ma giáo, ngoạn ý biến thái [cảnh lạ thường], có rất nhiều."
"Vũ Văn giáo chủ, tuy rằng nơi này không có danh y, nhưng ngươi phải chăng đã quên, dược trì của ngươi ở sau núi, có thể trị trăm thương bách bệnh."
Vũ Văn Thác tức giận, nhưng đành phải gỡ xuống tay đang nắm lấy Lệnh Hồ Xung.
"Ta không quên, nhưng ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì xâm nhập thánh địa Ma giáo ta?"
Lệnh Hồ Xung mặc dù mất nhiều máu, mặt vẫn ra vẻ đắc ý, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, rõ ràng ở trên cao là Vũ Văn Thác, nhưng người khác lại cảm thấy Lệnh Hồ Xung mới là người thắng.
Y nói từng chữ.
"Tay ngươi thật sự đã hoàn toàn hồi phục như cũ."
Dứt lời, một cánh tay kéo thân thể của y về phía trước.
Lệnh Hồ Xung cắn răng, hung tợn nghĩ, chỉ cần còn sống, Vũ Văn Thác ngươi đợi đấy, chúng ta ngày sau tính sổ.
Vũ Văn Thác tàn nhẫn dụng lực bắt lấy Lệnh Hồ Xung, đôi mắt đen nổi lên vẻ lạnh lùng như băng tuyết, Hiên Viên Kiếm kề bên cổ Lệnh Hồ Xung, ánh lên vẻ sắc bén.
"Đừng cho là ta không dám giết ngươi."
Nhổ ra một búng máu, Lệnh Hồ Xung tựa hồ có chút tức giận.
"Đừng tưởng là tính tình ta tốt, ta không phải không tin ngươi không dám."
Năm năm yêu cuối cùng mang theo hận, không có tình yêu vô căn cứ, rất nhiều lúc vì hận mới có thể yêu, người ta nói thời gian làm con người bỏ lỡ nhiều thứ, kỳ thật hận người một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Ta còn ở nơi này chờ ngươi, ngươi lại quên mất ngươi đã từng qua đây.
Vũ Văn Thác dễ dàng bị đẩy ra, Lệnh Hồ Xung sắp đi đến cạnh dược trì, lại thấy bụng một trận đau nhức.
"Ninh Kha!"
Vũ Văn Thác cao giọng quát, vội vàng chạy đến bên người Lệnh Hồ Xung, máu rơi xuống, thấm qua giày của y, không cần suy nghĩ, Vũ Văn Thác ôm Lệnh Hồ Xung ngâm vào dược trì.
Tay nắm bảo kiếm thiên hạ vô song có chút run rẩy, nhẹ nhàng và chậm chạp rút ra phi tiêu đâm vào bụng Lệnh Hồ Xung, từng tấc đi ra, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Lệnh Hồ Xung, ánh mắt đã quen với máu tươi của Vũ Văn Thác bỗng nhiên đau rát.
Yêu đến khắc ghi tận xương tủy, là không thể quên được.
Người bị thương rõ ràng không phải hắn.
Cho dù năm năm trước tỉnh lại, giữa đêm phát hiện nội lực mất hết, cánh tay phải bị đứt, Vũ Văn Thác cũng không cảm thấy như vậy, không cảm thấy như bây giờ, tựa như trời đất đều biến chuyển.
Ninh Kha lẳng lặng đứng trên cây bên cạnh dược trì, trong tay nàng còn mấy mũi phi tiêu, mấy mũi khác đã ở trên người Lệnh Hồ Xung.
Nàng nói: "Vũ Văn Thác, ngươi thật sự vẫn làm cho ta thất vọng."
Khẩu khí tràn đầy chán chường.
4 nhận xét:
Ơ tội nghiệp xung nhi quá đi sao Thác gia khôg nhớ gì hết vậy người ta lặn lội tìm ổg 5 năm cơ mà
Sót 1 chỗ chú thích chưa chỉnh màu, thỉnh Ano lượng thứ :3 mà chap này sao ngắn vậy nàng?
Ta sửa rồi, thì tác giả cắt ngay đó nàng hỏi ta sao ta biết :))
Ta nói chứ 2 cái người này cg thật wá cường ngạnh đi T_T xung nhi lần nào cg bị thương hết. Mĩ nhân thật khổ...
Đăng nhận xét