Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

[KT] Chương 13 - Ly* (hạ)

* Rời xa



Tuy rằng đã tìm được đường, Mã Thừa Ân cũng không buông lơi cảnh giác.



Kỳ quái, lẽ ra, bọn người lập ra trận pháp, hẳn phải xuất hiện ngăn cản mới đúng, lúc này sao một chút thanh âm cũng không có... Đang nghĩ ngợi, ngựa đột nhiên ngừng lại.

Dừng quá đột ngột, thiếu chút nữa làm hai người họ ngã khỏi lưng ngựa.

Mã Thừa Ân cùng Lưu Liên Thành đảm thức [gan dạ, sáng suốt] hơn người, nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi run sợ.

Vắt ngang trước mặt họ chính là vực sâu vạn trượng, vô ý rơi xuống sẽ thịt nát xương tan, Mã Thừa Ân hít vào một hơi, hắn nheo mắt nhìn xuyên qua mây mù về phía đối diện.

Con tuấn mã này là thiên lí lương câu [ngựa chạy được vạn dặm], hẳn là có thể phóng qua thâm cốc này đi.

Hắn cúi đầu một tay ôm lấy thắt lưng Lưu Liên Thành, một tay khẽ vuốt bờm ngựa, muốn mang theo hai người mà phóng qua thâm cốc này, trăm triệu lần cũng không thể, nếu chỉ có một mình Liên Thành....

Khi ngẩng đầu, con ngươi hắn chỉ còn lại sự kiên định.

"Liên Thành..." Hắn thấp giọng, "Lát nữa, ngươi cùng kỵ mã phóng qua đi..."

"Còn ngươi?!" Sắc mặt Liên Thành trở nên lo lắng.

"Ta cản phía sau, yên tâm, ngựa này rất tốt, nhất định có thể..."

"Câm miệng!" Lưu Liên Thành nổi giận đùng đùng, cắt ngang lời của Mã Thừa Ân, "Ngươi...ngươi phải cùng ta!"

"Liên Thành, không kịp nữa rồi." Mã Thừa Ân đột nhiên cười cười, hắn xoay người xuống ngựa, lại gắt gao giữ chặt thân mình Liên Thành không cho y theo xuống, "Thục binh đến rồi, Lương Trọng Sơn không ngăn trở bọn họ, hơn nữa... Nếu ta đoán không sai, bọn họ cố ý bức chúng ta đến tuyệt cảnh..."

"Mã Thừa Ân..." Liên Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Mã Thừa Ân, vẻ mặt lạnh lùng, "Ta sẽ không một mình qua đó..."

Tiếng bước chân từ từ lớn lên, sương mù cũng dần dần tràn ngập.

Mặt Liên Thành khuất trong sương mù, không thể nhìn rõ, đôi mắt tuấn dật của Mã Thừa Ân nheo lại, tay chậm rãi nắm thành quyền.

"Liên Thành... hoàng thượng, người là nhất quốc chi quân của Bắc Hán, quan hệ trọng đại, không thể xảy ra chuyện gì!"

"Nhất quốc chi quân?" Thanh âm Liên Thành lộ ra một tia run rẩy cùng bi ai, "Ha ha...nhất quốc chi quân..."

Một trận âm thanh thiết khí [binh khí] va chạm truyền đến, Mã Thừa Ân nhìn thấy rõ ràng, quân sĩ Thục quốc vây quanh đã chuẩn bị cung tiễn, mang binh chính là Mạnh Kỳ Hữu.

Trên mặt hắn là nụ cười tà mị, dường như đang đợi Mã Thừa Ân cùng Lưu Liên Thành chủ động đầu hàng.

Hắn giơ tay trái, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, mưa tiễn sẽ không chút khoan dung mà rơi xuống đầu bọn họ, biến bọn họ thành con nhím, việc đã đến nước này, không cần hạ thủ lưu tình, hắn rõ ràng biết được, Lưu Liên Thành đối diện, chính là chướng ngại vật lớn nhất khi hắn thống nhất thiên hạ!

Khóe môi khẽ cong, hắn chăm chú nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Liên Thành, ha ha, không tồi, không hổ là đối thủ mà Mạnh Kỳ Hữu hắn coi trọng nhất, thời điểm nguy cấp nhất cũng không nhìn ra khe hở.

"Mạnh Kỳ Hữu, ngươi cố ý bức chúng ta đến tình cảnh này?" Mã Thừa Ân đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc.

Ngón tay Mạnh Kỳ Hữu khẽ nhúc nhích, quan binh vây quanh càng kéo căng dây cung hơn nữa, "Đúng vậy."

Đến lượt khóe môi Mã Thừa Ân cong lên, "Thục hoàng quả nhiên đê tiện vô sỉ, nhiều người như vậy lại vây đánh hai người bị thương."

"Trẫm không phải người trong giang hồ, hà tất gì thuyết giảng vô ích?" Mạnh Kỳ Hữu ung dung sửa sang lại đai lưng, "Sự tình đã như vậy, Lưu Liên Thành, ngươi bây giờ muốn đầu hàng ta, hay là cùng tướng quân ngươi coi trọng nhất, thành bia tập bắn cho bọn ta?"

Lưu Liên Thành đáp ngay lập tức, vẻ mặt ngạo khí, "Ta nói ta muốn vạn tiễn xuyên tâm, xem ngươi có khả năng không!"

"Hảo!" Sắc mặt Mạnh Kỳ Hữu có chút biến trắng, "Nghe hiệu lệnh ta!"

"Đợi đã!" Mã Thừa Ân đột nhiên rống to, "Ta...", hắn thở hổn hển trong chốc lát, tiếp theo là lộ ra nụ cười yếu ớt nịnh hót, "Bệ hạ, hoàng thượng của ta có thể nghĩ chưa thông, đợi vi thần tự mình khuyên người..."

"Mã Thừa Ân! Ngươi..." Lưu Liên Thành tức giận, y trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Thừa Ân đang từng bước một hướng về phía y, vẻ mặt không thể tin được, người này vẫn luôn nói trung thành với Bắc Hán, luôn nói sẽ vì y mà cả đời bảo vệ giang sơn, rốt cuộc hắn ta đang làm gì!

"Khụ khụ..." Một cỗ khí lạnh chảy vào cổ họng Lưu Liên Thành, lập tức khiến y ho khan không ngừng, "Mã...Mã Thừa Ân...khụ khụ..." Y nằm trên lưng ngựa, tựa hồ khó chịu đến cực điểm, "Ngươi...không được...khụ khụ...không được lại đây!"

"Hoàng thượng..." Mã Thừa Ân gọi, hắn chậm rãi đến bên người Liên Thành, ánh mắt chăm chú nhìn Liên Thành đều là nỗi bi thương, "Liên Thành... Đừng quên chí hướng quân lâm thiên hạ thuở nhỏ của ngươi..."

Lưu Liên Thành nắm chặt bờm ngựa, trong đôi mắt đang nhìn Thừa Ân dường như có thể phun ra lửa, "Liên Thành, ta cản phía sau." Thanh âm Thừa Ân rất nhỏ, ngoại trừ y không ai có thể nghe thấy.

Liên Thành mở to hai mắt, cản phía sau? Cản phía sau!

Cái gì cản phía sau! Thừa Ân...ngươi muốn làm gì!

"Hoàng thượng, có gì phải luyến tiếc!", thanh âm Thừa Ân đột nhiên tăng cao, "Trên đời này không có gì phải luyến tiếc!"

Mạnh Kỳ Hữu nhìn hai người bọn họ, nụ cười trên mặt càng đắc ý, đúng vậy, Mã Thừa Ân coi như thức thời, ngôi vị hoàng đế, quyền thế, đều không có gì đáng luyến tiếc, trên đời này, thứ quý báu nhất, là mạng sống a, Lưu Liên Thành, không có mạng thì cái gì cũng vô nghĩa, ha ha ha, ngươi một lòng một dạ vì Bắc Hán, chính là bộ hạ ngươi coi trọng nhất lại luyến tiếc mạng sống của hắn a!

Lưu Liên Thành, có bộ hạ như vậy, ngươi làm sao kham nổi! Hắn chậm rãi buông lơi cảnh giác, vẫn mang vẻ mặt đắc ý nhìn hai người cách đó không xa.

Nhưng mà....

Mã Thừa Ân đột nhiên chạy về phía hắn, cùng lúc đó, thiên lý mã của Lưu Liên Thành hí lên một tiếng rồi vụt phi đi như gió.

Vài nước chạy lấy đà liền nhảy dựng lên, phóng qua thâm cốc đối diện!

Mấy ngàn Thục binh nhất thời sửng sốt, quên mất tiễn trong tay đều đã sẵn sàng bắn đi!

Phía trên bạch mã nhảy vọt giữa không trung, vạt áo dài của Lưu Liên Thành theo gió bay bay, tóc đen phi vũ. Càng tôn lên dung mạo tuyệt thế, giống như tiên nhân giáng trần, mọi người trong khoảnh khắc nhìn đến ngây người! [bạn tác giả hơi quá rồi :))]

Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lưu Liên Thành sớm đã biến mất bên kia thâm cốc, còn Mã Thừa Ân lúc này đang đấu với Mạnh Kỳ Hữu.

Mã Thừa Ân trong mắt phiếm hồng quang, bây giờ hắn không chút kiêng nể, đấu pháp liều mạng, một quyền một chưởng, đều là uy hiếp điểm yếu của đối phương. Ngay cả khi trên người Mạnh Kỳ Hữu không bị thương, hắn cũng bị Mã Thừa Ân bức phải thối lui từng bước.

Tướng sĩ chung quanh đều nhìn Mạnh Kỳ Hữu cùng Mã Thừa Ân triền đấu, không ai tiến lên hỗ trợ.

Thị vệ trưởng vừa mới ra lệnh, một mình bệ hạ có thể đả bại Mã Thừa Ân cho nên bất luận kẻ nào cũng không được manh động!

Quả nhiên, không bao lâu Mã Thừa Ân bị Mạnh Kỳ Hữu chế phục, Mạnh Kỳ Hữu trói gô hai cánh tay Mã Thừa Ân ở phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, "Ha ha, đệ nhất tướng quân Bắc Hán, cũng chỉ có như thế!"

"Ha ha...Bệ hạ ngài không thụ thương, còn tốn nhiều thời gian như vậy mới đả bại được một nửa phế nhân như ta, thật sự là thần võ hữu lực [uy phong, mạnh mẽ]!" Mã Thừa Ân trên mặt thậm chí còn mang tiếu ý thản nhiên, "Thánh thượng của ta chắc chắn có thể quay về bình an..."

"Ngươi thật là trung thành!" Mạnh Kỳ Hữu quát, hắn thẹn quá hóa giận, bóp chặt yết hầu Mã Thừa Ân, tiếp đó là ném Thừa Ân xuống đất.

Thị vệ trưởng bên cạnh hắn nhẹ nâng tay, binh sĩ đang quan sát cuộc đấu đồng thời giơ lên vũ khí trong tay....

Lưu Liên Thành nằm sấp trên lưng ngựa, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để tuấn mã dẫn mình chạy đi.

Vừa rồi...là tìm đường sống trong chỗ chết đi...

Chỉ là, vì sao trong lòng lại đau như vậy! Hận không thể ở lại cùng chết!

Gió lạnh thấu xương nghênh diện thổi tới, bất tri bất giác, trên mặt Lưu Liên Thành phủ đầy nước mắt.

Mã Thừa Ân...Thừa Ân!

Tay cầm dây cương dường như đã dùng đến khí lực cả đời, mạch máu tựa hồ bị dập nát, đau đớn.

"Ta cản phía sau."

Thanh âm Thừa Ân vẫn còn ở bên tai, chính là cái ôm ấm áp kia đã không còn...có lẽ, sẽ mãi mãi biến mất...như chưa bao giờ tồn tại.

Tim như đao cắt.

Mã Thừa Ân, ngươi từng hứa với ta, sẽ vì ta cả đời bảo vệ giang sơn này, ngươi sao có thể quên!

Ngươi từng hứa với ta, sẽ giúp ta đoạt thiên hạ, ngươi sao có thể quên!

Ta... Lưu Liên Thành ta, cuộc đời này không cầu điều gì, chỉ mong ngươi có thể cả đời bình an hỉ lạc, thú thê, sinh tử tiêu dao a Thừa Ân....

Thừa Ân, ta chỉ hi vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót!

Lệ trong hốc mắt chảy ra, tiếp đó theo gió tan biến.

Phía trước, là Bắc quốc.

-----

Hiện tại Ano khá bận, ko thể up bài thường xuyên, nên mong các bạn thông cảm nha :D
Và vì một số lý do cá nhân, các chương H trên TDQ có thể sẽ set pass trong thời gian tới nha, pass ko khó, các bạn thường xuyên theo dõi truyện chắc sẽ đoán ra thôi ;)

8 nhận xét:

B_B nói...

Vừa nhắc cái có chap mới ngay. Nên thỉnh chư vị độc giả nhắc nhiệt tình. Ta nhắc ko có xi nhê, chứ ta nhắc mà được là ta nhắc Ano hoài nha :3

Mà lại ngược rồi a :'(

Ano Rea nói...

*Vỗ vai B_B* thỉnh các vị nhắc nhở B_B cho nàng ấy siêng chút a :))
Ngược là một cái thú :))

Nặc danh nói...

Yên tâm, ta sẽ nhắc nhở thường xuyên (cả nàng nữa a B_B) .CHap này bạn Ân thấy được ghê, cố lên Mã gia

Unknown nói...

Mã gia lấy lại đựơc khí thế rồi, tuy là sống chết chua rõ. Lâu rồi mới thấy chap mới của KH, mà ss Ano lên rồi lại tới ss B_B lặng, ss B_B ơi, chap mới, đòi hỏi quá đáng :3

Ano Rea nói...

Mã gia ko chết thì cũng te tua -_-
Thì hai người phải thay nhau lặn hụp chứ, chứ cả 2 lặn hết thì bị đốt quán mất :))

B_B nói...

Nhắc cái là có bài mới ngay [chỉ chỉ]. Hai chủ quán đích thị là thân lừa ưa nặng. Em cứ nhắc Ano nhiệt tình hộ ss. Nàng ấy bảo, ko ai nhắc là nàng ấy cho drop các dự án luôn đó. Em cứ nhắc nhiều, nàng ấy sẽ có bài mới ngay đó. Nên là, nhắc thoải mái, đừng ngại nha :D

Unknown nói...

ây nha bây h tiểu muội ngoi lên comt đây.
Mã gia chap này anh biểu hiện tốt nha*không như mấy chap trước nhìn là mún chém*
Liên thành của ta a, bị ngược từ đầu truyện đến h*và tương lai xa xa chắc sẽ còn típ*
2 chủ nhà iu dấu a chăm quán cho tốt nha *nịnh nọt-ing*

Nặc danh nói...

Chap này Mã gia oai phong wá, ta thưởng ta thưởng :v
Nàng Ano bận mà nhớ up bài là thường r a~, đừng có lặn luôn là ta đi khủng bố đó nghen :3

Đăng nhận xét