Lệnh Hồ Xung đại khẩu hát tửu [uống từng ngụm lớn], vạt áo trước đều bị thấm ướt, tửu lượng rất tốt nên vẫn không say, nhưng cũng bị cảm giác say làm cho lảo đảo, nói chuyện không có khí thế, nhưng dáng điệu lại rất thư thái.
Một bàn tay tà tà vịn bàn đá, lông mày nhướng lên, bộ dáng thật tự tại.
Vũ Văn Thác nghe được lời này lại bật cười, phản thủ đem kiếm khấu [cài, móc] ở sau người, khoảng cách của bọn họ trong lúc đó chưa đến nửa tấc, vì thế hắn khuynh thân [nghiêng người] tiếp cận Lệnh Hồ Xung.
"Nga, ta đây chính là quá đáng thì sao?"
Khuôn mặt lăng giác [góc cạnh] phân minh ẩn giấu tức giận, ánh mắt âm lãnh.
"A."
Nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên phóng đại, Lệnh Hồ Xung cũng nở nụ cười.
Ánh dương rực sáng, toàn bộ hòa vào trong nụ cười này.
"Ngươi cười cái gì?"
Vũ Văn Thác lúc này không mang mặt nạ, trong mắt thấy rõ tình tự phức tạp, sát khí vừa rồi tiêu tan không ít.
Lệnh Hồ Xung có lẽ là giả vờ say rượu, y nâng tay điểm lên mi gian [giữa hai lông mày] hắn, khẽ gọi.
"Vũ Văn Thác."
Sau đó lướt qua vết thương trên mắt phải của hắn, từ từ đến bên khóe môi.
"Người ta nói, người bạc thần [môi mỏng] cũng bạc tình."
Nghiêng đầu nhìn Ninh Kha say rượu nằm một bên, tóc đen che hết phân nửa khuôn mặt nàng.
Lệnh Hồ Xung lại nói.
"Xem ra ngươi thật sự rất bạc tình."
Đôi mắt ngẩn ngơ quay lại nhìn Vũ Văn Thác.
Vũ Văn Thác suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cách trả lời Lệnh Hồ Xung, gió nổi lên, vài cánh hoa rơi, dính trên quần áo ẩm ướt của y, lẳng lặng, hắn nhẹ hôn lên.
Hoặc là chỉ chạm vào, không một tiếng động, nhìn thấy mặt người bị hôn càng lúc càng hồng, Vũ Văn Thác nghĩ, chuyện khiến người khác đỏ mặt tía tai đều đã làm, hôn một chút còn đỏ mặt.
Người nọ kiềm chế không được mở miệng.
"Vũ Văn Thác."
Sau đó Vũ Văn Thác vẫn trở lại là tên bá đạo thậm chí thiếu ôn nhu y hệt như trước.
Thô bạo chen vào trong miệng Lệnh Hồ Xung, tay mạnh mẽ ôm ngang thắt lưng y, bao lấy đầu lưỡi đang ở trong miệng mình, dọa y sợ tới mức lui thẳng ra sau mà trốn.
Vũ Văn Thác nếu để Lệnh Hồ Xung trốn thoát thì hắn không phải Vũ Văn Thác.
Buông ra thanh kiếm đang cầm trên tay, chế trụ mặt Lệnh Hồ Xung, ngay cả thời gian tạm nghỉ cũng không cho, hung hăng hôn càng lúc càng sâu.
Khi hai đôi môi quấn quýt rời ra, cả hai cũng không dễ chịu gì.
Lệnh Hồ Xung từng ngụm từng ngụm hít hơi, lại vì quá mức vội vàng mà bị sặc.
"Ngươi ngươi ngươi...ngươi muốn giết ta sao?!"
Vũ Văn Thác cố gắng khôi phục hô hấp, khi cười còn mang theo vài tiếng ho.
"Ta cũng không bạc tình đến nỗi muốn giết ngươi."
"Ta không nỡ phụ ngươi."
Ai nói Vũ Văn Thác không nói lời yêu thương, lời này của hắn quả thực êm tai đến nỗi khiến người khác run sợ.
Lệnh Hồ Xung sờ sờ lên cánh môi còn nóng, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Tiểu Tuyết chữa khỏi thương thế của ngươi không?"
Vũ Văn Thác nhíu mày.
"Hỏi việc này làm gì?"
"Ngươi chỉ cần trả lời ta là được rồi."
"Nói đến cũng kì lạ, Tiểu Tuyết mấy ngày nay gia tăng trị liệu, bất quá ngươi làm sao biết việc đó."
Lệnh Hồ Xung trầm mặc một lát, bỗng nhiên chậm rãi cởi áo, lanh lảnh càn khôn, Ninh Kha say nằm ngay bên cạnh, Vũ Văn Thác cảm thấy có lẽ hắn đã dạy hư tiền võ lâm minh chủ chính trực này rồi.
Hắn đang thích ý xem cảnh đẹp, nhưng ngay lúc Lệnh Hồ Xung cởi áo ra, sắc mặt tối sầm, biểu tình thật sự là muốn giết người a.
"Ai làm?"
Nghiến răng nghiến lợi, căm hận cực điểm.
"Ngươi nghĩ có thể là ai, nhìn hết cả Ma giáo ngươi, thông thạo độc vật nhất còn ai vào đây?"
Ngực Lệnh Hồ Xung biến thành màu đen, còn có một tia máu uốn lượn chạy dọc từ ngực lên đến cổ.
"Nàng bảo ngươi làm gì?"
Vũ Văn Thác nhẹ nhàng giúp Lệnh Hồ Xung sửa sang lại quần áo, nửa ôm người nọ đặt trên bàn đá, lòng bàn tay một hấp, Hiên Viên kiếm trở lại trong tay.
Khó thấy được Lệnh Hồ Xung nhu thuận làm theo ý hắn, tay cầm kiếm của Vũ Văn Thác hơi run một chút.
"Ta không biết ngươi cũng sợ chết."
Tay không vươn tới, gắt gao bắt lấy tay Lệnh Hồ Xung.
"Nàng nói, muốn ngươi dẫn ta cùng Ninh Kha đi cực bắc tuyết sơn."
------
Xung nhi lại trúng độc :v :v
7 nhận xét:
Dù biết ko phải lỗi của anh, dù biết tác giả, biên kịch, đạo diễn, mẹ kế xô đẩy anh, em thừa nhận anh lúc nào cũng thương tật đầy mình a :v mà càng thế lại càng dụ hoặc mê nhân, khiến ai đó nổi cơn thú tính :3
Hay! Noi qua chuan. Moi lan ta thay anh bi thuong la ta chi muon thac gia de anh ra cha dap.
các bạn trẻ thật manh động :v :v từ từ thì Thác gia cũng ăn hết thôi :3
Đọc tới cảnh cởi áo tửơng là hôm nay Xung nhi tự nguyện để Thác gia ..., ai ngờ lại bị trúng độc ,dù sao thì ngừơi ta cũng là mỹ nhân a, tại sao lại vùi dập thân thể anh nhu vậy
Hix Thác ăn hết ròi còn đâu ? Mà mí nàng cũng ít có ác nha. Tội ngịp mỹ nhân của ta. Thương tật đầy mình mà cũng ko được yên.
Đầu óc em thật giống Thác gia =))) mỹ nhân còn bị hành tới hết truyện =))
Lại thêm 1 màn xì poi hụt, đọc đến lúc Xung nhi cởi áo ta tưởng là đã có xôi thịt tự nguyện r chứ :))
"dạy hư" cái nỗi j` Thác gia ơi, dám cá là anh vô cùng hưng phấn đi :v
Mà nàng Ano a~, sao nàng ém PN lâu thế, làm ta chờ mún dài cổ lun =.=
Đăng nhận xét