Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

[KT] Chương 09 - Kiếp* (thượng)


* Kiếp nạn



Mạnh Kì Vẫn bị Liên Thành hung hăng đánh một bạt tai, bưng lấy mặt, biểu tình trở nên hung ác.



Khóe miệng Lưu Liên Thành cong cong, trong mắt là lãnh ý bức người, y vô lực ngoảnh đầu, nét mặt trở nên nghiêm nghị, "Mạnh Kì Hữu, nếu hôm nay ngươi làm chuyện mạo phạm đến hai chúng ta, Lưu Liên Thành ta khuyên ngươi, sớm giết hai người chúng ta đi, không cần chờ ngày Bắc Hán ta diệt Thục rồi hối hận không kịp!"


"Ha ha ha ha...." Mạnh Kì Hữu cười to vài tiếng, "Ta chờ Bắc Hán ngươi đến diệt Thục, bất quá chỉ tiếc, ngươi đã không còn cơ hội!"

Mã Thừa Ân cũng hung tợn nhìn chằm chằm gương mặt Mạnh Kì Hữu, đôi con ngươi cơ hồ phun ra lửa.

Mạnh Kì Hữu nhìn thoáng qua Mã Thừa Ân, tiếp theo đi đến trước mặt hắn, "Mã tướng quân, ngươi thật sự là trung thành a."

"Việc đương nhiên, không cần ngươi nhiều lời." Mã Thừa Ân lạnh lùng trả lời.

Mạnh Kì Hữu hơi sững sờ, nhưng lập tức khôi phục tươi cười, "Mã tướng quân, ngươi là nhân tài hiếm có, ta xác thực không muốn đả thương ngươi, không bằng đến Thục quốc ta, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận Thục quốc ta, ta lập tức phong ngươi làm nhất phẩm võ tướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý...."

"Bệ hạ không cần nhiều lời." Tay Mã Thừa Ân âm thầm nắm chặt, hắn thậm chí lười nhìn đến Mạnh Kì Hữu đứng ngay trước mặt.

Vết thương trên ngực Liên Thành lại đau đớn, ngón tay nắm chặt vạt áo đã trắng bệch, thật sự... rất thống khổ, y ngay cả âm thanh cũng không phát ra, chỉ có thể cắn đôi môi run rẩy tái nhợt.

Mạnh Kì Hữu chỉ Liên Thành đang chật vật, sau đó cười khẽ, "Người này, không xứng làm quân chủ của ngươi...."

"Vi thần cảm thấy được, người lại càng không xứng!" Trong mắt Mã Thừa Ân lộ ra một cỗ sát khí cùng lo lắng, nếu không ai ấn vai hắn, hắn sẽ tiến lên ôm lấy Liên Thành, Liên Thành... nhất định rất thống khổ....

Mạnh Kì Hữu chăm chú nhìn vào vẻ mặt hắn, thần sắc trên mặt trở nên cổ quái, "Xem ra, lời đồn trên phố không thể tin a...."

"Lời đồn gì?!" Mã Thừa Ân cắn răng, Liên Thành cũng cố sức ngẩng đầu, hơi thở của y đều dồn dập khó hiểu, cơ hồ y theo bản năng muốn ngăn cản lời nói kế tiếp của Mạnh Kì Hữu, nhưng tiếc là hữu tâm vô lực.

"Ha ha, xem ra Mã tướng quân còn chưa biết, Thục quốc ta đều nghe nói thiên tử Bắc Hán thiên vị nam phong, đem Hộ quốc tướng quân của mình dưỡng ở trong cung, hảo hảo biến một nhân tài trở thành nam sủng....", Mạnh Kì Hữu nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngày càng vặn vẹo của Mã Thừa Ân, cười càng thêm thoải mái, "Buồn cười nhất chính là, chỉ mình thiên tử Bắc Hán nhất sương tình nguyện, vô luận y có lấy lòng tướng quân thế nào, tướng quân kia cũng hờ hững với y, chẳng khác nào sắt đá, lúc này nhìn thấy Mã tướng quân ngươi che chở Lưu Liên Thành như vậy, xem ra cả hai bên.... a....."

Mạnh Kì Hữu trăm triệu lần cũng không dự đoán được Mã Thừa Ân lúc này nội lực chẳng còn bao nhiêu lại có thể thoát khỏi giam cầm của đệ nhất thủ vệ Thục quốc mà mạnh mẽ bóp cổ hắn, "Ngươi chớ có nói bậy!"

Lưu Liên Thành nhìn chăm chăm đôi mắt đỏ lên của Mã Thừa Ân, một tia chua xót nổi lên trong lòng, ha ha, chung quy là như thế.... Thừa Ân, lời đồn đãi như vậy, là vũ nhục ngươi đi. Lưu Liên Thành ta, hạ nhục ngươi!

"Ngươi..." Mạnh Kì Hữu nôn nóng muốn bảo hộ vệ bắt lại Mã Thừa Ân, lại không ngờ Mã Thừa Ân đã lên tiếng trước, "Các ngươi không được nhúc nhích!", hắn gầm lên, lực đạo trên tay mạnh thêm vài phần, "Cho dù nội lực ta không bằng nửa lúc trước, bẻ gãy cổ hắn cũng rất dễ dàng!"

Mạnh Kì Hữu cảm nhận gọng kiềm trên cổ càng ngày càng chặt, trong nháy mắt, không dám nhúc nhích.

Thục cung to như vậy, một mảnh im lặng, chỉ có tiếng thở dốc thống khổ của Liên Thành là thêm phần rõ ràng.

"Mạnh Kì Hữu, ta kính trọng ngươi là hoàng đế, nhưng nói năng xằng bậy như vậy...." Mã Thừa Ân sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, mặt hắn hướng những người khác trong Thục cung, mỗi một chữ ngữ khí vô cùng nặng nề, "Bắc Hán thiên tử ta nào phải người cho bọn xấu các ngươi bịa đặt lung tung! Hừ!"

Những lời này có sức mạnh đáng kinh sợ, qua tai Liên Thành lại là đau xót nói không nên lời.

Ha ha.... bịa đặt? Bịa đặt.... Nếu là bịa đặt cũng được, sự thật cũng tốt, Lưu Liên Thành ta thật sự động tâm với ngươi! Hơn nữa là thật lâu thật lâu trước đây!

Tay Mã Thừa Ân có chút run rẩy, hắn phát giác nội lực vừa mới tập trung lại đang dần tản ra, phải tận dụng thời khắc này, đưa Liên Thành an toàn xuất cung!

"Mạnh Kì Hữu, bảo người của ngươi, thả chúng ta đi." Thanh âm của hắn rất u ám, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, "Nếu bây giờ ngươi thả thánh thượng của ta, có lẽ sau này Bắc Hán công Thục chậm một chút...."

"Nga? Thật không?" Mạnh Kì Hữu tiếp lời, thanh âm đã không còn khốn khổ như lúc vừa rồi, lòng Mã Thừa Ân mạnh trầm xuống, nguy rồi, sức lực của hắn không thể chế trụ Mạnh Kì Hữu nữa.

Ngay sau đó, Mạnh Kì Hữu bắt được cổ tay Thừa Ân, tiếp theo tàn nhẫn đấm hắn một quyền ngay trước ngực, làm hắn ngã xuống đất.

"Phốc----" một ngụm máu tươi từ trong miệng Thừa Ân phun ra.

Lưu Liên Thành theo bảo năng vươn tay, nhưng tay y vừa duỗi ra một nửa đã vô lực buông xuống.

Tươi cười trên mặt Mạnh Kì Hữu biến thành dữ tợn, hắn chậm rãi đi đến bên người Mã Thừa Ân, dùng chân đá một cái, "Đấu với chúng ta, không thể nào!"

Thừa Ân thở hổn hển, một quyền của Mạnh Kì Hữu khi nãy ngang ngửa với một quyền hắn đánh Liên Thành ngày đó đi.....

Không, có lẽ quyền của chính hắn còn nặng hơn..... Liên Thành..... Liên Thành.....

Ngực truyền đến một trận đau nhức, hắn cắn chặt môi, nhưng thứ làm hắn đau đớn hơn cả vết thương trên người chính là Liên Thành..... Tưởng tượng đến Liên Thành cũng từng chịu khổ sở như vậy, bây giờ còn đang thống khổ, hắn run rẩy không kiềm chế được....

Hắn muốn đứng lên, lại bất lực.

Hai võ tướng hai bên nhanh chóng đè hắn xuống đất, khiến cho hắn cuối cùng cũng không thể nhúc nhích.

Vẻ mặt Mạnh Kì Hữu trở nên lạnh lùng, "Kì Vẫn, đệ nên biết làm gì rồi chứ?"

"Ta ơn hoàng huynh." Mạnh Kì Vẫn bước qua thân thể Mã Thừa Ân, từng bước đi đến nơi Liên Thành đang vô lực tựa vào ghế.

"Thiên tử.... Bắc Hán?" Hắn cười nhạo, nắm cằm Lưu Liên Thành, "Lưu Liên Thành...."

"Cút!" Môi Lưu Liên Thành tái nhợt, để lộ tình trạng thân thể y đang rất yếu, nhưng y vẫn kiệt lực duy trì uy nghiêm của vua một nước.

"Ngươi mắng ta, ta thực vui vẻ....." Mạnh Kì Vẫn nheo mắt, con ngươi dần hiện ra dục hỏa, "Liên Thành.... ngươi đã quên ta rồi sao.... năm năm trước ta chỉ nhìn thấy ngươi một lần, khi đó ngươi còn là thái tử Bắc Hán, ha ha, không nghĩ rằng sẽ có ngày này, ngươi có thể ngoan ngoãn nằm trong tay ta....."

"Mạnh Kì Vẫn," thanh âm Liên Thành thanh lãnh, "Ta cảnh cáo một lần nữa, cút ngay."

"Liên Thành, ngươi thật sự.... rất ngoan cố...." Khóe miệng Mạnh Kì Vẫn cong lên, hắn nhìn Liên Thành bởi vì đau đớn mà gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực, "Rất đau sao?"

"Không liên quan đến ngươi." Liên Thành âm thầm cắn răng, y muốn tránh khỏi bàn tay của Mạnh Kì Vẫn, nếu bị người này chạm vào, không bằng giết chết y đi!

Nhưng Mạnh Kì Vẫn vẫn dùng sức kéo tay y lại, tay đã hoàn toàn vô lực mặc sức hắn lôi kéo, Liên Thành mở to hai mắt nhìn hắn, "Súc sinh, ngươi muốn làm gì?!"

"Ngươi nói đi, thiên tử.... của ta?" Mạnh Kì Vẫn trên mặt tựa tiếu phi tiếu, tiếp theo hai tay hắn giữ chặt vạt áo Liên Thành, mạnh xé mở, thanh âm tơ lụa bị phanh ra trong cung điện trống trải lại càng rõ ràng hơn.

Thừa Ân quỳ rạp trên mặt đất dường như trong nháy mắt tim đã ngừng đập.

"Ngươi!" Liên Thành cảm thấy không khí lạnh như băng phả trên khuôn ngực trần trụi, sắc mặt rốt cuộc trở nên kinh hoảng.

"Sợ sao?" Bàn tay to của Mạnh Kì Vẫn không khách khí mà vuốt ve da thịt Liên Thành, "Ân? Ha ha ha...." Hắn cuồng tiếu, dưới tay không chút khoan dung.

Thật đau, thật ghê tởm.....

Đôi mắt Liên Thành từ phẫn nộ biến thành vô thần, y trơ mắt nhìn Mạnh Kì Vẫn hưng phấn mà tiếp cận mặt mình, trơ mắt nhìn Mạnh Kì Vẫn thô bạo hôn lên môi mình.

Ghê tởm.... Thật buồn nôn!!

Liên Thành tập trung toàn lực mà hung hăng cắn xuống.

Mạnh Kì Vẫn quát to một tiếng, máu đỏ tươi theo khóe môi chảy xuống, "Ba---" một giây sau, hắn hung tợn tát Liên Thành một bạt tai.

Mặt Liên Thành bị đánh nghiêng sang một bên, gò má trắng nõn nháy mắt trở nên sưng đỏ.

Đôi mắt Mã Thừa Ân đỏ như máu, thân thể hắn run rẩy không ngừng, môi đã bị mình cắn nát, liên tục chảy ra máu, chỉ là hắn quên cả việc nhả ra, giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có người nọ.... Lưu Liên Thành của hắn!

-------

Ano tặng quà: Bạn nào chộp được hình lượt view thứ 40000 và 50000, gửi về cho Ano sớm nhất sẽ được tặng một đoản văn theo yêu cầu [dĩ nhiên yêu cầu chấp nhận được] :3
Chộp được xin gửi về facebook: Sapphire Blue [click hình bên trái là được]. Cám ơn các vị khách quý :3

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

chương trước bảo chương sau coi bộ hấp dẫn
chương này bảo ch sau coi bộ hấp dẫn hơn
chẳng lẽ lại để lần đầu của mỹ nhơn cho thằng khác OoO
ko phải chứ -_-
bạn An kiểu này có khi ko trông cậy dc, ko lẽ phải chờ trái tim bên lề đến cứu
Liên Thành đế vương thụ lạnh lùng
mà ta cứ thấy cách phản ứng của bạn cứng đầu bướng bỉnh, dễ thương chít

Ano Rea nói...

thật ra thì chương Kiếp bao gồm thượng & hạ, cho nên vẫn chưa hết chương mà :)))
ôi nàng đoán đúng rồi, có quý nhân đến cứu a, trong khi chờ đợi nàng cứ đoán xem là ai :))) còn về bạn ấy có phải trái tim bên lề ko thì chưa biết a ;) *đá bạn Ân vô góc*

Unknown nói...

Trực tiếp đem bạn Ân quăng vào xó cho chó tha, lần đầu của mỹ nhân a, mà quan trọng là còn ở trứơc mặt nhiều ngừơi nữa chứ, tình hình là anh nào tới cứu mỹ nhân, nếu a là trái tim bên lề thì e ủng hộ 2 tay

hemin jung nói...

=='' quá chán bạn Ân =='' trong fim bạn hay bn thì trong fic này bạn dở bấy nhiêu~~~~~~~~~~~ thế này thì sao làm công của Thành nhi đc chứ *gào khóc thê lương*~~~~~~~~~

Ano Rea nói...

trái tim bên lề trong đây dễ thương ko hà :3

Ano Rea nói...

ơ, thế nàng coi phim rồi à??? Có link ko cho ta với :3

Unknown nói...

E thắc mắc không biết cái hình có liên quan gì không ss?

B_B nói...

Ta thấy nàng có duyên với hot scene lắm nha Ano Q__Q truyện nào các anh cũng vờn nhau thật tình thú :3 *nhỏ nước miếng*

Ano Rea nói...

à, cái hình ko có liên quan lắm, vì ss ko kiếm được tấm nào của Kì Vẫn mà sắc lang hết :v nhìn dễ thương quá trời, đành chọn tấm này :v

Ano Rea nói...

Ờ thì *gãi cằm* chắc truyện nó chọn người ấy mà =)))) nàng ko thích edit nên nó ko chọn nàng :)))

B_B nói...

Nàng cứ vui tính nói đùa. Là truyện chọn người hay người chọn truyện chứ *mắt loè loè*

Mà để 40.000 và 50.000 là 2 quà đi. Chứ phải cap cả 2 mới được quà thì khó quá, Ano ạ. Nàng làm 1 cái, tớ 1 cái cũng được ;) *mà tớ cap được, nàng có tặng quà hem? Quà là đam thường được ko hay phải 2H, CK vậy :3*

Nặc danh nói...

Ai nha, chính thức đá bạn Ân vô 1 xó a~ Lần đầu của Thành nhi mà để cho thằng khác là wá sức vô dụng =.=
Ko biết cao nhân nào ra tay cứu giúp a~, thôi thì ship a trái tim bên lề vs Kì Vẫn đi, cho a đỡ cô đơn Ano ạ :))
Ta thiệt là sẵn sàng chém Kì Hữu n nhát vì dám vũ nhục mỹ nhơn, Khoan ca ơi là Khoan ca, sao a lại nhận vai này làm jề cơ chứ *gào*
*tung bông* hóng chap mới của nàng <3

Đăng nhận xét