[Ta rất thích cặp này a~~]
Lệnh Hồ Xung cưỡi ngựa, không nhanh không chậm hướng Giang Nam mà đi.
Hồ dương khẳng khiu bên đường nhanh chóng nhường chỗ cho liễu rủ thướt tha uyển chuyển, cành khô bập bềnh trên sóng nước, chim hoàng anh hót vang, tâm tình Lệnh Hồ Xung thư thái hơn rất nhiều.
Có đôi khi, càng che giấu cảm xúc đối với một người, càng bị vùi sâu, năm năm, đều đi tìm người, cho nên cũng quên mất Giang Nam có phong cảnh đẹp như vậy.
Đi ngang qua quán trà nhỏ ven đường, Lệnh Hồ Xung xuống ngựa hỏi xin chủ quán một chén trà.
Còn chưa xốc lên hắc sa [vải đen] dưới mũ dùng để che mặt, y đã thấy mấy nhân sĩ giang hồ có vẻ giận dữ đi đến, chưa ngồi xuống đã cao giọng gọi chủ quán đem trà lên.
"Các ngươi có nghe nói gì không?"
Nghỉ ngơi một hồi đương nhiên không khỏi nói chuyện phiếm, trong đó có một người cố ra vẻ huyền bí nói.
"Gần đây Ma giáo lại có động tĩnh lớn."
"Cái gì mà động tĩnh lớn?"
"Nghe nói có liên quan đến võ lâm minh chủ tiền nhiệm Lệnh Hồ Xung."
"Tên phản đồ, uổng công chúng ta còn xưng hắn làm minh chủ."
Chính phái vĩnh viễn cũng không thiếu nhân tâm [ý là thấu tình đạt lý], chỉ là nhân tâm rất dễ dàng bị che mờ, sai một lần tức là cả đời sai lầm.
Bên dưới hắc sa, môi Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng cong lên, nhấp một ngụm trà, chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, hà tất gì phải đứng ra thanh minh, hơn nữa chung quy là con đường do chính y lựa chọn.
Nhớ đến hắn, Vũ Văn Thác, y không ngại mang mạ danh [tên bị người đời chửi mắng], hủy đi danh dự cả đời.
Y và Vũ Văn Thác, thật không biết là ai nợ ai nhiều hơn.
"Nhân sĩ chính phái quả thật là thích nói xấu sau lưng người khác."
Sau lưng Lệnh Hồ Xung vang lên thanh âm quen thuộc, một người tùy tiện ngồi xuống băng ghế dài, vừa uống rượu vừa ngước mặt, trông rất hăm hở.
"Hòa thượng thối, dám cả gan giáo huấn chúng ta, ta nghĩ ngươi chán sống rồi."
Dứt lời, chính là vài tiếng rút kiếm, Lệnh Hồ Xung trầm tĩnh bất động, mặc kệ âm thanh đánh giết phía sau, khẽ uống thêm một ngụm, hơi nghiêng người, tránh một tên nào đó vừa bị đá cho một cước.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi.... đợi đấy!"
Mấy kẻ ba hoa bị trừng trị đến không còn mặt mũi nào, dìu đỡ nhau đứng dậy, rồi lại bị chén rượu bị đập vỡ dưới chân làm cho kinh sợ, hoảng loạn chạy thục mạng ra cửa.
"Thật là một đám bỏ đi!"
Người nói câu này lắc đầu liên tục, cất bước tới cạnh Lệnh Hồ Xung.
Tiếng bước chân rất nhẹ, cảm giác như gió thổi qua, người nọ một tay khoát lên vai Lệnh Hồ Xung, môt tay đoạt lấy chén trà trên tay y.
"Huynh đài, ta hình như có chút say, có thể mượn trà giải rượu hay không?"
Lệnh Hồ Xung cởi mũ xuống, tươi cười, thần tình sảng khoái.
"Đương nhiên là được, chẳng qua Điền huynh uống chén trà này của ta, dĩ nhiên phải trả cho ta một bàn hảo tửu."
"Mua bán lỗ vốn Điền Bá Quang ta không làm, huống chi ta vừa mới trừng trị mấy kẻ độc mồm cho ngươi, đáng lý ra ngươi nên cảm tạ ta."
Mặt cười vẫn vô lại như trước đây, bộ dáng phóng đãng cho dù là hòa thượng cũng không đổi được.
"Ta cũng không có tiền, chúng ta ẩm rượu quan phong nguyệt, hay là phẩm trà túy thanh phong, toàn bộ đều tùy vào ý muốn của điền huynh." [đại ý: uống rượu nói chuyện tình cảm hay uống trà thưởng gió mát]
Lệnh Hồ Xung trêu ghẹo nói.
"Xem như ngươi lợi hại, ngươi nhớ kỹ cho ta."
"Đi, lão tử mời ngươi uống rượu."
Vỗ vai Lệnh Hồ Xung, bộ dáng không tình nguyện.
Lệnh Hồ Xung dắt ngựa đi theo Điền Bá Quang, đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn, lá trúc xanh biếc như tranh vẽ nhuộm cả non sông tươi đẹp, tâm tình Lệnh Hồ Xung quả thật không tồi, chẳng qua người phía trước nhiều lần quay đầu lại, muốn nói lại thôi, có chút mất hứng.
"Hỏi đi, Điền huynh không phải trước nay rất thẳng thắn sao?"
"Ngươi thật sự....."
Điền Bá Quang dừng lại, thu hồi điệu bộ không đứng đắn của mình, mắt kinh ngạc nhìn Lệnh Hồ Xung.
"Thật sự."
Hôm nay Lệnh Hồ Xung mặc một thân lam sam, khi trả lời vừa lúc gió thổi qua, phất lên vạt áo cùng vài sợi tóc y, nụ cười ôn nhu, trên đời tam thiên phồn hoa, lại chỉ có một Lệnh Hồ Xung cô đơn, thanh đạm như trúc, vĩnh viễn cũng không biết được, y còn đẹp hơn cả phong cảnh đẹp nhất của Giang Nam hàng nghìn lần.
"Ta còn chưa hỏi, ngươi trả lời cái gì!"
Điền Bá Quang cào loạn trên đầu, lại quên mất chính mình đã sớm quy y cửa phật, căn bản không còn ba nghìn sợi phiền não kia.
"Ngươi hỏi cái gì cũng đều giống nhau, đều là thật, ta vì Vũ Văn Thác không làm võ lâm minh chủ, ta thật có mắt như mù, thích hắn, mà không may hắn là giáo chủ Ma giáo."
Lệnh Hồ Xung thản nhiên trả lời, không có chút cảm giác bất thường, giống như chuyện thường ngày nên làm.
"Ta cảm thấy chuyện của ngươi nói quấy nhiễu hứng thú uống rượu của ta, Lệnh Hồ Xung."
Điền Bá Quang, người không tính là chính phái cũng không phải tà giáo, rầu rĩ nói.
"Cũng tốt, Điền huynh xem ta là bằng hữu thì giúp ta một chuyện đi."
Lệnh Hồ Xung hạ mi, ánh mắt không còn sáng lạn như trước, khóe miệng đắng chát.
"Giúp ta đi thăm Doanh Doanh, bất luận sống chết."
Lệnh Hồ Xung đôi khi nghĩ lại, nếu lúc trước không đào hôn, mọi chuyện có lẽ sẽ không phát sinh.
Tưởng tượng đến sau này rồi lại tự giễu.
Kết quả làm sao giống như bây giờ được, thật ngu ngốc.
"Thực xin lỗi Doanh Doanh, huynh không thể gặp muội."
Lệnh Hồ Xung nhìn một mình Điền Bá Quang rời đi, áp chế đau thương trong lòng, một câu bất luận sống chết kỳ thật là sợ hãi, hơn nữa không thể đi, Vũ Văn Thác nhất định mai phục ở đó.
Y không muốn bị hắn giam cầm, trời cao biển rộng, y muốn Vũ Văn Thác tới tìm y.
Giống như lúc trước, trong lòng tìm thấy y.
Bằng không Lệnh Hồ Xung không cam lòng.
Giống như tự tôn của đại hiệp kiêu ngạo.
Không thể phủ nhận, không thể thiếu.
.
.
.
Lưu niên xuân hận kỉ thì hưu [hận khi mùa xuân trôi qua], ca nữ vòng eo uyển chuyển đang ở trong đình viện ngâm xướng.
Độc Cô Ninh Kha đang xem múa hát, diện mạo nữ tử kỳ cực kì ôn nhu, nhưng không có nụ cười, ánh mắt tẻ nhạt, tựa hồ cảm thấy thế sự hồng trần đều vô vị.
Cánh cửa loang lổ sắc màu, dây leo xanh quấn quýt quanh hòn non bộ.
Bánh ngọt được làm khéo léo bày đầy trên bàn, kỹ thuật quả thật tinh xảo.
Khóe mắt Ninh Kha thoáng nhìn qua, nhưng vẫn lọt vào mắt.
"Kỹ thuật của quý phủ khi nào lại trở nên tốt đến thế?"
Hạ nhân vội vàng trả lời.
"Đầu bếp vừa được tuyển, nghe nói là đầu bếp thế gia, tài nấu ăn được rèn luyện từ nhỏ."
Nghe xong phất tay cho lui hạ nhân, Ninh Kha lẳng lặng ngồi đó, ca múa khi nào ngừng lại cũng không biết, một đám ca kỹ nhu thuận quỳ gối trước mặt nàng.
Phía sau Ninh Kha là một cây đan quế, tỏa hương thơm ngát, đóa hoa màu trắng mở ra, trên cánh hoa mỏng vẫn còn dính chút phấn.
Tịch mịch.
Điểm tâm vừa cho vào miệng là vị ngọt ngào nhưng cuối cùng lại là đắng chát.
Kỳ thật đều không sai, Độc Cô Ninh Kha có thể thành người điên, nhưng nếu không ghi hận, thì có lẽ sẽ không có dũng khí mà sống đến hôm nay.
--------
Oa oa, có ai chộp được số 40000 ko vậy? :(((( ai chộp được thì tặng quà ngay và luôn :v
8 nhận xét:
Thiệt sự là rất muốn có quà, nhung mà e lại không chụp đựơc. Mà ss thích LHX với ĐBQ hả, hai ngừơi thì dễ thuơng thiệt, chuơng này vẫn chua thấy Thác gia có hành động gì, hóng chuơng sau
Vậy em ráng chụp 50k đi, ;)) ko thôi ss chụp được là ss khỏi tặng ai hết :))
Chương sau chủ yếu là Ninh Kha :v, hình như sắp có H nữa rồi, chưa biết chap nào, mà cái cuối cùng thì phải :))
Ta hóng PN cũng lâu lắm r, hum ni vào lại có chap mới, thương nàng Ano wá *tung bông*
Chap này ta đọc vừa thấy nhẹ nhàng vừa buồn, nhứt là tâm trạng của Ninh Kha lúc cuối ấy :( Ta thấy PN là nhìu H, coi sướng thật =))
Chỉ mong sao cho Thác gia sớm đc Xung nhi r giữ chặt lấy, để xổng ra là lại tức lòi bản họng :v 2 anh sao cứ vờn nhau wá sức tình thù làm j`, về bên nhau r xôi thịt để tụi e còn gào rú nữa chứ :3
Dự là chap sau sẽ hấp dẫn hơn nhỉ? :3
P/s: Cái com bị xóa là của ta đó nha nàng, tại ta thấy thôi dùng 1 nick để nàng dễ theo dõi :3
Thật ra ta thấy chap sau hơi chán, được cái 2 anh gặp lại :v
Truyện này ta thấy tiếc cho NK nhất, yêu càng nhiều hận càng sâu :(
Nàng đang định giật giải comment nhiều nhất của năm à :3
Ôi giời ơi, lao vào bóp cổ Ano. Nàng lại Hoàn nữa rồi kìa *lệ nóng quanh tròng*
Mà nàng nói jennieng vậy nàng ý ko com nữa lại buồn :3
Kiểu này vào chap sau ta sẽ nói, chap sau nữa sẽ hấp dẫn hơn vì có H :))
Ta đã nói từ lúc đầu r a~ :) Ta sẽ cắm cọc ở nhà nàng dài dài mà :3 Vào đọc chùa của chủ nhà lâu lắm r, bi h` phải com bù lại để động viên tinh thần chớ <3
Nàng yên tâm, ta vẫn sẽ com mà :3 Chỉ là nếu có giải đó như nàng Ano nói thì ta sẽ giành :)) Đến lúc đó, nhớ tặng wà cho độc giả nha ^.<
còn lâu mà B_B :))
@jennieng: dĩ nhiên sẽ có rất nhiều quà cho độc giả a :3
Đăng nhận xét