* Kiếp nạn
Hắn nhìn thấy Liên Thành bị người ta chơi đùa thô bạo, hắn nhìn quần áo Liên Thành bị xé rách tả tơi......
Làm sao có thể như vậy, Liên Thành không nên bị đối đãi như thế! Những kẻ vũ nhục y đều đáng chết, đều đáng chết!
Lòng bàn tay nóng rực như lửa thiêu, hơi thở Thừa Ân cũng ngày càng gấp gáp. Đột nhiên, Liên Thành nhìn hắn một cái.....
Chỉ một cái liếc mắt, Thừa Ân liền an tĩnh trở lại, tiếp theo, một giọt nước mắt trong suố lăn xuống gò má y.....
Trong mắt Liên Thành, là khuất nhục.... cùng một tia giải thoát......
Giải thoát? Giải thoát.....
Thừa Ân, ngày ấy ta cũng đối đãi với ngươi như vậy, ngươi cảm thấy đó là hạ nhục ngươi, bây giờ, ta cũng bị đối đãi như vậy, ha ha, thế này, có phải là nhân quả tuần hoàn hay không..... Thừa Ân, ta cũng bị đối đãi như vậy, ngươi sẽ không hận ta nữa?
Lưu Liên Thành ta không cầu gì khác, chỉ mong ngươi đừng... hận ta nữa.... Lực đạo trên tay Mạnh Kì Vẫn rất lớn, Lưu Liên Thành có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một nơi mà hắn chạm đến, nhất định là có ứ thanh đi [máu bầm].... thực bẩn, thực bẩn!
Y vô thức phản kháng, cho dù biết bản thân lúc này không có khí lực gì để phản kháng.
Hai mắt Mạnh Kì Vẫn đỏ bừng, rốt cuộc không đợi được nữa, hắn lập tức xả xuống đai lưng, nâng lên đôi chân đã lõa lồ của Liên Thành....
Nhưng mà.....
"Xích" một tiếng, một ám tiễn đâm vào sau lưng hắn, làm cho Mạnh Kì Vẫn đau đớn kịch liệt mà ngã quỵ trên mặt đất.
Mạnh Kì Hữu mạnh đứng lên, "Là ai?"
Một nam tử đầu đội đấu lạp [mũ tre để đi mưa] tay cầm trường kiếm từ ngoài đi vào.
Nam tử đội đấu lạp mặt không chút biến sắc "hừ" một tiếng, "Hay cho một cái Thục cung, cư nhiên lại hạ lưu bẩn thỉu như vậy!"
"Các hạ đã có khả năng xâm nhập Thục cung, tất nhiên là cao nhân rồi.", Mạnh Kì Hữu tựa hồ không nghe đến lời mắng nhiếc của hắn, "Kì Hữu không nhận thức được có sự tồn tại của cao nhân như người, thật sự có lỗi....".
Hắn còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Mã Thừa Ân vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất bị thị vệ đè lại, không cách nào xoay người bỗng nhảy vọt lên, một tiếng "răng rắc", cổ của thị vệ đã bị bẻ gãy.
Lúc này trong mắt Thừa Ân đều là sát ý, ngay cả khi có tầng tầng thủ vệ bảo hộ, tay Mạnh Kì Hữu vẫn trở nên lạnh cóng. Tại sao.... công lực của Mã Thừa Ân bỗng nhiên lại khôi phục!
Đáng chết, đều đáng chết!
Mã Thừa Ân nhìn chằm chằm mọi người trong cung, năm ngón tay chậm rãi nắm thành quyền, Liên Thành tựa vào ghế, nhìn thấy Thừa Ân đột nhiên đứng lên, con ngươi đầu tiên là có một tia vui mừng, nhưng tiếp theo lại bị một vẻ sầu thảm thay thế.
Bản thân y dơ bẩn như thế, còn có thể đối mặt hắn sao....
Bỗng nhiên, y bị một hơi ấm quen thuộc ôm lấy, Liên Thành cố né tránh, nhưng không được.
Y biết, là Thừa Ân.
Vòng ôm ấm áp như vậy, chỉ có thể là Thừa Ân đem đến cho y.
Rất lâu trước đây, hắn cũng ôm y như vậy, khi đó Liên Thành rất bướng bỉnh, vì muốn lấy một cái tổ chim, bị ngã trẹo chân. Hai thiếu niên vốn là lén lút ra khỏi cung, căn bản không mang theo thị vệ hay cung nô. Khi đó, Thừa Ân cứ như vậy mà ôm lấy Liên Thành.
Cái ôm ấm áp đó.... chỉ sợ là suốt đời, Liên Thành cũng không cách nào quên được.
Thừa Ân gắt gao ôm lấy người trong ngực mình, giờ khắc này, hắn chỉ có một suy nghĩ, đem tất cả mọi người ở đây giết chết không chừa một ai!
Đoản kiếm không ngừng múa may, máu bắn lên trên mặt càng lúc càng nhiều, Thừa Ân giống như bị ý muốn giết người che kín mắt rồi, ngay cả hắn làm sao ra tay, thị vệ Thục cung cũng chưa nhìn thấy đã ngã xuống.
"Mã tướng quân, chúng ta đi thôi!" Nam tử vung trường kiếm rồi đến gần hắn.
"Ta muốn giết bọn họ....", thanh âm Thừa Ân lộ ra một cỗ khí tức chết chóc.
"Chúng ta trở về, nếu không sẽ chết ở đây.", nam tử đột nhiên bóp chặt cổ tay đang vung vẩy đoản kiếm của hắn, "Trở về mang quân đội đến, diệt Thục Quốc!"
Đúng, hắn muốn tiêu diệt Thục quốc.
Hắn phải giúp đỡ Liên Thành, diệt Thục quốc!
Trường kiếm của nam tử cùng đoản kiếm của Thừa Ân không ngừng huy vũ [cũng nghĩa là múa may], rốt cuộc cũng mở được một lối ra an toàn, nam tử dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy hai con tuấn mã hoàng cung.
Người hầu hoặc quan nhân đuổi theo, không phải bị Thừa Ân vặn gãy cổ thì cũng bị trường kiếm đâm thủng ngực hoặc bị đoản kiếm cắt đứt yết hầu, cuối cùng người đuổi theo bọn họ cũng từ từ giảm đi, bọn họ, chung quy là sợ hãi.
Mã Thừa Ân ôm lấy Liên Thành đã gần hôn mê, liều mạng quật mã tiên [roi đánh ngựa], nhanh một chút, nhanh chút nữa.
Hắn muốn dẫn Liên Thành rời khỏi nơi này! Ngày sau, hắn tất nhiên trở lại giết sạch bọn họ, vì Liên Thành báo mối nhục hôm nay! Nhất định!
Lúc Liên Thành tỉnh lại, cả thân mình đều đau nhức.
Mọi thứ hiện lên trong đầu, thoáng như kiếp trước.
Nếu có thể, Liên Thành hi vọng, y đang nằm mơ, nhưng mà.... y cúi nhìn thân thể phiếm nhiều điểm ứ thanh, cười khổ, tiếp đó là cuồng tiếu.
Lưu Liên Thành a Lưu Liên Thành, ngươi uổng công là vua của một nước! Bị vũ nhục như vậy.... mà còn... ngay trước mặt người nọ!!!
"Ha ha ha ha!!!" Y cười lớn, đột nhiên nắm lấy một bụi cỏ trên mặt đất ra sức mà chà xát thân thể. Dấu vết kia....y đều phải xóa sạch hết!
Lưu Liên Thành y không muốn những thứ đó trên người! Máu tươi theo ứ thanh mà chảy ra, lực đạo của y lại tuyệt không giảm, một chút lại một chút, mỗi một lần cọ xát đều như lột từng mảnh da, "Ha ha ha ha....."
Cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, càng đau đớn, trong lòng y lại càng vui vẻ, không muốn những thứ này..... không muốn!
"Hoàng thượng, người đang làm gì?!" Thanh âm lo lắng của Thừa Ân truyền đến, tiếp theo là tiếng bước chân.
Một tiếng "hoàng thượng" càng làm cho Liên Thành không tự chủ được mà tăng mức độ tra tấn bản thân, Thừa Ân ôm phía trước y, y lại tiếp tục lau một mảnh da nhỏ còn lộ ra.
"Buông trẫm ra." Liên Thành bị Thừa Ân ôm chặt, không thể động đậy.
"Không thể buông...."Cái ôm của Thừa Ân càng thêm chặt.
"Buông trẫm ra..."
"Liên Thành", Thừa Ân cắt ngang lời y, chỉ một lời "Liên Thành", hắn cảm nhận được người trong ngực cứng đờ rồi trở nên mềm nhũn vô lực, "Liên Thành, đừng như vậy,.... không phải lỗi của ngươi.... tại ta, đều tại ta....."
"......." Liên Thành không trả lời, Thừa Ân lại cảm giác y hơi run run, hắn biết, Liên Thành rơi lệ.
Nam tử này bị uy hiếp lớn như vậy, còn chịu ủy khuất và vũ nhục trước mặt nhiều người, sắc mặt một chút cũng không đổi, nhưng chỉ một tiếng "Liên Thành" của hắn đã lệ rơi đầy mặt.
"Ngươi quản ta làm gì?" Thanh âm Liên Thành lộ ra chút nghẹn ngào, "Thừa Ân, ngươi không cần lo lắng cho ta như vậy, cho dù là quân thần, cho dù là huynh đệ, ngươi làm.... cũng quá nhiều...."
"Không." Hốc mắt Thừa Ân chậm rãi phiếm hồng, mặt hắn nhẹ nhàng chôn sâu trong vai Liên Thành, "Ta..."
"Ha ha.... ha ha....", Liên Thành bật cười, "Khụ khụ..... Thừa Ân, ngươi không hận ta, ta đã rất thỏa mãn rồi, yên tâm, ta sẽ không tìm cái chết, trước khi tiêu diệt Thục quốc, ta sẽ không chết."
"Sau khi tiêu diệt Thục quốc, ngươi cũng không được chết." Thanh âm Thừa Ân lộ ra giọng mũi.
"Vì sao?", Liên Thành đẩy đẩy ngực Thừa Ân, rút khỏi lồng ngực hắn.
Trên người vẫn là áo khoác của Thừa Ân, y nắm chặt ống tay áo, ngẩng đầu, trăng sáng treo trên cao, nguyên lai dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn chưa qua nửa ngày.
"Bởi vì ta đồng ý với ngươi, ta sẽ vì ngươi cả đời bảo vệ giang sơn Bắc Hán." Lời nói người nọ vụt qua bên tai, làm cho tâm trí Liên Thành thoáng sửng sốt.
"Nếu cả ngươi cũng không còn, ta sẽ vì ai mà bảo vệ giang sơn đây?"
Nếu cả ngươi cũng không còn, Mã Thừa Ân ta còn bảo vệ giang sơn làm gì?
-------
Kì vẫn trong này khác xa so với phim nha, Kì Vẫn trong phim rất ôn nhu và thấu hiểu đạo lí, rất đáng khâm phục a :D
Mấy màn ngược vẫn chưa xi nhê lắm a :)))) đón xem tiếp nga :)))
A, có bạn nào đoán được nam tử cứu mỹ nhơn là ai ko? :3 [B_B ko được chơi, vì nàng biết rồi :))]
Mà Ano tung tăng mấy ngày đây, nợ đòi B_B nha :)))
17 nhận xét:
Ha ...cuối cùng con gà bệnh đã vùg lên thàh con đại bàg (^-^)*.Ơ mà ah hùg này là ai vậy ta,fim này mih chưa xem
Ơ, ta có nợ nần gì đâu mà kéo ta vô :v Ano ít ác quá nha :v
Mà ta ko biết đâu, ta có đọc trước đâu mà biết. Ta chơi với. Quà là gì vậy? Có quà mới máu a. Giống chơi bạc phải cược mới máu ấy :D
Anh trái tim bên lề này có vẻ bí ẩn đây :3
Tội nghiệp mỹ nhân trong này wá, ngược tơi tả lun =.=
Mà nàng Ano ko đc đi tung tăng đâu, phải trả nợ hết a~ *túm áo*
Chuơng này cá nhân e vẫn chua lấy lạ đựơc niềm tin vào bạn Ân, bạn hơi thiếu suy nghĩ. Vị anh hùng kia , hi vọng chuơng sau a sẽ tiếp tục xuất hiện, e là e thích cách suy nghĩ của a, trở về diệt Thục, e nghi a là a thần y a
Đại mỹ nhân của ta sao lại phải khổ thế này? Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ta cũng có xem đâu :)) "con gà bệnh" ý tưởng hay :))
Ta chơi với thì đoán đi a, còn quà thì từ từ tính, mà dự là ko ai đoán ra :)))
Mới ngược có chút xíu mà :))
Tung tăng nghỉ ngơi chơi bời a :))
SS cũng thấy bạn Ân chap này cũng ko gỡ gạc dc mấy a :v
Chap sau sẽ có đáp án a :3
Tại nàng bỏ mỹ nhân đi lâu quá ấy mà :3
Liên Hi a? Phải thì cho xin quà a :v mà mới lột đồ, đã mất miếng thịt nào đâu mà bạn Thành nhạy cảm quá vậy? Chả bù trong Đế Thương a :v
hê, đã dc cứu
cơ mà vẫn chả biết là ai
ta nghĩ người này biết y thuật (vì Thành đag trúng độc, ko biết thì tác giả để cứu làm gì)
ta mog là Hy ca a, anh vốn thần bí mà, xuất hiện tại Thục quốc là hiểu dc
/Kì vẫn trong này khác xa so với phim nha, Kì Vẫn trong phim rất ôn nhu và thấu hiểu đạo lí, rất đáng khâm phục a/
Kỳ Vẫn khác ta hem wan tâm miễn Hy của ta vẫn cưg mĩ nhơn là dc
mà B_B tỷ Đế Thương là bộ nào vậy, Thủy Long Ngâm à
Ta ko rõ bạn Hi lắm a, vì ko coi nhiều đoạn có bạn ấy :v
Đế Thương là bộ Thác Thành khác của castlefuuko, tác giả TLN, bộ đó bi đát từ đầu tới cuối, bất kì một chương nào cũng đau lòng đến chết mất, xong quất phát cuối BE :(((( ta thề là ko edit hay đọc cái truyện đó nữa :v
Ta trả lời đúng hay sai phải thông báo rùi trao giải cho ta với nha :3 ngóng chap sau :3
thì chap sau là biết mà :))
Không muốn a!!! Ngược kiểu này ta không có chịu nổi a T_T
Mỹ nhân phải được bảo vệ cấm mấy tên sắc lang động vào. Tội mỹ nhân a.Anh công này thật VÔ DỤNG
chưa có ngược lắm mà ;p mỹ nhân iu Thác gia thì sướng rồi, cùng lắm bị Thác gia hành thôi :)) còn bạn Ân thì chỉ được vậy thôi a =.="
Đăng nhận xét