Vừa qua giờ Dần, từ xa có một đôi nhân mã chạy lại. Người nào người nấy đều bị đánh cho tơi bời, mặt tiều tụy không chịu nổi. Tướng lãnh cầm đầu vội vàng gõ vang cửa thành.
Từ Nhiên là được tuyển sinh đặc biệt từ môn thể dục, còn Lục Vân Phi lúc còn học sơ trung chính là đội trưởng của trường, hai người đương nhiên gặp nhau trên sân bóng rổ, sau đó, đương nhiên là đối mặt bốn mắt nhìn nhau ở giữa sân bóng.
Chiến trường tràn ngập mùi khói thuốc nổ, bụi đất cuốn cao. Sau một đêm chiến đấu kịch liệt, thi thể quân sĩ hai bên được mang đi chôn qua quýt. Nước trong hào quanh thành bị nhuộm một màu đỏ chói mắt. Trong gió còn mang theo mùi máu tanh nồng sền sệt.
Không biết đã đi bao lâu dưới trời tuyết lạnh, ba người đụng phải một bức tường đá cao ngất. Bức tường bị che giấu dưới gió tuyết, chắn ngang đường đi cả ba. Chỉ nhìn thấy đầu ngón tay Tiểu Tuyết trong không trung vẽ ra những vòng sáng hư ảo, bức tường đá đột nhiên nứt ra một khe hở, khe đá dần dần mở lớn, một cửa động xuất hiện trước mắt.