Họa thành nhất gia
Chương 11
Edit: Kei Kem & B_B
Lục Vân Tường nghẹn đến đen mặt vì ăn tối xong, tiễn hai vị cô nương về nhà, về đến nhà, Từ Phong ở trong phòng khách im lìm hơn một giờ, sau nói: "Hết giường rồi... Nếu không, để ta đến nhà Trương Huệ ngủ? Diễn cho giống một chút?"
Lục Vân Tường ngay lập tức đen mặt, tuy nhiên còn chưa đen được bao lâu thì đã nghe Từ Phong la lớn: "A! Không được, không được! Phòng của ta không thể để cho em trai ngươi ngủ được! Vạn nhất hắn không kiểm soát được, bảo bối của ta liền thê thảm!”
"Em trai ta có thể làm gì bảo bối của ngươi? Phòng ngươi để mấy cái thứ linh tinh gì?" Lục Vân Tường hít sâu một hơi, vò vò tóc, tâm phiền ý loạn đứng lên, đi về phía phòng mình, "Thôi bỏ đi. Chờ em ấy đến rồi nói sau. Không thì để em ấy ngủ phòng ta, ta ngủ ngoài sô-fa."
Từ Phong nằm trên ghế sa lon nhìn bóng lưng mệt mỏi của Lục Vân Tường, không lên tiếng.
Nửa đêm, chuông cửa kêu vang.
Từ Phong từ trong phòng hùng hùng hổ hổ chạy ra. Khoảng thời gian này là thời gian hoàng kim vẽ tranh của hắn nhưng manh ngốc lúc này nhất định đang ngủ nên sẽ không ra mở cửa! A a, là tên khốn thất đức nào nửa đêm canh ba đến bấm chuông chứ!
Em trai Lục Vân Tường sao?
Từ Phong mở cửa, liếc mắt nhìn người trước mặt, tức thì cơn giận từ từ dâng dần lên mặt, "Ngươi con mẹ nó nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài làm gì? Ra ngoài lại không mang chìa khóa!"
Mắt người trước cửa trừng vô cùng lớn, vẻ mặt chán ghét.
Hắn tiếp tục gào, "Còn đứng ngốc ra ở đó làm gì? A... Ngươi đi đón em ngươi sao?" Nhìn va li hành lý trên mặt đất, Từ Phong vươn cổ thò đầu qua người manh ngốc, nhìn ra xung quanh, "Em trai ngươi đâu?"
"Anh là ai?"
Từ Phong giữ nguyên tư thế ngẩn mặt ra, lại nghe người nọ hỏi, "Đây có phải phòng X0X, tầng XX, tiểu khu XX không?"
Hắn đứng thẳng lại, lắc lắc đầu, cố sức căng mắt thật to, đưa tay vừa sờ vừa nắn khắp mặt đối phương, "Manh ngốc? Ngươi mất trí nhớ sao?"
Một cái tát, có người bị đánh văng, "Ngươi điên à?"
"Tiểu Phi, sao nửa đêm em đã tới rồi? Không phải nói sáng mai sao?"
Lục Vân Phi nhăn khuôn mặt giống Lục Vân Tường như đúc, vươn tay chìa đồng hồ đến trước mặt anh mình, "Anh xem xem, giờ là mấy giờ? Không phải bây giờ đã là buổi sáng hôm nay rồi sao?"
Lục Vân Tường nhìn bộ dáng tức giận của em trai, bất đắc dĩ cười, "Được được, là anh không đúng. Cả đêm chưa ngủ? Vào phòng anh ngủ đi, cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã."
"Dạ" Bước được hai bước, đã quay đầu lại, "Vậy còn anh? Giờ mới hai giờ sáng."
Từ Phong ngồi xổm trên góc sô pha, khóe miệng hơi run run, thầm nghĩ, nhóc con nhà ngươi cũng biết giờ mới hai giờ sáng sao? Vậy mà ngang nhiên con mẹ nó nói với manh ngốc là sáng hôm nay!
Lục Vân Tường cười nói, "Không sao. Em đi ngủ trước đi, hai mắt thâm hết rồi! Có gì chờ trời sáng nói sau."
"Vậy được. Em đi ngủ một lát trước." Trừng mắt liếc nhìn Từ Phong một cái, thấy người kia hơi rụt cổ lại, vừa lòng đi vào phòng.
Từ Phong ôm chân ngồi xổm trên ghế sa-lon, ở phía sau nói lớn, "Bên phải a, bên trái là phòng ta!"
Lục Vân Phi gào lại: "Có đại kiệu tám người khiêng đến mời ta cũng không vào! ! !"
Lục Vân Tường không biết làm thế nào, đành buồn cười hỏi: "Tác giả truyện tranh thích nhất của ngươi là ai?"
Từ Phong ôm chân lúng túng đáp: "Adachi Mitsuru."
"Vậy ngươi còn không nghĩ ra chúng ta là anh em sinh đôi?"
"Ta muốn nhìn thấy gương mặt ngươi là duy nhất a..."
"Gì cơ?"
"Không có gì... Cảm giác thấy giống, chỉ nhìn thoáng qua một cái làm sao có thể khẳng định luôn được. Hơn nữa, ngươi cũng chưa từng nói ngươi có em trai song sinh."
Lục Vân Tường cười chế giễu hắn, "Không thể chấp nhận sự vật mới lạ vậy à??"
Từ Phong buồn bực, "Ngươi thử nghĩ xem, nếu có hai cái ta đứng trước mặt ngươi, sau đó nói chuyện với nhau. Một đứa nói, đầu của lão ca ngươi như tổ gà. Đứa kia nói, cút ngay, đầu của ngươi cũng không khá hơn... Ngươi có thể nghĩ gì được không a?"
Nhìn hắn một người đóng hai vai, Lục Vân Tường ôm bụng cười.
"Cười gì mà cười! ! !"
"Không có gì. Không có gì... Ha ha ha..."
Từ Phong càng thấy căm tức, hét lên một tiếng, nhảy sang đánh Vân Tường.
"Ai ai, được rồi, được rồi. Để ta xin lỗi là được chứ gì!" Lục Vân Tường vất vả ngừng cười, lại đột nhiên giật mình, đánh tên “nhi đồng lớn tuổi” đang cau có bên cạnh một quyền, "Có thể phân biệt được chúng ta không?"
"Phân cái rắm! Đều không phải người tốt!" Từ Phong giận, đứng dậy, về phòng.
Lục Vân Tường nhìn Từ Phong phì phò đi về phòng, đến cửa phòng còn đá một cái vào cửa, đau quá lại kêu gào thảm thiết, khóe miệng Vân Tường lại vẽ ra một nụ cười, nhưng sau rồi lại trở nên ảm đạm. Vì sao bản thân lại mong đối phương có thể phân biệt được anh em nhà mình chứ?
Hồi nhỏ, hắn thích chơi nhất trò trao đổi thân phận với Tiểu Phi. Người khác càng đoán không ra lại càng thấy thú vị.
Có điều, tâm trạng hiện tại, thật sự rất lạ.
Lục Vân Tường ngồi trên ghế sa lon, ngửa đầu, có điểm hiểu, lại có điểm mông lung. Loại chuyện này đừng nói ba hắn, ngay cả hắn cũng không chấp nhận được.
"A... Ngươi làm gì?" Kéo chiếc chăn ở trên đầu xuống, Lục Vân Tường ngước nhìn Từ Phong hằm hằm xoay người.
"Ngươi không lạnh chết sao? Hôm nay ta phải gấp rút hoàn thành bản thảo, hời cho ngươi mượn chăn của ta!"
Đường cong tiếu ý trên miệng Lục Vân Tường ngày càng lớn, cái tên nhóc khó chịu này...
Sáng sớm, vừa đẩy cửa phòng, đã thấy một tên mặc áo ngủ trắng toát như âm hồn lướt qua cửa, Từ Phong kinh sợ lùi lại một bước, suýt nữa dẫm lên mô hình của mình.
Âm hồn kia liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục lướt về phía trước.
"Có bệnh!"
"Ngươi mới có bệnh!"
"Ngươi, đồ đần!"
"Ngươi là đồ thần kinh!"
"Ban ngày ban mặt còn giả trang làm âm hồn bay loạn khắp nơi!"
"Olympic đã qua rồi, có cos “tổ chim” cũng vô ích!"
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi lãnh khốc vô tình vô cớ gây sự!"
"Diễn ngôn tình Quỳnh Dao à?"
Lục Vân Tường từ ghế sô pha ngồi dậy, nhìn em trai cùng tên kia mắt to trừng mắt nhỏ như hai con gà chọi, nói những lời như đám trẻ ở nhà trẻ thường dùng để cãi nhau.
"Ta muốn đi vệ sinh!"
"Liên quan quái gì ta!"
"Ngươi đợi lát nữa hẵng tới đánh răng!"
"Liên quan quái gì ta!"
"... Lục Vân Tường, đem em trai ngươi đi, bằng không ta XXX hắn!!!"
"Đấu võ mồm không lại, liên quan cái rắm gì đến anh ta!"
"..."
Thực... không hòa thuận a...
Lục Vân Tường day day cái đầu còn chưa tỉnh hẳn, càng lúc càng thấy choáng váng không thể chịu được. Tụt huyết áp, thật khó chịu.
Vì thế, đại boss gào to: "Hai người các ngươi đều câm miệng cho ta! Ai thử phá đám giấc ngủ của ta lần nữa xem!!!"
Lục Vân Tường ngay lập tức đen mặt, tuy nhiên còn chưa đen được bao lâu thì đã nghe Từ Phong la lớn: "A! Không được, không được! Phòng của ta không thể để cho em trai ngươi ngủ được! Vạn nhất hắn không kiểm soát được, bảo bối của ta liền thê thảm!”
"Em trai ta có thể làm gì bảo bối của ngươi? Phòng ngươi để mấy cái thứ linh tinh gì?" Lục Vân Tường hít sâu một hơi, vò vò tóc, tâm phiền ý loạn đứng lên, đi về phía phòng mình, "Thôi bỏ đi. Chờ em ấy đến rồi nói sau. Không thì để em ấy ngủ phòng ta, ta ngủ ngoài sô-fa."
Từ Phong nằm trên ghế sa lon nhìn bóng lưng mệt mỏi của Lục Vân Tường, không lên tiếng.
Nửa đêm, chuông cửa kêu vang.
Từ Phong từ trong phòng hùng hùng hổ hổ chạy ra. Khoảng thời gian này là thời gian hoàng kim vẽ tranh của hắn nhưng manh ngốc lúc này nhất định đang ngủ nên sẽ không ra mở cửa! A a, là tên khốn thất đức nào nửa đêm canh ba đến bấm chuông chứ!
Em trai Lục Vân Tường sao?
Từ Phong mở cửa, liếc mắt nhìn người trước mặt, tức thì cơn giận từ từ dâng dần lên mặt, "Ngươi con mẹ nó nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài làm gì? Ra ngoài lại không mang chìa khóa!"
Mắt người trước cửa trừng vô cùng lớn, vẻ mặt chán ghét.
Hắn tiếp tục gào, "Còn đứng ngốc ra ở đó làm gì? A... Ngươi đi đón em ngươi sao?" Nhìn va li hành lý trên mặt đất, Từ Phong vươn cổ thò đầu qua người manh ngốc, nhìn ra xung quanh, "Em trai ngươi đâu?"
"Anh là ai?"
Từ Phong giữ nguyên tư thế ngẩn mặt ra, lại nghe người nọ hỏi, "Đây có phải phòng X0X, tầng XX, tiểu khu XX không?"
Hắn đứng thẳng lại, lắc lắc đầu, cố sức căng mắt thật to, đưa tay vừa sờ vừa nắn khắp mặt đối phương, "Manh ngốc? Ngươi mất trí nhớ sao?"
Một cái tát, có người bị đánh văng, "Ngươi điên à?"
"Tiểu Phi, sao nửa đêm em đã tới rồi? Không phải nói sáng mai sao?"
Lục Vân Phi nhăn khuôn mặt giống Lục Vân Tường như đúc, vươn tay chìa đồng hồ đến trước mặt anh mình, "Anh xem xem, giờ là mấy giờ? Không phải bây giờ đã là buổi sáng hôm nay rồi sao?"
Lục Vân Tường nhìn bộ dáng tức giận của em trai, bất đắc dĩ cười, "Được được, là anh không đúng. Cả đêm chưa ngủ? Vào phòng anh ngủ đi, cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã."
"Dạ" Bước được hai bước, đã quay đầu lại, "Vậy còn anh? Giờ mới hai giờ sáng."
Từ Phong ngồi xổm trên góc sô pha, khóe miệng hơi run run, thầm nghĩ, nhóc con nhà ngươi cũng biết giờ mới hai giờ sáng sao? Vậy mà ngang nhiên con mẹ nó nói với manh ngốc là sáng hôm nay!
Lục Vân Tường cười nói, "Không sao. Em đi ngủ trước đi, hai mắt thâm hết rồi! Có gì chờ trời sáng nói sau."
"Vậy được. Em đi ngủ một lát trước." Trừng mắt liếc nhìn Từ Phong một cái, thấy người kia hơi rụt cổ lại, vừa lòng đi vào phòng.
Từ Phong ôm chân ngồi xổm trên ghế sa-lon, ở phía sau nói lớn, "Bên phải a, bên trái là phòng ta!"
Lục Vân Phi gào lại: "Có đại kiệu tám người khiêng đến mời ta cũng không vào! ! !"
Lục Vân Tường không biết làm thế nào, đành buồn cười hỏi: "Tác giả truyện tranh thích nhất của ngươi là ai?"
Từ Phong ôm chân lúng túng đáp: "Adachi Mitsuru."
"Vậy ngươi còn không nghĩ ra chúng ta là anh em sinh đôi?"
"Ta muốn nhìn thấy gương mặt ngươi là duy nhất a..."
"Gì cơ?"
"Không có gì... Cảm giác thấy giống, chỉ nhìn thoáng qua một cái làm sao có thể khẳng định luôn được. Hơn nữa, ngươi cũng chưa từng nói ngươi có em trai song sinh."
Lục Vân Tường cười chế giễu hắn, "Không thể chấp nhận sự vật mới lạ vậy à??"
Từ Phong buồn bực, "Ngươi thử nghĩ xem, nếu có hai cái ta đứng trước mặt ngươi, sau đó nói chuyện với nhau. Một đứa nói, đầu của lão ca ngươi như tổ gà. Đứa kia nói, cút ngay, đầu của ngươi cũng không khá hơn... Ngươi có thể nghĩ gì được không a?"
Nhìn hắn một người đóng hai vai, Lục Vân Tường ôm bụng cười.
"Cười gì mà cười! ! !"
"Không có gì. Không có gì... Ha ha ha..."
Từ Phong càng thấy căm tức, hét lên một tiếng, nhảy sang đánh Vân Tường.
"Ai ai, được rồi, được rồi. Để ta xin lỗi là được chứ gì!" Lục Vân Tường vất vả ngừng cười, lại đột nhiên giật mình, đánh tên “nhi đồng lớn tuổi” đang cau có bên cạnh một quyền, "Có thể phân biệt được chúng ta không?"
"Phân cái rắm! Đều không phải người tốt!" Từ Phong giận, đứng dậy, về phòng.
Lục Vân Tường nhìn Từ Phong phì phò đi về phòng, đến cửa phòng còn đá một cái vào cửa, đau quá lại kêu gào thảm thiết, khóe miệng Vân Tường lại vẽ ra một nụ cười, nhưng sau rồi lại trở nên ảm đạm. Vì sao bản thân lại mong đối phương có thể phân biệt được anh em nhà mình chứ?
Hồi nhỏ, hắn thích chơi nhất trò trao đổi thân phận với Tiểu Phi. Người khác càng đoán không ra lại càng thấy thú vị.
Có điều, tâm trạng hiện tại, thật sự rất lạ.
Lục Vân Tường ngồi trên ghế sa lon, ngửa đầu, có điểm hiểu, lại có điểm mông lung. Loại chuyện này đừng nói ba hắn, ngay cả hắn cũng không chấp nhận được.
"A... Ngươi làm gì?" Kéo chiếc chăn ở trên đầu xuống, Lục Vân Tường ngước nhìn Từ Phong hằm hằm xoay người.
"Ngươi không lạnh chết sao? Hôm nay ta phải gấp rút hoàn thành bản thảo, hời cho ngươi mượn chăn của ta!"
Đường cong tiếu ý trên miệng Lục Vân Tường ngày càng lớn, cái tên nhóc khó chịu này...
Sáng sớm, vừa đẩy cửa phòng, đã thấy một tên mặc áo ngủ trắng toát như âm hồn lướt qua cửa, Từ Phong kinh sợ lùi lại một bước, suýt nữa dẫm lên mô hình của mình.
Âm hồn kia liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục lướt về phía trước.
"Có bệnh!"
"Ngươi mới có bệnh!"
"Ngươi, đồ đần!"
"Ngươi là đồ thần kinh!"
"Ban ngày ban mặt còn giả trang làm âm hồn bay loạn khắp nơi!"
"Olympic đã qua rồi, có cos “tổ chim” cũng vô ích!"
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi lãnh khốc vô tình vô cớ gây sự!"
"Diễn ngôn tình Quỳnh Dao à?"
Lục Vân Tường từ ghế sô pha ngồi dậy, nhìn em trai cùng tên kia mắt to trừng mắt nhỏ như hai con gà chọi, nói những lời như đám trẻ ở nhà trẻ thường dùng để cãi nhau.
"Ta muốn đi vệ sinh!"
"Liên quan quái gì ta!"
"Ngươi đợi lát nữa hẵng tới đánh răng!"
"Liên quan quái gì ta!"
"... Lục Vân Tường, đem em trai ngươi đi, bằng không ta XXX hắn!!!"
"Đấu võ mồm không lại, liên quan cái rắm gì đến anh ta!"
"..."
Thực... không hòa thuận a...
Lục Vân Tường day day cái đầu còn chưa tỉnh hẳn, càng lúc càng thấy choáng váng không thể chịu được. Tụt huyết áp, thật khó chịu.
Vì thế, đại boss gào to: "Hai người các ngươi đều câm miệng cho ta! Ai thử phá đám giấc ngủ của ta lần nữa xem!!!"
B_B lảm nhảm:
Ai ai, chap này beta Kei Kem cũng lại phải làm việc hết sức vất vả *dập đầu tạ lỗi với beta-chan*
6 nhận xét:
Ngay đoạn mặc áo ngủ màu trắng như âm hồn lướt qua thật ôm bụng cười đến vật vã mà =))))
Tiểu quỷ LVP à, cậu ko thua gì bên TTLN a, chẳng khác nào khủng long bạo chúa :))))
Còn manh ngốc đáng yêu đổ trước rồi, hy vọng ko thiệt thòi a :3
Cảm giác như 2 truyện móc thành hệ liệt của 2 anh em nhà họ Lục được a :))
Chương này có rất nhiều chuyện để nói đây.
Ôi bạn Từ, bạn thật hâm vô đối mà, đá cửa phòng xong đau quá lại gào lên =))))
Bạn đã có đối thủ rồi nhá, bạn Phi xem ra không phải tay vừa đâu.
Còn về Tường nhi, em không hiểu cái tên Từ Phong kôi thôi lếch thếch kia có chổ nào để anh mê được anh ạ.
Tên họ Từ chết tiệt, dám để Tường nhi ngủ ngoài sô pha, ít ra cũng có lương tâm đưa cho cái chăn, tạm chấp nhận được.
Chap này đọc xong cười vật vã a~ :v
Tiểu Phi thật giống khủng long bạo chúa :v Xem màn đấu võ mồm mà cười vỡ bụng :v
Chưa jề bạn Gió đã đòi XXX Tiểu Phi r a~ ko sợ Mây ghen sao :v
KHông hổ danh Phi Phi nha, đi đâu cũng áp bức người khác. Cơ mà ko có Nhiên Nhiên thì Phi Phi cặp với ai a ?
Bạn Phi là nhân vật phụ trong truyện này thôi nên ko cặp với ai hết, nàng ơi ;) Còn về lý thuyết, bạn Phi thì đi với Từ tổng rồi :))
Đăng nhận xét