Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

[TTLN] Chương 06 - Thay đổi

Từ Nhiên kì thực rất thông minh, chỉ là lúc trước cậu không chú tâm đến việc học tập, cho nên khi thật sự cầm sách giáo khoa lên, cậu tiến bộ rất nhanh. Về các môn Toán, Lý, Hóa, người này vốn có tư chất thiên phú hơn người nên đôi khi có những cách giải đề khéo léo khiến ngay cả Lục Vân Phi cũng phải ngạc nhiên. Hơn nữa, Lục Vân Phi cũng phát hiện Từ Nhiên tuy rằng nhiều khuyết điểm, cậu ta lại khiến người khác cảm thấy rất thân thiết, hiền lành, lại nhiệt tình. Tính cách dù tùy tiện, phương thức đối nhân vô tâm vô phế nhưng vô tình lại khiến mọi người trong lớp yêu thích, ai cũng đều nguyện ý ở cùng cậu, bên cạnh người này, cho dù gặp phải chuyện không tốt, đều sẽ không cần lo lắng.


Mà trái ngược chính là, Lục Vân Phi từ nhỏ đã là đứa trẻ cô tịch, lãnh tích [không có ai bên cạnh], không giỏi giao tiếp với người khác, rất ít bạn bè. Cậu lại có biểu hiện thiên phú khác hẳn người thường, vì thế cảm giác như đứng trên đỉnh núi cao mà lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra, người xung quanh cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn lên cậu, tình cảm của cậu càng không có cơ hội để biểu đạt, cô đơn một mình trở thành thói quen. Cho nên khi Từ Nhiên đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu, ban đầu Lục Vân Phi không thể thích ứng được, nhưng bất tri bất giác lại phát hiện sự tồn tại của người này hóa ra rất thú vị. Đôi lúc người nọ thật đáng ghét, mùi cũng khó ngửi, nhưng khi ở cùng một chỗ với cậu ta, Lục Vân Phi vốn xưa nay lạnh lùng lại cảm thấy trên vai không còn gánh nặng, hồn nhiên vô ưu vô lo.



"Này, Từ Nhiên, sao cậu lại ngẩn người ra vậy?" [1]



Lục Vân Phi lúc này đang nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ trong thư viện, một tay chống cằm gác ở trên bàn, một tay tùy ý lật lật "The New Yorker" số ra mới nhất, ánh nắng cuối chiều thu xuyên qua khung cửa sổ trong suốt chiếu vào người cậu, cả người được ánh sáng nhu hòa ôm lấy, khiến cho người ta cảm giác có chút biếng nhác. Người nọ nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường, bởi người đối diện đang lộ ra vẻ ngớ ngẩn khi nhìn chằm chằm dáng người xinh xắn của cô gái ở kia, cậu mới buồn cười mà hỏi một câu.


Từ Nhiên thu hồi ánh mắt cực nóng đang nhìn về phía Tần Thư Dao, quay đầu liếc xéo Lục Vân Phi, "Cái gì mà ngẩn người? Đó là ánh mắt thâm tình! Như vậy mới có thể khiến cho đối phương cảm nhận được tình cảm mến mộ nồng nàn của tôi, biết không hả!" Đối mặt với châm chọc liên tục của người nọ, hiện tại Từ Nhiên đã hoàn toàn miễn dịch, nói xong lại cúi đầu cắn bút, tự giác tiếp tục "sự nghiệp" chưa thành.

Lúc này, một người ở phía đối diện đi tới. Chỉ thấy người này đến bên cạnh Lục Vân Phi, thực tự nhiên mà ngồi xuống bên người bọn họ. Từ Nhiên ngẩng đầu. Đó là học trưởng* [cách gọi bạn học một cách tôn trọng] lớn hơn cậu một năm, đội trưởng đương nhiệm của đội bóng rổ trung học Kiến Nguyên, Lâm Lập Trung.

Lâm Lập Trung mang đến cho người ta cảm giác như một người anh lớn, một đội trưởng ngày thường uy nghiêm rồi còn có cả chút ôn nhu. Người này không chỉ đánh bóng giỏi, thành tích học tập tốt, xử lý các mối quan hệ trong đội cũng phi thường khéo léo, cho nên nhân duyên cũng phi thường tốt. Đương nhiên, đối với loại nhân vật làm mưa làm gió trong trường này, Từ Nhiên khẳng định người này nhất định không đến tìm mình. Quả nhiên, sau khi hướng mình chào hỏi vài câu khách sáo, Lâm Lập Trung liền quay đầu nói với Lục Vân Phi,

"Cuối tuần này, bảo tàng trưng bày các tác phẩm của Renoir và Degas, đúng lúc có hai vé, muốn đi cùng tôi không?"

"Anh không phải luôn ghét tranh thuộc trường phái ấn tượng sao?" Lục Vân Phi không lạnh không nhạt nhếch môi hỏi lại, vẫn tiếp tục lật tạp chí, không thèm ngẩng đầu, cũng không liếc nhìn Lâm Lập Trung một cái. Từ Nhiên nhìn bộ dáng lạnh như tiền của Lục Vân Phi không khỏi nói thầm trong bụng, đúng là kẻ cao ngạo không ai bì kịp! Nhưng Lâm Lập Trung ở bên cạnh lại hoàn toàn không để ý, ngược lại còn cười nói,

"Nhưng lần trưng bày này đều là các tác phẩm kinh điển, tôi muốn nhìn thấy hai vị mạc nại tề danh* [nổi danh không thua kém nhau] sử dụng màu sắc cùng bố cục thế nào. Huống hồ..." Nói xong, liền rút từ trong túi ra hai vé vào cửa, "Vì trưng bày vào hai ngày cuối tuần, nên bây giờ một vé cũng khó kiếm được a, nếu ai đó còn làm bộ làm tịch thì tôi phải tìm người khác nga." Mắt Lâm Lập Trung tràn đầy tiếu ý, cố ý phất phất hai tấm vé trong không trung.

Quả nhiên, Lục Vân Phi nghe vậy liền nhíu mày, một tay đóng quyển tạp chí, ngẩng đầu, sau đó một tay rút ra tấm vé còn đang phe phẩy trong tay Lâm Lập Trung, nhìn nửa ngày, sau đó kinh hỉ nói, "A, lần này viện bảo tàng đem hết vốn liếng ra, đến "The Dance Class" [2] và "The Large Bathers" [3] cũng được trưng bày sao?"

"Ừm, tôi vừa mới mua ống nhòm mới, đến lúc đó nhất định mang theo nhé?"

"Cũng được. Cái lần trước bị hỏng rồi."

"Còn nói sao? Cái kia là hiệu Nikon a! Kết quả do cậu không cẩn thận..."

Lục Vân Phi xoay người xem thường, "Rốt cuộc là do ai không cẩn thận? Anh không được đổ lỗi cho tôi a!"

Từ Nhiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lâm Lập Trung đã quen biết Lục Vân Phi từ trước. Hơn nữa, nghe khẩu khí hai người nói chuyện, hai người chẳng những quen biết mà còn rất thân thiết. Phía sau, một bóng dáng thanh lệ cũng đi lại, vỗ nhẹ bả vai Lâm Lập Trung, "Này! Các anh lại đi xem phụ nữ khỏa thân sao!"

Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho mọi người chung quanh nghe được. Nháy mắt, rất nhiều thủ thư cùng các bạn học đều nhìn chằm chằm bốn người bọn họ.

Lục Vân Phi nhất thời trên mặt có chút hắc tuyến. Lâm Lập Trung vừa thấy Tần Thư Dao đã vội lôi cô ngồi xuống, "Thư Dao, sao có thể nói như vậy? Cái đó là tranh tả thực thôi mà!"

"Xì.... còn không phải là trần như nhộng?"

"Khụ khụ!" Từ Nhiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ thật ban đầu cậu không biết Lục Vân Phi bọn họ muốn đi xem cái gì, bây giờ lại nghe Tần Thư Dao nói như vậy, cậu đại khái cũng hiểu được. Đối với cái gọi là nghệ thuật tao nhã, cậu tự nhận bản thân cũng là không có khả năng thưởng thức, hơn nữa cũng không hứng thú thể loại này. Không ngờ Lục Vân Phi lại có sở thích này. Nhưng ngẫm lại một chút, chuyện này cũng rất hợp lý a. Mấy thứ đó cũng giống y hệt con người cậu ta, vừa làm người ta điên tiết, lại con mẹ nó khó hiểu nha! Nhưng mà, chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nữ thần của cậu đã đến đây a! Lâu lắm rồi cậu mới được nhìn nữ thần gần như vậy.

"A..." Từ Nhiên vừa định chào nữ thần của cậu, nữ thần chính là gật đầu một cách tượng trưng, sau đó xoay người, hướng về phía Lục Vân Phi cùng Lâm Lập Trung, vui vẻ trò chuyện. Mà Từ Nhiên bi ai phát hiện, nội dung cuộc nói chuyện của ba người bọn họ căn bản cậu không thể hiểu được.

"Vân Phi, Clio Awards lần này có kết quả rồi a. Cậu đoán đúng rồi, Nature Valley Trail View và Docs Demo đều giành giải Gold. Nhưng tớ vẫn thích IKEA hơn."

"Ha ha, Thư Dao, cái kia anh cũng đã xem, thật buồn cười! Ý tưởng của người nước ngoài quả nhiên rất khác lạ. Nhưng mà em đoán xem, anh thích nhất cái nào?" Lâm Lập Trung mặt mày khiêu khích, quỷ dị nhìn về phía hai người đối diện. Tần Thư Dao nhếch miệng cười, trả lời,

"Anh á? Em còn không biết sao, nhất định là Durex a...."

"Quả nhiên, người hiểu anh là Thư Dao a~~ Vân Phi, còn cậu?"

"A, tôi rất hứng thú với Biscuit Filmworks a."

"Production Company of the Year? Tôi nói, công ty kia..."

Từ góc Từ Nhiên nhìn, ánh nắng cuối thu vàng ruộm đổ trên khuôn mặt ba người trẻ tuổi, những đôi mắt linh động cùng lúc lóe ra hào quang hoa mỹ. Lâm Lập Trung ngồi song song với Lục Vân Phi, Tần Thư Dao đứng giữa hai người, hai tay thực tự nhiên mà khoát lên vai bọn họ, hơi hơi cúi người, vừa nói vừa cười. Lục Vân Phi miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, hơi thấp đầu, khóe môi xinh đẹp hơi mím lại, ngẫu nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói một hai câu, hoặc là bất đắc dĩ lắc đầu, ở một bên nhìn hai người bạn thân cãi nhau.

Từ Nhiên cảm thấy, cậu bị tách khỏi ba người bọn họ. Dương quang chói lóa đều đọng lại trên ba người kia, cũng không bố thí cho cậu một tia. Mà cậu ngồi trong bóng tối âm u, chỉ có thể ngắm nhìn ở phía xa xa. Cậu biết cho dù bây giờ có vươn tay cũng không thể chạm vào thế giới của bọn họ, một chút cũng không.

Lần đầu tiên, cậu thấy phiền muộn trong lòng, còn cả hoảng sợ, rầu rĩ, cùng ẩn ẩn không cam lòng. Cậu bất chợt cảm thấy trong ngực thoảng qua một loại tình tự cùng xúc động khó hiểu. Cậu không biết, tại một khắc đó, cuộc đời cậu đã chính thức bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo an toàn, con đường tương lai dần hiện ra trước mắt, mà người đang mỉm cười dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp kia chính là nguyên nhân thu hút cậu.

~~~~~

Tin tình báo của tác giả:

1. Lục Vân Phi là ngọn đèn sáng của của Từ Nhiên.

2. "The New Yorker" là một tạp chí Hoa Kỳ chuyên viết về phóng sự, bình luận, phê bình, tiểu luận, hư cấu, châm biếm, hoạt hình và thơ ca. Tạp chí này phát hành ấn bản đầu tiên giữa thập niên 1920 như là một tuần báo. "The New Yorker" hiện nay phát hành 47 lần một năm, trong đó có năm số báo là số phát hành cho hai tuần liên tiếp.

3. Clio awards là giải thưởng quảng cáo quốc tế có giá trị nhất trên thế giới, là cuộc tranh đua của những nhà quảng cáo hàng đầu. Clio awards được thành lập năm 1959 tại Mỹ, quy tụ những ý tưởng kiệt xuất nhất của của ngành công nghiệp quảng cáo, mục đích để cổ vũ và khen thưởng cho những tác phẩm văn hóa hiện đại, những hình thức nghệ thuật có tính ảnh hưởng nhất và là một trong những giải thưởng quốc tế có quy mô tổ chức lớn nhất.

~~~~~
[1] Mặt bạn Từ Nhiên đại loại thế này :)) [ko có ý gì đâu, chỉ thấy dễ thương thôi :3]


[2] Tác phẩm The Dance Class của Degas

[3] Tác phẩm The large bathers của Renoir

12 nhận xét:

Unknown nói...

Sao ta doc tuy tac gia noi tu nhien la ngam nhin tan thu dao nhung ta co cam giac nguoi anh ta that su nhin la van phi? Ta doc dam my it thich nhan vat nu chen vao, tu nhien oi mau yeu van phi di

B_B nói...

Like cái đã, tí đọc rồi com tiếp nha :v

Unknown nói...

Chú thích vẻ mặt TN thiệt là mắc cừơi, mà theo nhu tình tiết truyện thì ngừơi đỗ rứơc là bạn Nhiên, lại còn coi ngừơi ta là ánh sáng nữa chứ

Nặc danh nói...

Hắc hắc, chú thích vẻ mặt của Nhiên Nhiên thặc là hài wá :v
Thích màn nói chuyện của 3 ng` kia ghê, Nhiên Nhiên giống như vô hình lun, thiệt là tội anh :v

Nặc danh nói...

Tội bạn Nhiên quá, bị xem như vô hình kìa, Phi Phi còn ko quan tâm là người ta tự kỉ cho coi

Ano Rea nói...

uh ta cũng có cảm giác tả Vân Phi, chắc tác giả cũng có ý đó :3

Bạn Nhiên sẽ mau đổ thôi, yên tâm :3

Ano Rea nói...

Vì Vân phi mà Từ nhiên trở thành một người tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn, nhưng ai đổ ai trước thì chưa biết =))

Ano Rea nói...

kệ anh, sau này vì anh mà vân phi khổ, nên giờ phải đày anh cho đã :)))

Ano Rea nói...

nhiên muốn dc quan tâm thì nhiên phải tự mình bước vào thế giới của phi thôi :3

Tư Mã Ỷ Lan nói...

omg nhìn mặt bạn Nhiên kìa :D thiệt bó chíu với tấm hình a~~~

2 anh chính thức bị Cupid bắn trúng.(một ná 2 tim...oạch)

B_B nói...

Ano-chan, ko được spoil a :v

Ano Rea nói...

mặt bạn, nhìn thâm tình kiểu này thiệt chết cười =))

Cupid mới bắn trúng bạn Nhiên thôi =)))

Đăng nhận xét