Họa thành nhất gia
Chương 10
Edit: B_B
Beta: Kei Kem
Trương Huệ là một ngọn lửa rực cháy, một sự tồn tại khó có thể giả vờ như không thấy.
Lục Vân Tường dìu Phó Tinh Tinh, tiện tay bỏ một gói bánh quy vào xe đẩy.Từ Phong còn chưa kịp phản ứng, Trương Huệ liền đã nhấc gói bánh ra, "Loại bánh quy này không ngon đâu. Tuy là tôi không khuyến khích A Phong ăn mấy thứ như bánh quy, mỳ ăn liền nhưng anh ấy ăn nhiều, cái miệng cũng thành ra sành sỏi. Khẩu vị của anh ấy không sai đâu." Cô mỉm cười, đưa tay cầm lên một gói khác, "Em nhớ là anh thích ăn loại này."
Từ Phong im lặng.
Trương Huệ cười với Lục Vân Tường: "Anh cứ tin vào con mắt của Từ Phong. Anh ấy vốn có nghiên cứu với các loại đồ ăn nhanh đấy."
Từ Phong thán, "Em muốn nói đây là thực phẩm rác thì cứ nói thẳng đi. Nói vòng vo như vậy thật không giống em."
Phó Tinh Tinh cười, "Cô thật hiểu lão Từ."
Trương Huệ học theo khẩu khí của Từ Phong, thán, "Biết sao được! Năm đó, mọi việc cơm áo của tọa nhân này đều do mình tôi xử lý a."
"Chuyện cũ đã tám trăm năm rồi em còn nhắc lại làm gì?" Từ Phong nhăn nhó, quay đầu vừa định bảo manh ngốc tối nay đi ăn chực Đại Hùng, lại phát hiện Lục Vân Tường đã đi lên gian hàng phía trước.
Lục Vân Tường cầm lên một hộp sữa chua, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng, nhiều nhất chính là kinh ngạc.Hắn có điểm không chấp nhận được. Vì sao Trương Huệ hiểu Từ Phong lại khiến bản thân hắn thấy không thoải mái?
Chuyện này phải giải thích thế nào?
Lục Vân Tường tay cầm hộp sữa chua, trong đầu nghĩ đến vô số đáp án. Tỷ như, không thích người khác chê đồ mình chọn, hoặc là cô không phải bạn gái cũ của người ta sao? Giờ xuất hiện đắc ý thế này làm gì?Linh tinh đủ kiểu... Nhưng, đã nhiều lý giải như vậy, bản thân Vân Tường vẫn chưa thấy cái nào hợp lý. Bản thân vẫn là thấy kinh ngạc.Vẫn là không thể lý giải nổi.Vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đáng sợ nhất chính là, càng lý giải, Lục Vân Tường càng phát hiện bản thân không thể đối mặt với Trương Huệ. Rõ ràng, Trương Huệ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, đối với Từ Phong cũng không tệ...
"Ngươi vàhộp sữa chua này có thâm thù sao?" Từ Phong nhìn chằm chằm hộp sữa chua trên tay Lục Vân Tường, trong lòng thầm reo to cảm thán, may mà ta thích ăn vị đào.
Lục Vân Tường máy móc quay đầu, lại không hề có vẻ tức giận như Từ Phong dự đoán, "Tinh Tinh và Trương Huệ đâu?"
Từ Phong chu miệng, "Đi mua đồ ăn vặt. Ta nói chúng ta đi mua thực phẩm cho tuần sau thì liên quan quái gì đến đồ ăn vặt!"
"Không phải ngươi rất thích đồ ăn vặt sao?" Phiền muộn trong lòng Lục Vân Tường như được cởi bớt.
Nhưng Từ Phong đâu biết đối phương đang mang nhiều tâm tư như vậy, vừa tiếp tục nằm bò lên xe đẩy hàng, vừa nói, "Ai mà thích mấy cái thứ mơ mận đó chứ! Trương Huệ rất thích ăn mấy thứ đó! Phiền chết được! Đi đi đi, cùng ta sang kia mua quần lót đi. Tối nay, chúng ta đi ăn chực cơm của Đại Hùng a?"
"Lại ăn chực? Đại Hùng đúng là số phận hẩm hiu. Có bằng hữu như ngươi thật đúng là điều thất bại lớn trong cuộc đời cậu ấy."
"Này! Ngươi đây là vu khống a! Cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng!"
". . . Kiện thì kiện đi! Tội phỉ báng ngươi ta gánh được. . ."
"Ta thì sao? Ta là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. . ."
Hai người càng đi càng xa . Đột nhiên, Lục Vân Tường chợt nhớ ra, hỏi: "Trương Huệ tới tìm ngươi làm gì?"
Từ Phong đem vùi đầu vào trong xe hàng phía trước, khóc kêu lên, "Đóng giả bạn trai cô ấy!"
"Mẹ nó, ngươi nói xem phụ nữ sao lại rắc rối vậy chứ! Trước đây ta theo đuổi cô ấy, cô ấy không thích, nói cái gì mà ta không có đại chí* [ước mơ lớn]. Lắm đại chí* [nốt ruồi lớn] chỉ tổ ảnh hưởng mỹ quan!!"
*Đại chí*: ở đây Từ Phong sử dụng chơi chữ đồng âm để nói đùa. Trương Huệ muốn nói tới “đại chí”* [ước mơ lớn], Từ Phong lại coi đó là "đại chí"* [nốt ruồi lớn]. Cả hai từ đều đồng âm là "da zhi".
Lục Vân Tường mím môi, không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Từ Phong tuôn dòng kể khổ.
Hai người đứng trong góc siêu thị chờ hai nữ nhân kia giúp họ mua đồ ăn.
Từ Phong tiếp tục phẫn nộ cảm khái, "Sau lại càng hay, cô ấy trực tiếp nói lời chia tay với ta.. Giờ lại chạy về, nhờ ta đóng giả làm bạn trai của cô ấy để ứng phó với ba mẹ cô ấy. Ta cũng thật ngu đi. Cô ấy nói gì, ta liền đồng ý cái đó. Mẹ nó, đúng là đồ ngu mà!"
Lục Vân Tường trong lòng nghĩ, người này đích thực có chút,,đã chạy đi lại quay lại; miệng hỏi: "Vậy sao các ngươi lại tới công viên trò chơi?"
"Về chuyện này, ba mẹ cô ấy muốn chúng ta hôm nay ra ngoài chơi, nói hôm nay là lễ tình nhân, sao có thể không ra khỏi cửa? Ta thì biết dẫn cô ấy đi chơi cái gì a? Vừa hay, không phải ngươi nói ngươi đi công viên trò chơi sao? Nên ta liền đến đây..." Từ Phong bỗng hơi chột dạ, đã nói hôm nay là lễ tình nhân, Lục Vân Tường cùng Phó Tinh Tinh cần đi chơi riêng, hắn đi cùng xem náo nhiệt gì chứ? Còn nói, hắn không muốn làm bóng đèn. Kết quả, hắn vẫn là cái bóng đèn! Còn tận hai cái! Liếc sang, Vân Tường bộ dạng có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó, khẽ thở phù một hơi, manh ngốc chỉ có điểm này là tốt, phản ứng chậm a~!
"Hôm nay là lễ tình nhân?"Lục Vân Tường có điểm mông lung.
"A."
Hắn quay sang nhìn Từ Phong, mày nhướn cao, "Lễ tình nhân? ? ?"
*nuốt nước bọt*". . . A…Ừ... Đêm Thất Tịch thì sao?"
Vân Tường nói cảnh ngộ của hắn và Từ Phong sao lại giống nhau vậy, lằng nhằng nửa ngày hóa ra là lễ tình nhân? Lễ tình nhân thì liên quan gì đến hắn và Tinh Tinh? Đảo mắt lại nghĩ tới một vấn đề khác, "Ngươi phải đóng giả bao lâu?"
". . ." Từ Phong bi phẫn dựng thẳng một đầu ngón tay.
"Một tuần?"
"Một tháng. . ."
Giờ Lục Vân Tường đã thật sự cảm thấy buồn bực. Đột nhiên bên tai chợt vang lên tiếng dương cầm. Hắn cho tay vào túi, lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị "Tiểu Phi".
"A lô?"
"Anh, em cũng bị ba đuổi rồi. Em đã mua vé máy bay sáng ngày mai. Anh thu nhận em một chút nha."
"Em nói gì? ? ?"
Lục Vân Tường day day trán, vừa quay đầu đã thấy Từ Phong quan tâm nhìn hắn, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy ấm áp, hỏi: "Còn có giường thừa không? Em trai ta sắp đến đây..."
----------
B_B lảm nhảm:
Chap này edit thực sự dở nên beta Kei Kem đã phải làm việc rất vất vả *dập đầu xin lỗi*
10 nhận xét:
Xem ra cô nàng TH này muốn theo đuổi Phong ca rồi, có chị này xuất hiện rất tốt, là chất xúc tác để Tường nhi nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng có vẻ, Tường nhi chậm tiêu quá, vẫn chưa biết mình đang ghen a.
Em trai của Tường nhi qua ở ké, nhất định 2 anh sẽ chung phòng, rồi tới chung giường, rồi tới.....
"cười thô bỉ"
"Tiểu Phi"? Ko phải Lục Vân Phi đó chứ =)))
Mà ta thấy tình cảm 2 bạn nhanh nhỉ :v vì chưa có gì mà bạn Tường đã ghen rồi ấy :))
Tiểu Phi chính là Lục Vân Phi đó nàng ;) Ta thấy bạn Gió và bạn Nhiên đều rất giống nhau, vừa bừa, vừa bẩn a :))
Nhanh gì, chap 10 của ta rồi :3 Mà mới có bạn Tường ghen, bạn Gió thì cà lơ phất phơ hình như chưa nhận ra tình cảm nữa kìa *chê người khác chậm, bản thân còn chậm hơn ấy :D*
Bạn Tường nhận ra rồi thôi :3 Uh, cái bạn Trương Huệ này đóng vai trò chất xúc tác to lớn đó. Còn xúc tác thế nào, thỉnh xem tiếp các chap sau :))
Ai nha, B_B tỷ a~, e ko hiểu lắm về phần Từ Phong-Từ Nhiên, Lục Vân Phi-Lục Vân Tường. Ý e là e biết 4 ng` này là a e, nhưng ~ NV này đều là do 2H thủ vai hết hay là có diễn viên khác nữa? Tỷ như trong TTLN ấy :3
Anw, thấy c Trương Huệ đúng là có vai trò to lớn :v
hắc hắc, xem ra sắp có trò hay rồi
4 người này anh em trong truyện thôi nha e, thuộc 4 bộ phim khác nhau mà, ta nghĩ vì tác giả thấy tên giống nên cho họ làm anh em thôi. Hoa ca diễn Lục Vân Phi, Lục Vân Tường, còn Hồ thì diễn Từ Nhiên, Từ Phong. Số là các cặp hay bị ghép là Từ Nhiên-Vân Phi aka Từ Lục, Từ Phong-Vân Tường aka Phong Vân.
Các tác giả hay để 2 cặp này trong truyện ấy, nhưng đều là 2H cả thôi :)) chỉ là tạo hình hơi khác khác :)))
Chúc mừng Từ phu nhân lân đầu tiên đã biết ghen *tung bông*
Bạn Phi sắp xuất hiện, vậy chỉ còn bạn Nhiên nữa là đủ bộ a ^_^
Truyện này ko có bạn Nhiên đâu nàng ơi :v Thỉnh nàng sang TTLN để xem mối tình Từ Nhiên x Vân Phi. Chứ HTNG là chuyện tình Gió và Mây mà ;)
Đúng vậy đó người ơi :3
Đăng nhận xét