Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

[PNBTL] Chương 31

Không biết đã đi bao lâu dưới trời tuyết lạnh, ba người đụng phải một bức tường đá cao ngất. Bức tường bị che giấu dưới gió tuyết, chắn ngang đường đi cả ba. Chỉ nhìn thấy đầu ngón tay Tiểu Tuyết trong không trung vẽ ra những vòng sáng hư ảo, bức tường đá đột nhiên nứt ra một khe hở, khe đá dần dần mở lớn, một cửa động xuất hiện trước mắt.


Tiểu Tuyết làm tư thế thỉnh, Vũ Văn Thác bế Lệnh Hồ Xung lúc này đã mất đi thần trí, im lặng tiến vào.

Chờ Tiểu Tuyết cũng vào hang, bức tường đá không một tiếng động khép lại như cũ, như chưa từng có khe hở nào.

Hoàng hôn tuyết phủ, quan sơn như thiết [đường qua núi như sắt thép], ngăn cách sau lưng bọn họ.

Bên trong động chẳng khác chốn bồng lai.

Vách tường làm từ bạch ngọc, nền đá cẩm thạch, ánh đuốc chớp động, dường như là chỗ ở của ai đó.

Vũ Văn Thác ôm Lệnh Hồ Xung, cười nhạo nói: "Thật không nghĩ tới, cực bắc tuyết sơn nguyên lai còn có một nơi như vậy. Nếu có cơ hội, Ma giáo xây dựng một phân đà [chi nhánh] ở đây cũng không tồi."

Tiểu Tuyết cười ngọt ngào, bộ dáng rất khờ dại: "Giáo chủ nhất định có cơ hội."

Vũ Văn Thác nở nụ cười khinh thường: "Ngay cả dị tâm của ngươi ta còn không thấy được, uổng công làm giáo chủ, còn phụ tín nhiệm của sư phụ khi truyền ngôi vị cho ta."

"Cho nên bây giờ, cho ngươi một cơ hội."

Thanh âm vô cùng quen thuộc từ sau rèm truyền đến.

Người nọ một thân lam bào, hai tấn [tóc hai bên thái dương] tinh bạch, vẫn là tâm tính hài đồng như cũ, tay áo áp sát vào thân, từng bước xuất hiện trong tầm mắt Vũ Văn Thác.

"Sư phụ." Tiểu Tuyết thấp người hành lễ.

"Sư phụ?" Vũ Văn Thác nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, lại ngẩng đầu, "Cổ Nguyệt?"

"Đã lâu không gặp, lão bằng hữu." Cổ Nguyệt tiến đến gần, tay rất tự nhiên khoát lên tay phải Vũ Văn Thác, tiếp theo cười sang sảng thoải mái.

"Xem ra lễ vật của ta, ngươi hẳn rất vừa lòng."

Ánh mắt Vũ Văn Thác vô cùng khó hiểu, thẳng đến khi Tiểu Tuyết đi đến bên người Cổ Nguyệt, cung kính vâng lời, an thuận như không tồn tại.

"Nguyên lai Tiểu Tuyết là người của ngươi."

"Tuy là người của ta, nhưng mấy năm qua chữa trị cho ngươi cũng có thể nói là tận tâm tận sức. Tay ngươi, xem ra đã hoàn toàn phục hồi như cũ." Cổ Nguyệt vừa lòng nhìn Tiểu Tuyết, "Mấy nam nay, cũng vất vả cho ngươi."

"Mệnh lệnh sư phụ, Tiểu Tuyết chắc chắn phải dốc hết sức."

"Ngươi đi hậu thất chuẩn bị một chút đi."

Tiểu Tuyết gật đầu, liền cáo lui.

Lúc này Vũ Văn Thác bật cười lạnh nhạt. Tiếng cười kia, Cổ Nguyệt đã quá quen thuộc.

"Xem ra nàng ta nghe lời ngươi hơn là ta."

"Tiểu tử, ngươi đã có người trong lòng, còn ghen tỵ với lão nhân như ta sao?"

Tiếu ý của Cổ Nguyệt không có nghĩa là thiện ý.

Vũ Văn Thác nói: "Ngươi muốn ta đến, là vì Côn Lôn kính. Tốc chiến tốc quyết, lấy thứ ngươi muốn, đưa cho ta giải dược, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai." Tức giận của hắn áp chế trong lời nói, hắn nói rất nhanh, bởi vì hắn sợ hắn không nhịn được mà xuất thủ.

Cổ Nguyệt nói: "Rất thẳng thắn, không hổ danh là bằng hữu của ta. Không cần gấp gáp, ta muốn gì, đương nhiên phải đoạt được." Trong lời nói là gió lớn nổi lên, Cổ Nguyệt bức ra một cỗ nội lực mạnh mẽ, đánh thẳng vào cơ thể Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác lấy thân thể làm lá chắn, nhưng vừa rồi nội lực hao tổn quá lớn, rốt cuộc bị đẩy lui vài bước.

Lệnh Hồ Xung trong lồng ngực hắn không biết từ khi nào đã bị đánh ngã một bên, mờ mịt dựa vào góc tường.

Vũ Văn Thác vươn tay muốn chạm vào y, lại bị nội lực Cổ Nguyệt phản phệ, bị giam giữ không thể nhúc nhích.

Lúc này, quanh thân Vũ Văn Thác có một cỗ lực đạo kì dị lẻn vào, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong bụng đau nhức.

Tay Cổ Nguyệt không hề dừng lại, hắn lại truyền vào một cỗ chân khí khác.

Trong đầu Vũ Văn Thác nổ tung thành từng cụm mây mù, chúng lần lượt biến đổi thành một dòng sông, lại thủy chung không thể họp thành biển.

Cổ Nguyệt nhẹ nhàng niệm chú, cơ thể Vũ Văn Thác vặn vẹo khổ sở, từng bắp thịt như bị rạch một lỗ hổng.

Vũ Văn Thác thống khổ rống lên.

Một tiếng thét kia làm cho trần thiết [đồ trang trí] bên trong lắc lư, lay động.

Lệnh Hồ Xung ở bên cạnh dựa vào vách tường lung lay như sắp đổ, mắt vẫn như cũ, không chút ánh sáng, chỉ có nhón tay là khẽ nhúc nhích.

Bạch quang chợt lóe.

"Đợi chúng ta tìm được chỗ của Ma giáo, một lần vây quét hết bọn chúng, bắt sống Vũ Văn Thác."

"Đâu chỉ vậy, phải đem hắn ngũ mã phanh thây, tỏa cốt dương hôi [chặt xương, rải tro]!"

"Minh chủ, nghe nói ma đầu Vũ Văn Thác kia rất lợi hại, chúng ta có cần chuẩn bị thêm người hay không?"

"Lợi hại tới đâu cũng không bì được với minh chủ, nghe nói ma đầu kia vì minh chủ mà chặt đứt một cánh tay, nửa phế vật, có gì phải sợ, có phải không minh chủ?"

Móng tay màu đỏ quệt ngang cánh môi hồng, vịn trên ngực người thanh niên, hình ảnh mờ nhạt trẻ tuổi nhưng lạnh lùng, môi cong lên tàn khốc, ôm lấy chiếc eo nhỏ của mỹ nữ bên cạnh, "Lần này năm đại môn phái bao vây diệt trừ Ma giáo, nhất định thành công, đến đây, chúng ta cụng ly trước!"

Hình ảnh vừa chuyển.

Rừng trúc.

Thiếu nữ dung nhan tuyệt thế ôm người thanh niên từ phía sau, thanh âm ngọt ngào như mật, "Xung ca, muội bây giờ thật hạnh phúc."

Thiếu niên lam bố sam quen thuộc quay đầu, ôm thiếu nữ trong lòng: "Huynh cũng rất hạnh phúc."

"May mà có tên Vũ Văn Thác ngốc nghếch kia, nguyện ý truyền hết công lực cho huynh, bằng không huynh làm sao có thể thuận lợi bước lên vị trí võ lâm chí tôn."

"Đúng vậy, tìm được chỗ của Ma giáo, ta nhất định phải đa tạ hắn." Trong mắt ngoan lệ của thiếu niên không có chút nhu tình nào, ánh mắt gian xảo không còn giống với ngày xưa.

Đau.

Đau tận trong tim.

Đó là cảnh tượng mà năm đó hắn nhìn thấy trong Côn Lôn kính.

Tiếng gầm của Vũ Văn Thác xuyên thủng hết thảy trần thiết bên trong, ấm trà rơi xuống đất, đồ sứ văng tung tóe, thanh âm thanh thúy khiến cho người ở góc tường chấn động.

Pháp lực Cổ Nguyệt còn đang duy trì, một cỗ lực đạo cuối cùng, vặn xoắn toàn bộ thần kinh Vũ Văn Thác.

Nửa bên mặt trái của hắn hiện ra gân xanh, vết sẹo bắt đầu xuất huyết, sau đó chậm rãi, nứt ra, trên miệng vết thương huyết nhục [máu và thịt] mơ hồ, như ẩn như hiện.

Cổ Nguyệt mừng rỡ, phản thủ một hấp, một đạo bạch quang từ trong vết thương Vũ Văn Thác bắn ra, vững vàng rơi vào trong tay Cổ Nguyệt.

Vũ Văn Thác bị lực đạo cực lớn bắn ngược lại, cuối cùng cũng ngã sang một bên.

"Côn Lôn kính! Ta cuối cùng cũng đoạt được Côn Lôn kính! Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Cổ Nguyệt vui mừng như điên nắm chặt mảnh cắt nhỏ.

Vũ Văn Thác bắt đầu nôn ra máu, vết sẹo trên mặt hắn bởi vì mảnh Côn Lôn kính bị lấy ra, lần nữa biến thành vết thương dài, máu chảy đầm đìa.

Máu che lấp nửa khuôn mặt hắn.

Hắn lại không chút biểu tình nằm trên mặt đất.

Trước mặt đột nhiên thoảng qua một bóng dáng xanh biếc, hắn bị người nâng dậy, tựa vào ngực ai đó, sau đó người mặc bố sam lục sắc lau đi vết máu trên mặt hắn. Đụng tới miệng vết thương, Vũ Văn Thác không kêu đau, chỉ nhíu mày.

Mắt trái hắn dần dần sáng rõ.

Đó là Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được lo lắng.

"Vũ Văn Thác, ngươi tỉnh táo một chút." Lệnh Hồ Xung vỗ vỗ mặt hắn.

Bỗng nhiên, Vũ Văn Thác nắm lấy tay y, môi khô khốc ấp úng, mang theo nụ cười tự giễu: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, ba mươi năm công lực cùng một cánh tay của ta, đổi cho ngươi năm năm làm võ lâm minh chủ oai phong một cõi, có khoan khoái không?"

~~~~

Tác giả Trùng Tử:

Vũ Văn giáo chủ: "Gương kia ngự ở trên tường, đương kim võ lâm, người tuổi trẻ khí thịnh, anh tuấn vô song, khí lực cường kiện, đầy đủ phong nguyệt bát thiên lý? Có phải là bản giáo chủ?"

Côn Lôn kính: "Thật ngại ngùng thưa chủ nhân, là Lệnh Hồ tiểu vương tử ở tận rừng sâu ạ."

Cho nên Côn Lôn kính nứt ra.

~~~~~

Ano ko biết tại sao bạn Trùng Tử tự dưng xen vào :)) nhưng đọc thật mắc cười, cho nên :)))

Chap này Thác gia thảm quá, nhưng cuối cùng cũng nhớ lại chuyện xưa tích cũ rồi a :3

7 nhận xét:

Unknown nói...

Hiểu nhầm hiểu nhầm đúng không oaaa xung nhi không có như thế a. Oaa

Ano Rea nói...

Ta cũng nghĩ là ko có thật a :3

Nặc danh nói...

Ơ thế là thế nào????

Chờ chương sau a, rối tung hết cả rồi.

Ano Rea nói...

Ơ thế muốn hỏi gì để ta biết mà còn giải đáp thắc mắc :))))

Nặc danh nói...

Oa oa, chap này tội Thác gia ghia gớm lun :3
Này thì chuyện của Xung nhi hem có thật a~, e tin là thế *giựt áo Ano tỷ*

Nặc danh nói...

No no mỹ nhân của ta ko phải là người như thế, ko phải ko phải ko phải đâuuuuuuuuuuuuuu *bưng mặt khóc*

Ano Rea nói...

Chẹp chẹp, biết đâu có uẩn khúc thì sao :v

Đăng nhận xét