Lưu Liên Thành thấy cánh tay hung hăng
của đối phương như thể muốn chế trụ cả người hắn. So về sức mạnh, hắn
vốn không chiếm ưu thế, giờ lại thêm trọng thương chưa lành, nội tức bất
ổn, muốn giãy khỏi Vũ Văn Thác cũng vô lực.
"Buông ra!" Nửa người trên không thể
nhúc nhích, Lưu Liên Thành đành tấn công phía dưới. Hắn tụ lực giơ chân
trái hung hăng muốn đá đối phương nhưng Vũ Văn Thác tựa hồ đã sớm có
phòng bị liền tránh về phía phải khiến một cước của Lưu Liên Thành rơi
vào khoảng không. Lưu Liên Thành mất trọng tâm liền ngã vào ngực đối
phương. Vũ Văn Thác đưa tay ôm ngang lấy người Lưu Liên Thành, sau đó,
ném Liên Thành thật mạnh về phía bàn dài ở gần đó. Lập tức, cả người Vũ
Văn Thác đè lên trên, cười lạnh một tiếng, nói,
"Lưu Liên Thành, ngươi không phải vốn
sẽ cho ta sao? Sao tự nhiên giờ còn ngược đời ra vẻ nổi lên trinh tiết
liệt phụ như vậy?"
Vết thương trên lưng Lưu Liên Thành vốn
chưa khỏi hẳn, lại trải qua một hồi va chạm kịch liệt vừa rồi nên nứt
toác ra khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng nỗi đau
này không thể nào sánh được với nỗi đau trong lòng khi nghe những lời
vừa rồi của Vũ Văn Thác. Từng tiếng gằn hận đến nghiến răng nghiến lợi
của đối phương khảm vào tai hắn, đâm vào tâm hắn đến huyết nhục mơ hồ.
"Xoạt" một tiếng, cổ áo bị thô bạo xé
ra. Vũ Văn Thác cúi đầu hung hăng cắn lên cần cổ trơn bóng của Lưu
Liên Thành. Sau đó, hắn bắt đầu tùy ý xâm lược trên người đối phương,
mỗi lần hạ xuống đều vô cùng hung bạo, động tác không hề mang lại cảm
giác tình dục mà chỉ đơn thuần là trút giận.
Cả người Lưu Liên Thành khẽ run lên
nhưng nhất thời hắn cũng quên giãy dụa, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm
lên nóc đại điện, thờ ơ nói,
"Vũ Văn Thác, ngươi thật sự muốn làm nhục ta vậy sao? "
Nam nhân phía trên nghe câu này đột
nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Liên Thành. Đôi mắt tràn ngập sắc
máu trong chớp mắt như thể khôi phục vẻ thanh minh trước đây, nhưng ngay
sau đó lại lập tức biến mất. Vũ Văn Thác nâng cằm Lưu Liên Thành,
lạnh lùng nói,
"Lại muốn giở trò lạt mềm buộc chặt
sao?" Dứt lời, hai tay liền dùng sức xé rách y sam trước ngực đối
phương, "Ngươi tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, đem lòng người đùa bỡn
trong bàn tay như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có
ngày phải chịu kết cục này sao?" Vũ Văn Thác không chút khách khí dùng
đầu gối tách hai chân đối phương, cả người liền một đường thuận lợi tiến
vào.
Một tia lay động xẹt qua đôi đồng tử lưu
ly. Thần tình Lưu Liên Thành liền trở nên ảm đạm, khóe môi xả ra một
tia cười khổ. Từ đầu tới giờ, đối phương luôn đối với hắn thật ôn nhu,
cưng chiều, sủng nịch cùng tín nhiệm. Nhưng, hắn đã quên, đối phương
thủy chung vẫn là thái tử Bắc Chu, là vị vương giả đã thề muốn thống trị
cả thiên hạ. Sao đối phương có thể cho phép có người phản bội như vậy?
Không hiểu sao, lúc này hồi ức lại đột
nhiên từng chút, từng chút một hiện ra trước mắt Lưu Liên Thành, chậm
rãi dày vò tâm can hắn. Những kỷ niệm giữa hai người trong quá khứ như
từng nhát đao cắt vào máu thịt của hắn. Lưu Liên Thành thấy khóe mắt cay
xè, như thể có thứ gì đó muốn tràn ra.
Lưu Liên Thành biết rõ hắn đã phụ những thứ gì. Hắn biết hắn phụ hùng tâm vĩ nghiệp* [ý chí mạnh mẽ theo đuổi sự nghiệp to lớn] của
đối phương. Hắn phụ tất cả những kỳ vọng của đối phương về tương lai
chung của hai người. Hắn còn nhớ, mấy tháng trước, khi hai người họ đứng
trên ngọn núi phía bên ngoài tòa thành cao vút kia, nhìn xuống cảnh sắc
núi sông phía dưới, nam nhân này đã chìa tay về phía hắn, mắt sáng
ngời, môi cong lên nở một nụ cười ôm cả thiên hạ, không hề che giấu
phong mang* [tài năng] cùng khí
phách vương giả, áo choàng hắc sắc phía sau bay cao, khí thế như thể che
lấp mặt trời. Hắn nhớ rõ, nam nhân này đã hỏi hắn:
"Ly Yến, ngươi có đồng ý nắm tay ta cùng nhau thống trị thiên hạ này?"
Nhưng, nếu cho hắn chọn lại một lần, đáp án của hắn vẫn sẽ như vậy.
Cánh tay thon dài thả lỏng xuống hai bên người. Cả người Liên Thành cũng bắt đầu nhu nhuyễn* [mềm ra],
không kháng cự, cũng không phụ họa, để nam nhân phía trên mặc sức thao
túng. Ngay khi Lưu Liên Thành cho rằng hắn có thể chịu được hung hãn
của đối phương, hắn lại bị đối phương thô bạo tiến nhập khiến chân mày
không khỏi cau lại. Hắn rõ ràng thấy một đường chạy dọc sống lưng hắn
như thể bị nứt ra.
"A. . ." Trên đại điện tĩnh mịch, Liên
Thành nghe rõ tiếng nơi tư mật kia của mình bị đối phương hung hăng tiến
nhập thật sâu. Mỗi tấc Vũ Văn Thác tiến vào cơ thể hắn như hủy đi một
phần những thứ từng có giữa hai người.
Cảm giác khó chịu cùng buồn nôn khiến
hai má Lưu Liên Thành lập tức tái nhợt không còn huyết sắc. Mồ hôi lạnh
dọc theo hai bên thái dương chậm rãi rơi xuống. Móng tay đâm vào lòng
bàn tay đến huyết nhục mơ hồ. Môi dưới bị cắn chặt làm phiếm ra sắc đỏ
bất thường.
"Ngươi thả lỏng một chút!"
Vũ Văn Thác nhíu mày. Kỳ thật, một
khắc khi hắn tiến vào Liên Thành kia, nhìn biểu tình thống khổ của đối
phương, trong lòng Vũ Văn Thác đã có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ
tới những hành động ngoan độc, bất chấp đạo lý của người phía dưới, hắn
lại thấy không thể tha thứ cho đối phương. Lưu Liên Thành, ngươi muốn
chiếm Kinh Tương thì thôi đi, vì sao đến Tử Hàng cùng Ninh Kha ngươi
cũng không buông tha?
Nghĩ đến đây, mặt Vũ Văn Thác lập tức
chuyển lạnh. Hắn độc ác đè người dưới thân xuống, thắt lưng càng dùng
sức mạnh mẽ tiến nhập. Lập tức, toàn bộ phân thân của hắn nhập vào cơ
thể đối phương.
"A. . ." Đôi môi tứa máu đang cắn chặt
của Lưu Liên Thành không ức chế được mà bật ra một tiếng. Hắn thấy lần
tiến nhập này của đối phương như đâm thẳng vào nội tạng của hắn. Kiểu
đau này thật như muốn đem hắn tỏa cốt dương hôi* [nghiền xương thành tro].
Cường lực khai mở của đối phương tới tấp giáng vào nơi tư mật của cơ
thể khiến Lưu Liên Thành không có cơ hội thở dốc. Phân thân cự đại liên
tục thô bạo đánh vào niêm mạc yếu ớt, mỗi lần đều là hung tợn chạm vào
nơi sâu nhất, hung hãn đảo lộn bên trong.
Lưu Liên Thành liều mạng cắn môi, quật
cường cố gắng không để phát ra tiếng động nhưng hai chân bị mở cực hạn
thành một tư thế xấu hổ khiến hắn có chút khó khăn giữ cho đầu mình tập
trung nhìn về một bên. Ở phía dưới như thể có cái gì đó chảy ra, bôi
trơn dũng đạo* [đường đi] khiến động tác tiến nhập cua đối phương trở nên dễ dàng hơn.
Vũ Văn Thác đưa tay giữ lại đầu Liên Thành, bắt đối phương nhìn mình, cười nói,
"Cơ thể Tĩnh khanh vương Bắc Hán quả
nhiên dụ nhân. Sớm biết thế này, ta hẳn đã sớm thượng ngươi!" Nói xong,
lại đem phân thân của mình tiến vào sâu hơn.
Lưu Liên Thành thống khổ nhắm mắt lại,
tự cười cười. Nam nhân này đúng là luôn biết dùng những lời đánh vào nơi
yếu đuối nhất trong nội tâm người khác.
Cơ thể dẻo dai không còn căng thẳng như
lúc đầu. Nơi đau chết người kia hình như cũng bắt đầu quen với mỗi lần
sát nhập thật sâu của đối phương. Một tầng sương mờ hờ hững phủ lên đôi
mắt đen láy xinh đẹp như thể điều gì đó ở nơi quan trọng nhất trong tim
hắn cũng không còn nữa.
Mưa ngoài điện vẫn rơi như trút nước, tát vào cửa sổ làm phát ra tiếng lộp độp đều đều.
Vũ Văn Thác hung hăng trừu sáp thân
thể đối phương cho hả giận nhưng trong lòng hắn lại thủy chung một cảm
giác khó chịu hết sức mãnh liệt. Vũ Văn Thác đưa tay ôm lấy sống lưng
đối phương, khi tay hắn chạm vào vết thương trên lưng Lưu Liên Thành,
hắn không khỏi hơi sửng sốt. Vết thương vừa liền miệng hiện giờ lại bị
làm cho toác ra, máu tươi chảy đầm đìa. Vũ Văn Thác nhíu mày nhìn phía
đối phương,
". . . Sao có thể như vậy?"
Lưu Liên Thành suy yếu cười khẽ, thản nhiên nói, "Không việc gì. Không đau."
Đúng vậy, thân thể dù có bị đối đãi thế
nào, chịu thương nặng đến thế nào, chảy nhiều máu thế nào, nơi khiến
Liên Thành đau nhất chỉ là ở nơi có vật đang phập phồng dưới lồng ngực
bên trái kia.
Vũ Văn Thác nao nao, cúi đầu không
nghĩ gì mà hôn lên đối phương. Cảm giác triền miên, gắn bó khi môi hai
người dây dưa khiến trong nháy mắt, hai người như cùng trải qua ảo ảnh,
cảm giác ấm áp khiến người ta hoài niệm cùng quen thuộc. Tim hai người
đồng thời nảy lên. Lưu Liên Thành đặt tay lên bả vai đối phương, nhìn
thấy tia biến hóa vi diệu* [tinh tế]
trên vẻ mặt đối phương. Mười đầu ngón tay Lưu Liên Thành bấu chặt vào
lưng đối phương, cả người cũng căng lên làm nơi nào đó bất ngờ siết chặt
lại. Vũ Văn Thác bị sự co rút bất ngờ này khiêu khích, lập tức đẩy
nhanh động tác hạ thân.
"A. . . Ưm. . ." Ngón tay Lưu Liên Thành
co lại, hơi run lên. Ở nơi kia, rõ ràng vẫn vừa nóng, vừa trướng đau
như trước, nhưng ở gần đốt sống lưng cuối cùng lại tràn ngập một loại
cảm giác kỳ quái, như thể từng giọt từng giọt hồng tích* [vệt màu đỏ] dần nhuộm thắm tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng thuần khiết.
Ngoài cửa sổ, trận mưa ngày hè không rõ đã ngớt dần từ lúc nào. Tiếng mưa rơi dần trở nên tí tách.
Đôi mắt xinh đẹp của Lưu Liên Thành gắt
gao nhắm chặt. Khoảnh khắc Vũ Văn Thác sát nhập lần cuối cùng kia, rốt
cục, Lưu Liên Thành không chịu nổi mà mất đi ý thức. Nhãn thần nam nhân
phía trên dù vẫn còn vẻ lạnh lùng song đã không còn huyết sắc. Vũ Văn
Thác đưa tay xoa lên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, cúi đầu thở dài.
"Ly Yến. . ."
Mây Vu sơn, mưa Thục đạo, cuối cùng chẳng có gì lưu lại.* [tên hai địa danh được nhắc đến đều ở Tứ Xuyên]
Phiên Vũ, quan hệ của hai người bắt đầu ở đây, cũng chấm dứt ở đây.
------------
B_B lảm nhảm:
Ôi, xong rồi, cái H edit đầu tiên của tôi. Mừng đến phát khóc mất *kéo áo Ano chùi chùi*
Ban đầu, thật lòng muốn nhờ Ano edit giúp nhưng nàng ấy bận quá thành ra... Haiz haiz, việc không đừng được thì đành phải làm. Hi vọng không quá đuối, không quá khô khan *mặt nhăn nhở*
Hi vọng độc giả của TLN thấy hài lòng với cái H này dù nó không nóng như PNBTL a :))
14 nhận xét:
Ah may mang wa, ta nham mat nhay dai vao chuong 4 tim duoc dap an mung wa nen ta com truoc khi doc. Cai hinh minh hoa dep that. Thanh nhi nhin rat an nhan.
Nàng nói thế này lộ pas của ta, ta bắt đền nha :)) vừa up xong đã thấy nàng com, giật cả mình :3
Ôi sao cảh H này mìh khôg muốn chút nào.xem xog mìh thấy thuong cho Thành nhi quá sao Thác gia lại thô bạo như thế chứ. Mỹ nhân là để yêu chứ khôg phải để đánh...hứ"...
Cái H đau lòng quá đi T___T
Cục cưng Thành nhi, tội nghiệp quá T___T, mặc dù biết rằng hả giận, nhưng ta vẫn ko tha thứ cho Thác gia =.=" nhiều khi nghĩ cho BE thì tốt biết mấy :v :v
Trời ơi, đây là cái H đau lòng nhất mà e từng đọc a~ :((
Ko chỉ SM, mà còn ngược tâm nữa, đau lòng wá a~ =.=
E rất hiểu và thông cảm cho Thác gia, nhưng thế này thì tội cho mỹ nhân wá ~ Ko nỡ nhìn a thành ra thế này...
Trời ơi, thật hóng đến chap sau xem mọi chuyện sẽ đc giải quyết thế nào :3
Ss B_B cố lên *tung bông*
Không biết nói sao nữa, cảm xúc lẫn lộn quá. Thương cho cả hai, mà giận cũng giận cả hai. Mỹ nhân đúng là đã sai khi phản bội Thác gia, cơ mà Thác gia cũng ko nên đối đãi thô bạo như vậy. Thật sư không biết nên bênh ai đây :'(
Ừ thì Thác gia đánh yêu đó mà :v
Nàng đừng chia rẽ hai bạn nha. Mà tớ thấy cường - cường nên bạn Thành đã chẳng để bụng, chúng ta để bụng làm gì, hen?
Thật ra thì hai bạn hành động đúng theo thế giới quan của mỗi bạn, chúng ta cũng có thể lý giải được. Ờ, chap sau hình như ngược tiếp, nhưng tiểu ngược thôi à :3
Tớ mà là Thác gia thì còn ác hơn a. Chẳng phải bạn vẫn yêu mỹ nhân nhưng lần này mỹ nhân quá đáng nên bạn ko tha thứ được. Mà bạn Thành cũng ko để bụng chuyện này đâu. Ta thích truyện này vì bạn nào cũng rất cường, rất phóng khoáng và nam tính ấy. Nên là, có ngược cũng ko thấy nặng nề lắm a :3
Hơi đau, cái này nó thuộc dạng H quằn quại, dằn vặt, đau đớn, mà sao ss B_B cứ tự mình chê mình dở, e thấy ss dịch rất mựơt, e thích chuơng này
Vì là chap H đầu tay đó em ;) Cảm ơn em đã động viên :3 *ôm ôm*
Ngược thêm chút nữa đi! Mỹ nhân càng bị ngược là ta càng thương T__T
Tuy tar vẫn thích HE...cơ muh tar cũng không tha thứ cho Thác gia au...đã làm vậy muh còn mở miệng khiến người tar đau lòng...lại còn bảo vết thương của người tar sao lại vậy...tại ngươi đó...cơ muh không đau đâu...vết thương nhỏ ấy nhằm nhò gì...cơ muh tar không nghĩ LThành sẽ làm gì Tử Hàng vs Ninh Kha au...đợi tar muh biết tin 2 người họ không sao...tar phải rủa xã cha Thác này thêm nữa...=.=...đọc H muh nước mắt ràn rụa...=.=...đau tim quá yk...hix...@@~
Đăng nhận xét