Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

[TTLN] Chương 07 - Tập huấn




Ba mẹ Từ Nhiên phát hiện con trai mình gần đây đổi tính. Thường ngày ở trường ra sao, hai người không rõ lắm nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của Từ Nhiên ở nhà trong những ngày cuối tuần liền khiến hai người được mở rộng tầm mắt. Đứa con vốn trước đây không bao giờ ngồi bên bàn học quá một giờ, vài ngày trước cư nhiên bắt đầu đổi tính. Nếu Từ Nhiên không phải ở nhà chăm chú đọc sách giáo khoa thì chính là nói đi thư viện ở ngã tư đường tra cứu tài liệu tham khảo gì đó. Trong phòng riêng cũng chồng chất rất nhiều các loại sách vở, tập tranh gì đó cao ngút mà hai người nhìn cũng không biết thuộc loại gì. Ba mẹ Từ Nhiên bị thái độ khác thường của đứa con nhà mình dọa đến trợn mắt há mồm, tự hỏi không biết làm sao khi không Từ Nhiên đột nhiên lại giác ngộ cao độ đến như vậy. Cuối cùng, hai người thầm nghĩ việc này nhất định là nhờ liệt tổ liệt tông hiển linh. Vậy nên, hai người quyết định phải ra trước mộ phần tổ tiên hương khói tạ ơn.



Mà kết quả thi cuối kỳ cũng không phụ công Từ Nhiên nỗ lực phấn đấu hơn nửa học kỳ. Lý, Hóa không những qua vượt qua điểm bình quân của cả khóa mà điểm Toán còn cư nhiên thuộc top đầu. Có điều, các môn xã hội vẫn còn hơi kém một chút. Thành tích Ngữ văn cùng tiếng Anh chỉ vừa qua mức trung bình. Nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ khiến những người xung quanh kinh hãi không thôi. Nhị vị thân sinh Từ Nhiên lệ nóng quanh tròng. Phải biết, đây chính là trường trung học trọng điểm của cả thành phố, mỗi học sinh trong này đều có thành tích nổi bật hơn người. Đạt được thành tích như vậy trong ngôi trường này đã là rất dọa người rồi a.

"Từ Nhiên, gần đây cậu đúng là máu chó nha!" Khi Nguy Tiếu nhìn phiếu điểm của Từ Nhiên, trong lòng không rõ tư vị gì. Người bạn cùng phòng này của cậu sao có thể tiến bộ nhanh đến như vậy?

"Hắc hắc ~ đó là do ~ lão tử là một thiên tài a!" Từ Nhiên sắc bén liếc nhìn đối phương một cái, sau đó, khóe miệng cong lên, cười ha hả đầy khoái chí.

Nguy Tiếu nổi giận bĩu môi, "xì" một tiếng, "Cậu thôi đi! Tớ còn không biết cậu có Lục Vân Phi bổ túc cho sao?"

Từ Nhiên nghe vậy sửng sốt, trộm liếc mắt sang Lục Vân Phi đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Đối phương tay cầm phiếu điểm đương nhiên là đứng đầu toàn khóa, cùng với khuôn mặt lạnh băng kia thật khiến người khác phải hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Nhưng nghĩ lại, trong thời gian này, dù khi ở thư viện luôn bị đối phương tìm mọi cách châm chọc cùng trào phúng, Từ Nhiên không thể phủ nhận, nếu không được Lục Vân Phi đích thân kèm cặp riêng, thành tích của cậu không thể nào tiến bộ nhanh như vậy được. Hơn nữa, dù không muốn nhưng cậu cũng đau buồn mà thừa nhận mỗi khi đọc sách, chỉ cần trong đầu cậu hiện lên hình ảnh ba người kia dưới dương quang chói lọi hôm trước, trong lòng cậu liền trào lên một cỗ nhiệt tình.

Từ trước tới giờ cậu không quan tâm nên căn bản không sao. Nhưng không hiểu tại sao, trong một khắc kia, cậu thấy cảm giác bị hoàn toàn bỏ rơi như vậy thật quá mức u ám. Vậy nên, cậu hi vọng chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Mà việc duy nhất cậu có thể làm trước mắt để thu hẹp khoảng cách chỉ có thông qua cách này... Nghĩ vậy, Từ Nhiên gãi gãi tóc sau gáy. Quả thật, cậu nên tỏ vẻ biết ơn đối phương một chút. Nhưng, miệng Từ Nhiên vừa há ra, đối phương lại không cho cậu cơ hội. Từ Nhiên chỉ kịp thấy Lục Vân Phi nhanh chóng thu dọn túi sách, sau đó, đứng dậy ly khai. Mắt cũng không thèm liếc cậu lấy một cái mà quay lưng bỏ đi. Đi rồi, lại thấy quay đầu, lạnh lùng vứt lại một câu hết sức phũ phàng,

"Ngu ngốc! Đừng đắc ý vênh váo!"

"..."

Từ Nhiên đầy niềm nở cuối cùng chỉ đổi được một cái quay đầu khinh thường của đối phương. Cái miệng vẫn còn duy trì bộ dáng há hốc vừa rồi, khỏi phải nói lúc này Từ Nhiên có bao nhiêu 囧* [đây là vẻ mặt của bạn Nhiên khi ấy]. Tay không tự giác chậm rãi nắm lại. Thầm nghĩ, mẹ kiếp, người này nói chuyện không thể nể tình cậu một chút sao?

Mà lúc này Nguy Tiếu đang ngồi đối diện trước mặt Từ Nhiên, cho nên cậu thấy khi Lục Vân Phi đứng dậy, trên khóe miệng cư nhiên thoáng qua một tia cười. A, mẹ kiếp! Nguy Tiếu day mạnh hai mắt của mình đến suýt rớt cả ra. Không phải mình nhìn nhầm chứ? Khuôn mặt băng sơn vạn năm của người kia cư nhiên nở nụ cười?!

~~~~~

Đợt tập huấn của đội bóng rổ trung học Kiến Nguyên bắt đầu từ ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông đến đêm trước Tết Âm lịch. Trong nửa tháng này, các thành viên trong đội sẽ đến căn cứ bóng rổ trên đảo C, thành phố S để tập trung huấn luyện kín, chuẩn bị cho giải bóng rổ dành cho các trường đại học và cao đẳng toàn thành phố đầu xuân sang năm. Đợt tập huấn lần này diễn ra cùng trung học Phục Hưng, quán quân mùa giải năm trước. Trong quá trình tập huấn, hai bên sẽ diễn ra vài trận đối kháng, đồng thời qua biểu hiện thực tế trên sân mà chọn ra danh sách thành viên chính thức cho đội. Cho nên, đối với các tân sinh năm nhất mà nói, đây chính là cơ hội thể hiện hiếm có.

Sau khi vượt qua nỗi lo bài vở cùng thi cử, Từ Nhiên thuận lợi gia nhập đội bóng rổ trung học Kiến Nguyên. Khi cậu xách theo túi hành lý tới nơi là lúc màn luyện tập một chọi một giữa Lục Vân Phi cùng Lâm Lập Trung vừa kết thúc. Hai người đều đang cầm khăn tắm lau mồ hôi trên mặt. Dáng người Lục Vân Phi có phần đơn bạc cùng gầy yếu hơn. Làn da người nọ dù đã bị phơi nắng suốt một mùa hè vẫn duy trì được màu trắng nõn. Những sợi tóc đen rối loạn lòa xòa trên trán. Trên hàng lông mi dài dày còn mang một tia ẩm ướt. Đôi mắt sắc bén thường ngày đang nhìn người bên cạnh cũng bỏ xuống vẻ đề phòng người khác. Bờ môi mỏng mím lại, không còn vẻ lạnh lùng, thậm chí ngẫu nhiên còn thấy hơi cong lên.

Mà Lâm Lập Trung ở bên cạnh rõ ràng cao lớn hơn Lục Vân Phi một ít. Người này đảm đương vị trí trung phong chủ lực của đội, lưng rộng, thân cao hơn 1m85, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Không biết do Từ Nhiên nhìn nhầm hay hoa mắt nhưng Từ Nhiên thấy ánh mắt Lâm Lập Trung nhìn Lục Vân Phi vô cùng dịu dàng, cưng chiều cùng sủng nịch khiến cậu không khỏi lấy làm kỳ lạ.

"Vân Phi, tóc cậu có phải hơi dài quá rồi không?" Lâm Lập Trung tùy tiện đưa tay cầm một túm tóc trên trán Vân Phi, mở miệng nói.

Từ Nhiên kinh ngạc phát hiện Lục Vân Phi khiết phích thường ngày căn bản không để cho người khác chạm vào cư nhiên không phản ứng trước động tác của Lâm Lập Trung.

Sau đó, còn thật tự nhiên nói, "A, đúng là dài quá rồi. Hai hôm nữa sẽ đi cắt."

Lúc này, hai người đang chậm rãi đi mới phát hiện Từ Nhiên đang cầm mấy túi hành lý đứng ở cửa sân tập.

"Này ~ đây không phải là Từ Nhiên sao?"

"A, chào đội trưởng!"

"Cậu tới sớm thật đấy! Tôi nghe Vân Phi nói kết quả học tập của cậu vừa rồi là vừa đủ trót lọt sao? Thật tốt quá!"

Lâm Lập Trung lộ ra vẻ thân thiết, nhìn đúng là vẻ mặt quan tâm của bậc đàn anh đối với đàn em vừa chân ướt chân ráo vào trường khiến Từ Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh* [được yêu quí mà kinh hãi] mà trả lời, "Khụ khụ ~~ phải ạ."

"Ừ. Khả năng di chuyển cùng đánh bóng của cậu rất tốt. Tôi rất coi trọng cậu. Từ Nhiên, trong đội đang thiếu trung phong. Tôi nghĩ, nếu không có cậu, giải thi đấu đầu xuân tới của trường ta thật đáng lo."

Từ Nhiên ngẩng đầu nhìn người đối diện, phát hiện người này quả nhiên không hổ là đội trưởng, chỉ bằng mấy câu ngắn ngủn đã có thể dễ dàng thu phục tín nhiệm của người khác. Vị trí trung phong hay gì gì chứ? Cậu biết cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể làm vật thế chân, bổ sung cho người khác. Lập tức Từ Nhiên thấy hơi xúc động. Nhưng không hiểu sao, Từ Nhiên lại không mấy thiện cảm với Lâm Lập Trung, người nhìn qua có vẻ trầm ổn, nội liễm, hào phóng này. Cậu thấy nụ cười đối phương dành cho cậu có hơi quá mức khách sáo, đến nỗi mơ hồ có chút giả dối. Cho nên, Từ Nhiên lẩm bẩm một hồi, sau đó, quay đầu nhìn Lục Vân Phi nói, "Tôi về ký túc xá trước. Không làm phiền hai người."

Lâm Lập Trung nhìn bóng lưng Từ Nhiên đi khỏi, cau mày, quay đầu hỏi, "Vân Phi, hình như cậu ta không thích tôi lắm a?"

Lục Vân Phi nghe vậy bĩu môi, buông một câu, "Anh không phải có chứng ảo tưởng là người bị hại đi?"

Sau khi quay về ký túc xá, Từ Nhiên mới phát hiện, bởi vì cậu cùng Lục Vân Phi đều là tân sinh năm nhất, lại ở cùng lớp nên hai người lại được phân ở cùng nhau. Bất quá, điểm khác biệt là, lần này là trong phòng dành cho hai người. Da đầu Từ Nhiên lập tức run lên một trận. Cậu không khỏi thầm than sao số mình lại đen đủi đến thế. Sau đó, vô cùng ai oán tự xem xét lại các khoản vệ sinh cá nhân của bản thân một lượt. Tất có thối không? Giầy có vứt lung tung không? Áo khoác đã treo đúng chỗ hay chưa? Cậu còn mang theo thịt vịt khô, không biết có thể giấu vào góc nào để đối phương không phát hiện ra đây.

Sau khi luống cuống một phen, Từ Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định cầm lấy quần áo, trong lòng vừa thầm cân nhắc về ý tưởng xin đổi phòng, vừa chạy vào phòng thay đồ duy nhất ở đây để tẩy rửa một phen, vừa đi còn vừa nghĩ nếu cậu không tẩy rửa, đêm nay nhất định đối phương không cho cậu bước vào cánh cửa này.

Lúc này đã gần hoàng hôn. Đợt tập huấn ngày mai mới chính thức bắt đầu nên rất nhiều người còn chưa tới. Phòng thay đồ trống không. Từ Nhiên nghĩ, trong này hẳn không có ai. Nhưng khi cậu vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy ai đó vừa cởi xuống món đồ cuối cùng trên người.

Bốn mắt nhìn nhau. Một giây kia, hai người cùng sửng sốt. Sau đó, Từ Nhiên kinh ngạc phát hiện trên mặt đối phương cư nhiên hiện lên một mạt ửng đỏ bất thường. Lập tức, trong lòng nổi lên tà tâm chọc ghẹo, mặt Từ Nhiên tức thì lộ ra vẻ tươi cười ân cần,

"Lục Vân Phi, thật khéo a!"

-------

Lời tác giả:

Tin tình báo có thể công khai trước mắt:

1, Năng khiếu + chăm chỉ = thành công -- thỉnh xem gương sáng Từ Nhiên! 

13 nhận xét:

Unknown nói...

Ta doc ma chet cuoi voi ban nhien. Ban bi huan luyen thanh the no roi, gi ma xem xet coi tat co thoi kh, do an vat co the dau kh, phai thay quan ao chi vi ban phi khiet phich.

Ano Rea nói...

Chap sao liệu có gì hấp dẫn ko nhỉ :))) *cười gian tà*

B_B nói...

Đã đọc đâu mà biết. Muốn biết ra sao, thỉnh edit đi nha :v

Nặc danh nói...

Cái mùi gian tình của bạn Trung với bạn Phi càng lúc càng nặng nha . Mà sao chưa gì hết tác giả cho bạn Nhiên ăn đậu hủ ròi? Thấy hết người ta ròi còn gì

Unknown nói...

Ở Chung phòng riết bây giờ luống cuống lên nhu vậy á, bn đđội truơng hình nhu có ý với Phi Phi r

Nặc danh nói...

*đập bàn + hét* lột đồ r lột đồ r a~ :v :v
Phản ứng của Tiểu Lục thặc dễ thương :3
Haiz, chap này mà đã sẹc xi thế này ràu, vậy chap sau có jề hấp dẫn ko ss B_B? *hóng-ing*

B_B nói...

Chap sau là Ano a. Ss làm tới đâu đọc tới đó, phần Ano thì đợi Ano làm mới đọc nên cũng ko biết như em a ;)

B_B nói...

Ta cũng thấy bạn Lập Trung đáng nghi a :v đọc đam, nức thấy 2 anh nào liên quan đến nhau liền thấy gian tình a :v các chị nữ thì ko lo a :))

B_B nói...

Bạn Nhiên chính xác là thê nô điển hình a :3

B_B nói...

Giờ bạn chưa có tình cảm mấy nên chưa biết quý. Sau biết quý chẳng may ko có mà ăn mới đau a :))

Tư Mã Ỷ Lan nói...

oài, trùng hợp quá hả. có khi qua một màng này bạn Nhiên thay đổi ý kiến mà ko đổi phòng nữa cũng nên, hehe

Bạn Nhiên thiệt là nham nhỡ mà. Thấy người ta thẹn mà còn tỏ ra hứng thú mới ghê chứ. Hết nói nổi. Hanh!

B_B nói...

:) bạn Nhiên có xin chuyển phòng ko, thỉnh xem các chap sau :)) Mà thấy bạn Nhiên ngày càng nham nhở rồi nha :)) Thê nô công mà cũng dám chọc ngạo kiều nữ vương thụ, cẩn thận bạn Phi lại trả thù đó nha :)))

Unknown nói...

=)))))))))))))))))...người tar nho nhã lịch thiệp muh ưa không nổi thì chắc ghen ngầm rồi...:v...muh ở riết...1 người quen mùi...1 người quen thói...nghĩ đến ở gần vk là bao nhiêu quy tắc tự tuân thủ...=))))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét