Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

[TTLN] Chương 03 - Nữ thần

(Bạn Tần Thư Dao này là nhân vật phụ trong "Cao thủ như lâm". Mà bạn chết ngay đầu phim nên là cũng có mỗi tấm này :v Cả nhà thông cảm, xem tạm nhé).



Khi Từ Nhiên nhìn thấy Tần Thư Dao, những lo lắng treo lơ lửng trên đầu cậu mấy hôm nay nháy mắt liền tan thành mây khói. Tâm tình cậu vô cùng kích động, như thể bãi cỏ xanh mướt trước mặt cậu chợt biến thành thảo nguyên bao la dưới dương quang rực rỡ. Cuối cùng thì mùa xuân của cậu cũng đến rồi a.

Dưới ánh nắng buổi chiều thu, cô bé kia đang điềm tĩnh ngồi dựa lưng vào một gốc cây ngô đồng của Pháp, trên tay cầm một quyển sách mà Từ Nhiên nhìn chữ trên bìa hoàn toàn không đoán được là tiếng nước nào, nhưng cuốn sách có vẻ rất học thuật, cũng có vẻ rất dày. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra sau tai. Động tác mới thật tao nhã làm sao! Người nọ như thể một vị hậu duệ hoàng tộc xuyên không tới ngồi ở nơi đó vậy. Từ chỗ Từ Nhiên đứng, cậu có thể thấy cô bé kia hơi nghiêng đầu, tạo thành đúng một góc 45 độ chết người khiến dung mạo thập phần xinh đẹp của cô bé hiện ra càng rõ ràng. Một hình ảnh thật đoan trang, tú lệ. Cô bé ấy cứ vậy mà lẳng lặng ngồi đó, như hòa cùng khung cảnh xung quanh tạo thành một tuyệt phẩm hội họa. Đáy lòng Từ Nhiên không hiểu sao nảy lên một câu thơ, không hiểu đã nghe ở đâu.

Ôn hòa tòng dung, tuế nguyệt tĩnh hảo.* [Năm tháng yên bình đẹp đẽ dịu dàng, tĩnh lặng trôi qua]

Có điều, bức tranh này chỉ tồn tại trong vài giây đồng hồ. Vì sau đó, cô gái rất nhanh liền đã phát hiện ra ánh mắt lén lút của Từ Nhiên. Đôi mắt mới vừa rồi còn phi thường xinh đẹp trong nháy mắt trở nên sắc bén đầy lực sát thương. Cả người Từ Nhiên chấn động, lập tức thấy đối phương vứt tập bài giảng trên bãi cỏ, hùng hổ đi về phía cậu.

"Này, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

"Ách. . ." Từ Nhiên ấp úng. Bất quá dựa vào kinh nghiệm thổ lộ trên tình trường phong phú của bản thân, cuối cùng, cậu vẫn là lâm nguy không sợ mà gián tiếp xoay chuyển tình thế, bày tỏ tâm tình của bản thân - tình cảm yêu mến dành cho đối phương.

Khóe mắt cô gái liếc nhìn cậu. Sau đó, quả nhiên, cô gái lộ ra bộ dáng thật chán ghét. Trong nháy mắt, biểu hiện của cô gái khiến cậu nhớ tới người kia, ". . . Cậu là ai a? Cư nhiên dám theo đuổi tôi?" Bất quá may mắn là, trong thời khắc này, cô gái đã không cự tuyệt cậu. Với cách nói kia của cô, hẳn là cậu còn có hi vọng a

"Ách. . . Bạn có thể gọi tớ là Từ Nhiên."

"Từ Nhiên?" Vẻ mặt cô gái đột nhiên biến đổi, như nghĩ ra điều gì đó, lập tức cười khẽ một tiếng, "A, ra cậu chính là Từ Nhiên kia a."

"A? Bạn biết tớ sao?"

"Nửa tháng sau ngày nhập học, liên tục bị bốn nữ sinh cự tuyệt. Từ bạn học à, chiến tích của cậu cũng thật huy hoàng a."

"Ngạch. . ." Từ Nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó, bất ngờ ngẩng đầu, "Bạn không phải. . . cũng thích người tên Lục Vân Phi kia đi?"

Cô gái nghe lời này của Từ Nhiên, hai chân mày đột nhiên nhướn cao lên, như thể nghe thấy chuyện kỳ quái, cười lớn, "Ai đi thích tên hỗn đản kia chứ!"

"Ai?" Từ Nhiên lập tức cảm thấy cô gái này thật có mắt nhìn người. Nhất thời, cậu có cảm giác tiếc hận là đã gặp cô quá muộn! Đúng vậy! Dựa vào gì mà ai cũng phải thích tên Lục Vân Phi kia a!

Nhưng khi cậu quay đầu lại đã thấy cô bé kia hất mái tóc dài đen nhánh, thản nhiên đi mất.

Từ Nhiên thầm nhủ, từ sau ngày cậu bước vào ngưỡng cửa trung học Kiến Nguyên, đây chính là người con gái đầu tiên khiến cậu thật lòng muốn theo đuổi. Có điều, cậu không nghĩ tới việc gần đây cậu đúng là số dẫm phải cứt chó* [đen đủi], không biết cô gái này chính là một trong số ít nhân vật hô mưa gọi gió* [tiếng tăm/quan trọng] trong trường.


~~~~

"Cậu nói nữ sinh kia tên Tần Thư Dao!"

"Tần Thư Dao thì sao?"

"Thật bậy quá, lão huynh a! ! ! Cậu cư nhiên không biết nàng là ai mà muốn theo đuổi!" Bộ dáng khoa trương của Nguy Tiếu khiến Từ Nhiên nhất thời nhớ tới bộ dáng của đối phương khi cậu hỏi Lục Vân Phi là ai. Sau đó, lại thấy từng trận lạnh toát sau lưng.

Chính vào lúc này, người thứ ba cùng phòng trong ký túc xá tay cầm chậu rửa mặt cùng khăn mặt đi tới. Khi lướt qua người Từ Nhiên, người này thản nhiên nói một câu, "Cậu muốn theo đuổi cô ấy? Tôi giúp cậu."

"Hả?"
Từ Nhiên không ngờ Lục Vân Phi sẽ chủ động đưa ra yêu cầu kiểu này. Cậu cứ nghĩ, người này, trong tình huống này, sẽ châm chọc cậu hai, ba câu mới đúng. Sao vô duyên vô cớ lại đối tốt với cậu như vậy?

Đang yên đang lành lại tỏ vẻ thân cận, không gian* [kẻ gian] tức đạo* [trộm cướp].

Quả nhiên, Lục Vân Phi liếc nhìn cậu, mặt khinh thường, "Có rất nhiều người theo đuổi Tần Thư Dao giống cậu. Từ hồi sơ trung, số người này xếp dài từ cổng trường đến tận bến xe đường dài."

"Này, cậu là có ý gì a?"

"Ý tôi là, cơ bản là cậu không thể hẹn gặp cô ấy, trừ phi tôi giúp cậu."

"Sao tôi phải tin cậu a?"

"Nga, cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi."

"Hả?" Từ Nhiên thấy thời gian gần đây, não của cậu không đủ lớn để xử lý mọi chuyện. Còn Nguy Tiếu lại thấy vô cùng hài lòng khi gần đây được ngồi ở hàng ghế khán giả danh dự xem diễn trò, mà xem mấy trò này con mẹ nó còn phấn khích hơn cả phim truyền hình.

"Kia. . . Vậy các cậu. . ." Ngụ ý của Từ Nhiên không cần nói cũng biết, chính là hỏi Lục Vân Phi có cùng Tần Thư Dao ước hẹn gì không.

Lục Vân Phi cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn hai người đang ngốc lăng kia, thản nhiên nói, "Có bệnh mới đi để ý nữ nhân kia đi."

Khốn khiếp! Lời này nảy ra trong đầu Từ Nhiên. Đúng lúc định đem từ này mắng cho đối phương, Nguy Tiếu ngồi bên cạnh lại kéo cậu lại. Sau khi cố gắng bình phục tâm tình, Từ Nhiên nhớ ra bản thân vẫn còn có việc nhờ Vân Phi, liền ẩn ẩn nén tức giận trong lòng xuống.

Lục Vân Phi đã sớm dự đoán phản ứng của Từ Nhiên nên chỉ thấy người này đem chiếc khăn mặt không nhiễm một hạt bụi phơi lên giá, xoay người, nói chắc nịch, "Có điều, tôi có điều kiện."

". . . Cậu nói đi." Từ Nhiên đã sớm chờ đối phương ngả bài. Lúc này, nếu Vân Phi không nói ra điều kiện, cậu mới thực lòng thấy hoảng sợ. Sau đó, cậu thấy đối phương đưa tay che miệng, ho nhẹ một chút, chậm rãi đi đến trước mặt, lại bất chợt dừng lại, rồi thình lình mắng một tràng:

"Cậu con mẹ nó rốt cuộc có xem qua mấy hạng mục công việc cần chú ý tôi viết không? Khăn mặt vứt lung tung, dép lê quăng bừa bãi, phòng tắm cọ cũng như không. Nói không được ăn trong phòng ngủ thì mỗi ngày, cứ tối đến là cậu không phải ăn lòng lợn thì lại ăn lòng trâu. Thứ đại tràng ghê tởm kia! Đại tràng là thứ để người ăn sao? Ăn thứ kia thì khác gì ăn phân? Sáng nay, tôi còn thấy con gián trên đầu giường của cậu! Từ Nhiên, nếu cậu muốn tôi giúp cậu, liền con mẹ nó tuân thủ theo những hạng mục công việc cần chú ý kia cho tôi!"



Hôm sau, Lục Vân Phi vừa lòng nhìn Từ Nhiên từ sáng sớm đã vào phòng tắm cọ rửa, nửa tiếng sau mới đi ra; sau đó, lại đem toàn bộ phòng ngủ cùng khắp nơi quét dọn một lượt. Trước khi đi học, Từ Nhiên còn hết sức chú ý làm theo đúng lời Lục Vân Phi dặn, dùng thuốc sát trùng cùng diệt côn trùng phun khắp các góc phòng.

Đây là lần đầu tiên từ ngày bước chân vào ký túc xá, Lục Vân Phi thấy mình được ở chỗ dành cho con người.

~~~~~


Sự thật chứng minh, người có thể làm thanh mai trúc mã của Lục Vân Phi cũng phải là người có chút tài năng. Tần Thư Dao chính là hội trưởng hội học sinh khi còn ở Hối Sư. Mọi mặt đều tài giỏi. Gần như năm nào cô cũng đạt danh hiệu "Mười thanh thiếu niên tiêu biểu thành phố S". Bên cạnh việc tinh thông Anh văn, cô còn tự học Nga văn và một số ngôn ngữ khác. Mặt khác, tiện thể nói, cô mang đai đen quyền đạo.

Cho nên, khi cô thấy Từ Nhiên xuất hiện trong góc thư viện, chỗ lẽ ra Lục Vân Phi phải ngồi chờ mình, mặt Tần Thư Dao tối sầm lại, thầm muốn nhấc chân đá người. Nhưng, khi khóe mắt của cô lướt qua bóng người đang ngồi chờ, còn có thứ người nọ đang cầm trên tay, vẫn là nhịn xuống tức giận, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi Từ Nhiên:

"Từ bạn học, thật khéo a."

Từ Nhiên đương nhiên không biết, cậu đã bị ai đó dùng mấy quyển tiểu thuyết Nga văn cùng mấy cuốn tuần san ECONOMIST tiếng Anh, "lén giao dịch" với người nào đó; để từ đó trở đi, Từ Nhiên cậu chính thức trở thành "con ong thợ nhỏ bé" chăm chỉ bị nô dịch trong phòng 302, lầu 2, ký túc xá trung học Kiến Nguyên.

~~~~~

Lời tác giả:

Tin tình báo:

1, Một trong hai người, Lục Vân Phi hoặc Tần Thư Dao đang nói dối.

2, Từ Nhiên là nam thẳng điển hình.


B_B lảm nhảm:

@ Ano-chan: Hi vọng lần này không bị dính nhiều lỗi type cùng sót chữ... như lần trước *nước mắt vòng quanh!*

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn cười chết với hai bạn trẻ, ta thấy thích cô nàng thanh mai trúc mã kia rồi.

Nặc danh nói...

TTD này xem ra không phải người đơn giản đâu.

Bạn Từ muốn cưa đổ bạn Lục phải nhờ đến chị này thôi.

Mấy dạng oan gia ngõ hẹp này nếu không cùng nhau trải qua sóng gió thì tới già hai người này mới thành đôi.

Ano Rea nói...

Bạn Dao hình như có tinh thần hủ nữ lắm :)))

Mà nàng ko tìm được hình bạn à, hình như bạn cũng ko được đẹp lắm thì phải :v

B_B nói...

Chả biết nàng là ở phim nào nữa. Khổ, xem cáo gì cũng trớt lớt nên nó vậy đó :v mà hình như bạn này trong phim gì mà anh Hoa đóng Chu niệm trung, cái vai nhà nghèo sang mũ thì phải :v ôi, tự nhiên quen béng tên chứ :v

Nặc danh nói...

Phim Bông đóng là Viên Ngọc Bích á, mà mình ko nhớ có nhân vật này, tại chỉ chú ý nhân vật chính thôi
P/S: rất mún xem trai thẳng bị bẻ cong như thế nào đây *cười gian*

B_B nói...

Ơ, mà ra là bạn Tần Thư Dao là trong phim Cao thủ như lâm, đóng cùng bạn Mao nha *dập đầu tạ lỗi* Xem trớt lớt nó thế đấy. Còn hình bạn, tớ cập nhật trên đầu chap rồi nha :)

Unknown nói...

bạn Phi đúng là có cách đầy ải người khác mà, mà bạn Nhiên thời điểm này đúng là trai thăng điển hình, nửa tháng, bị từ chối 4 lần

Nặc danh nói...

thiệt là tội Nhiên Nhiên ghê gớm :v làm jề mà hết 4 nàng từ chối để chạy theo cái bạn xúp pờ men a.k.a ng` ngoài hành tinh ưa sạch sẽ kia vậy :v
ta cũng rất hóng xem trai thẳng bị bẻ thế nào :v

Đăng nhận xét