Họa thành nhất gia
Chương 12
Edit: Kei Kem & B_B
Từ Phong ngồi trong bếp, mặt đầy vẻ hậm hực. Trương Huệ đứng gần đó, vừa pha trà, vừa ngạc nhiên cảm thán: "Hai người bọn họ thật giống nhau! Đúng là không thể phân biệt!"
"Giống cái rắm! Tên khốn Lục Vân Phi chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra!"
Trương Huệ ngẩn ra.
Từ Phong thở dài. Hắn thật sự không quen nhìn hai Lục Vân Tường đi tới đi lui trong nhà. Hơn nữa, tính cách tên hàng nhái kia còn đáng ghét như vậy!
Trương Huệ hỏi hắn, "Em trai Lục Vân Tường sẽ ở đây vài ngày sao?"
Từ Phong mờ mịt lắc đầu.
Trương Huệ chớp chớp mắt, "Vậy cậu ấy ngủ ở đâu?"
"Ngủ trong phòng manh ngốc."
Lại chớp mắt, "CònVân Tường?"
"Ngủ sô pha."
"Như vậy sao. . ."
Lục Vân Tường nhìn hai người trong bếp, không khí hòa hợp, cười nói vui vẻ, lại quay sang nhìn Lục Vân Phi còn đang lẩm bẩm đầy căm giận bên cạnh, "Tên đầu tổ quạ này đúng là khốn khiếp! Anh, anh sao có thể ở cùng hắn ? Để em đi tìm nhà, chúng ta dọn đi!"
Lục Vân Tường ngả lưng vào chỗ dựa trên ghế sô pha, đưa hai tay lên che mặt.
"Nhưng mà," Tiếng Tiểu Phi bên tai có chút ngập ngừng, "Không ngờ hắn lại có thể phân biệt hai chúng ta. Nhất định là trùng hợp! Em làm sao lộ được!"
Khóe miệng Lục Vân Tường giấu dưới bàn tay cong lên.
Đúng vậy, phát hiện này thật sự khiến Vân Tường cao hứng.
Buổi sáng, hắn cùng Lục Vân Phi thay quần áo trong phòng. Tiểu Phi vì đi vội, cũng không nghĩ nơi đây lạnh hơn Đài Loan nhiều vậy nên không mang đủ quần áo, chỉ có thể lấy áo khoác của hắn mặc. Khi cửa phòng vừa mở, liền thấy Từ Phong phun ngụm nước trong mồm ra, sau đó không chậm một giây, chỉ thẳng vào Tiểu Phi: "Có mặc hoàng bào cũng không giống thái tử. So với khí chất của anh ngươi thật là một trời một vực!"
Kết quả hiển nhiên là hai người lại lao vào cãi nhau như đám trẻ ở nhà trẻ.
Chính là,trong một khắc kia, trái tim không thể kiềm được mà cảm thấy vui sướng, bản thân đã chờ mong sự phân biệt của Từ Phong, cảm nhận về sự tồn tại độc nhất vô nhị của mình trong lòng đối phương khiến người ta cảm động từ tận đáy lòng... Tuy từ khi Tiểu Phi gặp hắn đến nay, hai người luôn cãi vã ầm ĩ nhưng chắc chắn trong lòng nó cũng cảm thấy rất vui.
Lục Vân Tường nhắm mắt lại.
Chính mình, là thật sự đã lún vào rồi sao?
. . . Đúng là chuyện không thể nào nói ra a. . .
Làm sao bây giờ?
Có thể chỉ là cảm động nhất thời, bị thu hút bởi sự lạc quan hài hước của cậu ta??
"Anh?"
Nhìn gương mặt phóng lớn tiến sát gần của Vân Phi trước mặt, khóe miệng bật ra một nụ cười, đúng là giống như đang soi gương. Khó trách Từ Phong nhìn không quen.
"Lần này là vì sao lại chạy tới đây?"
Đầu Lục Vân Phi rũ xuống, "Thiết kế mới, bị từ chối."
Nhìn đối phương một cái, người này vốn đầy kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt hiện tại lại chán nản, không cam lòng.
"Vậy thì có sao?Làm lại cái khác."
Lục Vân Phi cúi thấp đầu, hỏi hắn, "Anh, lúc anh rời nhà, anh có thấy mờ mịt không?"
"Đương nhiên, anh cũng không phải thần."Bất quá lúc đang mờ mịt ấy lại gặp Từ Phong còn xui xẻo hơn, chuyện này có thể tính là vận khí tốt hay không?
"Làm sao anh tìm lại được mục đích của bản thân?"
Không thể nói bởi vì nhìn bộ dạng thê thảm của Từ Phong, hắn bỗng nhận ra giấc mơ cùng thực tại cách nhau quá xa, cho nên hắn đang cố gắng rút ngắn khoảng cách này. Hắn cười, "Ở lại đây đi. Vừa hay làm trợ thủ cho anh."
"Anh vẫn còn vẽ cái đó. . ."
"Suỵt —— đây là con đường để tiến tới mục tiêu của anh."
~~~
"Em không phải đi làm sao?" Từ Phong quay đầu lại, không nhìn đến hai huynh đệ đang nói chuyện ở bên kia.
Trương Huệ cười khổ, "Lần này em về là để nghỉ ngơi." đưa mắt nhìn vẻ mặt đau khổ cam chịu số phận đang đứng rửa chén pha trà của Từ Phong, cô nhẹ giọng hỏi, "A Phong, anh còn trách em không?"
Bàn tay đang rửa chén của Từ Phong dừng lại một chút, sau đó lại rửa lại lần nữa cho thật sạch, "Có gì để mà trách, qua rồi thì cứ để cho nó qua đi."
Trương Huệ cầm khăn lau đứng bên cạnh, nghe hắn nói xong, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, lại nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Từ Phong lần này bất động nửa phút, ngẩng đầu, "Hả??"
~~~
Không khí bữa tối có chút nặng nề.
Cơm là do Trương Huệ nấu, có thể tính là bữa cơm nhà đầu tiên. Lục Vân Tường nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, rồi không nói gì nữa. Trái lại, Lục Vân Phi mồm vừa chê đồ ăn cay, vừa ăn bạt mạng.
Trương Huệ cười đến thực dịu dàng, nói đều là những món Từ Phong thích ăn.
Lục Vân Phi nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ là cắm đầu ăn.
Từ Phong nhìn thoáng qua, tất cả đều là món cay Tứ Xuyên.Trù nghệ của Trương Huệ quả không tồi. Lúc trước hắn rất thích cô xuống bếp nhưng cô bảo không muốn, còn nói, dầu mỡ chính là sát thủ của nữ nhân. Nhưng, lúc này, cô lại làm một bàn đầy thức ăn.
Từ Phong nhìn Trương Huệ, thấy cô cười một cái.
Hắn cúi đầu, lại nhìn Lục Vân Tường, như nhớ tới cái gì, đứng dậy đi vào phòng bếp, rót một cốc nước lạnh, mang đến cho Vân Tường.
"Cay quá ngươi không chịu được thì uống một chút đi."
Một câu nói ra, bốn người trên bàn đều không nói gì.
Đến lúc Trương Huệ phải về, Lục Vân Phi trào phúng, "Còn không tiễn người về tận cửa? Làm cho ngươi một bàn đầy đồ ăn!"
Từ Phong thầm mắng trong lòng, con mẹ nó chính tên tiểu tử đáng chết nhà ngươi là người ăn nhiều nhất!!
Từ Phong đưa Trương Huệ xuống lầu, Lục Vân Phi nằm trên ghế sa lon bật TV, đem chân gác lên bàn trà, quay đầu một cái thấy anh trai mình đeo tạp dề, đang rửa bát!!!
"Oh my God! Anh! Ngươi đang làm gì?" Lục Vân Phi vẻ mặt kinh hoàng, xoay người ngã khỏi sô pha.
"Rửa bát."
"Rửa bát? ? ? ? ? ? ?" Mặt trời hôm nay có phải mọc ở đằng Tây hay không!!! Anh trai của hắn, người luôn dùng vẻ tươi cười nho nhã, thanh tao để ức hiếp, bắt hắn làm việc này việc kia cư nhiên đổi tính! Rửa bát! Trời ơi! Anh ấy còn trả lời đầy hùng hồn như vậy, giống như đây là việc thường tình! "Anh có nhầm không? Có phải phát sốt rồi không?"
Lục Vân Phi chạy vội vào bếp, đưa tay kiểm tra trán anh trai.
Vấn đề là, nhiệt độ bình thường a!
"Anh rửa bát cái rắm a! Để gã đầu tổ quạ kia rửa đi!" Lục Vân Phi khó chịu! Vì sao anh trai hắn ở nhà không rửa bát, đến đây lại phải rửa? Còn đeo tạp dề!
Hắn nhìn không quen! Nhìn không quen! Tên đầu tổ quạ kia tiễn người thế nào lại lâu như vậy? Còn chưa lên rửa bát, dọn rác, lau bàn a!!
Vừa định gào, lại thấy anh trai tính cách đại biến nhà hắn nhìn qua cửa sổ phòng bếp ngó xuống dưới.
Nhìn theo xuống...
Sửng sốt nhìn thấy đầu tổ quạ bị Trương Huệ ôm chầm lấy từ phía sau, vì quá xa nên không biết hai người đang nói gì. Chính là, đầu tổ quạ cũng không đẩy đối phương ra. "Tên đầu tổ quạ kia thì có gì tốt? Người gọi Trương Huệ này còn quay lại. Ở Đại lục, đúng là chuyện kỳ lạ gì cũng có. Ai, em nói anh, anh rửa bát thật đấy à!"
Lục Vân Tường mím môi, "Không rửa nữa. Chúng ta đi uống rượu."
"Vậy mới đúng mà. . . Á? Uống rượu??"
4 nhận xét:
Ghen rồi kìa, VT ghen với TH nha :3
Ss cũng chỉ mong đến chap này :))
Mỹ nhân đã ăn dấm chua rồi, uống rượu xong về quậy 1 trận cho đã nha ^_^
Thật mừng khi mỹ nhân đã ăn dấm chua :v
Uống rượu xong chắc có 1 màn quậy tưng bừng wá hà :v
Đăng nhận xét