Từ Nhiên là được tuyển sinh đặc biệt từ môn thể dục, còn Lục Vân Phi lúc còn học sơ trung chính là đội trưởng của trường, hai người đương nhiên gặp nhau trên sân bóng rổ, sau đó, đương nhiên là đối mặt bốn mắt nhìn nhau ở giữa sân bóng.
"Uy, Lục Vân Phi, dám một chọi một với tôi không?" Từ Nhiên cản trước mặt Lục Vân Phi, xoay tròn quả bóng rổ trên đầu ngón trỏ, khiêu khích hỏi.
Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Lục Vân Phi khinh thường "xuy" một tiếng, tiếp đó nhanh chóng chộp lấy bóng rổ trên tay cậu, hướng về phía nửa sân bên kia, "Đừng để mồ hôi thối của cậu dính vào người tôi."
Từ Nhiên cao 178 cm, cao hơn Lục Vân Phi nửa cái đầu, bình thường thì không có gì, nhưng trong thi đấu bóng rổ, thân cao vẫn là có ưu thế hơn. Hơn nữa, Lục Vân Phi cũng không phải thuộc loại thân hình vạm vỡ, đối với người chơi bóng rổ mà nói, còn có chút gầy yếu, cho nên khi cậu vận cầu* [cầm bóng di chuyển] trước mặt Từ Nhiên, thân hình cao lớn của đối phương rất dễ mang đến áp lực vô hình cho cậu. Nhưng thời sơ trung, Lục Vân Phi cũng đã đụng độ nhiều người như vậy, cậu tin vào tốc độ cùng khả năng khống chế bóng của mình có thể dễ dàng vượt qua người trước mặt này.
Nhưng mà, lần này, cậu lại tính sai.
Biểu hiện của Từ Nhiên trên sân bóng hoàn toàn không giống với bình thường, ánh mắt chuyên chú, phòng thủ tàn nhẫn, ngăn chặn đúng lúc, còn có lực đánh cùng sức bật hơn hẳn người bình thường, đều làm cho Lục Vân Phi cơ hồ không tìm thấy khe hở để ra tay.
"Lục Vân Phi, khả năng của cậu chỉ có vậy thôi sao?"
Lời nói của Từ Nhiên quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Lục Vân Phi mặt mày ngang tàng, sau đó một cú xoay người về bên trái, mang bóng đột phá cầu môn, nhân thể muốn tiếp cận giỏ lưới, tốc độ nhanh đến nỗi đối phương cũng nhìn không rõ. Từ Nhiên nhanh nhẹn đưa tay ra chắn, đề phòng Vân Phi tiếp tục xâm nhập vào khu cầu môn, song Lục Vân Phi gấp rút quay về, nới rộng khoảng cách cả hai, ở giữa như có sấm chớp điện giật, trạm định [bình tĩnh đứng lại], nhảy lấy đà, ném rổ, tư thế ngửa đầu ra sau mỹ lệ như hình ảnh trong sách giáo khoa vẫn thường vẽ. Trong không trung vẽ ra một đường cong tuyệt vời, mọi người kinh hô, nhất định lọt lưới a, nhưng trước rổ đột nhiên vươn lên một bàn tay to lớn, vững vàng, hung hăng ném bóng xuống dưới.
Ba! Quả bóng rổ manh mẽ đánh xuống đất như viên đạn, ở giữa sân bóng rổ phát ra âm thanh thật lớn, người chung quanh thấy một màn như vậy không khỏi giật mình. Trong bọn họ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân Phi oai phong một cõi khi học sơ trung cư nhiên bị một người còn chưa biết tên vượt mặt! Đây là tin tức cực kì lớn a!
Cho nên, qua một trận yên tĩnh ngắn ngủi, sân bóng rổ bùng nổ bằng một tiếng "oanh" rầm trời.
Lục Vân Phi tức thì có chút mộng. Trong trí nhớ của cậu, bị người khác vượt mặt đã là chuyện từ thời tiểu học. Đối thủ loại này, đã lâu cậu chưa đụng độ. Lập tức Vân Phi cảm thấy máu trong cơ thể tựa hồ đang sôi trào, chỉ thấy khóe môi khẽ cong, nhìn Từ Nhiên cười khẽ, lập tức hướng đối phương nâng cằm, "Cũng không tồi, một ván nữa thì sao?"
Từ đó về sau, Từ Nhiên trong lòng Lục Vân Phi có thêm chút ấn tượng, đó chính là chơi bóng cũng không tệ lắm, bất quá, cũng gần như thế.
Đêm đó, phòng 302 sau khi tắt đèn.
"Nhìn này! Nguy Tiếu, đây là tớ mới mua."
"Hư...Cậu cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy."
"Yên tâm, quản lý ký túc xá bị tớ "mua chuộc" rồi a, không ai thấy đâu."
"Hắc hắc, vậy là được rồi."
Vì thế, nửa giờ sau, tiếng rì rầm trong bóng tối không ngớt khiến Lục Vân Phi không nhịn được mà trở mình bật dậy, đầu tóc còn rối bù, buồn ngủ díp mắt đi về phía ngọn đèn mỏng manh trong phòng sinh hoạt chung, nhìn hai thiếu niên nhiệt huyết đang lún người trong sô pha, hăng say xem phim "tình cảm hành động người lớn"* [aka porno movie], giận không thể đập cho bọn họ một trận. Mà người khởi xướng kia đang nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu,
"Muốn xem cùng không?"
"Tục tĩu!!!!"
Nhưng Lục Vân Phi cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi hai người bạn cùng phòng, nếu cũng không ngủ được, vậy cùng nhau xem đi.
Trên màn hình, hai cơ thể trần trụi lưu luyến, dây dưa, cảm thụ trực quan quả là ướt át động lòng người, thanh âm thở gấp liên tục làm cho hô hấp người xem cũng không khỏi tăng nhanh, mặt đỏ tim đập. Từ Nhiên nuốt nước miếng, thấy hạ phúc* [bụng dưới] một trận lửa nóng. Thiếu niên dậy thì đối với tình dục là trời sinh hiếu kì, mà cơ hồ đối với tất cả nam sinh, nhận thức ban đầu về tình dục phần lớn đều đến từ băng đĩa với vỏ bìa nóng bỏng được bán ở chợ đêm, vỉa hè.
Lục Vân Phi liếc mắt nhìn hai người bên cạnh rõ ràng đã muốn động tình, ngáp một cái, cuối cùng nghiêng đầu, trầm trầm mà ngủ.
Lúc tỉnh lại phát hiện chính mình đã ngã vào đầu vai của ai đó, mà dáng ngủ của người nọ là bốn vó chổng lên trời, khóe miệng còn chảy nước miếng, không khỏi hơi cau mày, vội vàng đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt.
Cúi đầu ngửi ngửi cổ tay áo, hoàn hảo, mùi cá kia không bám vào người cậu.
Lúc này, Từ Nhiên đang ngồi trong tòa nhà chọc trời tại công viên vui chơi lớn nhất thành phố S, đối diện là nữ thần Tần Thư Dao của cậu. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Tần Thư Dao đang thích ý một tay cầm ly kem, một tay giơ điện thoại di động chụp khung cảnh đẹp đến khôn cùng ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên còn quay đầu đưa Từ Nhiên xem ảnh trong di động. Từ Nhiên nghĩ, không gian nhỏ hẹp đem đến cho hai người bọn họ bao nhiêu lãng mạn, nhưng mà... Hai mắt liếc bên phải một cái sắc lẹm, vì sao ngồi giữa cậu và nữ thần còn có cái tên Lục Vân Phi vẻ mặt như nhúng nước kia a!
Từ Nhiên đương nhiên không biết, Lục Vân Phi là bị Tần Thư Dao vừa kiên quyết vừa mè nheo tóm cổ tới, còn bị uy hiếp, nếu để một mình cô ra ngoài cùng Từ Nhiên, cô sẽ cho đối phương biết về "giao dịch ngầm" giữa bọn họ. Vì vậy, lúc này Lục Vân Phi mới miễn cưỡng xuất hiện ở đây. Thành ra, cậu mới mang vẻ mặt như sắp chết kia a.
Vì thế, tổ hợp kì quái này bắt đầu hành trình kì quái trong công viên giải trí.
Vì thế, người xung quanh có thể nhìn thấy một thiếu niên cao to đẹp trai vẻ mặt ân cần đuổi theo một cô gái cao quý lãnh diễm, suốt chuyến đi hầu hạ đủ điều. Mà cô gái kia lại hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, mà thường dựa vào người thiếu niên vẻ mặt ngạo kiều đi bên cạnh. Hình ảnh kia, nhìn qua thật đúng là con mẹ nó... hài hòa.
Vì thế, bị giày vò chết đi sống lại suốt một ngày, đừng nói thân mật với nữ thần, ngay cả bàn tay cũng chưa được đụng đến, Từ Nhiên thật tình cảm thấy Lục Vân Phi kia thật khó ưa, trương cái mặt ra mà làm bóng đèn giữa hai người họ.
Vì thế, đợi cho đến khi buổi tối về đến ký túc xá, Từ Nhiên lập tức quyết định sẽ hảo hảo chỉnh cái tên lật lọng này.
Bây giờ là sắp đến trung thu, nhiều loại bánh trung vừa mới xuất hiện trên thị trường, Từ Nhiên biết Lục Vân Phi có thói quen ăn bánh ngọt vào buổi tối nên chuẩn bị trước bánh trung thu nhân hạt sen và lòng đỏ trứng của tiệm bánh Hạnh Hoa nổi tiếng nhất thành phố S đặt trên bàn trà trong phòng sinh hoạt, cũng cẩn thận dùng dao nhỏ cắt ra phân nửa, đặt trên cái đĩa màu trắng sạch sẽ, nhìn rất cám dỗ.
Mà ở bên cạnh bánh trung thu, Từ Nhiên còn cố ý viết vài chữ màu hồng, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo:
Gửi bạn Lục Vân Phi: cám ơn cậu gần đây giúp đỡ tôi, tâm ý nho nhỏ, mong cậu nhận cho.
Lúc Lục Vân Phi về phòng ngủ thấy mấy thứ này, thoáng cau mày, sau đó thăm dò nhìn nhìn Từ Nhiên đang ở trong phòng ngủ, người nọ chính là cười ngây ngô nhìn lại cậu, tuy rằng lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng vẫn cầm lấy bánh trung thu trên bàn khẽ cắn một miếng nhỏ, không phát giác vấn đề gì, mới há mồm đem miếng bánh còn lại nuốt vào, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy sắc mặt Lục Vân Phi chợt biến đổi, vọt ngay vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào chạm đất hòa cùng âm thanh nôn mửa thống khổ của Vân Phi, Từ Nhiên đứng ở cửa phòng ngủ, phát ra một trận cười điên dại.
Nguyên lai, Từ Nhiên đã lấy lòng đỏ trứng của bánh trung thu ra, sau đó bỏ vào bả kẹo cao su của mình vừa nhai xong, lại đem lòng đỏ trứng ấn trở vào, Lục Vân Phi đầu tiên là không cảnh giác bởi mặt trên bình thường của bánh, thời điểm nuốt vào mới nhận thức được có gì đó dính dính, lập tức một trận ghê tởm.
Từ Nhiên ban đầu còn ở một bên vui sướng nhìn người kia gặp họa, nhưng khi thấy Lục Vân Phi nôn quá mức kịch liệt, đấu tranh cũng lâu lắm, Từ Nhiên sau đó có chút luống cuống, vội vàng chạy tới, vừa vuốt lưng cậu ta, vừa có chút hối hận nói,
"Cậu có cần phản ứng dữ vậy không, không phải chỉ là bả kẹo cao su thôi sao..."
"Cái gì?"
Từ Nhiên còn chưa dứt lời, vừa nói, Lục Vân Phi nôn còn khủng khiếp hơn, cuối cùng nôn đến mặt trắng như ma, bên trong dạ dày rỗng tuếch, mới miễn cưỡng ngưng lại.
Sau này, Lục Vân Phi chỉ cần vừa nghe đến danh từ kẹo cao su cùng bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng và hạt sen, dạ dày liền quặn lên.
Suốt một tháng sau, Từ Nhiên cũng không hẹn được một buổi nào với Tần Thư Dao.
~~~~~
Tin tình báo của tác giả:
1. Lục Vân Phi dần dần quen với hương vị trên cơ thể người nào đó.
2. Lục Vân Phi không có nhiều hứng thú với phim A [phim người lớn a].
12 nhận xét:
Bệnh thích sạch sẽ này sẽ được chữa từ từ, bạn Lục đã bắt đầu quen mùi cá rồi đó.
Cơ mà bạn Nhiên, bạn chơi như vầy có ác quá không? Ta xót a.
Bạn Lục thân mến, phim này bạn không có ấn tượng thì chắc phim kia bạn sẽ thích lắm nhỉ?
*cười thô bỉ*
Thêm 1 cái nữa, trận đấu bóng rổ đúng là kịch tính a. Nhưng trong bóng rổ, ai cao hơn thì tất nhiên có lợi thế hơn, chấp nhận đi bạn Lục ạ.
Và cái ảnh, thật là đẹp hết chổ chê.
Từ tổng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Phim đó là phim kích dục đó nàng :)) để ái tình động tác phiến làm chi nghe Văn vẻ quá đi =)))
Văn viết nên làm như thế là đúng, nàng nói thẳng quá sẽ thô.
nàng có cần thẳng thắn quá ko :v
Lúc này a chưa là Từ tổng nha, vẫn còn lông bông lắm :3
Mà bạn Nhiên cũng quá ác với bạn Phi đi, người ta là bảo bối đó :"( *xót*
Vậy gọi là phim "hành động tình cảm" được hem :v
Bạn Từ thật là quá đáng a, dám phá mỹ nhân, khiến người ta nôn đến thế, thật ko thể tha thứ được *mài dao*
Bạn còn rất manh động trong những chap tiếp theo a, nàng cất dao đi, tới đó hẵng phóng =)))
Vậy ta phải mài thêm mấy cây mới được *lôi dao ra mài tiếp*
Hình nhu em hơi bị đen tối rồi, coi tới khúc 3 ngừơi coi phim 18+ lại nghĩ bậy bạ
Lúc đầu còn đang nghĩ mấy chả coi phim gì muh tên dài tóa...:v...lúc sau đã hiểu...:v...muh anh Từ ít có ác...:v...tôi nghiệp bạn Lục...:v...hơ hơ...:v
Đăng nhận xét