Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

[KT] Chương 14 - Ức*

*Hồi tưởng

Đã trốn chạy một ngày một đêm.

Đầu Lưu Liên Thành càng lúc càng nặng, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Bắc Hán....Bắc Hán....

Trong mông lung, y giống như thấy được hai chữ 'Bắc Hán' trên cửa thành... Thừa Ân... Ta đã về nhà....

Y trong lòng lẩm nhẩm, sau đó liền rơi khỏi lưng ngựa, bất tỉnh nhân sự.

Thừa Ân...là ngươi sao?

Nhớ tới thật lâu trước đây, Liên Thành còn có thể nhìn thấy cung tường kia, gốc đào kia, còn có một thiếu niên cao gầy đứng dưới gốc cây.

"Thừa Ân?" Y khẽ gọi.

Thiếu niên dưới tàng cây chậm rãi xoay người, gương mặt hắn lúc đó, tất cả đều là tiếu ý ôn nhu, hắn vươn tay về phía y, "Liên Thành, ngươi tan học sớm sao?"

Liên Thành cũng cười, y nắm lấy bàn tay ấm áp hữu lực của Thừa Ân, "Đương nhiên, sư phó rất nghiêm mà, hôm nay chúng ta ra ngoài giải sầu được không?"

"Việc này..." Thừa Ân cúi đầu, như gặp phải vấn đề nan giải, "Liên Thành, lần trước lén mang ngươi ra cung dạo chơi, bị nghĩa phụ biết được, phạt ta rất nặng a..."

"Vậy không đi." Liên Thành bĩu môi, "Chúng ta chơi gì đây?"

"Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó đi." Trong mắt Thừa Ân chứa đầy sủng nịch [cưng chiều], hắn cứ như vậy mà nghiêng đầu nhìn thiếu niên như hoa như ngọc đứng bên cạnh hắn.

"Ta muốn lên trên cây ngồi một lát, bên ngoài không đi được, nhìn xem vẫn được chứ!" Liên Thành ngẩng đầu, nhìn cây đào cao cao.

"Này..." Mã Thừa Ân cũng nhìn nhìn, "Ngươi có thể...có thể lên được sao?"

"Ngươi coi thường ta!" Liên Thành ưỡn khuôn ngực còn chưa rắn chắc của mình, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, "Ngươi xem đây!"

Nói xong y cởi ra áo lông cừu khoác ngoài, ném cho Thừa Ân, xoa tay liền ôm lấy thân cây.

Thừa Ân ngẩng đầu nhìn y chậm rãi leo lên, nét mặt tràn đầy lo lắng, hắn có chút hối hận đã để Liên Thành leo cao như vậy...

Trong lúc suy nghĩ, Liên Thành đã leo lên tới ngọn cây, y đắc ý cúi mặt, phất tay, "Này! Thừa Ân! Ta nói ta có thể mà! Ngươi cũng lên...Oái!!"

Lạc cực sinh bi [vui quá hóa buồn] có lẽ chính là lúc này đây, thái tử Bắc Hán một khắc trước còn dương dương tự đắc, một khắc sau đã lao đầu từ trên cây xuống đất.

Không kịp lo lắng điều gì, Thừa Ân xông lên trước, ngay cả khi hắn biết hắn không có khí lực đỡ lấy Liên Thành, ngay cả khi hắn biết đỡ Liên Thành có thể làm hắn gãy xương, hắn vẫn chạy tới trước.

Phịch-----!

"A...." Thừa Ân kêu một tiếng, Liên Thành chuẩn xác ngã trên người hắn, lần này, va đập không nhẹ.

Cho dù Thừa Ân muốn tỏ ra thoải mái, nhưng gương mặt vặn vẹo trong chớp mắt đã vạch trần hắn...

"Thừa Ân! Thực xin lỗi!", trong lời Liên Thành lộ ra vẻ lo lắng.

"Ta...Ta không sao....Ân...." Thừa Ân trả lời, lại phát hiện ngay cả hít thở cũng vất vả.

"Ngự y! Người đâu! Truyền ngự y!!!!"

Cảnh tượng biến đổi, giống như vừa đến tẩm cung của y.

Thừa Ân lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, Liên Thành ngồi bên người hắn không nhúc nhích.

Nhớ rõ phụ hoàng từng nói với y, Mã Thừa Ân là một cô nhi, cho dù là nghĩa tử của thúc thúc, cũng thủy chung là một cô nhi, cho nên là một cô nhi, Mã Thừa Ân không thể ngủ ở hoàng cung.

Hôm nay, Thừa Ân có thể ngủ lại tẩm cung của y, hơi sức để thuyết phục bề trên, y cũng không đoái hoài.

Chẳng qua, mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là...Thừa Ân hiện tại đang nằm trước mặt y.

Hôm nay, Thừa Ân bị thương nặng đều bởi vì y nghịch ngợm phá phách.... Nếu không nhờ Thừa Ân, chỉ sợ bây giờ người nằm đây là y đi... Nghĩ đến đây, trong lòng Liên Thành càng khó chịu, y chậm rãi vươn ngón tay mềm mại khẽ vuốt khuôn mặt còn non nớt của Thừa Ân...

Như thế này cũng tốt, hắn có thể mãi mãi ở bên cạnh y.

Khiến hắn, bồi y, nhất sinh nhất thế.

Ý nghĩ còn chưa thoát ra khỏi miệng, Liên Thành đã lắp bắp kinh hãi, tại sao...tại sao...lại nghĩ đến....

Thiếu niên mười sáu tuổi đột nhiên luống cuống, y cúi đầu nhìn lông mày hơi nhăn lại của Thừa Ân, sau đó chậm rãi vuốt ve, sao lại suy nghĩ không đâu như thế, năm sau...Y phải nạp thái tử phi, mà Thừa Ân, nhất định cũng muốn cưới vợ sinh con a....

Trong lòng một trận đau đớn khó hiểu, không, y không muốn như vậy!

Tưởng tượng đến cảnh sau này, Thừa Ân cùng một nữ tử sớm chiều đồng tháp nhi miên [ngủ cùng một giường], trái tim y liền khó chịu!

Thừa Ân....Y im lặng thì thào tên hắn, sau đó chậm rãi cúi người, để lại nụ hôn trên trán, hai má...cùng môi người nọ.

Thừa Ân, vĩnh viễn bồi bên cạnh ta.

Thừa Ân, ngươi phải giữ lời, giúp ta cả đời bảo vệ giang sơn Bắc Hán.

Tràng cảnh trước mắt từ từ mờ nhạt, Liên Thành dường như nhìn thấy một mảnh màu đỏ chói mắt.

Y mặc hỉ phục ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Thái tử phi tiến cung, là công chúa Sở quốc, đệ nhất mỹ nhân Sở quốc, Mã Tương Vân. 

Đêm động phòng, Liên Thành ngồi trên giường, linh hồn như lạc mất chốn nào.

Vô luận tân nương đẹp và ôn nhu đến chừng nào, y vẫn ngẩn ngơ như người đãng trí.

Thừa Ân...Ngươi ở đâu...

Hôm nay ta nạp phi, nhưng không nhìn thấy ngươi, ngươi có biết....Ta đau khổ tìm kiếm, chính là thân ảnh của ngươi!

Ngươi ở đâu...ở đâu!

"Điện hạ! Người muốn đi đâu! Đêm tân hôn, người muốn để nô tì một mình trong phòng trống này sao?!" Nữ tử ủy khuất khóc to cũng không ngăn trở được cước bộ Liên Thành, y vẫn xông ra ngoài.

Thừa Ân....Ta muốn nhìn thấy ngươi ngay lập tức! Thừa Ân! Mã Thừa Ân!

Đại hôn thái tử, thiên hạ đại hạ [chúc mừng] ba ngày, Liên Thành một mạch lao ra khỏi hoàng cung, không gặp ai ngăn cản.

Hà Đông vương phủ hỗn loạn cả lên, không ai dự đoán được, thái tử hẳn phải đang động phòng cùng thái tử phi lại mặc hồng y mà chạy đến đây.

"Liên Thành, sao lại ra đây..."

"Thúc thúc, ta muốn gặp Thừa Ân." Liên Thành nhìn thẳng vào mắt vương thúc của mình, trên khuôn mặt non nớt đã hiện ra khí thế hùng bá thiên hạ sau này.

Hà Đông vương cười cười, "Liên Thành, Thừa Ân không ở đây, ba ngày nay hắn mặc sức đùa giỡn ở nơi nào, điên đảo ở đâu ta cũng không rõ..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Liên Thành đã chạy vội ra ngoài.

Không biết đã tìm bao nhiêu câu lan [nơi hát múa, diễn kịch] tửu quán, rốt cục trong một tửu quán nằm trong con hẻm nhỏ, y cũng nhìn thấy thân ảnh Thừa Ân.

Thừa Ân mặc một thân lam sam thanh sảng [sạch sẽ, thoải mái], chỉ là, hắn vốn tuấn dật tiêu sái, bây giờ lại đang chật vật ghé vào bàn trong tửu quán.

"Thừa Ân..." Liên Thành khẽ gọi, y đi đến trước mặt Thừa Ân, sau đó mở bàn tay hắn, đoạt lấy bầu rượu, "Một người uống rượu, có nghĩa gì!"

Thừa Ân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, "Một người uống rượu đích xác mất mặt, chính là người có thể cùng ta đối ẩm....hôm nay rất bận rộn..."

Lòng Liên Thành mạnh nảy lên, y từ từ ngồi xuống, sau đó nhìn gương mặt Thừa Ân, "Người nọ là ai?"

"Ha ha, huynh đệ tốt nhất của ta...hảo bằng hữu! Đương kim thái tử, Lưu Liên Thành."

"Chỉ là...huynh đệ, bằng hữu thôi sao?" Trong mắt Liên Thành là ẩn ẩn chờ mong cùng khẩn trương, y đã hi vọng thiếu niên trước mặt lắc đầu sau đó nói với y, hắn thích y....

Nhưng, hắn không làm vậy.

Thừa Ân gật đầu thật mạnh, "Ân, là huynh đệ, là bằng hữu!"

"Nếu là huynh đệ, đại hôn của y, ngươi hẳn là vui vẻ mới phải, sao lại ở đây một mình uống rượu..." Liên Thành còn chưa hết hy vọng, y không muốn mất hi vọng, Thừa Ân, nếu ngươi thừa nhận, Lưu Liên Thành ta thề với trời, không động đến bất cứ nữ nhân nào!

"Ha ha, ta đây...là vui vẻ!" Thừa Ân cười, cho dù khóe mắt hắn đã lấp lánh, "Ta vui vẻ!"

Đột nhiên hắn ngẩn người, sau đó nhìn chằm chằm người trước mặt, "Liên...Thành? Sao ngươi lại tới đây!" Đã có chút minh bạch, hắn dần tỉnh rượu, "Ngươi....ngươi...."

"Thế nào?" Sắc mặt Liên Thành lạnh lùng, y tự rót rượu vào chén, "Ngươi độc ẩm [uống rượu một mình] chẳng có gì thú vị, ta đến uống cùng ngươi mấy chén..."

"Này..." Mã Thừa Ân muốn từ chối, nhưng cuối cùng không mở miệng, có lẽ trong lòng hắn cũng đã ẩn ẩn chờ mong như vậy đi.

"Đinh" một tiếng, hai cái chén nhỏ chạm vào nhau, hai người không nói lời nào một hơi cạn sạch.

Thừa Ân, ngươi có biết, ta xem đây là rượu giao bôi?

Liên Thành tự giễu, y ngẩng đầu nhìn mặt Thừa Ân lúc này đã có chút men say, Thừa Ân, chung quy là do ta nhất sương tình nguyện [tình nguyện từ một phía] đi.

Đang nghĩ ngợi, một đôi bàn tay quen thuộc bỗng nắm tay y, y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thừa Ân.

"Liên Thành..." Cánh môi Thừa Ân khép mở, "Kỳ thật ta..."

"Mã đại ca! Nguyên lai ngươi ở đây!" Thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ chen vào, hai người ngẩng đầu, một nữ tử diện mạo thanh lệ, hoạt bát chạy vội tới, đôi mắt nhìn chăm chú vào Thừa Ân nhu tình như tơ.

Tim Liên Thành đập thình thịch....Đây là chuyện gì...Nàng là ai?

"Liên Thành, đúng rồi, nhiều ngày nay ngươi bận rộn chuyện đại hôn, còn chưa kịp nói cho ngươi." Nắm tay Thừa Ân mở ra, sau đó hướng thiếu nữ vẫy tay, "Đây là hôn thê của ta, Chúc Ngôn Chi, Ngôn Chi, đây là...thái tử đương triều..."

"A! Thái tử điện hạ!" Chúc Ngôn Chi hiển nhiên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc đỏ bừng.

Con ngươi Liên Thành trần đầy lãnh ý, "Thừa Ân, ngươi có hôn thê? Ha ha, chuyện khi nào?"

"Này...là do nghĩa phụ quyết định...", Thừa Ân chột dạ cuối đầu, "Ta cũng không biết chuyện ra sao, bất quá nếu đã xác định là thê tử Mã gia ta, ta nhất định đối tốt với Ngôn Chi..."

"Nếu như vậy, ta không tiện quấy rầy, đêm thành thân ra ngoài đã là chuyện hoang đường, hiện giờ cũng là lúc nên trở về rồi." Liên Thành ngẩng đầu nhìn ánh trăng thanh lãnh, sau đó phất tay áo rời đi.

Phía sau tựa hồ truyền đến tiếng bước chân đuổi theo, nhưng thanh âm nữ tử cũng theo đó truyền đến, "Mã đại ca, vương gia gọi huynh hồi phủ, một mình thái tử hẳn là có thể trở về được..."

Mã Thừa Ân trả lời gì đó, y không nghe được.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đi nhanh chút, nhanh chút nữa....

Nhanh một chút rời khỏi nơi đó, rời khỏi hai người bọn họ!

Trên mặt ướt đẫm, có thể là...khóc đi...

Chuyện tiếp theo, là trong triều.

Y lên ngôi hoàng đế, ngồi trên long ỷ.

Thừa Ân đứng dưới triều đường, hắn ngẩng đầu nhìn y, trong mắt là kiên định.

Liên Thành chậm rãi mở miệng, "Phong Mã Thừa Ân làm Bắc Hán đại tướng quân, từ nay về sau, trung với Bắc Hán!"

"Vi thần Mã Thừa Ân..." Thừa Ân quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm đã mất đi ngây ngô của thiếu niên, "Tạ chủ long ân!"

Lâm triều qua đi, bọn họ lại chậm chạp không rời đi.

Liên Thành chậm rãi đi xuống long ỷ, đến bên người hắn, "Mã ái khanh, ngươi sao còn không hạ triều?"

"Hoàng thượng, vi thần chính là có vài lời muốn nói với người."

"Nga? Muốn nói gì?"

"Vi thần nhất định trợ giúp người thống nhất thiên hạ, nhất định, sẽ vì người cả đời bảo vệ giang sơn Bắc Hán." Hắn nhìn y, trong mắt chính là lời hứa chắc nịch.

Liên Thành nhìn đôi mắt kia, không hiểu sao lại đỏ mắt, trong lòng dường như có rất nhiều điều muốn nói, hé miệng, lại chỉ thốt ra được một câu, "Nếu có ngày thiên hạ thống nhất, ngươi nhất định là đệ nhất công thần của Bắc Hán ta."

"Hoàng thượng", "vi thần"....thật xa lạ.

Bên ngoài là ngạo khí của bậc đế vương, trong lòng lại là mùa đông lạnh giá rét.

Khi đó, y mới chân chính hiểu được, y là quân, hắn là thần, đó là thân phận của bọn họ....

Đó là hồng câu [khoảng cách sông đào thời xưa, ý chỉ ranh giới rõ ràng] của bọn họ!

Liên Thành quay người lại, yên lặng nắm chặt lòng bàn tay, Thừa Ân, ta không muốn chúng ta như vậy...Cho dù là thiên mệnh không cho phép, Lưu Liên Thành ta nghịch thiên hành sự, có gì đáng sợ!

Vô số hình ảnh trong đầu chợt ẩn chợt hiện, tựa hồ như từng kí ức một lần lượt hiện về.

Trong trí nhớ của Liên Thành, y khi khóc khi cười, còn Thừa Ân thì luôn sống động trong đầu của y, y vẽ một bức họa cho hắn, sau đó hắn đề từ lên bức họa của y; khi hắn luyện công mệt mỏi y sẽ bưng lên cho hắn một chén trà mát lạnh; y cùng hắn lén lút trốn ra khỏi cung, thả diều trên cánh đồng xanh ngát; lúc y bất lực, hắn sẽ cầm tay y, nói rằng bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ ở đây...

Nhưng mà, hắn cũng sẽ tươi cười với nữ tử gọi là Chúc Ngôn Chi kia; hắn mỉm cười nhìn y, chân thành chúc phúc tân hôn đại hỉ, cùng thái tử phi sớm ngày sinh hạ long tử!

Trên mặt ướt sũng, không biết là nước mắt hay là mồ hôi lạnh, Liên Thành cắn chặt môi, trong một khắc, y nhìn thấy Thừa Ân, người mà y tâm tâm niệm niệm, đứng ngay trước mặt, Thừa Ân mỉm cười, nói, ta cản phía sau.

Sau đó vô số binh khí hung hăng đâm vào thân thể Thừa Ân.

Một mảnh màu đỏ, thế giới tối đen.

Thừa Ân.....Thừa Ân.....

Ta không cho phép ngươi chết, ngươi làm sao dám chết!!

"A...!!" Rốt cuộc không nhịn được, một tiếng kêu thê lương đến cực điểm phát ra từ cổ họng.

"Thật tốt quá, nương nương! Hi vương gia! Vạn tuế tỉnh!!"

"Hoàng thượng!" Mã Tương Vân mất hết bình tĩnh, nàng vừa khóc vừa bổ nhào trên người Liên Thành, "Hoàng thượng, người có biết....người có biết người mê man bao lâu rồi không! Người có biết người bị thương nặng đến thế nào không!"

Liên Thành nhìn nữ tử khóc lóc bi thương trên người, thần tình lạnh lùng.

Y đã trở lại, y tỉnh lại.

Kí ức tốt đẹp hay đau thương cũng không còn thấy nữa...

Nam tử trong trí nhớ kia...cũng không thấy.

Cứ như vậy, không còn nhìn thấy nữa.

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thành nhi, Thành nhi của ta aaaaaaaaaaaaaaaaa

Ngược quá a, cũng chỉ tại cái tên Mã ngu ngốc, nếu hiểu ra vấn đề có phải tốt hơn không.

Ano Rea nói...

Thật xin lỗi, nhưng ngược vẫn còn tiếp tục và sẽ dc đẩy lên hơn nữa :3

Nặc danh nói...

ngc tàn bạo lun a~, tội Thành nhi của ta wá =.=
lại thấy anh Mã đầy tội r, chưa xây dựng đc hình ảnh đẹp nào cả :v

Nặc danh nói...

Hây da, tội ngịp mỹ nhân. Mã gia ngay từ đầu đã có ý với người ta, sao lại tự dối mình thế chứ?

Ano Rea nói...

Hi vọng hình ảnh sau này sẽ đẹp hơn :3

Ano Rea nói...

Hơ, bạn chưa kịp bộc bạch là có người nhảy vào đó chứ :v

Unknown nói...

Oo nguoc nua di nguoc nua di, cang nguoc ta cang thay lien thanh that dep.

Nặc danh nói...

Mã gia vẫn chẳng thể gỡ gạc được chút hình tượng nào. Lúc Liên Thành leo cây là ta đã nghi rồi, trong đầu đang mường tượng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân oai phong cỡ nào, ai dè anh Mã bị bé Thành đè bẹp dí. Đáng lẽ ra anh phải phi thân đón lấy em nó chứ, như mấy đại hiệp khí phách ấy. T_T

Unknown nói...

Nguyên chuơg không thấy bạn Ân đâu, không biết bạn sống chết nơi nào rồi. Lâu lâu mới lại thấy KT lên sàn, mà lại còn một chuơng ngựơc nữa chứ, e hơi bị thích ngựơc, nhất là ngựơc mỹ thụ, mặc dù lâu lâu coi thì hơi bị đau lòng

Ano Rea nói...

Thác gia thì mới có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân :v còn Mã gia thìbị đè bẹp phải rồi =)))

Ano Rea nói...

nếu em để ý thì truyện nhà này quay thành 1 vòng tròn đó em à :)) ss cũng thích ngược thụ :3 bạn Ân yên tâm là còn sống nhăn răng, có điều bạn ko nguyên vẹn thôi =))))

Ano Rea nói...

ơ ngược với đẹp thì có liên quan gì a? :v

Unknown nói...

Sao ky vay, ta reply post nhung chang thay dau. Bi may lan roi tuc chet ta, cai tablet no bi khung. O thi nguoc voi dep chang lien quan gi nhau nhung tai cai picture lien thanh khoc no dep wa di ma chuong nay lai nguoc em no nua nen.. sorry nha ta noi chuyen thuong lac de hoac chang an chung gi nhau mong nang thong cam. Luon tien chuc 2 nang dat duoc 50k+ views

Ano Rea nói...

cám ơn nàng nha :3

Đăng nhận xét