Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

[TTLN] Chương 05 - Học phách*


* Quái vật trường học [dịch vui vậy thôi, đúng ra là "bá chủ học đường" nha]

Kỳ thật, gần đây Từ Nhiên luôn thấy áy náy với Lục Vân Phi. Tuy nói người tên Lục Vân Phi này tính tình có hơi xấu một chút, tính khiết phích có hơi nghiêm trọng một chút, miệng lưỡi có hơi độc ác một chút, lại hay để bụng người khác, nhưng bình tĩnh cân nhắc lại, được ngồi cùng bàn với một đại nhân vật làm bá chủ học đường, hô mưa gọi gió thật có lợi. Tạm thời chưa nói đến chuyện trong giờ kiểm tra trắc nghiệm, thỉnh thoảng Từ Nhiên có thể đơn giản liếc sang bên cạnh liền đủ điểm trung bình hay khi không làm được bài tập, cậu cũng có thể trực tiếp lấy vở trong túi sách của người nọ ra chép chép, thì việc có một người luôn tỏa ra ánh hào quang như vậy ngồi bên cạnh, lại là bạn cùng phòng, Từ Nhiên là người đứng ngay dưới hào quang tất nhiên cũng được nhiều bạn gái chú ý a. Nói văn vẻ đại để là "một người làm quan, cả họ được nhờ" a. Lại thêm việc giành chiến thắng trong trận so găng một chọi một với Lục Vân Phi trên sân bóng rổ vừa rồi, danh tiếng của bạn học Từ Nhiên bất ngờ cũng được nâng lên đáng kể. Cậu lại vốn không phải xấu trai. Cho nên, không ít nữ sinh bắt đầu tỏ tình với cậu. Vậy nên, tâm trạng của cậu lúc này rất tốt. Có điều, Từ Nhiên vốn không phải dạng hoa hoa công tử* [loại người lăng nhăng], hiện giờ, trong lòng cậu chỉ có duy nhất hình bóng của nữ thần cậu mới được nhìn thoáng qua kia.

Nói đến nữ thần, đã thật lâu rồi Từ Nhiên không được hẹn gặp Tần Thư Dao. Song, Từ Nhiên cũng không vì chuyện này mà giận Lục Vân Phi. Cậu hiểu trò đùa hôm trước quả thật có hơi quá đáng. Khi Nguy Tiếu biết về vụ đó, cậu ta cũng đã mắng cậu một trận, "Ọe, mẹ kiếp, trò này người bình thường còn không chịu được huống gì người có tính khiết phích như Lục Vân Phi. Từ Nhiên, lần này cậu quá ác rồi! Cậu làm vậy mà Lục Vân Phi không nôn đến tổn thương nội tạng mới là lạ đấy!"

Từ Nhiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng là khi thấy đối phương nôn đến mặt trắng bệch không còn huyết sắc, bao nhiêu vui vẻ khi trả thù thành công cũng bị dọa sợ tới mức tan thành mây khói. Từ Nhiên liền cảm thấy hết sức hối hận. Mà ba ngày sau đó, Lục Vân Phi cũng gần như không ăn gì khiến khuôn mặt gầy yếu nay hóp lại vài phần khiến Từ Nhiên không rõ lòng mình có tư vị gì. Vậy nên, mặc dù từ sau vụ đó, Lục Vân Phi cơ bản xem Từ Nhiên như không khí, Từ Nhiên lại vẫn cẩn thận quét dọn từng ngóc ngách trong phòng 302, hơn nữa, khi ở trong phòng ngủ cũng hết sức nhẹ nhàng, tỏ vẻ xu nịnh hết mức.

"Vân Phi, cậu có khát không? Có muốn tôi đi mua cho cậu ít đồ uống không?"

"Không cần."

"Vân Phi, cậu có đói không? Hôm nay bác gái ở căn-tin cho tôi hai cái bánh bao nhân thịt này."

"Tôi ăn chay."

"Vân Phi, đây là trò XXX vừa mới ra, cậu muốn chơi không?"

"Đã sớm chơi rồi."

"..."

Nguy Tiếu ngồi một bên nhìn bộ dáng Từ Nhiên xoắn xuýt quanh Lục Vân Phi a dua, nịnh nọt, không khỏi cười phì thành tiếng, sau đó, với tay kéo Từ Nhiên, nhỏ giọng nói, "Từ Nhiên, tớ thấy trước nay cậu theo đuổi nữ sinh cũng chưa bao giờ ân cần thế này nha! Xem ra, băng sơn mỹ nhân* [người đẹp lạnh lùng] này thật khó chiều a, ha ha ha ha ha ha ~~~~ "

Từ Nhiên nghe vậy sửng sốt, lập tức trừng lớn hai mắt, "Mẹ kiếp nhà cậu!"

Lúc này, Lục Vân Phi chính là cầm khăn mặt đi vào, có thể do vừa tắm xong nên cả người còn toát ra vẻ lười biếng, một vài hạt nước li ti còn đọng trên mi mắt, trong mắt cũng không có vẻ sắc bén khiếp người thường thấy. Hình như đây là lần đầu tiên Từ Nhiên nhìn thấy bộ dáng này của Lục Vân Phi nên không khỏi đánh giá một phen. Nói thật, vẻ ngoài của đối phương đúng là rất đẹp, đường nét rõ ràng, mắt thanh tú, sống mũi cao cao, cằm tinh tế, gương mặt cực kỳ tinh xảo. Lúc này, Lục Vân Phi đang nghiêng đầu, cầm khăn mặt lau tóc làm lộ ra chiếc cổ cong thanh mảnh; xuống dưới chút nữa, màu da trắng như men sứ bị hơi nước nhuộm thành một màu ửng hồng, thấp thoáng dưới cổ áo để mở có thể lờ mờ thấy được đôi xương quai xanh duyên dáng.

Trong nháy mắt, Từ Nhiên thấy hoảng sợ khi phát hiện trong đầu mình xẹt qua một tia ý niệm. Đó là, nếu Lục Vân Phi là con gái, nhất định là mỹ nữ a ~~~ lập tức đáy lòng "Xuy" một tiếng, hung hăng lắc lắc đầu. Không phải mình ốm chứ? Sao lại có loại suy nghĩ biến thái như vậy?

Trung học Kiến Nguyên không giống với các trường trung học khác. Ở đây, năm trung học thứ nhất, sau ba giờ chiều, học sinh sẽ không có giờ học trên lớp mà được tạo điều kiện để tập trung phát huy năng lực tổng hợp và tự học của bản thân. Học sinh sẽ được phát sách để tự học. Đây là mô hình thực nghiệm được triển khai tại Kiến Nguyên để từ đó có thể nhân rộng ra trong toàn thành phố S. Mô hình rất có tính khả thi vì nó đã sản xuất ra những học sinh rất ưu tú, tỷ như kiểu của Lục Vân Phi, tỷ như kiểu của Tần Thư Dao, hoặc ít ra cũng giống như Nguy Tiếu vậy.

Cho nên, khi Từ Nhiên trà trộn vào những phần tử như vậy, cậu thấy con mẹ nó bản thân đúng như quạ giữa bầy công. Lần kiểm tra thành tích tháng đầu tiên sau ngày nhập học, Từ Nhiên chính là đứng thứ nhất từ dưới lên. Tuy nói học sinh có sở trường về thể thao, thành tích học tập không tốt là chuyện có thể châm chước được, nhưng cũng không thể quá kém đi. Vì thế, ngay ngày thứ hai sau đó, chủ nhiệm lớp liền điện thoại cho ba mẹ Từ Nhiên. Sau đó, Từ Nhiên lập tức bị song thân phụ mẫu hợp lực mắng đến đầu rơi máu chảy, nói nếu lần tới thành tích không tiến bộ đừng mong về nhà, đồng thời dọa cắt một phần phí sinh hoạt, vân vân và mây mây khiến Từ Nhiên nghe xong chỉ đành khúm núm nhất nhất vâng dạ.

Mà đường điện thoại vừa ngắt, thầy chủ nhiệm đã gọi Từ Nhiên vào văn phòng, tận tình khuyên bảo, "Từ Nhiên, hôm khai giảng, thầy nói gì với em, em còn nhớ không?"

"Á..." Kỳ thật, Từ Nhiên vẫn nhớ rõ, có điều, cậu không có mặt mũi nào để nhắc lại.

"Thầy đã nói với em, Vân Phi là học sinh mũi nhọn của trường. Thầy để em ngồi cùng bàn với cậu ấy chính là muốn cậu ấy giúp em kiểm tra bài vở, đốc thúc học hành. Nhưng bản thân em cũng phải cố gắng một chút mới được. Em xem xem, lần kiểm tra tháng này, toán học, ngữ văn, Anh văn thế này làm sao đạt chuẩn? Đừng nói đến Lý, Hóa!"

"..." Từ Nhiên cúi đầu, không nói gì.

Trong mắt thầy Mã chủ nhiệm lớp, hàn quang chợt lóe. Thầy quyết định tung ra một đòn nặng ký hơn.

"Từ Nhiên, với vai trò thầy giáo phụ trách em, có câu này thầy phải nói với em. Thành tích học tập của em có thể làm ảnh hưởng đến tư cách thành viên đội bóng rổ của em. Cho nên, em hãy cân nhắc kỹ càng đi."

"Dạ?" Từ Nhiên thấy hơi mờ mịt, trên mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Thành tích học tập với chơi bóng rổ thì liên quan gì đến nhau?

Thầy chủ nhiệm Mã rất vừa lòng với phản ứng của Từ Nhiên, nói tiếp, "Hẳn em vẫn chưa biết. Nếu muốn là đại biểu cho trung học Kiến Nguyên tham gia thi đấu, thành tích học tập cả năm đều phải đạt chuẩn trên trung bình. Mà hiện giờ em lại ở trong tình thế này... thầy thấy rất đáng lo..."

"..." Lần này Từ Nhiên thật sự buồn bực. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa bao giờ thật sự đọc sách. Bắt cậu phải ngồi trước bàn học hai tiếng chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu. Muốn một người đần độn, lại có nền tảng rỗng tuếch như cậu có điểm tất cả các môn đạt chuẩn trên trung bình trong trung học Kiến Nguyên, thật không phải muốn giết chết cậu sao?

Ngay khi Từ Nhiên còn đang vạn phần oán niệm, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Thưa thầy, thầy gọi em?" Một giọng nói thật nhẹ nhàng, ôn nhu, dễ nghe vang lên.

"Phải, Vân Phi, em vào đi."

Lục Vân Phi đi đến bên cạnh Từ Nhiên, liếc mắt nhìn đối phương, "Xuy..." Quả nhiên không ngoài dự liệu, Từ Nhiên nghe thấy một âm thanh rất khẽ, vẻ khinh thường cùng khó chịu đúng là phong cách nhất quán của người kia.

"Vân Phi, hiện tại, việc học hành của bạn Từ Nhiên có chút trở ngại. Thầy muốn nhờ em hỗ trợ bạn ấy một chút."

"..." Lục Vân Phi bĩu môi, tuy trong lòng cực kỳ không muốn nhưng vẫn là không trực tiếp bác bỏ lời nhờ của thầy chủ nhiệm.

"Từ Nhiên, bình thường có gì không hiểu, em chịu khó hỏi Vân Phi một chút."

"Dạ..."

"Được rồi. Sau ba giờ chiều là thời gian tự học. Ở đây, thầy có mấy bộ đề mô phỏng, em cầm làm trước đi. Thấy có gì không hiểu có thể hỏi Vân Phi. Vân Phi, em là bạn cùng phòng với Từ Nhiên, nếu cậu ấy lười biếng, em cứ đốc thúc cậu ấy."

"Vâng."

"..."

"Ừ. Từ Nhiên, nhớ rõ những lời thầy vừa nói. Thời gian này, nhất định em phải hết sức cố gắng." 


"Vâng, thưa thầy. Em biết rồi ạ."

Chờ hai người ra khỏi cửa văn phòng thầy chủ nhiệm, đứng trong hành lang, Từ Nhiên quay đầu, xấu hổ cười cười với Lục Vân Phi. Vốn cậu vì chuyện của Tần Thư Dao mà có chuyện nhờ Vân Phi, giờ lại thêm chuyện học hành này... Từ Nhiên không hiểu sao mình ngày càng trở nên bất an hơn khi đứng trước mặt Lục Vân Phi. Nhìn đối phương không tự nhiên chớp chớp mi, Từ Nhiên biết trong lòng Vân Phi nhất định đang bất mãn.

Mà Lục Vân Phi lúc này quả đúng đang thấy như vậy. Đùa gì chứ? Bắt mình bổ túc cho tên ngốc kia sao? Mùi tanh trên người này ghê chết mất! Phải ngủ chung phòng đã là việc bất đắc dĩ. Có thể tiếp xúc càng ít thì càng tốt. Lại còn sau trò đùa dai hôm đó, chính mình vừa xóa sổ người này trong não. Nhưng là...

"Có phải thầy chủ nhiệm Mã nói thành tích học tập của cậu không tốt sẽ không được làm đại biểu trường học tham gia thi đấu phải không?"

"Ai? Sao cậu biết?"

Lục Vân Phi quay đầu, xin cậu, người bình thường ai cũng đoán được chiêu này. Cậu đúng là đồ óc heo hết thuốc chữa.

"Cậu không được tham gia, đội bóng thiếu trung phong, không ai phòng khu vực gần rổ. Cho nên..."

"Cho nên?"

"Từ giờ, ba giờ rưỡi mỗi ngày, mang sách vở đến sườn B, tầng hai, nhà thư viện."

"Ai? Cậu nói gì?"

Lục Vân Phi không để ý đến đối phương, nói xong liền xoay người đi về hướng khác. Ánh chiều tà chiếu lên bóng dáng tiêu sái của cậu làm đổ ra một cái bóng thật dài.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Từ Nhiên rốt cục cũng giác ngộ cái được gọi là "quái vật học đường" là như thế nào. Không đọc sách giáo khoa, không làm đề luyện tập, không cần học thuộc lòng, lên thư viện chỉ là đọc tạp chí, lướt internet, chơi game. Nhưng dù có như vậy, mỗi lần đi thi đều dễ dàng đạt hạng nhất của khối, thật là không có đạo lý. Mà khiến Từ Nhiên luôn lo sợ, nơm nớp mỗi khi cầm quyển tập đến hỏi tên "quái vật học đường" này chính là vẻ mặt khinh miệt của đối phương, thật giống như nói với cậu, cậu ngu a? Đề đơn giản vậy cũng không giải được? Nhưng dù như vậy, "quái vật học đường" vẫn tháo tai nghe điện thoại xuống, đi lại phía cậu, nhấc bút máy, nhanh chóng viết xuống lời giải cùng công thức. Mỗi khi như thế, Từ Nhiên đều ngửi thấy mùi thanh thảo ngày xuân thoang thoảng tản ra từ người đối phương, mùi hương khiến người ta bất giác thấy vô cùng an tâm.

-----

B_B lảm nhảm:
Chẳng may sót lỗi gì, thỉnh báo tớ một tiếng để tớ sửa nha :)
Bạn Vân Phi oách quá. Bạn Từ Nhiên kê ra một loạt tật xấu mà vẫn bảo mỗi cái chỉ một chút thôi :v 

23 nhận xét:

Ano Rea nói...

Bạn Nhiên đã động tâm mà ko biết a :3 và bạn còn có cái tính thê nô nữa =)))) [hình như nhân vật nào của hồ cũng vậy :)))]

Bạn Phi thật ngạo kiều mà :)))

B_B nói...

Còn anh Hoa thì vai nào cũng ngạo kiều với nữ Vương a :v số bạn Mao thật khổ mà :)) cái câu nhận xét của Nguy Tiếu cũng thật chuẩn đi :v

Ano Rea nói...

Bạn nào nhìn thấy dòng này của Ano Rea, cứ tin đây là tớ nói với các bạn.

Độc giả các bạn cũng thật quá vô tâm đi, editors 2H (nói chung) dành rất nhiều thời gian chuyển ngữ truyện cho các bạn, mà các bạn chả dành được 3p comment cho người ta, lạnh lùng quá đó. Tớ nhìn quanh các nhà, thấy ai cũng làm việc chăm chỉ, chỉ có readers là lười, thật chả hiểu nồi, tớ ko đọc thì thôi, tớ đọc là tớ sẽ com, com gì cũng được, ủng hộ editors chút chứ.

Tớ chẳng định nói đâu, nhưng mà tớ thấy B_B làm việc chăm chỉ, mà chẳng nhận được lời động viên nào, nên là, tớ bực. Tớ chẳng muốn edit nữa đâu, ko khéo thì tớ drop tất cả các dự án, vì dẫu sao các bạn cũng chẳng quan tâm.

P.S: những bằng hữu quen thuộc của ta, dĩ nhiên, ta ko nói các bạn ^^
P.S: nói ta nhỏ mọn cũng dc, vì các bạn chắc thấy chẳng nhà nào than vãn, có con nhỏ này cứ hay già mồm, ừ thì ta là vậy đấy, vì thấy công sức những editors bỏ ra mà chằng ai thèm quan tâm, nên bức xúc, vậy thôi =.="

B_B nói...

Ano-chan, xuôi xuôi *vuốt lưng* Cảm ơn nàng đã nghĩ cho ta. Có nàng nghĩ giúp ta như vậy, ta đã rất vui rồi.

Đúng là cuộc sống mỗi người có rất nhiều điều phải lo nghĩ nên rất nhiều editor, uploader, subber... rất nhiều bạn đã dành thời gian quý giá của mình để chia sẻ sở thích của mình với người khác trên mạng, hi vọng có thể đem lại những phút giây thư giãn cho bản thân và người khác nữa. Sau đó, có thể biết thêm, làm quen được những người cùng sở thích, cùng nói nói, bình luận, bàn bạc hoặc chỉ đơn giản nhận được 1 nhận xét cổ vũ, 1 lời động viên, 1 cái like hay vote, hoặc trình cao hơn thì họ thấy điều mình yêu cũng được người khác yêu mà không cần hồi đáp đã thấy bao nhiêu công sức bỏ ra thật đáng rồi.

Ta thì cũng chưa đạt đến trình cao nhất để có thể tự kỷ làm việc một mình. May mắn là, ta đã gặp được nàng chịu chung tay xây quán và một số bạn như dolphinewhite, yunjaeh, jienneng, ai lee, chauuke, Tu Ma Y Lan (dù bạn hem com cho ta :D)... đã nhiệt tình ủng hộ cho chúng ta tại tệ quán be bé này là ta đã mãn nguyện rồi.

Đôi khi, do nhiều chuyện trong cuộc sống cá nhân ta, ta có lảm nhảm, than vãn một chút thì cũng mong nàng thông cảm, đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến tình yêu nho nhỏ chung giữa hai ta ;) Dù rằng những lời động viên, cổ vũ đáng quý thật, nhưng dù sao, chúng ta làm những việc này vốn là vì tình yêu của chúng ta cho hai anh mà XD

Ta biết trên đời vốn chẳng tồn tại thứ tình cảm một chiều mà người ta gọi là unrequited love ấy. Khi nào mỏi thì cứ nghỉ, nhưng hãy trân trọng tình cảm của ta cùng những độc giả trung thành và rất nhiệt tình của quán để coi nó là động lực để đi tiếp.

Sau cơn mưa trời lại nắng :3 Chúng ta hãy cùng cố gắng nha *ôm ôm*

Unknown nói...

Oh 2 nang bot gian, ta biet loi roi va cung se kh vien co. Nang Ano noi rat dung, cac nang da bo cong edit truyen de chia se tinh yeu cua 2H voi moi nguoi vay ma ta lai kh them bo chut thoi gian de com that dang danh. Nhung ta biet that ra moi nguoi rat appreciate nhung gi cac nang da lam nen tu bay gio ta se co gang com. Ta noi truoc tieng viet cua ta do lam, nhieu khi muon bieu dat cam nghi cua minh nhung lai kh biet dung tu thich hop doac doi khi ta di lac de nen cac nang thong cam nha. Ta xin tu gioi thieu lam quen chut vi ta muon cam coc nha 2 nang. Ta la mot otaku lon tuoi, song o uc chau. 2H la fic duy nhat ta thich tai vi ta thay 2 chang nay dung la mot cap troi sinh, ho qua dze thuong khi dung ben nhau. Rat vui mung khi ta google duoc nha nang tai vi 2 nang cung dedicate tinh yeu cua minh den 2H. Sau cung la chuc 2 nang mot ngay tot lanh va nhan duoc nhieu doc gia cung hhu com.

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng :3 dành ít phút com là ta mừng rồi, 2H cũng là CP duy nhất ta edit fic, cũng có thích những cặp khác, nhưng mà ko thích đến độ vầy :3 Mà nàng nói lớn tuổi nghe ghê vậy :))) chính thức chào mừng nàng đến với động 2H :)))

Nặc danh nói...

Trước đây ta thường chờ truyện hoàn mới đọc nên cũng ít khi com. Sau này ta từng thử edit truyện mới biết nó cực khổ thế nào, nên càng khâm phục các bạn editors. Cho nên sau này mỗi khi có bộ nào mới ta liền vào xem rồi com, bởi ta hiểu một lời động viên, 1 sự quan tâm sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho các bạn, cũng là để các bạn ko cảm thấy cô đơn trên con đường thực hiện, tất cả vì tình yêu chung của chúng ta. Các bạn hãy luôn tin rằng ta và các reader vẫn mãi bên cạnh các bạn, cùng đồng hành với các bạn và trân trọng những công sức mà các nàng đã bỏ ra

Unknown nói...

Nói thiệt, e thấy ss nói đúng, không phải là nhỏ mọn gì hết, e thấy dù có thích tới đâu đi nữa thì cũng cần có động lực, bỏ công sức ra thì cần đựơc đáp trả, không lerẽ bỏ ramột hai phút comment là nhiều lắm sao, mà ss có tức cũng đừng drop truyện nha, vì ngày nào e cũng hóng từng chap truyện ở TDQ hết, đuơng nhên ở các chỗ khác nữa, dù lâu lâu e cũng không comment đựơc, e ủng hộ 2 ss hết mình
Nói riêng gề chuơng này, e cảm giác bạn Phi sắp soán ngôi nữ thần của TTD rồi, chap này ss B_B dịch dí dỏm ghê, quái vật học đừơng, vân vân và mây mây :3

Nặc danh nói...

Ano làm dữ quá, thôi chạy vô cmt.

Bạn Phi, bạn thật là oách quá đi.

Xem ra số phận bạn Nhiên đã sẵn định là kiếp thê nô. *thở dài*

Nặc danh nói...

Ss Ano bớt giận a~ *ôm ôm* Bớt giận đêêêê e choa kẹo :v
Anw, chap này hài wá, mỹ nhân thì ngạo kiều wá thể, còn Nhiên Nhiên thì wá tội nghiệp vì bị khinh bỉ :v
Ss B_B ko đc drop a~, drop là e đặt bom khủng bố a~ :))

Ano Rea nói...

Nàng edit truyện gì thế? :3

Edit ko ai phản hồi rất cô đơn a T__T, nhà này có 1 chủ là tự kỉ chết mất :)))))

Ta rất cám ơn nàng, nàng là bạn tốt của bọn ta mà :3 nói thật, nếu ta mà drop bộ nào, ta cũng sẽ edit cho nàng đọc :3

Ano Rea nói...

Em đồng hành cùng ss từ những ngày đầu nên ss rất yêu quí em a :3 cám ơn em đã luôn ủng hộ :3

Bạn Phi soán ngôi trở thành nữ vương thụ =))), B_B chém ác liệt thật =))) cần học hỏi =))))

Ano Rea nói...

Thôi đi người ơi, ko biết tính nhau sao mà còn giả bộ :)))

Tác giả chắc là sủng thụ, cho nên bạn thụ lúc nào cũng dc iu hơn a :3

Còn bạn Nhiên, à ko, bạn Hồ từ trong phim ra đời thật, vốn dĩ là thê nô =))))

Ano Rea nói...

Kẹo đâu e? *xòe tay* :)))

B_B là nữ trung hào kiệt :))) cho nên ko làm việc dang dở đâu :))))

Nặc danh nói...

Cám ơn nàng lắm lắm. Trước đây ta tính làm bộ 2H, ngặt nỗi máy nhà ta quá yếu, ko thể cài cái QT được nên đành dịch chay, được một ít thì ta đầu hàng >_< , mí lại lúc đó ta mới học tiếng Hoa ko lâu nên trình độ như mẫu giáo ấy. Đợi sau này khá khá chút ta cũng sẽ thử edit xem sao, lúc đó sẽ nhờ mấy nàng cho ý kiến nha ^_^

B_B nói...

Ano nói vậy hơi quá rồi. Tớ sẽ cố gắng thôi. Chứ hem có đảm bảo được. Vì số dự án hoàn của tớ... chưa được cái nào lẻ á! T__T

B_B nói...

Ác chỗ nào :v Này này, đừng nói thế oan ta nha. Ta chém nhưng vẫn bám sát nguyên tác mà, đâu phải tác giả nói Đông ta chém Tây đâu :3

B_B nói...

Nàng định dịch bộ nào vậy dophinwhite?

Nặc danh nói...

Mấy cái hình minh họa nàng lấy đâu ra mà đẹp thế? >"<

B_B nói...

Hình minh họa mình lấy trên mạng có sẵn, hoặc lấy về nhờ Ano chỉnh màu, hoặc nhờ Ano thiết kế theo ý tưởng :3 Quán tớ có cao thủ photoshop mà :3

LuxyJJ nói...

Oh... xin loi hai ban nhiu nha. Minh hay luoi com lam. Tu nay minh biet loi roi. Se cham com cho blog nhiu hon. Dung gian minh nhe. *om om*

Ano Rea nói...

Hình như bạn là độc giả mới hở? Vì nếu bạn mới đọc thì mình ko trách đâu, còn nếu là khách cũ thì tét tay nha :3

Unknown nói...

:v...chắc tại tar đọc chua được nhiêu fic 2H...bạn lục trong đây quả là ngạo kiều hiếm thấy...:v...còn Lục tổng...không cần bàn cãi...xách dép đến đâu...thê nô đến đó...:v...cơ muh...cũng nhiều khi thấy tội anh...=))))))))))))))))))...cơ muh cái gì cũng phải có cái giá của nó hết...=))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét