Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

[PNBTL] Chương 32

 Tim Lệnh Hồ Xung đập mạnh khi nghe lời vừa rồi, y muốn nâng Vũ Văn Thác dậy, nhưng tay lại bị hắn gắt gao nắm lấy. 

Câu nói kia càng không ngừng vang lên bên tai, trong ngực nứt toác. 

Mặt hắn nửa phần huyết sắc cũng không có, mắt không chút sức sống, môi hơi hé mở. 

"Vũ Văn Thác, ngươi cho rằng Lệnh Hồ Xung ta là ai?!" 

Hoàn toàn thất vọng. 

Cái lạnh xộc thẳng vào xương tủy, còn lạnh hơn cả trời đông gió tuyết trên cực bắc tuyết sơn này. 

"Ta làm sao biết được." 

Vết thương trên mặt Vũ Văn Thác vẫn còn chảy máu, nụ cười thê lương, năm năm trước ta không biết ngươi là ai, huống chi năm năm sau, ngươi lại vì cái gì, lúc trước lấy đi một cánh tay của ta còn không cam lòng, nay lại muốn mạng này của ta. 

Cái gọi là ái tình, chẳng qua chỉ là dối lừa thiên địa. 

Dù trái tim có mềm yếu cũng sẽ biến thành tảng đá ương ngạnh. 

Lệnh Hồ Xung cắn chặt môi dưới, y nhìn Vũ Văn Thác, rất muốn tranh luận với hắn. 

Nhưng có nghĩa lý gì sao. 

Là hắn không tin y. 

Bao mãnh liệt đã qua, bị những lời này thiêu rụi thành tàn tro. 

Lệnh Hồ Xung cay đắng và ngoan tuyệt nói, 

"Cho dù như thế, Vũ Văn giáo chủ, ta còn phải trả lại ngươi ba mươi năm nội công cùng một cánh tay, đúng không?" 

Mày kiếm giương lên giận dữ, tinh mục [mắt như sao] bốc cháy lửa hận. 

"Nếu ta biết đây là kết quả năm năm tìm kiếm ngươi, lúc trước ta nên quy ẩn sơn lâm, sống chết cũng không gặp lại tên hỗn đản ngươi." 

Cao ngạo, mặt lạnh tâm cũng lạnh, Vũ Văn giáo chủ thích sai sử kẻ khác, kỳ thật cũng biết nói lời tâm tình, thật khiến người ta cảm thấy có chút thú vị. 

"Ta không quan tâm chuyện ngươi làm."

Làm sao không quan tâm, hắn sợ Lệnh Hồ Xung sẽ thực sự làm như vậy. 

Cổ Nguyệt là bạn tốt nhiều năm của hắn, dĩ nhiên có thể hiểu rõ lời của Vũ Văn Thác. 

Hắn tựa như rất cao hứng, lòng bàn tay nắm chặt mảnh vỡ Côn Lôn kính lấy ra từ mặt Vũ Văn Thác, thà rằng bị thương cũng không nguyện buông tay. 

Hắn còn chưa mở miệng, Vũ Văn Thác đã lạnh lùng lên tiếng, máu lần nữa lại loang lổ trên mặt hắn, mỗi một giọt đều thấm vào thanh sam của Lệnh Hồ Xung, người đang ngã ngồi trên mặt đất. 

Như ngạo tuyết hàn mai liễm diễm. [như đóa hoa đào nở rộ trong tuyết]

"Cổ Nguyệt, Côn Lôn kính đã vào tay ngươi, trao giải dược cho ta." 

Dù lời nói đối với y tràn đầy hận ý, nhưng có chết cũng muốn bảo vệ y chu toàn. 

Lệnh Hồ Xung tìm hắn năm năm, cho dù là vì giết hắn, Vũ Văn Thác hắn cũng cam tâm tình nguyện. 

"Lão bằng hữu, ta cũng chưa đáp ứng ngươi, ta chỉ nói, ta muốn thứ gì thì nhất định phải có được." 

Cổ Nguyệt trương ra bộ mặt tươi cười, cho dù Vũ Văn Thác đang đằng đằng sát khí. 

"Tự ta sẽ đưa giải dược cho Lệnh Hồ Xung, dù sao các ngươi vẫn phải giúp ta một việc nữa." 

"Tiểu Tuyết." 

Cao giọng gọi người trong hậu thất. 

Không ai trả lời. 

Sắc mặt Cổ Nguyệt bỗng dưng trầm xuống, phất tay áo, khí tức lẫm liệt, vội vàng đi vào hậu thất. 

Sơn động to lớn chỉ còn lại Vũ Văn Thác và Lệnh Hồ Xung, cùng tiếng hít thở của cả hai. 

Thân mình Vũ Văn Thác lung lay như sắp đổ, nhưng hắn vẫn không muốn tỏ ra yếu thế, máu trên cánh mũi vẫn tiếp tục chảy, tạo thành một vũng máu nhỏ, không ngừng thấm vào người Lệnh Hồ Xung. 

Lệnh Hồ Xung vẻ mặt nghiêm nghị, môi mím chặt, hàm cũng gắt gao khép kín. 

Y cố tình lãnh đạm, nhưng âm thanh từng giọt máu tí tách lại khiến y đau lòng. 

Y nâng cằm, ánh mắt sắc bén, từ từ đứng dậy, nắm cánh tay Vũ Văn Thác choàng qua vai mình, khiến hắn phải dựa vào y. 

"Ta chỉ là không muốn trả lại ba mươi năm nội công cùng một cánh tay cho một người chết, cuối cùng lại hủy hoại thanh danh của ta." 

Y kéo Vũ Văn Thác đi về phía hậu thất. 

Thần khí gây thương tích, thuốc và kim châm vô dụng, Tiểu Tuyết chắc chắn có biện pháp cầm máu. 

Vũ Văn Thác bất giác chôn đầu vào cổ Lệnh Hồ Xung, hơi thở cực nóng, máu nóng hổi cũng nhiễm đỏ chiếc cỗ trắng nõn của y. 

"Ta không quan tâm chuyện ngươi làm." 

"Cho dù ngươi thật sự muốn làm võ lâm minh chủ, đợi ngày sau, võ lâm giang hồ ta nhất định cho ngươi." 

Lệnh Hồ Xung liếc mắt, tự nhủ một tiếng. 

"Thật cuồng vọng." 

Trong hậu thất không có bất kì ánh đèn nào, nhưng trên mái vòm là thiên cực tinh thần [ngôi sao trên bầu trời], hai mươi tám tinh tú thẳng hàng, ngân quang chiếu sáng mọi ngóc ngách, tinh tú trông chân thật đến độ có thể nhìn thấy chúng chuyển động. 

Cổ Nguyệt không thấy đâu, chỉ có một mình Tiểu Tuyết nằm trên mặt đất, thở hổn hển, người bị trọng thương không dậy nổi, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ tới gần, trên bàn đá phía sau nàng chính là Hiến Viên kiếm, Phục Hy cầm, Nữ Oa thạch, mảnh vỡ Côn Lôn kính, thượng cổ ngũ đại thần khí chỉ còn thiếu một. 

Lệnh Hồ Xung không lo lắng nâng Tiểu Tuyết dậy. 

Y dùng khí lực còn sót lại nắm chuôi Hiến Viên kiếm, mũi kiếm lạnh như băng uy hiếp Tiểu Tuyết. 

"Cổ Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì?" 

Mũi kiếm tiến sát một chút, trên cổ lập tức xuất huyết. 

"Lệnh Hồ Xung, nếu ngươi còn kéo dài, tánh mạng Vũ Văn Thác khó có thể bảo toàn." 

Tóc trắng mắt xanh, Tiểu Tuyết thiếu cung kính rất có khí phách của Ninh Kha. 

"Ngươi sẽ cứu hắn, chiếu theo lời nói của Cổ Nguyệt, hắn không tha cho chúng ta, cũng không giết chúng ta, hắn muốn chúng ta giúp hắn một chuyện, không phải sao?" 

Vũ Văn Thác tựa vào người Lệnh Hồ Xung, bộ dạng như đã định liệu trước mọi việc, ghé vào tai y khen một câu. 

"Minh chủ thật hảo quyết đoán." 

Sau đó bất động thanh sắc cầm tay Lệnh Hồ Xung, hơi dụng lực làm y buông kiếm xuống. 

Lệnh Hồ Xung ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. 

"Người mà ta tự mình dạy dỗ, ta hiểu, có chết cũng không tiết lộ, nhìn tình cảnh này cũng có thể đoán được." 

Vũ Văn Thác cười khẽ, hỏi một câu. 

"Ninh Kha có phải đã tỉnh?" 

"Vũ Văn giáo chủ đã hạ thủ, xem ra cũng biết nặng nhẹ, ngươi cố ý khiến Ninh Kha tỉnh lại?" 

Tiểu Tuyết ngồi dậy một chút, tiếp theo trên tay kết ấn, chữa vết thương còn đang chảy máu trên mặt Vũ Văn Thác. 

"Dù sao nàng mới là người mà các ngươi không phòng bị nhất." 

Vũ Văn Thác thực hài lòng với chiêu này của hắn, vết thương đã lành lặn, máu trên mặt biến mất, tầm mắt rốt cục rõ ràng. 

"Phải khởi động năm kiện thần khí này, mà muốn điều khiển năm kiện thần khí phải có năm người võ công xuất chúng, thiếu một người cũng không được." 

"Cho nên ta và Ninh Kha đã ngầm trao đổi, báo cho nàng biết chuyện này." 

"Ngươi phát hiện việc bất thường khi nào?" 

Tiểu Tuyết có chút tò mò hỏi, việc này tiến hành cực kì bí ẩn, hơn nữa còn được lên kế hoạch chu đáo. 

"Lúc ta phát hiện Nữ Oa thạch trên người ngươi, ta đã đem lòng nghi ngờ, phái người đi tra lai lịch của ngươi, lại không chút tin tức, chẳng qua ta không đoán được phía sau bức màn rốt cuộc là ai thôi." 

"Quả thật là Vũ Văn Thác, khiến cho người ta nửa điểm cũng không thể lơi lỏng." 

Cổ Nguyệt từ thông đạo trong hậu thất đi vào, hổn hển nói, Ninh Kha bị hắn túm cổ tay, tay kia đang cầm Không Động ấn, hai người đều thật chật vật, giống như đã triền đấu một phen. 

Ninh Kha thản nhiên cười, phun ra một búng máu. 

"Nơi này không có đường thoát, bên kia chính là vực sâu vạn trượng, Vũ Văn Thác, ngươi muốn như thế nào?" 

------

Phủi bụi cho PN, haiza, Thác Xung ko sứt đầu thì mẻ trán a T__T

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hây da hai người này thế nào mà cứ sau mỗi lần xa nhau mà gặp lại nhau thì không người này cũng người kia bị thương thế nhỉ? Thôi 2 người ở quách bên nhau luôn đi cho lành *cười*
Mà nàng ơi ta có điểm thắc mắc: trong phim Hiên Viên Kiếm thì Hiên Viên Kiếm không được xếp trong Ngũ đại thần khí mà, sao ở đây lại khác nhỉ? Còn không thấy đề cập đến Thần Nông đỉnh nữa

B_B nói...

Hai bạn này đúng là khoái SM nha, suốt ngày đầu rơi máu chảy kìa, người đã như hai que củi, chảy hoài vậy có thành xác khô không trời :v

Mà ta hỏi khí không phải chứ ảnh này là bạn Đình đóng giả bạn Xung phải hem? Vì nhìn bạn hơi mặt hoa da phấn nên hơi nhược a :3

Ano Rea nói...

Hai người ở quách bên nhau cho có H coi ha =)))

Trong phim thì HVK quả thật ko phải thần khí, còn trong đây thì do tác giả quyết định, nó là 1 trong 5 thần khí a :D

Ano Rea nói...

Bạn là Xung, ko phải Đình :v vì bạn bị fan pts hơi quá đà =))) mà ta tính kiếm mấy tấm đau khổ, nhưng hết rồi :v

Unknown nói...

Sao thac gia no long trach xung nhi. Nguoi ta yeu thuong nhung nho nen moi tim kiem suot 5 nam vay ma lai kh tin. Thay ninh kha cung toi nghiep, yeu nguoi vinh vien kh yeu nang.

Ano Rea nói...

Uh ta cũng tội nk, cơ mà Thác gia là của Xung nhi rồi, hê hê :3

Unknown nói...

Chuơng này có vẻ ngựơc, trong phim thích CN lắm không ngờ trong này ổng là phản dieện, Thác Xung đúng là không sức đầu thì mẽ trán, mà e nhớ không lầm thì còn 2 chuơng nữa là PNBTL chính thức hoàn rồi phải không ss Ano

Nặc danh nói...

Thiệt đúng là tội Thác Xung ghia gớm lun =.= Ko ng` này bị thương thì ng` kia cũng sứt đầu mẻ trán...
Btw, cái tấm ss Ano pts thật đẹp a~, thật xứng tầm mỹ nhân trong lòng e :3

Ano Rea nói...

Đúng là còn 2 chap nữa, xong rồi thì sẽ bị lôi đi làm Thệ thủy a :)))

Ano Rea nói...

Tấm này ko phải ss làm nha e =))) tấm nào ss làm là ss ghi tên hà =))

Đăng nhận xét