*Nhớ
Mùa đông lạnh lẽo đã
qua, khí hậu Bắc quốc trở lại mát mẻ như trước.
So với những nơi ấm áp
khác, cung điện lại làm cho người ta không nhịn được mà rùng mình.
Lưu Liên Thành ngồi phía
trước long án [bàn rồng], trên án là tấu chương nhiều vô kể, ngón tay
thon dài trắng nõn cầm bút son, phê duyệt tấu chương không chút lười biếng, từ
khi trở về từ Thục quốc, y giống như thay đổi thành một con người khác, y bây
giờ chăm lo việc nước, phong thái giống hệt các quân vương thiên cổ, chính là,
quân chủ có thương dân cũng phải có lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, nhưng Lưu Liên
Thành lại không ngủ cũng không nghỉ.
Tình trạng như vậy, tính
từ lúc y trở về Bắc Hán, đã hơn nửa tháng.
Mã Tương Vân bưng một
mâm thức ăn chậm rãi đến bên người Liên Thành, trong hộp đều là bánh ngọt do
nàng tỉ mỉ chế biến, cho dù nàng biết Liên Thành sẽ không để ý đến nàng, nhưng
mỗi ngày nàng vẫn đều đặn làm vài món ăn cho y.
Liên Thành hơi nhíu mày,
đôi mắt như lãng tinh [sao
sáng] gắt gao nhìn chằm
chằm tấu chương trong tay, đầu bút thỉnh thoảng họa mấy nét, Mã Tương Vân ở bên
cạnh lẳng lặng ngắm nhìn, ngây dại.
Thật sự rất đẹp, không
cần gì khác, chỉ cần như vậy, chỉ cần lưu lại bên người y, nhìn thấy y, là tốt
rồi.
Có lẽ Lưu Liên Thành mệt
mỏi, y ngẩng đầu.
"Sao ngươi lại tới
đây?" Y nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý.
Mã Tương Vân có điểm bối
rối, "Hoàng thượng, đây....đây là bánh ngọt mà nô tì vừa mới làm...."
"Trẫm không thích
ăn.", Liên Thành phiền chán phất tay, "Hoàng hậu về sau không cần lo
lắng, trở về nghỉ ngơi đi..."
"Hoàng thượng! Nô
tì cả gan cầu xin người một chuyện..." Mã Tương Vân không biết lòng dũng
cảm từ nơi nào tới, nàng quỳ gối trước mặt Liên Thành, hốc mắt đỏ ửng,
"Xin hoàng thượng bảo trọng long thể, cho dù nguyện vọng to lớn của hoàng
thượng là muốn chăm lo việc nước, cũng không thể bỏ mặc bản thân không
lo..."
"Ngươi trở về
đi." Liên Thành lạnh lùng cắt lời nàng.
Mã Tương Vân cắn môi,
"Hoàng thượng, từ khi người tỉnh lại liền một mực ở ngự thư phòng, xử lý
chính sự không ngừng không nghỉ, lại không chịu ăn gì, mỗi lần nô tì gặp người,
người đều gầy đi không ít! Hoàng thượng, nô tì đây là vì ngàn vạn dân chúng Bắc
Hán thỉnh nguyện...."
"Ngươi hay
lắm...." Liên Thành đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt Tương
Vân, "Ngươi nói hay lắm, chỉ là trẫm không muốn nghe, bây giờ trẫm hạ chỉ,
lệnh hoàng hậu hồi cung, hoàng hậu ngươi dám kháng chỉ bất tôn [không kính
trọng] sao?"
"Ta...."Mã
Tương Vân hai hàng lệ rơi, sắc mặt nàng dần trắng bệch, ngốc lăng một lúc lâu,
cuối cùng vẫn là yên lặng khấu đầu, "Nô tì tuân chỉ."
Nhìn bóng dáng đi xa của
Tương Vân, sự lạnh nhạt xa cách trên mặt Liên Thành chậm rãi biến thành bất
lực, y vô lực ngồi dưới đất, tựa vào long án phía trên.
Mệt, thật sự rất mệt...
Y cúi đầu, nhìn đoản
kiếm được trang trí tinh xảo đeo bên hông, đoản kiếm này cùng với đoản kiếm y
ban cho Thừa Ân vốn là một đôi, chỉ là Thừa Ân không biết thôi, nghĩ đến đây,
trên mặt y lộ ra nụ cười ôn nhu, kéo theo đó là ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.
Sau một lúc lâu, y ngẩng
đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, Liên Hi, khi nào đệ mới có thể mang
tin tức Thừa Ân từ Thục quốc về đây cho ta, theo tính toán, đệ đã đi được
tám ngày....
Đột nhiên cửa sổ giật
giật, Liên Thành cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến, liền buông lỏng
cảnh giác.
Lưu Liên Hi một thân hắc
y nhảy vào trong, "Hoàng huynh."
Trên mặt Liên Thành là
vui mừng không thể che giấu, "Liên Hi, tin tức Thừa Ân...."
Lưu Liên Hi cúi đầu, tựa
hồ trả lời vấn đề này khiến hắn thập phần khó xử.
Trái tim Liên Thành như
rơi xuống vực sâu, hơi thở của y cũng nháy mắt đình trệ, "Liên Hi, đệ nói
cho ta biết...."
"Mã tướng quân
hắn..." Liên Hi rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn hoàng huynh hắn, "Ngày
ấy, Mã tướng quân ở trên vách núi đen, địch không lại Thục binh, nên bị bao
vây...."
Tay Liên Thành run rẩy.
"Thục hoàng Mạnh Kỳ Hữu muốn binh sĩ vũ nhục hắn..."
Sắc mặt Liên Thành trở
nên trắng bệch.
"Mã tướng quân thà
chết không chịu khuất phục, trước khi bọn họ kịp hành động...hắn...nhảy xuống
vực sâu vạn trượng..." Thanh âm Liên Hi càng ngày càng thấp, tựa như liếc
mắt nhìn hoàng huynh một cái, hắn cũng không nhẫn tâm.
"Không thể
được!" Liên Thành lắc đầu, "Thừa Ân sẽ không như vậy...Đệ nghe ai
nói! Ta không phải bảo đệ phải tìm hiểu tin tức, sống phải thấy người chết phải
thấy xác sao?! Đệ căn bản không tìm thấy xác hắn...vậy chứng minh hắn chắc chắn
sẽ không...sẽ không...."
"Hoàng huynh! Huynh
tỉnh táo một chút đi!" Liên Hi vịn vào bả vai gầy yếu của Liên Thành, hắn
gắt gao nhìn vào hai mắt đã gần như mơ mơ màng màng của y, "Sơn cốc kia đệ
đã tự mình dò xét, từ nơi đó nhảy xuống, nhất định là thịt nát xương tan! Hoàng
huynh, huynh từ nơi đó trở về, tình hình ở đó huynh hẳn minh bạch hơn đệ! Mã
Thừa Ân chung quy còn sống hay không huynh phải rõ hơn đệ mới phải! Hoàng
huynh, hắn chết rồi..."
"Cút!!!" Liên
Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, con ngươi y nhiễm màu đỏ máu,
"Cút!"
"Hoàng
huynh..." Liên Hi nhìn y, trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc, "Hoàng
huynh, Mã tướng quân trên trời có linh thiêng nhất định không muốn nhìn thấy
huynh...."
"Ha ha ha ha!"
Liên Thành đột nhiên cuồng tiếu, "Ha ha...khụ khụ...", máu tươi theo
khóe môi y chảy xuống, càng lúc càng nhiều, dung nhan tuấn mỹ trắng bệch nhiễm
một tầng máu tươi, vô cùng quỷ dị...
Liên Hi muốn chạy đến đỡ
lấy thân hình lung lay sắp đổ của y nhưng bị y hung hăng đẩy ra.
Y chậm rãi xoay người,
dường như muốn trở lại trước long án...
Từng bước một, thân hình
y cuối cùng nhoáng lên, té ngã trên mặt đất, trước khi hôn mê, y nghĩ, y đã thấy Thừa Ân đang cười.
Thừa Ân...ngươi cuối
cùng cũng vì ta mà chết....
Ta muốn ngươi cả đời
bình an hỉ lạc, ngươi cuối cùng lại vì ta mà chết!
"Liên Thành, ta không
sao."
Là ai, là ai đang gọi y,
Liên Thành mở to hai mắt, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen, Thừa Ân, là ngươi
sao?
"Liên Thành, đừng lo
lắng cho ta, chuyện ta hứa với ngươi nhất định làm được...."
"Thừa Ân...?"
"Ân..."
"Ngươi đừng
đi!" Liên Thành vươn tay về phía bóng tối, tựa hồ muốn bắt lấy người nọ,
"Ngươi ở lại là được rồi, ngươi muốn ở cùng một chỗ với Chúc Ngôn Chi
cũng tùy ngươi! Thừa Ân, nàng không chết! Chỉ cần ngươi vô sự, việc gì ta cũng
đáp ứng!"
Trả lời y là một mảnh
yên tĩnh.
"Thừa Ân! Mã Thừa
Ân!" Trong thanh âm Liên Thành tràn ngập cầu khẩn, "Ngươi...ở
lại..."
"Liên
Thành..." Thanh âm Thừa Ân dường như từ một nơi rất xa, rất xa truyền tới,
"Sau này gặp lại..."
Không, đừng đi, Thừa Ân!
Một tia sáng chậm rãi
rọi vào, mắt Liên Thành có chút đau đớn, nhưng y vẫn cố gắng mở mắt ra.
"Hoàng thượng,
người tỉnh." Mã Tương Vân đang ở bên người y, thấy y tỉnh lại lập tức lộ
ra nụ cười ôn nhu.
Liên Thành từ từ ngồi
dậy, nhìn không ra biểu tình gì, "Hoàng hậu vất vả."
"Không, không vất
vả..." Mã Tương Vân vì một câu ôn tồn của y mà đỏ hốc mắt, "Hoàng
thượng, người phải bảo trọng long thể, cũng may Liên Hi đúng lúc dùng
thuốc...bằng không...bằng không...", nói xong, nàng đã nức nở ra tiếng.
Liên Thành không nhìn
nàng, hai mắt đã phóng tới ngoài cửa sổ, "Đỡ trẫm đi ngự thư
phòng..."
"Không thể!"
Ngữ khí Mã Tương Vân vô cùng chắc chắn, "Hoàng thượng, long thể người bất an, không thể vất vả nữa.... Hoàng thượng, việc nước không phải là nhất
thời..."
"Vậy đem tấu chương
đến đây cho trẫm." Lưu Liên Thành lạnh lùng cắt lời nàng.
Mã Tương Vân cắn cắn
môi, "Nô tì, tuân chỉ."
Chỉ chốc lát sau cung nô
liền đem đến tấu chương phải phê duyệt, đặt hai bên người Liên Thành.
Cho dù tay còn run run,
Liên Thành vẫn rất chăm chú xem qua tấu chương.
Mã Tương Vân nhìn khuôn
mặt gầy yếu tái nhợt của y, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, Liên
Thành...hoàng thượng, tội gì phải như vậy!
"Hoàng hậu."
Liên Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.
Mã Tương Vân cả kinh,
"Hoàng thượng có chuyện gì phân phó?"
"Tháng này, trẫm
phải chấn chỉnh binh mã..."
"Hoàng thượng
người...."
Con ngươi Liên Thành
phiếm ra huyết tinh màu đỏ, y khẽ mở miệng, từng chữ nặng nề thốt ra,
"Tháng sau, trẫm phải xuất binh, công Thục!"
Mã Tương Vân trong chớp
mắt hai gò má tái nhợt, "Hoàng thượng, nô tì thỉnh hoàng thượng suy nghĩ
lại!"
"Được rồi, ngươi
lui ra đi, trẫm muốn yên lặng một mình."
"Hoàng
thượng!" Mã Tương Vân nhìn thẳng y, "Hiện tại, tuy rằng Bắc Hán binh
lực hùng hậu, nhưng Thục quốc cũng không thể khinh thường, Sở quốc chỉ là một
tiểu quốc ở biên thùy, ngay cả khi muốn phụ vương ta phái binh trợ giúp, đối
phó Thục quốc cũng rất khó...."
"Ý trẫm đã
quyết." Lưu Liên Thành không thèm nhìn nàng.
"Hoàng
thượng..." Ngữ khí Mã Tương Vân trở nên bình tĩnh, nàng chậm rãi hạ mi,
"Người chính là vì Mã tướng quân xuất binh công Thục? Người, vì một nam tử
lại đẩy dân chúng vào cảnh nước sôi lửa bỏng sao?!"
"Quyết định của
trẫm, không cần ngươi bận tâm!" Lưu Liên Thành mạnh ngẩng đầu nhìn nàng, y
chậm rãi nâng tay niết cằm Mã Tương Vân, "Cho dù phụ hoàng ngươi không
xuất binh trợ giúp ta, một mình ta cũng có thể san bằng Thục quốc!", nói
xong y hung hăng buông ra, vẻ mặt chán ghét, "Bây giờ trẫm không muốn nhìn
thấy ngươi!"
Nước mắt Mã Tương Vân
không còn rơi nữa, trên mặt trắng nõn chỉ còn lấm lem giọt nước mắt vừa rồi, nàng
chậm rãi đứng lên, đột nhiên bật cười, "Ha ha...Nô tì, cáo lui."
Nàng chầm chậm ra khỏi
tẩm cung Liên Thành, rồi bật cười ha hả.
Nàng nhìn chằm chằm
phương hướng Thục quốc, trong mắt tràn đầy hận ý, Mã Thừa Ân, ngươi chết cũng
muốn quấn quít lấy Liên Thành sao?! Ngươi chết rồi, Liên Thành cũng không thèm
liếc nhìn ta một cái!
Bàn tay trong tay áo
rộng thùng thình chậm rãi nắm chặt thành quyền, Mã Tương Vân ta không cầu điều
gì, chỉ cầu cả đời này có thể ở cạnh Liên Thành! Việc này đối với nữ tử mà nói
là vô cùng bình thường, nhưng với nàng lại là đòi hỏi quá đáng sao!
Nếu y không phải đế
vương, có phải lúc nhàn rỗi sẽ liếc nhìn nàng một cái...có phải...sẽ quên đi Mã
Thừa Ân?
Liên Thành, ngươi không
hi vọng Bắc Hán bị diệt, ta đây giúp hoàng thất Bắc Hán có người kế vị, ngươi
nói, có được không?
~~~~
Lúc Lương Trọng Sơn tỉnh
lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường khá đơn sơ.
Cố sức ngồi dậy, hắn mới
phát giác trên ngực đã được băng bó cẩn thận.
Đây là sao, là ai cứu hắn...
Hắn nhớ rõ khi hắn một mình ở lại ngăn cản quân đội Thục
quốc, hắn cũng nhớ rõ trong quân đội có rất nhiều cao thủ, rốt cuộc cũng đả thương
hắn. Đã quên mất trên người đã trúng bao nhiêu đao, hắn ngã xuống đất hôn mê
bất tỉnh.
Hắn nghĩ, bọn người Mạnh Kỳ Hữu hẳn cho rằng hắn đã chết, nếu không hắn làm sao còn bình yên mà ngồi ở chỗ này.
Hai người kia...thế
nào....
Hắn nhu nhu huyệt thái
dương, bị đám người kia bức đến tuyệt cảnh, nhất định là sớm xuống cửu tuyền
rồi.
Ngôn Chi, Ngôn Chi,
huynh báo thù cho muội!
Nghĩ đến cô gái tươi
cười sáng lạn kia, trong lòng một tia thương cảm, Ngôn Chi, trong lòng muội rốt
cuộc có huynh hay không...
"Đại sư huynh!
Huynh đối với muội thật tốt!"
"Đại sư huynh, muội
phải đi, nhưng mà muội sẽ nhớ huynh..."
"Muội...muội sớm đã
có ý trung nhân...y là, thái tử Bắc Hán, Lưu Liên Thành, đại sư huynh, thực xin
lỗi...."
"Đại sư huynh, vì y
muội cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện....muốn muội xuất giá muội sẽ xuất giá,
muốn muội chết muội sẽ chết, đại sư huynh, thực xin lỗi...."
Thiếu nữ với đôi mắt
rưng rưng còn đứng trước mắt, Lương Trọng Sơn nắm chặt vạt áo, Lưu Liên Thành,
ngươi đáng chết!
Rõ ràng không yêu Ngôn
Chi vì sao còn muốn lừa gạt tình cảm của nàng! Vì sao còn muốn giả vờ yêu nàng!
Đột nhiên, trong đầu hắn
hiện ra một tia thanh minh, Lưu Liên Thành, ta đã hiểu! Ta đã hiểu...ngươi lừa
Ngôn Chi như vậy, là bởi vì Mã Thừa Ân đi! Bởi vì Mã Thừa Ân là hôn phu của
Ngôn Chi, ngươi sẽ cướp đi Ngôn Chi! Từ đầu chí cuối, ngươi chỉ yêu một người,
chính là Mã Thừa Ân!
Trí nhớ hắn chậm rãi trở
lại vài ngày trước, lúc ở trong rừng theo dõi hai người bọn họ, khi đó, rõ ràng
hắn đã nâng tay muốn lấy mạng họ, rõ ràng ám tiễn đã sẵn sàng...
Ngay lúc chỉ mành treo
chuông, hắn kiên quyết buông tay, hắn không phải vì cái gì đạo nghĩa giang hồ,
hắn chính là...nhớ tới gương mặt Ngôn Chi, Ngôn Chi giống như lẳng lặng đứng
bên người hắn, nàng tựa hồ nói với hắn, muội làm việc gì cũng đều cam tâm tình
nguyện, mặc kệ những việc khác, cho nên không được thương tổn y, được không?
Hốc mắt nóng lên, có
chất lỏng lưu lại, nam nhi không rơi lệ, nhưng Lương Trọng Sơn làm thế nào cũng
không dừng được nước mắt chảy xuống.
"Đại ca ca, huynh
tỉnh rồi!" Một tiểu cô nương tầm mười ba, mười bốn tuổi chạy vào,
"Thật tốt quá, huynh đã hôn mê nhiều ngày, đúng rồi, ông nội cùng phụ thân
đã lên núi hái thuốc, muội thay huynh thay thuốc trước đi."
"Đa tạ tiểu muội
muội." Lương Trọng Sơn lau nước mắt trên mặt, "Ân cứu mạng, suốt đời không
quên."
"Không cần phải nói
việc đó." Tiểu cô nương thuần thục bôi thuốc cho hắn, "Ông nội thường
nói, người học y là dùng để cứu người, nếu không thì học làm gì, vì việc này
ông nội đã giáo huấn ca ca muội rất nhiều a..."
"Ca ca muội?"
"Ân," Tiểu cô
nương vẻ mặt đắc ý, "Ca ca muội hình như rất nổi danh, chính là Bách Thảo
Sinh trên giang hồ đồn đại a..."
"Nguyên lai muội là
muội muội của Bách Thảo Sinh!" Trên mặt Lương Trọng Sơn lộ vẻ kinh ngạc.
Tiểu cô nương gật đầu,
"Ân, đúng vậy, muội gọi là Dược Nhi, đại ca ca huynh đừng suốt ngày bảo
muội tiểu muội muội, tiểu cô nương nữa."
"Hảo, vậy muội gọi
huynh là Lương đại ca đi."
"Hảo!" Dược
Nhi lộ ra nụ cười xinh đẹp, "Thay xong rồi, di, chắc là ông nội và phụ
thân đã trở lại!" Nàng vui mừng kêu lên một tiếng rồi chạy ra ngoài, Lương
Trọng Sơn nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng mà sửng sốt, Ngôn Chi lúc đó,
cũng giống như vậy đi...
Đang nghĩ ngợi, trong
viện đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, "A! Phụ thân, người này là..."
"Xem ra chiến sự
sắp nổ ra." Tiếng bước chân vang lên, thanh âm già nua từ xa vọng tới,
"Mấy ngày trước chúng ta cứu một vị thiếu niên anh hiệp [hiệp khách tài
hoa], còn vị tiểu huynh đệ này cũng là một anh hùng, nhìn y phục của hắn, nhất định
là người trong quan trường, gia đình chúng ta ẩn cư đã lâu, không muốn sảm nhập
[lẫn lộn vào] loạn thế chi tranh, bất quá nếu gặp được hắn cũng coi như có
duyên...."
Cửa bị đẩy ra, Lương
Trọng Sơn nhìn thấy Dược Nhi đang đỡ một lão giả đi vào phòng nhỏ, đi theo sau
họ là một hán tử cường tráng, trên lưng hán tử là một người đang đầu buông thõng, không
phải Mã Thừa Ân thì là ai nữa!
Mã Thừa Ân hai mắt nhắm
nghiền, không biết còn sống hay đã chết, bất quá nhìn qua vẻ mặt hai vị y giả,
chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
"Cha, vị đại ca này
tỉnh rồi." Dược Nhi nhìn cha nàng đặt Mã Thừa Ân trên giường đối diện
giường Lương Trọng Sơn, liền lập tức kéo ông tới bên người Lương Trọng Sơn.
Phụ thân nàng vẫn không
nói một lời khi tiêu sái đến bên cạnh hắn, sau đó gật gật đầu, ý
bảo hắn đã không có gì trở ngại.
"Đến xem tiểu tử
này đi." Lão giả tựa hồ không nhìn đến Lương Trọng Sơn đã tỉnh lại, mà
nhanh chóng xuất ra một hòm thuốc, lão cẩn thận giải khai quần áo trên người Mã
Thừa Ân.
Ngay cả Lương Trọng Sơn
từ nhỏ đến lớn bị thương vô số lần, lúc này nhìn thấy thân thể Mã Thừa Ân cũng không
thể không hít vào một ngụm lãnh khí.
Chỉ thấy trong khuôn
ngực tái nhợt của hắn rải rác máu bầm cùng đao thương, miệng vết thương lại
trông vô cùng thê thảm.
Sắc mặt lão giả càng lúc
càng nghiêm trọng, "Tiểu tử này....từ trên cao như vậy nhảy xuống nhưng
còn có thể sống đến bây giờ, cũng là kì tích! Gân mạch rối loạn, xương cốt cũng
nhiều chỗ bị gãy...ai..."
Đôi mắt Dược Nhi ngập
nước mắt cùng lo lắng không thôi, "Ông nội, Dược Nhi nghĩ hắn nhất định là
người tốt, ông nhất định phải cứu hắn!"
Lão giả cầm lấy cổ tay
Thừa Ân, bắt mạch, "Xem ra phải gọi ca ca con trở về mới được..."
"Xin tiền bối cứu
mạng hắn!" Lương Trọng Sơn vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng.
Dược Nhi ngẩng đầu,
"Lương đại ca, huynh biết hắn?"
"Ân..." Lương
Trọng Sơn cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, "Là một cố nhân của huynh, tóm
lại nếu có thể cứu mạng hắn, Lương Trọng Sơn vô cùng cảm kích."
Lời này nói ra, chính
hắn cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn không phải hy vọng người này chết
sao? Sao lúc này lại vì hắn mà cầu xin!
Là bởi vì, Ngôn Chi sao?
------
Chap này nhiều nhân vật mới xuất hiện a, Liên Hi cuối cùng cũng lên sàn :)), mà nhóc Dược Nhi cũng dễ thương ghê :3
6 nhận xét:
Nhắc đến PNBTL thì Xung nhi hộc máu, giờ tới KT thì Thành nhi hộc máu.
Tức Mã gia bao nhiêu đi nữa, giờ thấy ổng tàn tạ như vậy thấy hơi tội.
Thì ra Ngôn Chi chưa chết, Thành nhi thật sự yêu Mã gia.
Không phải chứ, sao ta nhìn thấy hint của Sơn Ân vậy?????
Mỹ thụ toàn bị ngược mà :v
Người tinh mắt quá, soi đâu cũng thấy hint :))
Còn sống nhung gần nhu tàn phế, bạn Ân phải mau tỉnh lại để về với Thành nhi nữa
Ano ơi, là tớ vote nhầm 2* vì ngón tay to đó. Bài nàng là 5* mà :3
À, anh tàn phế thật mà :))
càng đọc càng thấy thương Thành nhi a~, đúng là yêu càng nhiều thì hận càng sâu =.=
mà kể ra thì tội Tương Vân hoàng hậu ghê, giống như bù nhìn trong cung vậy ó :v
Đăng nhận xét