(Hình không liên quan nhưng đại để bạn Nhiên bị máu cá tát lên người và gặp bạn Phi có lẽ là vẻ mặt này đi)
"Tớ... Tớ thích bạn!"
Một cơn gió thu se lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng khô rụng trên mặt đất. Hoa đan quế gần đó đã nở rộ, mùi hương thoang
thoảng lan trong không khí. Mặt trời dần ngả về Tây. Ánh dương vàng
ruộm chênh chếch chiếu vào hành lang, nơi hai người đang đứng làm bóng
hai người hắt ra thật dài. Khuôn mặt nam hài ửng đỏ đến bất thường,
mắt lộ vẻ chờ mong. Rõ ràng, người này đang hết sức khẩn trương,
chờ đợi câu trả lời của người con gái đang đứng trước mặt.
Nam hài cũng không phải chờ lâu lắm vì cô gái dù vẻ mặt ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại kiên định ngoài ý muốn.
"Thực xin lỗi."
"A?"
"Thực xin lỗi, tớ
đã thích người khác rồi."
"..."
Vạn vật như đình
lại trong khoảnh khắc người con gái từ chối. Nhưng, chưa đầy một giây
sau, nam hài thấy trong đầu mình nổ "Oanh" một tiếng, sau đó,
tự đưa tay lên đầu, đem mái tóc vốn được chải rất cẩn thận vò loạn
một trận, gầm lên giận dữ, trong giọng còn nghe thấy tiếng rít.
"Vì cái gì a! ! !
! ! ! ! Đây là vì cái gì a! ! ! ! ! ! !"
Cô gái giống như bị nam
hài làm cho hoảng sợ, cúi đầu, kéo kéo vạt áo của chính mình, lùi
lại một bước, định bỏ đi thì cánh tay mảnh khảnh lại bị người
trước mặt túm lấy.
"Người em thích,
có phải Lục Vân Phi không?" Dù nam hài đưa ra một câu hỏi nhưng
khẩu khí kia đã mang vẻ khẳng định đến tám, chín phần mười.
"..." Hai má
cô gái tức thì đỏ ửng lên. Từ Nhiên thấy phản ứng của cô gái như
vậy liền nhíu nhíu mày. Lại một trận đau lòng. Xem ra, cậu không cần nghe
đáp án của cô cũng đoán được. Nam hài có chút suy sụp mà buông tay, cô đơn
xoay người đi.
Khỉ thật. Đây là
lần thứ tư trong tháng này cậu bị từ chối khi tỏ tình. Hơn nữa, lý
do còn giống nhau như đúc.
Lục Vân Phi, ngươi con
mẹ nó rốt cuộc ai a!
Trường trung học Kiến
Nguyên là một trong mười trường danh tiếng hàng đầu của thành phố S và đã có hơn một trăm năm lịch sử. Thời Dân quốc, trường từng đứng đầu
trong tứ đại danh trung* [bốn trường trung học
nổi tiếng nhất] ở Giang Nam. Bao năm qua, hơn 90% học sinh tốt
nghiệp trường này đều trúng tuyển vào các trường đại học danh
tiếng. Cho nên, có thể thi đậu vào Kiến Nguyên đều là
tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Rất nhiều phụ
huynh dù có phải chen lấn bẹp người, tán gia bại sản cũng muốn đưa
con vào học tại nơi đây.
Tuy nhiên, mọi việc
đều có ngoại lệ. Từ Nhiên chính là một ví dụ.
Từ nhỏ, Từ Nhiên đã không thích đọc sách. Cậu thấy nếu một phần mười kiến thức trong sách vở sau này có thể dùng được vào thực tế, cậu liền cả đời sẽ đi đầu xuống đất. Bởi vậy, cậu căm thù cách học gạo đến tận xương tủy. Cho nên, thời tiểu học và sơ trung, Từ Nhiên đặt phần lớn tinh lực* [tinh thần và nghị lực] vào việc chơi bóng rổ. Cậu vốn không nghĩ sẽ vào học trung học Kiến Nguyên. Tiếc là, từ già đến trẻ trong nhà cậu một phen dùng hết nước mắt nước mũi tận tình khuyên nhủ. Nói gì mà, đời ba mẹ đã thiệt thòi không được ăn học cẩn thận nên có thế nào cũng phải bồi dưỡng con thành một trí thức a. Chủ nhiệm lớp con đã nói Kiến Nguyên đang tuyển học sinh có năng khiếu thể thao, con tốt xấu cũng cố gắng một chút a.
Cho nên, Từ Nhiên liền bất
chấp khó khăn mà cố gắng hơn một chút. Sau đó, cư nhiên liền thành
công.
Có điều, gần đây
cậu càng ngày càng cảm thấy suy sụp. Sự suy sụp này lại khiến cậu
ngày càng hoài nghi bản thân.
Cậu tự nhận mặc dù bản
thân cậu vốn không phải người có vẻ phong lưu phóng khoáng, tuấn lãng phiêu dật trời
sinh. Nhưng từ nhỏ đến giờ, cậu luôn tin tưởng vào mị lực bản thân.
Cho nên, dù mới vừa vào trung học, chuyện tình cảm của cậu không
phải chỉ là số 0. Nhưng, trong nửa tháng từ ngày khai giảng đến nay, việc bản thân liên tiếp bị đối phương từ chối không khỏi khiến cậu có chút
tuyệt vọng. Đồng thời, trong tâm cũng nảy sinh một cỗ địch ý với
người kia. Đơn giản mà nói, đó chính là sự phẫn nộ cùng bất cam* [không cam lòng] của giống đực khi bị xâm
chiếm lãnh địa của mọi loài.
Nhưng, bản thân người
chọc giận cậu kia lại ngang nhiên không biết.
~~~~
"Này, cậu biết Lục
Vân Phi là ai không?"
Trung học Kiến Nguyên
là trường nội trú. Từ Nhiên tắm rửa xong, tay cầm khăn mặt, lắc lư đi
về phía phòng ngủ chung với Nguy Tiếu. Tuy cậu không phải người nhiều
chuyện nhưng đối với "tình địch" bất ngờ này, cậu cũng
muốn thu thập một ít tin tức tình báo. Không phải có câu,
biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đó sao. Nguy Tiếu đẩy đẩy
gọng kính trên mũi, có chút bất mãn với hành động của Từ Nhiên nhưng
cũng chỉ cau mày, liếc mắt trừng một cái mà thôi.
Đối với nam hài mười mấy tuổi vốn phần lớn chỉ quen ngồi há miệng chờ người bưng cơm đến như các cậu mà nói, lần đầu tiên sống tự lập xa ba mẹ như hiện nay quả thật có nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Nhưng Từ Nhiên không như vậy. Khả năng tự lập của cậu rất cao nên liền như cá gặp nước. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, cậu đã trở nên hết sức thân thiết với bác gái ở căn-tin cùng người quản lý ký túc xá. Nên, việc được ưu ái cho thêm thức ăn hay được quản lý ngó lơ khi trộm điện trong giờ phải tắt đèn ban đêm... đối với cậu mà nói chỉ là đồ ăn trên đĩa. Cho nên, Nguy Tiếu rất có cảm tình với người bạn cùng phòng nhìn qua có vẻ giống gã lưu manh nhưng thật ra lại rất đáng tin này. Chẳng qua, chỉ là có đôi khi Từ Nhiên có hơi khùng khùng một chút mà thôi.
"Cậu mà lại
không biết Lục Vân Phi sao?"
Khẩu khí của Nguy
Tiếu làm Từ Nhiên thấy có chút khó chịu, "Vì sao tớ phải biết
gã đó?"
Nhìn bộ dáng của đối
phương, con mắt Nguy Tiếu khẽ đảo, sau đó, cười phì một tiếng, "Từ
Nhiên, không phải cậu lại bị bạn gái từ chối đi?"
"Mẹ kiếp... Đừng nói nữa."
Chuyện đau lòng cậu vốn đang muốn giấu lại bị người khác bóc trần khiến Từ Nhiên thấy trong lòng co rút một trận. Nhưng, kỳ quái là, điều khiến cậu buồn bực lại là vì sao cậu lại bị gã kia đánh bại mà không phải cậu cảm thấy đau lòng vì bản thân bị đối phương từ chối. Cho nên, trong vô thức, cậu bất giác nhận sai mấu chốt của vấn đề.
"Lục Vân Phi à? Cậu ta là kỳ tích của Hối Sư."
"Cái gì?"
"Từ khi bắt đầu đi học, cậu ta đã được công nhận là thiên tài. Làm toán, tiếng Anh, viết văn đều không ngoại lệ, chỉ cần có cậu ta đi thi, những người khác liền đừng mơ tới việc được đứng hạng nhất. Có thể nói, trong trăm năm từ ngày trường Hối Sư thành lập tới nay mới xuất hiện một kỳ tài như vậy. Trong số các học sinh vào Kiến Nguyên lần này, cậu ta được tuyển là do có thành tích học tập tốt đó."
"Đúng là đồ
biến thái. Vậy người này có vẻ là đồ mọt sách."
"Cậu ta còn
biết đánh đàn dương cầm cấp mười, đàn vi-ô-lin cấp tám."
"... Vậy đó
đúng là một tên văn nhược thư sinh."
"Trước đây, cậu
ta là đội trưởng đội bóng rổ trường Hối Sư."
"..."
"Vậy vẻ ngoài
của cậu ta nhất định có khiếm khuyết!"
"Đúng vậy. Vẻ
ngoài của cậu ta rất có khiếm khuyết. Bất quá là kiểu khiếm khuyết
khiến nam sinh muốn đánh vì cậu ta lớn lên quá câu nhân đúng kiểu nữ
sinh thích."
"..."
"Tuy nhiên, dù
sao thì mùa hè này cậu ta được cử sang Mỹ làm học sinh trao đổi nên
bây giờ vẫn chưa trở lại đâu."
"..."
Từ Nhiên nghe những tin này mà có chút dại ra. Mỗi câu Nguy Tiếu nói đều như đánh thật mạnh vào đầu cậu khiến cậu không nói nên lời. Sau một trận trầm mặc, thật lâu sau cậu vẫn chưa thể bình phục tâm tình. Cuối cùng, đành cam chịu chửi đổng một tiếng rồi ôm đầu ngã lên đống chăn trên giường.
Được rồi, là cậu thua
trắng.
Đêm hôm đó, Từ Nhiên không tài nào ngủ yên. Tình địch thật quá mức cường đại. Cảm giác giống như ngươi chỉ cầm theo một con dao nhỏ còn đối phương ôm nguyên quả bom nguyên tử thi đấu đối kháng. Ngươi lấy gì để chống đỡ lại đối phương đây?
Bất quá, đến sáng hôm sau, Từ Nhiên với hai đôi mắt trũng sâu, viền đen sì sau một đêm trằn trọc liền tự quăng phiền não ra sau đầu, bắt đầu tự thôi miên bản thân.
Không ai có thể toàn
vẹn. Người không biết sợ mà hoàn mỹ như vậy con mẹ nó nhất định có
nhược điểm khác! Nhất định có! Nhất định có!...
Ba mẹ Từ Nhiên công tác ở ngành thực phẩm. Nói đơn giản, chính là bán cá.
Từ khi còn rất nhỏ, Từ Nhiên đã học giúp đỡ người nhà nhiều việc. Cậu thường thường tự mãn,
cậu có thân thể khác người cùng năng lực phản xạ. Kết quả là, cậu
thường được giao nhiệm vụ đến hồ bắt cá.
Vậy nên, cuối tuần được
nghỉ, về nhà, khi trời còn chưa sáng, cậu thường rời giường giúp ba mở tiệm.
"Từ Nhiên, đem mấy túi rác này vứt ra ngoài đi."
"Vâng."
Đó là một đống bao rác màu
đen to đùng chứa đầy các loại nội tạng, máu loãng cùng vây cá... Mặc dù
miệng túi đã được buộc thật chặt nhưng mùi cá tanh nồng nặc vẫn
xông thẳng vào mũi. Do Từ Nhiên từ nhỏ đã quen với việc này nên cũng
không để tâm, mỗi tay xách một túi rác lớn bước nhanh về phía thùng
rác.
Nhưng, hôm nay đúng
là không may. Đêm qua, trời vừa mưa một trận. Trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, thi thoảng
còn có những vũng nước nhỏ đọng lại. Vốn chuyện này cũng không có vấn
đề gì. Lại không may lần hai là, trên đường lại chềnh ềnh một cái vỏ chuối nhìn
không rõ, sáng sớm trời vẫn còn tù mù; cho nên, Từ Nhiên không cẩn thận
liền dẫm lên trên, trượt chân ngã "oạch" một tiếng, mặt cắm
xuống đất với tư thế phi thường xấu. Hai túi rác lớn trên tay cũng
đồng thời mà rơi bẹt trên mặt đất cứng. Cả người gần như bị bao vây
bởi đống nội tạng tanh nồng kia.
Từ Nhiên có chút
choáng váng, cố lắc lắc đầu, sau đó giãy dụa muốn đứng dậy, khóe
mắt đột nhiên nhìn thấy một đôi giày chơi bóng màu trắng, phía trên
có dính chút máu.
Ngẩng đầu chậm rãi nhìn người phía trước. Lúc này, một luồng ánh dương trong đám mây phía chân trời đột nhiên thoát ra, chiếu vào gương mặt trắng trẻo của người nọ làm phiếm ra một tầng sáng màu vàng nhạt. Đôi mắt đen láy kia đang chăm chú nhìn cậu, chân mày gắt gao nhíu chặt. Cằm người này thật gầy, người cũng thật gầy yếu. Sau đó, cậu nghe người nọ "khiếp" một tiếng rồi ném theo một câu.
"Bẩn quá!"
Liền sau đó, xoay người một cái, biến mất trong dương quang.
~~~~~
Lời tác giả:
1, Chỉ số thông minh
của Từ Nhiên không thấp. Dù là học sinh được tuyển vào Kiến Nguyên
nhờ thể thao nhưng yêu cầu đối với điểm văn hóa không hề thấp.
2, Trường tiểu học
cùng cấp hai Hối Sư là một trong mười trường hàng đầu của thành phố
S.
18 nhận xét:
Hây da cuộc chạm trán "đẫm máu" nhỉ ^_^
P/S: "Bất là kiểu khiếm khuyết" thiếu chữ nè nàng, còn "máy loãng" lỗi chính tả nha
Bạn Từ đã bị mất điểm trong mắt bạn Lục =))))))))))))))))
Bạn Từ thân thương, bạn sẽ còn mất điểm dài dài.
Cơ mà bạn Lục, bạn là người ngoài hành tinh à????
Cái gì cũng giỏi thế?
Ai nha, Tiểu Lục cứ giống như xúp pờ men vậy :v Kiểu này thì Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ nhanh chóng đổ a~ :v
Cảm ơn nàng. Dạo này hay bị hoa mắt ghê. Soát 2 lần vẫn sót :v
Hơ, bạn Từ mất điểm hoài sao cưa đổ bạn Lục được a :v :v
Ai cũng có khuyết điểm, cứ chờ xem :3
Chài, coi bộ hay àh nhe, mà bộ này có H ko nàng??
Cho hỏi, có phải nàng furu bên nhà HPL không vậy?
Hai bạn là oan gia ngõ hẹp, nàng ạ :)) Ko biết Ano thế nào chứ tớ vừa đọc vừa edit nên cũng chưa hiểu 2 người ghét nhau thế yêu nhau thế nào được đây :v
Chính nó đấy ^^
Ta là Hoàng nè furu, nàng nhớ ta không?
Fanboy duy nhất bên wp nàng đây.
Hjhj, cố nhân gặp lại rồi. Nhớ chứ sao ko >"<. Bạn Hoàng lúc này theo 2H nữa ah?? Thây tên yunjae ta tưởng là 1 bạn Yunjae ở nhà ta lúc trước.
Ta theo 2H cũng mới đây thôi.
Ta thấy nàng lâu rồi mà không dám hỏi, cũng may là nàng còn nhớ.
Bạn bè của ta, chỉ có người ta quên ta thui chứ ta thì ko quên. Bạn Hoàng àh * mắt long lanh* cho ôm cái coi * nhào vô*
nhảy ra là đòi H liền :)) tình hình là ... có đó =))
"ôm siết" nhớ nàng lắm lắm.
Con ngừơi hoàn hảo, mà có vẻ có sự chảnh không hề nhẹ, mới chuơng đầu mà đã để bạn Nhiên thất tình ê chề, đã vậy nguyên nhân còn là ai kia nữa, hóng chap 2, xem diễn biến ra sao :3
chap 2 sẽ thấy sự lợi hại của bạn phi =)) mà mai là có chap 2 a :))
Đang thi muh có bạn pr bộ này...:v...dự là lọt hố luôn ràu...:v...muh nghe tả bạn Lục hơm giống người...còn bạn Từ có khởi đầu thiệt 3 chấm...=)))))))))))))))))))))
Đăng nhận xét