Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

[TTLN] Chương 02 - Khiết phích*


*Ưa sạch sẽ

Từ Nhiên không nghĩ lần đầu tiên gặp Lục Vân Phi lại mất mặt như vậy, bởi vì ngay lúc đó cậu không biết đối phương là ai, chỉ cảm thấy người này sao lại thiếu lễ phép đến vậy. Vì theo logic của cậu, người kia không đến đỡ cậu, ít nhất cũng phải nói một câu "Cậu không sao chứ?" như người qua đường thường làm mới phải. Kết quả, người nọ lại lạnh lùng ném một câu đầy ắp chán ghét "bẩn quá", làm cả người cậu nháy mắt đóng băng. Một trận gió thu lạnh toát thổi qua. Cậu đột nhiên cảm giác trong mắt người nọ, bản thân và rác rưởi trên mặt đất không có gì khác biệt. Mà đến lúc cậu kịp phản ứng và định rủa xả, người nọ đã nhấc đôi giày không nhiễm một hạt bụi, à, không nhiễm một nhưng bị dính vài giọt máu, một mạch rời đi.

Cho nên, đến chiều tối, khi Từ Nhiên một tay cầm hộp phở xào, một tay cầm xâu tim gà nướng, đi vào cửa ký túc xá, nhìn thấy một thân ảnh đang đội khăn trùm đầu chống bụi, mang khẩu trang màu trắng, bận bịu cầm giẻ lau bên trong, máu chảy về não trong tích tắc bị nghẽn lại.

Rồi người nọ xoay người, kéo khẩu trang xuống, Từ Nhiên cảm thấy toàn thân cậu bị sét đánh cháy đen rồi.

Mẹ nó! Thế giới này không phải nhỏ vậy chứ!

"Cậu cậu cậu...." Vừa nói, vừa phun ra vụn thịt còn chưa nhai hết trong miệng, rơi vãi trên sàn nhà sạch sẽ sáng bóng - thực hiển nhiên là vừa mới lau.

"Cậu cái gì mà cậu."

Người nọ nhìn mấy vật thể nhỏ vụn trên mặt đất, lông mày thanh tú nhíu lại, sau đó nắm lên một góc khăn lau, quăng vào mặt đối phương, chỉ vào chỗ bị bẩn, ngữ khí không thể chối từ, "Nhặt lên, lau cho sạch!"

Người này giọng nói ôn nhu, trầm thấp, Từ Nhiên thừa nhận mới nghe qua thì rất êm tai. Chính là, âm sắc vừa nãy cùng với câu "bẩn quá" trong đầu cậu hoàn toàn giống nhau, ai mà chịu được cơ chứ.

Từ Nhiên nhướng mày, cười giễu cợt, sau đó nhai tiếp xâu tim gà cầm trong tay, "Để làm gì a? Cũng không phải kiểm tra vệ sinh, có cần phải nghiêm túc như vậy không?" Nói xong, đĩnh đạc cất bước vào ký túc xá, đế giày lưu lại vết bùn trên mặt đất như ấn ký màu đen.

"Uy! Sao lại như vậy a!" Đợi cho đến khi về đến phòng ngủ, Từ Nhiên mới phát hiện ngay cả giường cậu đều đã thay đổi, giường ngủ của cậu vốn là giường trên, dựa vào cửa sổ, nhưng bây giờ khăn trải giường, chăn, gối đều bị cuốn lại để ở giường dưới, trên mặt rõ ràng còn có mùi thuốc khử trùng. Mà trên giường cậu vốn là có tấm chăn không sạch sẽ mấy, nay tản ra một mùi nắng thoải mái, ấm áp.

Nhân tiện thêm vào một câu, vì Kiến Nguyên là trường học thực nghiệm trọng điểm của thành phố S, cho nên điều kiện vật chất của ký túc xá tốt hơn trường thường rất nhiều, hơn nữa cũng là trường công lập, cho nên học phí cùng các chi phí ở kí túc cũng không đắt. Nơi ở của Từ Nhiên trong kí túc xá là buồng trong, phòng ngủ cùng với phòng sinh hoạt chia làm hai gian, bốn người một gian, trong phòng ngủ là giường tầng, phòng sinh hoạt chung là nơi học sinh nghỉ ngơi, giải trí và tự học.

"Như cậu thấy, tôi đổi với cậu."

"Ai cho phép cậu làm như vậy?"

"Giường dưới dễ bị bẩn."

"Cho nên?"

"Dù sao cậu ngủ trong đống rác cũng quen rồi, ngủ giường dưới cũng đâu có sao."

"Cậu..."

"Còn cãi cái gì? Mau lau đế giày! Bẩn!"


Nói xong, cầm một cái khăn lau khác ném tới.

Đang lúc Từ Nhiên chuẩn bị phát tác lần thứ hai, bạn học Nguy Tiếu cũng mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào kí túc xá, vừa vào cửa liền cảm thấy bầu không khí bên trong có chút không bình thường.

Nhìn hai người kia giương cung bạt kiếm, Nguy Tiếu thử há miệng bắt chuyện, lại không biết nói cái gì, cuối cùng vẫn là ôm ý chí quyết tử, hướng tới người nào đó, lộ ra nụ cười xấu hổ nịnh hót, ngượng ngùng nói, "Ngạch....bạn Lục Vân Phi, bạn vừa từ Mỹ về à?"

"Hả????!!!! A a a a a a!!!!!"

Nháy mắt, trên lầu 2 phòng 302 ký túc xá học sinh trường trung học Kiến Nguyên phát ra một tiếng tru kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, đống người trong ký túc xá trải qua tiếng la vừa rồi không khỏi run bần bật, giương mắt nhìn về phương hướng phát ra thanh âm kia, tự hỏi không biết có phải đã xảy ra án mạng nghiêm trọng hay không, decibel như vậy có thể phá vỡ thủy tinh được a.

Lục Vân Phi ngoái ngoái lỗ tai, nhẹ kéo khóe miệng, trương ra vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu làm sao vậy? Rú cài gì mà rú? Cậu là tinh tinh chắc?"


Bây giờ, vẻ mặt Từ Nhiên đúng chuẩn bị sốc, trong vô thức, tay cầm hộp phở xào khó khăn hạ xuống, trong một khắc như ánh chớp nhá qua, chỉ cảm thấy một thân ảnh rất nhanh nhoài người tới trước, một ngón tay thon dài mảnh khảnh vững vàng tiếp được hộp cơm đầy mỡ, sau đó cũng rất nhanh ném vào thùng rác bên cạnh, giống như thứ đồ ăn nóng hổi kia sẽ thương tổn đến da cậu.

"Sau này, không được ăn uống
trong phòng ngủ."

"Cái gì?"

"Vào phòng ngủ phải mang dép lê."

"Hả?"

"Áo khoác phải mắc trong phòng sinh hoạt chung."

"Vớ vẩn."

"Còn có, ở đây có hai loại khăn, màu xanh là lau bàn, màu đỏ là lau sàn."

"Uy, cậu nói hết chưa?!"

"Phòng tắm mỗi ngày quét dọn một lần, tôi đã lập thời gian biểu trực nhật. Mặt khác, tất cả các công việc cần chú ý, tôi đã in ra hai bản." Nói xong, "ba" một tiếng đặt hai tờ giấy chi chít chữ trên mặt bàn.

Tiếp theo, lại liếc hai người đang trợn mắt há mồm, "Các cậu không tuân thủ cũng không sao, tôi sẽ xin đổi ký túc xá, hoặc là, các cậu xin đổi ký túc xá."

Lạnh lùng nói xong, quay người lại, tiếp tục sự nghiệp vệ sinh của cậu ta, hoàn toàn không để ý đến hai người bên cạnh kia.

Cằm Từ Nhiên thật lâu cũng không khép lại được, ấn tượng của cậu đối với Lục Vân Phi chỉ dừng lại ở hình tượng Nguy Tiếu nói với cậu, một bạch mã vương tử, không ăn thức ăn vỉa hè a!!! Nhưng mà, người trước mắt này là bị cái gì đây? Quay đầu lại nhìn Nguy Tiếu cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, xem ra người không hiểu rõ Lục Vân Phi này, cũng đang khiếp sợ giống chính mình a.

Mẹ nó...Bạn cùng phòng mới này, thật đúng là có tài nên lắm tật a!!!

Ấn tượng của Từ Nhiên đối với Lục Vân Phi trong thời gian dài chỉ dừng lại ở hình ảnh tự đại, ngạo mạn, khiết phích, ích kỷ, ương bướng, quái gở, lập dị... Không từ ngữ nào đủ diễn tả a.

Mà ấn tượng của Lục Vân Phi đối với Từ Nhiên, chính là không có ấn tượng, miễn cưỡng một chút, đại khái cũng chỉ một chữ "bẩn".

Nếu có thể, Từ Nhiên thực lòng không muốn liên quan gì đến Lục Vân Phi này.

Bởi vì, bất kì kẻ nào cũng không thích bị người khác chỉ trỏ như vậy nga!!! Cá kình với bụi bặm, vốn không thể đặt cạnh nhau a!!!!

Chỉ là...Từ Nhiên bị thúc giục trong đau thương, đi học là quan trọng nhất a, quay đầu nhìn người bên cạnh trấn định tự nhiên, có loại cảm giác muốn hỏi trời xanh có thương cậu không đây, sau đó nghĩ tới chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo, trong lòng khó chịu không nói nên lời.

"Từ Nhiên, em được chiêu sinh đặc biệt từ môn thể dục, thành tích các môn văn hóa
so với các bạn học khác cũng bình thường. Lục Vân Phi là học sinh mũi nhọn, lại là bạn cùng phòng với em, thầy cho cậu ta và em ngồi cùng bàn, chính là để cho cậu ta giúp đỡ em làm bài tập. Thầy nhìn ra được, em là một hạt mầm tốt, không được phụ lòng kỳ vọng của thầy nga."

Lau... Nếu không có bộ dáng hai mắt đẫm lệ của cha mẹ, Từ Nhiên sẽ không đến học tại đệ nhất trung học Kiến Nguyên này, cậu không thích tri thức vô vị trên sách vở đơn điệu kia, cậu cảm thấy chúng căn bản là vô dụng.

"Làm gì mà bộ mặt như đưa đám vậy?"

Đột nhiên bên tai truyền đến âm điệu lạnh lùng của người nào đó, Từ Nhiên vừa định đáp trả, người nọ lại đổ ập xuống đầu cậu một câu khác, "Người nên khóc chính là tôi này, mùi trên người cậu thối quá." Dứt lời, lấy ra một hộp sáp thơm hình tròn, đặt ở giữa bàn học.

Từ Nhiên vừa nghe, mẹ nó, không được nổi giận!!!

Lục Vân Phi, cậu mẹ nó khi dễ người khác quá đáng!!!

~~~~~

* Tin tình báo của tác giả:

1. Phòng ngủ bọn họ hẳn là có bốn người, nhưng hiện tại chỉ có ba người.


2. Mùi cá trên người Từ Nhiên, bất quá chỉ có Lục Vân Phi ngửi thấy.


17 nhận xét:

B_B nói...

Mặt bạn Phi thật tay anh chị nha :v mà cổ áo thì hơi rộng :3

Ano Rea nói...

ít người đọc nhỉ? :v thấy có vẻ mn ko thích Từ Lục lắm :v

bàn Phi có vẻ phúc hắc? :3

B_B nói...

Mới chap 2 thôi mà. Căn bản nàng up sớm hơn kế hoạch nàng thông báo trong com chap trước nên chắc mọi người chưa kịp đọc đó mà :3

Bình tĩnh a. Mà ko có ai thì cũng có ta là độc giả trung thành và com nhiệt tình cho nàng này ;)

Nặc danh nói...

Mấy tấm hình trong các fic nàng kiếm đâu ra mà đẹp thế nhi?

Ano Rea nói...

từ nhiều nguồn lắm nàng, trên tieba, facebook, một số trang của vn, một số tấm ta des lại vì màu sắc ko đẹp :D

Tấm hình trên của bạn Vân Phi đã được chỉnh rồi, vì tấm gốc nhìn khá nhòe :D, nếu nàng cần thì pm face ta gửi cho nha :3

Nặc danh nói...

Còn ta nữa nà, nàng yên tâm nha, ko có sợ ế đâu ^_^ .Ta bị thik bạn Lục rùi nha, phúc hắc thí sợ
P/S: klq cơ mà tấm hình Lục Tổng khiêu gợi quá nha *chảy nước miếng*

Nặc danh nói...

cười gần chết với bạn Lục. quái nhân

Nặc danh nói...

Chap này đọc xong cười đau bụng lun :v Tiểu Lục chính thức trở xúp pờ men a.k.a ng` ngoài hành tinh ưa sạch sẽ :v
Lúc đầu đã ghét nhau như thế này thì làm sao tình thế có thể xoay chuyển đc nhể? Ta đoán chắc Nhiên Nhiên sẽ đổ trc a~ :v

Ano Rea nói...

ý, khách mới com kìa B_B *chỉ chỉ*

Cám ơn bạn nhiều a :3

Bạn Phi còn trổ tài dài dài :))

Ano Rea nói...

ôi bọn ta cũng chưa đọc, phần vì đọc hết sẽ ko có hứng edit nữa, cho nên xem tới đâu edit tới đó cho đỡ nhàm :v

mà bạn Nhiên trong đây có vẻ giống bạn Phong trong HTNG nhỉ :)) đều ngu ngu và ở dơ :))

Ano Rea nói...

mà cho ta hỏi nàng là ai vậy? :v có vẻ quen :v

Unknown nói...

Hình mẫu quan gia ngõ hẹp, mà có vẻ còn là dạng “ghét của nào, trời trao của ấ“, nữa, ở chung phòng, ngủ chung giừơng tầng, ngồi cạnh mhau, giúp nhau học tập

Ano Rea nói...

uh truyện này hai bạn "oan gia" cứ chửi nhau chan chát, rất vui a ^^

LuxyJJ nói...

Co minh nua nha. Ban ko so e.

Nặc danh nói...

Ta day, quy khoc mon ben fan thich co phuong vo, rat vui lam quen

Nặc danh nói...

Ta day, quy khoc mon ben fan thich co phuong vo, rat vui lam quen

Unknown nói...

:v...sạch sẽ quá mức...muh lúc sau tưởng hỏi thăm Từ tổng...:v...ai dè Lục chỉ có từ phủ đến phủ...=))))))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét