Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

[Đồng nhân/Mã Đình] LY ĐÌNH YẾN - An Lăng


Trước khi các bạn thưởng thức câu chuyện này, Ano xin giành đất của các anh giai để làm một việc vô cùng hệ trọng nhé :)).

Ngày này hai mươi tám năm về trước, có một bé gái đã oe oe chào đời. Bé gái này nay đã trưởng thành, đáng yêu, ngoan hiền, khoan dung, độ lượng, vị tha và có trái tim vô cùng nhân hậu. Đến đây thì không ai không biết người này nhỉ? ^^ B_B tuyệt vời của chúng ta chứ còn ai trồng khoai đất này nữa :3

Chúng ta quen biết nhau chưa được một năm, nhưng ta có cảm giác như cả đời người ấy. Không nói quá đâu, thời gian qua ta đã gặp nhiều khó khăn, đả kích, mệt mỏi,... nhưng thật may mắn đã có nàng quan tâm và an ủi. Dù nàng chưa phải là thực thể trước mặt ta :)) nhưng ta xin cảm tạ trời xanh, vì đã cho chúng ta gặp nhau giữa đời ảo mênh mông :3. Nàng ạ, nàng không chỉ là bạn thân mà còn là một người chị đối với ta. Mỗi khi có nỗi niềm lo lắng hay trăn trở, ta đều nghĩ sẽ trò chuyện với nàng, vì kinh nghiệm và tấm lòng quan tâm chân thành của nàng hầu như giải quyết được mọi vấn đề của ta. Cám ơn nàng vì đã luôn chịu đựng những than phiền cũng như tính tình sớm nắng chiều mưa của bà già khó tính này :3.

Nhờ 2H mà chúng ta đã gặp nhau, nhưng cũng do 'tình thương mến thương' mới có thể sống chung nhà đến giờ :3. Ta biết, đời người có cuộc vui nào mà không tàn, gặp nhau rồi cũng phải chia ly, nhưng vốn dĩ cuộc sống cũng là tạm bợ, nên mỗi một giây phút qua đi, chúng ta hãy luôn trân trọng nhé. Mai này, nếu có bâng quơ nhớ đến 'những tháng năm khờ dại' này, thì chúng ta cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.

Ban đầu, định viết truyện tặng nàng, nhưng nửa chừng ta lại cụt hứng nên đành chọn tryện này vậy. Vì ta không biết một chữ tiếng Trung nên một số từ ngữ khó ta vẫn nhờ vài bạn khác dịch giúp, nếu nàng thấy có chỗ sai sót, nhắc nhở ta nhẹ nhàng thôi nha :))

Lời muốn nói thì nhiều, nhưng phải dành đất cho các anh thôi, giờ ta cùng các bạn silent readers gửi vài lời chúc đến nàng nhé. Chúc nàng và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, luôn bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, công việc thuận buồm xuôi gió. Riêng nàng, hãy luôn trẻ trung, yêu đời để tiếp tục sự nghiệp cùng ta nhé :))

P.s: truyện này được chia làm ba phần, vì tớ muốn chúc mừng sinh nhật B_B ba ngày :))
P.s 2: Nhiều đoạn dịch thơ là do Ano tự xử :))

------

Ly Đình Yến
Tác giả: An Lăng

Chuyển ngữ: Ano Rea
Thể loại: Cảnh Khanh diễn sinh, giang hồ, cung đình, thanh thủy văn, trung thiên, HE
Nhân vật chính: Mã Thừa Ân x Dương Liên Đình
Nhân vật phụ: Đông Phương Bất Bại, Khúc Dương,...
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản tiếng Việt: đang tiến hành

~~~~~

Nhị Thập Tứ kiều minh nguyệt dạ
Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.
[Đêm nay trăng sáng Nhị Thập Tứ kiều
Ngọc nhân thổi sáo giờ này nơi đâu?]
[Gửi phán quan Hàn Xước ở Dương Châu - Đỗ Mục]

Tháng tư vẫn còn mang chút không khí mùa hạ, mùi hương cây cỏ phảng phất, tiếng ve vang vọng, oanh phi yến vũ. Giang Nam quả thật là non nước hữu tình, phía đông là sông Tần Hoài cùng đế đô nổi danh, bên tây lại là rừng trúc bạt ngàn với vùng đất Duy Dương nhân tài kiệt xuất độc chiếm một phần quang cảnh. Ánh trời chiều ấm áp, châu ngọc gấm vóc bày biện khắp ngõ, du khách như thoi, thương nhân như cá, phồn hoa huyên náo. Hoàng hôn tứ phía bủa vây, nắng còn chưa tắt, đêm đã phủ lên thành Dương Châu tĩnh mịch và yên bình. Sương ngưng thành giọt, trăng sáng trời trong, không sao điểm xuyết. Nếu nói sớm mai là một thiếu nữ diễm lệ với những vũ điệu đắm say lòng người, thì chiều hôm lại là một nữ tử rũ bỏ kiêu sa và giữ lại dáng dấp thanh cao đạm mạc, hai kẻ khác biệt hóa ra đều là một người.

Dương liễu cao ngạo rủ bóng trên con đê ven đường, sắc vàng lả lướt, bích ảnh đung đưa. Mã Thừa Ân chậm rãi bước đi, cảnh trí trước mắt cũng chẳng thể khiến tâm tình hắn thư sướng. Một năm sau khi sư phụ mất, hắn nhậm chức tân thống lĩnh cẩm y vệ, lần này trở lại Duy Dương là do hoàng đế đặc biệt ân chuẩn cho hắn hồi hương tế tổ. Áo gấm về làng, vinh quy bái tổ vốn là chuyện may mắn của đời người, nhưng mấy ai biết được trong lòng hắn lại thê lương và cô đơn vô hạn. Hắn từ nhỏ tứ cô vô thân, lưu lạc đầu đường xó chợ, khi hiểu chuyện đã là một tên du đãng trong thành, chịu đựng lăng nhục và khinh bỉ của thế nhân, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. May mắn thay, lúc đó sư phụ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hắn cốt cách thanh kì [thanh bạch hiếm có], trí tuệ nhạy bén, là một kì tài võ học nên liền thu nhận mang về kinh thành, dốc lòng truyền thụ võ nghệ, còn dạy hắn đối nhân xử thế. Sau đó, hắn biết được sư phụ hóa ra là thống lĩnh cẩm y vệ, võ công cao cường, công danh hiển hách. Giờ sư phụ đã qua đời, thân là đệ tử duy nhất của ông, lại thêm tài năng nổi trội, hắn kế thừa sự nghiệp của lão nhân gia cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng Mã Thừa Ân, sư phụ chẳng khác nào phụ thân sinh thành dưỡng dục, nay sư phụ đi rồi, trên đời chỉ còn mình hắn cô độc. Hắn không biết hắn còn có thể xem nơi nào là cố hương đây.
Dường như đã đến Duy Dương, nơi mà hắn đã gặp được sư phụ, có lẽ cũng là nơi hắn sinh ra, rồi lại nhớ...một đêm đông giá rét, ngoài trường đình [trạm nghỉ chân], một dĩa điểm tâm, một câu nói ấm áp đã khiến hắn có thêm dũng khí sinh tồn.

Lững thững bước đi, suy nghĩ tựa như sương mù trên mặt nước, lượn lờ trong lòng, mênh mông mù mịt che lấp khoảng không vô định, không nhìn rõ khởi thủy [đầu nguồn], cũng chẳng thấy tiền phương. Sương đọng khói tỏa, cành liễu nhẹ buông như đôi tay mềm mại phất qua hai gò má tuấn tú của hắn. Vầng trăng tròn treo cao, mặt sông sóng gợn ánh lân tinh, liễu soi đáy nước, khói tỏa trên lầu cao, một bức tranh đêm mùa hạ tuyệt mỹ. Mã Thừa Ân dường như bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, cước bộ nặng nề cũng dần thư thái hơn. Cổ nhân từng nói, "Thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ, nhị phân vô lại thị Dương Châu." [Ba phần trăng sáng soi thiên hạ/Hai phần gửi tại đêm Dương Châu][Nhớ Dương Châu – Từ Ngưng], quả nhiên danh bất hư truyền.

Trong cuộc sống cơ cực trước đây, cảnh sắc này vốn không phải thiếu, chỉ là không có tâm tình như hiện tại để thưởng thức đó thôi. Bất chợt, một tiếng tiêu thanh u réo rắt xuyên qua màn đêm yên tĩnh, vọng đến bên tai. Mã Thừa Ân ngẩng phắt đầu nhìn quanh. Cách đó không xa, phía trên Ngô kiều, một thân ảnh đơn bạc nhưng không mất đi vẻ anh tuấn đang lẳng lặng mà đứng. Đó là một thanh niên nam tử, cẩm y bạch sắc, mi mục thanh lãng, da trắng tựa ngọc, dưới ánh trăng nhàn nhạt càng thêm tuấn tú. Đôi mắt như nước mùa thu chất chứa nhiều oán sầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh trăng như nước phủ lên mặt y một tầng thanh huy. Suy nghĩ Mã Thừa Ân trong nháy mắt mơ mơ hồ hồ mãi cho đến khi người nọ hé môi, nhẹ thổi, tiếng tiêu dần ngân vang. 

Mã Thừa Ân tuy là võ tướng, cũng không phải là người tinh thông âm luật nhưng tiếng tiêu thấu tận tâm can như vậy thì hắn vẫn có thể hiểu được. Êm ái dịu dàng, u tĩnh tao nhã nhưng bên trong lại mang chút vấn vương và bi ai nhạt nhòa. Khúc tử này vốn là danh khúc của đàn tranh "Xuân giang hoa nguyệt dạ" [Đêm hoa trăng trên sông xuân – Trương Nhược Hư], nay bản tiêu khúc của nam tử lại tạo nên một ngữ cảnh hoàn toàn khác.

"Xuân giang triều thủy liên hải bình
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lí,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự."

[Sông xuân sáng nước liền ngang bể,
Vầng trăng trong mặt bể lên cao.
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,
Nhìn trăng sông năm hệt không sai.]
[Dịch thơ: Tản Đà]

Hắn vốn muốn tiến lên dò hỏi nhưng lại lưỡng lự thu chân về. Đêm vắng lặng như vậy, nước sông lạnh lẽo hòa tan trăng sáng, tiếng tiêu uyển chuyển dung tình, một kẻ lẳng lặng thổi, một người lẳng lặng nghe, mọi vật chung quanh đều im ắng, kỳ thật là chuyện tốt khó gặp, không phải sao? Nghĩ thế, Mã Thừa Ân nhẹ nhàng nhắm mắt, tiếng tiêu lọt vào tai, tâm tư phiêu diêu vào sông trăng giữa đất trời...

"Thử dạ khúc trung văn chiết liễu,
Hà nhân bất khởi cố viên tình?"
[Văng vẳng đêm nay bài “Chiết liễu”,
Ai người không chạnh nỗi tha hương?]
[Đêm xuân nghe tiếng sáo Lạc Thành - Lý Bạch]

~~~~~

Đào lý xuân phong nhất bôi tửu
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng
[Gió xuân lê đào một cốc rượu
Đêm mưa giang hồ đèn mười năm]
[Gửi Hoàng Cơ Phục - Hoàng Đình Kiên]
[Dịch thơ: Hoàng Khắc Phi]

Mưa buổi sớm thấm nhập trần thế, những tia nắng ban mai dần hiện phía chân mây, lại là một ngày đẹp trời. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Mã Thừa Ân liền đi đến Tây Hồ, nơi đó không chỉ là một trong những thắng cảnh của Duy Dương mà cũng là nơi hắn gặp được sư phụ tôn kính, bởi vậy trong lòng hắn, đây là nơi vô cùng đặc biệt. Dọc theo đường đi, hàng đê dài liễu rủ xanh ngắt, khói sóng lượn lờ dưới chân cầu, lầu son mười dặm, sắc hoa khôn cùng. Nổi bật hai bên đường là một cây hoa quỳnh đang nở rộ, trắng noãn như tuyết, rực rỡ tựa rèm châu, chỉ sợ thiên hạ có một không hai. Đường nhỏ cong cong vắng vẻ, dẫn đến 'Tây viên khúc thủy', có một đền thờ bằng đá, tên gọi 'Tường Phù', đối diện là một hồ sen, quả là nơi lý tưởng để ngắm cảnh.

Mã Thừa Ân dừng lại, định thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt nước xa xa một thân ảnh ngự thủy mà đến, lúc đầu còn ở xa nhìn không rõ ràng, chỉ thấy động tác người nọ vô cùng uyển chuyển, nhanh như hồng nhạn, oai phong tựa du long, "Hảo khinh công!", Mã Thừa Ân thầm tán thán. Lăng ba vi bộ, chân ngọc đạp sóng, người nọ phi thân tới rào chắn bên bờ hồ cách đó không xa, phiêu nhiên xoay người hạ xuống bình thai [nóc nhà bằng], tay áo phất phới trong gió. Gió nhẹ thổi qua, quỳnh hoa bên bờ đều tung bay, đáp xuống đầu vai y, làm tăng thêm vài phần thanh lệ. Người nọ một thân cẩm bào kim sắc, đai ngọc trắng buộc quanh thắt lưng, suối tóc đen huyền chảy qua vai được buộc lại trong một sợi dây duy nhất. Người nọ đứng bên trong liên đường, tư thái cao nhã, tiêu sái phong lưu, nhìn qua gương mặt kia, đúng là người thổi tiêu dưới trăng tối hôm qua!

Mã Thừa Ân cả kinh, vừa định hỏi han thì người nọ đã gỡ xuống ống tiêu đang đeo bên người và bắt đầu thổi. Tiếng tiêu vẫn uyển chuyển du dương nhưng không giống đêm qua réo rắt thảm thương mà là một giai điệu khoan khoái nhẹ nhàng, tươi đẹp kiều diễm. Khúc nhạc khiến tâm tình ủ dột của Mã Thừa Ân có chút thư lãng, đợi đến khi khúc dừng, thân ảnh người nọ cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng "Xin hỏi..." của hắn cũng hòa vào trận gió vừa thổi qua. 

Tây Hồ không lớn mà hẹp dài và khúc chiết, nhưng cảnh sắc độc đáo thật ra không ít, bất tri bất giác đã đến hoàng hôn, hắn lại còn chưa tới cầu Ngũ Đình ở giữa hồ. Một đường mòn tăm tối không chút ánh sáng, cũng không biết thông đến nơi nào đang ở trước mặt Thừa Ân, hắn nhíu mày nhìn nhìn chung quanh rồi đi vào. Đi chưa bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng rút binh khí từ bốn phía, Mã Thừa Ân nhất thời biến sắc, hét lớn, "Ai?", tay chậm rãi lần mò thanh kiếm bên hông.

"Ha ha ha.", chỉ nghe thấy vài tiếng cười phóng túng. Trong khoảnh khắc, hơn mười hắc y nhân đã lặng lẽ xuất hiện bao vây Mã Thừa Ân. Bọn người này đều có võ công cao cường, cũng không phải dạng người hời hợt, khi nãy còn âm thầm theo dõi hắn, chỉ đợi trời tối mà hạ thủ. Nếu không tiến vào con đường hẹp này, chỉ sợ hắn không dễ dàng phát giác được. Mã Thừa Ân từ nhỏ tập võ, cũng coi như tai thính mắt tinh, nghe qua tiếng gió cũng có thể đoán được vị trí người khác, nhưng những người này giờ mới lộ dấu vết, võ công bọn họ thế nào Mã Thừa Ân hắn cũng đã hiểu vài phần. 

"Xin hỏi các vị truy đuổi Mã mỗ là có dụng ý gì? Mã mỗ đã từng đắc tội các vị?" Thanh âm Mã Thừa Ân lạnh lùng như hàn băng.

"Ha ha, chưa từng đắc tội, chúng ta tới vì cái đầu trên cổ nhà ngươi!" Tên cầm đầu nói xong liền phát khởi thế công, đồng thời thủ thế, đợi những người khác tiến lên. 

Mã Thừa Ân rút ra trường kiếm bên hông, hàn quang lóe lên tứ phía, gương mặt hắn dù trong bóng tối vẫn toát lên vẻ anh tuấn vô song, hàn ý trong ánh mắt có thể khiến người người run sợ. Hắn vừa phòng ngự điểm yếu quanh thân, vừa rút kiếm nghênh địch, mấy tên hắc y nhân quả nhiên thân thủ bất phàm đúng như dự đoán. Thế trận bao vây không giống với nhân sĩ giang hồ, thừa dịp chúng di chuyển, Mã Thừa Ân mở miệng hỏi, "Lấy nhiều đánh ít, không phải giang hồ hào kiệt, tin này truyền đi không sợ người đời nhạo báng sao?"

Tên cầm đầu nhìn hoàn cảnh bị vây khốn của Mã Thừa Ân, lơi lỏng cảnh giác mà trả lời, "Chúng ta vốn không phải người trong giang hồ, mấy quy củ thối tha đó đương nhiên không cần phải để ý tới!". Hắn nói xong mới biết trúng mưu Mã Thừa Ân, ánh mắt hung tợn trợn trừng, nhanh nhẹn tấn công, những tên khác cũng đánh bọc xung quanh.

Đúng lúc này, một thanh âm thanh triệt cắt ngang trời đêm, "Lấy nhiều đánh ít, cho dù thắng cũng không vẻ vang!" Một thân ảnh kim sắc trên cây nhanh chóng đáp xuống cạnh Mã Thừa Ân, là thanh niên nam tử, đám hắc y nhân ngây ngẩn cả người. Mã Thừa Ân hơi nghiêng đầu nhìn y, đúng là gương mặt quen thuộc kia! Lần đầu tiên nghe được người nọ nói chuyện, giọng nói trong trẻo nhưng hàn ý bên trong lại khiến người ta kinh hãi. Đường mòn nhỏ hẹp, hai người đứng đối lưng nhau, bây giờ cường địch như hổ rình mồi, khí tức không thể buông lỏng. Tinh thần Mã Thừa Ân thêm phấn chấn, hắn cười lạnh một tiếng, nắm chặt kiếm liền tấn công vào chỗ yếu nhất trong vòng vây. Người nọ cũng không phải kẻ ngu ngốc, tay cầm trường kiếm, kiếm thế nhẹ nhàng, vừa xen vào giữa đám hắc y nhân đã khiến vài kẻ bị thương hoặc ngã xuống đất. Hai người hợp lực, hỗ trợ cho nhau, số lượng kẻ tử trận cũng hết bảy, tám phần. Cuối cùng, tên thủ lĩnh mắt long lên sòng sọc, tấn công thẳng vào ngực Mã Thừa Ân, vội vàng mong giành được phần thắng, nào ngờ bị Mã Thừa Ân một kiếm xuyên tâm, chết ngay tức khắc. Rốt cuộc chỉ còn lại một tên bị thương ở chân đang run sợ đến nỗi răng đánh lập cập, van xin tha mạng. Người nọ tiến tới lột mặt nạ hắn ta xuống, lạnh lùng hỏi, "Được lắm, nói ra chủ nhân của ngươi, ta sẽ tha ngươi một mạng!"

"Dạ, dạ, chúng tiểu nhân là phụng mệnh Nghiêm công tử Nghiêm Thế Phiên đến giết Mã đại nhân!" Hắc y nhân liên tục chắp tay dập đầu, nước mắt lã chã, chật vật đến đáng thương.

"Mã đại nhân?", người thanh niên giống như đang nhìn Mã Thừa Ân cười chế nhạo, đột nhiên sát ý lóe lên, khóe miệng cười lạnh một tiếng, tiếng xương cổ gãy răng rắc, người vừa trả lời ngã sấp xuống đất.

Thủ pháp linh hoạt, hành sự quyết đoán, xem ra đây cũng là loại người lợi hại, Mã Thừa Ân thầm nghĩ, vì cái gì người nọ phải cứu mình?

"Tại hạ Mã Thừa Ân, cảm tạ ân cứu mạng của công tử! Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử?"

Đối phương hừ lạnh một tiếng, không trả lời hắn mà nhíu mày hỏi, "Người vừa rồi muốn đi đâu? Sao lại đi qua đây?"

"A, tại hạ muốn đến cầu Ngũ Đình, nhất thời lạc đường. Đa tạ công tử ra tay giải vây, cảm kích khôn cùng!", hắn nói xong liền ôm quyền, ánh mắt ấm áp chân thành.

Bắt gặp ánh mắt hắn, người nọ hơi đỏ mặt, quay đầu hướng khác, nói, "Đi theo ta!", rồi bước nhanh về phía trước .

Mã Thừa Ân theo sát phía sau, người nọ đi giày gấm, bước chân nhẹ tênh, chẳng khác công phu lăng ba vi bộ đêm nọ, hiển nhiên khinh công không hề kém. Ánh trăng thanh lãnh chiếu xuyên qua rừng cây, rọi xuống gương mặt trắng nõn của y, trên mặt đối phương vẫn còn nhiễm vài vết máu do đánh giết vừa nãy. Mã Thừa Ân nhìn qua lại cảm thấy có chút...kiều mỵ... Đột nhiên hắn lắc đầu phiền muộn, nghĩ bản thân cũng thật kỳ quái nên đành cúi đầu bước nhanh hơn.

Một lát sau, ra khỏi đường mòn, một chiếc cầu đá hình vòm độc đáo hiện ra trước mắt, cầu này dài năm mươi thước, bắc ngang mặt hồ, tạo thành hình dạng kỳ lạ. Trên cầu có năm tòa đình, đầu đuôi tương liên, câu tâm đấu giác. Đi đến trên cầu, màu sắc năm toà đình tựa ngọc lưu li rực rỡ, mái đình xanh đậm, khung trang trí được sơn vẽ cầu kì. Người nọ ngồi xổm bên mép nước, lấy ra một chiếc khăn từ trong ngực, thấm nước rồi vắt khô, lau đi vết máu trên mặt. 

Mã Thừa Ân nhìn động tác dịu dàng, mặt mày tinh xảo tựa như tranh vẽ của đối phương, cộng thêm hàng lông mi dài rậm tạo thành vệt tối loang lổ trên gương mặt tuấn mỹ khiến cho người ta khó tưởng tượng được, người chuyên chú ôn nhu này lại chính là kiếm khách tàn nhẫn lạnh lùng khi nãy. Người nào mới thật sự là y? Y rốt cuộc là ai? Vì sao phải ra tay cứu giúp? Mã Thừa Ân đầy bụng nghi hoặc, nhẹ lắc lắc đầu.

Người nọ lau mặt xong thì đứng dậy sửa sang lại vạt áo, rồi nhìn về phía Mã Thừa Ân. Nhìn gần mới thấy người nọ khoảng hai mươi, đột nhiên Mã Thừa Ân nhận ra mình đang nhìn chằm chằm đối phương, thẹn đỏ mặt nên vội ôm quyền nói, "Cảm tạ ân cứu mạng của công tử!". Lời nói khẩn thiết, không chút giả dối. 

Vị thanh niên kia lại nhíu mày, xua xua tay, mất kiên nhẫn nói, "Ngươi cũng thật dong dài! Mới có một chút, ngươi đã nói bao nhiêu lời cảm tạ?"

"A...", Thừa Ân bị y nói như vậy càng thêm quẫn bách, sắc mặt cứng đờ vội hỏi, "Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử?"

"Không dám nhận, tại hạ Dương Liên Đình.", người nọ thản nhiên cười nhàn nhạt, giống như gió xuân, tựa như ngọc châu, hào quang óng ánh. Mã Thừa Ân ngẩn người, ánh mắt bị nụ cười người nọ thu hút. Kẻ giết người sắc bén lúc vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của chính hắn.

"A, hóa ra là Dương công tử! Nhìn công tử ra tay bất phàm, khinh công rất cao, xin hỏi cao túc [xưng hô học trò của người khác] thuộc môn phái nào?"

Khóe miệng Dương Liên Đình hơi cong lên, "Đừng gọi công tử này nọ, khiến ta rất phiền chán! Công phu của ta không thuộc môn phái nào nên cũng không cần đề cập đến, ta cũng không có sư phụ thật sự. Nhưng còn ngươi thì sao, Mã đại nhân? Mã Thừa Ân? Những người đó sao lại đuổi giết ngươi? Nghiêm Thế Phiên và ngươi có quan hệ gì?" Ánh mắt y đầy vẻ dò xét, khiến người ta không thể lảng tránh.

Mã Thừa Ân cảm thấy lúc này không nên giấu giếm thân phận, không lo nghĩ mà thản nhiên nói, "Tại hạ là tân thống lĩnh cẩm y vệ, vừa mới nhậm chức không lâu, lần này đến đây là để hồi hương tế tổ. Ta và Nghiêm Thế Phiên không có quan hệ gì, chỉ là lúc trước hắn muốn sắp xếp người của mình làm thống lĩnh cẩm y vệ nhưng không thành công, bởi vậy mới gây khó dễ khắp nơi, không ngờ lần này thừa dịp ta một thân một mình đến đây mà ra tay hạ sát. May nhờ có công tử, a, không, các hạ ra tay tương trợ, vô cùng cảm kích!"

"A, thì ra là Mã thống lĩnh, thất kính thất kính!" Dương Liên Đình mặc dù chắp tay hành lễ nhưng ngữ khí hời hợt, hiển nhiên giọng nói không chút tôn kính. 

Mã Thừa Ân nghe ra ngụ ý cùa y nên liền hỏi, "Xin hỏi vừa rồi, vì sao các hạ lại cứu ta?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là nhìn nhiều người như vậy lại vây đánh một người, bất bình mà thôi." Người nọ nói xong phủi bụi trên áo choàng, thổi thổi ngón tay, bộ dáng không chút để tâm, xem như mây bay gió thoảng.

"Tuy là như thế, ta vẫn cảm tạ các hạ trượng nghĩa tương trợ, xin ghi khắc trong lòng!"

"Này này, được rồi, được rồi, người quan phủ các ngươi quá khách sáo rồi! Đừng xưng hô các hạ, các hạ mãi, nghe thật khó chịu!"

"Hảo, vậy gọi Dương huynh đệ đi!" Mã Thừa Ân thấy người thanh niên trước mặt tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, còn có chút nhu nhược, nhưng tính tình thì rất hào sảng, nghĩa khí, không khỏi cám thấy rất hợp ý.

"Hảo, Mã huynh!"

Hai người tươi cười nhìn nhau, sóng vai đứng trên cầu, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng, sóng gợn lăn tăn, bóng trăng chiếu ngược, giống như dung nhập vào trong sắc nước dìu dịu, u tĩnh mà mỹ hảo. Vừa rồi đánh nhau rất kịch liệt nên thân thể hai người bọn họ giờ khô nóng khó chịu, Mã Thừa Ân hơi nghiêng đầu nhìn sang Dương Liên Đình. Dây buộc tóc của y hơi tản ra, gió lạnh trên sông thổi tới, vài lọn tóc đen xõa xuống bên má, khiến cho khuôn mặt thanh lãnh của y tăng thêm vài phần nhu hòa, đẹp tựa ảo ảnh. Dường như chú ý đến ánh mắt bồi hồi của Mã Thừa Ân chăm chú trên mặt mình, Dương Liên Đình quay người tránh đi, mở miệng hỏi,

"Vừa rồi Mã huynh nói hồi hương tế tổ, không biết đại sự đã xong chưa?"

"À, kỳ thật, ta cũng không có nhà ở đây, cũng không có tổ tiên gì cả, ha ha."

Dương Liên Đình quay mặt nhìn sang Mã Thừa Ân, nghi hoặc nói, "Vậy..."

"Ta từ nhỏ là du đãng trong thành Quảng Lăng này, không nơi trú ngụ, sau đó nhờ sư phụ thu nhận ta, ta liền cho rằng nơi này là cố hương thôi."

"Vậy sao? Vậy huynh và ta cũng không khác nhau lắm."

Đến phiên Mã Thừa Ân kinh ngạc, "Sao? Chẳng lẽ huynh đệ cũng là...?"

Trong mắt Dương Liên Đình hiện lên vẻ đau thương, nhưng phút chốc biến mất, "Đúng vậy, mười năm trước trong nhà gặp biến cố lớn, ta được người cứu giúp, lăn lộn chốn giang hồ, cũng rất giống huynh đài." Tuy rằng lời nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cũng khó giấu được giọng xót xa.

Hai người bọn họ rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, lại giống như quen biết đã lâu, khiến cho đối phương bất giác kể lại chuyện cũ vốn đã được giấu kín, chia sẻ những chuyện được chôn sâu trong lòng, có lẽ đây chính là nhất kiến như cố đi. 

Thật lâu sau, Dương Liên Đình xoay người nhìn Mã Thừa Ân, chậm rãi hỏi, "Vừa rồi Mã huynh nói muốn tới cầu Ngũ Đình, không biết có nguyên nhân gì đặc biệt chăng?"

Nhìn ánh trăng trên mặt sông, ánh mắt Mã Thừa Ân dần trở nên âm trầm, "Nơi này có ý nghĩa đặc biệt đối với ta, trước khi gặp được sư phụ, ở đây từng có người cho ta hy vọng, đáng tiếc giờ vẫn chưa tìm được người đó, tới nơi này cũng xem như an ủi phần nào đi."

"Nhưng có manh mối gì để tìm được người đó hay không?" Dương Liên Đình thân thiết hỏi.

"Có, cũng chỉ là...Ai..." Mã Thừa Ân thở dài nhìn Dương Liên Đình, "Vừa rồi nhìn thấy huynh đệ rất quen thuộc nơi này, chẳng hay có phải người địa phương?"

"Đúng vậy, ta lớn lên ở vùng lân cận, đình này cũng có liên quan sâu xa đến ta.", khóe miệng khẽ cong, nụ cười tựa hồ có thể thấm vào lòng người.

"Vậy ư? Nguyện nghe giãi bày." Mã Thừa Ân cũng rất hiếu kỳ. 

Dương Liên Đình vươn tay chỉ vào năm tòa đình trên cầu, "Mã huynh, huynh xem, trên cầu có năm tòa đình, một lớn bốn nhỏ, mở ra như hoa sen. Gia mẫu khi còn sống yêu thích những tòa đình này, ngày đến đây thưởng cảnh cũng là lúc sinh hạ ta, cho nên đặt tên ta là 'Liên Đình'."

Nghe Dương Liên Đình giải thích chuyện xưa, Mã Thừa Ân nhìn thấy ánh mắt lãnh liệt của y tràn ngập nhu hòa, trong lòng thoáng động. "Tên này nghe hay lắm!", tầm mắt hắn dời xuống, nhìn ống tiêu bên hông Liên Đình, vì thế nói tiếp, "Nói đến thật có lỗi, đêm qua và sáng nay, ta có diễm phúc nghe được tiếng tiêu tuyệt diệu của Dương huynh đệ, thật sự là tài nghệ cao siêu, xuất thần nhập hóa, khiến kẻ khác cực kỳ bội phục! Tiêu khúc tối hôm qua ta cũng biết sơ lược là "Xuân giang hoa nguyệt dạ", còn tiêu khúc sáng nay quả thật hoàn toàn không rõ, thỉnh Dương huynh đệ chỉ giáo!"

"Không thể ngờ, Mã huynh cũng là người phong nhã, ha ha.", Dương Liên Đình bật cười, vuốt ve ống tiêu, "Sáng nay, ta thổi chính là "Phượng hoàng thai thượng ức xuy tiêu" [Phượng hoàng trên đài nhớ thổi tiêu].

"Phượng hoàng thai thượng ức xuy tiêu"? Mã Thừa Ân lặp lại, hình như có điều khó hiểu.

"Đúng thế, chính là đề cập đến điển cố 'Tiêu Sử thừa long, Lộng Ngọc xuy tiêu' ['Tiêu Sử cưỡi rồng, Lộng Ngọc thổi tiêu': Điển cố được Kim Dung nhắc đến trong ‘Tiếu ngạo giang hồ’. Vào đời Xuân Thu, Tần Mục Công có nàng công chúa tên là Lộng Ngọc, ham mê thổi tiêu. Bỗng một chàng thanh niên tên Tiêu Sử cưỡi rồng bay đến. Kỹ thuật thổi tiêu của nước Tần chàng đã tinh diệu đến độ nhân thần. Lộng Ngọc được Tiêu Sử dạy thổi tiêu. Tần Mục Công liền hứa gả công chúa cho chàng làm vợ. Sau hai vợ chồng công chúa song song bay lên cõi tiên]."

"A, thì ra là vậy." Mã Thừa Ân bừng tỉnh đại ngộ, "Hóa ra là một đoạn giai thoại nhân gian!"

Dương Liên Đình mặt hơi ửng hồng, ngớ ra trong chốc lát, từ túi bên hông lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén, "Mã huynh, chúng ta cùng uống rượu đi!"

"Hảo! Không say không về!"

Vị rượu đêm đó, Mã Thừa Ân không nhớ ra sao, chỉ nhớ người nọ hai má ửng hồng, nụ cười say lòng người, còn có tiếng tiêu lãng đãng bên bờ sông, như ca như khóc, quanh quẩn bên tai thật lâu cũng chưa rời đi.... 'Tiêu Sử thừa long, Lộng Ngọc xuy tiêu', nếu tình cảm trên thế gian đều như vậy thì tốt biết bao. Mã Thừa Ân ngủ say, chờ đến khi hắn tỉnh lại, trên người đã được khoác lên tấm áo choàng xanh ngọc, thân ảnh Dương Liên Đình đã không còn trông thấy nữa.

(Hết phần 1)
Phần 2


9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chua doc nhung ta muon comment truoc
happy bday BB, hope you have a wonderful day celebrating it with your loved ones. Hopefully you'll get lots of prezzies. You've worked hard all yr to bring us such wonderful 2H fic so on this particular day I hope you'll dedicate it all to yourself. Xoxoxx
my lai
cam on ano da lam truyen nay

yune nói...

happy birthday BB nha chuc nàng sinh nhat vui ve

Nano nói...

thaays bạn Ano bảo silent readers nên ban đầu không có comment (định là dành không gian riêng cho 2 bạn) >_< sao lại thấy mọi người comment nên không thể thiếu phần được :))
Chúc B_B sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ!!!! Chúc quý quán ngày càng nhộn nhịp!
P/s: nhờ sinh nhật B_B mà được hưởng ké quà :)))))

Team Thanh Dau Quan nói...

Cảm ơn Ano-chan đã dành cho tớ mấy lời ngọt ngào thế này ^^ Thật là không dám nhận. Dù hơn tuổi nàng nhưng nói chuyện với nàng, tớ thấy tớ còn phải học hỏi nàng nhiều, một người sâu sắc, chín chắn trước tuổi nha *này là khen, không phải chê già đâu, thật đấy!*

Không ngờ mới chưa đầy một năm. Nàng nói như quen cả đời cũng đúng ha. Vì có những người, ta chỉ lần đầu mới gặp, chỉ nói chuyện một chút mà đã cảm thấy quyến luyến, thân thiết như cả đời vậy (mà chắc 2H cũng giống vậy nhỉ :D). Cảm ơn nàng đã sát cánh cùng tớ trong suốt thời gian qua. Dù biết cuộc vui sẽ tàn nhưng vẫn hi vọng có thế nào, quán vẫn luôn là nơi để chúng ta thỉnh thoảng trở về, dừng chân và theo đuổi những ước mơ, tự do, bất chấp những ràng buộc, khó khăn ở ngoài đời ^^

Cảm ơn nàng đã tặng tớ món quà rất to, đó là tình bạn, tình cảm giữa hai chúng ta. Và cả bộ truyện dài ơi là dài, khó ơi là khó này. Tớ thích em Đình và cũng có thiện cảm với bạn Ân (dù em Đình xem trailer lướt quớt và bạn Ân thì chỉ đọc tóm tắt).

Nhận xét về truyện, đúng là trong mắt, tình nhân hóa Tây thi. Lẽ ra tác giả phải tả em Đình hơi ẻo ẻo, giọng hơi éo éo chứ nhỉ ^^ Tả em Đình thế này là hơi thiên vị nha ^^ Đùa thôi, ta hết sức ngóng trông chuyện tình của hai bạn.

Cảm ơn nàng lần nữa, Ano-chan.

Rất mong chờ đến ngày trở thành thực thể trước mặt nàng <3

Team Thanh Dau Quan nói...

Cảm ơn nàng rất nhiều. Hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nàng <3

Team Thanh Dau Quan nói...

Ủa, nàng đọc cả yaoi và 2H à? Nàng nằm ở danh sách hiếm đó nha :D ^^ Cảm ơn nàng nhiều lắm

Team Thanh Dau Quan nói...

Cảm ơn nàng rất nhiều ^^ *ôm một cái*

yune nói...

Ta đọc cả 2 kkkk

Nặc danh nói...

Chúc mừng sinh nhật ss Dâu lần nữa, nhờ ss mà mọi người được hưởng quà ké to quá chừng, cám ơn cả Ano đã bỏ sức edit truyện nữa, klq nhưng thấy cả hai cùng nhắc đến "cuộc vui nào cũng tàn" bỗng thấy buồn và hoang mang quá chừng, hy vọng cái ngày e sợ sẽ k bao giờ đến, hy vọng mọi người trong quán luôn có thời gian vui vẻ cùng nhau, luôn tràn đầy cảm hứng để làm tiếp ngày càng nhìu pj và luôn giữ tình yêu với 2H của chúng ta :)))

Đăng nhận xét